Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cây trúc

Tạ Thanh Yến vào phủ, đối với người khác thì là chuyện tốt trời ban, còn đối với Thích Bạch Thương thì chẳng khác nào Diêm Vương đến đòi mạng ——

Bùa đòi mạng thì đang nằm trong thư phòng của nàng.

Nếu thứ mà hắn muốn là thứ khác thì nàng sẽ dứt khoát đưa cho hắn, ngặt nỗi nó lại là sổ sách có quan hệ mật thiết với An gia, nắm giữ nó tương đương nắm giữ mạch máu của An gia, Thích Bạch Thương tuyệt đối không dễ dàng giao nó ra.

Đây là con bài quan trọng nhất để nàng đối phó với An gia.

Cho nên lúc này, tốt nhất là đừng gặp Tạ Thanh Yến.

—— Nàng sẽ không ngông cuồng đến mức cho rằng mình có thể lừa được Tạ Thanh Yến.

“Vô Trần, con chỉnh trang lại y quan, theo ta đi gặp Định Bắc hầu.”

Thích Gia Học vừa nghe Tạ Thanh Yến đích thân đến, lập tức không còn lòng dạ quan tâm chuyện bên này, sau khi dặn dò Thích Thế Ẩn một câu, ông nhíu mày nhìn Thích Bạch Thương: “Ngươi…”

“Phụ thân và huynh trưởng đi thong thả.” Thích Bạch Thương rủ mắt hành lễ.

“Đã mang họ Thích thì đừng hành xử ngả ngớn, kẻo bôi nhọ thanh danh của các muội muội, làm cả nhà mất mặt!”

Thích Gia Học lạnh giọng cảnh cáo một câu, sau đó quay người phất tay áo bỏ đi.

Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương nhìn nhau, sau khi an ủi nàng một câu, y cũng theo Thích Gia Học rời đi.

Thích Bạch Thương ngước mắt lên, dõi theo hai bóng lưng lần lượt khuất bóng trên hàng lang quanh co.

“…”

Dưới tay áo hoa sen, bàn tay trái quấn lụa trắng chậm rãi siết chặt, cho đến khi đau đớn lấn át hận ý trong lòng nàng mới từ từ buông ra.

Thích Bạch Thương quay người, đi về hướng ngược lại.

Phía sau, tiếng thì thầm của hai nha hoàn và gia đinh đứng ngoài chứng kiến toàn bộ như bám theo tà váy của nàng.

“Đại cô nương xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế, tại sao công gia không thích cô ấy nhỉ?”

“Ngươi không nghe nói gì sao? Nàng ta là do ngoại thất ngoài phủ sinh ra đấy.”

“Thế thì sao?”

“Nàng ta sống bên ngoài cho đến năm chín tuổi mới dựa vào một miếng ngọc bội mà mặt dày mày dạn quay về, trong phủ đều nói nàng ta không phải cốt nhục của công gia, thế thì làm sao công gia có thái độ tốt với nàng ta được chứ…”

Những lời còn lại bị gió thổi tan.

Sắc mặt Thích Bạch Thương chẳng hề thay đổi, cứ như chẳng nghe thấy gì, bước chân chậm rãi trở về viện của mình.

Khi Liên Kiều quay lại, đúng lúc thấy cô nương nhà mình vén tay áo, cầm cuốc nhỏ xới đất cho đám thảo dược dưới góc tường phía Đông ngoài sân.

“Cô nương! Vết bỏng trên tay người chưa khỏi mà, làm như thế sẽ nổi mụn nước đấy!” Liên Kiều giật mình, vội chạy tới ngăn cản.

Tiếc là không cướp được cuốc nhỏ vì Thích Bạch Thương giơ tay tránh, thế là Liên Liều cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thích Bạch Thương: “Ai chọc cô nương không vui sao?”

“Không có.”

Giọng điệu của Thích Bạch Thương không nóng cũng chẳng lạnh, thoạt nghe vẫn lười biếng như thường ngày, nàng chậm rãi phủi bùn đất bám trên tà váy, chống cuốc nhỏ xuống đất: “Phi Y lâu trả lời chưa?”

“Chưa ạ, trong phủ bảo Tạ hầu gia tới, các cửa đều có giáp sĩ canh gác, khí thế ấy… Ôi, ta không dám ra ngoài.”

“Vậy tại sao bây giờ mới về.”

“Tất nhiên là đi hóng hớt chuyện hay ạ.”

“?”

Thấy Thích Bạch Thương thắc mắc quay sang nhìn mình, Liên Kiều nháy mắt, cười hì hì: “Đúng lúc, ta kể chuyện vui cho cô nương nghe, tâm trạng của cô nương sẽ khá hơn đôi chút.”

Thích Bạch Thương vẫn không tin.

Liên Kiều ngồi xổm bên cạnh nàng, vén vạt váy lên, nhích lại gần nàng hơn một chút, kề bên tai nói nhỏ: “Thích Nghiên Dung của nhị phòng, cô nương có biết không?”

Thích Bạch Thương khựng lại, thoáng gật đầu.

Đâu chỉ biết, hôm nay nàng còn nghe đối phương nói xấu mình, chẳng qua chỉ mới gặp ở Lang Viên một lần, thế mà nàng đã bị vị tam muội này ghi hận. Sau này gặp lại, e rằng khó mà yên ổn.

“Hôm nay nàng ta thừa dịp trưởng công tử dẫn Tạ hầu gia tham quan Du Viên trong phủ, lúc bọn họ đi ngang qua đình Khúc Tiên, nàng ta giả vờ tình cờ gặp, õng a õng ẹo múa một khúc 《Thải Vi》!”

Liên Kiều che mắt, vừa xấu hổ vừa buồn cười: “Lúc đó ta vừa khéo bị mấy người trong phủ kéo đi xem cùng, cô nương không thấy đâu, tam cô nương múa xong thì y phục xốc xếch, bờ vai nửa kín nửa hở… Ui cha!”

“Đẹp không.”

“Hả?”

Liên Kiều ngơ ngác thả tay xuống, đối diện với ánh mắt đơn thuần tò mò của cô nương nhà mình, nàng ấy khựng lại một chút, mặt đỏ bừng nhớ lại: “Đúng là rất đẹp.”

Thích Bạch Thương gật đầu: “Ta cũng nghĩ thế.”

Nhất là khi mắt ngấn lệ, mày cau lại.

Tạ Thanh Yến nói đúng, xét về bản lĩnh giả vờ đáng thương quyến rũ người khác, nàng thua Thích Nghiên Dung không chỉ một chút.

“Cô nương đoán xem tiếp theo thế nào.” Liên Kiều không nhịn cười được: “Tạ hầu gia bảo tùy tùng giáp sĩ cởi áo choàng ra, bảo là ‘Phủ Khánh Quốc công thanh liêm, may quần áo quá ngắn, gần đây trời lạnh, đừng để tam cô nương cảm phong hàn’, sau đó sai giáp sĩ đưa áo choàng cho nàng ta! Ha ha ha cô nương không thấy sắc mắt của tam cô nương lúc đó đâu, ha ha ha ha ha…”

Liên Kiều đắc ý vênh cáo, cười đến ngã ngửa xuống bùn đất, thế là “ui da” một tiếng.

Dáng vẻ nhếch nhác khôi hài kia cuối cùng cũng khiến đáy mắt Thích Bạch Thương dấy lên chút ý cười: “Cỏ Tầm Cốc bị ngươi đè bẹp rồi.”

Nàng đỡ Liên Kiều dậy, rồi dựng đám thảo dược nghiêng ngả lên.

Liên Kiều ngượng ngùng thè lưỡi, thấy xiêm y đã bẩn, thế là dứt khoát nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, giúp Thích Bạch Thương vun gốc cho đám thảo dược.

Hai chủ tớ cứ như thế núp ở góc tường, không ai chú ý đến.

Vài nha hoàn đi qua hành lang quanh co ngoài bức tường, người này giục người kia:

“Nhanh lên, nghe nói Tạ hầu gia sắp đến Quan Lan Uyển rồi.”

“Các tiên sinh kể chuyện trong kinh đều nói Định Bắc hầu như gió mát như trăng thanh, vừa đoan chính vừa uyên bác, có phong thái quân tử nho nhã, không biết có phải thật không…”

“Đương nhiên là thật, dân chúng trong kinh đều nói vậy mà.”

“Phong Thúy, hôm Trấn Bắc quân vào kinh chẳng phải ngươi đã xem từ xa sao? Tạ hầu gia thật sự tuấn tú như thế sao?”

“Ừm… ta cảm thấy, Định Bắc hầu giống như trong thơ ca ấy, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song…”

“Hì hì, ta thấy ngươi tương tư ngài ấy rồi!”

“Nói, nói bậy! Ngay cả An Thái phó cũng nói mà, Định Bắc hầu xứng với trăng ngời trúc xanh, tựa như vật ngoài thế tục!

“…”

Đám nha hoàn líu ra líu rít như bầy chim sẻ, từ từ khuất bóng khỏi hành lang quanh co.

Liên Kiều tặc lưỡi đứng dậy: “Lão phu nhân đang cầu phúc ở chùa Hộ Quốc, đại phu nhân đến phủ Trưởng công chúa tạ ơn chưa về, xem như chẳng có ai quản đám nha đầu này.”

Thích Bạch Thương cụp mắt vuốt ve cành lá thảo dược: “An Thái phó thật sự khen Tạ Thanh Yến như thế sao?”

“Đúng vậy ạ, giống hệt Quốc công gia nhà chúng ta ấy, với người ngoài thì nghiêm nghị ít cười, nhưng vừa thấy Định Bắc hầu thì cười đến nếp nhăn đầy mặt.” Liên Kiều phủi bùn đất trên tay: “Bọn họ ấy mà, đều ước gì Tạ hầu gia lập tức cưới cô nương nhà mình, làm rể quý trong phủ!”

Thích Bạch Thương khẽ cười nhạo: “Trăng ngời trúc xanh, vật ngoài thế tục?”

“Cô nương cảm thấy ngài ấy không giống sao?” Liên Kiều tò mò hỏi: “Hôm ấy cô nương đến Lang Viên, đã gặp Tạ hầu rồi, chẳng lẽ người thật không phải như vậy?”

“Sao lại không, quá giống ấy chứ.”

Thích Bạch Thương giữ nguyên tư thế ngồi xổm, nghiêng người, chiếc cuốc nhỏ giơ lên, chỉ về phía bụi trúc trước bức tường phía Bắc cuối hành lang gấp khúc: “Thấy không?”

“Hả? Cô nương nói cây trúc sao?”

“Đúng vậy.”

Thích Bạch Thương lười biếng buông thõng bàn tay quấn lụa trắng, chiếc cuốc nhỏ cắm xuống đất, giọng nàng nhỏ nhẹ như ngân nga: “Người đời đều lấy trúc ví với quân tử, gió nhẹ man mát, ánh trăng sáng ngời, nhưng nào có hay —— Trúc là thực vật có tính xâm chiếm đáng sợ nhất trên đời.”

“Lúc ta theo lão sư chu du hành y, từng gặp một giống trúc xanh ở phía Nam Mân Châu, sau cơn mưa ba ngày là có thể cao hơn một trượng. Còn rễ dưới lòng đất thì càng phát triển hơn thế. Chỉ hai tháng đã mọc thành rừng, sum suê rậm rạp, ai có thể ngờ khu rừng ấy thật ra chỉ bắt nguồn từ một cây trúc?”

“Hễ là nơi rừng trúc sinh trưởng, hầu như không có thảo dược khác sống. Hệ rễ ẩn sâu dưới đất chằng chịt bám chặt, cực lực xâm chiếm, lan tràn vô tận. Thân trúc vươn cao che khuất ơn trời mưa nắng, rễ trúc cắm sâu độc chiếm chất dinh dưỡng của đất. Hễ là nơi nó đi qua, không ngọn cỏ nào sống nổi.”

“—— Đấy, chính là trúc.”

Thích Bạch Thương chống cuốc nhỏ, lười nhác cụp mắt xuống: “Ngươi hỏi ta Tạ Thanh Yến có giống không à?”

“Cô nương…”

Liên Kiều đột nhiên run giọng, cứng nhắc đứng phắt dậy.

Tiếc là Thích Bạch Thương đang chăm chú chăm sóc thảo dược nên không phát hiện, chỉ sâu kín than thở: “Theo ta thấy, trên đời này không có ai giống trúc hơn hắn đâu…”

Giọng nàng bỗng im bặt.

Ánh nắng trên đỉnh đầu bị cái bóng cao dài đổ xuống người nàng che khuất, khiến nóng bức biến thành ớn lạnh.

Chẳng hiểu sao tim của Thích Bạch Thương đập dồn dập.

Nàng bỗng có dự cảm chẳng lành.

“…”

Im lìm chốc lát.

Mí mắt Thích Bạch Thương từ từ nâng lên.

Trong tầm mắt đang dần được mở rộng, một đoạn áo gấm màu tím nhạt kháp ti (*) ám văn sơn hà nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió mát dưới hành lang, cách nàng hơn một trượng.

(*) Kháp ti ((掐丝): là công đoạn trang trí quan trọng nhất trong quy trình chế tác “cảnh thái lam” của Trung Quốc (Việt Nam gọi là Pháp lam). Đây là một trong những kỹ nghệ gia công kim loại truyền thống thời cổ đại. Người thợ sẽ dùng những sợi kim loại mảnh như vàng, bạc hoặc các kim loại khác, uốn cong theo đường nét hoa văn trên mẫu vẽ, tạo thành các họa tiết rồi gắn và đính lên bề mặt đồ vật.

Đuôi áo kháp ti, xa hoa như thế, không thể nào là Thích Thế Ẩn.

Thế thì chỉ có thể là một người…

Thích Bạch Thương đang tự hỏi liệu mình có nên giả vờ ngất xỉu hay không, thì một giọng nói trầm ấm rõ ràng được gió mát thổi vào tai nàng.

“Chẳng lẽ, cũng do ta che khuất ơn trời mưa nắng nên mới cản trở phương hoa nở rộ nơi đây?”

Giọng điệu của người nọ nho nhã ôn hòa, thoạt nghe không chứa chút ý trêu đùa giễu cợt nào, thế nhưng lại khiến hai gò má của Thích Bạch Thương ửng hồng như nhuộm ——

Nào còn chuyện gì tuyệt vọng hơn chuyện này.

Thích Bạch Thương mang tâm thế chịu chết đứng dậy, chậm rãi hành lễ với Định Bắc hầu dịu dàng tuấn nhã, áo mũ chỉnh tề, cùng với Thích Thế Ẩn sắc mặt hơi sượng phía sau hắn.

“… Bạch Thương nói năng vô lễ, mạo phạm khách quý.”

Nàng khẽ cắn răng, cố gắng cúi đầu: “Xin hầu gia thứ tội.”

Thích Thế Ẩn cũng hoàn hồn, bước nhanh lên phía trước: “Bạch Thương sống ở thôn quê, lời nói và hành động phóng khoáng, muội ấy tuyệt đối không cố ý sỉ nhục hầu gia.”

Nói rồi, Thích Thế Ẩn xoay người che chở Thích Bạch Thương sau lưng mình.

Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày, ánh mắt đảo qua hai người, dường như hơi bất đắc dĩ: “Thích đại nhân, sao ta có thể so đo với cô nương khuê các mới gặp lần đầu chứ?”

“…”

Thích Thế Ẩn khựng lại, tự cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, thế là áy náy lùi lại một bước: “Là ta lỡ lời.”

“Bạch Thương cô nương, đúng không?”

Tạ Thanh Yến khẽ nghiêng người, vai eo thon gọn có lực ẩn dưới quan bào, khiến dung mạo như được ánh nắng tô điểm càng thêm thanh cao sáng ngời, quả là quân tử như ngọc, thế gian không ai sánh bằng.

Đuôi mắt hắn hơi rũ xuống, giơ tay hoàn lễ, dưới trâm ngọc thúc quan là nụ cười như tắm trong gió xuân.

“Hôm nay Diễm Chi, thụ giáo.”

Dứt lời, người nọ đứng thẳng người lên, không nhìn Thích Bạch Thương thêm lần nào nữa.

Hắn quay người lại theo cái nhấc tay của Thích Thế Ẩn, theo hướng đối phương chỉ, đi về phía một hành lang khác, không hề so đo dù chỉ một lời, phong thái thong dong nho nhã, áo mũ chỉnh tề, băng qua hành lang.

Thích Bạch Thương: “…”

Gặp quỷ sao?

Nếu đây mới là Tạ Thanh Yến, vậy người đeo mặt nạ ác quỷ kia là ai?

Vui mừng vì vừa thoát nạn, Thích Bạch Thương vừa xoay người lại thì thấy Liên Kiều đang ôm má, dõi mắt nhìn hành lang vắng bóng, đỏ mặt lẩm bẩm: “Tạ hầu quả nhiên như lời đồn, nho nhã đoan chính, tốt bụng bao dung…”

Thích Bạch Thương: “…”

Gió thổi qua rừng trúc cạnh tường viện, ánh mặt trời hắt xuống dần bị nhấn chìm trong bóng tối âm u.

Thích Bạch Thương thấp tha thấp thỏm, sợ bóng sợ gió cả một ngày.

Cho đến khi Tạ Thanh Yến rời phủ, tiểu viện của nàng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.

Cứ như bị lãng quên triệt để.

Đến mức Thích Bạch Thương nghi ngờ chính mình, lẽ nào người đeo mặt nạ ác quỷ mà nàng gặp ở Li Sơn và Lang Viên, thật sự không phải Tạ Thanh Yến?

Ôm theo thắc mắc này, Thích Bạch Thương lật xem y điển dưới ánh nến, sau đó gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Cho đến khi một tiếng động nhỏ khiến nàng giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ ngắn ngủi.

Thích Bạch Thương bỗng bật dậy, trước mắt tối tăm —— Ngọn nến trên bàn đã tắt từ lúc nào.

Còn hướng tiếng động vang lên, chính là thư phòng ở gian bên.

Thích Bạch Thương hơi biến sắc, cầm giá cắm nến, thắp nến một lần nữa, sau đó bước nhanh về phía thư phòng nho nhỏ bên cạnh.

Thư phòng không khắp đèn, xung quanh tối om, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì.

Thích Bạch Thương siết chặt giá cắm nến, cẩn thận vươn tay, định vén tấm màn trước cửa thư phòng ——

Soạt.

Một bàn tay đột nhiên vươn ra từ trong bóng tối.

“…!”

Thích Bạch Thương vung giá cầm nến, lập tức mò tay ra sau lưng, định lấy bột thuốc phòng thân, tiếc là chưa kịp di chuyển dù chỉ một tấc, cổ tay đã bị người kia bắt lấy, kéo vào trong màn che.

Ánh nến đong đưa, ánh sáng và bóng tối đan xen.

Vài khắc sau.

“Đừng ——!”

Ngọn đèn dừng lại, chiếu rọi tóc đen tán loạn của Thích Bạch Thương. Nàng bị người nọ ấn vào giá sách, tay phải của nàng cầm giá cắm nến, cổ tay bị khớp ngón tay của người kia siết chặt.

Thích Bạch Thương mặc kệ, đồng tử nàng co lại, liếc nhìn cổ tay, ánh sáng nóng bỏng thắp sáng đáy mắt nàng ——

Ánh lửa chập chờn, suýt chút rơi xuống chồng y điển.

….. Suýt chút thiêu rụi tất cả.

Chưa hết sợ hãi, Thích Bạch Thương vừa tức giận vừa bực bội trừng mắt với thanh niên cao hơn nàng rất nhiều.

Mặt nạ ác quỷ uy nghiêm, dữ tợn, lạnh lẽo.

Ánh lửa ấm áp hắt xuống cũng không thể khiến nó ấm lên dù chỉ một chút, trái lại chỉ toát ra vẻ lạnh lẽo không có nhân tính.

“Sợ cái gì?”

Dưới mặt nạ ác quỷ, giọng người nọ vừa trầm vừa khàn, đôi mắt đen láy thong dong liếc ngọn nến: “Sao, ở đây giấu bảo bối của ngươi à?”

“…”

Lồng ngực Thích Bạch Thương thắt chặt, cố gắng thả lỏng ngữ điệu: “Chỉ là mấy quyển y điển lão sư truyền lại cho ta, với người khác thì không có giá trị, nhưng với ta thì nó chính là chí bảo.”

“Vậy sao.”

Người nọ quay đầu lại, dưới ánh nến lờ mờ, hờ hững cúi xuống nhìn nàng, dường như đang xem xét.

Thích Bạch Thương cảm thấy hô hấp của mình như dừng lại.

Ngón tay thon dài như ngọc hạ xuống, nhấc quyển thứ nhất lên.

“…” Thích Bạch Thương nín thở, nhìn chằm chằm không dám chớp mắt.

Quyển thứ ba từ dưới đếm lên chính là sổ sách.

Cách lòng bàn tay hắn chưa tới một tấc.

Thấy ngón tay người đeo mặt nạ ác quỷ sắp chạm vào quyển sổ kia ——

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

“Bạch Thương, muội ngủ rồi sao?” Giọng của Thích Thế Ẩn ngập ngừng vang lên.

Trong thư phòng, hai người đều khựng lại.

Thích Bạch Thương định mở miệng.

Trước mặt nàng, mặt nạ ác quỷ lạnh lẽo cúi xuống, cười nhẹ trào phúng: “Đêm khuya gặp mặt, như thế là huynh muội sao?”

“…!”

Tay trái bị ngoặt ngược ra sau lưng, tay phải cầm giá cắm nến bị đè vào giá sách, nàng bị ép ngẩng đầu nhìn hắn ——

Thích Bạch Thương không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, thế là bực bội chỉ muốn cắn hắn.

Đáng tiếc không những không thành công, trái lại còn bị người nọ điều khiển tay phải cầm giá nến, từ từ di chuyển đến giữa hai người.

Ánh sáng tới gần, khiến khuôn mặt nữ tử rõ ràng hơn, ngay cả giọt lệ đọng trên hàng mi, không rõ vì kinh ngạc hay sợ hãi mà như hạt châu run rẩy, cũng trở nên căng tràn và long lanh.

Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày.

Hóa ra có người chẳng cần cố ý ve vãn, chỉ cần buông bỏ vỏ bọc giả tạo, nét quyến rũ sẵn có sẽ hiện ra ngay.

Mà ngoài cửa, Thích Thế Ẩn hoàn toàn không biết gì về cơn sóng ngầm cuồn cuộn bên trong: “Hàm Mặc nói ban ngày lúc tới tìm ta sắc mặt muội rất gấp gáp, chắc chắn có chuyện quan trọng. Nếu muội không tiện, chúng ta cách cửa trò chuyện cũng được.”

“… Rất gấp gáp?”

Trước giá sách với ánh sáng lờ mờ, người nọ khàn giọng bật cười, ngón tay thiếu tôn trọng giữ chặt tay trái quấn lụa trắng của nữ tử.

Đầu ngón tay trượt dọc theo cổ tay nàng, từ tốn gỡ năm ngón tay đang bấu chặt của nàng, hương thanh tùng sau tuyết hòa lẫn với đàn hương phủ xuống, mặt nạ ác quỷ cúi xuống, kề sát bên tai nàng.

Hơi thở đều đặn kéo dài, như cực hình tra tấn người khác.

“Ngươi gấp gáp tìm hắn làm gì, Thích Bạch Thương?”

“…”

Thích Bạch Thương hít một hơi sâu, nghiến răng, dùng sức ——

Dùng bả vai hung hăng hất bóng người đang ép nàng vào giá sách trước mặt.

“Bịch!”

Người nọ bị nàng đẩy lùi ra phía sau, dựa vào bức tường bên cạnh. Vậy mà đối phương dường như chẳng hề ngạc nhiên, sau chiếc mặt nạ ác quỷ, đôi mắt đen như mực chầm chậm ngước lên, hắn dùng ánh mắt lạnh băng pha chút nghiền ngầm, dò xét nàng.

Tim Thích Bạch Thương khẽ run, né tránh ánh mắt ấy, sau đó quay đầu thổi tắt nến: “Huynh trưởng, ta đã ngủ rồi. Có chuyện gì thì ngày mai thảo luận được không.”

“… Thôi được. Vậy muội nghỉ ngơi tốt nhé.”

Thích Thế Ẩn dừng ở ngoài phòng một lát, tiếng bước chân xa dần trong màn đêm yên tĩnh.

Sợ hãi tạm thời lắng xuống.

Chờ người đi xa, Thích Bạch Thương khôi phục hô hấp, mò mẫm thắp lại ngọn nến ——

Trong thư phòng, không một bóng người.

Cứ như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng của nàng.

Thích Bạch Thương không có lòng dạ nghĩ nhiều, đặt giá cắm nến xuống rồi bước nhanh đến giá sách, rút một quyển trong đó ra.

Sổ sách vẫn còn, bình yên vô sự.

“…”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi định thần lại, nàng hơi thắc mắc nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Người nọ tối nay, rốt cuộc đến làm gì?

——

Ngoài tường phía Bắc phủ Khánh Quốc công.

Xe ngựa dừng rất lâu, sau khi một bóng người lặng lẽ chui vào xe thì xe mới từ từ lăn bánh.

Xe ngựa im hơi lặng tiếng di chuyển trên con phố dài giờ giới nghiêm.

Thông suốt không gặp trở ngại.

Từng tốp quân sĩ tuần phòng đi ngang xe ngựa nhưng cứ như không thấy.

Chỉ có vài tiểu binh tư lịch thấp không kìm được mà quay đầu ở ngã rẽ, vừa kính nể vừa khao khát nhìn quân kỳ phấp phới trước xe ngựa.

Cứ thế đi qua mấy con phố, cuối cùng xe ngựa rẽ vào một con hẻm nào đó sau một hoa lâu, rồi lại vào sân sau của một căn nhà tầm thường, dừng lại.

Trong sân, màn xe được vén lên.

“Mã phu” lái xe quay đầu lại, rất khó chịu kéo khăn che mặt xuống: “Cảnh đêm đẹp như vậy, thế mà lại bắt bổn quân sư đánh xe cho huynh, lại còn như phường trộm cắp, rình rình rập rập hậu viện nhà người ta.”

Lời chưa dứt, một quyển sổ mới tinh thoang thoảng mùi mực rơi vào lòng y.

Hai mắt Vân Xâm Nguyệt sáng lên: “Chép xong rồi sao?”

“Ừ.” Tháo mặt nạ ác quỷ xuống, Tạ Thanh Yến khom lưng bước ra khỏi xe.

“Mới vào một lát mà đã chép xong? Trí nhớ của huynh như thế, không làm trướng phòng tiên sinh (*) thì đúng là Hộ Bộ bỏ lỡ nhân tài.” Vân Xâm Nguyệt tùy tiện lật hai trang, nụ cười dần trầm xuống: “Toàn là rường cột nước nhà.”

(*) Trướng phòng tiên sinh (帐房先生): Nghề nghiệp thời xưa, tức là kế toán thời nay.

“Rường cột biết rõ nhất nơi nào bị mối mọt đục khoét, không mua chuộc bọn chúng thì làm sao trụ vững ở Thượng Kinh hoa lệ này?”

Tạ Thanh Yến chỉnh lại mũ miện và đai lưng, hơi nghiêng đầu, nói: “Giữ lại một nửa.”

Vân Xâm Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Không tóm hết cả lũ à?”

“Cùng làm chuyện xấu, có người may mắn thoát nạn, có kẻ vạn kiếp bất phục…”

Giọng của Tạ Thanh Yến trong trẻo ôn hòa, dung mạo tuấn nhã, không vương khói lửa trần thế.

Thoạt nhìn như trích tiên, thế mà lời thốt ra lại như phán quyết của Tu La ác sát.

“Như thế mới có thể khiến chó cắn chó.”

“Kế sách thâm hiểm thật.” Vân Xâm Nguyệt khẽ hít một hơi, ý cười len lỏi vào đáy mắt: “Ta thích lắm.”

Tạ Thanh Yến không để bụng, nhấc tà áo bước xuống xe ngựa, chậm rãi ung dung đi về phía căn nhà.

Chỉ là, đi được vài bước, hắn dừng lại, ngoảnh đầu.

“Trong sổ sách không có dòng chính của An gia.”

Vân Xâm Nguyệt nói: “Con cáo già An Duy Diễn đó, sao có thể để An gia mạo hiểm trong chuyện này được? Dù không có người của An gia, nhưng phần lớn môn sinh vây cánh của ông ta đều có, thế là đủ rồi.”

“Chưa đủ.”

Tạ Thanh Yến ngoảnh lại, ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm: “Nên cho bọn chúng một miếng mồi.”

“Hả? Mồi gì?”

“Sổ sách thật sự vẫn nằm trong tay Thích Bạch Thương.” Tạ Thanh Yến hờ hững rủ mắt xuống, tiếp tục cất bước.

“Dùng nàng ta làm mồi nhử, dụ kẻ săn mồi.”

“Rốt cuộc trong bóng tối ẩn nấp bao nhiêu sài lang hổ báo, cứ mặc bọn chúng cắn xé con mồi, xem xem khóe miệng kẻ nào dính máu, chẳng phải sẽ rõ ràng ngay sao?”

Vân Xâm Nguyệt đứng sau lưng hắn, nghẹn lời một lúc: “Rốt cuộc huynh vẫn muốn nàng ta chết hả?”

“Ta đã cho nàng ta cơ hội cuối cùng.”

Dưới ánh trăng, cửa phòng khép lại, dư âm vừa dịu dàng vừa thờ ơ.

“Là nàng ta tự tìm đường chết.”

***

Lời tác giả:

Thích Bạch Thương: Yêu đương kiểu một mất một còn ấy hả 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com