Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ngọc bích

Chim trong lồng.

—— Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tạ Thanh Yến chợt nghĩ đến cụm từ này.

Như cấm chế nào đó trong lòng chầm chậm được tháo gỡ, dục niệm bị kìm nén nhiều năm bỗng như thủy triều đen kịt cuồn cuộn nổi lên. Nó giãy giụa muốn phá tan ngục tù, muốn xé nát bỏ bọc dịu dàng đoan chính mà hắn cố gắng duy trì bấy lâu.

Đúng là họa bì.

Vân Xâm Nguyệt nói không sai.

Tạ Thanh Yến tự giễu nghĩ như thế, từ tốn cụp mắt xuống.

Cạnh bàn trà chạm trổ hoa văn du long mạ vàng, hắn ngồi xuống giường nhỏ bên cạnh Thích Bạch Thương, sau đó nhấc tay, khẽ gõ lên song cửa sổ.

“Cốc.”

Tiếng gõ âm vang và trầm đục.

Đáp lại là một câu ra lệnh của lính truyền lệnh bên ngoài xe. Sau đó, toàn bộ Huyền Khải quân bắt đầu khởi hành, hộ tống đoàn xe xuống núi.

Bên trong liễn xa.

Thích Bạch Thương không nhận được bất cứ phản hồi nào nên bực bội giơ tay lên, nàng nắm chặt bàn trà trông giống vật ngự ban, giả vờ muốn lật lên: “Tạ Thanh Yến.”

Vọng niệm cuồn cuộn dần lắng xuống, giấu dưới vỏ bọc giả tạo.

Khi Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, ánh mắt trong vắt điềm đạm, sự tham lam gần như điên cuồng bị hắn che giấu một cách hoàn mỹ, giờ đây khi nhìn Thích Bạch Thương, trên mặt hắn chỉ có nụ cười thong dong thản nhiên.

“Thích cô nương, đường về kinh không xa, cô nương bình tĩnh đừng vội.”

Thích Bạch Thương nhíu mày: “Ngươi bày vẻ thế này, chẳng lẽ chỉ để đưa ta về kinh?”

“Nếu không phải như thế thì Thích cô nương nghĩ là gì?”

“…”

Thích Bạch Thương cứng họng.

Chẳng lẽ nói rằng nàng nghĩ hắn muốn mang nàng ra ngoài diệt khẩu sao —— Ngộ nhỡ Tạ Thanh Yến nghe xong, cảm thấy có lý rồi làm như thế thật thì phải làm sao.

Giữa rừng núi hoang vắng này, hoàn toàn không cần đào hố chôn nàng.

Thấy Thích Bạch Thương im lặng.

“Chẳng lẽ,” Giọng Tạ Thanh Yến dễ nghe, trong đáy mắt chứa ý cười: “Thích cô nương nghĩ rằng, ta muốn kim ốc tàng kiều?”

“…” Thích Bạch Thương chuẩn bị an phận thủ thường chợt ngồi thẳng người, nàng nhìn hắn: “Tạ hầu khỏi phải châm chọc, ta không tự cao tự đại như thế.”

Đường núi gập ghềnh, liễn xa lắc lư.

Ánh sáng vụn vặt hơi lay động trong đáy mắt Tạ Thanh Yến, tay áo hắn lười biếng đặt trên bàn trà giữa hai người, nghiêng người nhìn nàng: “Dung mạo và khí chất của Thích cô nương quán tuyệt kinh hoa. Chỉ xuất hiện ở Lang Viên một lần mà đã khiến công tử nửa kinh thành tranh nhau khom lưng, ngay cả Nhị hoàng tử cũng tìm kiếm tung tích của cô khắp nơi… Sao có thể là tự cao tự đại được?”

“Tạ hầu lỗi lạc xuất trần, không màng vật ngoài thân (*), phàm phu tục tử tất nhiên không thể so sánh với ngài.” Thích Bạch Thương qua loa khen lại.

(*) Ám chỉ danh lợi, tiền tài, địa vị.

—— Diêm Vương Thâu, Tu La ác sát đáng sợ nhất Đại Dận, không tính là người, tất nhiên không phải phàm phu tục tử rồi.

“Nếu tạ mỗ nói, ta cũng có ý tranh giành thì sao.”

“… Có ý cái gì?”

Thích Bạch Thương không hiểu, hoang mang quay đầu nhìn hắn.

Thấy nữ tử không nóng không lạnh lại hơi uể oải, Tạ Thanh Yến cụp mắt xuống, che đậy ý cười phai dần: “Không có gì. Thích cô nương không hỏi tại sao ta mời cô lên xe ngựa sao?”

“Đây mà là mời…”

Thích Bạch Thương giơ cổ tay bị xích vàng vòng đồng khóa lại lên, cuối cùng nhẫn nhịn, nàng cụp mi xuống: “Tạ hầu nói gì cũng đúng.”

Tạ Thanh Yến nhìn nàng: “Hôm nay sau khi về kinh, Thích cô nương tạm thời ở yên trong phủ, đừng ra ngoài. Hôm qua An gia thất bại, chưa chắc cứ thế buông tha cho cô.”

Nghiền ngẫm câu này một lát, Thích Bạch Thương chợt mỉm cười: “Ý của Tạ hầu là, hôm nay ngài lo nghĩ cho an nguy của ta, sợ An gia liều mạng giết người diệt khẩu, cho nên mới cố ý nhốt ta trong xe ngựa của ngài?”

Thích Bạch Thương vừa nói vừa lắc cổ tay.

Xích vàng làm nền cho cổ tay trắng như sương tuyết của nàng, va chạm với vòng đồng tạo ra âm thanh nho nhỏ thánh thót.

Như sáo trúc dễ nghe, vừa đẹp mắt lại vừa vui tai.

Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn cổ tay nàng, ánh mắt hơi sâu thẳm.

“…”

Thích Bạch Thương cảm thấy hình như nhiệt độ trong xe giảm xuống một chút.

Nàng rụt tay lại, cảnh giác lùi vào góc xe: “Tạ Thanh Yến?”

Tạ Thanh Yến ngẩng đầu lên: “Phải.”

“Phải cái gì?” Thích Bạch Thương không hiểu.

“Ta sợ An gia diệt khẩu nên mới giữ cô trong xe của ta. Nhưng ta cũng sợ cô không chịu chấp nhận, cho nên mới bảo người cho cô đeo xiềng xích này.” Tạ Thanh Yến trả lời một cách nhẹ nhàng thản nhiên.

“Ngài, sợ?”

Thích Bạch Thương khịt mũi khinh thường, cầm cốc trà lên, khẽ nhấp một ngụm: “Hôm qua Tạ hầu lấy tính mạng của ta để câu kẻ chủ mưu, hôm nay lại bày vẻ ban ân, ngài cảm thấy ta dễ lừa lắm sao?”

Như bị chạm vào chỗ đau, ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi trầm xuống.

“Tạ hầu nhìn ta như thế là sao.” Thích Bạch Thương hơi khó chịu buông cốc trà xuống, nhíu mày, bất ngờ ngước cổ lên: “Ngài dám làm, nhưng không cho ta nói sao?”

Tạ Thanh Yến nhắm mắt rồi thở dài: “Vẫn chưa hả giận sao?”

“Cái gì?”

Thích Bạch Thương không nghe rõ.

Tạ Thanh Yến chậm rãi mở mắt ra, cứ như đang cười, giọng rất rõ ràng: “Những lời ta vừa nói, nếu có một chữ giả dối thì ta sẽ chết không toàn thây, bị linh cẩu xé xác, như thế có được không?”

“…!”

Thích Bạch Thương một lần nữa kinh ngạc bởi mặt Bồ Tát lời Tu La này.

“Còn chuyện trước kia.” Tạ Thanh Yến cụp mắt, như nghiêm túc cân nhắc thay nàng rồi mới nói: “Tương lai còn dài, món nợ ấy, sau này Thích cô nương có thể từ từ tính với ta.”

Đã nói đến mức này, nếu truy hỏi nữa thì hơi không biết điều.

Thích Bạch Thương ho nhẹ một tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ, đáng lẽ Tạ Thanh Yến mới là người đuối lý chứ, sao tự nhiên cuối cùng nàng lại thành là người chột dạ thế?

Lời thề độc vừa rồi cũng không giống giả vờ, chẳng lẽ thật sự là nàng hiểu lầm hắn?

Tại sao chỉ trong một ngày mà Tạ Thanh Yến thay đổi nhiều thế?

Chẳng lẽ vì… Uyển Nhi?

Thích Bạch Thương vừa nghĩ vừa lặng lẽ quay đầu lại.

Đúng lúc thấy Tạ Thanh Yến nhúc nhích sau một hồi lâu nhìn bàn trà giữa hai người, ống tay áo của hắn phủ xuống, ngón tay hơi nâng lên, cầm lấy cốc trà trên bàn nhấp một ngụm.

Chưa cốc buông xuống thì Tạ Thanh Yến bắt gặp ánh mắt lúng túng muốn nói lại thôi của Thích Bạch Thương.

“Sao?” Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày.

“Cốc trà đó,” Thích Bạch Thương ngập ngừng một chút, cuối cùng nói thật: “Ta vừa dùng.”

Nửa câu sau giọng càng lúc càng nhỏ.

Chắc Tạ Thanh Yến không vì chuyện nhỏ này mà giết nàng đâu nhỉ.

“… Vậy sao?”

Đáy mắt Tạ Thanh Yến chẳng nổi chút gợn sóng nào mà chỉ chứa ý cười, nhưng ngoài mặt lại giả vờ kinh ngạc.

Hắn đặt cốc trà xuống: “Tạ mỗ thất lễ.”

“…”

Lời xin lỗi chuẩn bị thốt ra của Thích Bạch Thương chợt nghẹn lại ở cổ họng, tâm trạng hơi phức tạp.

Vị Tạ hầu gia này và kẻ đeo mặt nạ ác quỷ xuất hiện ban đêm trong rừng kia, thật sự là cùng một người sao?

Trước kia lúc chu du hành y, lão sư nàng từng gặp một căn bệnh kỳ lạ là một người có tới hai tính cách…

Chẳng lẽ Tạ Thanh Yến cũng vậy?

Nghĩ như vậy, Thích Bạch Thương cụp mắt, nhìn xuống dây xích trên cổ tay mình.

Chậc, lại bị lừa rồi.

Nếu hắn thật sự là thánh nhân quân tử gì đó, thì làm sao có thể làm chuyện như thế này.

Thích Bạch Thương chớp mắt, điềm nhiên như không ngước mắt lên: “Tạ hầu, nếu đã giải thích rõ hiểu lầm, ta cũng đã nhận ý tốt của ngài —— Sợi xích này, có thể tháo ra được không?”

Tạ Thanh Yến khẽ gõ tay xuống bàn, lấy ra một chiếc chìa khóa đồng trong một ngăn bí mật nào đó.

Thích Bạch Thương vội vàng nâng cổ tay, đưa lên trước mặt hắn.

Tay trái mảnh mai trắng nõn buông thõng, nốt ruồi đỏ tươi trên hổ khẩu như chấm son chói mắt dưới ánh nắng dịu dàng.

Tạ Thanh Yến rủ mắt nhìn nó hai khắc, chợt hỏi: “Không thể khóa thêm một lát nữa sao?”

“?” Thích Bạch Thương cứ ngỡ mình nghe nhầm, hoang mang ngẩng đầu lên.

Sau đó trông thấy Tạ Thanh Yến nhìn nàng, mỉm cười: “Ta thích nhìn Thích cô nương như thế này.”

Thích Bạch Thương: “???”

… Nàng đã nói Tạ Thanh Yến bị bệnh mà!?

——

Đoàn xe của Thích gia phần lớn là nữ quyến, xe ngựa chậm chạp xuống núi, khi đến gần cổng kinh thành thì đã là hai canh giờ sau.

Song, trước khi vào thành, đoàn xe dừng lại.

“Hầu gia, lưu dân tụ tập ngoài thành cản đường ạ.” Người giục ngựa đi trước thăm dò quay về, bẩm báo bên ngoài xe.

“Lưu dân?”

Thích Bạch Thương bất ngờ ngước mắt lên: “Ngoài kinh đô sao lại có lưu dân?”

Tạ Thanh Yến không hề bất ngờ, ánh sáng trong mắt hắn hơi tối xuống, chốc lát sau, hắn chậm rãi nhếch môi: “Đến từ Triệu Nam sao?”

Thuộc hạ đáp: “Khẩu âm có vẻ là vùng đó. Xét từ cách ăn mặc, đa phần là nạn dân từ các nơi như Kỳ Châu.”

“Lấy danh nghĩa phủ Trưởng công chúa, phát cháo ngoài thành mười ngày.”

“Vâng, Hầu gia.”

Rèm cuốn trước cửa sổ buông xuống.

Tạ Thanh Yến vừa xoay người lại thì đối diện với ánh mắt suy tư của Thích Bạch Thương.

“Triệu Nam cách Thượng Kinh ngàn dặm, lưu dân sao có thể đến đây?” Thích Bạch Thương nhíu mày hỏi.

“Nếu có quý nhân giúp đỡ, ngàn dặm cũng có thể vượt qua.”

“Quý nhân?” Thích Bạch Thương hỏi: “Là quý nhân như Tạ hầu gia sao?”

“…”

Thích Bạch Thương thừa nhận, lời nàng nói có ý thăm dò.

Khi Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn lại, nàng thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị hắn bất ngờ bóp cổ như lần trước ở Lang Viên.

Nhưng mà…

Hoàn toàn không có.

Tạ Thanh Yến chỉ dùng một ánh mắt phức tạp không rõ cảm xúc nhìn nàng một lúc lâu, sau đó thở dài: “Có phải sau chuyện hôm qua, tất cả chuyện xấu xa trên đời này, cô đều nghĩ là ta làm?”

“…” Thích Bạch Thương chột dạ di chuyển ánh mắt: “Bạch Thương sao dám. Chỉ là dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Tạ hầu gia —— Ngài không cảm thấy bất ngờ chút nào sao?”

“Đông thành nổi lửa, có người muốn dập lửa, cũng có người muốn đổ dầu vào lửa.”

Tạ Thanh Yến khẽ nói, dáng vẻ không tranh quyền thế thanh cao như sương như tuyết: “Lòng người ủng hộ hay phản đối, hà tất phải bất ngờ?”

“…”

Nghe xong, Thích Bạch Thương hơi suy tư.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã vào cổng thành.

Đây là ngoại thành, có không ít dân chúng bình dân trên phố chợ, cũng có trẻ con đuổi bắt nô đùa, chạy vụt qua hai bên đoàn xe.

Giọng trẻ thơ non nớt cười đùa, bài đồng dao truyền miệng cũng theo gió mà lọt vào trong xe ——

[Lửa trời nung nấu bấy lâu nay.]

[Cháy lúa khô đồng héo cỏ cây.]

[Thương nỗi nông phu như lửa đốt.]

[Mà ai phe phẩy quạt luôn tay…] *

(*) Trích từ hồi 15 của 《Thủy Hử》, bản dịch của dịch giả Á Nam Trần Tuấn Khải.

Gió thổi xa dần, tiếng hát trẻ thơ trong trẻo vô tri cũng theo đó mà bay lượn khắp thành.

Trong gió như thoang thoảng mùi cháy khét.

Thích Bạch Thương vén rèm cuốn cửa sổ lên, nhìn lưu dân đang xa dần ngoài thành, bóng dáng của bọn họ thấp thoáng chìm trong ráng chiều đỏ rực như lửa ngoài kinh đô.

Chỉ cách một cánh cổng, trong thành là thế giới phồn hoa vô tận của cõi trần, ngoài thành là thế giới sầu khổ lưu lạc của chúng sinh…

Ánh mắt của Thích Bạch Thương dần ảm đạm.

Nàng buông tay, mặc cho tấm rèm rơi xuống: “Làm phiền Hầu gia đưa tiễn, nay đã vào kinh, có lẽ An gia không dám tùy tiện ra tay.”

Dường như Tạ Thanh Yến nhìn thấu suy nghĩ của nàng: “Cô muốn ra ngoài thành?”

Thích Bạch Thương không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Thanh Yến.

“Mấy ngày trước tin tức từ Triệu Nam truyền đến kinh thành, nói rằng nạn dân ở những nơi như Kỳ Châu vùng dậy, mưu nghịch phản loạn, nhiều người tử thương.” Tạ Thanh Yến ôn tồn nói.

Thích Bạch Thương nhíu mày: “Hầu gia có ý gì?”

“Lưu dân ngoài thành thiện ác khó phân, Thích cô nương có thể cứu tất cả sao?” Tạ Thanh Yến hỏi.

“Tạ hầu hiểu lầm rồi.” Thích Bạch Thương nói: “Ta chỉ là một du y nho nhỏ, chuyện ta có thể làm, cùng lắm chỉ là dựng một sạp chữa bệnh từ thiện để tránh họa vô đơn chí, có tai dịch lây nhiễm giữa các lưu dân.”

“…”

Đúng lúc xe ngựa đi qua phố dài tường cao, ánh nắng núp sau áng mây.

Trong xe tối xuống, Tạ Thanh Yến lặng lẽ ngồi trong bóng tối, đôi mắt đen láy nhìn nàng.

Sau một hồi giằng co không tiếng động.

Trong đoàn xe này, có vài chiếc lặng lẽ tách ra, rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh phố dài, lúc dừng lúc chuyển.

Ngoài mặt Thích Bạch Thương vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì bồn chồn không yên.

Thăm dò thì thăm dò, không nên mạo hiểm.

Lẽ nào Tạ Thanh Yến nuốt lời, vào kinh rồi lại lén chôn nàng ở hậu viện nhà nào đó?

Thích Bạch Thương đang suy nghĩ, liễn xa của Tạ Thanh Yến chợt dừng lại ở một con hẻm nào đó.

Rèm xe được nhấc lên.

“Cô nương, mời.”

Ngoài xe ngựa, giáp sĩ Huyền Khải quân trước mặt nàng chỉ vào chiếc xe ngựa nho nhỏ cũ kỹ trong hẻm: “Hai nha hoàn của cô nương đang ở trong xe ngựa phía trước.”

Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, phác họa đường nét ẩn trong bóng tối của Tạ Thanh Yến.

Vẫn là Định Bắc hầu sắc mặt dịu dàng, ung dung cầm cốc trà.

Hắn cụp mắt nhìn xuống, như đang thất thần.

… Vẫn là cái cốc mà nàng đã dùng.

Thích Bạch Thương suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không nên mạo hiểm nhắc nhở Tạ Thanh Yến. Thế là nàng đứng dậy, nói một câu cảm ơn rồi tự giác xuống xe.

Sau khi ra ngoài, Thích Bạch Thương xoay người lại, định nói vài câu qua loa rồi rời đi ngay, thế nhưng lại nghe một giọng nói trầm trầm khàn khàn vang lên từ trong xe: “Đồ của cô, không cần nữa sao?”

“?”

Thích Bạch Thương ngước mắt lên, nhìn về phía liễn xa.

Quyển sách hôm qua nàng tạm thời khâu trong áo choàng đã được lấy ra, cùng với áo choàng bị xé rách một đường, được tên giáp sĩ kia đặt trên liễn xa ngự ban sang trọng.

… Giống như mồi câu hươu ngốc, trắng trợn rõ rệt.

Thích Bạch Thương nhìn nó một lát, sau đó quả quyết cụp mắt xuống: “Nếu An gia không biết thì nó là át chủ bài trong tay ta; Nếu An gia đã biết thì nó là than lửa bỏng tay.”

Huống chi Tạ Thanh Yến đã có ý định giăng bẫy đối phó với An gia, huynh trưởng cũng đã biết đến sự tồn tại của sổ sách, nàng không cần lo quyển sổ này bị chôn giấu, không thấy ánh mặt trời nữa.

Thích Bạch Thương nghĩ, càng cụp mắt xuống thấp hơn: “Vật quan trọng như vậy, tất nhiên nên giao cho người cần nó, chẳng hạn như Hầu gia…”

Lời nịnh bợ chưa nói hết.

Trên đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng cười khẽ cố ý mê hoặc lòng người.

Tim Thích Bạch Thương run rẩy, ngước mắt lên, quả nhiên thấy Tạ Thanh Yến không biết từ lúc nào đã khom người ra khỏi liễn xa.

Hắn xuống xe, dừng lại trước mặt nàng.

Sống lưng Thích Bạch Thương ớn lạnh, theo bản năng lùi lại một bước: “Hầu gia không cần đích thân đưa tiễn…”

“Thấy ánh sáng, Thích cô nương mới sợ chết sao?”

Tạ Thanh Yến cười nhẹ, giơ tay vẫy về phía sau: “Muộn rồi.”

“?!” Đồng tử của Thích Bạch Thương co lại, nhìn sau lưng hắn.

Giáp sĩ Huyền Khải quân lạnh lùng tiến lên, trong tay cầm một thanh đao đáng sợ ——

Không phải.

Thích Bạch Thương chớp mắt, ảo giác do sợ hãi tan biến —— Giáp sĩ kia chỉ bưng một chiếc hộp gỗ màu đen chất liệu cổ xưa, hoa văn tinh xảo.

Tạ Thanh Yến mở hộp ra, ngón tay thon dài lấy ra một chiếc áo choàng màu xám tuyết thêu hoa văn mặc trúc.

“Làm hỏng áo của cô nên đền cho cô cái khác.”

Tạ Thanh Yến nói một cách thản nhiên, nhấc áo choàng lên rồi phủ lên vai Thích Bạch Thương.

“Thích cô nương thù dai, thù này chưa giải, không thể thêm thù khác.”

“Ta…”

Lời từ chối sắp thốt ra của Thích Bạch Thương bị câu nói này chặn lại.

… Hôm qua nàng chỉ không nhịn được mà nói một câu thật lòng, thế mà hắn lại khắc ghi trong lòng, rốt cuộc là nàng thù dai hay hắn thù dai?

Chờ đến khi hoàn hồn, hương thanh tùng sau tuyết trên người Tạ Thanh Yến hòa cùng mùi trầm mộc ngàn năm huân quần áo đã bao trùm toàn thân Thích Bạch Thương.

Hơi ấm xua tan cái lạnh đầu thu trong con hẻm nhỏ.

Ngón tay thon dài như đốt trúc của Tạ Thanh Yến hơi cong, lướt qua cằm nàng, giúp nàng thắt dây áo choàng.

“…!”

Thích Bạch Thương hơi sửng sốt, hiếm khi hoảng hốt lùi hai bước, tránh né bàn tay của Tạ Thanh Yến.

Không biết có phải ảo giác hay không ——

Khi ngước mắt lên, nàng thoáng thấy dục sắc như mực đậm lan tràn trong đáy mắt Tạ Thanh Yến.

Lòng Thích Bạch Thương rối bời, cắn môi lạnh giọng: “Tạ hầu gia, ngài vượt quá khuôn phép rồi.”

Tạ Thanh Yến chăm chú nhìn nàng, định tiến lên một bước ——

“Hầu gia.”

Phía sau hắn, một giáp sĩ Huyền Khải quân nhanh chóng rẽ vào hẻm, quỳ xuống đất.

“Thánh thượng có chỉ, triệu ngài lập tức vào cung.”

“… Biết rồi.”

Một bước chưa bước kia cuối cùng vẫn phải dừng lại.

Tạ Thanh Yến trầm tĩnh nhã nhặn đứng đó, lúc này Thích Bạch Thương đối mặt với hắn, chỉ thấy khi hắn ngước mắt lên, sắc mặt dịu dàng như thường lệ:

“Kinh thành nước sâu, ta khuyên Thích cô nương đừng bước vào.”

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động nhưng lại không nói gì.

“… Chỉ là ta biết tính tình của cô, khuyên cũng vô dụng.”

Tạ Thanh Yến khẽ thở dài: “Cho nên chỉ có thể nhắc nhở một câu. Nếu cô muốn làm gì đó An gia hoặc dòng dõi quyền quý Thượng Kinh, trước đó, hãy sai người đến Lang Viên báo cho ta biết, được không?”

Thích Bạch Thương càng lúc càng không nhìn rõ ý đồ của Tạ Thanh Yến, thế là lòng cảnh giác càng tăng cao.

Nhưng nàng không thể hiện ra ngoài, chỉ cụp mắt yếu ớt nói: “Hầu gia nói đùa, một nữ tử khuê các như ta cùng lắm chỉ thông thạo một chút thuật kỳ hoàng (*), có thể làm gì An gia chứ?”

(*) Thuật kỳ hoàng (岐黄之术): “Hoàng” chỉ Hoàng đế Hiên Viên, “Kỳ” chỉ thần tử Kỳ Bá của ngài. Tương truyền Hoàng đế thường cùng Kỳ Bá, Thiên Lôi và các thần tử khác đàm đạo, bàn luận về y học, nghiên cứu căn nguyên bệnh tật, cách chẩn đoán và nguyên lý trị liệu. Những cuộc đối thoại ấy đã được ghi chép trong “Hoàng Đế Nội Kinh”. Hậu thế vì tôn sùng Hoàng đế và Kỳ Bá nên đã dùng cụm từ “thuật kỳ hoàng” thay cho y thuật Trung y, đồng thời xem “Hoàng Đế Nội Kinh” là cội nguồn của lý luận Trung y dược học.

“Cô?”

Tạ Thanh Yến cụp mắt, khẽ cười: “Ta có thể khuynh đảo Thượng Kinh, còn cô dốc sức giữ mạng cho ta, như vậy có được không.”

“Cái gì?” Thích Bạch Thương không hiểu.

“Sau này, Thích cô nương sẽ hiểu.” Tạ Thanh Yến phất tay áo, xoay người trở về liễn xa.

Giáp sĩ Huyền Khải quân cũng cất bước theo sát bên cạnh.

Tạ Thanh Yến lạnh nhạt hỏi: “Trong cung có nói là chuyện gì không?”

“Không ạ. Nhưng Trưởng công chúa điện hạ sai người đến truyền lời, bảo là dường như bệ hạ muốn ban hôn cho ngài trước Trùng Dương.”

“…”

Những lời còn lại không rõ ràng.

Thích Bạch Thương nhìn bóng lưng thanh cao cô độc của người nọ, không hấp tấp không vội vã lên liễn xa, sau đó rèm xe buông xuống che khuất bóng dáng của hắn, không còn thấy nữa.

Cho đến khi liễn xa cao quý khởi hành, rèm phù dung ngọc hoàn minh châu phất phơ theo gió, bánh xe lăn đều, liễn xa vòng qua bên cạnh nàng.

“…”

Tựa như ảo giác, Thích Bạch Thương nghe thấy âm thanh như tiếng xích vàng vòng đồng va chạm giữa kẽ tay của người nọ, cùng với một tiếng thở dài trầm thấp khi xe đi ngang qua.

“?” Thích Bạch Thương hoang mang dõi mắt nhìn theo liễn xa.

Đáng tiếc, nàng chưa kịp suy nghĩ thì xe đã đi xa, còn bóng dáng của Liên Kiều và Tử Tô thì một trước một sau lao đến che khuất tầm mắt của nàng.

“Ta sợ chết khiếp cô nương ơi.” Liên Kiều tung tăng chạy đến: “Lúc ở ngoài chùa Hộ Quốc, người của Huyền Khải quân đột nhiên đến trông chừng chúng ta, ta cứ ngỡ chúng ta đắc tội với Diêm Vương Thâu, e là hôm nay khó giữ được mạng nhỏ này!”

Thích Bạch Thương hoàn hồn: “Hắn không làm khó các ngươi chứ?”

“Không có, ăn ngon uống tốt, cung phụng đầy đủ.” Liên Kiều mừng khấp khởi: “Ngoại trừ không cho xuống xe thì muốn gì cũng được, ta thấy Diêm Vương Thâu cũng không đáng sợ như lời đồn ở biên cảnh Đại Dận!”

Tử Tô liếc nàng ấy một cái rồi nhìn Thích Bạch Thương: “Cô nương, người không sao chứ?”

Thích Bạch Thương lắc đầu, nắm dây buộc áo choàng trên người.

Sắc mặt thoạt nhìn hơi do dự.

Lúc này, Liên Kiều cũng phát hiện chiếc áo choàng gần như chạm đất trên người nàng, thế là nàng ấy ngạc nhiên đi quanh Thích Bạch Thương một vòng: “Đây là áo choàng của Định Bắc hầu phải không, sao lại cho cô nương thế?”

Thích Bạch Thương nhíu mày không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn xuống.

“Chậc chậc, nhìn xem hoa văn kháp ti mặc trúc này, đường kim mũi chỉ tinh tế, gấm vóc kim ngọc minh châu, e rằng còn đắt hơn cả một tòa nhà ba gian… Ồ!”

Liên Kiều chợt thảng thốt sau lưng Thích Bạch Thương.

Thích Bạch Thương ngoảnh đầu lại: “Sao vậy?”

“… Du long ám văn!” Liên Kiều nhảy dựng lên, hoảng sợ chỉ vào lưng Thích Bạch Thương: “Cô nương, đây, đây là áo choàng ngự ban đấy!”

Thích Bạch Thương sững người, mặc kệ cái lạnh mùa thu mà cởi áo choàng xuống để xem kỹ.

Nhưng vừa cởi ra, một miếng ngọc bội xanh biếc chạm khắc hình rồng buộc trong áo choàng lộ ra.

“Đây là, Tạ hầu gia bỏ quên sao?” Liên Kiều nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi.

Ánh mắt Thích Bạch Thương hiếm khi trì trệ.

Mỹ ngọc đáng giá nghìn vàng.

Mà miếng ngọc trong tay nàng còn quý hơn cả thế.

“Cô nương, hình như mặt sau có khắc chữ gì đó?”

“Hửm?”

Nghe như thế, Thích Bạch Thương bèn lật miếng ngọc bích lại.

Nàng nhìn kỹ rồi hơi giật mình.

“… Lang?”

Khắc trên ngọc bích, dường như là tên của ai đó.

***

Lời tác giả:

Tạ Thanh Yến: Ta giữ ngọc bội của Yêu Yêu, Yêu Yêu giữ ngọc bích của ta, cái này gọi là trao đổi tín vật định tình.

Thích Bạch Thương: …?

Cây trúc vẫn còn che giấu (thỉnh thoảng không giấu được x), sẽ không khùng điên liền như giới thiệu, nếu không sẽ dọa bé cưng gấu trúc chạy mất dạng mất 🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com