Chương 35: Mông Sơn
“Cô nương cẩn thận!!”
Khách của hai bàn khác trong quán trà đột nhiên đứng phắt dậy, vừa nhìn là biết người luyện võ, kẻ cầm đầu giẫm lên bàn mượn lực, vung đao bổ xuống.
Lưỡi đao sáng như tuyết giáng thẳng xuống Liên Kiều đang chắn trước Thích Bạch Thương.
Thấy không ổn, Thích Bạch Thương kéo Liên Liều định tránh thì bị thiếu niên bên cạnh kéo mạnh ra sau.
“Keng!”
Tiếng vũ khí va chạm lanh lảnh.
Thích Bạch Thương ổn định thân thể, chưa hết hoảng hồn nhìn qua.
Chỉ thấy cách Liên Kiều mấy thước, một thanh đao chẻ củi chắn ngang trên đỉnh đầu nàng ấy.
“Bịch!” Người cầm đao chẻ củi đạp gã mặt sẹo một cước khiến gã bay ngược ra sau.
Người ra tay nghĩa hiệp không phải ai khác mà chính là nhóm người ngồi bàn bên cạnh, những người vừa mới rôm rả trò chuyện về lễ tiến tước của Tạ Thanh Yến tại kinh thành.
Kẻ cầm đầu đám người xấu vừa xông lên đã bị đá bay, rõ ràng đã khiến chúng sửng sốt, khí thế cũng giảm xuống vài phần.
Kẻ đỡ gã mặt sẹo kiêng dè cảnh cáo: “Muốn sống thì đừng xen vào chuyện của người khác!”
“Ồ? Trùng hợp quá.”
Người kia gác đao chẻ củi lên vai, cười ha hả: “Huynh đệ bọn ta thích xen vào chuyện của người khác lắm.”
Vừa dứt lời, mấy người cùng bàn với hắn ta đều đứng dậy, rút binh khí đã chuẩn bị sẵn từ dưới bàn hoặc cạnh ghế.
Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.
Hai bên nhìn nhau một cái, trong đám người xấu có kẻ huýt sáo, ngay sau đó hai bên lập tức lao vào đánh giáp lá cà.
Còn chính chủ Thích Bạch Thương thì bỗng bị lãng quên, trong lúc nàng đang ngỡ ngàng thì một người trong nhóm bàn bên lặng lẽ thoát khỏi hỗn chiến, giơ tay chào bọn họ.
“Cô là Thích cô nương đến từ Thượng Kinh phải không?” Người nọ nhìn Thích Bạch Thương đang đội mũ mạng lụa trắng: “Bọn chúng có viện binh, ba vị mau đi theo ta.”
Liên Kiều mặt mày tái mét kéo Thích Bạch Thương định đi theo.
Thiếu niên cản lại, nhíu mày nói nhỏ: “Không rõ là địch hay bạn.”
Người kia nóng nảy, quay đầu định giải thích.
“Nếu là địch thì không cần làm điều thừa thãi. Bọn họ không cứu thì chúng ta lành ít dữ nhiều rồi.”
Dứt lời, Thích Bạch Thương chủ động đi theo.
Liên Kiều nối gót theo sau.
Thiếu niên dừng một lát, sau đó bước nhanh đến gốc cây tháo cương ngựa, sau khi lấy bọc quần áo và bọc hành lý trên lưng ngựa xuống, hắn vỗ mông ngựa, thả ba con chạy đi.
Xong xuôi hắn mới quay đầu lại, bước nhanh vào đường nhỏ dẫn vào rừng.
Bốn người loanh quanh trong rừng, mãi cho đến khi tiến sâu vào núi rồi ra khỏi cánh rừng, đến bên một con suối hoang thì người dẫn đầu mới dừng lại.
“Không được không được…”
Liên Kiều thở hồng hộc nằm vật ra trên tảng đá ven suối, xua tay: “Ta thật sự không chạy nổi nữa.”
Thích Bạch Thương cũng gần như kiệt sức nhưng nàng không ngồi xuống ngay mà quay sang nhìn người dẫn đầu.
“Nơi này tạm thời an toàn, ba vị có thể nghỉ chân một lát.” Người nọ đáp.
Thích Bạch Thương hít sâu, ráng hỏi: “Không biết các hạ là ai?”
“Thích cô nương đừng sợ, tại hạ chỉ là tôi tớ của cố nhân của cô nương, hôm qua nhận được phi ưng truyền thư, chủ nhân nhà ta biết cô nương gặp nạn nên sáng sớm đã sai bọn ta chờ ba vị ở đây.”
“… Cố nhân?”
Ánh mắt của Thích Bạch Thương hơi ngưng trệ.
Chuyến này nàng rời đi vội vội vàng vàng, trực tiếp xuất phát từ Lang Viên, thậm chí không có thời gian về Thích gia gọi Tử Tô, theo lý mà nói, người ngoài không thể biết sớm như vậy.
Nếu có tin tức thông suốt, lại có thế lực ở mọi châu Đại Dận như thế…
Nàng chỉ có thể nghĩ đến một người.
“Làm phiền hắn trong lúc bận rộn còn có thể bớt chút thời gian giúp đỡ đôi chút.” Thích Bạch Thương chắp tay trước ngực thi lễ với đối phương: “Đa tạ nghĩa sĩ, xin thay ta chuyển lời cảm ơn đến chủ nhân nhà ngươi.”
“Cô nương khách sáo.”
Người nọ lấy ra hai bọc đồ từ một hốc cây nào đó ven con suối: “Đây là y phục và tiền bạc mà ta chuẩn bị sẵn cho ba vị. Triệu Nam là địa bàn của An gia, từ Tiết độ sứ Triệu Nam trở xuống, tất cả đều là chó săn của An gia. Thành trấn gần đây cũng đang lấy cớ tìm kiếm Tuần sát sứ mà nghiêm ngặt lùng bắt nhân sĩ ngoại lai mang khẩu âm kinh thành, ba vị tuyệt đối đừng vào thành, tạm thời hãy tìm đồng quê nào đó để trú chân.”
Liên Kiều tái mặt nhận lấy: “Thế lực ở đất Triệu Nam lộng hành thế sao?”
Người nọ hừ lạnh một tiếng: “Mấy năm nay Thánh thượng bỏ bê triều chính, mọi quân chính tạp vụ đều giao cho Thái sư và Thái phó xử lý, chỉ cần không ảnh hướng đến đạo trường sinh của mình thì mặc kệ hai nhà Tống An một tay che trời, nào có ai quan tâm đến sống chết của lê dân bách tính…”
Đối với những lời buột miệng nói ra này, thiếu niên và Liên Kiều không phát hiện có gì không ổn, chỉ có Thích Bạch Thương ánh mắt khẽ động.
Song dường như đối phương cũng tự biết mình lỡ lời, thế là vội vàng dừng lại, dặn dò vài câu rồi nói thẳng: “Bọn ta sẽ nghĩ cách giúp cô nương dẫn phục binh Triệu Nam đi nơi khác, không phải bọn ta không muốn bảo vệ, mà là càng đông người thì càng nguy hiểm, mong cô nương thông cảm.”
“Tất nhiên.” Thích Bạch Thương gật đầu.
“Vậy tại hạ cáo từ.” Đối phương chắp tay muốn đi.
“Các hạ chờ chút.” Thích Bạch Thương đuổi theo một bước: “Xin hỏi ngài có biết tin tức của huynh trưởng ta… chính là Tuần sát sứ Triệu Nam lần này, Thích Thế Ẩn không?”
Sắc mặt của đối phương trở nên ảm đạm: “Tôn huynh là trực thần thanh chính hiếm có trong triều, bọn ta vốn cũng định giúp đỡ. Nhưng trên đường tra án thì y bị chó săn An gia phát hiện, truy đuổi vào Mông Sơn, nơi đó khí độc trùng trùng, lỡ sa chân vào thì khó mà thoát ra được, lại thêm chó săn An gia ngày đêm tuần tra quanh núi, cho nên bọn ta không dám mạo hiểm xông vào.”
Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái nhợt.
Tức là… không rõ tung tích.
Nàng cảm ơn đối phương lần nữa, sau đó đối phương nhanh chóng khuất bóng trong rừng.
Đợi hắn ta đi, thiếu niên hộ vệ mới rảo bước đến bên cạnh Thích Bạch Thương.
Hơi thở và sắc mặt hắn đều bình thường, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
“Thích cô nương, tôn huynh mất tích ở Mông Sơn sao?”
“Phải… Ngươi có biết Mông Sơn không?” Thích Bạch Thương sực nhớ ra hắn là dân bản địa Kỳ Châu, thế là nàng vội vàng hỏi.
“Khí độc trên ngọn núi đó rất lợi hại, nếu người ngoài tùy tiện xông vào, chỉ sợ…”
Thiếu niên chỉ nói nửa chừng.
Thích Bạch Thương lắc đầu: “Địa hình Triệu Nam trũng thấp, quanh năm ẩm ướt, tỷ lệ có khí độc cao, trước khi huynh trưởng đi ta đã chuẩn bị sẵn thuốc cho huynh ấy. Khí độc không phải vấn đề, chỉ là không biết huynh ấy có bị thương hay không, mức độ thế nào.”
Thiếu niên hơi do dự, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thích Bạch Thương. Trông thấy nữ tử vén lụa trắng lên, dung mạo mỹ lệ, giữa mày vương vấn nét sầu lo, hắn cũng bất giác nhíu mày theo.
Như đã hạ quyết tâm, thiếu niên khàn giọng: “Nếu Thích cô nương tin ta thì xin hãy theo ta về thôn.”
Thích Bạch Thương nhíu mày: “Về thôn?”
“Ta vốn là người thôn Đại Thạch huyện Nam An Kỳ Châu Triệu Nam, trong thôn hiện còn một căn nhà cũ do tổ phụ ta để lại. Nơi ấy nằm sâu trong núi, xa thành trấn, có thể làm chỗ dừng chân.”
Thiếu niên ngập ngừng rồi nói tiếp: “Hơn nữa, thôn nằm giữa Mông Sơn và Thê Sơn, cách chân núi Mông Sơn chưa đến ba dặm.”
Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động.
… Huyện Nam An, chẳng phải chính là nơi huynh trưởng từng điều tra án oan của Huyện lệnh tiền nhiệm sao?
“Cô nương! Thế thì tốt quá rồi!” Nghe vậy, hai mắt Liên Kiều sáng lên: “Chúng ta có nơi ẩn thân, còn có thể đến Mông Sơn tìm tung tích của trưởng công tử nữa!”
Thích Bạch Thương quay người lại, khẽ lắc đầu, ý bảo nàng ấy im lặng.
Sau đó Thích Bạch Thương mới quay lại: “Ngươi… Ta vẫn chưa hỏi, thiếu hiệp xưng hô thế nào.”
Thiếu niên hộ vệ xấu hổ bởi hai từ “thiếu hiệp”, thế là xoay mặt sang một bên: “Ta họ Hứa, Hứa Nhẫn Đông. Thích cô nương đừng gọi ta là thiếu hiệp.”
Thấy thiếu niên mặt đỏ tới mang tai, dẫu tâm trạng Thích Bạch Thương đang nặng nề nhưng vẫn không kìm được mà cười khẽ: “Nhẫn Đông, vị ngọt, tính hàn, thanh nhiệt giải độc… Là một cái tên rất hay.”
Thiếu niên thoáng bất ngờ nhìn nàng: “Cô nương biết sao?”
Thích Bạch Thương mỉm cười: “Ngươi quên ta làm nghề gì à?”
“…”
Hứa Nhẫn Đông nhìn hòm thuốc mà Thích Bạch Thương dù chạy trối chết cũng không bỏ lại, lúc này mới bừng tỉnh.
Thế là mặt thiếu niên càng đỏ hơn.
Thích Bạch Thương không vòng vo nữa, nàng hơi nghiêm túc, nói thẳng: “Nghe ngươi nói, đó quả thật là một nơi tốt, ta không muốn dối lòng mà từ chối. Chỉ là tình hình ở Triệu Nam nguy hiểm, sơ sẩy một chút thì sẽ mang tai họa đến cho gia đình ngươi —— Mong tiểu công tử suy nghĩ thật kỹ.”
Dường như Hứa Nhẫn Đông hơi ngây người, nhìn nàng một lát, cho đến khi hàng mi cong dài như lông quạ của nàng chớp nhẹ, hắn mới giật mình bừng tỉnh, vội xoay mặt sang một bên.
“Cô cô cô nương đừng lo, nhà ta, chỉ còn mình ta thôi.”
Đến cuối câu, giọng của thiếu niên hơi khàn đục.
Thích Bạch Thương ngây người.
Liên Kiều nghỉ ngơi lấy sức ở bên cạnh không nhịn được cười trêu chọc: “Cô nương tránh xa người ta chút đi, người ta sắp thành chim cúc cu rồi kìa.”
Thích Bạch Thương hơi giận, quay đầu lườm nàng ấy: “Giờ là lúc đùa giỡn sao?”
Liên Kiều thè lưỡi: “Ta chỉ muốn giúp hắn tiêu sầu thôi mà, có gì đâu, đâu phải ai cũng còn người thân… À, cô nương còn, tiếc là cha người thiên vị bất công, có cũng như không.”
Thích Bạch Thương bất đắc dĩ, giơ tay vỗ nàng ấy một cái.
Lúc này Liên Kiều mới ngoan ngoãn đi sang một bên thu dọn đồ đạc.
“Nếu tiểu công tử đã quyết tâm, vậy ta không từ chối nữa. Lần này đại nạn không chết, Thích gia chắc chắn hậu tạ.”
Thích Bạch Thương lùi một bước, nghiêm túc hành lễ với hắn.
Hứa Nhẫn Đông hoàn hồn, vội kéo nàng lên, nhưng bỗng cảm thấy mình thất lễ, thế là lập tức rụt tay lại: “Thích cô nương đừng gọi ta là tiểu công tử nữa, nếu cô không chê, cứ gọi là Nhẫn Đông đi.”
“Ồ…?” Liên Kiều nhanh nhạy quay sang hóng chuyện.
Thích Bạch Thương đi ngang qua, đá nhẹ vào mắt cá chân nàng ấy một cái, tà váy đung đưa, che đi ánh mắt của nàng ấy.
“Vậy thì, cảm ơn Nhẫn Đông đệ đệ.”
“…”
Ba người thay trang phục thôn phụ và tá điền trong bọc quần áo, sau đó nhanh chóng chôn những đồ vật dư thừa không cần dùng, cẩn thận xóa sạch dấu vết rồi mới đi về phía thôn Đại Thạch.
Song, lên đường không bao lâu, Thích Bạch Thương như nhận ra điều gì đó, nàng xốc y phục lên, ngửi nhẹ.
Liên Kiều tò mò đến gần: “Cô nương, sao vậy ạ?”
“Trên áo có rắc phấn lưu hương.”
“Là gì thế ạ?”
“Một loại bột thuốc đặc biệt, dùng để truy tìm dấu vết.”
“?”
Sắc mặt Liên Kiều lập tức thay đổi: “Thật sự không phải người tốt sao?”
“Ta đã nói với ngươi rồi mà, nếu là thế lực của An gia thì không cần làm điều thừa thãi.” Thích Bạch Thương dở khóc dở cười: “Huống chi người đó mắng cả hai nhà An Tống, còn dám lôi cả Thánh thượng vào, chữ chữ căm hận, thật lòng tha thiết, tuyệt đối không thể là chó săn của An gia.”
“Vậy bọn họ rắc phấn này làm gì?”
Thích Bạch Thương khẽ thở dài: “Có lẽ, có vài người trời sinh đa nghi, không tin thần quỷ cũng chẳng tin con người. Chủ nào tớ nấy, là lẽ thường tình mà.”
“Cô nương nói vậy, chẳng lẽ đã đoán được cố nhân đó là ai?”
“Y phục vừa với số đo của ba người chúng ta, tại Triệu Nam nơi An gia một tay che trời này mà vẫn có thể cắm thế lực vào từ sớm, trong số những người mà ta quen biết, tất nhiên chỉ có duy nhất một người.”
Thích Bạch Thương dừng lại, thấy Liên Kiều vẫn ngơ ngác: “Ngươi vừa mắng hắn bạc tình bạc nghĩa mà, quên rồi sao?”
Liên Kiều ngạc nhiên: “Cô nương nói là… Tạ Thanh Yến?”
“Ừ.” Thích Bạch Thương thở dài: “Cho mượn người, cho mượn ngựa, còn cho mượn cả thế lực ngầm bản xứ, lần này hắn xem như tận tình tận nghĩa với chúng ta rồi. Những ân oán lúc trước, xem như xóa bỏ hết đi.”
“Thế lực của Tạ tướng quân đúng là không hề tầm thường.”
Liên Kiều hơi sợ sệt, vò vò y phục: “Cô nương, vậy phải làm gì với phấn lưu hương đây?”
“Giữ lại, ít nhất thêm một tầng đảm bảo.”
“Ơ? Đảm bảo gì ạ?”
“Ừm…”
Thích Bạch Thương ngoảnh đầu lại, cố ý dửng dưng trêu đùa nàng ấy: “Đảm bảo ta và ngươi, dẫn chết ở nơi đất khách quê người, cũng có người đến nhặt xác cho chúng ta?”
“…?”
Mặt Liên Kiều từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xanh.
Sững sờ tại chỗ chốc lát, nàng ấy dậm chân theo đuổi: “Cô nương! Người lại trêu chọc ta!”
—
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng phải đến lúc mặt trời lặn thì ba người Thích Bạch Thương mới đến ngoài thôn Đại Thạch huyện Nam An mà Hứa Nhẫn Đông nói.
Thôn này tọa lạc trong núi, địa thế khá cao, ba mặt giáp núi, có thể nói là biệt lập với đời.
Nếu không có Hứa Nhẫn Đông là dân trong thôn, e là lòng vòng hai ngày hai đêm cũng chưa chắc vào được.
Càng đi, lòng Thích Bạch Thương càng chùng xuống.
Mông Sơn núi thẳm như thế này, lại đầy rắn rết thú dữ, nếu Thích Thế Ẩn thật sự mắc kẹt một mình…
Hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi.
Thế nhưng, vì chưa tìm được người nên Thích Bạch Thương không muốn nản lòng rút lui, thế là nàng dựa vào việc tiêu hao thể lực để bản thân không có thời gian nghĩ lung tung.
Khi đi đến ngoài thôn, nàng đã sức cùng lực kiệt, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.
Song ba người vừa vào thôn, chưa đi được mấy bước, thì thấy hai thôn dân ra ngoài, sắc mặt lo lắng nói gì đó với nhau, cho đến khi trông thấy Hứa Nhẫn Đông.
Nam nhân cao lớn sửng sốt một chút, giơ tay dịu mắt: “Nhẫn Đông?!”
Phụ nhân kia cũng kinh ngạc nói bằng giọng địa phương: “Đông Tử, sao cháu lại về?”
“Kiều thúc, Kiều thẩm.”
Hứa Nhẫn Đông không tiện nói thẳng, chỉ ậm ừ đáp: “Cháu và hai vị bằng hữu này đến Kỳ Châu có việc, tiện đường về tế bái một chút ạ.”
“Chao ôi, bây giờ Kỳ Châu không thái bình, bên ngoài đói đến mức phải cạp đất mà ăn, cháu về làm gì?”
Hai người kia vừa nói vừa đánh giá hai cô nương trước mặt, đặc biệt nhìn Thích Bạch Thương che lụa trắng một lúc lâu, sau đó mới dẫn ba người vào thôn.
Chỉ là dọc đường hai người cứ cù cưa cù nhằng, sắc mặt khó xử, Thích Bạch Thương là người ngoài đứng nhìn, cảm thấy bọn họ giữ lại điều gì đó chưa nói.
Cho đến khi đến trước một ngôi nhà trong thôn.
Hứa Nhẫn Đông chưa kịp tiến lên mở cửa thì thấy một ông lão chống gậy ho khan mở cửa bước ra.
Quải trượng vừa vững vàng, ông lão ngước mắt trông thấy hai người trong thôn, thế là lập tức giận dữ: “Bảo hai đứa đi mời đại phu, sao hai đứa lại ——”
Giọng nói dang dở giữa chừng.
Lão hơi khó tin nhìn thiếu niên phía sau hai người kia: “Nhẫn Đông? Là Nhẫn Đông nhà lão Hứa phải không?”
Vành mắt Hứa Nhẫn Đông đỏ hoe: “Lý chính. Cháu về rồi.”
“Chao ôi, về là tốt, về là tốt rồi…” Ông lão run run rẩy rẩy tiến lên, ôm thiếu niên vào lòng.
Song chưa nói hết câu, lão thoáng thấy hai nam nữ bên cạnh, thế là râu mép dựng lên, lại nổi giận: “Hai đứa này, sao còn đứng ngây ra đó!”
“Cha, không phải bọn con không muốn, mà là giờ này gió bên ngoài mạnh lắm, biết tìm đại phu ở đâu đây?” Kiều thúc lúng túng nói.
“Ta mặc kệ! Nhấc hay cướp cũng được, phải tìm đại phu về cho ta!” Lý chính tuổi đã cao, tính khí cũng nóng nảy, cây gậy gõ xuống đất thật mạnh: “Bên trong chính là ân nhân! Đại ân nhân của cả thôn, hiểu không?!”
Hứa Nhẫn Đông ngây người: “Trong nhà cháu, có người ngoài đang ở sao?”
Lý chính lập tức bình tĩnh lại, ho khan: “Ờm, quên nói với cháu, chuyện này kể ra thì dài lắm. Ta dạy dỗ hai đứa bất hiếu này trước đã ——”
“Ông ơi.”
Thích Bạch Thương nghe hiểu bảy tám phần, thế là tiến lên phía trước, giơ hòm thuốc lên trước mặt: “Ta là y giả, nếu trong nhà có bệnh nhân, xin để ta vào xem.”
“Y giả…?” Râu mép trắng muốt của lão Lý chính run nhẹ, run run rẩy rẩy nhìn Hứa Nhẫn Đông: “Nhẫn Đông, cô bé này, bằng hữu của cháu nói, có thật không?”
“Thật ạ, y thuật của cô nương này cao siêu, toàn bộ Triệu Nam, chẳng tìm được đại phu nào giỏi hơn tỷ ấy đâu.”
“Tốt —— Tốt! Mau, mau đi theo ta!”
Lời còn chưa dứt, ông lão đã nắm cổ tay Thích Bạch Thương kéo vào sân nhà.
Chân lão đi không vững nhưng sức lực lại lớn đến nỗi kéo Thích Bạch Thương suýt lảo đảo.
“Này ông ——”
Thích Bạch Thương dùng ánh mắt chặn Liên Kiều lại, lắc đầu bảo nàng ấy đừng nói nữa, sau đó đi theo vào.
Lúc nãy nàng đã quan sát, lão Lý chính không phải dân đen không biết chữ nghĩa, tính cách nặng tình nặng nghĩa, rõ ràng vì thật sự sốt ruột nên mới thất thố như thế.
Nào ngờ, vừa vào nhà, Thích Bạch Thương bỗng giật mình.
Trong nhà có nam có nữ, có già có trẻ, có không ít người.
Nhìn cách ăn mặc và mức độ thân quen, dường như tất cả đều là thôn dân thôn Đại Thạch, thoạt nhìn ai cũng thấp thỏm lo lắng.
“Nhường đường, nhường đường! Đại phu đến rồi!”
Lão Lý chính run rẩy kéo Thích Bạch Thương, gạt thôn dân đang kinh ngạc thảo luận ra thì mới vào được buồng trong.
“Cô nương, cô mau xem giúp đi.”
Thích Bạch Thương vâng lời tiến lên, đặt hòm thuốc xuống.
Nương theo ánh nến lay lắt trên chiếc bàn gỗ cũ nát ở đầu giường, nàng nhìn kỹ người nằm trên chiếc giường cũ kỹ.
Ngay sau đó, sắc mặt Thích Bạch Thương kinh biến:
“Huynh trưởng?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com