Chương 24: Thánh chỉ
Đêm, phủ Trưởng công chúa.
“Phu nhân à, nàng nếm thử món Kim Linh nướng này đi, ta đặc biệt mời đầu bếp lầu Trạm Thanh làm đấy ——”
“Điện hạ, tướng quân!”
Trung lang tướng Tuần Bổ vệ dưới trướng Nguyên Thiết mặc áo giáp, cầm trường kiếm, bước nhanh qua hành lang quanh co, quỳ giữa sân nơi hai người đang dùng bữa, giọng gấp gáp và sốt ruột.
“Trong cung vừa có tin báo.”
“Yến Nhi thế nào?” Trưởng công chúa đẩy khuôn mặt râu ria xồm xoàm của Nguyên Thiết đang chắn trước mặt mình ra, hơi căng thẳng siết chặt khăn tay: “Chẳng lẽ thằng bé không chịu thành thân, chọc giận bệ hạ?”
“Không phải ạ. Trong cung yến tối nay, Tạ hầu xin bệ hạ cầu hôn con gái Thích gia.”
Bàn tay cầm đũa của Nguyên Thiết khựng lại.
Còn Trưởng công chúa thì hơi kinh ngạc, sau đó lập tức vui mừng: “Yến Nhi quả nhiên có ý với Thích nhị cô nương.”
Trung lang tướng trầm giọng: “Chuyện này đã khiến bệ hạ nổi giận, bắt ngài ấy suy nghĩ lại. Nhưng Tạ hầu quyết chí không thay đổi, thế là Thánh thượng nổi trận lôi đình, phất tay rời tiệc. Bây giờ Tạ hầu đang quỳ gối trong điện Cửu Hoa ạ.”
“Quỳ gối?” Trưởng công chúa hơi sốt ruột: “Sao bệ hạ có thể ——”
“Ơ kìa, phu nhân đừng vội.” Nguyên Thiết hoàn hồn, cười ngây ngô ngắt lời Trưởng công chúa: “Bọn họ nghe lén thì biết cái gì, có lẽ bỏ sót chuyện quan trọng nào đó! Xưa nay bệ hạ luôn mong Yến Nhi thành thân, Yến Nhi đã chịu rồi, sao bệ hạ có thể không vui chứ?”
Ông dừng lại một chút, nhìn Trung lang tướng, hạ giọng từ tốn: “Nói không chừng, là vì chuyện khác…”
Trung lang tướng bị mắt hổ nhìn chằm chằm, thế là cúi đầu, mồ hôi túa ra, cái khó ló cái khôn: “… Vâng, hôm nay hai vị Hoàng tử vì tìm một y nữ tuyệt sắc mà ra khỏi thành, bỏ lỡ cung yến, vốn đã chọc giận bệ hạ rồi ạ.”
“Ta đã nói mà, phu nhân xem, đây chính là nguyên nhân đấy.” Nguyên Thiết thu hồi ánh mắt.
Trưởng công chúa vẫn lo lắng: “Nhưng bệ hạ sẽ không vô cớ giận chó đánh mèo lên Yến Nhi…”
“Có lẽ vì thương muội muội là nàng đấy, cảm thấy Yến Nhi không thưa trình cha mẹ mà tấu xin trước, cảm thấy thằng bé quá thất lễ chăng?”
Nguyên Thiết nói bừa vài câu rồi nhẹ nhàng vịn vai Trưởng công chúa, dìu bà ngồi xuống, bàn tay như tay gấu vỗ ngực đảm bảo: “Thế này đi, đêm nay ta đổi ca tuần phòng! Tiện thể dò la một chút! Phu nhân cứ chờ trong phủ, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu!”
“…”
Sau một hồi vỗ về, ân cần dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cục mịch thô kệch của Nguyên Thiết, khiến Trung lang tướng đang quỳ bên cạnh không dám nhìn thẳng.
“Chăm sóc điện hạ của các ngươi cẩn thận, tối nay đốt ít hương thanh tĩnh.” Sau khi Trưởng công chúa được ma ma dìu về phòng, Nguyên Thiết dặn dò thị nữ thân cận của bà mấy câu, sau đó mới ra ngoài: “Ngụy Khoan, theo ta.”
“Vâng, tướng quân.”
Trung lang tướng lập tức đứng dậy, đi theo bóng dáng cao lớn như gấu đen kia.
Tối nay trăng mờ sao lặn, mặt đất tối tăm.
Dọc theo hành lang quanh co trong viên trì (*) mênh mông của phủ Trưởng công chúa đi thẳng ra ngoài, ánh trăng không tỏ, ngay cả khuôn mặt chất phác thô kệch của Nguyên Thiết cũng hơi âm u.
(*) Viên trì: lâm viên có ao hồ.
“Tướng quân.” Trung lang tướng là tâm phúc của Nguyên Thiết, y đến gần ông, khẽ nói: “Cung yến tối nay, bệ hạ thật sự nổi giận rời tiệc sau khi công tử cầu hôn con gái Thích gia.”
“Ta biết.”
Ngụy Khoan thoáng kinh ngạc, khó hiểu ngẩng đầu lên: “Vậy tướng quân có biết tại sao Thánh thượng nổi giận không?”
“Còn có thể vì sao. Hôn sự mà con ta chọn, cữu cữu của nó không hài lòng.” Rõ ràng là cười, nhưng khi hòa với tiếng hồ trong đêm thoạt nghe hơi nặng trĩu.
“Nhưng chẳng phải bệ hạ ép công tử chọn sao?”
“…”
Nguyên Thiết bỗng dừng bước, quay đầu nhìn y: “Ta thấy đầu óc của ngươi chỉ chứa những lời đồn thổi ngoài chợ.”
“Ơ?”
“Ngươi nghĩ bệ hạ thật sự muốn tiểu tử kia chọn một trong hai giữa Thích Uyển Nhi và Chinh Dương sao?”
“Chẳng, chẳng lẽ không phải?”
“Nếu phải thì ngài ấy đã sớm ban hôn rồi, sao lại chờ đến tận hôm nay? Giữa lão nhị và lão tam, ngài ấy muốn ép con ta không chọn ai cả, sớm chặt đứt suy nghĩ của bọn họ, cho nên mới năm lần bảy lượt thúc giục!”
Ngụy Khoan giật mình sững sờ tại chỗ, vài khắc sau mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo ra khỏi hành lang, bước qua cổng tròn, gấp gáp nói: “Tướng quân, thế chẳng phải hôm nay công tử phạm sai lầm lớn ở cung yến rồi sao?”
“… Hừ.”
Nguyên Thiết cười một tiếng, cực kỳ kiêu ngạo vuốt râu, đứng trước chuồng ngựa: “Chuyện ta có thể nghĩ ra, tiểu tử đó đã nhìn thấu từ lâu rồi.”
Ngụy Khoan dắt ngựa cho ông: “Công tử hiểu rõ Thánh ý, tại sao thà chọc giận long nhan, cũng phải xin cưới con gái Thích gia?”
“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây?”
Nguyên Thiết kéo dây cương, hung dữ nói: “Chuyện này không phải nên do ngươi bẩm trình với ta sao, lẽ nào ngươi muốn ông đây đi điều tra cho ngươi?”
Ngụy Khoan cứng họng, bất đắc dĩ nói: “Tính cách của công tử như nước lặng chảy sâu, tướng quân và ngài ấy phụ tử liền tâm mà còn không hiểu, thuộc hạ tự nhiên bó tay.”
“Chậc, cần ngươi làm gì.”
Nói đoạn, hai người ra khỏi cửa hông của phủ.
Nguyên Thiết leo lên ngựa, nhìn bóng dáng cung thành nguy nga trong đêm, sắc mặt ông hơi dè chừng: “Chẳng lẽ là…”
Ngụy Khoan vội ngẩng đầu lên: “Tướng quân có suy đoán gì sao?”
Nguyên Thiết nheo mắt: “Tiểu cô nương Thích gia kia, thật sự xinh đẹp như tiên nữ giáng trần sao?”
Ngụy Khoan: “…”
——
“Nữ tử Thích gia kia, thật sự tốt đến vậy sao?”
Tẩm điện hoàng cung.
Cách hồ Tẩy Nguyệt sau điện Thái Thanh, Tạ Sách dõi mắt nhìn đèn đuốc của điện chầu, không vui quay người lại, hỏi thái giám sau lưng.
Thái giám cẩn thận nói: “Bệ hạ hỏi nhị cô nương ạ?”
“Sao, Thích gia có nhiều cô nương lắm sao?”
“Bẩm bệ hạ, cũng không nhiều lắm, chỉ có ba vị. Trong đó nhị cô nương Thích Uyển Nhi là đích nữ của Khánh Quốc công, tài hoa xuất chúng, nổi danh khắp kinh thành, tam cô nương Thích Nghiên Dung là con gái của nhị phòng dưới gối lão Quốc công, dung mạo xinh đẹp, nhưng không có tiếng tăm về tài đức. Người có quan hệ mật thiết với Tạ tướng quân chính là nhị cô nương Thích Uyển Nhi ạ.”
“Đại cô nương thì sao?”
“Vị đó, nghe nói… xấu xí khó coi, hình như đã nghị thân với thứ tử Lăng Vĩnh An của phủ Bình Dương vương rồi ạ.”
“?”
Tạ Sách quay người lại, hơi nhướng mày, trầm giọng khẽ cười: “Lăng Vĩnh An, tốt lắm, đúng là quan hệ thông gia không tệ.”
“…”
Thái giám không dám tiếp lời.
Cho đến khi sắc mặt của Tạ Sách dịu xuống, không tán thành cũng chẳng phản đối: “Kể cho Trẫm nghe về Thích nhị cô nương đó đi.”
Thái giám thở phào nhẹ nhõm: “Nghe nói Uyển Nhi cô nương của Thích gia là đệ nhất tài nữ của kinh thành, cầm kỳ thi họa, không gì không tinh thông, thơ văn tài trí, không thua kém nam tử. Tạ tướng quân anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng là lẽ thường tình.”
“Ải mỹ nhân?”
Tạ Sách lặp lại, không rõ là cười hay giận.
“Diễm Chi sống ở Xuân Sơn từ nhỏ, Trẫm chưa từng bế nó. Hơn mười hai tuổi mới về kinh, từ đó tính cách lạnh nhạt, sau này theo quân thì càng trầm tính hơn. Không giống lão nhị và lão tam suốt ngày giả vờ hiếu kính thân thiết trước mặt Trẫm… Nhưng nó chưa từng ngỗ nghịch Trẫm —— Hôm nay là lần đầu tiên.”
Thái giám cười nói: “Bệ hạ, Nhị điện hạ và Tam điện hạ là long tử, đương nhiên thân thiết với ngài. Tuy Tạ tướng quân là cháu ngoại của bệ hạ, nhưng sao có thể coi như nhau được ạ?”
“Thật không, sao Trẫm cảm thấy, so với lão nhị và lão tam, tính cách của Diễm Chi lại giống Trẫm hơn?”
“…!”
Nụ cười trên mặt thái giám lập tức cứng đờ.
Tạ Sách nói nhẹ bẫng tựa như nói đùa. Nhưng lời nói đùa của đế vương cũng nặng ngàn cân, huống chi còn liên quan đến quốc sự là lập Thái tử, nếu đáp không khéo, e rằng sẽ tan xương nát thịt.
Kẻ dám vọng nghị chuyện này, kết cục đã quá rõ ràng —— Sáng nay tảo triều, bệ hạ vì chuyện quần thần dâng sớ khuyên lập Thái tử mà nổi giận, phạt gậy vài ngôn quan, máu của bọn họ bên ngoài cửa cung điện vẫn còn chưa khô.
Ngay khi đầu gối của thái giám mềm nhũn suýt quỳ xuống, thì giọng của tiểu thái giám tiến đến truyền bẩm đã cứu hắn một mạng.
“Bệ hạ, Nhị điện hạ và Tam điện hạ cầu kiến.”
“Tiệc đã tàn rồi, chúng nó đến làm gì.” Giọng của Tạ Sách đều đều, không lộ vui giận.
Tiểu thái giám cứng người ngẩng đầu: “Chắc, chắc là muốn cầu xin thay Tạ hầu gia.”
“Cầu xin?” Tạ Sách bật cười, quay người nhìn thái giám sau lưng: “Ngươi nghe thấy không? Hai đứa con trai ngoan của Trẫm, lỗi của mình thì không nhận, chỉ vội cầu xin cho biểu ca —— Bên nào nặng bên nào nhẹ, chúng nó tính toán thật rõ ràng!”
Tiểu thái giám sợ đến mức không dám hó hé.
Thái giám thân cận cười gượng: “Hai vị điện hạ cũng vì sợ bệ hạ tức giận ảnh hưởng long thể mà…”
“Không gặp.” Tạ Sách thu hồi nụ cười, nhìn ra ngoài hồ Tẩy Nguyệt: “Bảo bọn nó tự về cung đi.”
“Vâng, bệ hạ.”
Tiểu thái giám lau mồ hôi, vội vàng chạy ra ngoài.
Thái giám thấy vậy, cắn răng, cẩn thận lên tiếng: “Đêm nay hai vị điện hạ e là khó lòng yên giấc.”
“Lúc trẫm còn là Hoàng tử, hành xử quy củ, kính trên nhường dưới, vậy mà vẫn không có ngày nào được ngủ yên,” Tạ Sách khẽ nheo mắt: “Thủ đoạn lôi kéo lòng người chưa thuần thục, đã chạy đến trước mặt Tạ Diễm Chi khoe khoang… Quân thần không vững, còn mơ tưởng đến ngôi vị Thái tử. Nếu thật sự để chúng nó ngồi lên đó, thì mất mặt là trẫm, là thể diện của Đại Dận. Huống hồ thể diện là chuyện nhỏ, quốc sự mới là chuyện lớn!”
Thái giám cung kính cúi người: “Hai vị điện hạ dù sao tuổi cũng còn nhỏ.”
“Nhỏ sao?”
Trong đáy mắt Tạ Sách như có mồi lửa rơi xuống rừng khô, tưởng chừng sẽ bùng lên biển lửa vạn trượng trong tích tắc, thiêu rụi cả mặt hồ tĩnh lặng.
Đây là lần đầu tiên trong đêm nay ông thật sự nổi giận.
Chỉ là cơn giận ấy sau cùng lại bị nỗi đau trong mắt ông cuốn trôi rồi dập tắt.
Chẳng hiểu sao mà Tạ Sách thở dài, chắp tay sau lưng, dõi mắt bầu trời đêm: “… Không so với người khác, chỉ riêng Tạ Thanh Yến, khi bằng tuổi bọn nó, hắn đã là thiếu tướng quân tiếng tăm lừng lẫy Bắc cảnh. Với đức hạnh bây giờ của bọn nó, nếu không rèn giũa, sau này làm sao khống chế quần thần?”
Tạ Sách nheo mắt, lặng lẽ nhìn ánh đèn mờ xa xăm nơi điện Thái Thanh.
Ánh sáng dịu dàng rơi vào đáy mắt Hoàng đế, lại lạnh lẽo hơn cả sương thu.
“Chuyện này, phải để một kẻ vừa mừng vừa sợ, một kẻ vừa sợ vừa mừng, như vậy mới gọi là công bằng.”
Thái giám cũng nhìn về phía điện Cửu Hoa, nơi Hầu gia vẫn đang quỳ với vết thương chưa lành: “Vậy… chuyện Tạ tướng quân muốn cầu hôn, bệ hạ có chấp thuận không ạ?”
“Sao lại không?” Tạ Sách cười lạnh: “Đợi hắn quỳ đến trời sáng, rồi nói với hắn, chuyện này, Trẫm đồng ý!”
——
Một ngày sau, Lang Viên.
“Tạ Diễm Chi ơi Tạ Diễm Chi, huynh bị sắc đẹp làm mờ mắt, điên rồi phải không?”
Vân Xâm Nguyệt xông vào, mắng xối xả Tạ Thanh Yến đang “dưỡng thương” trên giường: “Vốn đang sống chết mặc bây, giờ huynh lại lấy thân nhập cuộc, mua dây buộc mình, Vân Giám Cơ ta thường gặp kẻ ngốc, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy có người dẫn lửa thiêu chính mình đấy —— Hay huynh chê người nhìn chằm chằm soi mói mình trong triều chưa đủ nhiều?”
Tạ Thanh Yến lười biếng dựa vào giường, tiện tay đặt quyển chú giải binh thư của tiền nhân sang một bên: “Vân tam công tử thật tài ba.”
“Ta có thể mắng huynh mười ngày mười đêm đấy!”
Vân Xâm Nguyệt tức tối dùng quạt chỉ vào hắn, đi tới đi lui trước giường hai vòng, cứ “huynh” một lúc lâu, cuối cùng chán nản hạ quạt xuống, chỉ vào đầu gối của người nọ.
“Bệ hạ thật sự phạt huynh quỳ cả đêm sao?”
Tạ Thanh Yến thờ ơ đáp: “Bảy tám canh giờ.”
“Bảy tám ——”
Vân Xâm Nguyệt nghiến răng: “May mà huynh là người luyện võ, đổi lại người khác, chẳng phải quỳ đến tàn phế sao. Bệ hạ của chúng ta, gần gũi thì gần gũi, nhưng lúc tàn nhẫn thì thật sự rất tàn nhẫn.”
“Gần gũi với ngươi, đó là ban ơn; phạt ngươi tàn nhẫn, đó là ra uy.” Tạ Thanh Yến cười nhẹ đáp lại: “Cùng lúc sử dụng ơn huệ và sự uy nghiêm, từ xưa đến nay bệ hạ luôn am tường đạo lý này.”
“Phải, hiểu rõ lòng dạ Đế vương như thế, vậy mà còn đâm đầu vào chỗ chết, cũng chỉ có Tạ đại tướng quân của chúng ta thôi, đúng không?”
Vân Xâm Nguyệt chanh chua nói một câu rồi ngồi xuống giường, mở quạt ra, phe phẩy hai cái nhưng lại thấy lạnh nên bèn khép lại.
“Nói đi, rốt cuộc tại sao lại cầu hôn phủ Khánh Quốc công?”
“Huynh đoán xem.”
Vân Xâm Nguyệt muốn cầm quạt gõ hắn nhưng vẫn nhẫn nhịn, miễn cưỡng trả lời: “An gia?”
Tạ Thanh Yến khẽ gật đầu, ra hiệu bảo y nói tiếp.
Vân Xâm Nguyệt: “Trận phục kích ở chùa Hộ Quốc, An gia thất bại, chắc chắn không chịu để yên. Nếu ta là bọn họ, để đảm bảo an toàn, ắt chia binh hai đường —— Thích Thế Ẩn lẫn Thích Bạch Thương, đều không thể giữ lại.”
Tạ Thanh Yến cười nhẹ một tiếng: “Người hiểu ta, chỉ có Vân Tam.”
“Bớt dùng chiêu này.” Vân Xâm Nguyệt cố nén đắc ý, cố tình nghiêm mặt: “Cho nên, huynh muốn trói buộc bản thân với Thích gia, để An gia ném chuột sợ vỡ bình?”
“Ừ.”
“Nhưng theo hiểu biết của ta về huynh, huynh làm việc, không bao giờ chỉ có một mục đích.”
“…”
Thấy Vân Xâm Nguyệt không chịu bỏ qua, Tạ Thanh Yến trầm ngâm một lát: “Chút tư lợi mà thôi.”
“Tư lợi gì?”
“Trước khi sính lễ của phủ Trưởng công chúa đưa đến Thích gia, trước khi Thích Uyển Nhi thành hôn, Thích gia sẽ không cho phép thứ nữ xuất giá.”
“…?”
Vân Xâm Nguyệt cảnh giác: “Chắc chắn huynh không phải kiêng kỵ tên ăn hại Lăng Vĩnh An kia. Có người muốn bàn chuyện cưới hỏi với Thích Bạch Thương sao?”
Nhớ lại cung yến hôm qua, Tạ Thanh Yến không nói gì, chỉ hơi nheo mắt lại.
—— Tạ Thông tìm Thích Bạch Thương, là vì lần gặp gỡ kinh diễm ở Lang Viên.
Nhưng Tạ Minh, tại sao hắn ta lại xen vào?
“Sao không nói chuyện?”
“…” Tạ Thanh Yến hoàn hồn, lười biếng ung dung mỉm cười: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh, không được sao.”
“—— Thôi được rồi.”
Vân Xâm Nguyệt cười lạnh đáp: “Huynh làm như thế, sao không làm tới cùng đi, dứt khoát chọc thủng trời, xin bệ hạ cầu hôn đại cô nương Thích gia cho nhanh?”
Nụ cười của Tạ Thanh Yến phai nhạt.
Đáy mắt hắn như có sóng dữ cuộn trào, sau đó từng đợt lắng xuống, cuối cùng trở về tĩnh lặng, hắn đáp lại bằng một nụ cười: “Huynh biết rõ, hôn sự này chỉ là một quân cờ, chắc chắn không thành.”
Huống chi, nàng không nên bước vào ván cờ ngọc nát đá tan này.
“Huynh nói đơn giản nhẹ nhàng thật đấy.” Vân Xâm Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét: “Bệ hạ kim khẩu ngự ngôn, sau này chọn được ngày lành, huynh dám kháng chỉ sao?”
Mắt của Tạ Thanh Yến trong veo, thần thái ung dung, nghe vậy, hắn cười ôn hòa: “Sao dám.”
“…”
Đồng tử của Vân Xâm Nguyệt bỗng co lại.
Quạt xếp trong tay bị y siết chặt, hằn lên vệt đỏ.
Tuy nhiên, khi Vân Xâm Nguyệt kiên quyết ngước mắt lên, định hỏi cho ra lẽ ——
“Công tử.”
Qua song cửa, giọng nói trầm thấp của Đổng Kỳ Thương vọng vào phòng: “Có một nha hoàn của Thích phủ tự xưng là Tử Tô đến Lang Viên, nói là ngài bỏ quên một miếng ngọc bích trong áo choàng. Nàng ta nói vật ấy quý giá, xin Lang Viên cử người đến lấy.”
Trong phòng.
Ánh mắt hoài nghi của Vân Xâm Nguyệt dừng lại trên khuôn mặt không chút gợn sóng của Tạ Thanh Yến: “Huynh? Bỏ quên một miếng ngọc bích?”
“…”
“Huynh cố ý phải không?”
“…”
Tạ Thanh Yến phớt lờ y, vén chăn mỏng, giữ nguyên y phục đứng dậy.
“Vết thương của huynh chưa lành, lại định đi đâu thế?” Vân Xâm Nguyệt thấy động tác của người kia chậm chạp, lúc mặc ngoại bào còn hơi nhíu mày, rõ ràng vết thương trên lưng và vết thương mới ở đầu gối đêm qua vẫn chưa khỏi.
“Huynh không nghe à?”
Tạ Thanh Yến buộc thắt lưng da đính ngọc, giọng nói trong trẻo như gió xuân nhẹ nhàng thổi: “Thích cô nương hẹn ta gặp mặt.”
Vân Xâm Nguyệt: “…”
Có liêm sỉ hay không thế.
——
“Cô nương! Cô nương! Có chuyện lớn rồi!!”
Hôm qua chữa bệnh từ thiện mệt mỏi, buổi chiều Thích Bạch Thương đang ngủ trưa, vẫn còn trong mơ thì bị tiếng gọi thất thanh như gọi hồn của Liên Kiều đánh thức.
“Nhỏ tiếng thôi. Cô nương đang ngủ trưa.” Tử Tô trầm giọng.
“Không được —— Chuyện này không nói nhỏ được, cô nương, người mau dậy đi —— Thánh chỉ sắp tới phủ rồi! Lão phu nhân và Quốc công gia ra lệnh, gọi mọi người đến tiền viện Quan Lan Uyển tiếp chỉ!”
“…”
Cơn buồn ngủ của Thích Bạch Thương lập tức tan biến.
Nàng vịn mép giường đứng dậy: “Thánh chỉ gì thế?”
“Ban hôn!”
Liên Kiều kích động khoa tay múa chân: “Định Bắc hầu! Thật sự sắp thành thân với Uyển Nhi cô nương đấy ạ!”
——
Một nén nhang sau, trong Quan Lan Uyển.
“Thánh thượng chiếu rằng:
Hoàng sanh của Trẫm, Tạ Thanh Yến, tước Định Bắc hầu, dao lâm ngọc thụ (*), lang can mỹ tài (**), tuổi đã quá nhược quán nhưng vẫn chưa có gia thất, thực là điều đáng tiếc cho triều dã. Nghe nói đích nữ phủ Khánh Quốc công Thích Uyển Nhi hiền lương thận trọng, tài đức vẹn toàn… Nay đặc biệt ban hôn cho hai người, kết thành nhân duyên trời se, nên nghĩa phu thê trời định. Lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt, Lễ bộ và Hồng Lô Tự cùng chuẩn bị hôn điển, tỏ rõ thánh ân…
Khâm thử.”
(*) Dao lâm ngọc thụ (瑶林琼树): thành ngữ tiếng Hán, ca ngợi người có dung mạo và tài năng xuất chúng.
(**) Lang can (琅玕) là ngọc tròn bóng đẹp. (Nói chung vì tên tự của Tạ Thanh Yến là Diễm Chi (ngọc đẹp), nên tác giả dùng nhiều mỹ từ đồng nghĩa như “dao”, “ngọc”, “lang”… để khen ngợi.)
Giọng nói lanh lảnh của thái giám tuyên chỉ vang vọng khắp Quan Lan Uyển phủ Khánh Quốc công, thật lâu không dứt, dư âm còn mãi.
Gia quyến trong phủ quỳ đầy đất đều sững sờ, dường như vẫn chưa hoàn hồn.
Thái giám tuyên chỉ nói nhỏ: “Khánh Quốc công, sao không tiếp chỉ?”
Cả người Thích Gia Học run rẩy, mặt đỏ bừng như máu, run nhẹ tay áo rồi mới đứng dậy:
“Thần, Thích Gia Học, lĩnh chỉ —— Tạ ơn!!”
“Thần phụ, lĩnh chỉ tạ ơn.”
“Thần nữ, lĩnh chỉ tạ ơn…”
“…”
Thích Bạch Thương quỳ ở góc xa nhất, gần với đám đầy tớ già.
Xa xa ồn ào náo nhiệt, Thích Gia Học và Tống thị cười đến nhăn cả mặt, ngay cả lão phu nhân luôn thiên vị nhị phòng giờ đây cũng mặt mày hớn hở, vui đến không khép được miệng.
Thánh chỉ ban hôn, đối với phủ Khánh Quốc công im hơi lặng tiếng mấy chục năm mà nói, quả thật là vinh hạnh đặc biệt.
Huống chi đối tượng còn là Định Bắc hầu quyền khuynh triều dã, thiên hạ đua nhau tranh giành.
“Tiệc! Tối nay trong phủ mở tiệc lớn!”
Thích Gia Học tiễn thái giám tuyên chỉ đi, hiếm khi vui vẻ ra mặt, kích động nắm tay Thích Uyển Nhi: “Tốt lắm, có con gái như vậy, được lòng đế vương, gia môn vẻ vang, phụ thân còn mong gì hơn!”
Tống thị cũng mỉm cười tươi tắn, dặn dò quản gia ma ma: “Tiền lương tháng này, hôm nay phát gấp đôi để chúc mừng hỉ sự!”
“Đa tạ Công gia, đa tạ phu nhân!”
“Đa tạ Công gia phu nhân…”
“…”
Cách xa ồn ào náo nhiệt, Thích Bạch Thương dừng lại vài khắc.
Có lẽ lúc này Uyển Nhi không có thời gian nói chuyện với nàng, Thích Bạch Thương khẽ cụp mắt xuống, lùi vào dưới hành lang.
Theo sau đám vú già và nha hoàn đang giải tán, nàng lặng lẽ trở về viện của mình.
“Ta nghe nói, Tạ hầu gia vì cầu hôn Uyển Nhi cô nương mà trái ý Thiên tử, quỳ trong cung cả đêm đấy!”
“Trời ạ, thật sao?”
“Chứ sao nữa, các ngươi quên rồi sao? Hai ngày trước ở chùa Hộ Quốc, cũng là Tạ hầu gia xả thân quên mình, lấy tổn thương đổi tổn thương, mới cứu được Uyển Nhi cô nương đó!”
“Định Bắc hầu đối với nhị cô nương thật là tình tứ mà…”
“Bây giờ Uyển Nhi cô nương thật sự trở thành người khiến tất cả nữ tử kinh đô ngưỡng mộ nhất rồi!”
“…”
Thích Bạch Thương băng qua hành lang quanh co, xuyên qua biệt viện, những lời bàn tán kia cũng xa dần.
Mãi cho đến khi gần tới tiểu viện của mình, đứng dưới hành lang, Thích Bạch Thương lơ đãng ngước mắt, nàng trông thấy rừng trúc xanh biếc cuối tường Bắc.
【Chẳng lẽ, cũng do ta che khuất ơn trời mưa nắng nên mới cản trở phương hoa nở rộ nơi đây?】
【Bạch Thương cô nương, đúng không?】
【Hôm nay Diễm Chi thụ giáo.】
Nhớ lại hồi ức hôm ấy, Thích Bạch Thương không khỏi dừng bước, ấn đường hơi nhíu lại.
Dù lời đồn chưa chắc đáng tin…
Nhưng xem xét chuyện ở chùa Hộ Quốc hôm đó, hắn đối với Uyển Nhi, có lẽ cũng có vài phần thật lòng.
“Nữ tử yên thân gửi phận vốn không dễ, nếu Uyển Nhi có thể gả cho hắn, ít nhất thừa sức tự bảo vệ mình, như thế cũng tốt.”
Thích Bạch Thương tự khuyên nhủ mình như vậy, cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn một chút.
Nàng cụp mắt đi qua cổng tròn, rẽ vào tiểu viện của mình, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên thì lập tức sững sờ ——
Hoàng hôn vừa buông, khắp viện như phủ một lớp lụa mỏng.
Mà trên chiếc ghế mây nàng thường ngồi, lúc này có một thanh niên áo trắng như tuyết, búi tóc bằng trâm ngọc, đoan chính tuấn tú, đang ngồi ngay ngắn.
—— Người mà cả thiên hạ đều biết, Định Bắc hầu, Tạ Thanh Yến.
“Ngươi…”
Thích Bạch Thương sững sờ tại chỗ, gần như hoài nghi đây là ảo giác tiếp nối ảo thanh lúc nãy.
Nếu không thì cái tên vừa xuất hiện trong thánh chỉ ban hôn ——
Sao lại xuất hiện trong viện của nàng?
Người trong “ảo giác” nghe tiếng động nên quay đầu lại. Tay áo của Tạ Thanh Yến phất nhẹ, cốc trà thuốc giữa những ngón tay hơi nâng lên hướng về phía nàng, giọng trong trẻo ôn hòa:
“Đi đâu, sao bây giờ mới về.”
***
Lời tác giả:
Đi nhận thiệp cưới của ngươi đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com