Chương 29: Trù tính
Thích Bạch Thương thật sự không dám tin vào tai mình.
Gì mà quân tử đoan chính, nho nhã thanh hòa?
Tạ Thanh Yến vậy mà dám buông lời cợt nhả vô lễ phong lưu với Uyển Nhi?
Lại còn nói với vẻ điềm nhiên ung dung thế kia ——
Nhất định không phải lần đầu tiên!!!
“Tạ, hầu.” Thịch Bạch Thương cố nhẫn nhịn: “Có phải ngài uống quá nhiều rồi không?”
“…”
Nữ tử đội mũ che mặt lụa trắng ngồi bên cạnh, Tạ Thanh Yến rủ mắt nhìn xuống.
Bàn tay trái đặt trên váy của Thích Bạch Thương siết chặt thành nắm đấm, tựa như một cái bánh bao trắng muốt nho nhỏ, bởi vì cố kiềm chế mà hơi run nhẹ.
Phu nhân “giả” của hắn quá đỗi đáng yêu, chỉ là thật sự không chịu nổi ức hiếp.
Nghĩ như thế, Tạ Thanh Yến nghiêng đầu qua một bên, bật cười.
“?”
Thích Bạch Thương cảnh giác liếc hắn.
Hắn cười cái gì?
Thích Bạch Thương chưa kịp so đo với Tạ Thanh Yến về tiếng cười kia thì vài tiếng chiêng lảnh lót bất thình lình vang lên từ hai bên bờ suối.
“Khúc thứ nhất, trao tặng lan trúc.”
Thích Bạch Thương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai bên bờ dòng suối ngoằn ngoèo, các công tử và cô nương vốn đang tụm ba tụm năm bỗng như mây trôi tản ra. Mũ mạng trắng muốt cùng váy áo muôn màu đan xen giữa rừng trúc bao la.
“Đây là…”
Thích Bạch Thương vô thức muốn hỏi nhưng sực nhớ đến “thân phận” và hoàn cảnh hiện tại của mình, đành phải nuốt lời vào bụng.
Song, dường như Tạ Thanh Yến nghe được: “Sau khi khai tiệc, sẽ có nghi thức tặng lan trúc.”
Thích Bạch Thương chợt nhớ ra.
Trước khi vào cổng, hai thị nữ phân phát mộc bài quả thật có nhắc đến chuyện này, chẳng qua lúc ấy nàng một lòng muốn vào An phủ nên đã quên béng.
Nàng vứt cành trúc kia ở đâu nhỉ…
Thích Bạch Thương tìm kiếm quanh người một lát, cuối cùng khi sờ vào eo, nàng thở phào nhẹ nhõm, lấy cành cây… à không, cành trúc ra.
Cành trúc tịnh đế bị uốn cong một đốt.
“…”
Thích Bạch Thương chột dạ vuốt thẳng.
Nó lại quặp xuống.
Tạ Thanh Yến nhìn thấy, nho nhã mỉm cười: “Nàng giày vò quà tặng ta như thế sao?”
“… Có nói tặng cho ngươi đâu.” Thích Bạch Thương không nhịn được, lẩm bẩm một câu.
Ngũ giác của người kia thật lợi hại, nghe rõ rành rành, thậm chí không cho nàng cơ hội chối: “Không tặng ta, vậy nàng muốn tặng ai?”
“…”
Chẳng hiểu sao, Thích Bạch Thương cảm thấy nhiệt độ trong rừng trúc hạ xuống một chút.
Tiết trời giữa thu đúng là lạnh thật.
“Ta nói đùa thôi, Tạ hầu hà tất xem là thật.” Thích Bạch Thương cảm thấy hơi lạnh nên xoa nhẹ cánh tay.
Tạ Thanh Yến liếc thấy: “Áo choàng ta tặng nàng, tại sao không mặc?”
“Đương nhiên là gấp gọn ——”
Thích Bạch Thương bỗng khựng lại giữa chừng, ánh mắt hơi dao động, quay người lại.
Nàng bình tĩnh nhìn Tạ Thanh Yến: “Tạ hầu gia, ngài tặng áo choàng cho ta khi nào?”
Cách lụa mỏng mông lung, người kia như không phát giác: “Mấy ngày trước, sau tiệc ở Tần phủ, nàng quên rồi sao?”
“…”
Thích Bạch Thương không nói nên lời.
Ba ngày trước, đúng là Uyển Nhi có đến phủ Tần Thượng thư tham dự yến tiệc gì đó…
Xem ra là nàng quá nhạy cảm.
Nhưng Tạ Thanh Yến lạ thật đấy, chẳng lẽ là chủ cửa hàng tơ lụa? Sao đi đâu cũng tặng áo choàng thế?
“Gần đây cảm lạnh nên hơi đau đầu.” Thích Bạch Thương lại lôi cớ cũ ra, giả vờ yếu ớt đỡ trán: “Thế mà quên mất ơn tình của Hầu gia, Uyển Nhi đúng là…”
“Nàng còn quên một chuyện nữa.”
“Hả?”
Thích Bạch Thương hơi chững lại, cẩn thận liếc mắt.
Tay trái nắm tay áo phải, Tạ Thanh Yến đặt chén nhỏ lên bàn, sau đó quay sang nhìn nàng: “Chúng ta đã nói, sau này nàng đừng gọi ta là Tạ hầu, như thế quá xa cách.”
Thích Bạch Thương cứng người, cố nén không lùi lại: “Vậy… nên gọi ngài là gì?”
Ánh mắt của Tạ Thanh Yến trở nên u ám, hắn kìm lòng không đậu mà khom người gần sát nàng.
Giọng nói trầm thấp như độc dược khẽ rót vào tai.
“A Lang.”
“A, A Lang?” Thích Bạch Thương run giọng, âm đuôi gần như vọt thẳng lên ngọn trúc.
“…”
Đáy mắt đen kịt của hắn yên tĩnh một chốc, sau đó như núi đá nghiêng ngả, sấm sét vô thanh, khiến hàng mi dài của Tạ Thanh Yến không kìm được mà run rẩy. Cụp mắt một hồi lâu, hắn mới chầm chậm nâng mắt lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừ.”
Thích Bạch Thương vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hãi.
—— Gần đây nàng bận điều tra chuyện Hồ cơ hạ độc và chuyện của An gia, thế mà không hề biết quan hệ giữa Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi đã thân mật đến mức này?
Thảo nào, thảo nào dạo trước Uyển Nhi vốn chán yến tiệc, thế mà mấy ngày gần đây lại bỗng dưng hoạt bát, thậm chí khi nhắc đến chuyện này mặt mày còn thấp thoáng xuân tình…
Hóa ra là bị Tạ Thanh Yến lừa.
Thích Bạch Thương bực bội nghiến răng, siết chặt nắm tay.
Cái cảm giác đau lòng ấy — một gốc linh thảo quý giá được chăm bẵm nhiều năm, cẩn thận nuôi dưỡng, che mưa chắn gió, sắp sửa trổ hoa thì bị nhà bên lén lút hái mất!
Thích Bạch Thương hít vào, thở ra, lặp lại ba lần, cuối cùng mới ổn định được tâm tình.
Lúc này, tỳ nữ hầu hạ bên cạnh bỗng tiến lên nhắc nhở: “Tạ hầu gia, Thích nhị cô nương, hai vị chưa hoàn thành lễ tặng lan trúc.”
Thích Bạch Thương khựng lại, nghe bên ngoài màn lụa, Tạ Thanh Yến chợt nâng mắt nhìn tỳ nữ, cất giọng nhã nhặn uốn nắn: “Là Thích cô nương, không phải Thích nhị cô nương.”
Tỳ nữ khẽ giật mình, lập tức đỏ mặt cúi đầu: “Vâng, nô nhớ nhầm.”
Thích Bạch Thương: “?”
Gì đây, các cô nương khác của Thích gia tàng hình hết rồi à?
“Tạ… A Lang, ta cảm lạnh chưa khỏi, không hợp ngửi hương lan, nên không thể cài.” Thích Bạch Thương cố gắng khiến giọng mình yếu đuối mềm mỏng, ra sức ám chỉ, mong Tạ Thanh Yến biết điều bỏ qua nghi thức rườm rà này.
Đáng tiếc, Tạ Thanh Yến không biết điều.
“Vậy sao,” Tạ Thanh Yến lại khom lưng, cúi xuống gần nàng: “Gần đây ta đặc biệt thích trúc, hay là nàng cài cho ta đi?”
“…”
Thích Bạch Thương khẽ nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười: “Được.”
Lời thì mềm mại uyển chuyển, động tác cũng chẳng cẩu thả ——
Chỉ thấy nữ tử mảnh mai yếu đuối ấy nâng tay lên, cầm cành trúc như cầm dao, cắm thẳng lên đỉnh ngọc quan của thanh niên trước mặt.
Tỳ nữ bên cạnh hoảng hốt ngăn cản: “A —— ?”
“Xong rồi.”
Thích Bạch Thương buông tay áo xuống, phủi tay: “Ồ, cắm lệch rồi sao? Xin lỗi A Lang, ta đội mũ mạng nên thật sự không thấy rõ.”
Tạ Thanh Yến hơi quay người, nhìn bóng hình phản chiếu dưới dòng nước trong veo, hắn cụp mắt, mỉm cười: “Cắm cỏ làm dấu, nàng định rao bán phu quân sao?”
Một câu khiến Thích Bạch Thương cứng họng.
Kẻ này, vậy mà đoán đúng ý đồ của nàng.
“Sao có thể chứ.” Thích Bạch Thương gượng cười: “Chỉ là ta không thấy rõ…”
“Không sao.”
Tạ Thanh Yến nắm lấy bàn tay trắng nõn cứ luôn khiến hắn phiền muộn, cúi người, cầm tay nàng tháo cành trúc xuống.
“Ta thấy rõ, ta dạy nàng.”
“——?” Thích Bạch Thương cứng đờ tại chỗ.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Uyển Nhi ơi, a tỷ cố gắng hết sức rồi.
Khi Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến đích thân nắm tay, da thịt kề cận, cài cành trúc lên đai lưng ngọc của hắn, nàng đã phó mặc cho đời, sống chết mặc bây.
Sau khi khai tiệc, lưu thương (*) liên tục thay đổi, Thích Bạch Thương lấy cớ “cảm lạnh” để không tham gia.
(*) Khúc thủy lưu thương: là một phong tục truyền thống của người Hán ở Trung Quốc cổ đại, bọn họ sẽ ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.
Trái lại, ánh mắt của nàng luôn đảo xung quanh tìm bóng dáng của Uyển Nhi, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy.
Chừng một tuần trà sau, các tỳ nữ của An phủ bưng điểm tâm lên.
Khi đến món chính, bốn phía xung quanh thấp thoáng vang lên tiếng xì xào kinh ngạc.
“Là canh cá nóc sao?”
“Món này hai năm trước đắt lắm, có tiền chưa chắc đã mua được.”
“Giữa mùa này mà vẫn có thể làm được món ăn tinh tế thế này, An phủ đúng là lợi hại…”
Giữa tiếng bàn tán nho nhỏ, tỳ nữ áo xanh bước đến bàn đầu khúc thủy, nơi Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến đang ngồi, trên khay là một chiếc bát sứ men xanh.
“Đây là canh cá nóc. Cá này nhiều xương nhỏ, xin quý nhân cẩn thận.”
“… Cá nóc?” Lông mi của Thích Bạch Thương run nhẹ, ngước lên.
“Vâng.”
Tỳ nữ chắp tay hành lễ rồi thẳng người lên, cẩn thận múc một bát canh, dâng lên trước mặt nàng.
“Mời cô nương thưởng thức.”
Thích Bạch Thương hơi đăm chiêu dừng lại, ánh mắt như lơ đãng dừng trên bát canh cá.
Chốc lát sau, đôi môi đỏ sau lớp lụa trắng cong lên.
“Nghe nói rất tươi ngon, cũng nên nếm thử một chút.”
Nói đoạn, một tay nàng cố định tay áo, tay còn lại giơ lên định nhận lấy bát canh.
Song, trước khi đầu ngón tay chạm vào vành bát, một bàn tay khác thon dài, trắng như ngọc, từ bên cạnh bất ngờ vươn tới, đón lấy bát canh cách nàng một tấc.
Thích Bạch Thương thoáng ngạc nhiên, nhìn sang bên cạnh.
Ngay cả tỳ nữ dâng bát cũng hoảng hốt, sững sờ nhìn về phía Tạ Thanh Yến.
“Lễ nhà họ Tạ,” Tạ Thanh Yến nói: “Phu quân dùng trước.”
Thích Bạch Thương không biết nên nói gì.
Con cháu hoàng tộc, nghi lễ rườm rà thật đấy.
Đến cả chuyện ăn uống cũng phân trước sau, sau này Uyển Nhi gả đi, chẳng phải sẽ chịu nhiều uất ức vì hắn sao?
Nàng vừa định mở miệng, khóe mắt lại vô tình bị một cảnh tượng trong rừng trúc phía xa thu hút.
Tạ Thanh Yến cụp mắt, ánh mắt thờ ơ đảo qua bát canh cá nóc màu trắng sữa.
Dừng hai nhịp, tay áo của hắn hơi xắn lên, để lộ cổ tay mạnh mẽ, bưng bát canh trước mặt lên ——
“Bộp.”
Một bàn tay mảnh mai như sứ trắng đặt lên cổ tay hắn.
Men theo bàn tay ấy, Tạ Thanh Yến nâng mắt lên, nhìn người đội mũ mạng trắng ngồi bên cạnh.
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua.
Sau lụa trắng, nữ tử chậm rãi cất tiếng hỏi: “Lúc nhập tiệc, nhánh lan mà ngài nhận, có gì khác với những người khác không?”
Tạ Thanh Yến sững lại, ánh mắt đảo qua hai bờ khúc thủy.
“Đúng là không giống. Của bọn họ trông giống u lan, còn của ta, hoa trông giống mũi tên, cánh hoa có sắc hồng, viền màu trắng… Chưa từng thấy cho nên không biết tên.”
“Cánh hồng, viền trắng, như xuân phủ tuyết.”
Thích Bạch Thương nhẹ giọng lặp lại rồi nghiêng mắt nhìn tỳ nữ vừa dâng bát canh: “Bởi vậy có tên là, Xuân Kiến Tuyết.”
“…!” Tỳ nữ rùng mình, lập tức cúi người.
Hình như Tạ Thanh Yến đã hiểu: “Bát canh này có độc sao?”
“Canh cá nóc thì không có độc, chỉ là ăn món này rồi lại ngửi hương lan Xuân Kiến Tuyết, không đến hai, ba canh giờ, độc sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Lúc đó mất mạng ở ngoài biệt uyển, còn có thể phủi sạch liên can.”
“——”
Tỳ nữ tái mặt, sợ hãi nói: “Nô không biết, nô không cố ý…”
Ngón tay Thích Bạch Thương khẽ lướt qua cổ tay Tạ Thanh Yến, đoạt lấy bát canh trong tay hắn, ném thẳng về phía trước mặt tỳ nữ.
“Xoảng!”
Bát sứ rơi xuống phiến đá xanh, vỡ tan tành.
Đàn sáo chợt dừng, ánh mắt mọi người hoang mang đổ dồn về phía này.
Thích Bạch Thương đứng dậy, cao giọng quát: “Lợi dụng canh này hại người, lòng dạ thật độc ác!”
“——!!”
Hai bên khúc thủy, các công tử cô nương nghe được câu này, mặt mày lập tức biến sắc. Người chưa uống thì lập tức ném bát canh, người đã uống thì dưới ánh nhìn kinh hoảng của kẻ bên cạnh, vội vã cúi xuống bàn nôn mửa.
Chỉ trong thoáng chốc, hiện trường đã rối tinh rối mù.
Nhân lúc hỗn loạn, Thích Bạch Thương nhấc váy rời tiệc. Trước khi đi còn liếc Tạ Thanh Yến một cái ——
Không biết người nọ bị làm sao gì mà cứ thất thần nhìn cổ tay mình.
“Vân Tước, bên này.”
Thích Bạch Thương mặc kệ hắn, lập tức chạy về phía góc rừng trúc, kéo Vân Tước vừa vẫy tay gọi nàng.
“Uyển Nhi đâu?”
“Đại cô nương, ta muốn nói với người chuyện này đấy.” Vân Tước dường như mới hấp tấp chạy qua, hơi thở dồn dập: “Cô nương nhà ta không… không thấy đâu.”
Thích Bạch Thương nhíu mày: “Sao lại không thấy?”
“Trước khi khai tiệc, một vị ma ma bên cạnh phu nhân bỗng đến, bảo là muốn gặp đại cô nương, có việc muốn hỏi!”
Thích Bạch Thương vội hỏi: “Uyển Nhi có lộ thân phận không?”
“Không có! Cô nương sợ phu nhân trách mắng đại cô nương, lại còn đang giả làm cô nương nên đã đi theo, sau đó… không thấy trở lại nữa!”
Thích Bạch Thương khựng lại, trong mắt lấp lóe ánh sáng kỳ dị, một lát sau như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt nàng biến đổi: “Lăng Vĩnh An có đến dự tiệc không?”
“Có đến… nhưng mà…” Vân Tước nhìn quanh tiệc Trùng Dương đang rối loạn bên trong rừng trúc: “Sao bây giờ cũng chẳng thấy đâu?”
“——!”
Linh cảm chẳng lành thành thật, Thích Bạch Thương lập tức kéo tay Vân Tước, chạy về phía bìa rừng: “Có thấy Uyển Nhi đi hướng nào không?!”
“Hướng Bắc, hình như là hướng Bắc!”
Thích Bạch Thương lập tức phác họa bố cục đình viện phía bắc An phủ trong đầu với tốc độ nhanh nhất, giọng nói cũng gấp gáp chưa từng có: “Biệt viện phía Bắc, chia thành hai dãy Đông và Tây, ta tìm phía Đông, ngươi tìm phía Tây — Từng gian phòng đều phải lục soát, nhiều khả năng Uyển Nhi đang bị nhốt bên trong!”
Vân Tước ý thức được tình hình không ổn, cũng hoảng hồn, vừa loạng choạng chạy vừa gấp gáp hỏi: “Có cần gọi thêm người đi tìm không ạ? Chỉ có ta và cô nương, sợ là không kịp!”
“Không được.”
Thích Bạch Thương giật phăng chiếc mũ mạng bị cành trúc vướng víu, ném thẳng xuống đất: “Nếu làm ầm lên, tin này mà truyền ra ngoài, đời này của Uyển Nhi xem như bị hủy!”
Vân Tước kinh hãi đến mức môi run bần bật, không nói thành lời, vành mắt đỏ ửng vì sợ.
Đến phía Bắc Vãn Phong Uyển, quả nhiên trông thấy lầu gác dựng trên hồ, chia thành hai bên Đông và Tây.
Thích Bạch Thương và Vân Tước chia ra hai hướng, vội vã từ biệt.
Men theo sạn đạo trên mặt hồ, Thích Bạch Thương đi thẳng về phía tạ vũ sườn đông. Theo mật báo của lầu Phi Y về An gia, tạ vũ bị bỏ trống, không có người ở.
Thích Bạch Thương lần lượt kiểm tra từng gian phòng, thần kinh luôn căng thẳng.
Cho đến khi đến gian phòng chính giữa.
Hai cánh cửa không khép lại hẳn, tựa như mới có người mở ra cách đây không lâu.
Ánh mắt Thích Bạch Thương chợt lạnh lẽo, nàng dùng sức mở cửa rồi bước vào.
Khác với các gian phòng trước đó, gian phòng này chẳng những có thắp nến, mà còn có tầng tầng lớp lớp màn lụa, khiến bên trong loáng thoáng không thể thấy rõ.
Thích Bạch Thương không kịp nghĩ ngợi, vén màn lập tức vào trong.
Trong noãn các trong cùng, một nữ tử đang nằm trên giường, mũ mạng trắng muốt hơi lệch vì ngã, kéo theo búi tóc hơi nghiêng, trùm lên mặt nàng.
“Uyển Nhi!” Thích Bạch Thương vội vã tiến lên, đỡ người dậy, kiểm tra hơi thở và mạch đập.
“… Thuốc mê quá liều, hít vào qua đường miệng mũi.”
Thích Bạch Thương tức đến mức gần như nghiến nát răng, ngặt nỗi hôm nay nàng không mang theo thuốc giải, thế là đành phải cố gắng dìu người lên, định rời khỏi phòng.
Nào ngờ, vừa ra khỏi màn trướng, Thích Bạch Thương bỗng nghe bên ngoài vang lên một giọng vịt đực vừa quen thuộc vừa đáng ghét đang loạng choạng đến gần ——
“Lúc thì phía Tây, lúc lại phía Đông, giỡn mặt với ông à! Nếu hôm nay không thấy mỹ nhân, ông đây sẽ giết hai ả nha hoàn kia!”
Lăng, Vĩnh, An.
Ánh mắt của Thích Bạch Thương lạnh buốt.
Nếu lúc này đưa Uyển Nhi ra ngoài, chắc chắn sẽ vướng phải tên vô lại kia, đến lúc đó, nàng phải dìu theo Uyển Nhi hôn mê, e là rất khó xử lý.
Nếu người khác nhìn thấy, thì càng khó giải thích.
Thế nên kế sách lúc này, chỉ có thể tương kế tựu kế, triệt để chấm dứt hôn sự này, chặt đứt hy vọng của Tống thị!
Thích Bạch Thương khẽ nghiến răng, đỡ Uyển Nhi quay lại buồng trong, đặt trên giường, nhấc chăn mỏng đắp kín từ đầu đến chân, sau đó thả rèm giường xuống, giấu người cẩn thận.
Lúc này, gian ngoài vang lên tiếng mở cửa.
“Ồ, cửa không khóa?” Lăng Vĩnh An quay đầu lại, hít hà không khí, cười to: “Tiểu mỹ nhân? Nàng ở đâu thế? Đừng trốn, ta ngửi thấy mùi hương trên người nàng rồi!”
Sợ Lăng Vĩnh An xông vào, Thích Bạch Thương không dám chậm trễ, đứng dậy vén màn ra ngoài.
Đến lớp cuối cùng, nàng dừng lại.
“Lăng công tử?”
“Hửm ——?”
Lăng Vĩnh An háo sắc nghiêng đầu nhìn sang một bên, trông thấy một bóng dáng yểu điệu qua lớp màn mỏng manh.
Sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt vén màn lên.
Dung nhan mỹ nhân từng thoáng thấy ở Lang Viên, sau đó liên tục xuất hiện trong mơ, cứ thế hiện ra trước mắt hắn.
Lăng Vĩnh An gần như ngây ngốc, ánh mắt ngơ ngác chỉ biết bám theo bóng dáng yêu kiều kia, thậm chí không nhận ra đối phương đã dừng lại trước chiếc bàn vuông ở gian ngoài.
“Mỹ nhân… a.”
Lăng Vĩnh An hút nước dãi suýt chảy ra, gắt gao dụi mắt: “Thật sự là nàng sao, mỹ nhân? Ta không lại nằm mơ chứ?”
Chữ “lại” kia khiến Thích Bạch Thương cảm thấy ghê tởm.
Nàng lùi lại dựa vào mép bàn, tay phải giấu sau lưng, chạm vào bình hoa gốm sứ cổ dài bụng tròn mà nàng vừa liếc thấy.
Thích Bạch Thương nhẹ nhàng nắm cổ bình hoa.
“Lăng công tử, rốt cuộc có phải thật hay không, ngài lại gần xem kỹ, chẳng phải sẽ rõ sao?”
“Được, mỹ nhân đừng gấp.” Lăng Vĩnh An xoa tay tiến lên, vừa đi vừa cởi ngoại bào, ánh mắt háo sắc nhìn chòng chọc khuôn mặt của Thích Bạch Thương: “Bổn công tử sẽ yêu thương nàng chu đáo ——”
“Bốp.”
Tay trái chợt tát mạnh, khiến Lăng Vĩnh An bất ngờ đến mức đần cả người.
Hắn lảo đảo, không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên: “Ngươi ngươi ngươi dám tát ta?!”
Đôi tai nhạy bén của Thích Bạch Thương hơi nhúc nhích.
Bên ngoài, trên sạn đạo bắc qua hồ, có nhiều tiếng bước chân lộn xộn đang hướng về phía này.
… Tới rồi.
Thích Bạch Thương nheo đôi mắt hạnh, tay trái vừa tát Lăng Vĩnh An ngoắc ngoắc ra hiệu.
Lửa giận trên mặt hắn chững lại, cuối cùng khuất phục trước sắc dục mà tiêu tan vài phần, trơ mặt tiến lên: “Hóa ra là tình thú, sao mỹ nhân không nói sớm, ta cũng dễ…”
Chưa kịp nói hết câu.
“Xoảng!!”
Tay phải của Thích Bạch Thương nhấc bình hoa lên, đập xuống trán hắn.
Mảnh vỡ văng tung tóe.
Một mảnh sượt qua cổ Thích Bạch Thương, để lại một vết máu.
“Á ——!!”
Lăng Vĩnh An ngã xuống đất, la lên thất thanh.
Thích Bạch Thương lạnh lùng rủ mắt xuống, không hề nhìn hắn, nàng buông bình hoa, nắm thượng nhu, từ bả vai xé mạnh xuống.
Roẹt.
Áo rách toạc, lộ ra một góc bả vai trắng như tuyết.
Ngay lúc này.
Cửa phòng đang đóng bị người bên ngoài đẩy mạnh ra, quản sự ma ma bên cạnh Tống thị ầm ĩ chạy vào: “Đại cô nương, cô có ở bên trong không ——”
Nhìn thấy hai người một đứng một ngã trong gian ngoài, ma ma muốn xông vào đột nhiên sững sờ.
Sau lưng bà ta, không ít khách khứa đi theo cũng dừng lại.
Một thoáng lặng ngắt như tờ.
Lăng Vĩnh An ngã liệt trên sàn vẫn chưa ngất xỉu.
Máu từ trán hắn chảy xuống, hắn quệt một cái, sau đó gào khóc thảm thiết: “Giết người —— Giết người rồi!!”
Vành mắt của Thích Bạch Thương đỏ hoe, che vai trần trắng nõn lộ ra sau khi thượng nhu bị xé, hốt hoảng lùi bước, ro rúm vào góc tường: “Là hắn… Là Lăng Vĩnh An lừa ta đến đây, muốn làm chuyện bậy bạ!”
Ngoài cửa xôn xao.
Lăng Vĩnh An kêu rên không ngớt: “Ả nữ nhân độc ác! Ngươi đừng nói bậy —— Á á!!! Đau chết mất, mau gọi người, mau gọi người! Ta sắp chết rồi!!”
Quản sự ma ma phản ứng lại, đôi mắt âm hiểm trừng Thích Bạch Thương nhưng lại giả giọng hoảng sợ: “Bạch Thương cô nương, cô nói gì thế? Chẳng phải cô bảo thân thể khó chịu, kiên quyết muốn rời tiệc sao? Ta vừa quay đầu thì chẳng thấy cô đâu, cho nên mới vội vàng nhờ người tìm kiếm, sao cô lại đổ lỗi cho Lăng công tử thế?”
“Ma ma, rõ ràng là bà giúp hắn lừa ta đến đây, vậy mà, vậy mà còn đổ lỗi ngược lại…”
Vành mắt Thích Bạch Thương đỏ bừng, nước mắt long lanh lăn dài, dưới ánh đèn dầu lung linh như sao rơi: “Bà nói đi, Lăng Vĩnh An cho bà bao nhiêu tiền của mà bà hãm hại ta như thế?”
“Ta ——”
Ma ma chưa kịp biện bạch thì tiếng xì xào ngoài cửa bỗng dưng im bặt.
Tim Thích Bạch Thương hẫng một nhịp, hai mắt đẫm lệ thấp thỏm ngước lên.
“… Hầu gia!”
“Tạ hầu.”
“Định Bắc hầu tới!”
Đám đông tụ tập trong và ngoài phòng thảng thốt kêu lên, nhường ra một con đường.
Thích Bạch Thương rưng rưng nước mắt kinh hãi nhìn qua, lập tức trông thấy một bóng dáng thanh cao ngay thẳng như núi ngọc, tay gác lên trường kiếm giắt bên hông, ngược chiều ánh sáng bước vào.
Một thoáng hoảng hốt, nàng bỗng nhớ đến đêm ấy ở Li Sơn.
Lúc ấy khi Tạ Thanh Yến giẫm lên bóng đêm bước về phía nàng, cũng hệt như ác sát Tu La, sát khí phả vào mặt.
Kiếm đầu tiên ấy, chính là muốn lấy mạng nàng.
Trong tiếng kinh hô, Lăng Vĩnh An đau đớn lăn lội trên mặt đất như nhìn thấy cứu tinh, lật đật bò dậy, vịn cột nhà khóc lóc kể lể với Tạ Thanh Yến đang bước tới: “Biểu ca! Cứu đệ với biểu ca!”
Tạ Thanh Yến dừng bước, đôi mắt tối tăm như mực rủ xuống, liếc qua Thích Bạch Thương đẫm lệ đang co ro trong góc tường.
Y phục xốc xếch, bên cổ chảy máu.
Ánh mắt nàng vừa lúng túng vừa đề phòng dõi theo hắn, tựa như một con thú nhỏ không nơi nương náu, bất lực chạy trốn giữa đêm mưa, chỉ có thể xù lông đe dọa kẻ đến gần.
Giọt lệ đọng ở khóe mi, tưởng như sắp rơi.
Tạ Thanh Yến thu hồi ánh mắt, vô cùng bình tĩnh nhìn Lăng Vĩnh An.
“Cứu ngươi?”
“Đúng vậy, ả muốn giết đệ đó biểu ca!!”
Lăng Vĩnh An giận dữ chỉ vào Thích Bạch Thương trong góc: “Ả còn vu khống đệ! Rõ ràng là ả phóng đãng dụ dỗ, cố ý quyến rũ ——”
“Keng.”
Ngón tay thon dài chạm vào chuôi kiếm, bỗng dưng rút ra.
Tiếng kiếm rời vỏ vang lên.
Một tấc ánh sáng mỏng manh sáng ngời như tuyết, phản chiếu ánh đèn trong phòng, như tinh hà lưu hỏa rơi xuống, chói chang mắt người.
Tạ Thanh Yến nắm chặt trường kiếm, đột nhiên vung ngang ——
Lưỡi kiếm lạnh buốt, thẳng tắp hướng vào cổ của Lăng Vĩnh An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com