Chương 18: Hấp hối
Một canh giờ trước.
Thượng Kinh, Kinh Triệu phủ.
“Thích đại nhân, không phải hạ quan không châm chước việc này, mà là làm thế không hợp quy định…”
Kinh Triệu doãn đương nhiệm tên là Nguyên Khải Thắng, trong triều nổi danh là cô thần khôn khéo không đứng về phe nào, lúc này đang tỏ vẻ khó xử vuốt ve hai hàng ria mép lưa thưa của mình.
“Có gì không hợp?” Lông mày sắc bén của Thích Thế Ẩn nhíu chặt: “Nguyên đại nhân giữ chức Kinh Triệu doãn, kinh là Thượng Kinh, triệu là lân cận kinh đô, chùa Hộ Quốc thuộc phạm vi này, tại sao không thể điều binh?”
Nguyên Khải Thắng thở dài: “Chao ôi, tuy nói thế, nhưng chùa Hộ Quốc do Tiên Hoàng sắc phong, là trọng địa của tôn thất, sao có thể so với những nơi khác chứ? Huống chi sắp đến Trùng Dương rồi, ba mươi dặm quanh chùa Hộ Quốc cấm dân đen bước vào —— Chỉ dựa vào một câu nói ‘Có kẻ gian truy sát người giữ sổ sách Kỳ Châu’ của Thích đại nhân mà xông vào, ngộ nhỡ không phải, mạo phạm quý nhân…”
“Nếu thật sự không có, ta sẽ chịu trách nhiệm.” Giọng của Thích Thế Ẩn trầm xuống vài phần.
Nguyên Khải Thắng bất mãn nói: “Ta biết Thích đại nhân xuất thân cao quý, không sợ quyền thế của quý nhân trong triều, nhưng ta khác với Thích đại nhân. Huống chi vụ án bạc cứu trợ Kỳ Châu, Thánh ngôn chưa quyết, trong triều cũng chưa có kết luận, sổ sách ấy rốt cuộc là thật hay giả còn chưa xác định được mà, Thích đại nhân hà tất mạo hiểm đắc tội nửa triều đồng liêu ——”
Thích Thế Ẩn không muốn nghe nữa, y nổi giận nói: “Dù sổ sách không rõ thật giả, nhưng chẳng lẽ mạng sống của nữ quyến Thích gia ta bị liên lụy vào chuyện này cũng là giả sao?!”
“Tất nhiên là… phụt!”
Nước trà vừa vào miệng Nguyên Khải Thắng chợt phun ra ngoài.
Hắn ta trợn tròn mắt, không màng đến quan phục lộn xộn, vừa luống cuống lau nước trà vừa kinh ngạc ngẩng đầu: “Gì cơ? Nữ quyến Thích Thích Thích gia?! Nhị cô nương của quý phủ, Thích Uyển Nhi cô nương có nguồn gốc sâu xa với Tạ hầu —— chẳng lẽ cũng ở trong đó???”
Đáy mắt của Thích Thế Ẩn rét lạnh: “Thích phủ từ đương gia chủ mẫu cho đến ba vị xá muội, hôm nay đều vào chùa.”
“—— Quan trị an! Quan trị an đâu!?”
Kinh Triệu doãn vội vàng chạy xuống sảnh, tóm lấy tay áo của Thích Thế Ẩn, vừa chạy vừa kéo người ra ngoài: “Thích đại nhân thật là! Ngài phải nói sớm chứ! Lệnh muội ngọc thể nghìn vàng, ngộ nhỡ bị kẻ xấu làm khiếp sợ, nếu Tạ hầu và phủ Trưởng công chúa trách truy cứu trách nhiệm, ta làm sao gánh nổi đây?!”
Quan trị an vội vàng bước vào sảnh: “Đại nhân? Ngài tìm thuộc hạ ạ?”
“Mau! Gọi Giáo úy cổng thành, lập tức, lập tức tới chùa Hộ Quốc!”
Kinh Triệu doãn gấp gáp thở hổn hển ——
“Không được chậm trễ!!”
–
Một canh giờ sau, chùa Hộ Quốc, lư xá cho khách hành hương.
“Đại phu nhân, nếu còn chần chừ nữa, e rằng mạng của nữ quyến Thích gia hôm nay sẽ bỏ lại ở đây.”
“Yêu ngôn hoặc chúng.”
Sau bình phong, Tống thị trừng mắt với Thích Bạch Thương: “Nơi này là chùa Hộ Quốc, là nơi do Tiên Hoàng sắc phong, hôm nay lại được Trưởng công chúa nể mặt Uyển Nhi đặc chuẩn thi ân, Thượng Kinh đều biết hôm nay Thích gia ta đến đây dâng hương cầu phúc, sao có thể có kẻ xấu cả gan đến xâm phạm chứ?”
Thích Bạch Thương hơi rủ mắt xuống: “Phu nhân, chuyện liên quan đến sống chết, ta không cần thiết phải nói dối.”
Tống thị đánh giá thần thái không khác gì thường ngày của Thích Bạch Thương, tích tắc sau, bà ta xem thường cười khẩy: “Ai biết trong lòng ngươi chất chứa mầm họa gì? Có lẽ đố kị Uyển Nhi được Trấn Quốc công tương lai ưu ái, cố ý kiếm chuyện, muốn phá hỏng ân điển của Trưởng công chúa…”
“Mẫu thân.”
Đứng bên cạnh Tống thị, Thích Uyển Nhi nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nhưng cũng tỏ ra vài phần lưỡng lự khó tin, quay sang Thích Bạch Thương: “A tỷ, thật sự có kẻ xấu lẻn vào chùa sao?”
“Ta sẽ lừa muội sao.” Thích Bạch Thương nhìn nàng.
Thích Uyển Nhi nhíu mày, nhìn sang Tống thị: “Mẫu thân, con tin a tỷ.”
“Con…”
Tống thị lạnh mặt đứng dậy: “Được, con không nghe lời ta nữa phải không. Ta phải đến chỗ tổ mẫu con thỉnh an, Thích Nghiên Dung đã qua đó rồi, lẽ nào con không đi?”
Trong lúc Thích Uyển Nhi khó xử, Tống thị đã giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Thích Uyển Nhi muốn ngăn cản thì bị Thích Bạch Thương kéo lại. Nàng khẽ lắc đầu: “Uyển Nhi, chuyện hôm nay, nguy hiểm nhắm vào ta và muội chứ không phải phu nhân. Bà ấy rời khỏi đây, đối với muội và bà ấy đều không phải chuyện xấu.”
Sắc mặt Thích Uyển Nhi hơi thay đổi: “Lẽ nào… lại là Công chúa Chinh Dương?”
Thích Bạch Thương im lặng không trả lời.
Tuy không phải Chinh Dương, nhưng chính là An gia đứng sau Chinh Dương. Nàng không chắc liệu An gia có vì lôi kéo Tạ Thanh Yến làm rể hiền mà “thuận tay” xử lý uy hiếp lớn nhất đối với Công chúa Chinh Dương là Uyển Nhi hay không.
Vì cẩn thận, Thích Bạch Thương động viên muội muội: “Bất kể thế nào, muội cũng phải cẩn thận.”
“Cô nương.” Tử Tô nhanh chóng trở lại, giao ấn tín trong tay cho Thích Bạch Thương: “Gia đinh và tôi tớ đi theo đã tập hợp đầy đủ, đang ở ngoài cửa ạ.”
Thích Bạch Thương nhận lấy: “Bảo bọn họ vào lư xá. Theo sắp xếp trước đó, bố trí tốt xung quanh phòng.”
Nha hoàn Vân Tước bên cạnh Thích Uyển Nhi biến sắc: “Đại cô nương, như vậy làm sao được, gia đinh đều là ngoại nam thô lỗ, trong lư xá lại toàn là nữ quyến, cô nương nhà ta và ngài càng chưa xuất giá ——”
“Lúc đặc biệt, phải tùy cơ ứng biến.”
Hiếm khi Thích Bạch Thương ngắt lời người khác. Mà bên cạnh nàng, Tử Tô đã sớm xoay người ra ngoài sắp xếp sau khi nghe nàng ra lệnh.
“…”
Thích Bạch Thương cũng đi theo thu xếp.
Đợi đến khi đóng kỹ ô cửa sổ cuối cùng, nàng trở về với sắc mặt tái nhợt, đúng lúc thấy Thích Uyển Nhi cúi đầu, ngỡ ngàng nhìn món đồ nho nhỏ mà nàng đặt ở một bên: “Vậy mà huynh trưởng giao ấn tín Thế tử cho a tỷ.”
Thích Bạch Thương cầm lấy ấn tín, siết chặt ——
Nghĩ đến bóng người dưới đình ở hậu sơn, sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt, cố kìm nén uất hận mỏng manh trong mắt, nàng khẽ nói: “Đừng sợ, huynh trưởng sẽ đến, Tạ Thanh Yến cũng thế. Chỉ là hơi muộn thôi.”
Nghe như thế, Thích Uyển Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Tạ hầu gia?”
“Chuyện hôm nay, muội nhất định phải bảo phụ thân, huynh trưởng và Tạ Thanh Yến truy cứu kẻ chủ mưu, nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không được nhân nhượng.”
“A tỷ…”
Thích Uyển Nhi dường như giật mình bởi thái độ nghiêm nghị của Thích Bạch Thương, thế là hơi thất thần.
“Uyển Nhi, nếu hôm nay ta không may gặp nạn…”
Thích Uyển Nhi sửng sốt: “A tỷ nói linh tinh gì thế!”
“Muội nhất định phải trả ấn tín này lại cho huynh trưởng.”
Thích Bạch Thương làm lơ, kéo tay Thích Uyển Nhi, giao ấn tín và áo choàng giấu sổ sách cho nàng: “Ngoài ra… còn có một thỉnh cầu quá đáng.”
Cuối cùng Thích Uyển Nhi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vành mắt đỏ hoe, run giọng hỏi: “A tỷ cứ nói.”
“Tất cả tài sản của ta ở phủ và thôn trang Cù Châu đều để lại cho muội. Chỉ là chiếc vòng tay mà Trưởng công chúa tặng muội… có chút liên quan đến mẹ ruột của ta, nếu hôm nay ta gặp chuyện không may, muội có thể để nó theo ta ——”
Chữ “chôn” chưa kịp thốt ra.
Ngoài cửa, tiếng vũ khí sát phạt bất chợt vang lên.
Đám gia đinh và tôi tớ được đưa vào phòng vốn không để ý lắm lập tức biến sắc, nhất thời lộn xộn mất trật tự.
Ánh mắt của Thích Bạch Thương bỗng lạnh xuống: “Chặn kẻ xấu ngoài cửa lại!”
Thấy mọi người hỗn loạn khó bình tĩnh, nàng nhấc váy, rảo bước thật nhanh, đẩy một nữ nhân lớn tuổi đang cản đường, bước vài bước giẫm lên bàn cung phụng trước tượng Phật, lớn tiếng quát: “Trưởng công tử và Kinh Triệu doãn đã dẫn binh tới! Chỉ cần kiên trì nửa chén trà, viện binh ắt đến!”
“Hôm nay người chém phỉ hộ chủ, ắt có thưởng hậu hĩnh!”
“…”
Dưới sự trấn an “viện binh” của Thích Bạch Thương, đám gia đinh đang hỗn loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Chỉ là sức chiến đấu chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể kéo dài thời gian.
Thích Bạch Thương hấp tấp nhấc váy bước xuống bàn, lập tức thấy Thích Uyển Nhi và Vân Tước hoảng sợ lao tới.
“A tỷ, huynh trưởng thật sự sắp đến sao?”
“… Tất nhiên.” Mi mắt của Thích Bạch Thương run nhẹ, khóe môi ngậm cười, nhẹ nhàng vén tóc mai lộn xộn của Thích Uyển Nhi: “Có bao giờ a tỷ lừa muội chưa?”
“…”
Ngoài lư xá, tiếng la hét chém giết vang vọng bốn phương.
Tử Tô ở lại bảo vệ Thích Bạch Thương, nhíu mày khẽ nói: “Cô nương, e là trưởng công tử ——”
“Ta biết.”
Thích Bạch Thương nhỏ nhẹ ngắt lời.
Không chỉ là kế hoãn binh, mà còn là kế trấn an lòng người.
Nàng đang đánh cược ——
Cược rằng Tạ Thanh Yến đích thân đến đây, tức là có một phần thương tiếc đối với Uyển Nhi, tuyệt đối sẽ không bất chấp tính mạng của Uyển Nhi.
Trong lúc hai người nói chuyện.
Cửa sổ của lư xá không chắc chắn, vốn không chống được vũ khí, dù đã đề phòng mà dùng bàn ghế chặn lại, nhưng cũng chỉ chống đỡ được một lát ——
Một tia sáng lạnh như tuyết chém xuống, cuối cùng phá nát một cánh cửa gỗ.
Gia đinh gần cửa nhất kêu đau, ôm bụng cúi gập người, máu tươi lập tức trào ra từ khẽ tay hắn.
“A a a…!”
Một nha hoàn nào đó trong phòng hét toáng lên.
Rắc.
Lại thêm hai nhát đao liên tiếp, hoàn toàn chém nát cửa sổ, kẻ cầm đầu giơ đao chặn lưỡi đao chém tới nhằm ngăn gã vào phòng, hung hăng quét mắt bốn phía: “Giết vào!”
Cửa sổ nát bấy nghiêng vẹo, mây đen bên ngoài như muốn nghiền ép.
Gió thu cuốn theo mưa bụi như kim châm lùa vào, lạnh lẽo thấu xương đến mức rợn người.
Kẻ tới hung ác, đao đao đoạt mạng, gia đinh và tôi tớ bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng phản kháng.
Một nơi thất thủ thì lập tức tới nơi khác ——
Chỉ trong tích tắc, tất cả cửa bị phá, mười mấy kẻ đeo khăn bịt mặt màu đen cầm đao sáng choang xông vào cửa sổ dưới bầu trời dày đặc mây đen.
“Mục tiêu là ai?” Giữa lúc chém giết, kẻ dẫn đầu nhìn những nữ quyến hoảng sợ được bảo vệ trong cùng, khẽ hỏi.
Người bên cạnh chú ý, khàn giọng đáp: “Xấu xí!”
“Có ai xấu xí đâu?”
“Ngươi mù à?” Sát thủ giọng vịt đực dừng lại một lát, sửng sốt trông thấy một người đeo vân sa tuyệt sắc trong đám nữ quyến, thế là suýt bị chém một nhát dao, gã luống cuống né tránh: “Khốn khiếp, thật sự không có.”
“… Nhầm phòng sao?”
“Không thể nào?”
“—— Hai thằng đần này!”
Một kẻ thân hình vạm vỡ từ đằng sau tiến vào, giận dữ đạp hai kẻ kia một cước, giọng điệu hung ác: “Giết hết cho ta! Không chừa một ai!”
Mệnh lệnh vừa thốt ra, lập tức kích thích tiếng hét chói tai khắp phòng.
Gia đinh và tôi tớ gấp gáp sinh loạn, mặc dù chiếm ưu thế về số lượng, nhưng vẫn có cá lọt lưới.
“Trên đao có độc…!” Sát thủ dẫn đầu khàn giọng: “Đánh nhanh thắng nhanh!”
“Rõ!!”
Hai con cá lọt lưới — chính là hai “tên đần” vừa bị đá, trực tiếp lao thẳng vào đám nữ quyến được bảo vệ trong cùng.
“Ngươi trái ta phải!”
Giọng vịt cười một tiếng quái dị, nhắm vào Thích Bạch Thương đeo vân sa giữa đám nha hoàn: “Đại mỹ nhân, ta —— A!”
Giữa đám nha hoàn la hét tản ra, một chiếc lư hương được Thích Bạch Thương giấu sau lưng ném tới, đập mạnh vào đầu tên sát thủ giọng như tiếng vịt kêu.
Tàn hương đổ đầy đầu gã, khiến gã không mở mắt được.
“Ngươi dám chơi đểu ông…!”
Sát thủ giọng vịt nheo mắt không thấy rõ, nổi nóng tấn công, đao chém ngang, Thích Bạch Thương định lùi lại ——
“Keng.”
Tiếng kim loại chợt vang lên.
Trước mặt Thích Bạch Thương bỗng xuất hiện một nha hoàn, người nọ cầm đao chặn đao của kẻ kia, nhưng gân xanh nổi lên trên tay cầm đao —— Rõ ràng là nam tử.
“Thích cô nương, đi mau!”
Giọng thiếu niên quen thuộc vang lên từ miệng của “nha hoàn” đang quay lưng lại khiến Thích Bạch Thương ngỡ ngàng.
Là thiếu niên đến báo tin kia.
Thế mà hắn… trà trộn vào đội ngũ Thích gia bằng cách này.
Song, hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều.
“Đa tạ.” Thích Bạch Thương thu hồi lọ thuốc chưa kịp rắc, xoay người chạy về phía Thích Uyển Nhi.
—— Mặc dù trên đao của gia đinh và tôi tớ có tẩm độc của nàng nhưng vẫn không thể địch lại, mắt thấy lại có kẻ lọt lưới, chớp nhoáng xông tới chỗ Thích Uyển Nhi.
Tử Tô ngăn cản kẻ ban đầu đã khá chật vật, lúc này hoàn toàn không thể cứu kịp.
“Cẩn thận!” Thích Bạch Thương nhắc nhở Thích Uyển Nhi đang đỡ Vân Tước, lọ thuốc trong tay bất chấp có chính xác hay không, ném thẳng vào kẻ kia.
Kẻ nhắm vào Thích Uyển Nhi cảnh giác quay phắc lại, cúi người né được lọ thuốc mà Thích Bạch Thương ném tới, sau đó vung đao chém nát ——
“Bùm!”
Bột thuốc trắng xám văng tung tóe.
Kẻ kia vừa ngửi đã giật mình, lão luyện vừa phất tay xua bột thuốc vừa lùi lại. Sau khi dừng bước, gã cười lạnh: “Tiểu cô nương thật độc ác, độc tẩm trên đao kiếm của bọn họ là tác phẩm của ngươi phải không?”
Thích Bạch Thương vịn bàn dừng lại, cách Thích Uyển Nhi một trượng.
Nàng từ từ ổn định hô hấp, tay giấu sau lưng: “Mục tiêu của ngươi là ta, không phải muội ấy.”
“Thật không?”
Kẻ kia như tin tưởng mà bước về phía Thích Bạch Thương: “Quý nữ cao môn Thích gia, thế mà có thủ đoạn giang hồ như ngươi… Ngươi nghĩ ta ngốc sao?!”
Vừa dứt lời, đối phương bất ngờ quay phắt người lại.
Lưỡi đao trắng như tuyết đổi hướng, đâm thẳng vào Thích Uyển Nhi.
“Uyển Nhi!” Thích Bạch Thương kinh hãi kêu lên, không hề nghĩ ngợi mà lao ra chắn.
May thay, vẫn kịp.
Lưỡi đao sắc lẻm sắp đâm vào ngực.
Thích Bạch Thương nghiến răng, không hề nhắm mắt, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm vẻ tàn nhẫn chợt hiện trong đáy mắt âm u của người nọ.
Mẫu thân, xin lỗi.
Con không thể tự tay báo thù cho mẫu thân…
“——”
Ngay sau đó.
Trước mặt Thích Bạch Thương chợt bị một vạt áo trắng muốt thêu họa tiết mây vần bằng tơ vàng che khuất.
Như mây đen bị xua tan, mưa sa chợt chấm dứt.
“Keng!!”
Vũ khí va chạm vang lên âm thanh chói tai ——
Người trước mặt ôm eo nàng, đỡ nàng ngã xuống trước người mình.
Bên hông hai người, người kia giơ ngang đao để giảm bớt lực cản, lưỡi đao xoay tròn nửa vòng trong lòng bàn tay thon dài như ngọc của hắn, chặn đứng lưỡi đao sắc lẻm đã cắt đứt một lọn tóc đen của Thích Bạch Thương, sau đó hất một đường dài trên không, một vòng cung “giọt nước” như toái hoa tí tách rơi xuống.
Tí tách.
Âm thanh như tiếng nước rơi, sắc máu loang lổ trên mặt đất đầy bụi bặm.
Đồng tử của Thích Bạch Thương kinh ngạc co rút lại ——
Cơ thể người che chắn cho nàng cách nàng quá gần, hơi thở như thanh tùng sau tuyết nọ tựa như sát khí lạnh thấu xương, không thể kháng cự mà tràn vào mũi nàng, xâm chiếm toàn bộ khứu giác của nàng.
“Phịch.”
Nàng nghe thấy âm thanh vật nặng như bao tải rơi xuống đất, phía sau áo trắng như sương như tuyết kia.
Chốc lát sau, máu chảy thành sông, thấm ướt nửa vạt áo chạm đất của nàng.
“Ngươi…”
Thích Bạch Thương run rẩy, ngước mắt lên từ vòng tay của người nọ.
Nàng thấy rõ khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ như ngọc kia, đuôi mắt hơi rủ xuống như lưỡi gươm sắc bén tẩm kịch độc, cùng với đôi mắt đen láy như mực khiến người ta lạnh run.
Một giọt máu đọng trên đuôi mắt trắng ngần như bạch ngọc, tựa như nét bút son được hung thần Tu La chấm xuống sổ sinh tử của Diêm Vương.
Thích Bạch Thương giật mình hoàn hồn, nghiến răng run rẩy ——
“Tạ, Thanh, Yến.”
“… Thích cô nương.”
Dường như mãi cho đến lúc này người kia mới khôi phục tinh thần, hắn chậm rãi nâng hàng mi dài lên, màu đen lạnh lẽo trong đáy mắt như bị ánh nến phù phép hòa tan, dung nhan dịu dàng như ngọc.
Hắn nhìn nàng, đang định mở lời, nhưng khi đối diện với đôi mắt của nàng, hắn bỗng dừng lại.
Đáy mắt đen kịt phản chiếu ánh nến chập chờn.
Đôi mắt dài khẽ nheo lại, giọng người nọ khẽ khàng, lại tựa như rất đỗi dịu dàng: “Ngươi hận ta sao?”
Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy nằm trong lòng người này còn đáng sợ hơn cả sát ý bủa vây toàn thân. Trong nỗi sợ vừa trải qua sinh tử, nàng nghiến răng, nắm lấy vạt áo của Tạ Thanh Yến: “Tạ hầu lấy tính mạng của ta làm mồi nhử, đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, chẳng lẽ ta không nên hận ngài?”
“…”
“Hầu gia! Phía sau!”
Thích Bạch Thương không nghe rõ đáp án của Tạ Thanh Yến, bởi tiếng hét thất thanh phía sau đã lấn át giọng của hắn.
Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua vai Tạ Thanh Yến.
Một sát thủ máu me đầy mặt liều mạng xông tới, lưỡi đao hung hăng bổ xuống hai người.
Tim Thích Bạch Thương thắt chặt.
Ngay lúc này, nàng liếc thấy, ngón tay nắm chuôi đao của Tạ Thanh Yến hơi nhấc lên, sau đó khựng lại.
Cuối cùng thân đao không di chuyển dù chỉ một tấc.
Còn Tạ Thanh Yến thì bỗng nghiêng người ——
Tuyết bào che khuất khuôn mặt dữ tợn của sát thủ trước mặt nàng.
“Phập.”
Lưỡi đao xé toạc gấm vóc, rồi lại xé toạc da thịt dưới tuyết bào.
Ngón tay đặt sau thắt lưng nàng run nhẹ như đang cố kìm nén.
Tạ Thanh Yến buộc phải cúi thấp người xuống, như núi ngọc sụp đổ, gần như đè nàng dưới đất.
“——”
Máu tươi nóng bỏng của hắn bắn lên mặt Thích Bạch Thương, mùi tanh xộc lên, bỗng chốc xua tan hơi lạnh của thanh tùng sau tuyết.
Tim Thích Bạch Thương chợt hẫng một nhịp.
Rõ ràng hắn có thể tránh, tại sao không né cũng chẳng đỡ…
“Như vậy,”
Giọng người nọ khe khẽ khản đặc, ức chế tiếng cười, chầm chậm ngước mắt lên ——
“Liệu có thể khiến ngươi hả giận không?”
“…” Thích Bạch Thương run rẩy ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Yến.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.
Lần đầu tiên trong đời, Thích Bạch Thương nhìn thấy sự điên cuồng xé nát vỏ bọc dịu dàng trong đáy mắt Tạ Thanh Yến.
***
Lời tác giả:
Tạ Thanh Yến: Nàng hận ta, vậy ta chịu đau một chút, nàng có sung sướng chút nào không?
Thích Bạch Thương: … Lão sư cứu con với, bệnh điên phải chữa thế nào đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com