Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đố kỵ

“Chẳng phải hôm qua ngài mới tiến tước thụ phong ở đàn xã tắc sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây…”

Thích Bạch Thương vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc. Vì thế chậm vài nhịp, nàng mới hiểu được “niềm vui mới” mà Tạ Thanh Yến nói đến là ai.

Thích Bạch Thương chuyển chiếc kéo từ tay phải sang tay trái để tránh gây thương tích, sau đó dùng sức giằng cổ tay phải thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Tạ Thanh Yến.

Khi nỗi hoảng hốt tàn phai, nữ tử cụp mi, quay người, thắp lại nến, rồi thổi tắt mồi lửa.

“Nhẫn Đông chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, Tạ công nói bừa gì thế.”

Ánh nến bùng lên xua tan bóng tối trong phòng củi.

Thích Bạch Thương an tâm quay người lại, bỗng bắt gặp Tạ Thanh Yến nhíu mày như chán ghét, hơi nghiêng người tránh ánh sáng của ngọn nến.

Nàng khẽ nhướng mày liễu, rồi cụp mắt nhìn mồi lửa trong tay: “Ngài thật sự rất giống một người bạn thuở nhỏ trong ký ức của ta.”

“…”

Ưu tư vốn có của Tạ Thanh Yến bị câu nói này gột rửa.

Hắn cụp mắt, ngón tay đặt hờ trên đai lưng dường như hơi run lên, tựa như thuận miệng hỏi: “Ồ? Bạn nào?”

“Ừm…”

Thích Bạch Thương nhớ lại khuôn mặt đã nhạt nhòa trong ký ức, qua loa đáp: “Một tỷ tỷ rất xinh đẹp.”

“…”

Dưới mặt nạ ác quỷ, trên khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ của người nào đó, lông mày đẹp đẽ và sắc bén không kìm được mà giật giật.

Hắn cười gằn bóp nát cọng thảo dược trong lòng bàn tay.

“Này…!”

Thích Bạch Thương liếc thấy nên vươn tay định ngăn cản, nào ngờ muộn một bước, cây Bát Lăng Ma kia đã bị Tạ Thanh Yến bẻ gãy ngang.

Nàng bực bội quay đầu, trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến.

Đôi mắt đen như mực của người nọ cũng rủ xuống, dừng lại trên khuôn mặt nàng.

Ánh nến ấm áp như hòa tan băng lạnh trong đôi mắt đen láy ấy.

Thích Bạch Thương hơi mất tự nhiên dời mắt, lấy lại thảo dược trong tay Tạ Thanh Yến: “Từ Thượng Kinh đến đây, dù khoái mã luân phiên cũng phải mất gần hai ngày. Tạ công giày vò bản thân như vậy, vết thương sau lưng sao có thể lành.”

Người nọ trở tay bắt lấy cổ tay nàng, cúi người xuống: “Nàng lại xem ta là Tạ Thanh Yến?”

“…”

Thích Bạch Thương ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm dưới mặt nạ ác quỷ.

Chốc lát sau, nàng khẽ cụp mi xuống: “Ngài thật sự không giống.”

Trước khi hắn lên tiếng, nàng nói tiếp: “Người giàu sang phú phú thì không ngồi gần mái hiên (*). Con trai duy nhất của Trưởng công chúa há chỉ giàu sang phú quý? Nếu ngài là hắn, ta nghĩ mãi cũng không hiểu —— Trên đời này rốt cuộc có thứ gì, có thể khiến ngài không màng sống chết như thế?”

(*) Thiên kim chi tử, bất tọa thụy đường (千金之子,坐不垂堂): Nghĩa là người có thân phận tôn quý thì không dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.

“Ai nói ta không màng sống chết?”

Dưới mặt nạ ác quỷ vang lên tiếng cười khẽ, vừa mỉa mai lại vừa lạnh nhạt. Cuối cùng hắn vẫn kiềm chế, từ từ nới lỏng khớp ngón tay, buông cổ tay nàng ra: “Trước tiên phải giữ mình không bại, rồi mới mưu cầu chiến thắng —— Xưa nay ta luôn như thế, hoàn toàn khác với nàng.”

“?” Thích Bạch Thương không hiểu: “Ta thế nào?”

Mặt nạ ác quỷ khẽ hừ một tiếng, tiến lên, khí thế áp đảo khiến nàng theo bản năng lùi lại một bước: “Nàng đặt mình bên vách đá vạn trượng, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ tan xương nát thịt, vậy mà còn hỏi tại sao ta không màng sống chết?”

“Ta khi nào…”

Thích Bạch Thương theo bản năng đáp trả, nhưng rồi bỗng khựng lại.

Hắn đang nói đến chuyến đi Triệu Nam lần này.

Hơi đuối lý chột dạ, Thích Bạch Thương dời tầm mắt, lại lùi thêm vài bước: “Huynh trưởng gặp nạn, sao ta có thể mặc kệ. Huống hồ truy cứu nguồn gốc, là ta mang sổ sách vào kinh, cũng là ta muốn điều tra An gia, sau chuyện ở chùa Hộ Quốc thì huynh ấy hoàn toàn bị cuốn vào chuyện này.”

“…”

Hình như Tạ Thanh Yến khẽ cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo.

“Thích Thế Ẩn là vì nàng sao? Thích Bạch Thương, nàng quá tự mình đa tình rồi.”

Thích Bạch Thương nhíu mày quay sang.

“Dù không có nàng, Thích Thế Ẩn cũng đã sớm bị cuốn vào vụ án ở Kỳ Châu; trước chuyện ở chùa Hộ Quốc, hắn đã lấy được danh sách sổ sách.”

Tạ Thanh Yến chậm rãi dừng lại.

Chỉ vài bước, hắn đã dồn nàng đến trước bếp lò nấu thuốc, khiến nàng không còn đường lui.

“Còn về sát ý của An gia…”

Tạ Thanh Yến từ trên cao nhìn xuống Thích Bạch Thương, sau đó chậm rãi cúi người, hai tay đặt lên mép bếp lò, giam cầm nàng trước người hắn.

Cách mặt nạ ác quỷ, từng câu từng chữ gần như lạnh buốt.

“Thích gia tự nguyện làm đao xung trận của Tạ Thông, lựa chọn đối địch với An gia. Đao gãy trước trận, đó là số mệnh mà họ tự chọn —— Liên quan gì đến nàng?”

Thích Bạch Thương lạnh lùng phản bác: “Thích gia là Thích gia, huynh trưởng ta chưa bao giờ chọn phe tranh trữ.”

“Thế gia môn đình đấu đá, kẻ dấn thân vào chẳng khác nào trứng chồng lên nhau (*), một câu không muốn của hắn thì có thể thoát được sao?”

(*) Ví với tình thế không chắc chắn, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

“…”

Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến dồn ép đến mức không thể phản bác, thế là nàng càng buồn bực hơn: “Ngài đã thấy rõ lợi và hại như thế, khoanh tay đứng nhìn là được rồi, hà tất phải chen chân vào?”

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến bỗng dưng chấn động.

Hắn nhìn chòng chọc nàng, trong đáy mắt như có thú dữ chực chờ xông ra cắn xé.

Chớp mắt sau, Tạ Thanh Yến tức đến mức bật cười.

“Phải.” Giọng hắn từ tốn, chậm rãi đứng thẳng người lại: “Ta cam tâm tình nguyện, tự chuốc lấy khổ cực.”

“…”

Trái tim Thích Bạch Thương như bị thứ gì đó gảy nhẹ.

Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua một cái rồi bị nàng dằn xuống. Nàng cắn môi, ngập ngừng hỏi: “Lẽ nào, Uyển Nhi cũng đến?”

Động tác xoay người của Tạ Thanh Yến chững lại.

Người nọ ngoảnh đầu, cách mặt nạ ác quỷ, ánh mắt của người nọ vừa uể oải vừa lạnh lẽo: “Nàng và nàng ta đúng là tâm linh tương thông.”

Quả nhiên.

Thích Bạch Thương thầm nghĩ.

Nếu không phải vì Uyển Nhi, hắn vốn sẽ không dấn thân vào tranh trữ. Càng không sau lễ phong tước, bất chấp bệnh tật, gấp rút cưỡi ngựa xuôi Nam, còn liều mạng chạy nhanh như thế.

Thích Bạch Thương cảm thấy trái tim vừa nâng cao của mình bỗng im ắng rơi xuống, không rõ nguyên do, mà nàng cũng chẳng có lòng dạ tìm hiểu ngọn nguồn.

“Uyển Nhi theo ngài lên núi sao?”

“Sao nàng ta lại theo ta ——”

Tạ Thanh Yến dừng lại, như phát giác gì đó.

Hắn cụp mắt nhìn nàng một lát, sau đó trầm ngâm quay mặt đi: “Sau khi nàng vừa đi, ta bảo Vân Xâm Nguyệt dẫn người đuổi đến Triệu Nam, nàng ta chặn hắn ở cổng thành rồi đòi theo.”

Thích Bạch Thương ngạc nhiên: “Uyển Nhi quen biết Vân tam công tử từ khi nào?”

Lần này Tạ Thanh Yến nhìn nàng bằng ánh mắt hơi phức tạp, thậm chí mang theo ý cười khó hiểu: “Nàng không biết?”

Thích Bạch Thương hơi bối rối.

Mấy ngày trước nàng một là điều tra chuyện Hồ cơ hạ độc, hai là tập trung vào An gia, thỉnh thoảng lo lắng huynh trưởng xuôi Nam và chuyện mở y quán, quả thật không có thời gian rỗi rãi chú ý đến Uyển Nhi.

Dường như nhìn thấu phản ứng của nàng, Tạ Thanh Yến khẽ bật cười, lười biếng gác tay lên thanh kiếm giắt bên hông, tựa vào cột nhà, liếc nàng: “Xem ra nàng hết lòng hết dạ với muội muội Uyển Nhi của nàng, nhưng muội muội của nàng thì chưa chắc.”

Thích Bạch Thương: “…”

Mùi dấm trong lời nói của Tạ Thanh Yến sao nồng thế.

Hắn chia rẽ nàng và Uyển Nhi làm gì?

“Nói chung, gần đây bọn họ thân thiết lắm.” Tạ Thanh Yến nói: “Muội muội Uyển Nhi của nàng có lẽ không có thời gian nhớ nhung a tỷ đâu.”

“…?”

Thích Bạch Thương ngập ngừng hỏi: “Ngài không vui vì Uyển nhi quá đỗi thân thiết với Vân công tử sao?”

Tạ Thanh Yến nhướng mày, quay đầu lại: “Cái gì?”

“Tuy tính cách và thanh danh của Vân công tử hơi phong lưu, nhưng không phải kẻ lỗ mãng hay xấu xa gì, cướp người yêu của người khác, hắn không làm được đâu.”

Thích Bạch Thương suy nghĩ một chút: “Ta nhớ Vân tam công tử là cháu trai của Thái tử Thái phó đương triều, từ nhỏ đã có tiếng thông minh, có lẽ hai người hợp tài hợp tình, coi nhau là tri kỷ, nên mới qua lại thân thiết.”

Tạ Thanh Yến cười khẩy: “Ồ, bây giờ nàng lại hiểu Vân Xâm Nguyệt đến thế à?”

Thích Bạch Thương: “…”

Bất kể là Tạ Thanh Yến hay Tạ Lang, đầu óc người này có lẽ có vấn đề.

Nhất định là y thuật của nàng nông cạn nên mới không chẩn ra.

Bệnh vô phương cứu chữa, cứ bám riết lấy nàng không tha, hôm nào phải nhờ lão sư khám cho hắn mới được.

Thích Bạch Thương vừa mắng thầm trong bụng, vừa quay lưng lại, xem xét tình huống của lò thuốc.

Còn nửa canh giờ nữa.

Vẫn kịp.

Nghĩ như thế, Thích Bạch Thương bước đến chiếc bàn đặt hòm thuốc, lười biếng nói: “Làm phiền.”

Tạ Thanh Yến nhìn sang.

Thích Bạch Thương đứng bên cạnh bàn, vừa loay hoay với hòm thuốc đầy chai lọ, vừa nhấc tay trái, tùy ý chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh.

Dưới ngón cái trắng như tuyết, một nốt ruồi đỏ như máu, dịu dàng lắc lư khiến lòng người xao xuyến.

Lời từ chối đã đến môi lưỡi, cuối cùng bị nuốt xuống theo hầu kết nhấp nhô.

Tạ Thanh Yến như bị một sợi dây vô hình dẫn dắt ——

Đầu còn lại của sợi dây vô hình, có lẽ đang quấn quanh những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của nữ tử.

Hắn dừng lại bên cạnh nàng, hơi do dự, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài thô kệch kia.

Thích Bạch Thương thoáng bất ngờ.

Vâng lời gần như ngoan ngoãn thế này, lại còn chẳng hề đề phòng mà hướng gáy và lưng về phía nàng…

Quả thật không giống tính cách của Tạ Thanh Yến.

“Cởi ngoại bào, ta thi châm cho ngài.” Thích Bạch Thương nhẹ nhàng nói.

Chẳng hề chần chừ, người nọ cúi đầu, khớp ngón tay trắng lạnh thon dài đặt lên thắt lưng da.

Một lát sau, ngoại bào được cởi ra.

Thích Bạch Thương định huyệt qua trung y của hắn, kim châm cứu hạ xuống, không gian vắng lặng không tiếng động, chỉ nghe tiếng hít thở của hai người giao thoa.

Cho đến khi nàng buông cây kim châm cuối cùng ra.

Thích Bạch Thương thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn lụa lau mồ hôi trên trán, sau đó mới vòng qua bên kia bàn, ngồi xuống một chiếc ghế khác.

Trà thuốc đã nguội được hâm nóng đặt bên cạnh ngọn nến. Nhấp hai ngụm, Thích Bạch Thương như lẩm bẩm: “Uyển Nhi theo Vân công tử, liệu có nguy hiểm gì không.”

Người kia nhắm mắt dưỡng thần, hời hợt đáp: “Có.”

“?”

Bàn tay đang nâng cốc trà của Thích Bạch Thương bỗng khựng lại giữa không trung.

“Bọn họ giả thành nàng và Thích Thế Ẩn, dẫn dụ thế lực của An gia ở Triệu Nam tập trung về phía Tây, giả vờ đi vòng về kinh.”

Trong đầu Thích Bạch Thương vô thức hiện lên bản đồ Triệu Nam.

Theo phương hướng, thôn Đại Thạch nằm ở phía Đông Triệu Nam, đi vòng hướng Tây chính đánh lạc hướng giúp bọn họ.

Chỉ là…

“Uyển Nhi không biết võ công, làm sao tự bảo vệ mình?” Giọng của Thích Bạch Thương hơi sốt ruột.

“Có Đổng Kỳ Thương, bọn họ sẽ không sao.”

“…”

Nghe như vậy, mi tâm của Thích Bạch Thương thả lỏng.

Tên hộ vệ xuất quỷ nhập thần bên cạnh Tạ Thanh Yến, tuy số lần nàng gặp hắn không nhiều, nhưng ấn tượng rất sâu sắc.

Chỉ là…

Thích Bạch Thương nắm chặt cốc trà, hơi ngạc nhiên nhìn Tạ Thanh Yến.

—— Nàng quả thật không ngờ Uyển Nhi lại quan trọng với Tạ Thanh Yến đến thế. Hắn chẳng những vì muội ấy mà đuổi đến Triệu Nam, thậm chí còn giao hộ vệ lợi hại nhất của mình cho muội ấy.

Không màng sống chết, tự chuốc lấy khổ cực, cũng cam tâm tình nguyện.

Thích Bạch Thương nghiêng tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng cô độc treo trên đầu cành giữa đêm đen.

Đêm thu lạnh lẽo, cũng vô cớ sinh ra vào phần côi cút hiu quạnh.

Nàng hơi nhếch môi, thu mắt lại: “Hai ngày nay tin tức không thông, không biết tình hình bên ngoài thế nào?”

“…”

Trong phòng im ắng.

Thích Bạch Thương thắc mắc ngước mắt lên, bắt gặp tầm mắt của Tạ Thanh Yến, hình như đang nhìn…

Men theo ánh mắt của hắn, nàng vô thức buông tay trái đang chống má.

Ánh mắt của người nọ hơi nhúc nhích, như vừa tỉnh mộng: “… Hôm qua, Tiết độ sứ Triệu Nam Trần Hằng nhận được thư mật. Trong thư nói Tiết Hoằng Trung phản bội, chạy đến Thượng Kinh, muốn làm chứng tố cáo An Trọng Đức và An Quý phi nhận hối lộ, bán quan bán tước.”

“An Quý phi cũng tham dự?”

Thích Bạch Thương ngạc nhiên, lập tức quên ngay chút ngờ vực kia: “Thứ sử Kỳ Châu phản bội An gia? Sao có thể chứ?”

Tạ Thanh Yến từ tốn nói: “Tất nhiên không.”

“?”

“Tiết Hoằng Trung quả thật đã ‘trốn’, nhưng không phải tự nguyện.”

Thích Bạch Thương nheo mắt: “… Người của ngài?”

Người đeo mặt nạ ác quỷ cụp mắt không nói gì, khớp ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn, nhưng không phủ nhận.

Chốc lát sau, hắn cất giọng thong dong: “Triệu Nam là địa bàn của An gia, chẳng khác nào hai bên đối chiến trong lòng địch, các người vốn tự chui đầu vào lưới, bốn bề đều là sói dữ. Nếu không khiến bọn chúng nghi ngờ lẫn nhau, lại thêm nhóm của Vân Xâm Nguyệt dương đông kích tây, nàng và Thích Thế Ẩn mọc cánh cũng khó thoát.”

Thích Bạch Thương hơi suy tư: “Nhưng cả nhà Tiết Hoằng Trung được An gia che chở mới có vị trí như hôm nay, liệu Trần Hằng có tin không?”

“Thư mật do thân tín của hắn ta gửi.” Tạ Thanh Yến khựng lại, cuối cùng vẫn kể hết: “Chuyện của An Quý phi vốn là bí mật. Giờ đây An gia luôn cẩn thận từng bước, An Duy Diễn lòng dạ độc ác, bọn An Trọng Đức cũng thế. Dù chỉ thấy câu này, bọn chúng ắt thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”

Thích Bạch Thương định khen Tạ Thanh Yến không hổ là thống soái Trấn Bắc quân, dùng “binh” thành thạo, thì bỗng thấy người nọ nhàn nhạt liếc mình: “Huống chi kế chia rẽ này đủ để giải quyết cái khó trước mắt. Hay là, nàng định cùng Thích Thế Ẩn và Nhẫn Đông đệ đệ bên nhau trọn đời trên núi?”

“…”

Thích Bạch Thương cắn mép cốc trà, suýt nữa cắn nát mới nhẫn nhịn được.

Nàng đáp lại bằng một nụ cười vô hại không nóng không lạnh: “Trí tuệ và mưu kế của Tạ công vô song, tiếc là văn chương hơi kém —— Chẳng hạn như, cụm từ bên nhau trọn đời, không phải dùng như vậy.”

Dứt lời, không cho Tạ Thanh Yến cơ hội phản bác, Thích Bạch Thương đặt cốc xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn.

“Im lặng, nín thở, ta phải tháo châm.”

“…”

Tạ Thanh Yến rủ mi xuống, ánh mắt tập trung vào bàn tay trái đang chống lên đùi khi khom lưng của nàng.

Cho đến khi nhìn nốt ruồi nhỏ luôn khiến tâm trí hắn xao nhãng kia thì hắn mới nhận ra sự khác biệt.

—— Ngày xưa ở kinh thành, nàng luôn vận áo dài váy dài của quý nữ quyền quý, ăn mặc kín kẽ, giờ đây giả thành thôn dân ăn mặc giản dị, tay áo rất ngắn, đôi tay trắng nõn mềm mại hoàn toàn lộ ra ngoài.

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến hơi tối xuống.

Nếu mai sau rửa sạch oan khuất cho cả nhà họ Bùi, bên nhau trọn đời trên núi, phải chăng là giấc mộng đẹp mà hắn ngày đêm mong cầu?

“… Xong rồi.”

Thích Bạch Thương rút cây kim châm cứu cuối cùng ra, vừa thẳng người lên thì thấy ở khoảng cách gần, hàng mi dài của người đeo mặt nạ ác quỷ khẽ run, khớp ngón tay đặt trên bàn bỗng dưng siết chặt.

Nàng lập tức căng thẳng: “Làm ngài đau sao? Không lẽ…”

Lời chưa dứt.

Cổ tay Thích Bạch Thương bỗng bị siết, lực kéo truyền tới, gần như kéo nàng ngã vào lòng người nọ.

Nhưng cũng ngay khoảnh khắc này.

“Cạch.”

Cửa phòng củi bị ai đó đẩy ra.

Hứa Nhẫn Đông cầm một cây trúc, mặt mày rạng rỡ nói: “Thích cô nương, ta tìm được trúc ——”

Thích Bạch Thương hoàn hồn, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên nhìn chòng chọc của Hứa Nhẫn Đông, nàng vội giằng cổ tay ra khỏi lòng bàn tay của Tạ Thanh Yến.

“Hắn… đến cứu chúng ta.”

Thiếu niên đứng khuất sáng bên ngoài cửa, ánh mắt ảm đạm, chân vốn đã bước qua ngưỡng cửa bỗng rụt lại.

“Ta đặt trúc ở bên ngoài… Thích cô nương, hai người cứ trò chuyện, ta về nghỉ trước đây.”

“Ừm.”

Thích Bạch Thương đáp, đến khi thiếu niên đi hẳn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, nàng hơi thắc mắc ——

Sao nàng lại căng thẳng nhỉ?

Nào ngờ chưa kịp nghĩ thông, bên cạnh, Tạ Thanh Yến đã mặc lại ngoại bào, đang buộc lại thắt lưng da.

Chẳng hiểu sao, Thích Bạch Thương liếc hắn một cái, cảm thấy dưới mặt nạ ác quỷ, tâm trạng của người nọ lúc này cực kỳ tốt.

… Quái lạ.

Thích Bạch Thương thầm mắng một câu, chợt nhớ tới một chuyện, thế là nàng xoay người đi về hướng lò thuốc: “Thuốc sắp nấu xong rồi, lát nữa ta mang qua cho huynh trưởng. Tối nay ngài ở cùng phòng với huynh ấy đi.”

Ngón tay đang thắt đai lưng của Tạ Thanh Yến dừng lại: “Nàng ngủ ở đâu?”

“Phòng nhỏ đối diện.”

Thích Bạch Thương vừa kiểm tra thuốc vừa lơ đãng giơ tay chỉ về một hướng.

Tạ Thanh Yến: “Hứa Nhẫn Đông thì sao?”

“Hình như tá túc ở nhà Lý chính.”

“…”

Sau lưng nàng, sát ý trong đáy mắt người nào đó như thủy triều rút xuống.

Thích Bạch Thương không phát hiện, nàng hơi khom lưng, cách vải cầm lò thuốc lên, sau đó đổ thuốc vào bát.

“Xong rồi, đi thôi.”

Thích Bạch Thương bưng bát thuốc, đi ra ngoài, khi bước qua cửa phòng củi, nàng dừng bước, nhìn cây trúc thẳng tắp rõ từng đốt tựa bên tường.

“Dưới ánh trăng giống như ngọc, đẹp thật đấy.”

Tạ Thanh Yến lướt qua, thuận tay nhận lấy bát thuốc từ tay nàng. Trường bào đen tuyền tắm trong ánh trăng, càng tôn lên bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài của hắn.

“Chẳng phải nàng ghét trúc nhất sao?”

Thích Bạch Thương định thần, nhìn thoáng qua cây trúc, thầm nghĩ đúng là giống thật.

Nàng đuổi theo: “Gần đây bớt ghét rồi.”

Sau mặt nạ ác quỷ, người nọ hừ lạnh một tiếng. Hắn bước vào phòng, dư âm mơ hồ không rõ.

“Dù sao cũng gãy trong tay nàng.”

Sáng sớm hôm sau.

Trời chưa sáng hẳn, Thích Bạch Thương bị tiếng gà trống gáy sáng của nhà ai đó trong thôn Đại Thạch đánh thức.

Vất vả cực nhọc liên tiếp mấy ngày, Thích Bạch Thương cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không ngừng sụp xuống, như muốn kéo nàng đi gặp Chu Công.

Tiếc là không được.

Thích Bạch Thương gian nan chống người dậy.

“… A.”

Như chạm vào vết thương nào đó, Thích Bạch Thương khẽ hít một hơi, ý thức lập tức tỉnh táo.

Nàng hơi ngỡ ngàng nâng tay trái lên, lật qua lật lại xem xét.

Sau đó, Thích Bạch Thương giật mình, do dự lật tay lại ——

Chỉ thấy ở gốc ngón tay cái, vây quanh nốt ruồi nho nhỏ ở hổ khẩu tay trái, bỗng dưng có một vết đỏ như dấu răng.

“…”

Thích Bạch Thương: “?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com