Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm vợ

Tề Chân vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Dụ Cảnh Hành.

Cô cảm thấy đầu óc mình không thể theo kịp vấn đề.

Cô tưởng chuyến xem mắt lần này của hai người thất bại rồi chứ?

Chuyện xem mắt cùng Dụ ảnh đế, Tề Chân đã chuẩn bị tốt tinh thần là sẽ mãi mãi chỉ giấu ở trong lòng, tương lai sẽ đem ra khoe với con cháu chuyện này. Lần này kết cục rõ ràng như thế, đường ai nấy đi, vốn dĩ hai người cũng không cùng một thế giới.

Nhưng cô thật không nghĩ tới, Dụ ảnh đế vậy mà lại coi trọng cô?

Dù sao Dụ Cảnh Hành cũng là một minh tinh, lại còn là ảnh đế, anh thật sự không cần thiết phải kết hôn với cô.

Nếu kết hôn cùng một tiểu cô nương như Tề Chân, thì trong tương lai cũng không mang lại chút lợi ích nào. Một cô vợ quá trẻ tuổi ngược lại có thể trở thành gánh nặng cho anh.

Kém nhau mười tuổi, tư tưởng hiển nhiên là có sự khác nhau. Sau khi kết hôn lại ông nói gà bà nói vịt, rồi lại không hiểu nhau, đến lúc đó hối hận thì đã muộn.

Trừ khi cả hai người đều đặc biệt nhẫn nại kiên trì, nguyện ý từ từ tìm hiểu nhau. Nhưng đương nhiên là Tề Chân không phải loại người như vậy.

Tề Chân cúi đầu, như cũ nói: "Không nói dối anh, tôi cảm thấy hai chúng ta tuổi tác có chút chênh lệch, có lẽ không thích hợp cho lắm."

Dụ Cảnh Hành nhìn cô đăm đăm, giọng điệu lại vô cùng mềm nhẹ: "Chỗ nào không thích hợp?"

Tề Chân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nói ra: "Cứ cho là tôi tự mình đa tình đi, nhưng vẫn muốn nói rõ một chuyện, tôi không có ý định tiếp xúc với người của giới giải trí. So với chuyện đó, tôi càng thích một cuộc sống bình dị hơn, hơn nữa dù sao thân cũng là một người vợ, tôi thực sự không muốn thấy chồng mình dính vào các scandal linh tinh."

Người đàn ông rũ mắt nhìn cô: "Tôi có thể gọi em là Chân Chân không?"

Mặt Tề Chân đỏ lựng lên: "Cũng không phải là không được, được thôi, nhưng tôi......"

Dụ Cảnh Hành thong thả ung dung, giọng điệu hòa hoãn: "Chúng ta cũng giống nhau đấy chứ. Tôi cũng thích một cuộc sống bình thường hơn."

Tề Chân nhìn anh, nghe người đàn ông bình thản tiếp tục nói: "Cuộc sống của tôi thật ra rất đơn giản, cũng không bị người ngoài đồn đại làm ảnh hưởng, ngoài việc đóng phim và xã giao bên ngoài, thì cũng không khác những người đàn ông bình thường khác."

Tề Chân thở dài, nhìn qua thì có vẻ mềm mỏng, nhưng cô vẫn giữ vững ý kiến của mình: "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, nhưng tôi vẫn cảm thấy......"

Cô vẫn không thể nói ra được, nhưng Tề Chân chỉ muốn cự tuyệt dơn giản là theo bản năng thôi. Cô không thích một cuộc sống mà hai người có mâu thuẫn với nhau về thế giới của mỗi người, nó làm cô nghĩ đến khi còn nhỏ mẹ cô đã ôm cô, bị người cha kế lạnh lùng xa lạ đuổi ra khỏi cửa.

Anh trầm mặc một lúc, mới không nhanh không chậm nhắc lại chuyện cũ: "Nếu em từng tìm hiểu chuyện của tôi, hẳn là biết trước đây tôi từng công khai tình cảm một thời gian."

Mặc dù cũng chỉ là một đoạn tình cảm, nhưng năm đó ai cũng biết ít nhiều. Dụ Cảnh Hành có thể hiểu được, một cô gái được gia giáo cẩn thận như Tề Chân, thì hẳn là cô sẽ để ý chuyện sinh hoạt cuộc sống trong quá khứ của đối tượng xem mắt.

Chuyện này đương nhiên Tề Chân cũng biết.

Năm Dụ Cảnh Hành hai mươi tuổi, đứng trên đỉnh vinh quang, lúc đó anh còn là thần tượng đang vô cùng hot, đã từng công khai tình cảm cá nhân một thời gian.

Lúc ấy Tề Chân vừa mới vào sơ trung, xung quanh ai cũng đều bàn tán về chuyện đó.

Nhưng đến khi cô lên cao trung, mọi người đều cho rằng anh sẽ kết hôn cùng cô bạn gái có dáng người nóng bỏng là Khương Thiến. Mặc dù năm đó hai người họ hết sức đăng đối, nhưng lại công bố chia tay sau bốn năm.

Năm đó Dụ Cảnh Hành công khai tình cảm riêng tư, Tề Chân còn oanh oanh liệt liệt khóc một trận.

Nhưng trực ra cũng không phải vì tình cảm của một fan não tàn, mà là vì Dụ Cảnh Hành và nữ minh tinh mà cô thích không ở bên nhau!

Cô lúc đó như một cá nóc, tức giận đến mức không chịu ăn cơm trưa! Tức giận đến quên cả làm bài tập!

Mà trở lại hiện tại......

Tề Chân lại cố gắng giải thích cho anh, nói: "Không phải như thế, tôi không nghĩ rằng chia tay là chuyện gì đang để ý cả. Chỉ là tôi vẫn luôn cho rằng, ừm thì, chuyện xem mắt giữa hai chúng ta hẳn là sẽ thất bại đi."

Cô nói chuyện chậm rãi, ôn nhuận như một dòng nước trong vắt, lại vô cùng nhẹ nhàng ôn hòa nữ tính.

Anh có chút cảm thán cô gái nhỏ, lại cười nói: "Tại sao em lại nghĩ như thế?"

Anh rất kiên nhẫn nhìn Tề Chân, nói từng chữ chậm lại: "Nếu như chưa từng nghĩ đến chuyện qua lại, tôi cũng sẽ chứng minh là tôi vô cùng nghiêm túc với chuyện này."

Tề Chân thở dài, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh đừng thấy tôi còn trẻ mà suy nghĩ bồng bột, đối với hôn nhân sau này tôi vô cùng nghiêm túc và rành mạch."

Thanh âm cô mềm mại như một dòng nước ôn hòa: "Thậm chí tôi không cần một người quá ưu tú, cũng không cần đôi bên có tình cảm sâu đậm. Tôi chỉ muốn mọi chuyện an ổn một chút mà thôi."

Cái loại an ổn mà cô muốn, chính là gia đình êm ấm hạnh phúc bình an, không cần phải quá quan trọng chuyện tiền nong, chồng cô cũng không cần phải quá tài giỏi cái gì cũng biết. Sinh hoạt hàng ngày cùng nhau, đối với nhau có trách nhiệm của người một nhà, vợ chồng hai bên không ai bỏ ai.

Trải qua chuyện mẹ có người ngoài, ba mẹ ly hôn, Tề Chân không tin tình yêu có thể gắn bó hôn nhân giữa hai người. Cô chỉ tin tưởng vào ý thức trách nhiệm của đôi bên, cùng với một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác.

Dụ Cảnh Hành nghe cô nói, trầm mặc không lên tiếng, cách nhau mười mấy tuổi, lại từ miệng một cô gái nhỏ xinh đẹp mà nghe được những điều này, anh đúng là có chút kinh ngạc.

Nhìn qua thì cô vẫn đang trong độ tuổi thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, thế nhưng đối với chuyện kết hôn lại lý tính đến tuyệt vọng như thế, thậm chí so với nhiều phụ nữ hơn ba mươi mà nói, còn lý trí hơn rất nhiều. Điều này làm anh có cái nhìn khác về cô.

Anh mỉm cười một chút, nho nhã mà lễ độ, lại giống như một con sói tìm được con mồi: "Cái tôi muốn cũng là một cuộc hôn nhân vững bền."

Cô nghe vậy hơi chần chừ lấy di động ra, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi anh: "Vậy... Chúng ta thêm WeChat nhé?"

Quả nhiên chuyện thêm WeChat hẳn là anh sẽ không cự tuyệt, nhưng hỏi thẳng như thế cô vẫn có chút xấu hổ.

Hai người thêm WeChat của nhau, Tề Chân mới phát hiện hình WeChat của Dụ Cảnh Hành là một cái cây tuyết tùng*, tên đặt là Dụ Cảnh Hành, vô cùng đơn giản rõ ràng lại ngắn gọn, có thể nhìn ra được tính cách của anh là như thế.

*Hình ảnh:

Dụ Cảnh Hành nói: "Nếu rảnh, bất cứ lúc nào em cũng đều có thể gọi cho tôi. Gần đây tôi vẫn luôn đóng phim ở Hải Thành."

Tề Chân không thêm ghi chú nào, nhét điện thoại vào trong túi, gật đầu.

Dụ Cảnh Hành lớn lên rất đẹp trai, khi anh mỉm cười lại mang theo khí chất trầm ổn, chỉ là Tề Chân không thể nhìn thấu qua cặp kính râm để thấy đôi mắt anh, nên thực sự cũng không biết ý cười có từ thực tâm hay không.

Hiện tại Tề Chân mới cảm thấy, bản thân gặp được một Dụ Cảnh Hành thật, so với trên internet thì càng kinh ngạc cảm thán hơn, bởi vì dù người thật hay chỉ trên màn ảnh, anh cũng không hề khiến người khác phải thất vọng.

Dụ Cảnh Hành nhìn bóng dáng Tề Chân đi xa, mới khởi động xe rời đi.

......

Thời điểm chạng vạng cuối chiều, cha kế Phương Canh từ công ty đã trở về, bọn họ ngồi bên cạnh bàn ăn cơm chiều.

Mẹ cô lúc nào cũng bận trước bận sau, có chuyện gì thì liên lạc với dì, nhưng cha kế ở thời điểm nàng từ trước đến nay tự mình xuống bếp.

"Còn rất nhiều đồ ăn, Tiểu Mẫn ăn nhiều cá một chút. Chân Chân sao lại không động đũa chút nào vậy, đừng học chị con kén ăn."

Mẹ cô mặc tạp dề màu hồng kẻ ô vuông kiểu Scotland, ra ra vào vào, tay đeo bao chống bỏng, bưng một chén canh cá lớn còn đang nóng hầm hập từ trong bếp đi ra.

Cha kế ở một bên lôi kéo trương báo chí, Tề Chân ngồi ở trước mặt hắn như là lùn một đoạn.

Chờ mọi người đều ngồi xuống, mẹ cô mới thuận miệng hỏi cô: "Đi xem mắt thế nào rồi?"

Tề Chân lắc đầu: "Chắc là không thành công."

Chị kế Phương Mẫn Nghi ý có điều chỉ, nói: "Không thích người nhà chúng ta sao? Anh ta là ai chứ? Bối cảnh xuất thân của anh ta thì sao?"

Tề Chân dừng một chút, ăn ngay nói thật, những vẫn che giấu thân phận thật của anh: "Học sinh của ba em."

Mẹ cô lắc đầu, gắp cho cha kế một chút rau cần, ôn nhu nói, lại có chút ý tứ cảnh cáo: "Trường đó cũng không phải thuộc trường trọng điểm của thành phố, thi tuyển mỗi năm đều chẳng có học sinh nào tử tế, chứa rất nhiều loại người ăn chơi lêu lổng cũng không thiếu đầu gấu, về sau không nên có liên hệ qua lại."

Chị kế cô ở một bên lại cười: "Thật ra thì cũng chưa chắc, nghe nói ba em không phải là một trong các trụ cột nhất nhì quốc gia* sao, học sinh của một nhân tài như vậy, làm sao có thể kém cỏi được, có phải hay không Chân Chân?"

*Ở đây bản gốc để là lương đống, tức là bậc đại thần chống giữ triều đình quốc gia, nên mình dịch như thế.

Cô ta thật ra vẫn luôn mong Tề Chân cứ như vậy, đừng tới chiếm tài sản của nhà họ Phương bọn họ, rốt cuộc là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lão thử khuê nữ đừng ngạnh thấu*.

*Câu này mình hiểu là kiểu nước sông không phạm nước giếng, không tranh đoạt không liên quan ý.

Hiện tại Phương Mẫn Nghi so với trước đây ôn hòa hơn một chút, không đến mức ghen ghét chanh chua đều biểu hiện ở trên mặt, nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Tề Chân còn nhớ rõ thời điểm cô vừa tới Phương gia, Phương Mẫn Nghi cướp mất con thỏ mà cô đã nuôi dưỡng mấy tháng, khiến cô khóc đến mức hai mắt đẫm lệ mông lung, thiếu chút nữa không kiềm chế nổi, muốn chạy đi đòi lại từ tay Phương Mẫn Nghi.

Lạc Lâm Trân kiên nhẫn giảng đạo lý cho cô: "Điều kiện sinh hoạt của con hiện tại vô cùng tốt, hẳn là nên cảm ơn chi tâm."

Tề Chân ăn thêm hai miếng liền buông đũa đứng dậy, thành khẩn mềm mại nói: "Con ăn no rồi."

Mẹ cô buông chiếc đũa, mày đẹp tinh xảo khẽ nhăn lại: "Chân Chân, con....."

Cô không chờ mẹ cô nói thêm gì nữa, quay về phòng, lập tức khóa trái cửa phòng lại.

Kỳ thật Tề Chân đã hình thành thói quen từ sớm, không ôm bất cứ hi vọng nào từ mẹ cô cả, còn đối với Phương Mẫn Nghi và cha kế, càng cảm thấy chả có chuyện gì có thể liên quan đến cô.

Thế thù tại sao lại phải để cho họ có cái nhìn tốt về mình?

Hay là khoai lát không thể ăn nên chướng mắt?

Cô thuận tay mở ngăn kéo ra, bên trong ngăn là đủ các loại đồ ăn vặt, điểm tâm ngọt nhãn hiệu Phì Trạch Khoái Nhạc Thủy!

Tề Chân mở một lon Coca, đứng đối diện chiếc gương sảng khoái tu ừng ực. Lại bắt đầu ăn thêm snack, căn từng miếng vang lên răng rắc.

Tiếng nói chuyện bên ngoài nghe không rõ lắm. Sau bữa cơm tối, trong bóng đêm mờ mịt ngoài cửa sổ, Tề Chân thấy mẹ cô cùng Phương Mẫn Nghi xuống lầu dắt chó đi dạo*.

*Không hiểu sao tự nhiên thò ra một con chó nhưng rõ ràng trong bản gốc có "cẩu" mà:))

Tề Chân lấy điện thoại di động ra, ấn nút gọi cho ba cô.

Giờ này chắc hẳn ba cô đã về nhà. Sau vài tiếng tút tút, thật không ngoài dự đoán, rất nhanh ba cô đã bắt máy.

Giọng của ba cô truyền qua ống nghe có vẻ mệt mỏi: "Chân Chân?"

Tề Chân đặt gói snack đang ăn dở sang một bên, ngồi xếp bằng, tiếp tục đáp lại đầu dây bên kia: "Hôm nay ba có nhiều việc phải làm quá sao? Giọng nói của ba như thế nào lại mệt mỏi vậy nha?"

Nói thực bản thân cô cũng không biết ba cô luôn bận rộn chuyện gì. Trước đây mọi người nói ba cô luôn cống hiến cho đất nước, nhưng Tề Chân lại có chút mờ mịt không hiểu, bởi vì từ khi cô còn nhỏ mẹ cô luôn nói Tề Triệu Viễn chẳng làm gì đến mấy thứ đó cả.

Tuy rằng ở trong lòng Tề Chân cũng không uất ức về chuyện ba cô lắm, nhưng vẫn phảng phất cảm giác khó nói nên lời.

Mà cũng bởi vì công việc quá bận rộn, lài có tính bảo mật nguyên nhân cao, Tề Chân cũng đã lâu không có gặp ba mình.

Ba cô vui cười hớn hở, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không có việc gì, cũng chỉ là sửa lại mấy cái số liệu linh tinh thôi, ba mệt đến mấy cũng vui vẻ. À đúng rồi, con đi xem mắt thế nào rồi?"

Cô cọ hai bàn chân, lẩm bẩm nói: "Con vừa mới vào đại học chưa bao lâu, việc gì mà phải gấp chuyện hôn nhân đại sự làm gì! Cũng quá sớm đi, nếu thật sự kết hôn khi vẫn đang học đại học, còn không phải bị mọi người cười cho chết. Có khi chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp đã phải nhận giấy chứng nhận ly hôn ấy chứ."

Tề Triệu Viễn cởi quần áo được khử trùng ra, mỏi mệt xoa bóp ấn đường, nghe thanh âm của con gái nhẹ nhàng cười rộ lên: "Vừa khai giảng đã nói đến chuyện kết hôn, chuyện này chẳng hay ho chút nào cả. Hiện tại đâu giống ngày xưa, hiện tượng tảo hôn nhiều không đếm xuể, quan trọng là đối tượng không đáng tin cậy!"

Ba cô lại nói: "Ba thật ra quên mất, đến bây giờ mới nhớ ra, con như thế nào lại muốn tạo phản sao? Cảnh Hành nói rất ưng ý con......"

Tề Chân lập tức chặn lời ba cô, mặt có chút đỏ ửng lên, nói: "Con với anh ấy hẳn là không thích hợp đi, con sẽ tự nói chuyện với anh ấy, sẽ không làm phiền ba đâu."

Ba cô liền thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thôi, vẫn là Chân Chân của chúng ta thích hay không mới là quan trọng nhất. Nhưng ba nghĩ con vẫn nên suy xét lại chuyện này một chút đi."

Ông có thể vì con gái mà làm tất cả những gì mà ông có thể. Mặc dù tuổi đã lớn, sự nghiệp thật ra lại ngày càng đi lên, nhưng về cơ bản đôi khi muốn bầu chuyện cùng con cũng không thể.

Tề Chân trầm mặc trong chốc lát, có hơi khó chịu nói: "Nếu ba có thời gian rảnh như thế thì cố gắng tự chăm sóc sức khỏe của ba đi. Con cũng thật không ngờ rằng mình lại nghe được tin ba bị bệnh phải nhập viện, cũng phải nói thật là mẹ con có mắng chết ba cũng không thay đổi được gì mà."

Vừa nói đến chuyện sức khỏe công việc, ba cô đã vội vàng thay đổi đề tài nói chuyện, Tề Chân cũng biết là làm công việc của ba cô hiện tại thu nhập kém xa ngành sản xuất, áp lực lên ba cô cũng vô cùng lớn.

Tề Chân nắm chặt di động, cong cong khóe môi: "Ba! Con vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ba. Ba cứ an tâm làm việc đi, mai sau khi ba già rồi con sẽ dưỡng lão cho ba."

Ngắt điện thoại của ba cô, Tề Chân cầm chiếc bút, đầu ngón tay xoay cái vòng, bỗng nhiên lại cảm thấy có nguồn cảm hứng để tiếp tục việc còn dang dở.

Tề Chân vẫn luôn viết tới nửa đêm mới nghỉ ngơi, về tổng quát toàn bộ thì đã hoàn thành như ý tưởng ban đầu rồi, quan trọng nhất vẫn là nên viết kết thúc như thế nào.

Dạo trước Tề Chân tự nhiên nổi hứng viết một ít tin tức ngắn, đều được lên các tạp chí nổi tiếng của Hải Thành, tuy rằng tiền nhuận bút không quá nhiều, nhưng cũng chẳng có trở ngại gì mấy.

Cô lướt Weibo xem một lượt, kỳ thật lang thang xem dạo không có mục đích, cũng không biết nên xem tin tức gì, nhưng theo bản năng cô vẫn luôn chú ý đến tin tức Dụ Cảnh Hành.

Không chỉ tin Dụ Cảnh Hành đang đóng phim ở Hải Thành, hay tin mới nhất là anh dùng bữa cùng đạo diễn đang trên hot search, còn có một ít bình luận của một số fans não tàn.

Tề Chân click mở một mục, có vẻ chủ bài đang hy vọng Dụ Cảnh Hành cả đời sẽ không kết hôn, làm một người đàn ông độc thân hoàng kim, lại nói tiếp là không có cô gái nào có thể xứng đôi với anh. Thậm chí cô nàng fan não tàn này còn nói, nếu như Dụ Cảnh Hành kết hôn, cô ấy liền nhảy lầu tự sát.

Nghe như vậy dùng là có chút làm cho người ta sợ hãi, đương nhiên phía dưới cũng bị một số ít người qua đường và các fans trung thành khác phản bác.

Tề Chân cũng không biết đây là cảm giác gì. Đúng là Dụ Cảnh Hành có rất nhiều fans trung thành điên cường vì anh, nhưng thật sự cũng chẳng liên quan đến cô lắm, cô cũng không cảm thấy về sau mình sẽ thật sự trở thành vợ của Dụ Cảnh Hành.

Cô lại chống cằm thuận tay lướt lướt vài cái trên màn hình, cảm thấy có chút nhàm chán, theo bản năng click mở hình đại diện của Dụ Cảnh Hành.

Cô phát hiện ra bên trong ngoài một ít thông tin thị trường chứng khoán, còn có một số đề tài khoa học phổ biến, tất cả đều là các bài share của người khác, cũng không có bất cứ bài viết nào khác.

Tề Chân cảm thấy anh khả năng sẽ chia thành các nhóm riêng, cô thật ra cũng không quá để ý, dù sao mỗi người đều có khoảng riêng tư nhất định.

Ban đêm trước khi đi ngủ, cô nhận được tin nhắn của anh trong danh sách bạn bè.

[ Ngủ ngon ]

Ngoài cửa sổ là dãy các nhà lầu cao thấp che đi bầu trời phía xa, đây là cảnh đêm ở Hải Thành.

Tề Chân cảm thấy hơi thắc mắc, nghiêm túc cảm thấy cũng không liên quan gì đến bản thân mình, nên cô đeo bịt mắt lên rồi ngủ.

Hết chương 2
_________________________________

Lời editor: Thật xin lỗi mọi người vì đôi ba câu mình lại phải hỏi mọi người cách dịch😫😫 (Mình mới vào nghề mọi người thông cảm cho mình nhé😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com