Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Bản án cũ

“Định Bắc hầu đúng là biến khéo thành vụng, sao có thể không hỏi phải trái đúng sai, vừa gặp đã định đoạt hôn sự của cô nương chứ!”

Trong xe ngựa về phủ, Liên Kiều vò khăn vải để trút giận: “Khó khăn lắm mới khiến Lăng Vĩnh An thề thốt viết giấy, chỉ còn thiếu một bước nữa là thành công, thế mà lại thành dã tràng xe cát! Ui…… đau đau đau……”

Ngón tay bôi thuốc của Thích Bạch Thương dùng lực nhẹ hơn: “Đúng vậy.”

Liên Kiều nhíu mày, vắt óc nghĩ cách định an ủi cô nương nhà mình.

Ai ngờ lại nghe bên cạnh vang lên tiếng thở dài từ tốn chầm chậm: “Tốn tiền khám bệnh mấy ngày của ta để mời người khóc tang. Uổng phí.”

“......?” Liên Kiều vừa nóng nảy vừa bất lực: “Cô nương, đây là vấn đề sao? Vấn đề là kế hoạch lợi dụng Lăng Vĩnh An gây sự để thoái hôn thất bại rồi, sao người không lo lắng gì thế?”

“Vốn chỉ tiện tay làm sau khi hồi kinh thôi.” Thích Bạch Thương ngước mắt lên, bôi một chút thuốc mỡ lên trán Liên Kiều: “Ngày tháng còn dài, hà tất nhọc lòng?”

“Không dài đâu! Ngài không nghe Tạ Thanh Yến nói sao, trong vòng một tháng hắn sẽ đến Thích gia hạ sính!”

“......”

Liên Kiều càng nói càng tức, Thích Bạch Thương chỉ đành tạm dừng tay, chờ nàng ấy nói hết.

“Tạ Thanh Yến là cháu ngoại trai của Thánh thượng, vốn dĩ nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay còn lấy danh nghĩa của Trưởng công chúa, lời đã thốt ra, hôn sự của người thành vách sắt thành đồng rồi!”

Liên Kiều lẩm bẩm, mắt chợt sáng lên: “Cô nương, người nói xem, liệu có phải Định Bắc hầu vì thanh danh của Thích gia và Uyển Nhi cô nương cho nên mới thúc đẩy chuyện này không?”

Thích Bạch Thương qua loa đáp lại: “Có lẽ thế.”

“Thế thì đơn giản rồi!” Liên Kiều nhích đến gần Thích Bạch Thương: “Chờ hai hôm nữa Uyển Nhi cô nương từ chùa Hộ Quốc cầu phúc trở về, người nhờ cô ấy tìm cớ gặp riêng Định Bắc hầu, nói giúp người một tiếng!”

“Không được!”

Ánh mắt của Thích Bạch Thương lành lạnh: “Uyển Nhi chưa xuất giá, nếu lén lút gặp ngoại nam, một khi bị người ta đàm tiếu, ngươi bảo muội ấy phải tự xử thế nào đây?”

Liên Kiều vội nói: “Cô nương vì thoái hôn mà không màng bản thân, trực tiếp giằng co với Lăng Vĩnh An giữa phố, chỉ nhờ Uyển Nhi cô nương đi gặp……”

“Đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Hiếm khi giọng điệu của Thích Bạch Thương lạnh lẽo: “Uyển Nhi khác với ta, danh dự của muội ấy chưa tổn hại, vốn dĩ danh chấn kinh thành, đáng có vị hôn phu mà mình ưng ý và tương lai tốt đẹp. Ta bảo vệ thanh danh của muội ấy còn không kịp, sao có thể kéo muội ấy sa xuống đầm lầy cùng ta?”

Thấy Thích Bạch Thương thật sự nổi giận, Liên Kiều chỉ đành vâng lời, bĩu môi im lặng mặc cho nàng bôi thuốc.

Sau khi bôi thuốc cho Liên Kiều xong, Thích Bạch Thương tựa lưng vào gối dựa trên giường trong xe, kéo tay áo lên, lấy thuốc mỡ bôi lên bàn tay ửng đỏ của mình.

Thuốc mỡ trắng như tuyết chấm lên nốt ruồi son, tựa như hoa mai rơi xuống.

Cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt khiến Thích Bạch Thương nhớ lại tiếng gió rít khi tách trà kia được ném tới.

Quen thuộc đến mức khiến sống lưng nàng lạnh buốt.

Dưới mặt nạ ác quỷ đêm đó, là hắn sao……

Tu La ác sát và dịu dàng như ngọc, thật sự là cùng một người sao?

Đáy mắt của nữ tử ánh lên chút do dự không chắc chắn, cuối cùng ngưng kết thành một tiếng thở dài:

“Chỉ mong không phải.”

Nếu không, thật sự hậu hoạn khôn lường.

——

Cùng lúc đó, lầu hai Chiêu Nguyệt lâu, đông các.

Xử lý xong những chuyện bên lề, khi Vân Xâm Nguyệt trở về nhã các thì Thích Thế Ẩn đã không còn ở đó nữa.

“Chuyện về sổ sách, huynh có nói với Thích Thế Ẩn không?” Nhìn bóng lưng đứng trước cửa sổ lúc tịch dương buông xuống ngàn tòa nhà, Vân Xâm Nguyệt ngắt một quả nho, thuận miệng hỏi.

“Chưa từng.”

“Tại sao.” Ngón tay bóc vỏ nho khựng lại, Vân Xâm Nguyệt như đùa cợt: “Huynh không hoàn toàn tin tưởng hắn?”

“Sổ sách chỉ là suy đoán, vẫn chưa kiểm chứng. Dù có tồn tại thì cũng không rõ tung tích, cho hắn biết thì cũng không có lợi gì cho vụ án.”

Tạ Thanh Yến xoay người lại, hướng vào trong phòng.

Đèn dầu chiếu rọi, đôi mắt đen láy nọ sáng ngời, toát ra vẻ ôn hòa khiến lòng người yên tâm.

Nếu không phải từng chứng kiến hắn dùng dầu sôi tra tấn quân địch mà mắt không hề nháy một cái, Vân Xâm Nguyệt sẽ tin là thật.

Song, Vân Xâm Nguyệt vẫn gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích này: “Từ Kỳ Châu đến Thượng Kinh ngàn dặm xa xôi, thân binh của huynh hành động quá rầm rộ, để mật thám Phi Y lâu điều tra đi.”

“Đừng lộ tiếng gió.” Tạ Thanh Yến ngầm đồng ý.

“Hiểu.”

Quả nho được bóc sạch vỏ bị Vân Xâm Nguyệt ném vào miệng, nói xong chính sự, y không nghiêm túc dựa vào cây cột trong phòng: “Xưa nay huynh luôn phớt lờ những chuyện không liên quan tới mình mà, tại sao hôm nay lại chủ động giúp đại cô nương Thích gia thế, chẳng lẽ vì lấy lòng Thích Thế Ẩn?”

Tạ Thanh Yến dừng lại bên chiếc đèn đồng đặt dưới sàn, hơi nghiêng người, nghe như thế, hắn bật cười: “Giúp?”

Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào ngọn nến lay lắt sắp tắt trước gió.

“Huynh thật sự cho rằng nàng ta đến để vãn hồi sao?”

“Ý huynh là nàng ta diễn kịch?” Vân Xâm Nguyệt hơi lạc giọng: “Không thể nào? Nữ tử khuê các coi trọng nhất là danh tiếng và danh dự, nàng ta nháo trò như thế, khiến mình mang tiếng xấu xí không ai thèm rước, nếu không chịu vào phủ Bình Dương vương, sau này e rằng không ai dám lấy đâu.”

“Tại sao không thể.” Giọng của Tạ Thanh Yến vẫn thong dong, thậm chí còn cười lạnh: “Ngay cả Huyền Khải quân nàng ta cũng dám lừa mà.”

Trong chớp nhoáng, y nhớ tới câu nói “quen tai” kỳ lạ của Tạ Thanh Yến, thế là lập tức đứng thẳng người lên: “Ý huynh là, đại cô nương Thích gia chính là y nữ cứu người sau đó vào kinh?!”

Tạ Thanh Yến không nói gì, chỉ nhìn ngọn nến như thất thần, hai đốm lửa sáng rực thắp sáng đáy mắt đen như mực của hắn, song chẳng hề có độ ấm, mà chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và xa xôi.

“Phực.”

Sau một tiếng khe khẽ như ngọn lửa nóng bỏng bén qua da thịt, Tạ Thanh Yến ôn hòa nhã nhặn đứng thẳng người, ống tay áo trắng như tuyết rủ xuống.

Còn ngọn nến mà hắn chạm vào thì đã tắt hẳn.

“Hôm nào huynh tìm cớ dụ nàng ta ra khỏi phủ. Làm rõ tướng mạo, ắt biết kết quả.” Tạ Thanh Yến ôn tồn nói.

Vân Xâm Nguyệt hoàn hồn trong cơn khiếp sợ, hiếm khi y nhíu chặt mày: “Nếu thật sự là nàng ta, thế thì đại cô nương Thích gia này không hề đơn giản, khả năng nàng ta nhận ra Huyền Khải quân rất lớn.”

“...... Sống hay chết.”

Người nọ xoay người lại, ánh nến phác họa bóng dáng của hắn, lấy mũi cao làm ranh giới, phân chia khuôn mặt thành hai mảng sáng tối khác biệt.

Tạ Thanh Yến cụp mắt, nhấc tay áo, tùy ý nghiền nát tro tàn trên đầu ngón tay.

Mặt mày vừa dửng dưng vừa xuất trần.

“Phải xem tạo hóa của nàng ta.”

Thượng Kinh phồn hoa ngàn dặm, nhưng lại là chốn nhân ngôn thị phi.

Quả nhiên chưa đến hai ngày, chuyện đại cô nương phủ Khánh Quốc công và đích thứ tử phủ Bình Dương vương náo loạn bên ngoài Chiêu Nguyệt lâu đã xôn xao truyền khắp kinh thành.

Người người khen ngợi Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến thanh chính vô tư, lòng dạ thánh nhân, không hề thiên vị phủ Bình Dương vương một chút nào.

Về phần hai người kia, lãng tử trêu hoa ghẹo nguyệt và nữ tử thôn quê xấu xí vừa khiếm nhã vừa thất lễ, tất nhiên trở thành chuyện cười trà dư tửu hậu của mọi người.

Thậm chí nữ quyến phủ Khánh Quốc công đang dâng hương cầu phúc ở chùa Hộ Quốc cũng biết chuyện này, thế là chỉ còn lại lão phu nhân ở lại thiền viện thanh tu, đại phu nhân vội vàng dẫn nữ quyến hai phòng trở về.

Xem thanh thế, rõ ràng muốn hung hăng dạy dỗ Thích Bạch Thương vì tội “không có lễ nghĩa”.

Đáng tiếc, không thành ——

Vì Thích Bạch Thương bệnh rồi.

Lại còn là bệnh nặng.

Lần này thật sự không phải nàng giả vờ. Ban đầu đại phu nhân Tống thị không tin nên đã sai đại phu đến xem hai ngày, ngày nào cũng sốt cao, cuối cùng đại phu tuyên bố có lẽ vì bị từ hôn nên Thích Bạch Thương đau lòng quá độ, bị yểm mất hồn cho nên cần phải gọi hồn —— Thế là vị “thần y” này bị ma ma trong phủ cầm chổi đánh đuổi ra ngoài.

“Thần y” cũng bó tay, đại phu nhân chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn.

Nhờ vậy, Thích Bạch Thương được thanh tĩnh vài ngày. Tuy rằng trong mấy ngày thanh tĩnh này, nàng không tỉnh táo được lâu.

Đến ngày thứ năm bệnh tình thuyên giảm, cuối cùng Thích Bạch Thương mới có tinh thần hơn đôi chút.

Sau giờ Ngọ, sau khi Thích Bạch Thương dùng xong dược thiện mà mình tự làm, thì Thích Uyển Nhi theo thường lệ đến thăm như mấy ngày trước.

“A tỷ, sao tỷ dậy rồi?” Thích Uyển Nhi vào viện, đưa đồ trong tay cho Liên Kiều, sau đó nhanh chóng đến bên Thích Bạch Thương ở góc Nam của tiểu viện.

Nàng không yên tâm quan sát Thích Bạch Thương: “Thật sự khỏe rồi?”

“Ừ, y thuật của ta, muội không tin sao.” Thích Bạch Thương chậm rãi tập Thái cực dưỡng khí rồi thu thế.

Thích Uyển Nhi chất vấn: “Thế vị thần y nào vừa vào kinh đã mệt đến mức bệnh nặng năm ngày?”

“Sinh ra đã yếu ớt, phải từ từ điều dưỡng thôi.”

Thích Bạch Thương không cảm thấy bị phá đám, tiếp nhận khăn vải, lau mồ hôi trên thái dương.

Liên Kiều đưa khăn vải ở bên cạnh lẩm bẩm: “Rõ ràng vì trước khi rời quê cô nương liên tục khám chữa bệnh miễn phí cho lưu dân, lại mệt mỏi vì đi xe đường dài, trên đường còn bị đao tiễn uy hiếp, lại thêm kinh hãi suýt chết, vừa vào kinh lại phải diễn kịch, sao mà không kiệt sức được chứ……”

Thích Bạch Thương khẽ liếc nàng ấy.

May mà hôm nay Thích Uyển Nhi không tập trung cho nên không nghe thấy tiếng lẩm bẩm ấy.

Hai người trở lại gian giữa rồi ngồi xuống, Thích Bạch Thương bảo Liên Kiều và Tử Tô ra ngoài, sau đó mới mở miệng hỏi: “Làm sao thế?”

Thích Uyển Nhi hoàn hồn: “Hả?”

“Tư tưởng không tập trung, chắc chắn có chuyện.” Không cho Thích Uyển Nhi phủ nhận, Thích Bạch Thương khẽ thở dài: “Suy nghĩ không thông, tổn hại tinh thần nhất, nếu muội không nói, đáng thương cho ta đêm nay khó ngủ.”

Thích Uyển Nhi bất đắc dĩ bật cười: “Muội cảm thấy ông trời thật bất công, a tỷ bẩm sinh quốc sắc, chẳng lẽ nắm bắt lòng người cũng là bẩm sinh?”

Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt, rót trà thuốc để uống.

“Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là lòng muội khó chịu.” Thích Uyển Nhi dừng một chút, cười khổ: “Từ khi rời chùa Hộ Quốc về kinh, ngày nào mẫu thân cũng bắt muội cùng biểu huynh Nhị hoàng tử điện hạ đến phủ Trưởng công chúa dâng thiệp bái kiến. Muội nhiều lần từ chối, bà ấy liền trách mắng muội.”

Phủ Trưởng công chúa?

Ngón tay của Thích Bạch Thương gõ nhẹ vào thành cốc trà, cố ý hạ giọng: “Vì Tạ Thanh Yến?”

“Phải. Nói chính xác hơn là vì biểu huynh Nhị hoàng tử của muội.”

Nói đến đây, Thích Uyển Nhi không khỏi nhíu mày: “Hiện nay tuổi tác của Thánh thượng đã cao, nhưng ngài ấy vẫn chưa lập trữ, nhiều năm ít chăm lo chính sự, chỉ một lòng cầu đạo trường sinh…… Hoàng thành Thượng Kinh gió nổi mây vần, muội thật sự không muốn dính líu đến chuyện tranh trữ. Càng không hy vọng hôn sự của mình bị dùng làm quân cờ đoạt đích.”

Thích Bạch Thương hơi ngây người: “Tranh trữ thì liên quan gì đến muội?”

“Muội quên mất, a tỷ không ở kinh thành nên không hiểu những chuyện này.” Thích Uyển Nhi cười khổ giải thích: “Trong triều Đại Dận, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đã tranh trữ nhiều năm. Nhị hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra, có Tống gia làm chỗ dựa. Tam hoàng tử do Quý phi sinh ra, có An gia trợ thế.”

“......”

Nghe đến hai chữ “An gia”, bàn tay cầm cốc trà của Thích Bạch Thương như bất cẩn lắc nhẹ, trà thuốc lập tức vẩy ra ngoài.

Màu nâu đậm thấm vào khăn trải bàn.

Thích Bạch Thương vô thức siết chặt cốc trà, ngước mắt lên, nhìn Thích Uyển nhi.

Tiếc thay, Thích Uyển Nhi không phát hiện: “Văn quan sĩ tộc trong triều lấy hai nhà Tống An dẫn đầu, ngang vai ngang vế, nhưng về phần binh quyền……”

Thích Bạch Thương hoàn hồn, hiểu ra: “Tạ Thanh Yến vượt trội hơn tất thảy.”

“Phải. Công trạng hiển hách, được lòng thiên hạ, không phải là lời nói suông. Hai vị điện hạ kiêng kỵ ngài ấy, càng kiêng kỵ uy vọng của ngài ấy trong lòng Trấn Bắc quân thậm chí là thần dân thiên hạ.”

Nói đến đây, Thích Uyển Nhi hơi giễu cợt: “Nhưng sau khi dũng tướng Bùi gia bị diệt sạch năm đó, biên cảnh Đại Dận không an ổn nhiều năm, hiện nay Tây Ninh tuy diệt, nhưng Bắc Yên chưa trừ. Quốc chiến không ngớt, cho nên không ai dám động vào ngài ấy. Huống chi ngài ấy còn là con trai độc nhất của Trưởng công chúa, cháu ngoại ruột của Thánh thượng, nào có ai thích hợp làm chỗ dựa đoạt đích hơn ngài ấy chứ? Hiện nay triều dã đều công nhận —— Trong hai vị Hoàng tử, ai được Tạ Thanh Yến ủng hộ, người đó sẽ là chủ của Đông Cung.”

“......”

Thích Bạch Thương nhớ lại hình bóng mà ngày ấy mình nhìn thấy ở Chiêu Nguyệt lâu cách vải sa tối màu.

Cùng với giọng nói trong trẻo muốn giúp nàng hạ sính ban hôn của người nọ.

Cơn đau đầu mới thuyên giảm đôi chút hình như quay lại rồi.

Thích Bạch Thương thở dài, xoa trán: “Ta nhớ, đại phu nhân là muội muội của đương kim Hoàng hậu.”

“Phải, Hoàng hậu là dì ruột của muội.” Khóe môi của Thích Uyển Nhi nhếch lên như đang cười, nhưng lại hơi lạnh lẽo: “Nếu Tống gia có nữ tử đến tuổi cập kê, muội có thể tránh được kiếp nạn này, nhưng tiếc là không có.”

Thích Bạch Thương nhíu mày: “Nhất định phải thông qua quan hệ thông gia để lôi kéo sao?”

“Trên đời này không có thứ gì có thể ràng buộc củng cố địa vị tốt hơn quan hệ thông gia và huyết thống.” Thích Uyển Nhi chán nản cụp mắt xuống: “Tam hoàng tử cũng vậy. Ngài ấy có một muội muội cùng mẹ, Chinh Dương công chúa.”

Nếu nói đến những người ái mộ Tạ Thanh Yến ở kinh thành, thì Chinh Dương công chúa là người có địa vị cao nhất trong số đó.

Mặc dù Thích Bạch Thương ở thôn quê xa xôi, nhưng cũng sớm nghe qua —— Vị điện hạ này đối với Tạ Thanh Yến có bao nhiêu si mê cuồng nhiệt.

“Những lời đồn trước đây về ba người,” Thích Bạch Thương hiểu ra đôi chút: “Là kết quả đối chọi giữa hai bên?”

Thích Uyển Nhi nói: “Không sai, biểu huynh, di mẫu, mẫu thân, thậm chí toàn bộ Tống gia, đều muốn dùng muội làm quân cờ để tranh giành với Chinh Dương công chúa. Dù Định Bắc hầu cưới Chinh Dương công chúa làm chính thê, Nhị hoàng tử chắc chắn cũng sẽ sắp đặt muội làm tiểu thiếp của Tạ Thanh Yến.”

“...... Hắn dám.” Mặt mày của Thích Bạch Thương chợt lạnh lẽo.

Thích Uyển Nhi ngây người một lát. Sau khi hoàn hồn, đối diện với đôi mắt không nóng không lạnh của Thích Bạch Thương, nàng không kìm được mà mỉm cười: “Chỉ có a tỷ thương muội thôi.”

Tuy nàng nói như thế, nhưng hiển nhiên không tin a tỷ có thể làm được gì.

Thích Bạch Thương không giải thích nhiều: “Nếu ta là Tạ Thanh Yến, chắc chắn không giúp bên nào.”

“Không giúp bên nào?” Thích Uyển Nhi hơi khựng lại, bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu ví Thượng Kinh là biển cả mênh mông, thì hoàng cung chính là xoáy nước sâu không thấy đáy. Ở gần trung tâm quyền lực, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Dù là Trấn Quốc công tương lai, cũng không thể.”

“Vậy, Thánh thượng không còn Hoàng tử nào khác sao?”

“Còn một vị Tứ hoàng tử, tiếc là tuổi còn nhỏ, mẫu thân lại có xuất thân là cung nữ, không có ngoại thích giúp đỡ, lại không có thế lực trong triều, không có khả năng đoạt đích.”

Thích Bạch Thương hỏi: “Đã có nhị, tam, tứ rồi, Đại hoàng tử đâu?”

“......!”

Vừa nghe câu này, Thích Uyển Nhi dường như kinh ngạc một chút, gần như muốn giơ tay bịt miệng Thích Bạch Thương.

Sau khi định thần lại, nàng vẫn còn sợ hãi, đè thấp giọng: “A tỷ, đồng ý với muội, chỉ cần tỷ còn ở Thượng Kinh một ngày, thì tuyệt đối không được nhắc đến…… Đại hoàng tử…… trước mặt người ngoài.”

Thích Bạch Thương nhận ra, khi Uyển Nhi thốt ra ba chữ “Đại hoàng tử”, giọng của nàng vừa nhỏ vừa run.

Nàng không khỏi tò mò.

“Tại sao?”

Thích Uyển Nhi do dự một lát, sau đó nhích đến gần nàng: “A tỷ có biết, đệ nhất ngoại thích thế gia Bùi thị ngày xưa, vì đút lót mưu nghịch mà bị trị tội diệt môn không?”

Thích Bạch Thương ngập ngừng: “Hình như từng nghe.”

“Đại hoàng tử mà tỷ nói, chính là do tiên Hoàng hậu Bùi thị hạ sinh.”

Nhắc tới vị này, trong mắt Thích Uyển Nhi bất giác toát ra chút hâm mộ khen ngợi.

“Đại hoàng tử là con trai trưởng đầu tiên mà Bùi thị hạ sinh ở phủ Huệ vương khi Kim thượng chưa đăng cơ, cũng chính là Thế tử Huệ vương. Nghe nói ngài ấy cực kỳ thông minh, ba tuổi đã bộc lộ khả năng học một hiểu mười, trí nhớ phi phàm, mặc dù giỏi văn chương, hiểu bách thư, nhưng lại đặc biệt thích cưỡi ngựa bắn cung, năm tuổi đã thuần phục được ngựa quý, rất được tổ phụ, tức Tiên Hoàng yêu quý. Nghe nói, bởi vì Tiên Hoàng yêu thương đứa cháu đích tôn này, cho nên mới chọn đích không chọn trưởng, truyền ngôi cho đương kim Thánh thượng.”

Thích Bạch Thương chống cằm, nghe như thế, mí mắt nàng hơi rủ xuống: “Tại dân gian, câu tiếp theo của câu chuyện này thường sẽ là ‘Tiếc thay, trời cao đố kỵ lương tài’.”

Thích Uyển Nhi cười khẽ vì bị Thích Bạch Thương kéo ra khỏi cảm xúc đồng tình thương hại: “Tiếc thay, trời cao đố kỵ lương tài…… Thánh thượng đăng cơ chưa đầy hai năm, Bùi gia liền bị kết tội mưu nghịch, xử trảm cả nhà.”

Thích Bạch Thương thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nhưng chợt ý thức được một chuyện, thế là nàng khó hiểu ngước mắt lên: “Cho dù tru di cửu tộc, cũng không đến mức liên lụy con cháu hoàng thất chứ.”

“Cụ thể xảy ra chuyện gì, người ngoài không ai biết.” Không rõ vì ai mà Thích Uyển Nhi buông tiếng thở dài: “Chỉ biết ngày Bùi gia bị diệt, đương kim Thánh thượng cùng chư hậu phi và hoàng tử đi săn mùa thu ở hành cung. Lúc ấy, Hoàng hậu Bùi thị giam cầm Đại hoàng tử, sau đó phóng hỏa tự thiêu ở điện Vân Khải tại hành cung. Mẹ con cùng vong.”

“——”

Thích Bạch Thương sững sờ tại chỗ: “Bị mẹ ruột của mình thiêu sống……”

Thích Uyển Nhi khẽ “suỵt” một tiếng.

Thích Bạch Thương hiểu ý, ngậm miệng lại.

Như lời Uyển Nhi nói, đủ loại chân tướng năm xưa, ngoài vong hồn ra, có lẽ không còn ai trên đời này biết nữa.

Mà bất kể chân tướng là gì, đây cũng là đáp án duy nhất dành cho người đời.

Nhưng mà……

“Ta nhớ cả nhà Bùi gia đều là dũng tướng trấn giữ biên cương.” Thích Bạch Thương hỏi: “Chết hết sao?”

“Cả tộc Bùi thị bị xử tội, ngay cả nữ tử Bùi thị đã xuất giá cũng không tránh khỏi.”

Thích Uyển Nhi dừng lại một chút: “Chỉ là, trong dân gian có lời đồn, thứ nữ Bùi thị gả vào Đổng gia cùng con trai Đổng Dực đúng lúc trở về thăm nhà vào ngày Bùi thị bị diệt, nhưng kiểm tra thi thể toàn tộc Bùi thị lại không thấy hai người bọn họ. Từ đó về sau hai mẹ con hoàn toàn biệt tin, không rõ tung tích.”

“Nói cách khác, bọn họ còn sống?” Thích Bạch Thương nảy sinh hứng thú.

“Đúng là thoát được một kiếp.” Thích Uyển Nhi thở dài: “Bởi vì chưa đầy hai năm sau đó, Binh Bộ Thị lang, tức cha của Đổng Dực, bị An Thái phó vạch tội tham ô, cả nhà bị lưu đày, thương vong gần như toàn bộ.”

“......”

Sắc mặt của Thích Bạch Thương hơi thay đổi: “Ông ta không sợ người đời chỉ trích An gia nhổ cỏ tận gốc sao?”

“Sợ?” Thích Uyển Nhi mỉa mai: “Vì muốn tranh trữ, bọn họ nào sợ hy sinh và giết chóc. Các cựu thần trong triều làm sao không biết, nếu mười lăm năm trước Bùi gia không bị diệt môn, Đại hoàng tử không bất hạnh qua đời, thì cuối năm đó ngài ấy sẽ nhập chủ Đông Cung?”

Thích Bạch Thương đột nhiên rùng mình, sắc mặt chợt tái nhợt như tuyết.

Mười lăm năm trước.

Đó là năm mà nàng và mẫu thân bị An gia đuổi đi, chuyển đến sơn trang Li Sơn.

Là trùng hợp, hay là……

“A tỷ! Tỷ làm sao thế!”

Khi Thích Uyển Nhi xông tới, Thích Bạch Thương mới phát hiện cốc trà thuốc trong tay mình đã đổ, trà thuốc nóng bỏng đổ đầy tay.

Giữa mùa hè oi bức, chỉ trong chốc lát, bàn tay nàng đã đỏ ửng vì bỏng.

“Không sao.”

Thích Bạch Thương vịn mép bàn đứng dậy, cơ thể loạng choạng một chút mới miễn cưỡng đứng vững.

Thích Uyển Nhi không rảnh lo những chuyện khác, quay đầu nhìn ra ngoài: “Liên Kiều, mang hộp thuốc đến đây!”

“......”

Liên Kiều vốn nóng tính, trong phòng nhất thời loạn cả lên, cơn choáng đầu của Thích Bạch Thương càng thêm dữ dội.

Đến khi vết bỏng ở ngón cái, ngón trỏ và hổ khẩu của bàn tay trái của Thích Bạch Thương được Thích Uyển Nhi cẩn thận bôi thuốc trị bỏng, Thích Bạch Thương đang nửa tựa vào giường mới từ từ ổn định lại tinh thần.

Tay trái bỏng rát khó chịu, nhưng đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh kia lại toát ra chút gì đó lạnh như băng.

Mười lăm năm trước, hai nhà Tống An có ý đồ với Bùi thị, mẫu thân vô cớ bị An gia đuổi khỏi Thượng Kinh, từ đó bị người ta hạ độc mấy năm, cuối cùng bệnh nặng khó chữa qua đời ——

Những chuyện này chắc hẳn có liên quan đến nhau.

Chỉ cần tra rõ những gì An gia mưu tính gây ra năm đó, có lẽ nàng có thể tiếp cận chân tướng mẫu thân bị hạ độc qua đời.

“Khụ khụ……”

Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều, Thích Bạch Thương nhất thời khí hỏa công tâm, không kìm được mà ho thành tiếng.

Thích Uyển Nhi vốn áy náy, thế là vừa bôi thuốc băng bó cho tay trái của nàng vừa đỏ mắt nói: “Đều tại muội, biết rõ sức khỏe của a tỷ không tốt, lại đang ưu phiền, lẽ ra không nên nhắc tới Định Bắc hầu, khiến tỷ phân tâm bị bỏng.”

“Là tự ta không cẩn thận, không liên quan đến muội.”

Thích Bạch Thương nhận lấy nước ấm mà Liên Kiều đưa tới, nhấp một ngụm.

Chờ cơn ho thuyên giảm, nàng an ủi: “Chuyện về Định Bắc hầu, muội đừng quá lo lắng.”

Thích Uyển Nhi trông mong nhìn nàng.

Thích Bạch Thương nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Từ khi về kinh đến nay, hắn không hề tiếp cận muội, có lẽ không có ý kết thân với Thích gia……”

Lời còn chưa dứt.

Nha hoàn Vân Tước đi theo Thích Uyển Nhi chạy thẳng vào viện, hưng phấn nói.

“Cô nương, có thiệp mời!”

“Nhỏ tiếng thôi.” Thích Uyển Nhi lau nước mắt, hơi bực mình quay người lại: “Thiệp mời gì?”

“Là thiệp mời dự tiệc ngắm sen.”

Vân Tước không kiềm chế được, đỏ mặt nói: “Tạ hầu gia gửi thiệp mời, mời cô nương và nữ quyến Thích gia ba ngày sau đến Lang Viên ngắm sen!”

Thích Bạch Thương: “……”

“?”

******

Lời tác giả:

Thích · simp muội muội · Bạch Thương: Dòm ngó muội muội của ta, hạ độc chết hắn =m=

Gấu trúc bảo bối tỉnh táo đi, hắn nhắm vào cưng đó.

Phát ngẫu nhiên 200 bao lì xì ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com