Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cầu hôn

Phủ Khánh Quốc công, Tây Khóa viện.

Trong gian chính của giác viện.

Áo choàng giữ ấm được Thích Bạch Thương cởi xuống, gấp gọn gàng rồi đặt vào hộp gỗ hoa đào mà Tử Tô mang đến.

Miếng ngọc bích khắc chữ “Lang” được đặt trang trọng trên cùng. Sắc xanh trong vắt như muốn mê hoặc lòng người.

“Cô nương.” Tử Tô hỏi: “Có cần đưa đến Lang Viên không ạ?”

“Hôm nay cứ cất đi đã.” Thích Bạch Thương đóng hộp gỗ lại rồi cài khóa đồng: “Miếng ngọc bích mà Tạ Thanh Yến bỏ quên chắc chắn rất quý giá, nếu có sự cố gì, e rằng tiền bạc cũng không đền nổi. Hai ngày tới ngươi tìm cơ hội đến Lang Viên chuyển lời, bảo người của bọn họ tự đến lấy.”

Tử Tô gật đầu: “Vẫn là cô nương suy nghĩ chu đáo.”

“Cô nương ——”

Tử Tô cầm hộp đi về phía Tây, vừa hay thấy Liên Kiều chạy ra từ buồng trong, lướt qua người mình, sau đó buồn rầu dừng lại bên cạnh Thích Bạch Thương: “Dược liệu chúng ta mang theo từ thôn trang sắp hết rồi ạ!”

Thích Bạch Thương nhíu mày: “Chẳng phải hai ngày trước đã bổ sung rồi sao?”

“Hôm nay cô nương chữa bệnh từ thiện ngoài thành nên đã cho đi không ít.” Liên Kiều bĩu môi, làu bàu: “Đây đâu phải Cù Châu, có y quán nhà mình hỗ trợ… Hôm nữa hồi đó còn có thu nhập từ khám chữa bệnh, bây giờ chỉ có ra không có vào, nếu không phải hai năm trước tích góp được không ít nhờ chữa bệnh cho phú thương Giang Nam, thì e là bây giờ chúng ta nghèo rớt mồng tơi rồi!”

Thích Bạch Thương ngồi xuống ghế, chống má trầm ngâm một lát, sau đó chầm chậm ngước mắt lên: “Ngươi nói xem, nếu mở Diệu Xuân Đường tại kinh thành… thì thế nào?”

“… Hả??”

Liên Kiều ngạc nhiên, hoảng hốt ngồi xổm xuống trước đầu gối của cô nương nhà mình: “Chẳng phải chúng ta điều tra xong chuyện của mẫu thân ngài thì sẽ về Cù Châu sao? Lẽ nào cô nương định ở lại Thượng Kinh thành thân?”

“Dĩ nhiên sẽ trở về. Chỉ là với hình tình hiện tại, vụ án mười lăm năm trước không phải chuyện nhỏ, cái chết của mẫu thân ta e là dính líu đến nhiều thứ khác… An gia nước sâu, không thể nhìn thấu một sớm một chiều.” Hàng mi dài của Thích Bạch Thương nhẹ nhàng cụp xuống: “Hơn nữa, ta vốn muốn mở Diệu Xuân Đường khắp Đại Dận, Thượng Kinh cũng không ngoại lệ.”

Thấy Thích Bạch Thương tuy nói năng nhỏ nhẹ nhưng ý đã quyết, Liên Kiều chỉ đành đứng lên: “Được rồi. Vậy ta sẽ viết thư bàn bạc với Cát lão.”

“Ừm, nhớ là phải trên tinh thần tự nguyện.” Thích Bạch Thương dặn dò: “Đến đây là ly biệt quê hương, chớ nên cưỡng cầu.”

“Được cô nương và lão sư của cô nương thu nhận, lại còn tận tình chỉ dạy y thuật, bọn họ đã sớm xem cô nương là nhà, ở đâu ra ly biệt quê hương?”

Liên Kiều mặt ủ mày chau tính toán: “Ta chỉ sợ đất Thượng Kinh đắt đỏ, phải bảo Cát lão lựa chọn kỹ càng, tối đa chỉ dẫn theo hai ba người y thuật lợi hại thôi, không thể dẫn hết vào kinh được!”

“…”

Thích Bạch Thương rót trà thuốc, mỉm cười nhìn Liên Kiều lầm bầm làu bàu ra ngoài.

Chờ Liên Kiêu đi khuất, Thích Bạch Thương mới uống cạn trà thuốc, sau đó mở quyển sổ ghi chép chẩn bệnh ngoài thành hôm nay, cẩn thận suy ngẫm từng bệnh trạng, đắm chìm trong mạch suy nghĩ của riêng mình.

Không biết đã qua bao lâu, trong viện vang lên tiếng gọi của Liên Kiều: “Cô nương, trưởng công tử tới!”

“…”

Thích Bạch Thương khép quyển sổ lại, ngẩng đầu lên.

Đúng là Thích Thế Ẩn vừa về nhà sau khi hạ triều.

Y mặc quan phục màu đỏ tía, đeo thắt lưng da, rảo bước tiến tới, thoạt nhìn thanh chính uy nghiêm hơn ngày thường mấy lần.

Phía sau Thích Thế Ẩn, thư đồng Hàm Mặc thở hổn hển đuổi theo: “Công… công tử, không thể chậm trễ đâu ạ, Quốc công gia bảo ngài về Lan Quan Uyển thảo luận chuyện khởi hành ngày mai!”

… Khởi hành?

Thích Bạch Thương hơi ngạc nhiên, đứng dậy khỏi ghế.

Khi nàng bước đến thì Thích Thế Ẩn vì cứ mãi bị thúc giục nên đã cau mày đóng cửa, nhốt Hàm Mặc bên ngoài.

“Ngày mai huynh trưởng khởi hành đi đâu?” Thích Bạch Thương đoán được đôi phần: “Kỳ Châu?”

“Đúng vậy, chuyện lưu dân vào thành đã khiến Thánh thượng nổi giận, hôm nay bệ hạ đã phong ta làm Tuần sát sứ Triệu Nam, sáng mai sẽ phải rời kinh.” Thích Thế Ẩn xoay người lại: “Ta sợ không kịp nên hôm nay đến báo cho muội biết.”

Thích Bạch Thương ngập ngừng một chút rồi uốn gối chắp tay: “Chuyến đi này xa xôi, mong huynh trưởng bảo trọng.”

Hiếm khi Thích Thế Ẩn phớt lờ lễ nghĩa, không đợi Thích Bạch Thương đứng dậy, y đã bước tới kéo nàng đứng lên, sau đó trầm mặc dặn dò: “Lúc ta không ở kinh thành, nếu An gia có hành động gì, muội tuyệt đối không được hứa bừa.”

“… Huynh trưởng?”

Thích Bạch Thương không hiểu, cho đến khi Thích Thế Ẩn hoàn hồn buông tay, nàng lùi lại nửa bước: “Có chuyện gì sao?”

Thích Thế Ẩn nhíu chặt mày.

“Huynh trưởng, bất kể có chuyện gì,” Thích Bạch Thương thả nhẹ ngữ khí: “Huynh cũng nên báo cho ta biết, như thế ta mới có thể đề phòng.”

Im lặng hai khắc, Thích Thế Ẩn khẽ nói: “Là chuyện muội nhờ ta hôm trước.”

“Hồ cơ… ở Lang Viên?”

Thích Bạch Thương nheo mắt, nín thở: “Đại Lý Tự đã tiếp nhận, có kết quả rồi sao?”

“…”

Thích Thế Ẩn chầm chậm lắc đầu: “Hôm nay hạ triều ta nhận được tin tức —— Hồ cơ bệnh nặng, giờ Dần hôm nay đã chết trong ngục.”

“… Sao lại như thế!?” Thích Bạch Thương kinh ngạc đến mức sắc mặt trắng bệch: “Ả từng tự sát không thành, đúng lúc vậy sao! Vừa vào ngục Đại Lý Tự mấy ngày thì chết vì bệnh?!”

“Triều đình kết bè kết phái, tệ nạn kéo dài nhiều năm, không thể loại bỏ một sớm một chiều. Đại Lý Tự cũng không ngoại lệ.”

Sắc mặt của Thích Thế Ẩn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khi đối diện với Thích Bạch Thương thì dịu xuống đôi chút: “Sau khi giải quyết xong vụ án ở Kỳ Châu rồi về kinh, ta nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này. Mặc dù thế lực của An gia to lớn, nhưng chỉ cần muội không rời khỏi phủ Khánh Quốc công thì bọn họ sẽ không dám tự tiện làm bừa.”

“…”

Ánh mắt của Thích Bạch Thương chợt né tránh, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Bạch Thương?” Thích Thế Ẩn không yên tâm hỏi: “Hứa với huynh trưởng, lúc ta không ở kinh thành, muội sẽ không rời khỏi phủ.”

Thích Bạch Thương trở lại bình thường, sóng mắt dịu dàng: “Ta hứa, huynh trưởng.”

Thấy nàng đồng ý, Thích Thế Ẩn hơi yên tâm, nhưng sau đó lại nhíu mày: “Chỉ là sinh nhật muội sắp đến, tết Trùng Dương, e là ta không thể ở kinh thành đón sinh nhật cùng muội.”

Thích Bạch Thương mỉm cười: “Huynh trưởng có lòng, Bạch Thương đã thấy đủ rồi. Huống hồ ngày tháng còn dài, sang năm còn có cơ hội mà.”

“Cũng đúng. Tiếc là ta chuẩn bị cho muội ——”

“Hửm?”

Thấy sắc mặt Thích Thế Ẩn đột nhiên âm u, Thích Bạch Thương hơi khó hiểu: “Tiếc gì ạ?”

Nhớ đến bức tượng nhỏ bị Vân Xâm Nguyệt chẳng nói chẳng rằng cướp mất, Thích Thế Ẩn hiếm khi bực bội vì chuyện riêng.

Gò má y căng cứng, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.

“Bạch Thương, muội quen biết Tạ Thanh Yến sao?”

Thích Bạch Thương hơi khựng lại, giả vờ ngạc nhiên: “Sao huynh trưởng lại hỏi thế?”

Thích Thế Ẩn chững lại.

Y biết Vân Xâm Nguyệt là người của Tạ Thanh Yến, đối phương cướp bức tượng nhỏ có lẽ bởi vì Định Bắc hầu, huống chi hôm ấy ở chùa Hộ Quốc, nữ tử trị thương cho Tạ Thanh Yến sau bình phong nhất định là Thích Bạch Thương.

Chỉ là chuyện bức tượng, y không có chứng cứ, không thể vô cớ chỉ trích…

Nghĩ như vậy, sắc mặt Thích Thế Ẩn trầm xuống: “Định Bắc hầu đã có ý định kết thân với Thích gia ta và Uyển Nhi, vậy thì không nên trêu chọc muội —— Nếu hắn biết mà vẫn làm, muội nhất định không được dễ dàng tha thứ!”

“…”

Thích Bạch Thương hơi buồn cười: “Tạ hầu gia là con trai duy nhất của Trưởng công chúa, là cháu ngoại duy nhất của Thánh thượng, lại còn là thống soái của ba trăm ngàn Trấn Bắc quân. Hắn không thích nữ sắc, mấy năm nay chắc chắn không ít lần bị chuyện này làm phiền trên triều, chỉ sợ hắn coi thường nữ tử xinh đẹp, sao có thể nảy sinh tâm tư gì với ta chứ?”

“Như thế là tốt nhất, hắn không xứng với muội.” Thích Thế Ẩn nghiêm túc nói: “Hứa với ta, muội phải tránh xa Tạ Thanh Yến.”

Thích Bạch Thương không hiểu: “Sao huynh trưởng ghét hắn thế?”

“Không phải ghét, mà là…”

Thích Thế Ẩn trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu nói thẳng: “Người này mới hai mươi ba tuổi nhưng đã giữ chức cao nhất trong quân đội, không thể lay chuyển. Đáng lẽ nên hưởng vinh hoa, nên như thiếu niên phóng khoáng tự do, thế mà hắn luôn hành xử đúng mực, giấu kín tài năng, lòng dạ kín đáo hiếm thấy trên đời. Ta luôn không thể nhìn thấu hắn, càng không biết hắn mưu tính điều gì.”

Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt.

Không thể phủ nhận, những lời huynh trưởng nói đều là châu ngọc, nàng không thể không tán thành.

Lẽ nào Tạ Thanh Yến là thật sự là tai họa lớn sao?

“Bạch Thương hiểu rồi.” Hiếm khi Thích Bạch Thương ngoan ngoãn: “Ta sẽ nghe lời huynh trưởng, sau này nhất định sẽ tránh xa Tạ Thanh Yến.”

Thích Thế Ẩn trở lại bình thường, mỉm cười nhẹ nhõm.

“Công tử —— Công tử ơi… Ngài mà không đi thì Quốc công gia sẽ lột da ta mất…”

Hàm Mặc ở bên ngoài sốt ruột đến mức muốn cào cửa.

Nghe như thế, Thích Bạch Thương mỉm cười, bảo Tử Tô lấy một chiếc túi vải, đưa cho Thích Thế Ẩn: “Đây là quà tiễn biệt ta tặng cho huynh trưởng.”

“Sao muội biết ta sẽ rời kinh?” Thích Thế Ẩn ngạc nhiên, mở ra xem: “Đây là… thuốc?”

“Ừm. Ta biết huynh trưởng sẽ điều tra án cứu trợ thiên tai tới cùng, không thể đi cùng, chỉ có thể bày tỏ chút lòng thành. Thuốc được chia thành từng gói nhỏ, cách dùng và liều lượng ta đều viết rõ, mong chuyến đi này huynh trưởng giữ gìn sức khỏe.”

Ánh mắt của Thích Thế Ẩn dao động dữ dội, nhìn nàng, định nói gì đó.

“Công tử ơi ————”

Thích Bạch Thương cười khẽ: “Huynh trưởng, hay là nghe Hàm Mặc đi.”

“Được.” Thích Thế Ẩn trịnh trọng buộc chặt túi vải: “Bạch Thương, chờ ta trở về.”

“Tất nhiên.”

Thích Bạch Thương đứng giữa gian chính, nhìn Thích Thế Ẩn theo Hàm Mặc rời khỏi sân.

Bóng dáng hai người khuất dần sau hành lang gấp khúc.

Thích Bạch Thương chưa quay người thì chợt thấy Liên Kiều vừa chậm chạp vào sân vừa ngoảnh đầu nhìn phía sau.

“Cô nương!” Liên Kiều đỏ mặt chạy tới: “Trưởng công tử mặc quan bào đẹp quá…”

Thích Bạch Thương định trêu chọc nàng ấy thì thấy nàng ấy cầm một chiếc hộp hoa văn sặc sỡ: “Đây là gì thế?”

“Đúng rồi, ta suýt quên. Lúc nãy khi người và trưởng công tử trò chuyện thì Uyển Nhi cô nương tới! Ta vốn định vào thông báo giúp cô ấy, nào ngờ cô ấy không cho, đưa đồ cho ta xong thì cô ấy đi ngay!”

“…?”

Thích Bạch Thương nhận lấy, mở ra, sau đó sửng sốt.

—— Là chiếc vòng tay mà Trưởng công chúa tặng cho Uyển Nhi.

Cũng là chiếc vòng tay xanh biếc chế tác chim phượng bằng tơ vàng lượn quanh phù dung mà lúc sinh thời mẫu thân nàng thích nhất.

Thích Bạch Thương nhíu mày, nàng biết những lời sống chết mình nói ở chùa Hộ Quốc đã khiến Uyển Nhi ghi tạc trong lòng.

“Uyển Nhi cô nương nói, Trưởng công chúa nhân từ rộng lượng sẽ không để bụng chuyện này, nếu cô nương muốn trả lại, tức là không xem cô ấy là muội muội.” Liên Kiều bắt chước giống y hệt.

“Ta biết rồi.” Thích Bạch Thương thở dài rồi bật cười: “Hai ngày nay làm sao thế, toàn nhận được trang sức ngọc.”

“Ồ —— Cái của Tạ hầu gia không giống trang sức ngọc bình thường đâu.”

Liên Kiều thấy ánh mắt của Thích Bạch Thương, tự giác bỏ qua: “Nhưng cô nương nên đeo một chút đi, các cô nương khác luôn đeo cả đống vòng tay ngọc bội leng keng lách cách, còn cô nương thì chẳng đeo món nào!”

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động: “Cũng từng có một miếng.”

“Có khi nào?” Liên Kiều kinh ngạc: “Sao ta chưa từng thấy cô nương đeo?”

“Lúc bảy tám tuổi đã tặng cho người ta, tất nhiên ngươi không thấy.”

“Ồ? Tặng cho người ta? Ai thế ạ?”

“…”

Nhớ lại miếng ngọc bội khắc nhũ danh của mình, Thích Bạch Thương hơi xúc động.

Chuyện sống cùng mẫu thân ở sơn trang Li Sơn đã là chuyện của mười mấy năm trước, bây giờ nhớ lại, mọi thứ đều phai mờ.

Liên Kiều không nhận được câu trả lời nên đoán mò: “Chẳng lẽ —— Hồi nhỏ cô nương đã lấy ngọc bội đính ước với người ta?”

Thích Bạch Thương hoàn hồn, bất đắc dĩ nói: “Nói bậy bạ gì thế, ta tặng cho một tiểu tỷ tỷ mà.”

“Ồ…” Liên Kiều thất vọng.

Thích Bạch Thương muốn hồi tưởng lại dáng vẻ của cô bé lớn hơn mình hai ba tuổi kia thì bỗng dưng sững người.

Vết bỏng, nàng nhìn thấy lúc đó.

Lúc nhìn thấy một góc vết sẹo sau lưng Tạ Thanh Yến ở chùa Hộ Quốc, sở dĩ nàng cảm thấy như đã từng gặp, đó là bởi vì lúc nhỏ nàng từng thấy trên người của đứa bé kia.

Chẳng lẽ, Tạ Thanh Yến…

“Thật sự mệt đến hồ đồ rồi.”

Hoàn hồn, Thích Bạch Thương tự giễu chỉ vào trán mình sau đó trút tiếng thở dài.

Nữ tử dựa vào khung cửa dõi mắt nhìn bầu trời quang đãng ngoài sân.

“Không biết bây giờ tỷ ấy ở đâu, sống có tốt không?”

——

“Mấy năm nay Diễm Chi trấn thủ biên thùy, càn quét Tây Ninh, uy chấn Bắc Yên, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn.”

Hoàng cung, điện Cửu Hoa.

An Quý phi ngồi bên phải Hoàng đế đương triều Tạ Sách, cẩm y hoa sức, tươi cười rạng rỡ: “Nếu thiếu niên Đại Dận ta đều như Diễm Chi, giang sơn của bệ hạ ắt trường tồn, vận nước dài đằng đẵng.”

“Quý phi quá lời, Diễm Chi không dám nhận.”

Phía dưới, sau trường án, Tạ Thanh Yến đứng thẳng người hành lễ: “Hai vị điện hạ và công chúa mới là bất thế lương tài, Diễm Chi chẳng qua chỉ lớn hơn vài tuổi, há có thể tự kiêu.”

An Quý phi mỉm cười.

“Bọn nó?” Tạ Sách cười gằn: “Cung yến hôm nay, truyền gọi đã lâu mà vẫn chưa tới —— Hai đứa con trai ngoan của Trẫm, tài năng kinh thế không biết có mấy phần, nhưng ra vẻ ta đây thì mười phân vẹn mười!”

Tống Hoàng hậu khẽ nhíu mày, liếc qua bên cạnh.

Cung nữ hầu cận hiểu ý, lặng lẽ lui xuống.

Sắc mặt của An Quý phi thoáng lúng túng, cười gượng nói: “Bệ hạ, Minh Nhi giống ngài —— Từ trước đến nay nó luôn thương xót bách tính, giờ đây lưu dân vào kinh thành, nó vì chuyện này mà lo lắng mấy ngày, ngủ không yên giấc, cho nên mới chậm trễ dự tiệc…”

“Lưu dân từ đâu ra?” Tạ Sách không giận tự uy, ánh mắt sắc bén cười mà không phải cười quét qua An Quý phi: “Ái phi biết không?”

An Quý phi sững sờ, sắc mặt trắng bệnh.

Mà bên trái Tạ Sách, Tống Hoàng hậu lạnh lùng giễu cợt liếc bà ta, sau đó tự tay rót rượu cho Hoàng đế: “Hôm nay sau khi hạ triều Thông Nhi đã ra ngoài thành thị sát lưu dân, xin bệ hạ đừng trách tội.”

“Thị sát?”

Nụ cười của Tạ Sách trở nên lạnh lẽo, liếc mắt: “Đinh Sướng Chân.”

“Có thần.”

Thống lĩnh Cấm quân thị vệ nhanh chóng vào điện, quỳ xuống.

“Ngươi nói cho bọn họ biết, hôm nay lão nhị và lão tam bận làm gì?”

“Bẩm bệ hạ, giờ Thân hôm nay Nhị điện hạ và Tam điện hạ một trước một sau xuất cung, sau đó tiến thẳng ra ngoài thành.”

Sắc mặt Tống Hoàng hậu dịu xuống, định lên tiếng.

Đinh Sướng Chân mặt lạnh giọng cũng lạnh: “Thần đã điều tra, sau khi hai vị điện hạ ra khỏi thành thì lập tức đến nơi ở của lưu dân tra xét, chỉ vì muốn tìm kiếm một vị y nữ tuyệt sắc đội mũ che mặt, khám chữa bệnh từ thiện ở ngoài thành trưa nay!”

“…!”

Lời vừa dứt, Tống Hoàng hậu và An Quý phi đồng loạt biến sắc.

Sau trường án, Tạ Thanh Yến luôn bất động như núi, hàng mi dài đang rủ xuống chợt run nhẹ.

Hắn bỗng ngước mắt lên.

Tạ Sách cười to, đảo mắt nhìn quanh: “Nghe chưa, con trai ngoan của Trẫm đấy —— Lưu dân đầy đường, oán than dậy đất, bọn chúng lấy danh nghĩa phân ưu vì Trẫm, nhưng thực chất lại tìm kiếm một nữ nhân.”

“Rầm!!”

Tay áo rộng vung lên rồi hạ xuống, vỗ mạnh xuống ngự án trước mặt.

Dưới trọng kích, ly vàng lắc lư, rượu sóng sánh tràn ra ngoài.

“Hoàng tử đức hạnh như thế, triều đình còn muốn Trẫm lập trữ? Bọn chúng xứng với vị trí trữ quân à?”

Cung nữ, thị vệ và thái giám trong điện sợ đến cứng đờ, cung nữ dâng rượu run rẩy làm rơi ly rượu trong tay sau đó nghẹn ngào quỳ xuống.

Cả đại điện lạnh lẽo như sương.

Chỉ có Tạ Thanh Yến ngồi ngay ngắn ở bàn đầu không hề ngạc nhiên, giữa lúc yên tĩnh, hắn chỉnh áo bào rồi đứng dậy, vòng qua trường án, khuỵu gối quỳ giữa điện.

“Bệ hạ bớt giận.”

Giọng của hắn trong trẻo như tiếng suối trong, róc rách lan khắp đại điện kim bích, như băng tuyết tan rã.

Hai vị hậu phi và các người hầu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống.

“Bệ hạ bớt giận!!”

“Bệ hạ bớt giận, đừng tức giận mà ảnh hưởng long thể!”

“…”

Trên ngự tọa, sắc mặt giả vờ giận dữ của Tạ Sách dịu xuống đôi chút, ông ta đảo mắt qua mọi người, cuối dùng dừng lại ở Tạ Thanh Yến như trăng sáng như tùng xanh, đang quỳ thẳng tắp giữa đại điện.

Hài lòng và tiếc nuối cùng lúc thoáng qua trong mắt ông ta.

“Tạ Diễm Chi.”

“Có thần.”

Tạ Sách ngả người ra sau, hơi nheo mắt lại: “Quý phi khen khanh như ngọc đẹp không tì vết, nhưng Trẫm thấy không hẳn là vậy.”

Mọi người im lặng.

Vô số khuôn mặt với biểu cảm khác nhau lặng lẽ ngước nhìn.

Còn Tạ Thanh Yến, sắc mặt vẫn tuấn nhã ôn hoà, đôi mắt như nước lặng chảy sâu, vững vàng không sợ hãi: “Trong thiên hạ, ngoài bệ hạ, không ai là người hoàn mỹ không tỳ vết. Thần cũng vậy.”

Tạ Sách cười: “Vậy Trẫm hỏi khanh —— Hai hoàng đệ của khanh chưa nhược quán, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, sao khanh lại không chịu thông suốt thế?”

“…”

Sắc mặt Tạ Thanh Yến hơi khựng lại.

Tạ Sách thu lại nụ cười, giả vờ gằn giọng: “Trẫm lại hỏi khanh, năm nay khanh đã hai mươi ba tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, thật sự không có người trong lòng sao?”

Cả điện im phăng phắc.

Chốc lát sau, Tạ Thanh Yến đang quỳ ngước mắt lên, đáy mắt như nghiên mực gợn sóng.

“Có.”

“——”

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tạ Thanh Yến cúi đầu lạy sát đất, giọng trong trẻo âm vang khắp cung điện:

“Thần cầu hôn con gái Thích gia, khẩn xin Thánh chuẩn!”

***

Lời tác giả:

Tin hot của 《Báo Đại Dận Thượng Kinh》 hôm nay ——

【Sốc! Định Bắc hầu thuở nhỏ từng mặc đồ con gái?!】

(Hôm sau, phóng viên bị Diêm Vương Thâu diệt khẩu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com