Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ác mộng

Tạ Thanh Yến bước đi giữa biển máu mênh mông.

Vô số thi thể chồng chất trên con đường hắn đi qua, từng cái đầu lâu lăn lóc dưới chân hắn.

Từng khuôn mặt dữ tợn chết oan ấy, hắn đều từng gặp, mỗi một người hắn đều ghi nhớ. Bọn họ từng nhìn hắn bằng ánh mắt từ ái, khiêm nhường, hân hoan, kính ngưỡng, che chở…

Giờ đây, tất cả đều biến thành không cam lòng và thù hận.

Những hư ảnh dữ tợn như ác quỷ gào thét nhào về phía hắn, va vào áo bào như tuyết trắng của hắn, nhuộm thành những vệt đen sì. Vô số bóng người xông vào người hắn, than khóc, gào thét, tràn ngập căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

【Kẻ đáng chết là ngươi… Là ngươi!】

Áo bào của hắn nhuốm quá nhiều máu, càng lúc càng nặng trĩu, níu kéo thân thể và bước chân hắn, khiến mỗi bước chân của hắn gian nan, mỗi lần nhấc chân đều như nặng nghìn cân…

Thế nhưng hắn không thể dừng bước.

Phía sau như có thứ đáng sợ nhất thế gian đuổi theo, khiến hắn bạt mạng tiến lên phía trước.

Cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ.

【Ca ca.】

Bước chân của Tạ Thanh Yến bỗng chốc dừng lại.

Hắn từ từ cúi đầu, nhìn xuống chân mình.

Chẳng biết từ lúc nào mà trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm vẫn còn nhỏ máu, dọc theo máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm, hắn nhìn thấy biển máu dưới đất ngưng đọng thành một mặt gương.

Có điều, trong gương là một thế giới khác, một thế giới bị lửa nuốt chửng.

“——”

Cảm giác mất trọng lực phút chốc ập tới, Tạ Thanh Yến bị một lực kéo khổng lồ kéo xuống biển máu dưới lòng đất.

Hoặc giả, là cả thế giới dưới chân chao đảo lật úp.

Hắn lại đứng ở mặt bên kia của tấm gương.

Ngọn lửa bủa vây hắn từ bốn phương tám hướng, liếm láp áo bào của hắn, cơ thể của hắn, độ nóng cực hạn khiến hắn hít thở không thông.

Tiếng gọi ban đầu vốn khẽ khàng, nhưng sau khi sang thế giới này thì bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn nhìn thấy trước mặt mình, sâu trong biển lửa như tàn tích cung điện, một bóng hình nhỏ bé đang giãy giụa, tuyệt vọng bật khóc, vươn tay về phía hắn.

【Ca ca, lửa nóng quá…】

【Cứu đệ với… Đệ đau quá, ca ca…】

【Ca ca…】

Tạ Thanh Yến run rẩy, bước về phía biển lửa hừng hực ấy.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước…

Ngay khi hắn sắp bước vào biển lửa rực cháy dữ dội ấy.

“Coong ——”

Một tiếng đàn réo rắt, không biết từ đâu vọng tới, như suối trong róc rách, như thác ngà thác ngọc.

Tạ Thanh Yến dừng bước, xoay người lại, nhìn về phía vang lên tiếng đàn.

Giữa sương mù mênh mông, hắn trông thấy một bóng người sau màn lụa.

Váy mỏng phất phới, ngón tay ngọc ngà khẽ gảy dây đàn.

Tiếng đàn du dương gột rửa bốn bề mộng cảnh.

Ngọn lửa nóng rực quanh người hắn dần lụi tàn.

【Yêu Yêu…】

Tạ Thanh Yến khô khốc cất tiếng gọi, bước về phía hình bóng kia.

Nhưng lại như hụt chân nơi mép vực.

Hắn rơi thẳng xuống.

“Yêu ——!!”

Tạ Thanh Yến chợt bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường.

Tiếng đàn du dương, nhấn Chủy giữ Cung, thoảng Thương lướt Vũ (*), hòa cùng làn khói vấn vít khó phai từ lư hương đồng trong phòng.

(*) Tước Chủy hàm Cung, phiếm Thương lưu Vũ: Trích từ bài thơ “Thủy Long Ngâm – Tặng thị nữ thổi sáo của Triệu Hối Chi” của thi hào Tô Thức thời Bắc Tống. Cung, thương, giốc, chủy, vũ là năm âm trong âm nhạc Trung Hoa.

“—— Coong.”

Dây đàn chầm chậm dừng lại.

Thích Bạch Thương ngồi trên gác xép ven hồ trong Lang Viên, trước bức tường phù điêu khảm ngọc bạch mai ánh tuyết, ngón tay nàng đặt trên dây đàn, hơi khó hiểu chậm rãi ngước mắt lên.

Yêu? (*)

(*) Nam chính gọi ‘夭’ (nhũ danh của nữ chính) nhưng nữ chính lại hiểu thành ‘妖’ (yêu trong yêu quái), vì hai từ này đều đọc là yāo.

“Công tử, ngài tỉnh rồi!” Bên ngoài màn giường, Đổng Kỳ Thương vội vàng bước tới.

“Ai đang đánh đàn?”

Giọng nói khàn khàn của Tạ Thanh Yến vang lên sau màn trướng.

Đổng Kỳ Thương khẽ đáp: “Ngài sốt cao mê man ba ngày, Vân Tam nói chỉ có Thích cô nương mới chữa được bệnh cho ngài, cho nên thuộc hạ đã mời Thích cô nương đến.”

“…”

Bên trong màn che bỗng im lặng.

“Ồ, tỉnh thật à?” Vân Xâm Nguyệt vốn đang ngả ngớn trên giường nhỏ thấp (*) dưới cửa sổ tròn, thoăn thoắt chỉnh lại dáng người, quay đầu nhìn nữ tử che vân sa trước bức bình phong.

(*) Ải tháp: cao chín tấc, chu vi bốn thước sáu tấc, ba mặt có tựa, lưng tựa phía sau hơi cao như dáng dựa nghiêng… rất tiện để ngả lưng tựa nghỉ, còn gọi là ‘giường Di Lặc’.

“Không ngờ nha, tiếng đàn thật sự có thể chữa bệnh, vậy mà ta cứ tưởng đó là thủ đoạn lừa đảo của bọn bịp bợm giang hồ.”

Thích Bạch Thương đang dùng khăn lụa lau thân đàn, nghe vậy, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Cung ứng với tỳ, Thương ứng với phổi, Giốc ứng với gan, Chủy ứng với tim, Vũ ứng với thận —— Ngũ âm luật thân, đã có từ xa xưa.”

Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt cười nói: “Như vậy, là ta thiển cận à?”

“Người quý ở chỗ tự mình biết mình, Vân công tử đã tự biết, sao có thể gọi là thiển cận?”

“Hả?”

Chiếc quạt đang phe phẩy của Vân Xâm Nguyệt khựng lại, y quay qua nhìn Đổng Kỳ Thương đang đứng ngoài màn giường: “Đầu gỗ, cô ấy đang khen ta hay mắng ta vậy?”

Đổng Kỳ Thương giả điếc: “Công tử, ta đỡ ngài dậy uống nước.”

“Vén rèm lên.”

Đổng Kỳ Thương khựng lại, do dự nói: “Thích cô nương nói, sau khi ngài tỉnh dậy, không nên hứng gió.”

“Vén lên.” Giọng của người nọ trầm thấp, bình tĩnh lặp lại.

“… Vâng, công tử.”

Trước bình phong,

Thích Bạch Thương vừa đặt cổ cầm làm bằng gỗ cây vông vào túi đàn, còn chưa kịp đứng lên thì khóe mắt liếc xéo vào phòng, trông thấy Đổng Kỳ Thương đứng trước giường, dùng móc vàng treo màn lên.

Mi tâm nàng cau lại, đặt túi đàn xuống rồi vén váy, gạt mành châu đi thẳng vào phòng.

“Ta đã nói, gió thu lạnh, bệnh nhân không nên…”

Giọng nói bỗng dừng lại khi giày gấm của nữ tử bước vào buồng trong, nhìn thấy chiếc giường đối diện với mành châu.

Trên giường, Tạ Thanh Yến hời hợt nhìn qua.

Có lẽ do bệnh tật giày vò, hoặc do không còn sự sắc bén của trường kiếm và áo giáp, thế là khiến Định Bắc hầu đáng sợ trong mắt nàng, lại trở thành mỹ nhân bệnh tật yếu ớt.

Lông mày đen nhánh tựa như tranh vẽ, đôi mắt đen láy hơn cả lưu ly, sống mũi cao thẳng như ngọc, môi mỏng nhợt nhạt.

Đặc biệt sau khi tháo trâm cởi mão, tóc dài buông xõa, như lụa như thác. Mỹ nhân như thế, nếu giấu chiều cao, bảo là hoa khôi đầu bảng của lầu xanh nào đó thì cũng đáng tin lắm, bởi lẽ giờ đây hắn làm gì có chút dáng vẻ hung dữ của một vị tướng quân sát phạt chiến trường.

Thích Bạch Thương nhìn đến mức thất thần.

“Đẹp không?”

Mỹ nhân bệnh tật định xuống giường chợt dừng lại, đôi mắt đen láy hơi nhướng lên, hờ hững hỏi.

“Đẹp… Hả?” Thích Bạch Thương kịp thời dừng lại.

Nàng hơi chột dạ dời ánh mắt khỏi phần xương quai xanh lộ ra dưới chiếc áo ngủ rộng thùng thình của người kia.

“Quen thấy Tạ hầu gia cầm kiếm hoặc cung muốn giết ta rồi, nhất thời thất thố, xin Hầu gia thứ lỗi.”

Thích Bạch Thương nói xong, chợt nhớ tới một chuyện, thế là nhíu mày quay đầu lại: “Vết thương cũ trên lưng ngài chưa lành, lại do tức giận quá độ nên can khí uất kết (*), cộng thêm dầm mưa nhiễm lạnh nên mới sốt cao ba ngày, ngài ngại bệnh của mình ít quá sao?”

(*) Can khí uất kết là trạng thái bệnh lý khi chức năng sơ tiết của Can (gan) bị rối loạn, khiến khí cơ bị tắc nghẽn, ứ trệ, không thể vận hành tự do.

Đôi mắt đen láy của Tạ Thanh Yến liếc qua: “Ta vì ai mà bị thương, vì ai mà uất giận.”

“Vết thương của ngài…” Thích Bạch Thương nghẹn lời: “Mặc dù vì Uyển Nhi mà bị thương, nhưng uất giận (*), không thể nào vì hôm đó ta cãi với ngài vài câu trong rừng trúc mà dồn nén hỏa khí đến mức này. Nếu thật sự là thế thì ngài chẳng có chút khí phách nào của tướng quân ——”

(*) Theo lý luận y học cổ truyền, can khí uất kết có thể do nhiều nguyên nhân, được phân chia thành nội nhân, ngoại nhân và bất nội ngoại nhân. Uất giận thuộc nội nhân (tức giận kéo dài khiến can khí thượng nghịch, không thể sơ tiết bình thường).

Tạ Thanh Yến nhíu mày, giơ tay che ngực.

“…”

Thích Bạch Thương á khẩu, khí thế của y giả lập tức giảm chín phần.

“Được được được, là lỗi của ta.” Giọng của nữ tử dịu xuống, kiềm chế ấm ức, nhíu mày tiến lên: “Đổng hộ vệ, Vân công tử, phiền hai người tạm khép cửa sổ hai bên lại.”

Vân Xâm Nguyệt nhịn cười, ho một tiếng, nín thở đóng cửa.

Đổng Kỳ Thương cũng sang một bên khác.

Thích Bạch Thương vừa dứt lời, lập tức cảm nhận được một ánh mắt hờ hững sâu kín rơi trên người mình.

Nàng quay đầu lại, ổn định hô hấp: “Lại làm sao.”

“Từ lúc nào mà cô nương thân quen với hai người họ như thế?” Tạ Thanh Yến không nóng không lạnh hỏi.

“…!”

Vân Xâm Nguyệt lảo đảo.

Đổng Kỳ Thương suýt bị cửa sổ kẹp tay.

Tiếc là Thích Bạch Thương không phát hiện, nàng tiến lên, nhíu mày ý bảo bệnh nhân không nghe lời nào đó mau vào trong giường, sau đó buông nửa rèm xuống.

“Đó không phải thân quen, mà là lễ nghi.”

Thích Bạch Thương nghiêng người, ngồi bên ngoài giường, đặt hòm thuốc ở một bên.

Chiếc gối kê dùng để bắt mạch được nàng đặt lên giường.

“Ừm?” Thích Bạch Thương dùng ánh mắt ra hiệu cho Tạ Thanh Yến, bảo hắn đặt cổ tay lên.

Tạ Thanh Yến nhìn chằm chằm nàng một lát, sau đó cụp mắt xuống, đặt cổ tay lên đó.

Bình thường không để ý, thế mà Tạ Thanh Yến có đôi lông mi vừa dài vừa dày lại còn cong vút.

Lại thêm một điểm cộng cho hoa khôi đầu bảng.

Thích Bạch Thương nghĩ như thế rồi giơ tay bắt mạch.

Tạ Thanh Yến rủ mắt xuống, mặc cho nàng xem mạch, từ tốn nói: “Vừa rồi tiếng đàn trong mộng của ta…”

“Suỵt.”

Thích Bạch Thương liếc hắn một cái.

“…”

Tạ Thanh Yến ngậm miệng lại.

Chẳng hiểu sao, từ hàng mi dày như lông quạ của hắn, dường như Thích Bạch Thương nhìn thấy ý cười nhàn nhạt.

… Chắc chắn là nàng nhìn lầm.

Thích Bạch Thương nghĩ như thế rồi chuyên tâm bắt mạch.

Mấy chục nhịp sau, Thích Bạch Thương ra hiệu bảo Tạ Thanh Yến đổi tay.

Cho đến khi nàng thở dài, thu tay lại.

Thu dọn gối kê và hòm thuốc, chốc lát sau, nữ tử ngước mắt lên: “Trong lòng Tạ hầu rốt cuộc tích tụ chuyện gì mà bị ác mộng quấn thân?”

“——”

Trong phòng bỗng im ắng.

Đồng thời cũng kinh ngạc.

Vân Xâm Nguyệt và Đổng Kỳ Thương đang đứng hai bên cửa sổ, gần như không hẹn mà cùng nhìn phía chính giữa, ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc sắc bén tập trung lên người Thích Bạch Thương.

Duy chỉ có đương sự sắc mặt thản nhiên, mí mắt thậm chí không hề động đậy: “Tạ mỗ còn cha còn mẹ, thân tộc vô ưu, từ nhỏ đã hưởng hết vinh hoa phú quý của thế gian, làm gì có phiền muộn tích tụ?”

Thích Bạch Thương: “…”

Lời nàng nói hôm đó, đây là lần thứ hai nàng nghe lại.

Thầm niệm câu “Không so đo với người bệnh” ba lần, Thích Bạch Thương cụp mắt căn dặn: “Hàn tà (*) nhập thể, chưa thể tiêu trừ hoàn toàn, đêm nay có thể sẽ phát sốt nhưng không cần lo lắng.”

(*) Hàn tà: ngoại nhân gây can khí uất kết (Gây co thắt, làm khí huyết ứ trệ).

Nàng đứng dậy đi sang một bên, cúi người viết hai tờ đơn thuốc, giao cho Đổng Kỳ Thương.

“Mỗi phương thuốc phải theo đúng thời gian ta ghi chép, không được trì hoãn.”

“Đa tạ Thích cô nương.”

“À, còn nữa.” Thích Bạch Thương chặn Đổng Kỳ Thương đang định cầm đơn thuốc ra ngoài: “Bốn chữ ‘bệnh tình nguy kịch’, không nên dùng bừa bãi.”

Đổng Kỳ Thương khựng lại, thành thật nói: “Vân Tam dạy ta nói như thế, còn nói nếu không nói như thế, Thích cô nương chưa chắc chịu tới.”

“…?”

Thích Bạch Thương qua sang một bên khác.

Vân Xâm Nguyệt đang rón ra rón rén chuẩn bị chuồn đi chợt khựng lại, phóng khoáng phe phẩy quạt: “Tùy cơ ứng biến mà thôi, Thích cô nương là y giả nhân từ, chắc sẽ thông cảm mà, phải không?”

Tiếp đó, y vừa nghiến răng nghiến lợi trừng Đổng Kỳ Thương vừa sải bước tới gần: “Lần sau không dạy ngươi nữa, cứ để công tử nhà ngươi bệnh chết! Còn nữa, tại sao hắn là công tử, còn ta thì là Vân Tam?”

Nói đoạn, Vân Xâm Nguyệt kéo Đổng Kỳ Thương mặt lạnh như tiền ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, y quay đầu lại, nhanh nhẹn nháy mắt với Tạ Thanh Yến đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Tạ Thanh Yến lười biếng cụp mắt xuống, nhìn nữ tử đang thu dọn hòm thuốc.

Cho đến khi thu dọn xong tất cả, Thích Bạch Thương xách hòm thuốc chuẩn bị rời đi, lúc này nàng mới phát hiện, trong phòng chẳng còn ai.

Nàng ngây người, quay đầu nhìn người trên giường: “Người chăm sóc ngài đâu?”

Tạ Thanh Yến nhã nhặn ngước mắt, dáng vẻ trông giống hệt mỹ nhân bệnh tật yếu ớt, thiếu sức sống: “Không sao, không dám làm phiền Thích cô nương, cô nương cứ tự nhiên.”

Thích Bạch Thương: “…”

Ý của nàng vốn là vậy, nhưng hắn dùng dáng vẻ này nói như thế, chẳng phải nàng phải giẫm lên “tấm lòng y giả” mới có thể ra ngoài sao?

Dây đeo hòm thuốc vừa đặt lên vai từ từ hạ xuống.

Thích Bạch Thương thở dài: “Ta chờ hộ vệ của ngài trở về, sau đó về nhà cũng không muộn.”

“…”

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến hơi tối xuống, sắc mặt thả lỏng: “Được.”

Thích Bạch Thương nghe giọng điệu lịch sự nho nhã này, rồi lại nghĩ đến mặt nạ ác quỷ hai ngày trước, gần như muốn tự bắt mạch cho chính mình ——

Rõ ràng Tạ Thanh Yến không mắc chứng ly hồn, vậy mặt nạ ác quỷ và hắn, thật sự là cùng một người sao?

Càng nghĩ càng rối như tơ vò, Thích Bạch Thương dứt khoát lắc đầu.

“Nếu không vội đi, ta châm cứu cho ngài một lát, để khí uất tiêu bớt.” Nàng vừa lấy túi kim châm vừa hỏi: “Vừa rồi lúc xem mạch, ngài muốn nói gì?”

Ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi động: “Tiếng đàn trong mộng của ta, là cô nương gảy?”

“Ừ.” Thích Bạch Thương liếc bức bình phong sau mành châu: “Mượn đàn Tiêu Vĩ (*) của ngài dùng một lát.”

(*) Đàn Tiêu Vĩ: Một trong tứ đại danh cầm của Trung Quốc cổ đại (Hào Chung, Nhiễu Lương, Lục Khởi, Tiêu Vĩ).

Tạ Thanh Yến hơi tự giễu rủ mắt xuống: “Quả nhiên.”

Đến tận bây giờ, người có thể kéo ra hắn khỏi cơn ác mộng đó, chỉ có thể là nàng, chứ không phải ai khác.

“Quả nhiên cái gì?”

Thích Bạch Thương quay lại, nhìn thấy Tạ Thanh Yến hơi nhếch môi cười, nàng hơi nhíu mày: “Chê tiếng đàn của ta bôi nhọ Tiêu Vĩ của ngài?”

“Như nghe tiên nhạc, tạm thoát ác mộng. Tiếng đàn này, trên đời chỉ có mình cô nương.” Tạ Thanh Yến nói.

Thích Bạch Thương khựng lại.

Không hổ là Định Bắc hầu, dùng những lời lẽ hoa mỹ như thế để khen ngợi người ta, thế mà có thể nói ra một cách nhã nhặn, dửng dưng, tự nhiên, cứ như thật sự là như thế.

Nhưng mặt nàng không dày đến mức dám nhận lời khen ấy.

“Có lẽ ngài chưa từng nghe Uyển Nhi đánh đàn, đó mới thật sự là như nghe tiên nhạc.” Thích Bạch Thương nói: “Cầm kỳ thư họa của Uyển nhi danh mãn kinh hoa, ngài bị ác mộng quấy rầy nhiều năm, can khí uất kết, có thể thường xuyên nghe cầm khúc âm Giốc để điều hòa, như thế rất hợp với bậc thầy cầm đạo như muội ấy.”

Cầm túi kim châm, Thích Bạch Thương dừng lại trước giường.

Đúng lúc đối diện với đôi mắt đen láy chầm chậm ngước lên của mỹ nhân ốm yếu.

“Uyển Nhi không biết y thuật, cớ sao không phải cô nương?”

“Luận cầm đạo, ta không bằng Uyển Nhi.”

Thích Bạch Thương ngồi bên giường, mở túi châm, nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ từng chiếc, sau đó rút ra một cây, hơ lên ngọn lửa đang cháy bên cạnh.

“Cởi áo.”

Ngay khi Tạ Thanh Yến bỗng dưng ngước mắt trông lại, Thích Bạch Thương giải thích: “Cách y phục cũng được, nhưng ta cần châm lên đại huyệt Đản Trung (*), ngộ nhỡ châm trật… Mạng của Tạ hầu, ta không đền nổi.”

(*) Huyệt Đản Trung nằm ở trung tâm lồng ngực. Đối với nam giới, huyệt Đản Trung nằm ngay chính giữa giao điểm của đường xương ức với đường nối hai núm vú. Còn đối với nữ giới, huyệt nằm trên đường ngang qua bờ trên hai khớp xương ức thứ 5 của cơ thể.

Tạ Thanh Yến như cười một tiếng, không rõ ràng lắm, đuôi mắt hơi rủ xuống một chút.

Hắn nâng tay, ngón tay thon dài cởi nửa áo ngủ xuống.

“Ngồi yên, đừng cử động.”

 Thích Bạch Thương cầm châm nhắm vào huyệt Đản Trung, đồng thời như thuận miệng nói: “Trình độ cầm đạo của Uyển Nhi cao thâm, kiểm soát âm Giốc đối với muội ấy là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau này ngài thành thân với muội ấy, tất sẽ cầm sắt hòa minh, muội ấy đánh đàn cho ngài nghe, điều khí dưỡng thần, không gì thích hợp hơn.”

“… Vậy sao.”

Tạ Thanh Yến cụp mắt xuống, như mỉm cười nhưng không thành tiếng.

Hắn tận mắt thấy nàng đưa kim châm vào huyệt Đản Trung trước ngực hắn.

Động tác hạ châm của nàng dịu dàng hơn cả giọng nói, không đau, nhưng nhói, kim châm xuyên qua làn da, nhói buốt tận xương.

Châm ổn định, tâm thần Thích Bạch Thương thả lỏng, định buông tay.

Nào ngờ Tạ Thanh Yến đột nhiên giơ tay, nắm lấy tay nàng, đẩy kim châm vào sâu hơn ——

“Chi bằng đâm sâu hơn một chút.”

“…!!”

Khoảnh khắc ấy, Thích Bạch Thương chắc chắn mạch đập của mình kinh hoàng chưa từng có.

Đến mức chẳng thốt ra nổi lời nào.

Nàng chỉ kịp gấp gáp đẩy người kia xuống, đồng thời rút châm ra.

“Bịch.”

Hai người ngã xuống chiếc giường mềm mại tăm tối.

Kim châm suýt soát dừng lại giữa không trung, đầu mũi châm dính một giọt máu cực nhỏ.

“Tạ, Thanh, Yến!!”

Có lẽ đây là lần Thích Bạch Thương phẫn nộ nhất từ khi vào kinh cho đến nay: “Ngươi nổi điên cũng phải có giới hạn, đây là đại huyệt Đản Trung, ngươi muốn chết phải không?!”

“…”

Tạ Thanh Yến bị nàng đè vai ghì chặt trên giường, im lặng chẳng nói chẳng rằng.

Nếu không phải ánh mắt sâu hun hút của hắn đang chăm chú nhìn nàng, thì ắt hẳn Thích Bạch Thương sẽ sợ đến mức kiểm tra hơi thở và mạch đập của hắn.

Nàng hít một hơi thật sâu, quyết định không so đo với Định Bắc hầu sốt cao ba ngày, rất có thể đã cháy hỏng đầu óc này.

Nào ngờ chưa kịp ngồi dậy.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân lộn xộn.

“Điện hạ, Chinh Dương điện hạ —— Hầu gia nhà ta đang dưỡng bệnh, ngài không thể vào!”

“Điêu nô cút ngay! Đừng cản ta! … Thanh Yến ca ca!”

“——”

Thích Bạch Thương sững sờ.

Công chúa Chinh Dương? Sao lại ngay lúc này?

Nàng lật đật định xuống khỏi giường của Tạ Thanh Yến, nào ngờ mới lùi nửa tấc thì đã bị người bên dưới nắm cổ tay, kéo ngược trở lại.

“Nếu ta không muốn sống nữa.”

Giọng của Tạ Thanh Yến nhỏ đến mức như đang thì thầm thủ thỉ.

“Nàng sẽ cứu ta chứ.”

***

Lời tác giả:

Tạ · trà xanh phiên bản giới hạn · Thanh Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com