Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nào có hận ai

Sáng sớm hôm nay, Tạ Thanh Yến bước vào phủ Trưởng công chúa, vốn định đến Phật đường vấn an Trưởng công chúa.

Chỉ là vừa qua Tương Vân đường, một hình bóng cao lớn vạm vỡ chợt xuất hiện trước mắt, theo sau là giọng nói vang dội như sấm:

“Ha ha ha ha ha ha…… Tiểu tử xem chiêu!”

Khi bóng dáng như gấu đen ấy đánh về phía Tạ Thanh Yến, hộ vệ Đổng Kỳ Thương bên cạnh lập tức rút đao.

Song, thanh niên áo gấm ngọc quan còn nhanh hơn hắn ——

Tạ Thanh Yến không chút ngạc nhiên mà nghiêng người, ngửa ra phía sau, tay áo to rộng tùy ý phất nhẹ, lập tức đẩy chuôi đao vừa rút ra của Đổng Kỳ Thương vào vỏ. Đồng thời hắn mượn thế lùi bước, tránh được một chưởng mà “gấu đen” đánh tới trước người, sau đó nhẹ nhàng lùi lại.

Lùi về sau hai bước, dư thế không còn, Tạ Thanh Yến dừng lại, tao nhã ôn hòa cúi người hành lễ:

“Phụ thân.”

Lúc này, tay áo trắng như tuyết rủ xuống, cuối cùng cũng phẳng lặng.

“Ranh con giỏi lắm! Xa cách ba năm, tiến bộ không ít nha!!”

“……?”

Đổng Kỳ Thương bày thế chờ địch cực kỳ kinh ngạc, tay nắm chuôi đao cứng đờ.

Cho đến khi hoàn hồn, hắn khó tin quay đầu lại, nhìn “gấu đen” vừa cười ha hả ôm Tạ Thanh Yến vừa vỗ bộp bộp vào lưng hắn ——

Nam nhân râu quai nón, thân cao tám thước, cao lớn vạm vỡ, da ngăm đen, báo đầu hoàn nhãn (*), bên má phải có một vết sẹo dữ tợn vắt ngang, tăng thêm vài phần hung thần ác sát cho khuôn mặt vốn không mấy đẹp mắt này.

(*) Báo đầu hoàn nhãn (豹头环眼):

Còn người bị “gấu ôm” ——

Công tử nhà hắn mặt đẹp như ngọc, dung tư thanh cao, tuấn tú nhã nhặn, thần thái uyên đình nhạc trì (*), quân tử sáng trong.

(*) Ví von người có phẩm đức như nước sâu lắng đọng, như núi cao sừng sững.

…… Nào có nửa điểm giống cha con?!

“Bàn giao tuần phòng hôm qua xong, hôm nay ông đây vừa về liền tóm được tiểu tử con về phủ!”

Nguyên Thiết kéo Tạ Thanh Yến đi về phía sân chính, lúc đi ngang qua Đổng Kỳ Thương thì ông dừng lại, quan sát từ trên xuống dưới, hơi chê bai: “Đây là hộ vệ mới của con à? Sao giống ngỗng đần thế?”

 “Lần đầu thấy uy nghi của phụ thân, tâm thần hắn chấn động cũng là lẽ hiển nhiên.” Tạ Thanh Yến đáp một cách hòa nhã.

“Ha ha ha ha ha, có lý! Không hổ là con trai ta, thông minh giống như ta!”

Nguyên Thiết hài lòng ngửa mặt lên trời cười to, “vuốt gấu” vỗ Tạ Thanh Yến, cứ thế lôi người vào gian chính Vân Tương đường.

“Con về đúng lúc lắm! Sắp đến sinh nhật của mẫu thân con rồi —— Con mau xem giúp cha, xem quà mà cha chuẩn bị cho bà ấy, có phải rất gì đó, rất tuệ nhãn hay không!”

“Sinh nhật của mẫu thân vào cuối năm, còn bốn tháng nữa ạ.”

“Chậc, một năm đã qua được một nửa, chẳng phải sắp đến rồi sao!” Giọng nói hùng hồn truyền ra từ Vân Tương đường, chấn động cả xà nhà.

“……”

Trong sân, Đổng Kỳ Thương bối rối đứng trong gió, chậm rãi lau mặt, ôm đao đi đến dưới mái hiên, mặt không biểu cảm tiếp tục làm công việc của hộ vệ.

Còn trong Vân Tương đường, Nguyên Thiết loay hoay một hồi, cuối cùng lôi ra một cái hộp dài.

Chất liệu của hộp là đàn mộc kim ti, phong cách cổ xưa lại lộng lẫy.

Nguyên Thiết vỗ vào hộp, vừa mở vừa tự hào khoe khoang: “Đây chính là kiệt tác sơn thủy tiền triều của Vân Anh Dịch, 《Không Sơn Thu Vũ Đồ》! Lễ Bộ Thượng thư vừa đưa tới mấy ngày trước, chẳng phải mẫu thân con thích tranh của Vân đại sư nhất sao? Cha tốn rất nhiều bạc, phí rất nhiều công sức mới tìm được một bức đấy!”

Tạ Thanh Yến nhận lấy, mở cuộn tranh tinh xảo ra, rủ mắt quan sát.

“Thế nào? Không tệ chứ?” Nguyên Thiết xoa tay, hưng phấn nói: “Cha thấy vẽ rất đẹp! Nhất định mẫu thân con sẽ hài lòng, nói không chừng sẽ tha thứ cho cha tháng trước lỡ cắm sáo trúc ngọc mà bà ấy quý nhất xuống đất làm cọc cắm hoa ——”

Tạ Thanh Yến gấp lại: “Nhạn tích (*).”

(*) Nhạn tích (赝迹): còn gọi là ‘Diệc tác nhạn tích’, ám chỉ bút tích thư họa giả.

“—— Hả?”

Tạ Thanh Yến đổi sang cách nói mà phụ thân có thể hiểu: “Giả.”

“……” Khuôn mặt báo đang tươi cười chợt cứng đờ: “Tại sao?”

Thuân pháp [1] không đúng. Vân Anh Dịch dùng bút tinh tế, nhu hòa, kỹ pháp trung phong [2], sở trường là nét gai rũ [3]. Còn bức này dùng nét búa bổ [4], lại còn là chiết bút búa bổ [5], mạnh mẽ, bút pháp thiên về ‘biến’ chứ không phải ‘nhu’.” 

[1] Thuân pháp (皴法): một kỹ pháp vẽ tranh sơn thủy của Trung Quốc, dùng các nét bút lồi lõm để vẽ núi, đá, cây.

[2] Trung phong (中鋒): Là kỹ pháp vận bút mà đầu ngọn bút khi di chuyển luôn nằm ở vị trí giữa nét, mực tỏa đều ra hai bên theo độ ấn của tay cầm bút, lưu ý phải giữ bút ở tư thế đứng mới thực hiện được kĩ pháp này.

[3] Nét gai rũ (Phi ma thuân 披麻皴): 

[4] Nét búa bổ (Phủ phách thuân 斧劈皴):

[5] Chiết: Bút đang di chuyển mà phải đổi hướng để tạo được góc.

“Thuân pháp…… xuân pháp?” Nguyên Thiết mờ mịt khó hiểu: “Không phải vẽ mùa thu sao, sao lại thành mùa xuân?”

“……”

Tạ Thanh Yến hiếm khi không nói nên lời.

Một nén nhang sau, cửa chính phủ công chúa.

Hai thân binh tuần bổ vệ dưới trướng Nguyên Thiết đi theo về phủ, đứng gác bên ngoài, một trái một phải tựa vào cánh cửa hình sư tử.

Người đứng phía Đông cảm thán: “Lần trước Tạ hầu gia hồi kinh, tướng quân tuần phòng kinh kỳ (*) không về, ta cũng chưa gặp ngài ấy. Hôm nay gặp mới biết, Tạ hầu gia quả thật như lời đồn, phong thái trích tiên, phi phàm thoát tục.”

(*) Kinh kỳ: ý chỉ kinh đô và vùng ngoại ô kinh đô.

Người đứng phía Tây tặc lưỡi: “Thảo nào kinh đô đều đồn Tạ hầu gia không phải con ruột của tướng quân, một là lợn rừng…… khụ, sơn tinh dã quái, một là tiên hạc thần đình, nhìn thế nào cũng không thấy giống cha con.”

“Suỵt, lời đồn vô căn cứ mà ngươi cũng tin, không cần đầu nữa sao?”

Người phía Đông quay đầu hạ thấp giọng: “Hơn nữa, sao không giống chứ? Ta thấy gần đây tướng quân văn nhã hơn nhiều, không những không chửi tục mà còn nghiên cứu tranh chữ nữa!”

Lời chưa dứt, cửa phủ mở ra.

Một con “gấu” xách trường đao lao ra, mặt đen trợn mắt gầm lên:

“Dám lấy đồ giả lừa ta! Ông đây phải chém đầu lão già Lễ Bộ Thượng thư kia! Làm bô đi tiểu!”

Thân binh: “……”

Khi Tạ Thanh Yến bước vào Phật đường, giọng nói kinh thiên động địa của Nguyên Thiết lướt qua nửa tòa phủ đệ, cùng với hình bóng của hắn, rơi vào sảnh đường thoang thoảng đàn hương và đầy ánh nến.

Ngón tay vê tràng hạt tụng kinh của Trưởng công chúa khựng lại, rồi lại tiếp tục vân vê, không hề mở mắt ra.

Tạ Thanh Yến cũng không lên tiếng, dừng lại giữa màn trướng rủ xuống đất.

Ánh nến đong đưa, vây quanh tượng thần được cung phụng trên cao.

Đối diện với tượng thần cao quý uy nghiêm, Tạ Thanh Yến không bái không lễ, chỉ im ắng bình thản đứng nhìn.

Không thành kính, cũng chẳng bỡn cợt.

Như thể trong mắt hắn tượng Phật chỉ là vật chết, là đồ trang trí, chẳng khác gì bàn ghế, giá nến trong căn phòng này.

Hắn vốn không tin Thần Phật, cũng không tin con người.

Trưởng công chúa tụng kinh xong, vừa quay người lại thì thấy Tạ Thanh Yến ——

Gió lùa qua cửa sổ khiến màn lụa phấp phới, hắn cô độc đứng ở đó, như mây mù lượn quanh người, thân ở đỉnh cao ngút ngàn.

Một bước hụt chân, lập tức tan xương nát thịt.

“……”

Tim Trưởng công chúa như bị thứ gì đó siết chặt, bà vô thức siết chặt tràng hạt, giọng hơi run rẩy:

“Yến Nhi.”

Tiếng gọi khẽ khàng kéo thần trí của Tạ Thanh Yến quay về, hắn rủ mắt xuống: “Mẫu thân, con đây.”

“…… Con chờ lâu rồi phải không?” Trưởng công chúa dằn nỗi bất an trong lòng xuống, bước đến gần hắn.

“Phật đường thanh tâm, chờ bao lâu cũng không sao.” Tạ Thanh Yến giơ tay đỡ Trưởng công chúa, cụp mắt hỏi bâng quơ: “Mẫu thân đang tụng kinh cầu phúc cho ai?”

“Nghe nói các châu như Kỳ Châu Mân Châu xảy ra hạn hán, dân chúng lầm than. Bệ hạ cấp ngân lượng cứu trợ thiên tai, trái lại khiến lưu dân làm loạn, giặc cướp hoành hành.”

Trưởng công chúa thở dài, được Tạ Thanh Yến đỡ, đi tới ghế ngồi trong gian bên cạnh Phật đường.

“Hôm nay tụng kinh, một nguyện thiên tai sớm ngày kết thúc, bách tính Đại Dận không phải chịu nỗi khổ lang thang rày đây mai đó; hai nguyện Phật Tổ phù hộ, Yến Nhi của chúng ta về kinh chưa được mấy ngày, đừng lại đi dẹp giặc nữa.”

Tạ Thanh Yến dâng trà cho Trưởng công chúa: “Mẫu thân không cho, con sẽ không đi.”

“Thật không?” Giữa đôi mày ưu sầu của Trưởng công chúa ánh lên nét vui mừng, thuận thế hỏi: “Ta nghe nói mấy ngày trước con gửi thiệp mời ngắm sen cho đích nữ Thích Uyển Nhi của phủ Khánh Quốc công?”

Tạ Thanh Yến im lặng, xem như ngầm thừa nhận.

Tấm thiệp đó là Vân Xâm Nguyệt gửi. Còn hắn là ngày thứ hai sau khi từ trú địa kinh kỳ trở về, mới “nghe nói” mình có ý với nhị cô nương của Thích gia.

Vân Xâm Nguyệt giải thích, bảo là phải làm như thế mới dụ được đại cô nương thần bí trong đám nữ quyến của Thích gia. Về phần mượn danh nghĩa Thích Uyển Nhi, chỉ là danh chính ngôn thuận tùy cơ ứng biến thôi.

Tạ Thanh Yến biết lời này của Vân Xâm Nguyệt là thật, hơn nữa tâm tư hóng hớt không ngại lớn chuyện của y càng thật hơn.

Thấy Tạ Thanh Yến im lặng, Trưởng công chúa dường như ôm ấp hy vọng nào đó, bà khẽ hỏi: “Tiệc ngắm sen ở Lang Viên năm nay, cuối cùng con cũng chịu đi sao?”

“Vâng.”

Đầu ngón tay đang cầm tách trà của Trưởng công chúa khẽ run, sắc mặt vui mừng nhưng lại chần chừ: “Con, con không hận người đó nữa sao?”

Như ảo giác, lụa mỏng của Phật đường hơi trì trệ.

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến u tối.

Nhưng ngay sau đó, hắn ngước mắt lên, mặt mày thanh cao tuấn nhã, thần sắc ôn hòa, mỉm cười như tắm trong gió xuân: “Mẫu thân nói đùa. Con nào có hận ai?”

“——”

Trưởng công chúa cứng đờ trên ghế.

Trong chớp mắt ấy, ánh mắt bà nhìn Tạ Thanh Yến, là không đành lòng, là thất vọng, là hổ thẹn, là gần như bi thương.

Đàn hương lặng lẽ cháy, bên ngoài Phật đường, chợt vang lên tiếng chim vỗ cánh.

Theo sau là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

“Công tử.” Đổng Kỳ Thương thấp giọng nói: “Liên Lạc Ty gửi mật tin cho ngài.”

Tạ Thanh Yến hành lễ: “Mẫn thân, trong quân có việc, con xin lui trước.”

“……”

Cửa Phật đường đóng lại phía sau lưng.

Tạ Thanh Yến nhận lấy cuộn giấy mật tin từ tay Đổng Kỳ Thương.

Hai hàng chữ nhỏ li ti đập vào mắt ——

【Nơi giấu sổ sách, Li Sơn y nữ.】

【Hôm nay trưởng nữ Thích gia bị cấm túc trong phủ. Ở nhà họ Thích côi cút lẻ loi, chỉ thân thiết với Thích Uyển Nhi.】

“……”

Tạ Thanh Yến đọc xong, cụp mắt xuống, sườn khuôn mặt thanh nhã siêu việt, thần sắc thoạt nhìn lạnh lẽo hơn thường ngày một chút. Hắn nhận lấy que lửa mà Đổng Kỳ Thương đưa, đốt một góc mật tin, nhưng lại không buông tay.

Ngọn lửa phực lên, liếm láp ngón tay thon dài như ngọc của hắn.

“Công tử!” Đổng Kỳ Thương nhíu mày nhắc nhở.

Tạ Thanh Yến rủ mắt nhìn xuống, cho đến khi ánh lửa trong đáy mắt đen như mực cháy hết, hắn mới buông tay, tro bụi bay tứ tung.

Vết chai mỏng trong lòng bàn tay bỏng đến đỏ bừng nhưng hắn cứ như không hay biết, thờ ơ rũ tay áo.

“Rời phủ.”

Tạ Thanh Yến bước ra khỏi mái hiên, bước vào ánh nắng chói chang.

Đổng Kỳ Thương sửng sốt một chút rồi đi theo: “Tiệc ngắm sen ở Lang Viên bắt đầu vào buổi chiều, hôm nay công tử không ở lại phủ bầu bạn với Trưởng công chúa sao?”

“Ừ.”

Đổng Kỳ Thương: “Tại sao, phủ Trưởng công chúa không tốt ạ?”

Thân hình Tạ Thanh Yến khựng lại một lát.

“Tốt chứ.”

Tiếng thở dài ấy tựa như bông tuyết rơi giữa núi rừng, tĩnh lặng không một âm thanh.

“…… Chỉ là quá tốt, tốt đến mức khiến ta quên mất mình là kẻ giẫm lên biết bao mạng người, bò ra từ núi thây biển máu.”

Ngoài cửa hông phủ Trưởng công chúa.

Tạ Thanh Yến giẫm lên ghế kê chân, khom lưng leo lên xe ngựa: “Đến Lang Viên.”

Đổng Kỳ Thương ngồi ở chỗ điều khiển ngựa sửng sốt, quay đầu lại: “Người công tử muốn gặp không đến mà?”

“Không sao. Nàng ta không đến…..”

Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại, cơ thể chìm vào bóng tối.

“Thì mời nàng ta đến.”

——

Buổi chiều.

Phủ Khánh Quốc công, góc viện.

Thích Bạch Thương tháo lụa trắng quấn quanh tay trái, sau khi bôi thuốc xong, nàng lấy vải mới quấn quanh hổ khẩu và ngón cái.

Vừa quấn, nàng vừa tính toán trong lòng.

Bây giờ Tống thị chỉ tập trung vào chuyện kết thân của Uyển Nhi và Tạ Thanh Yến, không rảnh để ý đến nàng, chuyện tiếp cận An phủ, sắp xếp vào lúc này là thích hợp nhất.

Không giống Thích gia. Phủ An Thái phó có thể nói là con đàn cháu đống. Chỉ riêng con trai dưới gối đã có đến năm sáu người, cháu chắt càng nhiều không kể xiết. Con gái thì không nhiều, chỉ một đích một thứ ——

Vị Quý phi trong cung kia chính là thứ nữ.

Có điều, sau khi bà ta sinh Tam hoàng tử và Chinh Dương công chúa — con gái duy nhất của Thánh thượng, thì đã được đổi sang danh nghĩa chính thất Thái phó, hiện tại rất ít người biết xuất thân của bà ta.

Còn vị đích nữ từng danh chấn kinh thành kia thì đã bị mọi người lãng quên rồi.

“…… Liên Kiều.”

Thích Bạch Thương hạ quyết tâm, khẽ gọi một tiếng.

“Cô nương, người gọi ta à?” Chốc lát sau, một cái đầu thò ra từ sau cửa sổ hành lang.

“Trước khi vào kinh, những tin tức mà ngươi dò la được, đến từ đâu?”

“Phi Y lâu ạ.” Liên Kiều tỏ vẻ thần bí: “Bọn họ đối ngoại tự xưng biết tuốt biết tường, nhưng giá cả rất đắt, những tin tức nô tì mua là tin tức rẻ nhất, thấp kém nhất của bọn họ.”

Thích Bạch Thương suy ngẫm nhìn nàng ấy: “Nơi bí mật như thế, không nên là nơi nhà nhà đều biết.”

“…… Ôi! Sao ta lại quên chứ!” Liên Kiều vội chạy vào gian bên, lục lọi rương hòm một lúc lâu.

Nàng ấy quay lại với búi tóc rối bời, giơ một tấm lệnh bài bằng sắt lên trước mặt Thích Bạch Thương: “Đây là lão sư của cô nương cho, bảo là được quý nhân tặng lúc chu du hành y. Trước đây ta cầm theo lệnh bài này, mới được phép vào Phi Y lâu.”

“Lão sư?”

Thích Bạch Thương ngây người nhận lấy: “Ông ấy không biết chuyến này ta vào kinh thành, sao lại……”

“Trước khi rời đi ông ấy bảo, nếu cô nương không vào kinh thì ta hãy quên sự tồn tại của lệnh bài này, nhưng nếu cô nương quyết định quay về thì phải giao nó cho người.”

Liên Kiều gãi đầu gian nan suy nghĩ: “Hình như còn nói gì đó, một khi vào kinh, chính là vào cuộc, bảo cô nương phải suy nghĩ cẩn thận gì đó.”

Thích Bạch Thương nhìn thiết bài khắc hai chữ “Phi Y”, lòng khẽ chấn động.

“Lão sư.”

Chuyện cũ mười năm thoáng qua trước mắt, Thích Bạch Thương im lặng rất lâu, sau đó siết chặt thiết bài.

Nàng khẽ hắng giọng, quay sang Liên Kiều, định hỏi về Phi Y lâu ——

“Đại cô nương, xảy ra chuyện rồi!”

Ngoài sân, một gia đinh áo xanh vội vàng chạy tới, nhưng chưa tới sân thì đã bị Tử Tô chặn lại.

“Có chuyện gì mà tự tiện xông vào!”

Gia đinh lật đật dừng bước, cúi chào: “Đại cô nương, ta thay nha hoàn Vân Tước của nhị cô nương truyền lời —— Ngài mau tới Lang Viên cứu Uyển Nhi cô nương đi! Cô ấy uống trà bị người của Chinh Dương công chúa động tay động chân, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh!”

“Bộp.”

Lệnh bài sắt trượt xuống khỏi tay.

Hoàn hồn, Thích Bạch Thương nhặt lệnh bài lên, sắc mặt tái nhợt đứng dậy: “Tử Tô, theo ta đến Lang Viên.”

Liên Kiều bừng tỉnh: “Không được đâu cô nương, đại phu nhân hạ lệnh cấm túc người trong phủ mà! Bọn họ không cho người ra ngoài đâu!”

“——”

Thích Bạch Thương dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo gần như sắc bén.

Chẳng qua một thoáng sau, nàng hít sâu, kìm nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, đồng thời xoay người hỏi gia đinh kia: “Bây giờ phụ thân và thúc phụ có ở trong phủ không?”

Gia đinh sửng sốt một chút: “Hai vị đều không. Nhưng trưởng công tử đang ở thư phòng.”

“Tử Tô, mang theo hòm thuốc, chuẩn bị xe.”

Thích Bạch Thương nhìn gia đinh: “Ngươi dẫn đường, ta muốn cầu kiến huynh trưởng.”

*******

Lời tác giả:

—— Thích Bạch Thương đến Lang Viên.

Tạ Diễm Chi: Cầu được ước thấy.

—— Thích Bạch Thương tìm Thích Thế Ẩn trước khi đến Lang Viên.

Tạ Diễm Chi: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com