Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Trò hay

“Phủ Bình Dương vương, Lăng Vĩnh An?”

Giọng của người nọ trong trẻo chầm chậm, từ tốn thốt ra từng chữ, tựa như muốn vớt bóng trăng in bóng trên mặt hồ.

“Giọng hắn to như thế, cứ để hắn gào đi.” Vân Xâm Nguyệt tỏ vẻ chê bai ngoáy ngoáy lỗ tai: “Huynh vốn hiếm khi về kinh, không có ấn tượng với tên công tử bột này cũng bình thường. Với công trạng và danh tiếng của phủ Bình Dương vương, hắn làm xằng làm bậy ở kinh thành mà chẳng ai dám quản, toàn Thượng Kinh đều biết tiếng xấu của hắn.”

“Nhớ rồi.” Tạ Thanh Yến rủ mắt: “Tổ mẫu của ta và tổ phụ của hắn là tỷ đệ cùng một mẹ.”

“Thái hậu và…… Lão Bình Dương vương?” Vân Xâm Nguyệt gõ quạt vào lòng bàn tay: “Sao ta lại quên nhỉ, Trưởng công chúa và Bình Dương vương là họ hàng, vậy huynh phải xưng huynh gọi đệ với Lăng Vĩnh An nhỉ?”

Y lập tức tươi cười sáp tới: “Đệ đệ của huynh, huynh quản đi.”

Tạ Thanh Yến nhấp một ngụm trà, dung mạo thanh khiết như ngọc, tựa như dòng nước chảy xuống từ núi cao.

Suy tính một chút, hắn ngước đôi mắt đen như mực lên: “Lăng gia định thân khi nào?”

“Mới mấy ngày trước, phu nhân của Bình Dương vương và đại phu nhân Thích gia phủ Khánh Quốc công đã quyết định. Nhưng chỉ mới thỏa thuận miệng thôi, vẫn chưa hạ sính.” Vân Xâm Nguyệt dừng lại một chút, bỡn cợt nói: “Tính ra, huynh và hắn có duyên phận làm huynh đệ cột chèo đấy.”

“Thích gia……”

Tạ Thanh Yến nhìn về phía đông các, dường như xuyên qua từng tầng tường cao, trông thấy Thích Thế Ẩn đang đối chiếu lời khai và vật chứng ở bên ấy.

Đáy mắt ngưng tụ sương hàn, nhưng lại giấu dưới sương mờ biển mây.

“Ta đã gặp ở tiệc mùa xuân hồi đầu năm rồi, Uyển Nhi cô nương cầm họa song tuyệt, xứng đáng với danh đệ nhất tài nữ Thượng Kinh. Tuy người hơi vô vị, nhưng cũng xem như thanh lệ thoát tục, xứng với huynh lắm……”

Vân Xâm Nguyệt mở quạt, dời mắt: “Vẫn tốt hơn biểu muội Chinh Dương hai mặt, cứ thấy huynh là khóc lóc ầm ĩ đòi gả cho huynh làm chính thê.”

Cứ như không nghe, Tạ Thanh Yến thu hồi ánh mắt: “Người đính hôn với Lăng Vĩnh An, ở Thích gia có thanh danh địa vị ra sao?”

“Huynh nói xem?” Khóe môi Vân Xâm Nguyệt nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Đại phu nhân chỉ có một đích nữ là Thích Uyển Nhi, nhị phòng tuy là thứ xuất, nhưng chỉ có một đôi nhi nữ, ‘chuyện tốt’ này không đến lượt họ đâu.”

Giọng của Tạ Thanh Yến ôn hòa vô vị, như dòng nước chảy qua non xuân: “Lại thừa nước đục thả câu, ta sẽ thỉnh chỉ để Chinh Dương gả cho huynh.”

“? Lòng dạ của huynh thật độc ác.”

Vân Xâm Nguyệt nhíu chặt mày, ngữ tốc bất giác nhanh hơn gấp đôi: “Ta đã nghe ngóng rồi, tên là Thích Bạch Thương, do ngoại thất của Khánh Quốc công sinh ra, thân phận thấp kém, sống ở thôn trang xa xôi nhiều năm, chưa từng vào kinh thành.”

Tạ Thanh Yến uống hết cốc trà, hơi gật đầu, như vừa kết thúc một ván cờ, thong dong đứng dậy.

“Đi đâu thế?” Vân Xâm Nguyệt khó hiểu.

“Đông các.”

“Tuy đám công tử kia chưa từng gặp huynh, nhưng huynh cứ thế ra ngoài thì quá……”

“Ầm!”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị người ta rầm rầm đẩy ra.

“Vân Tam! Ngươi làm huynh đệ quá không nghĩa khí! Ta gọi khản cả cổ mà ngươi vẫn không đáp lại, có phải ngươi lại chuộc hoa khôi nào đó, ở đây độc ——”

Lăng Vĩnh An người đầy mùi rượu, cùng vài tên công tử ngang tàng xông vào, kết quả đụng phải một vị công tử áo mũ như tuyết.

Hắn ngây người nhìn thần dung thanh nhã tuấn tú của người nọ, một chút kinh hãi xâm lấn đồng tử của hắn.

“Tạ…… Tạ Thanh……”

“Hoa khôi?” Tạ Thanh Yến như đang cười, giọng điệu ôn hòa nhã nhặn: “Thấy ta giống không.”

Lăng Vĩnh An: “……”

“Bịch.”

Hắn xông vào ngang tàng bao nhiêu thì quỳ xuống dứt khoát bấy nhiêu.

“Huynh trưởng!”

Vân Xâm Nguyệt: “?”

Cả đám công tử quần là áo lượt đang ưỡn ngực ngẩng đầu: “??”

Lăng Vĩnh An bổ nhào tới phía trước, nắm chặt đuôi áo của Tạ Thanh Yến.

“Đệ sai rồi Diễm Chi huynh trưởng! Nể mặt Trưởng công chúa và cha đệ là cô biểu huynh muội, huynh trưởng mau cứu đệ đi! Giờ chỉ có huynh mới có thể cứu đệ khỏi bể khổ!”

“Không phải chứ Lăng Nhị, sao ngươi nhận ra huynh ấy?” Vân Xâm Nguyệt vén vạt áo, tò mò ngồi xuống cạnh Lăng Vĩnh An.

Y nghiêng đầu nhìn Tạ Thanh Yến: “Hai người từng gặp?”

Tạ Thanh Yến không nói gì, qua loa nhìn xuống dưới chân.

Lăng Vĩnh An lập tức tự giác giải thích: “Không không không, chưa từng gặp, Diễm Chi huynh trưởng sao lại quen biết loại công tử ăn chơi trác táng chơi bời lêu lổng như ta chứ?”

“Ngươi rất rõ thanh danh của mình nhỉ.” Vân Xâm Nguyệt cười: “Thế sao ngươi nhận ra huynh ấy?”

“Khuê phòng của các hoa khôi nương tử Thượng Kinh, mười người thì có tám chín người lén cất giấu chân dung của Diễm Chi huynh trưởng, đều là bọn họ bỏ rất nhiều tiền để mua.” Lăng Vĩnh An cẩn thận nhìn Tạ Thanh Yến, nhưng không nhìn ra vui giận của người nọ: “Nhìn nhiều, tất nhiên sẽ nhận ra.”

“Hoa khôi cất giấu……”

Vân Xâm Nguyệt nhịn cười, quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến: “Tạ Diễm Chi, diễm phúc không cạn nha.”

“Hu hu hu, khoan nói chuyện này, huynh trưởng cứu đệ đi!”

Từ đầu đến cuối, sắc mặt của Tạ Thanh Yến không nổi chút gợn sóng nào, lúc này chỉ mỉm cười cụp mắt: “Nếu ta nhớ không sai, đóng giữ biên cương bần hàn là Bình Dương vương và thế tử, Lăng Nhị công tử an cư ở kinh thành phồn hoa thì có nguy hiểm gì?”

Lời nói ẩn chứa sắc bén, tiếc thay Lăng Vĩnh An là kẻ ngốc, sớm đã bị tửu sắc làm đầu óc mụ mị nên chẳng hề nghe ra.

“Đều tại mẫu thân của đệ khăng khăng đến Thích gia cầu hôn!”

“Phủ Khánh Quốc công?”

“Đúng vậy! Chính là Thích gia đó đấy!” Lăng Vĩnh An lôm côm ngồi dậy: “Đệ không dám giành Uyển Nhi cô nương với Diễm Chi huynh trưởng nên cứ tưởng người nghị thân là Nghiên Dung cô nương của nhị phòng —— Nào ngờ, trưởng phòng Thích gia lại lấy nha đầu quê mùa xấu xí kia lừa bịp đệ!”

Nói đến đây, hắn tức đến mức nhảy dựng lên: “Lòng dạ của Thích gia thật độc ác, đại cô nương đó vừa già vừa xấu không ai thèm lấy, bọn họ lại lừa bịp đưa cho đệ! Bắt đệ cưới gái quê xấu xí ngày ngày đối mặt thì đệ thà chết còn hơn!”

Vân Xâm Nguyệt cười tủm tỉm giương quạt: “Không phải chứ Lăng Nhị, sao Thích gia dám lừa ngươi chứ, ngươi khẳng định người ban đầu Bình Dương vương phu nhân nói là Thích Nghiên Dung sao?”

“Ta……” Lăng Vĩnh An nghẹn lời, sau đó ngang ngược nói: “Ta mặc kệ! Tóm lại dù có chết ta cũng không cưới loại nữ nhân nhìn như Vô Diệm, khó coi cùng cực đó!”

Vân Xâm Nguyệt tò mò hỏi: “Đại cô nương không sống ở Thượng Kinh, sao ngươi biết nàng ta xấu xí?”

“Hôm nay cô ta vào kinh!”

Lăng Vĩnh An nghiến răng nghiến lợi: “Vội vã như thế, chắc chắn đã quyết tâm vào phủ Bình Dương vương ta!”

“Mới vào kinh hôm nay, vậy mà ngươi biết người ta xấu xí? Huống chi cách nói ‘nhìn như Vô Diệm’ này cũng không giống lời mà ngươi có thể nói ra, là ai nói cho ngươi biết phải không?”

Lăng Vĩnh An sửng sốt: “Ngươi đừng xía vào!”

Hắn quay sang Tạ Thanh Yến, cười nịnh nọt: “Diễm Chi huynh trưởng, mẫu thân đệ nói không lâu nữa huynh sẽ nhận sách bảo quốc điển, tấn tước Trấn Quốc công, đến lúc đó chắc hẳn sẽ được Thánh thượng ban hôn với Thích gia! Như thế chẳng phải từ trên xuống dưới Thích gia đều nghe lời huynh sao? Hơn nữa nếu huynh trưởng mở miệng, mẫu thân đệ sẽ không dám nói gì!”

“……”

Nghe như thế, Vân Xâm Nguyệt nhíu mày, vô thức quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến.

Nghe xong lời hoang đường như thế, vậy mà thần sắc người nọ không có chút tức giận nào, chỉ cụp mắt nhìn Lăng Vĩnh An, khuôn mặt trầm ngâm ôn hòa, thanh thoát đạm bạc.

“Nếu là mong muốn của phủ Bình Dương vương, ta sẽ tác thành chuyện này.”

Lăng Vĩnh An ngơ ngác, hơi nghi ngờ tai mình: “Hả? Tác thành?”

“Chuyện từ hôn không cần nói nữa. Nếu mai kia hạ sính, thế tử không ở kinh thành, ta có thể thay phụ huynh của ngươi, thay phủ Bình Dương vương đến Thích gia hạ sính.”

“?!”

Lăng Vĩnh An như bị sét đánh, ngây ngốc chôn chân tại chỗ.

Vân Xâm Nguyệt phì cười, sau đó vội che miệng ho khan, phe phẩy quạt theo sau người kia đi về phía cửa.

Sau khi ra khỏi cửa, Vân Xâm Nguyệt đuổi theo hỏi nhỏ: “Huynh đi đâu thế?”

“Đông các.” Sắc mặt của Tạ Thanh Yến ung dung tự tại: “Nếu Thích Thế Ẩn lộ mặt ở đây, một cước đá Lăng Vĩnh An ra khỏi Nguyệt Chiêu lâu, chẳng phải sẽ làm hỏng bàn cờ của ta sao.”

“Cũng phải, đúng là nên giữ chân hắn.”

Song, hai người vừa đi được vài trượng, chưa rẽ vào chỗ ngoặt hành lang thì chợt nghe người trong tây các xông ra, nhốn nha nhốn nháo chạy xuống lầu.

Nhất là Lăng Vĩnh An cầm đầu, dáng vẻ của hắn thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ.

“Chuyện gì thế?” Vân Xâm Nguyệt hỏi một đầy tớ đang mặt ủ mày chau đi tới.

“Bẩm công tử, đại cô nương Thích gia đã đến bên ngoài lầu! Chắc là nghe được lời lẻ sỉ nhục từ hôn lan khắp Thượng Kinh chiều nay. Thế mà không sợ tổn hại khuê danh……”

“—— Hôm nay! Ta nhất định phải cho kẻ xấu xí kia thấy rõ bản thân! Chỉ bằng cô ta cũng dám trèo cao phủ Bình Dương vương ta sao?”

Tiếng chửi bới lớn tiếng của Lăng Vĩnh An vọng lại giữa các tầng lầu.

Vân Xâm Nguyệt nhún vai, nhìn Tạ Thanh Yến: “Bình Dương vương và thế tử điện hạ cũng xem như nhân vật lợi hại, đáng tiếc thật.”

Tạ Thanh Yến thần dung ngậm cười nhưng ánh mắt lại hờ hững liếc qua, sau đó xoay người, đi về phía đông các.

“Trụ bằng vàng ngọc, vẫn sinh sâu mọt.”

——

Chiêu Nguyệt lâu, ngoài lầu phía Nam.

“Ối giời ơi!!! Cô nương của ta! Số mệnh của người thật thảm thương, thuở nhỏ mồ côi mẫu thân, không ai chăm sóc, lẻ loi cô độc……. Bây giờ khó khăn lắm mới được đính hôn, thế mà lại bị nhà chồng tương lai chỉ trích như vậy, sau này làm sao còn mặt mũi gặp ai……”

Trước cửa lâu, một bà lão ăn mặc như ma ma, nghiêng vẹo ngồi dưới đất, nước mắt đầm đìa, đấm ngực dậm chân.

Cảnh tượng xúc động thu hút mọi ánh nhìn.

Người qua đường vây xem càng lúc càng đông, tiếng bàn tán dần trở nên lộn xộn.

Bà lão liếc thấy qua kẽ tay, lập tức cất cao giọng: “Ối giời ơi!!! Cô nương số khổ của ta!! Sao người đáng thương thế! Phu quân tương lai của người cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Sao có thể chà đạp thanh danh của người như thế!!”

“……”

“Cô nương, như thế, như thế có ổn không?”

Giữa khoảng đất trống bị đám đông vây xem, nha hoàn bất an cầm khăn che mặt, nghiêng người nhìn cô nương đội mũ che mặt và mặc y phục vải xanh, lo lắng hỏi.

Hai người này tất nhiên là Liên Kiều và Thích Bạch Thương.

Chỉ có điều, lúc này hai người đang cải trang.

Liên Kiều đã bôi thuốc từ trước, mặt mũi sưng húp, cầm khăn vải che nửa khuôn mặt, cạnh chiếc mũi lộ ra dán ba cái nốt ruồi to và đen, nhìn từ xa chẳng khác gì một gã lục lâm hảo hán.

Thích Bạch Thương liếc nhìn Tử Tô đang ẩn mình trong đám đông chờ thời cơ hành động, uể oải hỏi: “Bà lão ngươi thuê có xuất thân thế nào mà hiệu quả thế?”

Liên Kiều đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Khóc tang ạ.”

“……” Qua lớp vải sa tối màu, Thích Bạch Thương quay đầu lại: “?”

“Vì thời gian eo hẹp nên không kịp tìm gánh hát đấy ạ.” Liên Kiều gãi nhẹ khuôn mặt hơi ngứa do dùng thuốc: “Hơn nữa khóc tang khá rẻ.”

Câu này lập tức nắm thóp Thích Bạch Thương.

Nàng gật đầu: “Giỏi.”

Trong lúc hai người khe khẽ thảo luận, người vây xem bên ngoài Chiêu Nguyệt lâu đã đông như kiến cỏ.

Nhân lúc tiếng khóc than của bà lão tạm dừng, trong lầu vọng ra tiếng bước chân nhốn nháo xen lẫn giọng vịt đực chói tai: “Mau bắt mụ già kia câm miệng cho ta!”

Cách vải sa tối màu, Thích Bạch Thương trông thấy một đám công tử chạy ra, kẻ cầm đầu ngoài mạnh trong yếu, bước chân lâng lâng, hơi thở không đủ lực —— Nhìn là biết đây là dáng vẻ thận hư dương suy.

Cái tư thái nhe nanh múa vuốt kia, rõ ràng chính là Lăng Vĩnh An bại gia.

Bà lão khóc tang thấy tình hình không ổn, lại thêm đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thế là lập tức nhân lúc đông người, bò dậy chạy biến.

“Ta còn tưởng là nô bộc trung thành, ai ngờ lại nhát gan như thế.” Lăng Vĩnh An dừng bước, từ trên xuống dưới đánh giá Thích Bạch Thương đang đội mũ che mặt, chán ghét nói: “Ngươi chính là đại cô nương xấu như Vô Diệm, đến từ thôn quê của Thích gia?”

Nghe như thế, Liên Kiều lập tức nổi trận lôi đình, không cần phải diễn, xắn tay áo muốn xông lên tranh luận: “Ngươi nói chuyện kiểu gì thế? Ai cho phép ngươi dựng chuyện về cô nương nhà ta!”

“…… Mẹ ơi!”

Ba nốt ruồi đen bất ngờ đập vào mắt, Lăng Vĩnh An vốn quen nhìn mỹ nhân lập tức giật mình. Hắn vội lùi lại như gặp ma quỷ, nhưng lại giẫm vạt áo bào của chính mình, thế là suýt chút té ngã.

Sau khi được đám bạn phía sau đỡ dậy, mặt hắn đen như đít nồi: “Đúng là chủ nào tớ nấy, xấu đến mức không giống người!”

“Ngươi mới là cóc ——”

Thích Bạch Thương vốn đã nâng tay lên từ câu nói kia, đúng lúc này, nàng nhẹ nhàng kéo Liên Kiều lại.

Chủ tớ dừng lại, nhìn nhau.

Tiếp đó, dưới mũ che mặt vang lên giọng nữ trong trẻo như đang nức nở: “Lăng Vĩnh An, thiếp còn chưa về nhà chồng, sao chàng lại đối xử với thiếp như thế?”

“……”

Giọng nữ êm ái như khúc nhạc lướt qua tai, khiến tim Lăng Vĩnh An rung động.

Song, vừa thấy khuôn mặt sưng đỏ và ba nốt ruồi đen của nha hoàn, rồi lại nhìn bàn tay cũng sưng đỏ dưới tay áo của nữ tử đội mũ che, hắn lập tức tỉnh táo lại: “Về nhà chồng? Muốn vào cửa phủ Bình Dương vương à, kiếp sau đi! Ta tuyệt đối không cưới nữ nhân xấu xí như ngươi!”

Hai bên lời qua tiếng lại, đám đông vây xem đông như kiến cỏ lập tức xôn xao bàn tán.

“Lăng Vĩnh An? Tên công tử bột phủ Bình Dương vương hả?”

“Đúng vậy, Chiêu Nguyệt lâu là ngôi nhà thứ hai của hắn mà, thời gian hắn ở đó còn nhiều hơn thời gian hắn ở nhà…… Nhưng người đến tìm hắn là ai thế?”

“Ngươi không biết hả? Đây là đại cô nương phủ Khánh Quốc công, Lăng gia đã tới nhà bàn chuyện hôn sự, hôm nay nàng ta mới vào kinh đấy!”

“Đại cô nương này xấu lắm sao?”

“Chứ còn gì nữa, huynh đài mới tới phải không, Lăng Vĩnh An vì chuyện này mà say rượu gây rối ở Chiêu Nguyệt lâu từ trưa đến giờ đấy.”

“Nghe nói cô nương này được nuôi nấng ở điền trang nông thôn, bây giờ xem ra, đúng là không có giáo dưỡng! Chẳng trách chưa xuất giá đã đến lầu xanh tìm phu quân tương lai.”

“Thèm gả đến mức này à?”

“Tiếc cho Uyển Nhi cô nương phủ Khánh Quốc công danh chấn kinh thành, tam cô nương Thích Nghiên Dung cũng là hoa sen chớm nở, sao lại có trưởng tỷ như vậy…… Hi vọng thanh danh của cô nương Thích phủ không bị nàng ta ảnh hưởng.”

“Nhưng dù đại cô nương này xấu đến đâu, Lăng Vĩnh An cũng không nên sỉ nhục người ta như thế!”

“Náo lớn như vậy, e là ngày mai sẽ truyền khắp kinh thành.”

“Chứ sao nữa……”

“Tất cả im miệng! Ồn ào cái gì!”

Phía sau Lăng Vĩnh An, tôi tớ hung hãn quát lớn xua đuổi hăm dọa đám đông vây xem.

Xung quanh yên tĩnh một thoáng, Lăng Vĩnh An chỉnh lại vạt áo lộn xộn, ghét bỏ hừ lạnh một tiếng: “Nếu ngươi biết điều thì mau cút về quê, kẻo sơ ý làm rơi mũ, khiến người ta, khiến người ta…… cái gì nhỉ?”

Được đồng bọn phía sau nhắc nhở, Lăng Vĩnh An hung ác nói: “Đúng, khiến người ta buồn nôn.”

“Công tử thật sự không cưới?”

“Tất nhiên không cưới! Ta là nhị công tử phủ Bình Dương vương, một lời nói ra tám ngựa khó theo!”

Lăng Vĩnh An hừ lạnh một tiếng.

Thấy hình thức đã đủ lớn, thanh thế cũng đủ to, Thích Bạch Thương kéo nhẹ tay áo của Liên Kiều.

Liên Kiều phản ứng lại, lập tức tiến lên: “Cô nương nhà ta vì gả cho công tử mà không ngại ngàn dặm xa xôi đến Thượng Kinh, sao có thể dễ dàng trở về?”

Lăng Vĩnh An trợn mắt: “Ngươi muốn đeo bám ta sao?!”

Cách màn che, Thích Bạch Thương nhịn cười, bi thương nói: “Tuy chỉ là ước định chót lưỡi đầu môi, nhưng Thượng Kinh đã có lời đồn về hôn sự của đôi ta, nếu nhị công tử không thề với trời, không viết giấy đoạn tuyệt, thiếp sẽ không từ bỏ. Công tử có dám không?”

“Có gì mà ta không dám, mang giấy bút lại đây!”

Lăng Vĩnh An cười lạnh: “Hôm nay Lăng mỗ lập lời thề tại đây, chư vị có mặt làm chứng —— Cho dù cả đời không lấy vợ, Lăng Vĩnh An ta cũng tuyệt đối không cưới gái quê xấu xí không tài không đức như ngươi!”

Trong lúc lập lời thế, giấy bút đã được mang tới từ Chiêu Nguyệt lâu.

Tùy tùng Lăng gia muốn khuyên thì bị Lăng Vĩnh An đá một cái, thế là đành phải khom lưng làm bàn, kê giấy cho Lăng Vĩnh An viết.

Thích Bạch Thương bình tĩnh đứng giữa những lời bàn tán và giễu cợt, chờ đợi màn kịch mà chính mình sắp xếp đi đến hồi kết.

Mà trong vô số ánh mắt đang nhìn, có một ánh mắt đến từ lầu hai Chiêu Nguyệt lâu.

Bên trong đông các Chiêu Nguyệt lâu.

Tạ Thanh Yến đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen láy cúi nhìn cảnh tượng huyên náo ngoài lầu, áo bào phấp phới trong gió tựa như tuyết trắng, tư thế thanh cao tuyệt mỹ.

Vân Xâm Nguyệt thì ở trong phòng, cầm quạt ngăn Thích Thế Ẩn đang định đến gần cửa sổ xem: “Thích đại nhân, việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn, ngươi yên tâm, có Tạ đại nhân ở đây, nể mặt lệnh muội Uyển Nhi, ngài ấy chắc chắn sẽ……”

Vân Xâm Nguyệt cảm nhận được ánh mắt lạnh hơn sương tuyết của người đứng bên cửa sổ.

Y ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng khuyên ngăn được Thích Thế Ẩn, lúc này mới trở lại bên Tạ Thanh Yến, định giải thích.

Chợt thấy người nọ cụp mắt, ngón tay đậy nắp tách trà lại, dửng dưng ngạo mạn nói một câu: “Giọng của nàng ta hơi quen tai.”

Vân Xâm Nguyệt sửng sốt: “Ai?”

“Đại cô nương của Thích gia, Thích Bạch Thương.”

“……?”

Vân Xâm Nguyệt định truy hỏi thì thấy ánh mắt Tạ Thanh Yến hướng về phía sau. Nhớ ra Thích Thế Ẩn đang ở sau tấm bình phong, thế là Vân Xâm Nguyệt đành tạm không hỏi.

Bên ngoài.

Nét chữ nguệch ngoạc dừng lại ở chỗ ký tên, Lăng Vĩnh An đứng thẳng dậy, sốt ruột nhìn quanh: “Bùn đỏ đâu? Bùn đỏ đâu?”

Thích Bạch Thương cầm một cây châm, vừa định tiến lên thì chợt nghe tiếng xé gió vang lên từ lầu hai Chiêu Nguyệt lâu.

Quen thuộc đến mức khiến lưng nàng lạnh toát.

“Phịch!”

“Xoảng ——”

Vừa giống vừa khác sát khí bao vây trong rừng rậm, lần này thứ bay tới là một tách trà.

Nắp tách trà đập vào gáy Lăng Vĩnh An, nước trà văng tung tóe khắp người hắn ——

Đồng thời khiến khế thư tuyệt hôn trong tay hắn nhòe mực, ướt sũng, rõ ràng đã không còn hiệu lực.

“…… Ai?” Lăng Vĩnh An bị nện ngã sấp mặt, đè lên người tên nô bộc ở bên dưới, khi hắn lồm cồm bò dậy giữa tiếng cười xung quanh, đã hoa mắt chóng mặt nhớn nhác: “Ai ném? Muốn chết có phải không? Có tin ta dẫn người xử cả nhà ngươi ——”

Hắn chợt im bặt khi thấy bóng dáng trên cửa sổ lầu hai.

Thấy Lăng Vĩnh An sững người, Thích Bạch Thương xoay người lại, nhìn lên lầu hai.

Cách vải sa tối màu, bóng dáng thanh cao ngay thẳng như núi ngọc nọ hơi hư ảo khiến nàng không thấy rõ, chỉ nghe một giọng nói ôn hòa lấn át tiếng hô kinh ngạc của mọi người: “Hôn sự này không thể hủy, nếu không, ắt tổn hại thanh danh trăm năm của phủ Bình Dương vương và phủ Khánh Quốc công.”

Ấn đường của Thích Bạch Thương nhíu chặt, chờ Lăng Vĩnh An phản bác, nhưng nàng không ngờ rằng, Lăng Vĩnh An lại câm như hến, khí phách kiêu căng phách lối vừa rồi biến mất tăm.

Nàng cảm thấy không ổn, chuẩn bị lên tiếng.

“Thích cô nương yên tâm, chuyện này ta sẽ làm chủ cho cô.”

Giọng của người nọ trong trẻo như ngọc, thậm chí hay hơn cả ti trúc ——

“Trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ thay mặt phủ Bình Dương vương, đích thân đến Thích gia hạ sính. Lấy danh nghĩa phủ Trưởng công chúa, chúc phúc hai phủ Lăng Thích.”

“……”

Thích Bạch Thương im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.

Cách lớp sa tối màu, giọng của nữ tử hơi run, không rõ là do cảm động hay do nguyên nhân nào khác:

“Xin hỏi…… các hạ là ai?”

Giữa lúc tĩnh lặng, trên con phố dài náo nhiệt cuối cùng cũng có người hoàn hồn, khó tin thốt ra tên húy vang danh khắp Đại Dận ——

“Là Định Bắc hầu, Tạ Thanh Yến!”

******

Lời tác giả:

Thích Bạch Thương: Được được được, ta nhớ ngươi rồi nhé

Bản tin buổi tối của Đại Dận hôm nay ——

《Sốc! Có người muốn thay tình địch cầu hôn phu nhân tương lai!》

Nam chính kiểu mới Tạ Thanh Yến, một mặt vương vấn nữ chính một mặt tự đào hố chôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com