Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ác quỷ

“Tạ Thanh Yến!!”

Thích Bạch Thương hãi hùng khiếp vía, không hề suy nghĩ buột miệng gọi.

Không rõ tiếng gọi của nàng hay thanh kiếm nọ chuyển hướng trước ——

Mũi kiếm hất lên.

Cách Lăng Vĩnh An chỉ một ly, mũi kiếm sắc bén trắng muốt như tuyết lướt qua đỉnh đầu hắn.

“Xoẹt!”

Tiếng vải rách như kinh lôi.

Sau lưng Lăng Vĩnh An, màn trướng bị chém đứt, lả tả rơi xuống, rồi bị kiếm của Tạ Thanh Yến hất lên.

“Xoẹt… xoẹt…”

Lăng Vĩnh An ngồi bệt trên sàn run cầm cập, há miệng run rẩy ngước nhìn người trên đỉnh đầu mình ——

Rắc.

Ngọc quan buộc tóc của hắn vỡ vụn, sau đó trâm đàn mộc gãy lìa, men theo tóc xõa rơi xuống đất.

Ngọc quan vỡ nát bấy.

“… A!!”

Lăng Vĩnh An như phát điên, hét lên một tiếng thất thanh, rồi dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài.

Lướt qua Lăng Vĩnh An đang lăn lê bò lết, Tạ Thanh Yến hờ hững lạnh nhạt cụp mắt xuống, chậm rãi bước đến trước mặt Thích Bạch Thương ở góc tường.

Mũi kiếm hạ xuống, lụa mỏng cũng tuột xuống theo, rồi bị một tay hắn giữ lại.

Kiếm tra vào vỏ.

Tạ Thanh Yến khuỵu một gối xuống, phủ lụa mỏng lên người Thích Bạch Thương, khép lại chặt chẽ.

Đến tận lúc này, Thích Bạch Thương mới giật mình hoàn hồn, chẳng hiểu sao ngón tay của Tạ Thanh Yến dừng bên cổ nàng hơi run rẩy.

Âm sắc trầm khàn vang lên.

“Đổng Kỳ Thương.”

“Dọn dẹp.”

Bóng người như quỷ mị lướt qua: “Vâng, công tử.”

Chẳng mấy chốc, trong và ngoài phòng, những vị khách hoảng sợ bởi nhát kiếm kia đã bị đuổi ra ngoài.

Thích Bạch Thương tỉnh táo lại, giữ chặt lụa mỏng mà Tạ Thanh Yến vừa choàng lên vai mình, khẽ nói cảm ơn, sau đó sực nhớ ra một chuyện, nàng chỉ vào bên trong tầng tầng lớp lớp màn che, khẽ nói: “Uyển Nhi ở bên trong, muội ấy không sao, Hầu gia yên…”

Chữ “tâm” chưa kịp thốt ra.

Cổ tay đang chỉ vào trong của Thích Bạch Thương bỗng dưng bị nắm lấy.

Nàng ngây người, khó hiểu quay đầu lại.

Mép bàn che khuất ánh nến, thế nên góc này tối tăm không rõ, Tạ Thanh Yến từ trong bóng tối ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng.

Ánh mắt ấy khiến Thích Bạch Thương cảm thấy ngạt thở như bị thú hoang ngoạm lấy cổ họng.

Nàng vô thức muốn lùi lại.

Nào ngờ ngón tay kìm chặt cổ tay nàng như gông cùm, kéo nàng lại gần hơn một chút.

Một khắc trước khi ánh mắt như muốn ăn thịt người, ẩn chứa dục vọng nặng nề khó kiềm chế ấy nuốt chửng nàng ——

“Uyển Nhi!!”

Tiếng gọi thảng thốt tê tâm liệt phế vọng vào từ ngoài phòng, phá vỡ sự tĩnh mịch rợn người.

“——”

Cảm giác ngạt thở như thủy triều rút đi, Thích Bạch Thương hít một hơi thật sâu rồi rút tay ra.

Nàng cắn răng đứng dậy, nhìn về phía người vừa xông vào.

Chính là Tống thị đang hoang mang tột độ, vành mắt đỏ hoe, theo sau bà ta là Vân Tước.

Vừa vào, bà ta đảo mắt khắp nơi, đầu tiên là thấy quản sự ma ma kinh hồn bạt vía ngã quỵ bởi nhát kiếm của Tạ Thanh Yến. Bà ta nhào tới gào lên: “Đồ ngu xuẩn! Sao lại nhầm người? Sao dám khiến Uyển Nhi ——”

“Phu nhân.”

Giọng nữ lành lạnh như suối băng vang lên.

Giọng nói giận dữ bỗng im bặt.

Tống thị cứng nhắc xoay người lại. Đôi mắt vừa sửng sốt vừa sợ hãi vừa căm hận của bà ta lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thích Bạch Thương đang choàng lụa mỏng, chầm chậm bước về phía bà ta.

Mặt mày Tống thị vặn vẹo, nhưng lại kiêng dè Tạ Thanh Yến đang đứng cách đó không xa, vẫn luôn nhìn về phía này.

Bà ta gian nan mở miệng: “Nghe nói ngươi cứu, cứu Uyển Nhi từ tay người xấu…”

“Suýt nữa thì không cứu được.”

Thích Bạch Thương khẽ nói.

Dường như nghĩ đến hậu quả, gò má của Tống thị đanh lại, quay đầu giận dữ trừng quản sự ma ma đang gian nan vịn cột nhà đứng dậy.

Thích Bạch Thương cũng nghiêng mắt nhìn theo, đồng thời di chuyển gót sen, đi tới trước mặt quản sự ma ma bên cạnh Tống thị.

Dưới cái trừng giận dữ của Tống thị, quản sự ma ma đã khôi phục tinh thần.

Bà ta vô thức tránh góc tường mà người nào đó đang đứng, cười xòa với Thích Bạch Thương: “Là lão nô bị mỡ heo che mờ mắt, bị tên Lăng Vĩnh An kia lừa, cho nên mới…”

“Bốp!”

Một cái tát giáng mạnh xuống, khiến ma ma hoảng sợ che mặt và Tống thị kinh ngạc.

Thích Bạch Thương buông tay xuống: “Nông cạn vô đức, ngu xuẩn độc ác, hại người hại mình.”

Ma ma sợ hãi không dám lên tiếng.

Nhưng Tống thị bên cạnh lại trợn tròn mắt, bà ta sao có thể không hiểu nàng đang chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Ngươi to gan! Ngươi đừng tưởng cứu Uyển Nhi một lần thì có tác oai tác quái!”

“Phu nhân, ma ma này mưu hại chủ tử, ta thấy phu nhân lương thiện không nỡ trừng phạt nên mới thay bà dạy dỗ, sao lại là tác oai tác quái được?”

Thích Bạch Thương thờ ơ đáp trả.

“Hay là, phải chờ lần sau Uyển Nhi, thậm chí Thích gia bị bà ta liên lụy gặp họa, phu nhân mới biết hối hận?”

“Ngươi —— Ngươi dám nói chuyện với ta như thế?” Tống thị bị ánh mắt của Thích Bạch Thương chấn nhiếp, càng khó chịu hơn, thế là bà ta trừng mắt với ma ma bên cạnh: “Ngươi là người dưới quyền của ta, nó đánh ngươi tức là vượt quyền! Ngươi không biết đánh trả sao? Còn không mau ——”

“Nô dám hại chủ, một cái tát chưa đủ, Thích phu nhân muốn bà ta đền mạng sao?”

Một giọng nói trầm thấp thanh thoát đột nhiên vang lên.

Tống thị cứng người, quay đầu nhìn phía sau Thích Bạch Thương.

Tạ Thanh Yến nâng trường kiếm bước ra từ trong bóng tối, khớp ngón tay như trúc như ngọc hơi cong, lười biếng đặt trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng nhấc lên.

Ba thước thanh phong rời vỏ một tấc.

“——!”

Quản sự ma ma lập tức nhớ tới cảm giác sát khí phả vào mặt, tưởng như trông thấy núi thây biển máu khi đứng trong phạm vi ánh kiếm vừa rồi.

Bà ta mềm chân, quỳ rạp xuống đất cầu xin: “Tạ hầu, phu nhân, đại cô nương… Ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta không dám nữa, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta…”

“Đủ rồi!” Tống thị sợ bà ta lỡ lời, thế là đỏ mặt tía tai đạp một cước: “Cút ra ngoài! Về phủ ta sẽ trừng phạt ngươi!”

Ma ma run rẩy nhìn Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương.

Trường kiếm đã trở về vỏ.

“Vâng, tạ ơn phu nhân, tạ ơn Hầu gia, tạ ơn đại cô nương…” Quản sự ma ma như được đại xá, té ngã chạy ra ngoài.

Tống thị hoàn hồn, lúng túng quan sát sắc mặt của Tạ Thanh Yến: “Ta, ta đi xem Uyển Nhi.”

“Phu nhân chờ một lát, còn có một chuyện.”

Tống thị sững người, dừng bước, cẩn thận xoay người lại: “Chuyện gì?”

“Lăng Vĩnh An đức hạnh bại hoại, không xứng làm rể, hôn sự giữ phủ Bình Dương vương và Thích phủ, từ nay chấm dứt, sau này đừng nhắc tới nữa.”

Tống thị gấp gáp: “Nhưng ta và Vương phi ——”

“Nếu phủ Bình Dương vương hỏi,” Tạ Thanh Yến xoay người lại, sắc mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại rét lạnh: “Thì cứ bảo là ta nói, bảo Bình Dương vương phi đến tìm ta hỏi tội, thế nào.”

“Không, không dám, Tạ hầu quá lời.”

Tống thị gắng gượng chống đỡ sắc mặt tái nhợt, bối rối cười xòa, quay đầu vào buồng trong.

Bà ta vừa đi, Đổng Kỳ Thương đúng lúc bước vào: “Công tử, An gia An Trọng Đức cầu kiến bên ngoài.”

“——”

Mí mắt Thích Bạch Thương bỗng giật mạnh, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa.

An Trọng Đức, trưởng tử của An Duy Diễn, Thượng thư Lại bộ đương triều, đồng thời cũng là người có triển vọng nhất An gia, có thể thay thế An Duy Diễn làm trọng thần trong triều.

Là cữu phụ của nàng.

Tạ Thanh Yến nhìn Thích Bạch Thương, trông thấy nàng vô thức nắm chặt tấm lụa mỏng, ánh mắt hắn khẽ động: “Lấy mũ mạng đến đây.”

Đổng Kỳ Thương đáp vâng.

Chẳng mấy chốc, hắn đích thân mang vào một chiếc mũ mạng lụa trắng dính đầy cỏ vụn.

“Cô làm rơi ở rừng trúc.” Tạ Thanh Yến nói.

“Vậy mà lại nhặt được… Tạ ơn Hầu gia.” Thích Bạch Thương nhận lấy, trong nháy mắt, một suy nghĩ lướt qua đầu nàng nhưng nàng không thể bắt được, chỉ theo bản năng đề phòng sự xuất hiện của An Trọng Đức.

“Tạ hầu gia!”

An Trọng Đức chưa vào nhưng lời đã vào trước.

Cách mũ mạng, Thích Bạch Thương nhìn thấy một nam nhân trung niên mặt mày sáng sủa mặc quan bào đỏ tía rảo bước tiến tới, sắc mặt lo lắng ân cần: “Nghe nói món ăn trong yến tiệc có sai sót, quấy rầy Tạ hầu gia và Thích nhị cô nương, suýt nữa gây ra họa lớn, thật sự là sai lầm không thể chối từ của phủ ta!”

Tạ Thanh Yến tỏ ra như bất ngờ: “Hôm nay An Thượng thư không trực ở Lại bộ sao?”

“Ta vừa nghe nói trong phủ xảy ra chuyện, nên lập tức về ngay, chỉ sợ Tạ hầu xảy ra chuyện!” An Trọng Đức lau mồ hôi trên trán, tiện tay sửa mũ quan bị lệch, lo lắng nói: “Đều tại ta quản lý không nghiêm, xảy ra sai sót lớn như vậy! Nếu Tạ hầu có chuyện gì, ta vạn lần khó thoát tội!”

Nói đoạn, An Trọng Đức vén áo bào màu tím, thế mà định quỳ xuống: “Mong Tạ hầu chớ trách ——”

Thích Bạch Thương nheo mắt, giơ tay lên, theo bản năng muốn thay người nào đó ngăn cản.

Nàng sửng sốt nhìn Tạ Thanh Yến.

Người nọ sừng sững không di chuyển, sắc mặt bình tĩnh ôn hòa.

Hắn chỉ hơi khom người, trước khi đối phương quỳ xuống, ôn tồn nói: “An Thượng thư là triều thần tam phẩm, ngọc kim thụ đới, chỉ lạy Thiên tử. Ngài làm thế, là muốn chiết sát Tạ mỗ sao.”

“—— Không dám! Tuyệt đối không dám!”

Đầu gối mới cong một nửa của An Trọng Đức thẳng lên.

Sau một phen chân thành tạ lỗi, cuối cùng An Trọng Đức cũng chuyển mắt sang một người khác trong phòng.

Ánh mắt của ông ta dừng lại trên mộc bài chữ vàng bên hông Thích Bạch Thương, sau đó chắp tay: “Từng nghe danh tiếng tài nữ của Uyển Nhi cô nương nhưng chưa có dịp gặp gỡ, hôm nay đến phủ dự tiệc, lại khiến cô sợ hãi, quả thật là An phủ chiêu đãi không chu toàn…”

Thích Bạch Thương hơi giật mình, cụp mắt nhìn xuống bên hông mình.

Tấm thẻ gỗ buông lơi, tua rua khẽ lắc lư.

Ba chữ “Thích Uyển Nhi” lấp lánh sáng ngời.

“…!”

Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi thay đổi, cuối cùng cũng nhận ra suy nghĩ thoáng qua trong tức thời kia là gì.

Tấm thẻ gỗ này! Và cả chiếc mũ này!

Nếu vừa rồi Tạ Thanh Yến nhìn thấy hai thứ này, chẳng phải sẽ biết ngay “Thích Uyển Nhi” trong tiệc Lưu Thương Khúc Thủy là nàng?

Nhưng lúc này, muốn tránh cũng không tránh kịp.

Thích Bạch Thương chỉ có thể kiên trì đáp lễ An Trọng Đức, cố gắng chuyển mộc bài sang góc mà Tạ Thanh Yến không nhìn thấy.

“An Thượng thư hiểu lầm.” Tạ Thanh Yến chợt nói: “Người hôm nay suýt bị hại trong yến tiệc không phải Uyển Nhi, mà là vị này, trưởng nữ Thích gia, Thích Bạch Thương.”

“…!”

Thích Bạch Thương lại biến sắc, vô thức nhìn Tạ Thanh Yến qua lớp lụa mỏng.

Còn Tạ Thanh Yến thì nhìn chòng chọc An Trọng Đức.

Tạ Thanh Yến biết rồi? Hắn đang thăm dò thân phận nàng, hay là đang thử thái độ của An gia đối với nàng?

Hoặc là, cả hai?

Nỗi lòng Thích Bạch Thương rối như tơ vò, chỉ đành cụp mi xuống.

Tiếc thay, sắc mặt An Trọng Đức chẳng hề khác thường, ông ta chỉ kinh ngạc nhìn Thích Bạch Thương, rồi lại liếc mộc bài bên hông nàng, lập tức dằn nghi hoặc xuống, khiêm nhường nói: “Hóa ra người hoảng sợ là đại cô nương Thích gia, thật sự xin lỗi. Nói như thế, y tiên Lang Viên nổi danh kinh thành mấy ngày nay mà lúc nãy con cháu các phủ nhắc đến, chính là Thích đại cô nương sao?”

“Lời đồn quá trớn mà thôi, Bạch Thương không dám nhận lời khen của An đại nhân.” Thích Bạch Thương bình tĩnh đáp.

“Nào phải lời đồn quá trớn, ta thấy danh tiếng y tiên của Thích cô nương là danh xứng với thực!”

An Trọng Đức thán phục: “Nếu không phải Thích cô nương học rộng hiểu nhiều, vậy mà lại biết cá nóc và Xuân Kiến Tuyết là kịch độc tương khắc không hề được ghi chép trong sách thuốc, thì hôm nay An gia ta gây ra họa lớn rồi! Tính ra, cô nương chính là quý nhân của An phủ ta đấy!”

Thích Bạch Thương cười nhẹ: “Xem ra An đại nhân cũng hiểu về y thuật.”

“Đâu có đâu có, đây là chưa nói tới…” An Trọng Đức vừa định xua tay.

“Nếu không,” Thích Bạch Thương lạnh nhạt ngước mắt lên: “Tại sao An đại nhân biết, sách thuốc không có ghi chép về hai thứ tương khắc này?”

Ống tay áo của An Trọng Đức khựng lại, chợt ngước mắt nhìn thẳng vào Thích Bạch Thương.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, tinh quang khiếp người trong mắt ông ta bị vẻ ân cần che lấp: “Ồ? Là ta kiến thức hạn hẹp, hóa ra sách thuốc có ghi chép.”

“Thật sự không có. Xuân Kiến Tuyết là thực vật mới, đặc biệt được trồng ở Cám Châu lúc Tiên Đế lập ra hoa lan điển, vì vậy, tất cả y điển đều không có chú giải về nó.”

Thích Bạch Thương cụp mắt, khẽ kéo tay áo xuống, che đi vòng ngọc: “May mà ta theo lão sư hành y mấy năm, chứng kiến không ít chuyện lạ kỳ thú, ngẫu nhiên nghe qua.”

“Thì ra là thế, vậy thì đúng là… may mắn, may mắn!”

“Cũng không hẳn.” Thích Bạch Thương lạnh giọng ngắt lời: “Có lẽ có người trong phú phủ biết chuyện này, cố ý hãm hại xá muội Uyển Nhi?”

“Sao có thể chứ…?!”

An Trọng Đức chẳng hề tức giận như dự đoán của Thích Bạch Thương, trái lại ông ta chỉ tỏ ra kinh ngạc.

Sau đó, sắc mặt ông ta thình lình biến đổi, hạ thấp giọng xuống.

Thấy bốn bề vắng lặng, An Trọng Đức nhìn Tạ Thanh Yến, nơm nớp lo sợ nói: “Chẳng lẽ, lại là Chinh Dương điện hạ, vì chuyện của Tạ hầu và Uyển Nhi cô nương mà bị kích thích?”

“…”

Thích Bạch Thương gần như không kìm được tiếng cười lạnh trong lòng.

An gia thật thủ đoạn.

Biết tiến biết lùi, ngay cả Công chúa Chinh Dương cũng có thể bị bọn họ lôi ra làm bia đỡ đạn —— Nếu Chinh Dương có đầu óc lợi dụng kịch độc tương khắc hiếm thấy, trì hoãn thời gian giết người, thì đã không làm chuyện ngu xuẩn như sai nha hoàn trực tiếp đến tìm nàng!

Nếu hôm nay nàng không thay thế Uyển Nhi, thì canh cá nóc, kết hợp với Xuân Kiến Tuyết hiếm có ở Thượng Kinh, chắc chắn đủ để lấy mạng Uyển Nhi!

Nằm ngoài dự liệu của An gia, e rằng chính là biến số y nữ là nàng.

Thích Bạch Thương định nói tiếp.

“Tính tình của Chinh Dương, đúng là nên dạy dỗ đôi chút.” Tạ Thanh Yến ung dung thản nhiên ngăn cản nàng: “Có điều, có lẽ là lỗi của người dưới quyền, An đại nhân đừng trách móc nặng nề.”

“?”

Thích Bạch Thương phiền muộn nhìn hắn.

An Trọng Đức cảm kích khôn xiết: “Đa tạ Tạ hầu thông cảm! Ngài đúng là như lời đồn, khoan dung nhân nghĩa, có phong thái của bậc thánh nhân!”

“An Thượng thư quá lời.”

Tạ Thanh Yến giơ tay, lặng lẽ nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương từ phía sau: “Hôm nay An phủ bận rộn, ta không quấy rầy nữa. Cáo từ.”

“Tạ hầu đi thong thả! Đi thong thả!!”

An Trọng Đức đưa tiễn vài bước, cuối cùng dừng lại trên sạn đạo vắng người.

Trong căn phòng đầu tiên phía sau ông ta, một tỳ nữ cẩn thận bước ra.

An Trọng Đức dõi mắt nhìn hai bóng dáng đang khuất dần, nụ cười phai nhạt.

Ông ta khẽ nheo mắt, nhớ lại trong căn phòng tối tăm không rõ nọ, nữ tử dường như không tình nguyện bị Tạ Thanh Yến kéo ra ngoài, tà áo quấn quýt dây dưa.

“Ngươi khẳng định,” Hai tay ông ta luồn vào tay áo, quay đầu lại: “Trong yến tiệc hôm nay, Tạ Thanh Yến cực kỳ thân mật với nữ tử này?”

“Vâng, đại gia.” Tỳ nữ cẩn thận uốn gối: “Chính là nàng ta, tuyệt đối không sai.”

“Ồ?”

An Trọng Đức chầm chậm bật ra một tiếng cười, trên khuôn mặt là sự u ám khác hẳn vẻ ân cần trước đó.

“Thích gia, Thích Bạch Thương? Thú vị đấy.”

Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến kiềm chế, kéo khỏi bắc trạch An gia.

“Uyển Nhi suýt chút bị hại, rõ ràng là An gia cố ý gây ra nhưng lại đổ cho Chinh Dương, bởi vì cho rằng Thích gia không thể làm gì Chinh Dương! Tạ Thanh Yến, ngươi là vị hôn phu của Uyên Nhi, sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế?”

“…” 

Bị kéo vào rừng trúc không một bóng người, Thích Bạch Thương nổi nóng nghiến răng, nàng tháo mũ mạng xuống, đập vào cổ tay đang kìm hãm nàng của Tạ Thanh Yến.

“Tạ Thanh Yến!”

Người nọ bỗng dừng lại.

Thoáng chốc sau, Tạ Thanh Yến quay người lại, rủ mắt, ánh mắt dừng lại trên mộc bài bên hông nàng.

Thích Bạch Thương khựng lại, nhớ tới chuyện mình giả làm Uyển Nhi buộc phải thân mật với hắn trong yến hội, thế là nàng không khỏi chột dạ.

“Hôm nay ta sợ Chinh Dương lại hãm hại Uyển Nhi, chứ không phải cố ý lừa ngươi.”

“Uyển Nhi.”

Tạ Thanh Yến khẽ lặp lại.

Sự bình tĩnh cùng cực trong giọng nói của người nọ toát ra một chút kỳ lạ, khiến Thích Bạch Thương bất giác bất an.

Nàng ngước lên quan sát sắc mặt của hắn.

Chỉ thấy Tạ Thanh Yến đứng giữa bóng trúc lốm đốm sáng tối, hàng mi dài ngước lên, quả là thần thanh cốt tú, song lại chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt gần như trống rỗng, từ trên cao chăm chú nhìn xuống nàng.

“Uyển Nhi, Uyển Nhi, luôn là Uyển Nhi.”

Tạ Thanh Yến chậm rãi cất tiếng, hắn vừa nói vừa bước đến gần nàng, mỗi từ đều nhẹ bẫng nhưng lại chẳng hề dịu dàng, trái lại hệt như chỉ muốn dẫm đạp, nghiền xuống lòng đất.

“Tính mạng và danh dự của Thích Uyển Nhi, quan trọng hơn chính nàng sao?”

“…”

Thích Bạch Thương nhớ lại ánh mắt như muốn ăn thịt nàng của Tạ Thanh Yến trong góc tường gian ngoài cách đây không lâu.

Khoảnh khắc ấy tuy không thấy rõ ràng, nhưng lại khiến nàng không rét mà run, chỉ muốn lập tức xoay người trốn chạy.

“Tạ Thanh Yến, hôm nay ngươi dường như không… thoải mái lắm.” Tạm thời nuốt xuống câu “không bình thường lắm”, Thích Bạch Thương lùi nửa bước, xoay người muốn chạy: “Hay là hôm khác chúng ta trò chuyện…”

Bốp.

Đuôi võ kiếm đính ngọc của trường kiếm bỗng đặt lên vai Thích Bạch Thương.

Bước chân của nàng chợt dừng lại.

Không biết có phải vì trước đây thanh kiếm này từng kề bên cổ nàng hay không, Thích Bạch Thương cảm thấy, dẫu cách vỏ kiếm nhưng cổ nàng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo sắc bén ẩn giấu bên trong.

“Sao thế, nàng lại muốn đi tìm cô ta?” Tạ Thanh Yến thì thầm, chậm rãi tới gần.

Trường kiếm của hắn kề vào xương quai xanh của nàng, kiếm đè lên lụa mỏng, xiêm y mà nàng tự tay xé rách vẫn xốc xếch, vết máu trên cổ chỉ vừa khô lại, đỏ tươi chói mắt.

Tất cả những thứ này, đều vì Thích Uyển Nhi kia.

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến càng lạnh lẽo hơn: “Thích Bạch Thương, Thích Uyển Nhi có gì đặc biệt với nàng, mà nàng có thể vì cô ta —— coi thường chính mình, liều lĩnh bất chấp như vậy?”

“…!”

Ánh mắt của Thích Bạch Thương run rẩy, lửa giận khó lòng kiểm soát lúc nãy cuối cùng không kiềm chế được mà bùng lên.

Nàng gạt phăng vỏ kiếm, lạnh lùng trừng hắn: “Ta mất mẫu thân từ năm tám tuổi, không phụ thân không nơi nương tựa, người thân nhất chỉ còn một mình Uyển Nhi! Nếu muội ấy gặp nạn, ta sao có thể không sốt sắng, sao có thể không bảo vệ?!”

“Thân nhất?” Gò má Tạ Thanh Yến đanh lại: “Cô ta tính là cái gì, cô ta cùng nàng trải qua cái gì? Chẳng qua chỉ là huyết thống tầm thường dễ có, thế mà lại thành chí thân chí ái của nàng?”

Thích Bạch Thương tức đến mức vành mắt đẫm lệ: “Tạ hầu gia còn cha còn mẹ, thân tộc vô ưu, sinh ra đã hưởng hết vinh hoa phú quý của thế gian, tất nhiên không hiểu —— Người sống trên đời, nếu người thân người yêu cuối cùng không còn, thì chẳng khác nào lục bình không rễ, không còn luyến tiếc điều chi, có khác gì chim trời cá nước? Trăng sáng chẳng nơi nương náu, quãng đời còn lại biết nương tựa vào đâu?!”

“——!”

Đáy mắt Tạ Thanh Yến chấn động dữ dội, đuôi mắt hắn phút chốc đỏ bừng.

“Thích, Bạch, Thương.”

Hắn bỗng dưng xoay người lại, trường kiếm dưới tay áo run lên bần bật.

Biết bao năm.

Biết bao năm, dẫu là đêm trường mùng tám tháng mười hàng năm, hắn tự tay dùng mỏ hàn nóng hổi ấn lên da thịt, nếm đủ mọi khổ đau, nhưng Tạ Thanh Yến chưa từng cảm thấy đau đớn khoan tim khắc cốt như thời khắc này.

Đó là lưỡi dao sắc bén chỉ có người thân yêu nhất cõi đời có thể ban tặng, cắm phập vào trái tim không hề phòng bị của hắn, băng ngưng sương kết, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đau nhói buốt lạnh.

Đau đến mức ấn đường như sắp nứt, sát ý cuồn cuộn, bức bách hắn gần như phát điên.

“…”

Giữa tĩnh mịch, Thích Bạch Thương chần chờ.

Hàng mi vẫn còn ướt át, nàng không chắc lắm chăm chú nhìn bóng lưng có vẻ bất thường của Tạ Thanh Yến: “Ngươi, ngươi làm sao thế? Ta không nói gì…”

“Nếu không muốn chết.” Tạ Thanh Yến quay lưng về phía nàng, âm sắc khàn đặc và thô bạo: “Đi.”

“…!”

Thích Bạch Thương tức đến nghẹn lời.

“Thế nào, ngươi lại muốn giết ta sao?” Nàng giận đến mức bật cười, ánh mắt lạnh lẽo: “Không phải lần đầu Hầu gia muốn mà. Ta biết ngươi có thể ra tay, ngươi không cần lặp đi lặp lại để đe dọa ta!”

Nói xong, Thích Bạch Thương lạnh lùng trừng hắn: “Hầu gia có giết hay không, nếu không giết, ta đi thăm Uyển Nhi đây.”

“——!”

Tạ Thanh Yến rút kiếm khỏi vỏ, xoay người vung kiếm.

“Xoẹt.”

Thích Bạch Thương cứng đờ.

Tích tắc sau, nàng ngước mắt lên.

Nhát kiếm của Tạ Thanh Yến chém đứt dây treo mộc bài khắc tên của Uyển Nhi, sau đó dùng mũi kiếm hất lên, hắn nắm trong lòng bàn tay, ngay trước mắt nàng, dùng sức bóp.

Rắc.

Mộc bài vỡ làm đôi.

Còn Tạ Thanh Yến thì từ đầu đến cuối không hề chớp mắt, chỉ lạnh lẽo nhìn nàng, sát ý nặng nề chiếm trọn khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ của hắn.

“——!”

Thích Bạch Thương tức đến tái mặt, quay người bỏ đi.

Gió thu chợt nổi lên trong rừng trúc, khiến cành trúc sừng sững như ngọc chấn động, quặp xuống.

Giống hệt bóng dáng người nọ trong rừng trúc.

Trường kiếm chống xuống đất, Tạ Thanh Yến chầm chậm khuỵu gối, như thể đau đến mức khó lòng chịu đựng, hắn cuộn người, quỳ xuống.

Ngón tay run rẩy lấy miếng ngọc bội giấu trong vạt áo ra.

Ngọc bội khắc hai chữ “Yêu Yêu” bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, góc cạnh cấn vào khớp ngón tay, từng đường từng nét chạm vào vô số lần như đao khắc rìu đục khảm sâu vào tim hắn.

“Yêu Yêu, y giả nhân từ…”

“Tấm lòng của nàng đã trao trọn cho người khác, còn ta… đã sớm bị nàng lãng quên, đúng không.”

“…”

Bốn bề tĩnh lặng.

Chỉ có gió thổi qua rừng trúc, tựa như tiếng hạc khóc than.

——

Tối hôm đó, sau khi trở về từ An phủ, Thượng Kinh mưa tầm tã.

Thích Bạch Thương đến thăm Uyển Nhi, lại còn sắc thuốc, tiếc là Tống thị vì phẫn nộ mà không cho nàng đến gần, bà ta luôn túc trực bên giường, sốt ruột đến mức tự tay làm mọi thứ.

Thích Bạch Thương vốn cực kỳ ghét Tống thị, thế nhưng khi đứng ở gian giữa, mưa bụi lất phất tạt vào người, nàng nhìn Tống thị luôn cay nghiệt bạc bẽo, dung mạo cũng chẳng đẹp mắt lắm trong noãn các, bất giác nhớ tới mẫu thân.

Thuở nhỏ mỗi khi nàng bệnh, mẫu thân cũng sốt ruột trông bên nọ ngó bên kia như vậy.

Thì ra người đời đều giống nhau…

Thảo nào lão sư luôn nói, người đáng trách cũng có chỗ đáng thương.

Nghĩ như thế, nàng giao chén thuốc cho Vân Tước, dặn dò liều lượng, sau đó xoay người về viện của mình.

Đêm ấy mưa không hề ngớt, trái lại càng lúc càng lớn hơn.

Thích Bạch Thương ngủ trong noãn các, trằn trọc ngủ không sâu, vài lần giật mình tỉnh giấc vì chuyện thời thơ ấu.

Cho đến khi một tiếng sấm đùng đoàng vang lên.

Ánh sáng chói lóa, chiếu sáng cả phòng.

Thích Bạch Thương mở mắt, bỗng rùng mình ——

Trong bóng tối, bên cạnh giường nàng, rõ ràng có một người đang ngồi!

“Ai!?”

Thích Bạch Thương đưa tay định lấy con dao găm giấu dưới gối, nào ngờ vừa chạm vào thì lập tức bị một bàn tay lạnh như băng, ướt đẫm nước mưa nắm lấy.

Sấm chớp lại rền vang, căn phòng sáng lên rồi chìm trong bóng tối.

Lần này, Thích Bạch Thương thấy rõ mặt nạ ác quỷ còn vương nước mưa như đẫm lệ đang cúi xuống.

Thích Bạch Thương thảng thốt kêu lên: “Tạ Thanh Yến!?”

Nàng vừa bực vừa sợ lại vừa giận, cố gắng giãy cổ tay: “Ngươi muốn giết thì cứ giết, chứ đừng dọa ta chết khiếp ——”

“Bộp.”

Cổ tay vừa gian nan nhấc lên lại một lần nữa bị ấn xuống giường.

“Ta đã nói, ta không phải Tạ Thanh Yến.” Mặt nạ ác quỷ cúi thấp xuống.

Nước mưa lăn dài, rơi xuống hõm xương quai xanh của nàng.

Sau đó trượt xuống cổ, như một vệt nước mập mờ, cuối cùng chìm vào mái tóc đen như thác đổ của nàng.

“Tạ Thanh Yến là con trai độc nhất của Trưởng công chúa, còn cha còn mẹ, thân tộc vô ưu, hưởng hết vinh hoa phú quý của thế gian… Ta và hắn khác nhau.”

Thích Bạch Thương tức đến mức bật cười: “Nếu ngươi không phải hắn, vậy tại sao ngươi biết những lời hôm nay ta nói với hắn ——”

Tiếng nói bỗng dừng lại.

Ngay sau đó, Thích Bạch Thương rùng mình, đồng tử co rút.

Vừa rồi là ảo giác của nàng…

Hay là, Tạ Thanh Yến thật sự cách mặt nạ ác quỷ, hôn nàng một cái?

“…”

Phản ứng của Thích Bạch Thương dường như đã khơi gợi niềm vui cực hạn của người dưới mặt nạ ác quỷ.

Giọng hắn khàn đặc, như đang cười: “Như vậy, nàng tin chưa?”

“Tạ Thanh Yến muốn cưới Thích Uyển Nhi.”

Mặt nạ ác quỷ cúi đầu, một nụ hôn lạnh buốt như tuyết, lần nữa rơi xuống chiếc cổ nóng hổi của nàng.

“Còn ta ——”

“Muốn nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com