Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Tình địch

Hứa Kiêu Bạch lập tức mở khóa điện thoại phát hiện điện thoại tựa hồ bị người ta động qua. Lúc cậu đi rõ ràng là đặt ở bên gối, giờ sao lại chạy đến bàn làm việc rồi? Khách sạn không đến mức có trộm lọt vào đi?

Cậu mang vẻ mặt hồ nghi kiểm tra các loại tin nhắn nhắc nhở trên điện thoại xong, trả lời tin nhắn của Hứa Tuấn Lân trước: "Con đã hạ cánh an toàn rồi, ba không cần lo cho con đâu."

Lại mở cuộc gọi nhỡ, xem xong liền đem vẻ mặt đầy hắc tuyến trả lời tin nhắn của Lục Thành Nghiễm. Hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại cậu cơ hồ đều là hắn gọi tới, người này rốt cuộc là có bao nhiêu rảnh rỗi?

Điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền được bắt máy, Lục Thành Nghiễm có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Bạch, em đi đâu vậy? Sao không trả lời điện thoại?"

Hứa Kiêu Bạch nói: "Tôi đi ăn cơm quên mang theo điện thoại. Khi đáp xuống tôi quên nhắn tin cho chú là tôi sai. Nhưng có điều là tất cả mọi người tôi đều quên báo, ngay cả lão Hứa cũng không báo nhưng ba tôi còn không phản ứng nhiều như chú! Cũng chỉ hỏi một câu tôi có phải là quên mang điện thoại rồi không."

Lại nói tiếp vẫn là đồng chí Hứa hiểu rõ cậu, biết cậu không nghe điện thoại hoặc là đang bận, hoặc là chắc chắn đã quên mang theo điện thoại.

Lục Thành Nghiễm cũng cảm thấy mình có chút khẩn trương quá độ, thoạt nhìn bất luận bạn đời ở độ tuổi nào đều cần thời gian mài giũa nhất định, còn thích ứng với tốc độ sinh hoạt của nhau. Lục Thành Nghiễm cảm thấy mình phải cố gắng học tập một chút, làm thế nào để trở thành một người bạn đời có tư cách của Tiểu Bạch. Vì vậy, hắn nói: "Em bị trễ máy bay sao? Có muốn chợp mắt một lúc không? Tôi biết em an toàn là được rồi."

Hứa Kiêu Bạch kéo rèm cửa sổ khách sạn ra nhìn ra ngoài, bên ngoài có một con sông đối diện với cửa sổ, cậu mở cửa sổ hít thở không khí trong lành hỏi: "Bên này có rất nhiều người da đen, chú muốn xem video không?"

Lục Thành Nghiễm không nói gì, Châu Phi đương nhiên là đất của người da đen rồi. Có điều việc gọi điện bằng video này hắn cầu còn không được, vì thế tắt luôn điện thoại, gửi lời mời cuộc gọi video cho Hứa Kiêu Bạch.

Hứa Kiêu Bạch rất nhanh nhận được cuộc gọi video, bên phía cậu đang là giữa trưa, cậu vừa ăn cơm xong, cũng không định ngủ. Lúc nãy ở trên máy bay cậu đã ngủ cực kỳ ngon rồi.

Sau khi video được kết nối, Hứa Kiêu Bạch liền nhìn thấy phòng làm việc của Lục Thành Nghiễm. Cậu nhìn thoáng qua phía sau Lục Thành Nghiễm nói: "Phòng làm việc của tổng giám đốc bá đạo hình như cũng không lớn lắm nhỉ? Hình như của Vệ thúc lớn hơn một chút."

Lục Thành Nghiễm quét ống kính trong phòng làm việc của mình một vòng, nói: "Cũng không sao, cấu hình thông thường, nhưng có một phòng nghỉ nhỏ, nếu em đến có thể ở trong đó chơi game."

Hứa Kiêu Bạch nhìn phòng nghỉ nhỏ kia nói: "Không khác gì văn phòng của ba tôi."

Nhưng Hứa Tuấn Lân chỉ là giám đốc tài chính của tập đoàn Trạch An, mà hắn lại là tổng giám đốc Lục thị.

Lục Thành Nghiễm thiết nghĩ hắn phải đổi văn phòng lớn hơn một chút mới được.

Ống kính Hứa Kiêu Bạch vẫn hướng về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, Lục Thành Nghiễm nói: "Tiểu Bạch, cho tôi xem em đi, tôi đã từng đến Nam Phi rồi, giờ không muốn nhìn voi nữa."

Hứa Kiêu Bạch trả lời trong âm thanh ngoài loa: "Tôi đang thay quần áo. Chú có muốn xem không?"

Lục Thành Nghiễm cho rằng cậu đang nói đùa, liền nói: "Đừng nháo nữa Tiểu Bạch, mau cho tôi xem em đi."

Hứa Kiêu Bạch đột nhiên quay ống kính lại, đặt vị trí ổn xong lại tiếp tục trở về thay quần áo.

Vì thế, trong ống kính phản chiếu một Hứa Kiêu Bạch chỉ mặc đồ lót. Làn da trắng đến phát sáng, dáng người cũng tốt đến mức không có gì để nói. Đúng như cậu nói, bụng nhỏ quả thật có chút phập phồng.

Hứa Kiêu Bạch tiến đến trước ống kính hỏi: "Chú Lục, đẹp không?"

Lục Thành Nghiễm: !!!!!

Rất nhanh, Hứa Kiêu Bạch phát hiện không thấy Lục Thành Nghiễm ở đầu bên kia đâu nữa.

Hứa Kiêu Bạch hừ một tiếng nói: "Không phải chú muốn nhìn sao? Bây giờ cho chú nhìn chú lại không nhìn?"

Lục Thành Nghiễm nói: "Em thật sự đang thay quần áo à."

Hứa Kiêu Bạch lấy ra hai bộ âu phục, một bộ là màu xanh da trời, còn có một bộ là kẻ sọc. Cậu vừa ướm thử ở trên mình vừa nói: "Vốn là vậy mà! Dùng cho cuộc họp báo vào buổi chiều nên tôi phải chọn một bộ quần áo phù hợp. Chị Từ bảo tôi tự chọn, chọn xong lại trang điểm. Chú Lục, chú cảm thấy bộ nào đẹp mắt?"

Lục Thành Nghiễm một lần nữa trở lại video, trên tai đã nhuộm một lớp bột hồng mỏng.

Hứa Kiêu Bạch nói: "Không phải chứ? Như vậy mà chú cũng đỏ mặt à? Vậy hôm đó chú làm sao lại xuống tay được đấy?"

Lục Thành Nghiễm: !!!!!

"Hứa Kiêu Bạch, giọng điệu nói chuyện của em làm tôi nghĩ đến một người."

"Ai vậy?" Hứa Kiêu Bạch dường như cũng không cảm thấy giọng điệu nói chuyện của mình có vấn đề, cho nên cũng không để ý Lục Thành Nghiễm nói ai. Cậu sắp sầu chết vì nhân viên trang điểm mang tới hơn mười bộ quần áo, rốt cuộc cậu nên mặc bộ nào mới được đây?

Lục Thành Nghiễm cũng không trả lời là ai, chỉ nói: "Hai bộ kia em đều mặc qua đi để tôi xem cho."

Hứa Kiêu Bạch đang lo lắng không có ai giúp cậu tham khảo, vừa nghe Lục Thành Nghiễm nói như vậy, lập tức nói: "Được!" Sau đó thay bộ âu phục màu xanh nhạt kia.

Bộ này kỳ thật thiên quy trung quy, âu phục là dựa theo vóc người của cậu mà may nên cực kỳ vừa vặn. Hơn nữa kiểu dáng âu phục thập phần thẳng tắp, chỉnh sửa eo thon chân dài, tỷ lệ vóc người cực tốt. Trọng điểm là, căn bản nhìn không ra nửa điểm bụng nhỏ.

Lục Thành Nghiễm nhịn không được nhìn ngây người, hiện tại người yêu của hắn có bộ lọc siêu đẹp, nhìn thế nào cũng thấy Tiểu Bạch đẹp mắt. Có điều là giá trị nhan sắc của Tiểu Bạch cũng đích xác thuộc hàng cực phẩm, giờ phối với bộ âu phục này lại càng tôn lên khí chất.

Hứa Kiêu Bạch nhìn vào gương rồi lại nhìn hắn hỏi: "Chú cảm thấy thế nào?"

Lục Thành Nghiễm gật gật đầu, nói: "Tiếp bộ sọc kia đi."

"Ờm." Hứa Kiêu Bạch vừa lên tiếng, vừa cởi cúc.

Lục Thành Nghiễm ở trong ống kính đem điện thoại tiến lại gần một chút, phóng to hình ảnh, nhìn Hứa Kiêu Bạch cởi quần áo. Lúc đầu Hứa Kiêu Bạch không phát hiện ra, thẳng đến khi cởi chỉ còn lại một cái quần nhỏ mới phát hiện, Lục Thành Nghiễm đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Cậu đột nhiên muốn làm chuyện xấu, đi tới gần camera, chuẩn bị cho người đối diện xem phân đoạn tiếp theo, hỏi: "Chú Lục, đẹp không?"

Nói xong Hứa Kiêu Bạch xoay người về phía ống kính, xoay mông nhỏ vừa ưỡn vừa cong. Còn thuận tay vỗ vỗ trên mông, cũng hơi nới quần chip nhỏ, lộ ra rãnh nhỏ vừa nông vừa trắng nõn.

Lục Thành Nghiễm: !!!!!

".... Tiểu Bạch, tôi muốn đi tìm em bây giờ."

Hứa Kiêu Bạch nằm sấp trên giường cười to, ngẩng đầu nói: "Ồ! Chú đến thì có ích gì? Chú không sợ cây gậy của chú đi vào dọa đến nhãi con chú à?"

Lục Thành Nghiễm: "...!!!!!"

Không đúng, Tiểu Bạch gần đây có phải tự phóng thích mình không?

Lục Thành Nghiễm hít sâu một hơi, nói: "Tiểu Bạch, tôi đang ở công ty. Giữ cho tôi một chút mặt mũi, lát nữa còn có một cuộc họp nữa phải khai."

Hứa Kiêu Bạch nằm sấp trên giường cười đến không thở nổi, nói: "Chú vừa nói như vậy tôi cảm thấy hình ảnh thật cay mắt đấy."

"Biết mắt cay thì không cần trêu chọc lung tung, nếu không cả đời anh minh của tôi sẽ bị hủy trên người em đấy." Lục Thành Nghiễm thở ra một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm đang xao động.

Hứa Kiêu Bạch đùa đã thỏa mãn, cậu lại thay bộ âu phục kẻ sọc kia, nói: "Hơn mười bộ quần áo chỉ có hai bộ này thích hợp cho dịp trang trọng. Chú nói xem tôi mặc bộ đồ màu xanh đó, hay bộ kẻ sọc này?"

Lục Thành Nghiễm không chút suy nghĩ, nói: "Màu xanh."

"Tại sao?" Hứa Kiêu Bạch còn tưởng rằng hắn sẽ chọn kẻ sọc, bởi vì hôm nay Kim Trạch đến gặp cậu, y cũng mặc một bộ âu phục kẻ sọc phong cách Anh. Bên trong còn mặc áo sơ mi kiểu cung đình, ánh mắt y nhìn đều khiến người si mê.

Nghĩ tới đây, Hứa Kiêu Bạch lại lẩm bẩm một tiếng: "Tôi mặc như vậy mới giống như cùng mỹ nhân Kim Trạch mặc cùng trang phục tình nhân."

Lỗ tai Lục Thành Nghiễm liền dựng thẳng lên, lập tức bất động thanh sắc hỏi: "Ai? Em vừa nói đến ai?"

Hứa Kiêu Bạch cũng không ý thức được lời nói của mình có vấn đề gì, liền thành thật trả lời: "Kim Trạch đó! Chính là người khởi xướng từ thiện Tinh Mang, chính là thúc ấy để tôi trở thành đại sứ từ thiện toàn cầu lần này. Nếu như không phải người khởi xướng như thúc ấy sớm làm quan hệ công chúng, chỉ sợ tôi vừa ký được hợp đồng này, sẽ bị đồng nghiệp cùng người trong ngoài giới mắng chết. Cũng sẽ bị fan của các đại sứ từ thiện trước đây mắng chết, tôi có đức hạnh gì có thể so sánh với bọn họ chứ?"

Điểm này Lục Thành Nghiễm đương nhiên cũng biết, Vệ Trạch An vì học trưởng coi như đã bỏ vốn. Thành kiến những năm gần đây của mình đối với hắn, tốt xấu gì cũng hóa giải một ít. Đương nhiên, mình bên này hóa giải, không có nghĩa là hắn bên kia hòa giải.

Dù sao bất luận gặp mặt lần nào, Vệ Trạch An đều coi hắn là địch nhân cấp bậc kim cương.

Không đúng, lạc đề rồi, Lục Thành Nghiễm nghiêm giọng nói: "Tôi biết Kim Trạch là người khởi xướng Tinh Mang, nhưng mà... Trang phục đôi là sao?"

Hứa Kiêu Bạch vừa nghe, mới ý thức được Lục Thành Nghiễm ghen. Vẻ mặt hiếu kỳ của cậu tiến đến trước màn hình điện thoại, cười tủm tỉm nói: "Không phải chứ chú Lục? Chú ghen à? Hahaha đừng mà! Chúng ta cũng không phải là quan hệ bạn trai! Tôi nói này chú Lục, Kim thúc đẹp trai lắm! Tôi cũng đã cho chú xem ảnh của người ta rồi phải không? Hôm đó tôi đã cho chú xem qua rồi đấy, ngoài đời người ta đẹp hơn gấp trăm lần so với trong ảnh nhiều! Làn da siêu tốt, ngũ quan siêu lập thể! Vừa A vừa đẹp trai, tính cách còn siêu dịu dàng! Tôi thích lắm!"

Nhất là sau khi Kim Trạch tự mình xuất khẩu, cậu liền cảm thấy mình cùng y quá đúng đường! Làm người mà, vì sao phải đè nén bản tính của mình?

Lục Thành Nghiễm hắng giọng, nói: "Tiểu Bạch, tôi đề nghị em... Hãy suy nghĩ lại. Dù sao Kim Trạch y... Cũng là bạn trai cũ của cha dượng em, cái này không tốt lắm."

Hứa Kiêu Bạch không cho là đúng nói: "Cái này thì có là gì? Chú còn là bạn trai cũ của ba tôi mà! Tôi có phiền sao?"

Lục Thành Nghiễm: ...

"Không phải, ba em không phải bạn trai cũ của tôi."

Hứa Kiêu Bạch nói: "Đừng để ý đến những chi tiết đó, chú theo đuổi ba tôi không phải sao? Hơn nữa, Kim Trạch cũng không phải bạn trai cũ của cha dượng tôi, là cha dượng của tôi khoe khoang. Vì vậy, không có sự khác biệt. Haha tôi đã quyết định được hạnh phúc tối nay rồi! Sẽ mặc bộ kẻ sọc vào buổi chiều!"

Lục Thành Nghiễm: ...

Tức giận đến gan đau thì làm sao bây giờ?

Hắn phải làm gì đây? Chịu đựng...

Người trẻ tuổi dễ nổi hứng, hắn là người lớn tuổi không thể cứng rắn, phải từ từ hướng dẫn. Không thể gấp gáp, phải từ từ dạy bảo, nếu không dễ dàng phản tác dụng. Loại người tùy hứng như Kim Trạch, khẳng định chịu không nổi Tiểu Bạch quấy rầy, bọn họ cơ hồ là không có hy vọng ở cùng một chỗ.

Hơn nữa, Tiểu Bạch một tuần sau liền trở về, làm sao có thể cùng một người hoàn toàn không có giao tiếp nói chuyện yêu đương?

Thế giới rất tươi đẹp, hắn không thể nóng nảy, không thể nóng nảy.

Bên ngoài có người gõ cửa, Hứa Kiêu Bạch nói với Lục Thành Nghiễm: "Có thể là thần tượng của tôi đến gọi tôi, tôi tắt máy trước đây chú Lục, trễ một chút lại nói chuyện với chú sau!" Nói xong cậu không đợi Lục Thành Nghiễm nói lời tạm biệt liền tắt video.

Lục Thành Nghiễm ở đầu kia video tức chết, một ngụm máu già nhồi trong cổ họng, rồi lại nôn không ra được.

Mà Hứa Kiêu Bạch hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng: "Chờ một chút! Tôi đang thay quần áo!"

Nói xong cậu cởi bộ âu phục kẻ sọc ra rồi thay vào bộ màu lam kia. Sau khi thay xong chụp ảnh vào gương, mở wechat gửi cho Lục Thành Nghiễm, đồng thời nói: "Chú Lục, chú tức chết chưa? Nếu chưa thì mở mắt ra nhìn xem."

Lục Thành Nghiễm mở ảnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu tử này, 100% là cố ý. Cái gì mà trang phục tình nhân chứ, chính là cố ý chọc tức hắn!

Đặng: Hello mọi người, nay giật mình khi thấy được 24k lượt xem. kao thật khốn nạn vì đã đào mà bỏ, từ giờ hứa sẽ chăm🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com