Chương 28: Thay thế
Mùng chín tháng chín, ngày Trùng Dương.
Hôm nay cũng là sinh nhật của Thích Bạch Thương.
Từ sáng sớm, Thích Bạch Thương đã tựa vào song cửa noãn các, dõi mắt nhìn ra ngoài sân.
Tiếc thay, đến khi có người đến báo tin, bảo nàng chuẩn bị tham dự yến tiệc Lưu Thương Khúc Thủy tổ chức tại Vãn Phong Uyển của An gia, “thứ” nàng chờ vẫn không xuất hiện.
“Cô nương, người đừng chờ nữa, nếu trưởng công tử gửi thư về, chúng ta ắt sẽ nhận được đầu tiên.” Liên Kiều biết nỗi băn khoăn của nàng, thế là vừa giúp nàng buộc áo choàng, vừa an ủi.
“Nhưng… Thôi, hôm nay các ngươi không cần đi cùng ta.”
Bất an trong lòng Thích Bạch Thương khuếch tán, nàng dặn dò hai người kia: “Liên Kiều, ngươi đến lầu Phi Y dò hỏi, lần này Tuần sát sứ đến Triệu Nam tra án, dọc đường có gặp chuyện gì không, càng chi tiết càng tốt.”
Nàng lại quay sang Tử Tô: “Ngươi cầm ấn tín của huynh trưởng, đến Đại Lý Tự tìm đồng liêu hảo hữu của huynh ấy là Đại lý tự thiếu khanh Tiêu Thế Minh, hỏi xem vụ án ở Kỳ Châu có tiến triển gì không.”
“Nhưng mà cô nương, ta và Tử Tô đều ra ngoài làm việc, một mình người đi dự tiệc liệu có ổn không?”
“Yên tâm đi, hôm nay không phải chỉ có mình ta đi. Huống chi, sau khi vào An phủ, mang theo hai người thì không tiện hành sự.”
Thích Bạch Thương chậm rãi nói, đưa tín vật cho Tử Tô, sau đó theo đầy tớ đang chờ ngoài cửa rời khỏi viện.
Hôm nay đến Vãn Phong Uyển của An gia dự tiệc, Thích Uyển Nhi ngỏ ý mời nàng ngồi chung xe ngựa.
Thích Nghiên Dung từ chối ý tốt của Thích Uyển Nhi, xe ngựa của nàng ta theo sau xe ngựa của Thích Uyển Nhi, một trước một sau lăn bánh trên con đường đá xanh trước cổng chính phủ Quốc công, tiếng vó ngựa lanh lảnh như tiếng chuông đồng sớm mai.
Trong xe ngựa, ngoài hai tỷ muội còn có nha hoàn thân cận của Thích Uyển Nhi là Vân Tước. Không có người ngoài, Thích Uyển Nhi hỏi thẳng: “Hôm qua a tỷ nói có cách giúp muội tránh được Công chúa Chinh Dương trong tiệc Trùng Dương hôm nay, không biết là cách gì?”
“Đơn giản.” Đôi mắt của Thích Bạch Thương thấp thoáng ý cười: “Cái này, và cái này.”
“Hửm?”
Thích Uyển Nhi khó hiểu nhìn sang.
Chỉ thấy Thích Bạch Thương lấy ra chiếc mũ mạng mà các nàng sẽ đội khi dự tiệc, cùng với chiếc vòng tay mà nàng tặng a tỷ mấy ngày trước.
“Ý của a tỷ là…”
“Nếu người An phủ tới tìm, ta sẽ giả làm muội. Vóc dáng của ta và muội tương tự nhau, lại đội mũ mạng, đủ để lấy giả tráo thật, khiến bọn họ khó lòng phân biệt.”
Thích Uyển Nhi ngây người: “Vậy muội có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, đi gặp…”
Ánh mắt của nàng ban đầu là ngạc nhiên và vui mừng, nhưng rồi như sực nhớ tới điều gì đó, thế là vội vàng lắc đầu: “Không được không được, nếu Công chúa Chinh Dương thật sự không có ý tốt, chẳng phải sẽ hại a tỷ sao?”
“Sao có thể, ta đâu phải nha đầu ngốc cái gì cũng cho vào miệng như muội.” Thích Bạch Thương nhớ lại chuyện Hồ cơ hạ độc lần trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thế là nàng khẽ véo chóp mũi Thích Uyển Nhi: “Những thứ a tỷ dạy muội, chẳng hạn như cách nhận biết độc dược qua màu sắc và mùi vị, ta thấy muội đã quên sạch rồi.”
“A tỷ…”
Thích Uyển Nhi hơi đỏ mặt, né tránh: “Vân Tước đang ở đây.”
“Được rồi.” Thích Bạch Thương chậm rãi kéo dài giọng điệu, mỉm cười: “Không trêu muội nữa. Muội không cần lo lắng cho an nguy của ta. Hơn nữa, chuyện hôm nay, ta cũng không phải hoàn toàn vì muội.”
“Hả?” Thích Uyển Nhi thắc mắc ngẩng đầu lên.
“Chuyện hạ độc ở Lang Viên lần trước, ta đã nói với muội rồi, loại độc ấy có nguồn gốc không nhỏ, chắc hẳn được tinh chế từ một loại thực vật hiếm thấy trên đời. Nếu thật sự là Công chúa Chinh Dương hạ độc, thì khả năng rất lớn nó đến từ An phủ, ta luôn muốn vào hậu viện An gia tìm hiểu, ngặt nỗi mãi không có cơ hội.”
Thích Uyển Nhi lo lắng hỏi: “Liệu có nguy hiểm quá không, hay là muội đi cùng a tỷ nhé?”
“Dẫn theo tiểu nha đầu đi bộ cũng vấp ngã như muội, nếu bị người ta truy đuổi, chẳng lẽ ta phải cõng muội chạy sao? Như thế mới tăng thêm nguy hiểm đấy.” Thích Bạch Thương trêu nàng.
Gò má vừa bớt đỏ của Thích Uyển Nhi thoắt chốc hồng rực, nàng giả vờ giận dỗi: “A tỷ.”
“Ngoài ra, ta còn có chút chuyện cần làm.”
Thích Bạch Thương dừng lại, ánh mắt hơi lành lạnh nhìn ra ngoài song sổ, sau đó nàng quay đầu lại, dùng nụ cười lười biếng che giấu: “Mượn thân phận của muội sẽ dễ tùy cơ ứng biến hơn.”
“Được rồi.”
Thích Uyển Nhi khẽ gật đầu, tự tay đeo vòng tay cho Thích Bạch Thương.
“Vậy hôm nay đành làm phiền a tỷ.”
—
Vì tổ chức tiệc Lưu Thương Khúc Thủy, An phủ đã đặc biệt mở một cửa phụ ở Vãn Phong Uyển để khách khứa ra vào.
Các công tử cô nương của các phủ lục tục đến dự, mỗi người khi qua cổng đều sẽ nhận được một tấm thẻ gỗ ghi tên của mình, gài vào thắt lưng. Trước khi vào cổng, nam tử nhận một nhánh lan, nữ tử nhận một nhánh trúc, có thể trao tặng cho nhau sau khi khai tiệc.
Không ít người lần đầu tham dự yến hội độc đáo này nên tụ thành từng nhóm nhỏ, nói cười rộn ràng.
Đến lượt Thích Bạch Thương, nàng vừa báo tên Uyển Nhi thì hai thị nữ phát mộc bài và lan trúc bỗng liếc nhau đầy ẩn ý.
“Hóa ra là Thích nhị cô nương.” Một thị nữ buộc mộc bài cho nàng, người còn lại thì lấy một nhánh trúc từ giỏ lan trúc gọn gàng bên cạnh, đưa cho nàng: “Đây là của cô nương.”
Thích Bạch Thương đội mũ mạng trắng nhận lấy, xoay tròn trong lòng bàn tay.
Thích Uyển Nhi đi trước nàng một bước quay người lại.
Mộc bài trên thắt lưng nàng tất nhiên là của Thích Bạch Thương, cành trúc trong tay nàng cũng như bao cô nương khác, đều là một cành đơn.
Còn cành trong tay Thích Bạch Thương…
“Tại sao cái của ta khác với người khác?” Thích Bạch Thương dùng đầu ngón tay chạm vào tua rua của mộc bài: “Không chỉ nhiều hơn hai cành trúc, mà chữ trên mộc bài lại còn là chữ vàng?”
Dường như thị nữ đã chuẩn bị từ trước, nàng ta cung kính nói: “Ngài và Tạ hầu gia được Thánh thượng đích thân ban hôn, tất nhiên không giống người khác.”
“Vậy sao…”
Sau lớp lụa trắng, Thích Bạch Thương khẽ nhếch môi, trong mắt là sự trào phúng không nghĩ thế, nhưng giọng thốt ra lại hơi ngượng ngùng: “Tạ ơn quý phủ hao tâm.”
“Nên mà, Thích cô nương đi thong thả.”
“…”
Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi sánh bước vào Vãn Phong Uyển, theo các quý nhân của các phủ, đi về phía rừng trúc nơi tổ chức Lưu Thương Khúc Thủy.
Thích Uyển Nhi lo lắng hỏi nhỏ: “A tỷ, liệu mộc bài và cành trúc có mang đến phiền phức cho tỷ không?”
“Ừm… không sao.” Thích Bạch Thương khẽ đáp: “Sơn nhân ắt có diệu kế.”
Cách lớp lụa trắng, Thích Uyển Nhi bất lực nhìn nàng.
“Muội thấy đường mòn rẽ vào rừng trúc trước mắt không?” Thích Bạch Thương ra hiệu: “Lát nữa đến đó, ta sẽ rẽ trái vào hậu viện An gia, muội một mình vào tiệc, nhớ phải cẩn thận.”
Thích Uyển Nhi nói: “Người cần cẩn thận là a tỷ đấy.”
“Ta biết mà.”
Hai nàng yểu điệu đến gần lối rẽ, Thích Bạch Thương giả vờ xoay người chỉnh mũ, xác nhận phía sau không có người, nàng lập tức đẩy nhẹ cổ tay Thích Uyển Nhi.
Hai tỷ muội im lặng nhìn nhau, sau đó mỗi người đi một hướng.
Đêm qua trước khi lập kế hoạch, Thích Bạch Thương đã cẩn thận ghi nhớ bản đồ trạch viện An gia mà Liên Kiều mua từ lầu Phi Y.
Giờ đây, dọc đường đến hậu viện An gia, nàng xem như quen việc dễ làm, chỉ thỉnh thoảng phải tránh né tôi tớ trong phủ. May mắn thay, Vãn Phong Uyển của An gia đúng như tên gọi, cực kỳ phong nhã, thứ không thiếu nhất chính là rừng cây và núi đá, đủ để nàng ẩn mình.
Cứ thế loay hoay một tuần trà, cuối cùng, trong tiếng hô hấp hơi dồn dập của mình, Thích Bạch Thương đã tìm được nơi mà mình muốn tìm ——
Nữ tử đội mũ mạng lụa trắng dừng lại dưới hành lang của một tòa nhà nằm ở phía Tây Vãn Phong Uyển, ngước mắt nhìn bức hoành phi màu mực đề ba chữ “Vọng Thư Các” trước tòa lầu.
Đây là nơi ở của con trai thứ dòng chính An gia, An Trọng Ung.
Dừng lại hai khắc, Thích Bạch Thương dằn xuống nỗi lòng xao động, bước đến bên song cửa.
Cửa sổ hé ra một khe hở nhỏ, nàng đặt phong thư đã chuẩn bị sẵn lên chiếc bàn bên trong cửa sổ, tiếp đó đặt một chiếc khăn tay thêu hoa hải đường lên trên phong thư.
Làm xong tất cả, Thích Bạch Thương khép cửa sổ lại, không hề ngoảnh đầu mà quay người, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Một nén hương sau.
Vãn Phong Uyển, cầu nhỏ trong rừng trúc.
Hòa vào nhóm khách cuối cùng vừa đến, Thích Bạch Thương nhìn quanh, muốn tìm bóng dáng của Uyển Nhi.
Những môn hộ đủ tư cách tham dự yến tiệc Lưu Thương Khúc Thủy do các thế gia quý tộc tại Thượng Kinh tổ chức tuy không nhiều, nhưng gộp hậu bối các phủ lại thì cũng phải hơn ba bốn chục người.
Nữ tử ở đây đều đội mũ có màn che màu trắng, tuy phục sức mỗi người mỗi khác nhưng muốn lập tức phân biệt và tìm kiếm thì hơi khó khăn.
Cũng may nàng có mộc bài khắc chữ vàng đeo bên hông, trên tay lại cầm cành trúc tịnh đế ngụ ý phước lành, thế nên, tuy tìm người chẳng dễ, nhưng bị người tìm thì lại chẳng khó ——
“Thích nhị cô nương?”
Khi Thích Bạch Thương đi ngang qua một thị nữ trông có vẻ hấp tấp, đối phương đột nhiên mở miệng gọi nàng.
Thích Bạch Thương dừng bước, quay đầu lại: “Ngươi là?”
“Nô tỳ là thị nữ của An phủ, nghe nói hôm nay Thích nhị cô nương đến dự tiệc, tôn trưởng trong nhà đặc biệt sai nô tỳ chờ cô nương ở đây.”
Thích Bạch Thương chờ câu tiếp theo.
Chờ một lát, không thấy gì, nàng ngỡ ngàng ngước mắt lên: “Rồi sao nữa.”
“A? À.” Thị nữ vội cúi đầu: “Mời cô nương đến biệt viện trò chuyện.”
“… Chỉ như vậy?”
“Vâng, đúng vậy.” Thị nữ lúng túng ngẩng đầu lên: “Chứ còn gì nữa ạ?”
“…”
Thích Bạch Thương hiếm khi á khẩu không trả lời được.
Vị Chinh Dương điện hạ này quả nhiên như ấn tượng ban đầu, được chiều chuộng quen thói, ngang ngược đến mức không có đầu óc.
Có lẽ Công chúa điện hạ đã quen ra lệnh, không ai dám không tuân theo, ngay cả đào hố giăng bẫy hại người mà cũng không biết phủ ít cỏ khô che mắt.
Lưỡi câu trần trụi, mồi câu trắng trợn.
Thích Bạch Thương nghĩ như thế, không khỏi cụp mắt, cười thành tiếng.
Thị nữ sửng sốt: “Tại sao Thích nhị cô nương cười?”
“Không có gì.”
Thích Bạch Thương khẽ nói: “Dẫn đường đi.”
Thị nữ vội vàng vâng dạ, song lại hơi bất an siết chặt tay áo.
Thích nhị cô nương này trông không giống nữ tử khuê các tầm thường, mỗi câu nói mỗi phản ứng đều không theo lẽ thường.
Hai người cứ thế mỗi người một tâm tư, bước lên cây cầu nhỏ duy nhất dẫn ra khỏi rừng trúc.
Xem thời gian, lúc này chắc đã đóng cửa không tiếp khách nữa rồi, những vị khác đến muộn cũng đã có mặt cạnh rừng trúc Lưu Thương Khúc Thủy.
Nào ngờ khi hai người bước lên cầu nhỏ, một người đúng lúc bước lên từ phía đối diện.
Áo rộng tay dài, bạch bào văn kim, như tuyết trắng gặp mùa xuân. Mái tóc đen như mực được cố định bằng trâm ngọc, người nọ thong thả bước lên cầu, phong thái đoan chính, thần thanh cốt tú, dao lâm quỳnh ngọc.
Dáng vẻ thoát tục như thế, ở Thượng Kinh hiển nhiên không có người thứ hai.
“… Sao lại gặp hắn thế.”
Thích Bạch Thương gần như nghiến răng nghiến lợi, hơi nghiêng mặt, dù cách lụa trắng cũng cố gắng không đối diện với ánh mắt của đối phương.
—— Nàng tự tin mình có thể lừa được mấy chục cô nương công tử trong rừng trúc, nhưng đối mặt với Tạ Thanh Yến…
Chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Thích Bạch Thương căng thẳng, thị nữ dẫn đường đi trước nàng càng căng thẳng hơn.
Nàng ta cúi đầu xuống thật thấp, đi đứng cũng lúng ta lúng túng.
May mà dường như thị lực của Tạ Thanh Yến không tốt lắm, hắn nhẹ nhàng đi ngang qua nàng, cứ như không thấy mộc bài chữ vàng khắc ba chữ “Thích Uyển Nhi” giắt trên thắt lưng nàng.
Tà váy tím nhạt lướt qua bạch bào cổn kim, quấn quýt trong gió, sắp sửa tách ra ——
“Khoan đã.”
Tạ Thanh Yến bị sắc xanh níu chân, bỗng dừng bước, nhíu mày quay đầu lại.
Nữ tử quay lưng về phía hắn, tay buông thõng, trên cổ tay mảnh mai trắng nõn rõ ràng là chiếc vòng tay chim phượng ngậm ngọc do hắn mua về phủ.
“Sao nó lại ở đây…”
Cảm xúc trong đáy mắt Tạ Thanh Yến trào dâng, phút chốc không thể ức chế, hắn lạnh lẽo ngước mắt lên, sau đó đối diện với bóng dáng yểu điệu hơi quen thuộc thấp thoáng sau lụa trắng.
Thích Bạch Thương đang cứng đờ vì không biết phải giả giọng thế nào, phía sau nàng, thị nữ sợ hãi cướp lời: “Tạ hầu, hầu gia, tôn trưởng An gia có việc muốn, muốn gặp Thích nhị cô nương, nô chỉ mời cô ấy đến, đến biệt viện.”
“Thích, nhị cô nương?”
Qua lụa trắng, Thích Bạch Thương không thấy rõ sắc mặt của người nọ, chỉ nghe hắn chầm chậm lặp lại.
Sau đó bóng dáng kia đến gần.
Thích Bạch Thương chưa kịp phản ứng thì cổ tay trái bỗng bị hắn nắm lấy, sau đó được những tay thon dài của hắn nâng lên.
“…!” Thích Bạch Thương giật mình muốn rút tay lại nhưng lại bị Tạ Thanh Yến dễ dàng ngăn chặn.
“Vòng tay này, là mẫu thân ta tặng cho nàng?” Tạ Thanh Yến hỏi.
Thích Bạch Thương há miệng, cuối cùng sợ hắn nhận ra, nàng làm bộ làm tịch “ừm” một tiếng.
Cứ như rất thẹn thùng, cúi gằm mặt xuống.
Vì tránh lộ tẩy, Thích Bạch Thương chỉ có thể thầm xin lỗi thanh danh của Uyển Nhi.
Bên ngoài lụa trắng, bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ.
Chẳng hiểu sao thoạt nghe hơi bạc bẽo lạnh buốt.
“Nàng đúng là nhẫn tâm.”
Thích Bạch Thương: “…?”
Tạ Thanh Yến rủ mắt, ngón tay đặt lên nốt ruồi son ở hổ khẩu tay trái của nữ tử, sau đó nhẹ nhàng vân ve.
Hệt như muốn in dấu nốt ruồi ấy vào lòng bàn tay mình.
Thích Bạch Thương cứng đờ, rất muốn rút tay về.
… Không thì đánh hắn cũng được.
Đáng tiếc, không có cơ hội, Tạ Thanh Yến nắm tay Thích Bạch Thương, xoay người muốn đi về phía yến hội Lưu Thương Khúc Thủy.
Thị nữ vội nói: “Tạ hầu gia, tôn trưởng An gia có việc ——”
“Tôn nào, trưởng nào.”
Tạ Thanh Yến dừng lại, nghiêng mắt nhìn qua, sắc mặt thì dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: “Chi bằng nói thẳng ra, hôm nay ta sẽ tự mình đến thăm hỏi.”
Thị nữ run rẩy ấp úng.
Chẳng hiểu sao mà Tạ Thanh Yến không hề giống thường ngày: “Trở về nói với Chinh Dương, nếu sau này còn động vào người của Thích phủ, đầu xuân năm sau ta sẽ thỉnh chỉ để Công chúa gả đến Phong Châu.”
“…!”
Thị nữ sợ đến mức tái mặt, suýt chút ngã quỵ.
Thích Bạch Thương cũng kinh ngạc.
Phong Châu…
Cái nơi ngay cả chim cũng không thèm ị đó, khi nàng vào lão sư chu du hành y cũng phải tránh xa, nếu gả Công chúa cành vàng lá ngọc đến đó, e là nàng ta sẽ vừa khóc vừa mắng hết quãng đời còn lại.
Nhưng Tạ Thanh Yến không giống như đang nói đùa, vừa dứt lời, hắn lập tức kéo Thích Bạch Thương đi về phía rừng trúc.
Nhân lúc chưa đến chỗ đông người, Thích Bạch Thương nhanh chóng lấy một viên thuốc đã chuẩn bị từ trước trong đai lưng cạp váy, sau đó lập tức nuốt xuống.
“Khụ…”
Dưới sự ảnh hưởng của dược tính, nàng khàn giọng ho hai tiếng.
Sau đó Thích Bạch Thương thử mở miệng: “Tạ hầu?”
Giọng nói như người bị cảm nặng, chính Thích Bạch Thương cũng phải giật mình.
Dược hiệu hình như hơi mạnh.
Sau này phải cải thiện phương thuốc mới được…
Ngón tay đang nắm cổ tay nàng của Tạ Thanh Yến run nhẹ, tích tắc sau, hắn nghiêng đầu rủ mắt xuống: “Giọng của nàng?”
“Mấy hôm trước bỗng bị cảm lạnh, khụ.” Thích Bạch Thương giả vờ nâng tay áo che miệng, cố gắng rút tay ra: “Hay là Tạ hầu tránh xa một chút, kẻo lây ——”
“Không cần, ta không sợ lây bệnh.”
Tạ Thanh Yến như đã lường trước, ngón tay dễ dàng siết chặt tay nàng, lực mạnh đến mức khiến nàng cảm thấy đau.
Hắn hơi nhoài người về phía nàng, giọng điệu trầm thấp, như xen lẫn chút sương thu.
“Quan hệ giữa ta và nàng, chia ngọt sẻ bùi, là điều nên làm.”
“?”
Nói đoạn, Tạ Thanh Yến kéo Thích Bạch Thương đi thẳng về phía bàn đầu trong tiệc Lưu Thương Khúc Thủy.
Khi đi ngang qua các công tử cô nương của các phủ, ai nấy cũng trước ngỡ ngàng sau kinh ngạc, rồi chuyển thành tiếng bàn tán xì xào không dứt, mãi cho đến khi hai người đi đến đầu suối.
Thích Bạch Thương vùng vẫy suốt dọc đường, tiếc thay cứ như bị xiềng xích trói vào cột ngọc, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ nửa phần.
Cho đến khi bị Tạ Thanh Yến lôi kéo ngồi xuống trước ánh mắt của mọi người.
Thích Bạch Thương tuyệt vọng cúi đầu.
Là nàng chủ quan.
Giấy không thể gói được lửa, Tạ Thanh Yến và nàng trời sinh tương khắc, đáng lẽ nàng nên thừa nhận thân phận ngay khi gặp Tạ Thanh Yến, thế thì chẳng đến nỗi rơi vào thế cưỡi trên lưng cọp như thế này.
Giãy giụa bất thành, Thích Bạch Thương cố ý dịu giọng, cố gắng khơi gợi chút lòng trắc ẩn của Tạ Thanh Yến đối với Uyển Nhi: “Đây là bàn dành riêng cho ngài, ta ngồi ở đây thì không hợp với lễ chế, liệu có thể cho phép ta đổi chỗ…”
“Nàng muốn đổi chỗ với ai?” Tạ Thanh Yến lạnh giọng hỏi.
Thích Bạch Thương ngây người, ngước mắt lên, gần như nghĩ rằng đó là ảo giác của mình.
Dẫu đang cách một tấm lụa mỏng nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt rủ xuống của hắn, cùng với hơi thở lạnh lẽo quanh người, dường như đang chứng tỏ tâm trạng không mấy vui vẻ của đối phương.
Đây là, ai chọc giận Diêm Vương này thế?
Sao lại khiến nàng vạ lây thế này?
Thích Bạch Thương mắng trong lòng, nhưng vì đang mượn thân phận của “Uyển Nhi” nên không dám bộc lộ ra ngoài: “Tạ hầu nói đùa, ta chỉ muốn ngồi chung với tỷ muội nhà mình.”
“Tỷ muội nhà mình… Nghe thân thiết thật đấy.” Tạ Thanh Yến nắm cổ tay nàng, kéo nàng về phía mình: “Thân thiết đến mức nàng bất chấp sinh tử của bản thân sao.”
“——?”
Thích Bạch Thương sắp không thể nhẫn nhịn được nữa.
Bình thường Tạ Thanh Yến hay chỉ trích Uyển Nhi thế này sao? Sao hắn dám?
Dường như cảm nhận được cảm xúc phập phồng của nữ tử sau tấm lụa mỏng.
Ánh mắt của Tạ Thanh Yến thoáng dịu xuống, tỉnh táo lại đôi phần.
Hắn nới lỏng ngón tay.
“Thôi được.”
Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng rút tay ra được, thế là nàng cụp mắt nhìn xuống ——
Trên làn da trắng mịn nõn nà là những dấu ngón tay in rõ của hắn.
Tạ Thanh Yến cũng nghiêng mắt nhìn theo, ánh mắt hơi u ám, sau đó quay sang nói gì đó người hầu bên cạnh.
Đối phương vội vã đáp lời, sải bước rời khỏi rừng trúc.
Chốc lát sau, người nọ quay lại với một lọ thuốc mỡ dưỡng dung đặt trên khay gỗ.
Tạ Thanh Yến mở nắp hộp tím đậm mạ vàng, bên trong là một lọ thuốc mỡ trắng như tuyết.
Hắn chấm một ít, miết giữa đầu ngón tay, tán đều ra.
Dừng một lát, xác định không có gì bất thường.
“Tay.” Tạ Thanh Yến xoay người lại, giọng lạnh nhạt.
Thích Bạch Thương thôi giả chết, chầm chậm nhích người ra xa: “Tạ hầu khách sáo quá, không cần…”
Chưa nói hết câu thì người nọ nắm cổ tay nàng, kéo về phía mình.
“…!” Thích Bạch Thương kinh ngạc, suýt chút không giấu được giọng nói chân thật: “Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi sao? Nhiều người đang nhìn như thế ——”
Tạ Thanh Yến hờ hững rủ hàng mi dài, sắc mặt trông có vẻ cẩn thận chuyên chú.
“Mặc kệ bọn họ.”
Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn quanh cổ tay nàng, lớp kem dưỡng tan ra bởi nhiệt độ cơ thể, mang theo hơi lạnh của dược liệu, từng chút thấm vào làn da của hai người.
“Nàng là phu nhân chưa qua cửa của ta.”
Tạ Thanh Yến nghiêng người, tay áo to rộng phất qua, che khuất người nàng, hệt như muốn ôm trọn nữ tử trước mặt vào lòng.
Giọng hắn trầm thấp như thì thầm bên tai: “Sớm muộn gì cũng chung chăn chung gối, da thịt kề cận, cần gì phải kiêng kỵ lễ nghi nhất thời?”
“——!”
***
Lời tác giả:
Tạ Thanh Yến: Phu nhân tự chui đầu vào lưới, ta tiếp lấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com