Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Án oan

“Thế… thế này là thế nào?”

Bị Liên Kiều chặn ở gian ngoài theo lệnh của Thích Bạch Thương, lão Lý chính kinh ngạc hỏi thiếu niên bên cạnh: “Nhẫn Đông, vị bằng hữu này của cháu, thật sự là muội muội của Thích đại nhân sao?”

Hứa Nhẫn Đông cũng sửng sốt.

Nhưng vì Thích Bạch Thương đã bảo bọn họ rời khỏi buồng trong, bởi vậy hắn chỉ đành cùng Liên Kiều chắn trước mặt thôn dân.

Nghe Lý chính hỏi, hắn hoàn hồn, đáp: “Vâng ạ, Thích cô nương ở kinh thành nghe nói huynh trưởng nhậm chức gặp nạn, nên đã ra roi thúc ngựa chạy tới Kỳ Châu.”

“Thì ra là thế, quả nhiên ông trời không bạc đãi người tốt mà.” Lão Lý chính xúc động than thở.

Hứa Nhẫn Đông hỏi: “Nhưng tại sao Thích đại nhân lại ở đây, tại sao lại trở thành ân nhân của thôn?”

Câu hỏi vừa thốt ra, không chờ lão Lý chính đáp, trong số thôn dân tụ tập ở gian ngoài, có người không nhịn được mà chen vào.

“Đông Tử, Thích đại nhân đến đây vì án oan của tổ phụ cháu đấy!”

Hứa Nhẫn Đông biến sắc ——

“Án oan của tổ phụ?”

“Án oan!?”

Một giọng nói khác vang lên cùng lúc với hắn.

Hứa Nhẫn Đông quay đầu lại, bắt gặp Liên Kiều cũng khiếp đảm chẳng khác gì mình.

Liên Kiều phản ứng lại, lập tức quay đầu nhìn Hứa Nhẫn Đông: “Tổ phụ của ngươi, chẳng lẽ là cựu Huyện lệnh huyện Nam An, Hứa Chí Bình?”

“Sao Liên Kiều cô nương biết tên của tổ phụ ta?”

Liên Kiều vẫn còn kinh ngạc: “Cô nương nhà ta nói, chắc hẳn trưởng công tử từ vụ bạc cứu tế, tra được Thứ sứ bất tài Tiết Hoằng Trung trước khi được đặc cách thăng chức từng là Huyện lệnh huyện Nam An, rồi lần theo manh mối tìm đến cựu Huyện lệnh Hứa Chí Bình chịu oan chết trong ngục, bị Tiết Hoằng Trung cướp công thăng chức —— Chuyện này liên đới sâu xa, thậm chí liên quan đến gốc rễ của An gia, cho nên trưởng công tử mới bị đuổi cùng giết tận!”

Không rõ nghĩ đến điều gì mà sắc mặt Hứa Nhẫn Đông thay đổi.

Hắn quay sang các thôn dân: “Các vị đã kể chuyện của tổ phụ cho Thích đại nhân biết sao?”

Đoạn đối đáp vừa rồi của hai người, thôn dân nửa hiểu nửa không.

Chỉ có lão Lý chính đầu óc nhanh nhạy, môi run rẩy, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên là bọn ta hại Thích đại nhân…”

Các thôn dân tuy không hiểu nhưng cũng không trở ngại bọn họ mồm năm miệng mười tiếp lời Hứa Nhẫn Đông.

“Đông Tử, không phải bọn ta nói lung tung, là ân nhân chủ động hỏi mà!”

“Đúng vậy, tên Tiết Huyện lệnh đó ngu ngốc như thúc thúc của hắn! Ân nhân đến điều tra án bạc cứu tế, hắn không lấp được lỗ hổng, thế là nghe lời tân Huyện thừa, lấy ruộng đất lương thực của bọn ta bù vào!”

“Phi! Huyện lệnh cái gì? Là cá mè một lứa với thúc thúc Tiết Hoằng Trung của hắn ta thì có!”

“Chứ còn gì nữa? Còn mưu, mưu gì ấy nhỉ?”

“Mưu tài hại mệnh!”

“Ỷ vào thôn mình ở sâu trong núi, không bị thiên tai ảnh hưởng nhiều mà bắt nạt chứ gì?”

“…”

Thôn dân ầm ĩ đến mức nhức cả đầu.

Lý chính lấy lại tinh thần, hấp tấp gõ quải trượng xuống: “Nhỏ tiếng thôi! Ân nhân đang được khám bệnh ở bên trong, quấy rầy đại phu khám bệnh, các ngươi gánh vác nổi trách nhiệm không?”

Thấy tiếng ồn nhỏ bớt, Lý chính xua tay: “Trời tối rồi, mọi người về nhà đi, gom góp vài thứ, không thể để ân nhân và Thích đại phu chịu đói qua đêm được.”

“Vâng…”

Các thôn dân tuy đáp vâng, nhưng vẫn vừa đi vừa ngoảnh lại, nhìn màn vải rũ xuống ceh khuất buồng trong, không tình nguyện ra ngoài.

Chờ bọn họ đi hết, Lý chính mới quay người lại: “Nhẫn Đông à, ta kể cho cháu nghe vậy.”

Hứa Nhẫn Đông vội tiến tới, đỡ lão Lý chính ngồi xuống chiếc ghế hơi xiêu vẹo bên cạnh.

“Thích đại nhân quả thật là ân nhân của cả thôn chúng ta, cách đây không lâu, chuyện bạc cứu trợ thiên tai được phanh phui trên triều…”

Lão Lý chính dừng lại: “Ta biết, hôm cháu bỗng dưng biến mất trong luyện võ đường thì ta biết, chắc hẳn trước khi chết lão nhị đã nhờ vả cháu, nhờ cháu đến Thượng Kinh tố cáo bọn chúng, đúng không?”

“…”

Dẫu sao Hứa Nhẫn Đông cũng chỉ là một cậu thiếu niên, dù gia đình gặp nhiều biến cố, nhưng bản tính thiếu niên vẫn còn đó.

Mũi hắn cay xè, hàng mi đẫm lệ cụp xuống: “Lý chính, xin lỗi, cháu không cứu được nhị thúc.”

“Ôi, cháu có lỗi gì mà xin lỗi, nếu phải nói, là lão nhị nhà ta có lỗi với tổ phụ của cháu.”

Hai tay của lão Lý chính đan vào nhau, đặt trên đầu gậy, mạch máu trên tay tựa như vỏ cây tàn úa căng chặt rồi từ từ thả lỏng.

Hốc mắt lão ươn ướt: “Nếu năm xưa không nhờ tổ phụ cháu đề bạt, chức Huyện thừa của nó làm sao mà vững vàng? Năm tổ phụ cháu gặp chuyện, dù là về tình hay về lý, nó là Huyện thừa đáng lẽ phải đứng ra, nhưng nó tham sống sợ chết, đến cuối cũng chẳng dám giúp tổ phụ cháu minh oan lấy một câu… Nếu không, sao ta lại đuổi nó ra khỏi nhà chứ?”

Hứa Nhẫn Đông lau nước mắt, giọng thiếu niên trầm khàn cất lên: “Đằng sau Tiết Hoằng Trung là Tiết độ sứ Triệu Nam Trần Hằng, dân đen nào dám đắc tội? Không cẩn thận chính là họa diệt môn, nhị thúc vì cả nhà nên mới ép dạ cầu toàn…”

“Sai chính là sai! Người sống trên đời ai cũng có nỗi khổ, đâu ra nhiều lý do và viện cớ như vậy?!”

Lão Lý chính gõ mạnh quải trượng, giọng nói vừa đau đớn vừa tức giận cũng đong đầy thù hận.

Nhưng mỗi khi nhớ tới âm dung tiếu mạo (*) của đứa con trai thứ hai, hốc mắt chi chít nếp nhăn của lão của dần đỏ hoe: “Có thể phơi bày chuyện này ra ánh sáng, nó chết cũng có ý nghĩa! Như vậy, mới không uổng là đại trượng phu! Bằng không, lấy oán trả ơn, mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường, sát hại đồng hương, ức hiếp bách tính —— Quên gốc quên rễ, thì có khác gì chó lợn đâu?!”

(*) Âm dung tiếu mạo: thành ngữ, dùng để chỉ dáng vẻ và thần thái lúc nói cười của một người. Cụm từ này thường được dùng để tưởng nhớ người đã khuất, hoài niệm về giọng nói, dung mạo và phong thái tươi cười khi còn sống của họ.

“Lý chính…”

Hứa Nhẫn Đông rưng rưng nước mắt ôm cánh tay ông lão.

Hắn biết đó là đứa con mà ông lão đặt nhiều kỳ vọng nhất và có tiền đồ nhất. Nhưng rồi lại giống như tổ phụ hắn, bị vùi lấp trong bùn nhơ, chết trong lao ngục tăm tối chẳng thấy ánh mặt trời.

“… Thôi. Đừng nhắc tới nó nữa, nói chuyện chính đi.”

Hô hấp của Lý chính run rẩy, chậm chạp thở ra một hơi, sau đó trở tay vỗ về Hứa Nhẫn Đông: “Sau khi Thích đại nhân đến, bầu trời Kỳ Châu bừng sáng. Vụ án bạc cứu trợ thiên tai vừa được điều tra, trên dưới Triệu Nam đều hoảng sợ. Tiết An là kẻ vô dụng, nghe theo lời khuyên ngu xuẩn của Huyện thừa, lấy cớ lưu dân làm loạn, dẫn binh bắt hơn nửa thôn, cướp đoạt lương thực ruộng đất, đúng lúc đó Thích đại nhân từ chỗ của Thứ sứ Kỳ Châu đến thẳng huyện Nam An, thế là bắt ngay tại trận.”

Hứa Nhẫn Đông hơi phức tạp nhìn buồng trong, nơi bị màn che khuất: “Sau đó Thích đại nhân xét xử lại vụ án, chủ trì công đạo cho mọi người sao?”

“Phải, đáng tiếc lão đại ngu ngốc, vừa được thả lại không biết giữ mồm giữ miệng. Thích đại nhân vốn bận rộn, vừa hỏi về tổ phụ của cháu, bọn họ không biết cân nhắc lợi và hại mà tuôn hết ra cho Thích đại nhân nghe —— Lại còn ở ngay Huyện nha. Bắt được một mình Tiết An thì có ích gì? Nơi đó toàn là tai mắt của Tiết gia!”

Nhắc tới chuyện này khiến lão Lý chính tức giận, thế là ông lại gõ mạnh quải trượng xuống.

“Nghe nói bọn họ đưa Thích đại nhân về, bảo là muốn tra lại vụ án năm xưa, ta linh cảm có chuyện chẳng lành. Thế nên trước khi Thích đại nhân đi, ta cố ý kêu vài thanh niên trai tráng trong thôn đi theo từ xa, quả nhiên…”

Lý chính nghiêng người, lo lắng nhìn buồng trong.

Nào ngờ lão chưa kịp quay người lại thì màn vải bỗng được vén lên.

Nữ tử bước ra đã tháo mũ mạng xuống, khuôn mặt lộ ra khiến Lý chính đang đứng lên không hỏi kinh ngạc.

Màn vải chẳng ngăn được gì, lúc Thích Bạch Thương chẩn bệnh cho Thích Thế Ẩn đã nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Nàng dừng lại, cung kính nghiêm túc hành lễ với lão Lý chính.

“Bạch Thương tạ ơn Lý chính đã cứu huynh trưởng.”

“Ôi —— không được không được ——”

Lão Lý chính lấy lại tinh thần, hấp tấp luống cuống bước tới, lại ngại chân mình đi chậm, thế là đẩy Hứa Nhẫn Đông lên phía trước: “Mau đỡ Thích cô nương lên, Thích cô nương nói gì thế? Chớ nói Thích đại nhân đã bảo vệ tính mạng cả thôn già trẻ bọn ta —— Dẫu không có chuyện này, y mạo hiểm nhậm chức, cứu Kỳ Châu, cứu Triệu Nam khỏi dầu sôi lửa bỏng, đó chính là đại ân nhân của tất cả bọn ta!”

Thích Bạch Thương thẳng người lên.

Không đợi lão Lý chính nôn nóng đặt câu hỏi, nàng chủ động nói: “Ta đã kiểm tra vết thương của huynh trưởng, xương cẳng chân bị gãy là nghiêm trọng nhất. Toàn thân phần lớn là vết bầm, tụ máu, ngoài ra còn có nhiều vết xước nhỏ, kèm theo sốt cao…”

Giải thích một cách đơn giản, Thích Bạch Thương ngước mắt nhìn lão Lý chính: “May mà ngài lường trước, cứu huynh trưởng của ta, mặc dù hiện giờ thương thế của huynh ấy hơi nặng, mấy ngày tới khó có thể xuống giường, nhưng chẩn trị xong thì không có nguy hiểm đến tính mạng.”

Dứt lời, lão Lý chính thở phào nhẹ nhõm, cả người loạng choạng.

Hứa Nhẫn Đông lập tức đỡ lão.

Lão Lý chính ôm ngực, mắt đỏ hoe nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá… Nếu ân nhân vì sự lỗ mãng của bọn họ mà mất mạng, thì dẫu bọn ta lấy mạng đền cũng chẳng đổi lại được một vị quan thanh liêm lắng nghe bách tính, thấu hiểu nỗi khổ của bách tính đến vậy…”

“…”

Thấy sau khi thư giãn thì lão Lý chính khí hư mạch nhược, Thích Bạch Thương lập tức bảo Liên Kiều đỡ ông lão sang phòng bên nghỉ ngơi cho lại sức.

Thích Bạch Thương mở hòm thuốc ra, cầm tờ giấy ghi bệnh chứng và đơn thuốc tương ứng đã viết lúc bắt mạch, tìm kiếm thuốc trong hòm thuốc.

Hứa Nhẫn Đông ngập ngừng khẽ hỏi: “Thích đại nhân thật sự không sao ạ?”

“Thế nào, không tin y thuật của ta sao?”

Xác định được tung tích và an nguy của Thích Thế Ẩn, tâm trạng của Thích Bạch Thương nhẹ nhõm hơn nhiều, như trút bỏ gánh nặng mấy ngày qua, mang theo vài phần chòng ghẹo nói đùa.

Nàng ngước mắt nhìn hắn: “Xem ra đêm cứu giúp ở Li Sơn, thật sự khiến ngươi cảm thấy ta là lang băm vô đức?”

Hứa Nhẫn Đông lập tức đỏ mặt: “Không phải…”

“Chẳng qua, ngoại thương của huynh trưởng quả thật hơi nặng, mấy ngày tới không thể đi lại. Đường núi khó đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiện di chuyển bệnh chân gãy xương.”

Thích Bạch Thương thở dài, tốc độ giã thuốc cũng chậm lại đôi phần.

“Hơn nữa, giờ đây Kỳ Châu, thậm chí cả Triệu Nam, e rằng khắp nơi đều đang tìm kiếm tung tích của huynh trưởng. Dẫu có thể đưa huynh đi, trên đường về kinh ắt nguy hiểm trùng trùng.”

Hứa Nhẫn Đông trở lại bình thường: “Cô nương đừng lo lắng, mọi người có thể ở lại thôn thêm vài ngày. Đợi Thích đại nhân tỉnh lại rồi từ từ lên kế hoạch.”

Mày liễu của Thích Bạch Thương hơi chau lại: “Chỉ đành như vậy.”

Nàng quay sang Hứa Nhẫn Đông: “Mấy ngày tới sẽ làm phiền, vẫn phải cảm ơn ngươi.”

Hứa Nhẫn Đông nghiêm mặt lắc đầu: “Suy cho cùng, Thích đại nhân vì vụ án của Kỳ Châu nên mới đến đây, bây giờ lại vì chuyện tổ phụ ta bị Tiết Hoằng Trung và kẻ gian hãm hại chết oan trong ngục mà gặp họa sát thân, đương nhiên ta không thể đứng ngoài cuộc.”

“Ngươi cũng muốn làm rõ vụ án của tổ phụ, phải không?” Thích Bạch Thương nói: “Dẫu phải vào kinh làm chứng, lấy trứng chọi đá đối đầu với thế lực khổng lồ như An gia?”

Trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên bộc lộ vẻ kiên nghị quyết tâm: “Dẫu chết muôn lần cũng không hối hận.”

“Được.”

Thích Bạch Thương như đồng cảm sâu sắc, nàng cụp mắt, siết chặt chày đồng giã thuốc ——

“Mưu đồ của An gia tất bại, án oan của người vô tội chết oan tất lật, như thế mới có thể tỏ nhân lý, chỉnh nhân tâm.”

“Ta và huynh trưởng dẫu chết muôn lần cũng không hối hận.”

Để xử lý vết thương và bệnh của Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương phải loay hoay vất vả một ngày một đêm mới có thể giúp y hạ sốt, đồng thời ngoại thương và nội ứ cũng ổn định lại.

Sẩm tối ngày hôm sau.

Tranh thủ lúc nấu thuốc rảnh rỗi, chẳng biết tự lúc nào mà Thích Bạch Thương tựa vào cột nhà trong căn phòng nhỏ — nơi tạm dùng làm phòng bếp phòng thuốc, chợp mắt nghỉ ngơi.

Cho đến khi chiếc quạt dùng để quạt lò thuốc trong tay rơi xuống đất, Thích Bạch Thương mới giật mình mở mắt ra.

Lại thấy tay của thiếu niên vươn tới gần mép váy của nàng.

Dưới tay hắn là chiếc quạt vừa rơi xuống đất.

“Hửm?” Thích Bạch Thương quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng khẽ thốt.

“!”

Đối diện với ánh mắt của nàng, thiếu niên như chim nhỏ giật mình, hoảng hốt giật lùi: “Ta ta ta không có ý xấu —— Ta chỉ muốn tiếp lấy cây quạt! Không tiếp được!!”

Thấy khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, Thích Bạch Thương không khỏi mỉm cười: “Ta có nói gì đâu.”

Nàng nhặt cây quạt lên, men theo cột nhà mà thẳng người lên.

Kiểm tra tình trạng của thuốc trong lò xong, Thích Bạch Thương mới thả quạt hương bồ xuống, nghiêng người liếc song cửa chẳng che được cảnh sắc ngoài sân.

“Trời tối càng lúc càng nhanh.”

Thích Bạch Thương đứng dậy, đi đến bên Hứa Nhẫn Đông, nhìn chiếc giỏ mà hắn vừa đặt xuống.

Hứa Nhẫn Đông trở lại bình thường, lập tức nhấc chiếc giỏ lên, đồng thời cẩn thận rút ra một tờ giấy Tuyên trắng tinh ở bên trong: “Ta dựa vào hình vẽ thảo dược mà tỷ vẽ, hái rất nhiều, tỷ xem, có phải thứ tỷ cần không.”

Thích Bạch Thương cúi đầu cầm một cây thuốc lên, là Bát Lăng Ma mà nàng cần, đến cả bùn đất ở rễ cũng đã được rửa sạch, lộ ra rễ cây trắng tinh.

Nàng không kìm được mà nhoẻn miệng cười: “Nếu như ngươi bằng lòng, sau khi chuyện này kết thúc, theo ta về y quán làm học đồ được không?”

“…!”

Thiếu niên bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, sáng hơn cả ánh nến và ánh sao.

Mặc dù không biết hắn băn khoăn điều gì mà không trả lời, nhưng câu trả lời ấy đã viết rõ trong đáy mắt thiếu niên rồi.

“Không sao, ngươi có thể về kinh rồi từ từ suy nghĩ.”

Thích Bạch Thương nói, sau đó trút thảo dược xuống mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ.

“Những thứ này để ta xử lý, cả ngày hôm nay ngươi bận rộn trên núi, chắc là mệt lắm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”

“Ta không mệt!” Hứa Nhẫn Đông lập tức lắc đầu: “Từ nhỏ ta đã được tổ phụ tổ mẫu gửi đến chùa Thiếu Lâm, làm rất nhiều việc, sức khỏe tốt lắm, sẽ không mệt mỏi!”

Thích Bạch Thương bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhưng ta không quen bị người khác nhìn chằm chằm.”

Hứa Nhẫn Đông ngồi xổm xuống, như một chú chó nhỏ ủ rũ.

“Ta có thể im lặng mà, đứng bên cạnh nhìn cũng không được sao?”

Ánh mắt Thích Bạch Thương hơi dao động, lời khước từ sắp thốt ra được nàng uyển chuyển thay đổi: “Ta vừa nhớ tới một chuyện, trong thôn có trúc không?”

“Trúc?”

“Ừm.” Thích Bạch Thương ước lượng chiều dài: “Chặt hai đoạn dài như thế này là đủ, muộn nhất ngày mai huynh trưởng sẽ tỉnh lại, ta phải cố định chân bị gãy của huynh ấy. Nếu không, sau này xương sẽ lệch.”

Nghe nói có việc cần giúp, đôi mắt đen tròn như mắt cún của thiếu niên lại sáng ngời.

Hắn đứng phắt dậy: “Phía Đông thôn có, ta đi tìm ngay.”

“Trời tối rồi, nhớ cẩn thận đấy.”

“Vâng!”

Câu trả lời vọng lại khi bóng dáng thiếu niên ra khỏi cửa.

Thích Bạch Thương bất đắc dĩ xoay người lại.

Thảo dược và cỏ dại trông giống thảo dược bừa bộn lẫn lộn khiến nàng hơi đau đầu.

Tuy Hứa Nhẫn Đông chăm chỉ, nhưng dù sao vẫn không phải học đồ y quán, nên khó tránh khỏi sai lầm.

Cộng thêm ánh nến trong phòng hơi tối, khiến nàng khó lòng phân biệt rõ…

Thích Bạch Thương nghĩ như thế.

“Vút.”

Như gió đêm lùa vào từ cánh cửa mở sau lưng nàng, len qua khe hở, dập tắt ánh nến.

Thích Bạch Thương giật mình, buông thảo dược trong tay xuống, mò mẫn đứng dậy, vừa định mượn ánh lửa lò thuốc để lấy mồi lửa thắp nến.

Phía sau nàng, cửa phòng củi mở ra.

Ánh trăng phủ xuống một bóng dáng cao lớn, hắt xuống làn váy của nàng.

“Nhẫn Đông đệ đệ?”

Thích Bạch Thương cúi đầu, nhìn cái bóng dài đang đến gần mình, giọng điệu dịu dàng: “Sao ngươi về nhanh…”

Chữ nhanh còn dang dở, thấy cái bóng kia đã đến sau lưng mình, Thích Bạch Thương bỗng xoay người, chiếc kéo sắc bén trong tay dứt khoát đâm thẳng vào người phía sau ——

“Bộp.”

Bóng của người kia rõ ràng cao hơn Hứa Nhẫn Đông nhiều, lại không hề bất ngờ, dễ dàng nắm lấy cổ tay mảnh mai của nữ tử.

Mũi kéo nhọn hoắt lóe sáng lạnh lẽo lơ lửng ngay trước ngực hắn.

Nhưng người nọ cứ như không hề hay biết, hắn nắm cổ tay Thích Bạch Thương, khom người về phía nàng.

“Giết ta, là quà gặp mặt của nàng sao?”

Dưới ánh trăng, mặt nạ ác quỷ ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến Thích Bạch Thương ngẩng đầu lên bỗng dưng rùng mình.

“… Tạ Thanh Yến!”

Nàng hoàn hồn, bả vai căng cứng thả lỏng, khắc chế sợ hãi và tức giận trợn mắt nhìn hắn.

“Nhẫn Đông đệ đệ, xưng hô thân mật quá nhỉ.”

Người đeo mặt nạ ác quỷ khống chế nàng, khom lưng cúi người, từ cằm đến cổ, đường cong sắc nét chầm chậm hạ xuống, hắn rủ mắt nhìn nàng, âm sắc trầm thấp như đang cười.

Chỉ có đáy mắt cất giấu bóng tối như muốn nuốt chửng nàng.

“Hôn sự với Lăng gia mới cắt đứt mấy ngày, nàng đã tìm được niềm vui mới rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com