Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sổ sách

Thích Bạch Thương không ngờ rằng, tấu chương hoàng lĩnh mà mình thấy trong xe ngựa mấy hôm trước, chỉ trong vài ngày, đã gây ra sóng to gió lớn kinh động cả triều dã.

“Bản sớ tố cáo án tham ô bạc cứu trợ thiên tai khiến cả triều đình bàng hoàng, phủ Khánh Quốc công chúng ta sắp thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của đám hậu duệ quyền quý Thượng Kinh rồi.”

Bên trong một góc viện nhỏ của Thích gia, Liên Kiều thở dài: “Không hổ là huynh muội, bản lĩnh gây chuyện của trưởng công tử đúng là giống hệt cô nương.”

“…?”

Thích Bạch Thương từ tốn đặt y điển trong tay xuống: “Liên quan gì đến ta?”

“Người à? Người thì lợi hại hơn nhiều.” Liên Kiều giơ ngón cái lên: “Ngoài tấu chương của trưởng công tử ra, chuyện được nhiều người bàn tán nhất, chính là Nhị hoàng tử và thần y tiên tử của ngài ấy.”

Thích Bạch Thương giật giật mí mắt, thầm nghĩ thật xui xẻo, sau đó cụp mi tiếp tục đọc y điển.

“Vì tìm vị thần y ấy, Nhị hoàng tử hận không thể xới tường thành gốc đất lên hai lượt —— Nghe nói thần y che mặt bằng lụa mỏng, diệu thủ như tiên, xinh đẹp tuyệt trần, có một không hai kinh thành… Lúc đầu có người nói là Nhị hoàng tử mơ thấy mỹ nhân, kết quả đám công tử ăn chơi ở Thượng Kinh như Lăng Vĩnh An hùa theo, bảo là đã tận mắt nhìn thấy một vị y tiên ở tiệc ngắm sen, người ấy đã khiến cả hồ sen lộng gió bị lấn át lu mờ.”

Liên Kiều vừa nói vừa châm trà thuốc, đặt lên án kỷ bên cạnh y điển của Thích Bạch Thương: “Chúc mừng cô nương, bây giờ người đã trở thành vị tiên tử mà cả Thượng Kinh đều muốn gặp đấy ạ. Ngay cả tên công tử chơi bời trăng hoa như Lăng Vĩnh An mấy ngày nay cũng bỏ cơm bỏ trà, tìm ngài khắp thành đấy.”

“Kinh thành chẳng thiếu chuyện náo nhiệt.” Thích Bạch Thương chầm chậm cầm nắp khuấy nhẹ trà thuốc: “Chuyện lớn đến đâu, chỉ cần qua vài ngày, bọn họ sẽ quên thôi.”

Liên Kiều lẩm bẩm: “Chỉ sợ mấy ngày nữa sính lễ của phủ Bình Dương vương sẽ được Tạ Thanh Yến đưa tới phủ…”

Đọc xong trang cuối cùng, Thích Bạch Thương khép y điển lại, xoa nhẹ vai và cổ, cứ như chẳng nghe thấy gì: “Mấy quyển y điển cuối cùng, lấy ra đây đi.”

Liên Kiều bất đắc dĩ đáp vâng.

Thấy bóng lưng Liên Kiều đã vào phòng, lúc này Thích Bạch Thương mới khẽ thở dài, giơ tay chống trán, hơi nhức đầu.

Không muốn lấy mạng nàng thì lại muốn nàng xuất giá.

Tạ Thanh Yến đáng ghét thật…

Vậy mà hiện tại nàng còn phải nhờ vả hắn.

Hồ cơ hạ độc hôm nay đã rơi vào tay thị vệ Lang Viên, ngay cả hai vị hoàng tử cũng không dám đòi người từ tay Tạ Thanh Yến thì nữ tử khuê các như nàng chỉ có thể chờ đợi tin tức mà thôi.

Có lẽ, huynh trưởng là Đại lý tự chính…

“Liên Kiều.” Thấy nha hoàn ôm mấy quyển y điển trở lại sân, Thích Bạch Thương hỏi: “Vụ án bạc cứu trợ kia, vẫn do huynh trưởng phụ trách sao?”

“Nghe nói vẫn chưa quyết định, trong triều đang ầm ĩ cả lên.”

“… Thế thì huynh trưởng không rảnh bận tâm chuyện khác rồi.”

Thích Bạch Thương thở dài, nhận lấy y điển trong tay Liên Kiều, rủ mắt lướt qua một chút, nàng hơi nhíu mày: “Hửm?”

Bàn tay trắng nõn mảnh mai lần lượt chỉ năm quyển sách: “Tại sao nhiều hơn một quyển?”

Liên Kiều buồn rười rượi: “Cô nương, ta cũng không biết, có lẽ ta lấy nhiều hơn một quyển từ điền trang…”

“Không phải y điển.”

“Hả?”

Liên Kiều ngây người, ngẩng đầu lên.

Còn Thích Bạch Thương thì rút quyển cuối cùng ra, đặt trên lòng bàn tay.

Hai chữ “sổ sách” rõ ràng đập vào mắt.

Thích Bạch Thương khựng lại, đồng tử co rút mạnh.

【Đêm đó ở Li Sơn, sau khi ngươi cứu thiếu niên kia, hắn có giao cho ngươi quyển sách nào không.】

Không lâu trước đó, mặt nạ ác quỷ kề sát bên nàng, giọng nói ẩn chứa sát khí lạnh lẽo lại văng vẳng bên tai.

Đây là thứ Diêm Vương Thâu đang tìm sao?

Đêm đó ba thế lực bất chấp tính mạng chém giết lẫn nhau, chẳng lẽ bởi vì sổ sách này?

“…”

Đầu ngón tay của Thích Bạch Thương run nhẹ, lật vài trang sách.

Trang sách xuất hiện trước mắt là một loạt tên người và chữ số, nàng vội vàng đọc kỹ một hàng trong số đó.

【Thị ngự sử Quan Tri Ngâm】

【Bạc ròng: Một ngàn hai trăm lượng】

【Bắp: Ba ngàn tám trăm hai mươi thạch (*)

【…】

(*) Thạch (石): đơn vị đo lường khối lượng cổ đại, 1 石 xấp xỉ 60 kg.

“Bộp.”

Sổ sách bị Thích Bạch Thương mạnh mẽ đóng lại.

Năm ngón tay thon dài của nàng ghì chặt lên quyển sổ mỏng, cứ như bên trong chứa yêu quỷ hại thế kinh thiên động địa nào đó, sơ sẩy một chút nó sẽ xông ra ngoài ngay.

“Cô nương?” Liên Kiều sợ hết hồn: “Người sao thế, sao sắc mặt khó coi vậy?”

Thích Bạch Thương giật mình bừng tỉnh.

Nàng nhớ lại đêm ấy, khi thiếu niên bị bắt, vị công tử dẫn đầu Huyền Khải quân trong lúc nóng lòng đã lỡ miệng nói:

【Ngươi đừng kích động, bọn ta không phải người của Thứ sứ Kỳ Châu ——】

Thích Bạch Thương hoàn hồn, giọng run nhẹ: “Liên Kiều, vụ án bạc cứu trợ thiên tai mà ngươi vừa nói, ban đầu xảy ra ở đâu?”

“Kỳ Châu ạ.”

“…”

Thích Bạch Thương chợt cảm thấy quyển sổ mỏng trong tay mình nặng hơn nghìn quân.

Hóa ra Tạ Thanh Yến đang tìm sổ sách tham ô bạc cứu trợ Kỳ Châu.

Vụ án này dính líu đến rất nhiều người trong triều, hiện tại triều dã hoang mang, sổ sách này không chỉ là củ khoai bỏng tay mà còn là bùa đòi mạng.

Có nên giao ra không? Giao cho ai đây?

Tạ Thanh Yến?

Nếu giao cho hắn, sổ sách sẽ không thấy ánh mặt trời hay sẽ được phơi bày trước ánh sáng? Nếu là vế trước, muôn vàn lưu dân chết oan ở Kỳ Châu xa xôi sẽ khó lòng nhắm mắt…

Lòng Thích Bạch Thương rối như tơ vò.

Một lát sau, nàng nắm chặt quyển sổ rồi đứng dậy: “Liên Kiều, giấu nó dưới gối của ta… Không, giấu vào giữa y điển đi.”

Rõ ràng Liên Kiều đã phát hiện điều bất thường: “Cô nương, sách này là sách gì thế?”

“Đừng hỏi.” Thích Bạch Thương khẽ hít một hơi, ổn định lại tâm thần: “Ngươi nhớ kỹ, ngươi chưa từng thấy quyển sách này. Chúng ta chỉ mang theo bốn mươi chín quyển y điển từ Cù Châu đến kinh thành.”

“… Vâng, cô nương.” Liên Kiều biết nặng biết nhẹ, nhận lấy sổ sách, nhanh chóng trở về phòng.

Đến khi Liên Kiều trở lại, thì thấy Thích Bạch Thương đã đeo vân sa che mặt lên: “Cô nương đi đâu thế ạ?”

“Đi gặp huynh trưởng. Ta có một chuyện, phải gặp mặt bẩm báo với huynh ấy.”

“Ta đi cùng cô nương.”

“Không, ngươi đến Phi Y lâu.”

“Ơ?”

Thích Bạch Thương đặt chén trà thuốc bằng sứ trắng khắc hoa xuống, quay người lại: “Theo ước số, chuyện ta sai ngươi đến Phi Y lâu hai hôm trước, cũng nên có đáp án rồi.”

“Nàng ta đang điều tra An gia?”

Li Sơn, sơn trang Ngọc Lương.

Tạ Thanh Yến bưng chén sứ xanh khắc họa tiết hoa sen và cành lá, ngón tay dừng lại ở miệng chén, chậm rãi ngước mắt lên.

“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ lạ.”Ngồi đối diện bàn gỗ lê, Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt: “An gia và Thích gia xưa nay nước sông không phạm nước giếng, ở trong triều cũng chưa từng qua lại. Cùng lắm thì mỗi nhà có một cô con gái —— Chinh Dương và Thích Uyển Nhi, hai cô nàng này đều có chút duyên nợ với huynh.”

Cách mép quạt, ánh mắt không có ý tốt của Vân Xâm Nguyệt liếc qua: “Chẳng lẽ nàng ta thay Thích Uyển Nhi tìm hiểu tình hình quân địch?”

Tạ Thanh Yến hơi rủ mắt xuống, mặt mày ôn hòa, đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve mép chén sứ: “Có mục tiêu cụ thể không?”

“Không có, ban đầu ta cứ tưởng nàng ta muốn điều tra Chinh Dương và An Quý phi, nhưng sau khi xem kỹ ghi chép mà Phi Y lâu trình lên, ta thấy nàng ta tìm hiểu rất chung chung và mơ hồ.”

Vân Xâm Nguyệt tỏ ra hơi nghiêm túc, gấp quạt lại rồi chống lên trán.

“Nếu không phải mật thám Thích gia bẩm báo chuyện nha hoàn của nàng ta đến Phi Y lâu, thì e rằng chuyện này sẽ như đá chìm xuống biển. Đại cô nương Thích gia này tâm tư thật kín đáo, quả thật không hề giống nữ tử khuê các chưa từng trải qua sự đời.”

“Vậy thì điều tra lai lịch của nàng ta, y thuật của nàng ta rốt cuộc học từ ai.”

“Toi rồi, lại thêm một công việc mò kim đáy bể.” Vân Xâm Nguyệt lắc đầu thở dài: “Cơ mà, về lý do mà nàng ta tìm hiểu An gia, ta có một suy đoán.”

Tạ Thanh Yến quay sang nhìn y.

Vân Xâm Nguyệt sờ cây quạt, hơi do dự: “Vụ án bạc cứu trợ thiên tai và An gia, vốn có quan hệ mật thiết với nhau.”

Đôi mắt dài hẹp của Tạ Thanh Yến nheo lại: “Huynh vẫn nghi ngờ sổ sách đang ở trong tay nàng ta.”

“Phải phải phải, ta biết hôm đó huynh đã tra hỏi nàng ta chuyện về sổ sách rồi, trên đời này không ai có thể lừa được huynh, nhưng nếu như…” Vân Xâm Nguyệt siết chặt quạt xếp, ngón cái và ngón trỏ khép lại ước lượng: “Có ngoại lệ thì sao?”

Tạ Thanh Yến cụp mắt, trước mắt như có như không hiện lên đôi mắt đẫm lệ của nữ tử đêm ấy và bàn tay trái quấn lụa trắng của nàng.

Cùng với vết máu đỏ tươi dưới lụa trắng.

Vân Xâm Nguyệt nói: “Ngộ nhỡ thật sự là nàng ta lừa huynh, sổ sách thật sự ở trong tay nàng ta, thế thì nàng ta theo danh sách trong sổ mà điều tra đến An gia, vậy thì hợp lý rồi.”

Ngón tay thon dài như ngọc cầm chén trà xanh thẫm buông ra, Tạ Thanh Yến ngả lưng vào ghế, hàng mi dài khép lại.

“Nếu thật sự như thế.”

Vân Xâm Nguyệt nghiêng đầu: “Huynh định làm gì?”

“Ta đã cảnh cáo nàng ta.” Tạ Thanh Yến dường như hơi tiếc nuối, âm sắc điềm đạm ôn hòa: “Nếu nàng ta lại lừa ta, ta cũng không cứu nổi nàng ta.”

“…”

Vân Xâm Nguyệt nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, cũng ngả lưng tựa vào ghế: “Nói sao nhỉ, vừa không nằm ngoài dự liệu của bổn công tử, lại vừa khiến ta cảm thấy huynh cầm thú đến mức ta chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn.”

Tạ Thanh Yến không thèm phản ứng y.

“Thôi đi, dù sao cũng chỉ là suy đoán, trong thời gian ngắn không tra rõ được đâu.”

Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt xếp: “Nhắc mới nhớ, huynh lại dẫn ta đến Li Sơn khỉ ho cò gáy này làm gì thế? Mất thời gian ra khỏi thành thế này, ta thà đến Chiêu Nguyệt lâu tìm Cầm Nhi cô nương thưởng dạ hoa còn hơn.”

“Có thể tra được.”

“Hả? Tra cái gì?” Vân Xâm Nguyệt quay đầu lại.

Tạ Thanh Yến nâng ống tay áo lên.

Phía trước, ngoài sảnh, Đổng Kỳ Thương đang bước vào hành lang, đi về phía chính sảnh.

“Thiếu niên đến từ Kỳ Châu đã tỉnh lại vào giờ Thìn hôm nay.”

Tạ Thanh Yến lười biếng nhàn nhã rủ mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt mép chén: “Sổ sách có ở chỗ nàng ta hay không, hỏi là biết ngay.”

Từ sau vụ hạ độc ở Lang Viên, Thích Bạch Thương về phủ, để tránh tai mắt người ngoài, nàng không hề rời khỏi tiểu viện của mình.

Hôm nay mới ra ngoài, nơi nàng đến lại là chính viện nơi Thích Thế Ẩn ở.

Thích Bạch Thương tự cảm thấy hình như mình và huynh trưởng có vài phần nghiệt duyên rước họa vào thân.

Bước vào Quan Lan Uyển, Thích Bạch Thương bất giác dừng lại ở hành lang chiết khúc phía Đông vài khắc, theo hướng tiền sảnh phía Đông Bắc, nhìn về phía hậu viện ——

Đó là nơi ở của lão phu nhân cùng Uyển Nhi và Thích Nghiên Dung.

Uyển Nhi do Tống thị chăm sóc, đến giờ vẫn đang dưỡng thương ở Lang Viên của Tạ Thanh Yến.

Không biết hiện tại thế nào rồi.

Thích Bạch Thương nghĩ, trong tầm mắt, hai bóng dáng nữ tử băng qua tiền sảnh, từ hậu viện vào Quan Lan Uyển.

“Hai ngày nay trong phủ bàn tán, đều nói Thích phủ dựa vào Thích Uyển Nhi, chắc chắn có thể bám vào cành cao là Tạ Thanh Yến… Ngay cả bọn nha hoàn trong viện của lão phu nhân cũng chẳng xem cô nương ra gì!”

Người lên tiếng là nha hoàn, gió chiều nào che chiều ấy đi theo sau Thích Nghiên Dung.

Thích Bạch Thương chẳng muốn gặp bọn họ, thế là nàng hơi nghiêng người, núp vào nơi khuất bóng của hành lang quanh co.

“Thích Uyển Nhi? Dựa vào nàng ta mà vọng tưởng giữ chân Tạ Thanh Yến sao? Cứ mặc bọn họ nằm mơ đi.” Thích Nghiên Dung hừ lạnh một tiếng.

“Nhưng Tạ hầu gia không hề đáp lại cô nương, còn Thích Uyển Nhi lại thật sự được ở Lang Viên mấy ngày, cứ theo cái đà này, nói không chừng nàng ta sẽ thành công trước cô nương! Đến lúc đó, chẳng phải Nhị điện hạ càng coi trọng nàng ta…”

“Suỵt.”

Thích Nghiên Dung bất mãn quở mắng một tiếng, sau đó nhìn trái ngó phải rồi hạ giọng nói: “Với vóc dáng và thủ đoạn của Thích Uyển Nhi, làm sao đấu lại ta… Cho dù Tạ Thanh Yến thật sự xem trọng danh tiếng tài nữ của nàng ta, muốn cưới nàng ta làm thê tử, thì đã sao? Ta là người sẽ làm lương đệ của Thái tử đấy!”

“Nhưng dù sao Thích Uyển Nhi cũng là đích nữ của phủ mà, nếu nàng ta nghị thân trước,” Nha hoan thưa dạ: “Hôn sự của cô nương chỉ có xếp sau đích nữ, tất cả vẻ vang đều bị nàng ta cướp hết…”

“Hừ, sao hôm đó không độc chết nàng ta cho rồi!” Thích Nghiên Dung ghen ghét nói: “Còn Thích Bạch Thương kia nữa, trời sinh tướng hồ ly tinh! Nhị hoàng tử thấy nàng ta là chân không bước nổi! Nếu không phải nàng ta phá hỏng chuyện tốt của ta thì làm sao đến mức này… Ngày mai ta lại lấy cớ thăm Thích Uyển Nhi đến Lang Viên một chuyến, ta không tin, Tạ Thanh Yến…”

Sau khi hai chủ tớ kia thì thầm đi xa, Thích Bạch thương mới bước ra khỏi góc khuất hành lang.

“Thích Nghiên Dung quả thật có qua lại với Nhị hoàng tử, lại thêm Chinh Dương công chúa có chỗ dựa là Tam hoàng tử và An gia… Hôn sự này của Uyển Nhi đúng là loạn trong giặc ngoài, sói hổ vây quanh.”

Thích Bạch Thương thở dài, rẽ vào hành lang quanh co của Đông sảnh, rồi đưa ra kết luận:

“Tạ Thanh Yến đúng là tai họa.”

Có sổ sách như bùa đòi mạng nằm trong tay, Thích Bạch Thương tạm thời không có tâm tư đoái hoài đến thứ khác, mà chỉ tập trung giải quyết cho xong chuyện này, rồi mới tính tới chuyện khác.

Song, đến ngoài phòng Thích Thế Ẩn, nàng lại gặp tên thư đồng từng gặp mấy ngày trước.

Chẳng qua lần này bọn họ xem như quen biết rồi.

“Hàm Mặc?”

“Đại cô nương, sao cô lại đến thế?” Hàm Mặc vừa thấy Thích Bạch Thương, vẻ sầu muộn trên khuôn mặt nhạt dần rồi chuyển thành tươi cười: “Cô đến tìm công tử nhà ta ạ?”

“Ừm.” Thích Bạch Thương nhìn về phía thư phòng: “Huynh trưởng đang bận sao?”

Hàm Mặc xụ mặt, bất đắc dĩ: “Là công gia tới, đang răn dạy công tử ạ.”

“…”

Ánh mắt của Thích Bạch Thương lạnh xuống.

Nàng xoay người: “Nếu như thế, chờ ông ấy đi rồi, lát nữa ta sẽ quay lại sau.”

“Đừng mà đại cô nương.” Hàm Mặc vội ngăn lại: “Công tử đã căn dặn ta, sau này tuyệt đối không được ngăn cản cô, nếu ngài ấy biết cô đến rồi lại đi, chắc chắn sẽ mắng ta một trận.”

Nói đoạn, Hàm Mặc dẫn nàng vào gian bên: “Cô nương, ta đi pha trà cho cô, xin cô ngồi ở đây chờ một lát. Công gia và công tử không trò chuyện lâu đâu, lát nữa sẽ xong ngay thôi.”

“Được.”

Thích Bạch Thương quả thật không muốn quyển sổ bỏng tay kia nằm trong viện của mình thêm một khắc nào, thế là nàng thuận thế ngồi xuống chờ.

Chỉ là Hàm Mặc còn chưa quay lại, bên trong thư phòng vốn dĩ xem như yên tĩnh, bỗng vang lên giọng nói tức giận của một nam tử xa lạ mà Thích Bạch Thương chưa từng nghe qua:

“Các vùng gặp thiên tai như Kỳ Châu, Mân Châu đều thuộc quyền quản lý của Tiết độ sứ Triệu Nam Trần Hằng, Trần Hằng là môn sinh của An Thái phó, đây là chuyện cả trong lẫn ngoài triều đều biết! Bản sớ ấy của con nếu truy tố đến cùng thì có khác gì hạch tội An gia đâu?”

Bàn tay trái quấn lụa trắng của Thích Bạch Thương chợt run, kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn về phía thư phòng.

Kỳ Châu, Triệu Nam, An gia?

Mũi dùi đằng sau vụ tham ô bạc cứu trợ, lại chỉ vào An gia?

Thảo nào chấn động triều dã, khiến dư luận xôn xao…

Không biết Thích Thế Ẩn trong thư phòng nói gì, giọng nói giận dữ của Khánh Quốc công Thích Gia Học lại tăng thêm một mức: “Môn sinh vây cánh của An gia rải rác khắp Đại Dận, cho dù con không sợ, nhưng con có nghĩ tới Thích gia chưa? Sở dĩ hôm nay An Duy Diễn liên tục nhẫn nhịn trên triều, là vì ông ta kiêng kỵ quan hệ giữa đích muội Uyển Nhi của con với Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến! Một khi Tạ Thanh Yến chọn Chinh Dương chứ không phải Uyển Nhi, đến lúc đó Nhị hoàng tử không lo nổi cho bản thân, thì làm sao cứu được Thích gia ta!?”

“…”

“Con còn muốn tra sâu hơn? Cứ tra tiếp, đụng đến vảy ngược của An gia, chính là ép bọn họ đao gươm đối chọi, cá chết lưới rách!”

“…”

Quyển sách ấy chính mạch máu (*) của An gia.

(*) Ví với những sự việc trọng đại.

Thích Bạch Thương không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi ra ngoài.

Nào ngờ rất không trùng hợp, nàng vừa ra khỏi gian bên, thì đúng lúc Thích Gia Học từ thư phòng đóng sầm cửa, giận dữ bước ra: “Nếu biết sẽ nuôi con thành cái tính ương bướng này, thì ta đã không cho con đọc sách thánh hiền rồi! Hôm nay con ở thư phòng ngẫm lại đi, rốt cuộc là muốn giữ thanh danh của mình hay tính mạng của cả phủ Thích gia ta!”

Vừa dứt lời, Khánh Quốc công cất bước ra ngoài, thế là gặp phải Thích Bạch Thương chưa kịp tránh.

Bước chân của ông chợt sững lại, ánh mắt phức tạp dừng lại trên khuôn mặt của Thích Bạch Thương.

Ánh mắt đầy kinh ngạc và xúc động: “Vọng Thư…”

Thích Bạch Thương hoàn hồn, siết chặt đầu ngón tay, gần như ép buộc bản thân khom lưng uốn gối.

“Phụ… thân.”

“…!”

Ánh mắt Thích Gia Học kinh hãi, tựa như chợt tỉnh giấc sau một giấc mộng dài.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt ông trở nên phức tạp, vừa chán ghét vừa lạnh lẽo: “Lại là ngươi… Ai cho phép ngươi vào Quan Lan Uyển?”

Sau lưng ông, Thích Thế Ẩn sải bước ra khỏi phòng: “Phụ thân, Bạch Thương tới tìm con.”

Thích Gia Học giận dữ quay phắt lại: “Chẳng phải ta đã sớm nói với con không được qua lại với nó hay sao?”

“Con và Bạch Thương là huynh muội, hiếu nghĩa đặt lên hàng đầu, rốt cuộc sai ở đâu?”

“Con…”

Thích Gia Học trừng mắt với Thích Bạch Thương, chuẩn bị nổi trận lôi đình.

“Công gia! Uyển Nhi, Uyển Nhi cô nương về rồi!”

Bên hành lang quanh co, một gia đinh gấp gáp chạy tới, thở hồng hộc dừng lại dưới hành lang.

Sắc mặt Thích Gia Học dịu xuống đôi chút: “Sức khỏe nó yếu ớt, không nên trì hoãn, mau đưa nó về hậu viện, lát nữa ta sẽ qua thăm, ngươi gào thét làm gì.”

“Không, không chỉ…”

Gia đinh chỉ về phía cổng phủ, sắc mặt cực kỳ vui mừng.

“Còn có Định, Định Bắc hầu —— Tạ hầu gia đích thân đưa Uyển Nhi cô nương về, hiện tại đã vào phủ rồi ạ!”

“…”

Phía sau hai người, Thích Bạch Thương biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com