Chương 20: Thanh danh
Đổng Kỳ Thương thật sự không ngờ mình vừa bước vào đã bắt gặp cảnh này.
Mặc dù bị che khuất bởi tấm bình phong, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của công tử nhà mình lạnh lẽo như lưỡi dao giá rét.
Đổng Kỳ Thương ho khan một tiếng rồi vội vàng xoay người, dùng thân thể cao lớn của mình che khuất Kinh Triệu doãn Nguyên Khải Thắng — kẻ vừa cúi đầu chắp tay vừa ngó nghiêng muốn nhìn rõ bên trong.
“Nguyên đại nhân, xin chờ ở đây một lát.”
Đổng Kỳ Thương mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn người đang ngước lên nhìn hắn.
“Ồ, được…” Nguyên Khải Thắng lập tức thức thời thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị nói: “Nếu lúc này Tạ hầu không tiện gặp khách, lát nữa bọn ta đến cũng được.”
Đổng Kỳ Thương lườm Kinh Triệu doãn giả vờ đứng đắn kia một cái, mặt lạnh như tiền nói: “Hôm nay công tử nhà ta vì bảo vệ cô nương Thích gia nên trúng độc trên đao, hiện tại đang chữa thương.”
“Cái gì?! Tạ hầu bị thương??!!”
Giọng điệu vờ vịt nghiêm chỉnh của Nguyên Khải Thắng bỗng chốc cao vút, hắn nhấc chân chạy về phía bình phong: “Sao sao sao lại thế! Sao Tạ hầu gia lại mạo hiểm thế? Nếu ngài có mệnh hệ gì, không chỉ Trưởng công chúa và Phò mã không tha cho hạ quan, ngay cả Thánh thượng cũng sẽ chặt đầu hạ quan mất!!”
Nguyên Khải Thắng hoảng hốt quá bất chợt, ngay cả Đổng Kỳ Thương cũng bị hắn làm giật mình, sơ sẩy để hắn lách qua bên cạnh, xông về phía bình phong.
Bên trong bình phong.
Sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, đảo mắt nhìn quanh, lại phát hiện nơi này hoàn toàn không có chỗ để nàng tạm lánh.
Bóng người trước tấm bình phong mộc chế tơ lụa càng lúc càng gần, chỉ còn một bước là vượt qua ——
Quan bào đỏ tươi đã lấp ló ở một góc bình phong.
Ngay lúc này.
Tạ Thanh Yến đang cụp mắt nhìn nàng dường như cười khẽ một tiếng, tay áo bên trái nhấc lên, tay phải nắm cổ tay nàng, kéo nhẹ một cái.
Thích Bạch Thương không kịp trở tay ngã vào lòng hắn.
Tay áo rộng kéo theo sự tăm tối phủ xuống, mùi máu tanh xen lẫn thanh tùng sau tuyết lập tức bủa vây nàng.
“Nguyên đại nhân.”
Tạ Thanh Yến đưa lưng về phía lối vào bình phong, hơi nghiêng mặt, khuôn mặt như mỹ ngọc như sương thu, nhưng trong nét ôn hòa ấy lại ẩn chứa đôi phần tiết xuân se lạnh.
“Tạ mỗ không sao, phiền đại nhân dừng bước bên ngoài.”
“——”
Nguyên Khải Thắng chỉ kịp nhìn thấy một góc váy bồng bềnh như gợn sóng, sau đó lập tức bị bóng dáng cao lớn của Tạ Thanh Yến che khuất.
Hắn sửng sốt một chút.
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị Đổng Kỳ Thương sắc mặt âm trầm chặn lại trước bình phong.
“Nguyên đại nhân, Thích cô nương đang trị thương cho công tử nhà ta.”
“…”
Ngoài cửa, Thích Thế Ẩn đang nhíu mày quan sát đống vết tích lộn xộn mà sát thủ để lại trong lư xá, nghe vậy, y bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong.
“Trời ạ, xem ta này.” Như vừa giác ngộ, Nguyên Khải Thắng lùi lại hai bước: “Đắc tội đắc tội… Hạ quan lo lắng cho an nguy của Hầu gia nên nhất thời mạo phạm, mong Hầu gia đừng trách tội.”
Vừa nói, Nguyên Khải Thắng vừa lùi về chỗ cũ.
Hắn vuốt ria mép hai cái, rồi lại không yên tâm kiễng chân, cất tiếng hỏi: “Thích cô nương ngọc thể ngàn vàng, thanh danh tài nữ lừng lẫy Thượng Kinh, hạ quan ngưỡng mộ đã lâu. Không ngờ hôm nay nhị cô nương cùng phu nhân đến chùa dâng hương lại bị kẻ xấu dọa sợ, không biết cô nương có bị thương không?”
“…”
Trong bình phong.
Thích Bạch Thương cau mày, gạt tay áo Tạ Thanh Yến ra, ngước mắt nhìn hắn.
Sau đó bắt gặp hắn cũng đang cúi đầu nhìn nàng.
Cứ như vậy hai khắc, Tạ Thanh Yến chậm rãi hạ tay áo xuống, từng ngón tay nới lỏng, giải trừ sự kiềm chế với cổ tay Thích Bạch Thương.
“Nàng ấy không sao, không phiền đại nhân phải lo lắng.”
“…”
Thích Bạch Thương vừa xoa cổ tay vừa lùi bước, nghe như vậy nàng khựng lại, quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến.
Rõ ràng hắn biết Kinh Triệu doãn hiểu lầm nàng là Uyển Nhi ——
Nhưng lại không phủ nhận?
Nguyên Khải Thắng hoàn toàn không hay biết gì, lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt, thế thì tốt. Nếu như thế, Tạ hầu dưỡng thương quan trọng, ta và Thích đại nhân không quấy rầy nữa, xin cáo…”
Hắn chưa kịp cúi đầu chào thì đã bị một bàn tay từ bên cạnh đột ngột chìa ra giữ lại.
Nguyên Khải Thắng khó hiểu quay sang bên cạnh: “… Thích đại nhân?”
Hắn hạ giọng, rõ ràng rất thắc mắc.
Thích Thế Ẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm bình phong, nhẫn nại một chút, sau đó cụp mắt hành lễ: “Nghe nói thân vệ của Tạ hầu đã bắt được kẻ gian làm loạn. Theo luật pháp của Đại Dận, kinh kỳ thuộc quyền quản lý của Kinh Triệu phủ, hiện tại Nguyên đại nhân đã đến, xin Tạ hầu giao người cho hắn.”
Không cho Nguyên Khải Thắng xen vào, Thích Thế Ẩn giữ chặt đối phương, nói thẳng: “Sau khi thẩm tra, nếu nghi phạm liên quan đến án tham ô Kỳ Châu, tự nhiên sẽ chuyển giao cho Đại Lý Tự ta hợp án xét xử.”
“Này…”
Nguyên Khải Thắng như bị ép ngậm một củ khoai bỏng, muốn nhả thì không nhả được, muốn nuốt thì nuốt không trôi, thế là nghẹn đến đỏ bừng mặt.
Cuối cùng hắn chỉ có thể buồn bực liếc Thích Thế Ẩn rồi cười trừ với Đổng Kỳ Thương, cuối cùng chắp tay thi lễ.
Sau tấm bình phong, giọng của Tạ Thanh Yến ấm áp như ngọc: “Tất nhiên.”
Đổng Kỳ Thương không bất ngờ chút nào, trực tiếp ngăn hai người lại, giơ tay về phía cửa: “Chuyện này công tử đã sắp xếp thỏa đáng. Hai vị đại nhân, mời theo ta.”
“Vâng vâng vâng, quấy rầy Tạ hầu rồi…”
Nguyên Khải Thắng kéo Thích Thế Ẩn đang nhíu mày định nói gì đó, vừa cười vừa nhanh chóng bước ra ngoài.
Cho đến khi ra khỏi lư xá điêu tàn, cứ như vừa bước ra khỏi điện Diêm La, Nguyên Khải Thắng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt biến mất, hắn quay sang Thích Thế Ẩn.
“Thích đại nhân, ngài đúng là… Hầy!”
Ngại Đổng Kỳ Thương đang đi phía trước, Nguyên Khải Thắng không nói gì, chỉ bất lực vung tay áo quan bào, nhếch bộ ria mép bước xuống bậc thềm bên ngoài lư xá.
Thích Thế Ẩn cau mày quay đầu nhìn bình phong trong phòng một cái rồi đi theo.
Đi qua hai căn phòng, ba người rẽ qua hành lang dài, vừa định bước xuống bậc thềm thì chợt nghe một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
“Huynh trưởng?”
“…”
Thích Thế Ẩn dừng bước, xoay người lại.
Trông thấy Thích Uyển Nhi và cánh cửa vừa đóng lại sau lưng nàng, Thích Thế Ẩn do dự: “Mẫu thân có sao không?”
Thích Uyển Nhi đáp: “Chịu chút kinh hãi nhưng không có gì đáng ngại, bây giờ đã nghỉ ngơi rồi ạ.”
Thích Thế Ẩn gật đầu, chuẩn bị nói gì đó.
Song, bên cạnh bỗng vang lên giọng nói thắc mắc của Nguyên Khải Thắng: “Thích đại nhân, vị này là?”
Thích Thế Ẩn ngập ngừng: “Xá muội, Thích Uyển Nhi.”
“Ồ thì ra là Uyển ——”
Nguyên Khải Thắng sững sờ, sau đó hắn lập tức quay đầu, run rẩy chỉ phía sau:
“Vị này mới là tài nữ Thích Uyển Nhi danh chấn kinh thành? Vậy, người trong phòng lúc nãy là ai?”
——
Bình phong gỗ chạm trổ được giáp sĩ đẩy ra, Thích Bạch Thương đeo vân sa che mặt, chầm chậm bước ra từ sau tấm bình phong.
Đợi đến khi giáp sĩ lui ra ngoài phòng, Thích Bạch Thương mới quay người lại, nhíu mày nhìn Tạ Thanh Yến: “Dù Tạ hầu có ý với Uyển Nhi, nhưng vừa rồi ngài không nên thuận theo cái sai. Nói dối làm bừa như thế không phải hành vi của quân tử.”
“…”
Ngón tay đang thắt đai lưng của Tạ Thanh Yến chợt khựng lại, lông mày cau chặt, đôi mắt đen như mực khẽ nhướng lên: “Cái gì?”
Thích Bạch Thương cho rằng hắn đang giả ngốc, ấn đường của nàng càng nhíu chặt hơn: “Ngài thừa nhận như thế, nếu bị Kinh Triệu doãn truyền ra ngoài, nhất định sẽ tổn hại thanh danh và khuê dự của Uyển Nhi.”
Tạ Thanh Yến đã hiểu.
Hắn khẽ cười, thái độ thả lỏng vài phần: “Thanh danh?”
Trước khi Thích Bạch Thương đáp lại, Tạ Thanh Yến dùng một tay giữ đai ngọc, dung ung cất bước, tuy ánh mắt điềm đạm nhưng khí thế lại rất bức người.
“Ta cho rằng, lời đồn nàng ta hoặc Chinh Dương sẽ làm chính thê của ta ở kinh thành —— Phần liên quan đến Thích Uyển Nhi, lẽ nào không phải do phủ Khánh Quốc công thêu dệt…”
Giọng hắn thanh thoát chầm chậm, như cười mà không không phải cười..
Hướng về phía Thích Bạch Thương, Tạ Thanh Yến khom lưng cúi đầu, giọng điệu dịu dàng thản nhiên: “Chẳng lẽ, là ta hiểu lầm?”
Thích Bạch Thương vốn đã căng thẳng, lúc này hơi không nhẫn nhịn được, thế là nàng nghiêng mặt, tránh nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm ngược chiều ánh sáng kia: “… Đó vốn không phải ý của Uyển Nhi.”
Tạ Thanh Yến khẽ cười nhạt: “Vậy đó là ý của ta sao?”
“…”
“Nhà họ Thích không màng đến thanh danh của nữ nhi, cũng không hỏi ý của ta, khăng khăng làm theo ý mình. Thế mà bây giờ lại quay sang yêu cầu ta giữ thanh danh cho nàng ta, Thích cô nương, tấm lòng của cô… có phải quá thiên vị không?”
“…”
Thích Bạch Thương không phản bác được.
Trong chuyện này, quả thật là Thích gia sai trước.
“Hay là,” Tạ Thanh Yến rời mắt khỏi ngực nàng, nhẹ giọng cười khẽ: “Thích cô nương muốn người khác thấy mình và muội phu tương lai trong lời đồn dây dưa mập mờ, cởi áo gặp nhau?”
“…!”
Thích Bạch Thương thật sự không ngờ Tạ Thanh Yến lại nói năng lỗ mãng như thế, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời á khẩu, một lát sau mới tức giận nói: “Tạ Thanh Yến, ta là y giả, chữa bệnh cứu người, không thẹn với lương tâm —— Ta dây, dây dưa với ngươi lúc nào…”
Tạ Thanh Yến tiến lên nửa bước.
Thích Bạch Thương chưa nói hết câu đã hoảng hốt lùi lại, vai gầy va vào ván cửa.
Tạ Thanh Yến khẽ cười: “Không thẹn với lương tâm? Vậy Thích cô nương trốn cái gì?”
“Ngươi…”
Thích Bạch Thương tức muốn ngất.
May mà ngay lúc này, Đổng Kỳ Thương quay lại, ngượng ngùng đứng trước khung cửa tiêu điều hoàn toàn không thể che chắn bất cứ thứ gì.
Hắn dời tầm mắt, lúng túng gọi: “… Công tử.”
“…”
Ý cười như thủy triều rút đi.
Tạ Thanh Yến nhàn nhã đứng thẳng lên, xoay người lại, liếc Đổng Kỳ Thương ngoài cửa.
Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng có khoảng trống để thở, nàng ôm chặt hòm thuốc, khom người lui ra ngoài: “Tạ hầu đã không sao, dân nữ xin cáo lui.”
Không đợi Tạ Thanh Yến trả lời, Thích Bạch Thương như con sóc nhỏ thoăn thoắt biến mất trong màn đêm.
Từ khi gặp lại ở Thượng Kinh cho đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nhanh nhẹn như vậy, hoàn toàn không giống dáng vẻ yếu ớt lười biếng thường ngày.
“…”
Tạ Thanh Yến lặng lẽ dõi theo bóng dáng của nàng.
Một vài hình ảnh ngày xưa bỗng ùa về, hắn chợt hiểu ra, thảo nào trước khi nhìn thấy bức tượng mà Vân Xâm Nguyệt đưa đến, hắn lại không nhận ra nàng.
Ngoài chẳng rõ nàng đã trải qua biến cố thân thế ra sao, so với tiểu cô nương hoạt bát nói nhiều, nghịch ngợm tinh quái thuở nhỏ, thì nàng của hiện tại quả thật quá đỗi khác biệt.
Điều duy nhất không thay đổi chính là sự bướng bỉnh và cứng cỏi tuyệt đối không chịu thua khắc sâu trong cốt cách sau khi gột rửa vẻ phù phiếm, giả tạo bên ngoài.
Thích Bạch Thương…
Thích, Yêu Yêu.
Tạ Thanh Yến cụp mắt, ánh nến hắt lên đuôi mắt, toát ra chút dịu dàng chân thành.
Đổng Kỳ Thương thấy mà giật mình, vội vàng cúi đầu xuống: “Công tử, theo sắp xếp của ngài trước đó, những sát thủ chưa chết được nhốt riêng, đã giao cho Kinh Triệu phủ rồi ạ.”
“Tử sĩ An gia mai phục trong rừng thì sao.” Dịu dàng bị lạnh nhạt thay thế, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên khuôn mặt hắn.
“Bắt sống được năm người, ba người còn lại thì trong lúc giao thủ không khống chế kịp, đã để bọn chúng tìm được cơ hội tự sát.”
“Năm người, cũng đủ rồi.”
Tạ Thanh Yến điềm nhiên nhấc tay, cầm khăn lụa lau sạch vết máu dính trên đầu ngón tay.
Mất nhiều máu khiến sắc mặt của hắn hơi mệt mỏi, nhưng vẫn khó có thể lu mờ vẻ lạnh nhạt vốn có: “Ngươi dẫn một đội, đêm nay lập tức đưa bọn chúng về Li Sơn. Ngày mai ta sẽ đích thân thẩm vấn.”
“Vâng, công tử.”
Đổng Kỳ Thương theo thói quen đáp vâng, vừa định xoay người thì chợt sững lại.
Hắn ngỡ ngàng quay đầu hỏi: “Công tử, chẳng lẽ tối nay ngài không đi cùng bọn ta?”
“Vừa rồi ngươi không nghe sao?”
Tạ Thanh Yến nâng mắt lên, sắc mặt nhã nhặn ôn hòa: “Y giả của ta nhắc nhở, ta là bệnh nhân. Đã là bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi, sao có thể đêm hôm vất vả mệt nhọc?”
Đổng Kỳ Thương: “…”
Đúng là bệnh không nhẹ.
“Huống chi.”
Tạ Thanh Yến liếc nhìn những vết máu hỗn độn trong phòng, ánh mắt lạnh xuống: “An gia vì diệt khẩu mà chó cùng rứt giậu, khó đảm bảo ngày mai khi nữ quyến Thích gia về kinh, trên đường có xảy ra sự cố hay không.”
Đổng Kỳ Thương há hốc miệng: “Chẳng lẽ ngài định…”
“Ngài mai, Thích gia rời chùa.” Tạ Thanh Yến quay đầu lại: “Dọc đường hồi kinh, ta đích thân dẫn Huyền Khải quân hộ tống.”
Đổng Kỳ Thương: “…”
—
Sáng sớm hôm sau.
Ngoài chùa Hộ Quốc, xe ngựa Thích gia xếp thành hàng dài.
Khác với lúc đến, hai bên mỗi chiếc xe ngựa đều có giáp sĩ cao lớn cường tráng, người mặc giáp sắt đen, đầu đeo mặt nạ ác quỷ, tay cầm mạch đao, sừng sững như tường đồng vách sắt.
Cuối hàng còn có hai đội khinh kỵ binh cưỡi ngựa bờm tím, theo sau hộ tống liễn xa nghi trượng ngự ban lọng gấm viền vàng, bốn góc thêu thần thú như long tử.
“Lại, lại làm phiền Định Bắc hầu đích thân hộ tống… chuyện này… thật sự là…”
Bên cạnh xe ngựa, Tống thị kích động đến mức giọng run rẩy.
Bà ta vừa sợ hãi vừa khó ức chế được niềm vui, nhìn về phía trước cách đó khoảng một trượng.
Vị công tử nọ mặc tuyết bào, tay áo to rộng, dung mạo tuấn tú như ngọc luôn ngậm cười, ngôn hành cử chỉ đoan chính đúng mực, dù đứng ở đằng xa như vẫn toát ra phong thái quân tử sáng trong.
Nhìn bóng dáng thanh nhã ấy, Tống thị kéo tay Thích Uyển Nhi, nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa Hầu gia tới, con phải cảm tạ tử tế, biết chưa?”
“… Vâng, mẫu thân.”
Chốc lát sau, sau khi Tạ Thanh Yến từ biệt trụ trì của chùa Hộ Quốc, hắn xoay người đi về phía Tống thị và Thích Uyển Nhi.
“Thích phu nhân, Thích nhị cô nương.”
“Tạ hầu gia vốn đang bị thương, hôm nay lại vì Uyển Nhi mà ở lại chùa một đêm… Chuyện này khiến Thích gia ta vô cùng áy náy.”
Ngoài miệng Tống thị nói thế, nhưng ý cười trong mắt lại chẳng thể giấu nổi.
Tạ Thanh Yến cứ như không phát giác, giọng vẫn ôn hòa như lúc đầu: “Chuyện hôm qua vốn do ta sơ suất, liên lụy Thích phu nhân và Thích nhị cô nương. Để đề phòng kẻ gian lại đến gây chuyện, hộ tống hai vị về kinh là bổn phận của Tạ mỗ.”
“Hầu gia nói thế thì khách sáo quá! Uyển Nhi?”
Tống thị quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu với Thích Uyển Nhi.
Thích Uyển Nhi khó xử đỏ bừng mặt, chốc lát sau mới run giọng, uốn gối hành lễ đúng chuẩn khuê các: “Uyển Nhi tạ ơn Hầu gia hôm qua cứu giúp.”
“Thích cô nương khách sáo, không cần đa lễ.” Tạ Thanh Yến dịu dàng đáp, khẽ gật đầu hoàn lễ.
“…”
Sau một hồi khách sáo đưa đẩy của Tống thị, cuối cùng, dưới ánh mắt tiễn đưa của Tạ Thanh Yến, mẹ con Thích gia lên xe ngựa.
Rèm xe buông xuống.
Tống thị rời mắt khỏi bóng dáng của Tạ Thanh Yến, khó kiềm được nụ cười.
Quản gia ma ma hầu hạ bên cạnh vui vẻ ra mặt: “Chúc mừng phu nhân, chúc mừng cô nương!”
Tống thị giả vờ không hiểu: “Chúc mừng cái gì?”
Ma ma cười nói: “Tất nhiên vì phu nhân sắp có một chàng rể quý độc nhất vô nhị của triều Đại Dận ạ! Ta thấy Định Bắc hầu giống Trưởng công chúa điện hạ, chắc chắn hướng vào Uyển Nhi cô nương, nếu không sao lại đích thân hộ tống chúng ta về kinh chứ?”
Tống thị vờ vịt nghiêm mặt: “Suỵt, đừng nói bậy.”
Ma ma sao có thể không phân biệt được thái độ của Tống thị, bà ta lập tức tâng bốc: “Uyển Nhi cô nương yên tâm đi, ta thấy hôn sự này chắc như đinh đóng cột rồi. Tạ hầu đã hài lòng thì cho dù Công chúa Chinh Dương đích thân đến cũng chẳng ngăn cản được!”
“…”
Tống thị bị quản gia ma ma tâng bốc đến mở cờ trong bụng, nghe một lát mới xua tay: “Không nói chuyện khác, hai ngày nay ta gặp mới biết, Định Bắc hầu quả nhiên xứng với danh hiệu Xuân Sơn công tử, đúng là quân tử vô song, dịu dàng như ngọc.”
Không rõ nhớ tới điều gì, nụ cười trên môi Tống thị nhạt dần.
Bà ta quay sang nói với Thích Uyển Nhi: “Uyển Nhi, con phải nắm bắt cơ hội này. Hơn nữa, sau này đừng để Thích Bạch Thương xuất hiện trước mặt Tạ hầu gia. Nó trời sinh đã mang vẻ quyến rũ lẳng lơ, còn Tạ hầu gia là bậc thánh nhân quân tử thanh khiết như ngọc, sao có thể để nó làm bẩn mắt ngài ấy chứ!”
—
Cùng lúc đó, trước liễn xa ngự ban.
Tạ Thanh Yến vén trường bào, bước lên bậc thang, dung mạo điềm đạm ấm áp, như mỹ ngọc không tỳ vết, khẽ nói với người đánh xe: “Khởi hành đi.”
“Vâng, Hầu gia.” Người đánh xe giơ roi.
Tạ Thanh Yến quay đầu, khom lưng, nhẹ nhàng vén rèm rồi bước vào liễn xa.
Màn che trùng trùng điệp điệp, che khuất phía sau hắn.
Tạ Thanh Yến thẳng người lên, nhìn về phía góc buồng xe ——
Nữ tử che mặt bằng vân sa nghiêng người dựa vào thành xe, đuôi mắt đỏ bừng, cổ tay mảnh mai buông thõng bên người bị xích vàng vòng đồng khóa lại, xích vào song sắt kim loại trong xe.
Có lẽ nàng đã giãy giụa, thế nên giờ đây tóc mai lẫn quần áo đều hơi lộn xộn.
Nghe tiếng động, nàng liếc mắt nhìn qua.
“Tạ, Thanh, Yến.”
Đáy mắt Thích Bạch Thương dấy lên lửa giận, giọng khô khốc đầy phẫn nộ: “Ngươi điên rồi sao?”
***
Lời tác giả:
Chậc chậc chậc chậc chậc
Ngươi chóa quá nha Tạ Thanh Yến
Tạ: Tất cả chỉ vì bảo vệ phu nhân (hình tượng một người dịu dàng.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com