Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mồi câu

Mùa thu ở Thượng Kinh đến cực nhanh.

Dường như chỉ sau một đêm, ngân hạnh đã ngả vàng, cái lạnh mùa thu tựa như sương sớm thấm đẫm cả núi rừng.

Giữa rừng núi. Đoàn xe ngựa mệt nhọc nửa ngày, cuối cùng dừng lại trên con đường núi dẫn lên chùa Hộ Quốc. Bọn xa phu xuống xe, hoặc là cho ngựa uống nước, hoặc là cho ngựa ăn cỏ, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Trong chiếc xe cuối cùng, Liên Kiều lẩm bẩm choàng lên vai Thích Bạch Thương một chiếc áo choàng thêu thanh liên màu tím nhạt. 

“Trời lạnh thế này, vậy mà trong phủ không chuẩn bị nổi một tấm rèm gấm chắn gió cho cô nương, lại còn đưa xe ngựa chất lượng kém như thế… Không nói tới xe của Uyển Nhi cô nương, chỉ nói Thích Nghiên Dung thôi, cũng tốt hơn chiếc xe này biết bao nhiêu lần!”

Thích Bạch Thương không nhanh không chậm lật trang giấy trên tay, ngừng lại một lát, mới phát giác ánh mắt u oán của Liên Kiều, nàng thờ ơ lười biếng cụp mắt xuống.

“Ăn nhờ ở đậu mà, đành chịu thôi.”

“Người là đại cô nương trong phủ, sao lại là ăn nhờ ở đậu được? Rõ ràng là công gia và đại phu nhân khắt khe.” Liên Kiều bất bình nói, ánh mắt rơi xuống tay của Thích Bạch Thương.

“Cô nương quen biết con trai thứ của lão Thái phó sao?”

“Sơ sơ thôi.”

Thích Bạch Thương không nói gì thêm, ngón tay lật sang tờ kế tiếp: “Văn thư của Phi Y lâu về An gia có viết, ông ấy mắc bệnh lâu năm không khỏi phải không?”

Liên Kiều đáp: “Vâng, ở nơi mà ai cũng làm quan như An phủ, người này là nhân vật khác người số một. Nghe nói từ nhỏ đã thông minh hơn người, nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi trưởng thành lại từ bỏ con đường làm quan, vứt sách thánh hiền, suốt ngày rượu chè be bét, chẳng lâu sau thì sức khỏe sa sút, từ đó đến nay luôn dưỡng bệnh trong An phủ, làm dân thường áo vải.”

“Nhiều năm không phải bệnh tình nguy kịch, nhưng cũng chẳng khởi sắc.” Thích Bạch Thương nhàn nhạt nói: “Xem ra là tâm bệnh rồi.”

“Chuyện này thì không rõ.” Liên Kiều gãi má: “An lão Thái phó và lão phu nhân rất coi trọng đứa con trai thứ này, mấy năm nay luôn vì y mà tìm thầy hỏi thuốc, tiếc là…”

Mắt Liên Kiều chợt sáng lên, ghé sát hỏi nhỏ: “Cô nương định lấy cớ chữa bệnh cho An Trọng Ung để tiếp cận An phủ sao?”

Thích Bạch Thương không khẳng định: “Phải xem thời cơ đã.”

Nàng quay đầu nhìn góc xe chất đầy y điển, đặc biệt là quyển sổ đặc biệt nhất kia.

Trong văn thư về An gia, danh sách những môn sinh và vây cánh có liên quan đến An Duy Diễn trùng quá nửa với danh sách trong sổ sách tham ô cứu trợ — Mà đấy chỉ là một Kỳ Châu nho nhỏ, nếu tiếp tục truy tra, không biết sẽ lôi ra bao nhiêu vụ tham ô lớn nhỏ khác.

Thế nào là kết bè kết phái, quyển sổ nặng tựa nghìn quân lại nhẹ tựa lông hồng này đã khiến nàng mở rộng tầm mắt.

“Cô nương, bữa trưa tới rồi.”

Chưa đợi Thích Bạch Thương nghĩ xa hơn, giọng nói của Liên Kiều đã kéo nàng về thực tại.

Rèm xe ngựa được vén lên, Liên Kiều thò nửa người ra ngoài, qua vai nàng ấy, có thể thấy một tôi tớ mặc áo vải cúi thấp người, bưng khay gỗ định lên xe ngựa.

Liên Kiều ngăn lại: “Ngươi đưa cho ta là được rồi…”

“Ta có việc muốn bẩm với Thích cô nương.”

Tôi tớ cúi thấp người, khuôn mặt giấu trong bóng tối: “Không biết có thể cho ta vào không.”

“Ngươi đùa gì thế.” Liên Kiều nhướng mày: “Cô nương nhà ta chưa xuất giá, sao có thể cho người lạ vào xe ngựa ——”

“Liên Kiều.”

Sau rèm vải vén lên một nửa, một giọng nữ chậm rãi vang lên: “Cho hắn vào.”

Trong khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, tôi tớ trước mặt đã như con cá trơn trượt, lập tức chui tọt vào xe.

Liên Liều hoảng hốt vào theo: “Ngươi ——”

Lời nói bỗng nghẹn lại khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn nét thiếu niên non nớt của “tôi tớ” kia.

“Hắn chẳng phải là kẻ được cô nương cứu lên xe ngựa ở Li Sơn sao…”

Liên Kiều ngỡ ngàng nhìn Thích Bạch Thương: “Vừa rồi cô nương nhận ra giọng của hắn phải không?”

Thích Bạch Thương không hề ngạc nhiên, chỉ thuận tay đặt văn thư ghi chép mọi việc lớn nhỏ của An gia lên chồng y điển, rồi nghiêng người dựa vào: “Liên Kiều, ra ngoài xe canh chừng. Nói với Tử Tô không được để người ngoài đến gần xe.”

“Nhưng hắn nguy hiểm ——”

Thích Bạch Thương nhàn nhạt liếc nàng ấy một cái.

“Vâng.” Liên Kiều cúi đầu lui ra ngoài.

Sau khi Liên Kiều ra khỏi xe ngựa, Thích Bạch Thương mới khẽ thở dài: “Thiếu hiệp quay lại, chẳng lẽ để lấy cái mạng lang băm mà hôm ấy không thể lấy?”

Mặc dù Thích Bạch Thương đang đeo vân sa che khuất mặt mũi, nhưng thiếu niên cúi đầu vẫn hơi đỏ mặt.

Hắn ngập ngừng một lát, sau đó khàn giọng nói thẳng: “Chuyện ta giấu sổ sách trong xe ngựa của cô nương, quân hầu bắt ta ngày ấy đã biết rồi.”

“…”

Mí mắt của Thích Bạch Thương giật giật.

—— Tạ Thanh Yến đã biết rồi?

Cuối cùng nàng cũng nâng mắt lên, nhìn thẳng vào thiếu niên: “Hắn sai ngươi đến lấy lại sao?”

“Không phải.” Thiếu niên lắc đầu: “Hắn muốn dùng mạng của cô nương làm mồi nhử, dụ kẻ đứng sau cắn câu. Sát thủ và tử sĩ đã đến khu vực lân cận chùa Hộ Quốc —— Mong cô nương bỏ lại sổ sách, cải trang thành bà lão, nhanh chóng trốn đi.”

“Quả là một bàn cờ lớn.”

Ánh mắt của Thích Bạch Thương lành lạnh, trước ánh mắt khó hiểu của thiếu niên, giọng điệu của nàng vẫn bình thản: “Dám ra tay ở kinh kỳ, thậm chí không tiếc xông vào chùa Hộ Quốc, kẻ đứng sau là ai?”

Thiếu niên nhíu mày: “Chuyện này vốn không liên quan đến cô nương, cô cần gì phải sa chân xuống bùn lầy?”

“Bọn họ muốn lấy mạng của ta, vậy mà không liên quan đến ta?”

“Là ta liên lụy cô nương.” Thiếu niên siết chặt tay: “Ta tình nguyện bảo vệ cô nương rời khỏi kinh thành.”

“Không cần thiết.”

“?”

Trước vẻ mặt sững sờ và ánh mắt né tránh của thiếu niên, Thích Bạch Thương thậm chí chẳng buồn ngước mắt lên: “Nếu ngươi muốn báo ân thì hãy nói cho ta biết, kẻ đứng sau có phải là An gia hay không?”

Thiếu niên ngạc nhiên nhìn nàng.

Lần này, ngay cả né tránh hắn cũng quên mất.

Không cần hắn trả lời, Thích Bạch Thương đã tự hiểu: “Được rồi.” Nàng nhẹ nhàng đáp, lại dựa vào chồng y điển: “Ta đã biết chuyện này, ân tình xem như đã báo, ngươi có thể đi rồi.”

“An gia vì tiêu hủy sổ sách mà không từ thủ đoạn, vị quân hầu kia còn cố ý mượn dao giết người! Hôm nay cô nương vào chùa Hộ Quốc, chính là cửu tử nhất sinh! Tại sao nhất định phải ——”

“Chuyện này,” Thích Bạch Thương lạnh nhạt ngắt lời, lặp lại câu nói lúc nãy của hắn: “Không liên quan đến ngươi.”

“…”

“Cô nương, sắp lên đường rồi.” Bên ngoài xe ngựa, Tử Tô lên tiếng nhắc nhở.

Thích Bạch Thương liếc thiếu niên, đối phương nghiến răng nhìn nàng, trong mắt lóe lên vài phần sắc lạnh như muốn đánh ngất nàng rồi đưa đi.

May mà không cần Thích Bạch Thương phí miệng lưỡi, thiếu niên đã quay phắt đầu, nhảy xuống xe ngựa, biến mất trong rừng sâu.

Sau khi xe ngựa lăn bánh.

Thích Bạch Thương dùng vài câu ngắn gọn thuật lại chuyện mai phục ở chùa Hộ Quốc cho Tử Tô và Liên Kiều nghe.

Hôm nay nói nhiều quá, nàng hơi mệt mỏi, thế là bưng chén trà thuốc nhấp một ngụm, sau đó mới quay sang nhìn Liên Kiều mặt tái mét và Tử Tô đang đánh xe: “Chuyện đã đến nước này, các ngươi mau trốn đi.”

Liên Kiều mặt ủ mày chau: “Cô nương cớ gì không chịu đi?”

“Nếu ta nói, sẽ không có ai tin, thậm chí còn dẫn lửa thiêu thân. Nếu ta âm thầm bỏ trốn một mình, Uyển Nhi và Thích gia đều sẽ gặp họa.” Thích Bạch Thương dừng lại một chút: “Hơn nữa An gia quyền khuynh triều dã, chỉ cần ta từng thấy sổ sách, thì dù trốn đến đâu ta cũng không thoát được.”

“Cô nương…”

“Huống chi muốn câu An gia, thì phải có mồi chứ.”

Thích Bạch Thương khẽ cười: “Cơ hội đưa tới cửa, sao có thể không dùng.”

“Đây nào phải cơ hội, rõ ràng là liều mạng mà.” Liên Kiều thở dài: “Cô nương, người thật sự không nghĩ lại sao? Hay là chúng ta nghĩ cách khác…”

“Mạng của Tử Tô là do cô nương cứu.”

Ngoài xe ngựa, Tử Tô vung roi, giọng dứt khoát: “Cô nương đi đâu, Tử Tô theo đó.”

Liên Kiều bĩu môi: “Chẳng lẽ chỉ mình ngươi được cứu? Năm đó nếu không nhờ cô nương mua lại ta, ta đã sớm bị bán vào thanh lâu chịu bao đọa đày, làm gì còn mạng mà sống sung sướng như bây giờ… Tuy ta không biết võ như Tử Tô, nhưng ít ra sức khỏe cũng tốt, lúc cần thiết có thể cõng cô nương chạy…”

Đã lường trước không khuyên được hai nàng, lại thêm hôm ấy hai nàng cũng có mặt trên xe ngựa, dù chạy trốn cũng chưa chắc có thể đảm bảo an toàn, Thích Bạch Thương không phí lời nữa.

Qua khe rèm xe, nàng dõi mắt nhìn về phía núi non phương xa ——

Chùa Hộ Quốc sừng sững hương khói thịnh vượng, dần dần hiện rõ giữa núi rừng xanh thẫm.

Giữa rừng cây, sương mù lượn lờ, không biết ẩn giấu bao nhiêu sát cơ chí mạng.

Sát thủ, tử sĩ, Diêm Vương Thâu.

Tạ Thanh Yến quả thật tốn không ít tâm tư.

Chùa Hộ Quốc này, rốt cuộc là nơi chôn thây nàng, hay là động diệt hồn An gia đây.

“… Khoan đã.”

Dưới tay áo, đầu ngón tay đang siết chặt chợt thả lỏng.

Thích Bạch Thương trầm ngâm ngước mắt lên: “Chẳng lẽ, ngay từ đầu, mục tiêu của hắn cũng là An gia?”

Non xa tĩnh lặng.

Ngoài xe ngựa, chợt có giọt nước trong vắt như giọt lệ từ giữa núi rừng rơi xuống, thấm ướt khung cửa sổ bằng gỗ.

“Tí tách…”

——

“Tí tách.”

Hậu sơn chùa Hộ Quốc, dưới mái đình trong rừng, nước mưa men theo mái hiên rơi xuống.

Mưa chiều tí tách gột rửa rừng trúc bên ngoài đình, núi non mờ ảo như sương.

Mà bên trong rừng trúc rậm rạp, trong ngôi đình ở trên cao, từ một góc mái hiên cổ kính của Phật tự nhìn xuống, một đống lửa đỏ rực đang bập bùng cháy.

Mưa gió lùa vào đình, khiến ngọn lửa yếu ớt run rẩy không thôi, tựa như giật mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.

Một bóng người đứng bên cạnh, như tiên nhân thoát tục, như trăng thanh như gió mát.

Người nọ chỉ hờ hững đứng nhìn.

Khi Đổng Kỳ Thương bước vào đình, vừa hay trông thấy cảnh này, hắn không khỏi nhíu mày: “Công tử.”

“Hắn ta thật sự đi báo tin sao?” Thanh niên đeo mặt nạ ác quỷ, đeo thắt lưng ngọc quay người lại, giọng trầm thấp.

“Vâng.” Đổng Kỳ Thương cúi đầu: “Thuộc hạ tận mắt thấy, hắn ta đã vào chiếc xe ngựa cuối cùng trong đoàn xe của Thích gia.”

“Hồng nhan họa thủy.”

Tạ Thanh Yến khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt rời khỏi góc mái hiên cổ kính màu xanh, hắn khẽ vén vạt áo, ngồi xuống ghế đá: “Lúc này, theo lộ trình xe ngựa, chắc là nàng đã trốn đến đỉnh Bắc Li Sơn rồi.”

Đổng Kỳ Thương ngập ngừng.

Tạ Thanh Yến phát hiện, xoay người lại: “Sao vậy?”

Đổng Kỳ Thương nói khẽ: “Thích Bạch Thương chưa trốn, vẫn ở trong xe ngựa. Một nén nhang trước đã theo người của phủ Khánh Quốc công… vào chùa rồi ạ.”

“——”

Ngón tay thon dài vừa nhặt củi khô chợt dừng bên đống lửa.

Chốc lát sau, một tiếng cười khẽ như thanh ngọc rơi xuống suối trong, trong trẻo hơn cả đàn sáo: “Không hổ là muội muội của Thích Thế Ẩn, sống ở khuê phòng mà có thể dưỡng thành khí phách này.”

Đổng Kỳ Thương tiếp lời: “Tử sĩ An gia và sát thủ mướn tới đã mai phục quanh lư xá cho khánh hành hương, đợi bọn họ vào phòng, một tuần trà sau nhất định sẽ ra tay.”

Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày: “Thế thì sao?”

“Trưởng nữ Thích gia thừa kế di phong của tổ tiên, nếu chết như thế, có phải… rất đáng tiếc không ạ?”

Tạ Thanh Yến khẽ chớp hàng mi dài, sắc mặt dịu dàng như ngọc: “Đúng là đáng tiếc.”

Đổng Kỳ Thương hiểu ý: “Vậy…”

“Đáng tiếc hơn là, lửa này chưa đủ mạnh, ngươi nói xem?”

Tạ Thanh Yến vừa nói vừa ném củi khô vào lửa.

Ngọn lửa nuốt chửng củi khô, lập tức bùng mạnh hơn.

Cảm giác nóng rát kèm theo sự tuyệt vọng và sợ hãi khắc sâu trong ký ức, như ung nhọt tận xương, từ ngón tay len lỏi vào lồng ngực.

Tạ Thanh Yến nhìn không chớp mắt, mặc cho ánh lửa hắt vào đáy mắt, khiến đôi mắt đen như mực của hắn đỏ tươi như máu.

Dưới mặt nạ ác quỷ.

Người nọ khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng câu từ lại như lưỡi dao sắc lẻm: “Nếu không chết một hai con cháu danh môn Thượng Kinh, khuấy đảo dư luận sôi sục, thì làm sao có thể đẩy kẻ chủ mưu lên giàn hỏa thiêu?”

“… Thuộc hạ đã hiểu, thưa công tử.” Đổng Kỳ Thương cúi đầu lui ra khỏi đình.

Núi rừng tĩnh mịch trong cơn mưa, cho đến khi một tiếng động khe khẽ vang lên.

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến hơi động, hắn đứng dậy, đi đến lan can trước đình, rủ mắt nhìn xuống ——

Thấp hơn đình vài trượng, dưới mái hiên màu xanh cổ kính, có bóng người thấp thoáng bên cửa sổ.

Bên trong cửa sổ.

“Cô nương, có tin tức.”

Tử Tô nhanh chóng bước đến bên Thích Bạch Thương: “Chim bồ câu của trưởng công tử vừa hồi âm, ngài ấy đã đến Kinh Triệu phủ và Phủ doãn điều động người, bây giờ đang trên đường đến… Hy vọng có thể đến kịp.”

Thích Bạch Thương gật đầu, nhìn sang một bên khác.

Liên Kiều thở hồng hộc chạy vào, vừa dừng bước vừa gật đầu: “May mà trưởng công tử cho cô nương tín vật, nếu không đám gia đinh kia căn bản sẽ không nghe lệnh…”

Thích Bạch Thương rủ mắt trầm tư, từ tốn nói: “Ngươi lại đi thông báo với người trong chùa, bảo bọn họ chuẩn bị đề phòng.”

“E rằng các tăng nhân không tin, dù sao đây cũng là chùa Hộ Quốc mà.” Liên Kiều lo lắng.

Thích Bạch Thương: “Cố hết sức mình là được rồi.”

“Vâng.”

Thấy Liên Kiều xoay người, đội mưa chạy ra khỏi lư xá, Thích Bạch Thương quay sang Tử Tô: “Có phải ở đây không?”

Tử Tô thoáng gật đầu, ánh mắt cảnh giác và trầm tĩnh: “Trước khi vào ta đã quan sát, trong rừng xung quanh lư xá đều có dị động.”

Thích Bạch Thương nhíu mày: “Ngươi bảo vệ Uyển Nhi cẩn thận.”

“Cô nương ——” Hiếm khi Tử Tô tỏ ra sốt ruột.

“Chuyện này không liên quan đến muội ấy, muội ấy vô tội nhất.” Giọng của Thích Bạch Thương nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết: “Hứa với ta.”

“… Vâng.”

Thích Bạch Thương lấy ra hai bình thuốc đã phân phối trong xe ngựa, đưa cho Tử Tô.

Hai người tách ra.

Đảo mắt một vòng quanh lư xá dành cho khách hành hương, Thích Bạch Thương nhìn ô cửa sổ mở toang ở góc phòng, khẽ nhíu mày, sau đó bước qua đó.

Ngoài cửa sổ chính là hậu sơn.

Sườn núi dốc đứng, núi đá lởm chởm, không giống nơi có thể mai phục.

Nhưng tốt nhất vẫn nên đóng lại.

Thích Bạch Thương nghĩ như thế, rắc bột thuốc quanh cửa sổ, sau đó kiễng chân, ngước mắt định đóng lại ——

Mưa phùn như sương.

Ngay phía trên hậu sơn, một góc đình như núi ngậm mỏ hạc, nhô ra giữa rừng trúc rậm rạp.

Dưới đình, một bóng người như trăng sáng lơ lửng trên trời cao.

Bốn mắt giao nhau, mi mắt của Thích Bạch Thương run nhẹ.

—— Mặt nạ ác quỷ đáng sợ lạnh buốt, khiến lòng người ớn lạnh.

Hắn đứng dưới đình, nhìn xuống.

Từ trên cao cúi xuống, quan sát sinh tử của nàng như một vở kịch.

“…”

Thích Bạch Thương siết chặt song cửa sổ, cách mưa phùn núi non, nàng cắn môi, ức chế cơn run rẩy vì phẫn nộ tột cùng, chỉ nhìn chằm chằm bóng người ấy.

Như muốn khắc ghi hắn vào lòng.

Người nọ dừng lại một lát, hình như mỉm cười, cúi người xuống, lười biếng chống tay lên lan can ——

‘Cầu xin ta.’

Thập diện mai phục, lưỡi đao đoạt mạng, chi bằng cầu xin ta cứu ngươi.

Rõ ràng không nghe thấy chữ nào, thế mà Thích Bạch Thương dường như nghe được giọng nói dịu dàng nhưng cũng thật giá lạnh từ đôi mắt đen như mực của Tạ Thanh Yến.

“Nếu ta hóa thành ác quỷ…”

Thích Bạch Thương mỉm cười đáp lại, ánh mắt chất chứa hận ý, tuy mỏng manh nhưng vừa kiên quyết lại vừa kiêu ngạo, nàng ngước mắt nhìn hắn, tựa như chim phượng lộng lẫy nhưng bất lực.

“Người đầu tiên ta tìm đến đòi mạng, chính là ngươi.”

Đôi tay trắng nõn mảnh mai vươn ra, tay áo rộng rủ xuống, nắm lấy vòng đồng, sầm một tiếng đóng cửa sổ lại ——

“Rầm.”

“——”

Giọt mưa rơi xuống mái hiên.

Ngón tay đang vịn lan can của Tạ Thanh Yến bỗng siết chặt, ánh mắt lập tức sâu thẳm và u tối.

Trong chớp mắt vừa rồi, màu đỏ tươi dưới ngón cái tay trái của nàng, là vết thương chưa lành dưới lớp lụa trắng lần trước, hay là…

“Hầu gia!”

Phía sau, ngoài đình, bỗng có một kỵ binh phi ngựa tới, người nọ tung người xuống ngựa, sau đó quỳ xuống.

Lấn át âm thanh sát phạt đột ngột nổi lên trong chùa, người đến gấp gáp báo ——

“Mật tin của Vân công tử, tự xưng vô cùng khẩn cấp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com