Chương 6: Chín nhân dân tệ ở Cục Dân chính cứ để bà lo
Tề Chân đỏ mặt, thiếu chút nữa không tự chủ mà tự mình động thủ lột da cô nàng.
Thiện Thiện còn không bỏ qua, dẩu miệng lẩm bẩm nói: "Thần tượng của em không tham gia chương trình giải trí cũng không diễn phim truyền hình cũng không thích lộ mặt nhiều, mặt nào cũng đều tốt, so với mấy tiểu thịt tươi hơi tí lên hot search nghiêm chỉnh hơn nhiều! Chị có biết anh ấy lấy được rất nhiều các giải thưởng lớn, ở giới giải trí tuy không quá trẻ, nhưng người ta là tam kim ảnh đế*......"
*Hạng giải thưởng điện ảnh được chia theo thứ bậc (S là cao nhất, hạng A, hạng B, hạng C,....).
Hạng S (Ảnh đế/ảnh hậu châu Âu Tam Đại) gồm Cành cọ vàng (Palmes d'or) - LHP Cannes, Sư tử vàng - LHP Venice, và Gấu vàng - LHP Berlin (Tam Đại gần như không có chỗ cho các diễn viên Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung).
Hạng A: Tam Kim Trung Quốc (Kim Mã - Đài Loan, Kim Tượng - Hongkong, Kim Kê - Đại lục) 3 giải thưởng có ý nghĩ vinh danh lớn lao với các diễn viên Hoa Ngữ.
Tề Chân không vui, bĩu môi, hai má phồng lên nói: "Tiểu thịt tươi thì có chỗ nào không tốt, Thản Chi của chúng ta cũng vô cùng nỗ lực, mọi người không thể xem thường anh ta được, anh ta sốt cao tới 40 độ vẫn còn kiên trì tập nhảy......"
Thiện Thiện nhịn không được cười ra tiếng.
Tề Chân mếu máo: "Em cứ tự xem một mình đi, chị đi ra ngoài trả lời tin nhắn trên WeChat."
Tiểu đại nhân Thiện Thiện dường như thở dài, bắt đầu điên cuồng an lợi: "Chị, chị xem chị đi, thẹn quá hóa giận rồi? Thần tượng của em không có em thích vẫn rất ưu tú, chị thử thích idol khác đi có phải tốt không! Giống như kiểu mấy thần tượng mà em thích, chị xem Khương Thiến cũng quá đẹp đi, nếu như không phải bị Dụ Cảnh Hành chia tay, thì ai cũng không chiếm được nam thần của em đâu......"
"Em nói cho chị biết, anh ấy còn chưa từng dính vào mấy cái scandal tình ái sau vụ đấy đâu...... Ái người đâu!"
Nói còn chưa dứt lời, Tề Chân đã chạy.
Tề Chân tránh ở một bên, gửi tin hồi âm Dụ Cảnh Hành qua WeChat.
[ Tôi đang ở nhà bà nội, đang chuẩn bị ăn cơm trưa rồi. ]
Tề Chân nghĩ nghĩ, nhịn không được đánh chữ nói: [ Em hộ tôi là fan điện ảnh của anh đấy, cô ấy mới vừa cho tôi xem《 Về quê 》......]
《 Về quê 》 tuy rằng không phải là bộ phim làm nên danh tiếng của Dụ Cảnh Hành, nhưng cũng coi như là bộ phim điện ảnh kinh điển của nước nhà. Nội dung chính kể về chuyện tình của một công tử nhà giàu và cô sinh viên nghèo thời trước, cuối cùng ở thời điểm xu hướng xuất ngoại tăng cao, vị công tử nhà giàu đi Anh quốc học, cô sinh viên nghèo bị bắt lưu lại ở quốc nội, nỗ lực vì ước mơ được đi du học, nhưng chỉ có thể tầm thường gả chồng sinh con, về sau vị công tử về nước, hai người cách một đám đông lặng lẽ nhìn nhau, liền từ biệt ở đây.
Trong một cuộc sống coi trong địa vị thì tình cảm bất quá cũng chỉ như vậy, ít ỏi vài lần, nửa đời chia ly.
Phi thường áp lực, bỏ qua lý trí, đúng là một bộ điện ảnh mang đến cảm giác thời đại.
Dụ Cảnh Hành phỏng chừng là đang ở studio chụp ảnh, một lát sau mới hồi âm nói: [ Ừm, em có cảm tưởng gì không, không ngại nói vài câu với tôi chứ. ]
Nhớ lại chuyện lúc nãy, Tề Chân cảm thấy thật ngượng ngùng: [ Tôi mới xem được đoạn ngắn, ban đầu thì không có phản ứng lại, sau đó có cái cảnh thật khiến người ta phải thẹn thùng mặt đỏ, còn bị em họ tôi cười nhạo. ]
Dụ Cảnh Hành cười cười, lấy khăn lông từ trợ lý, đơn giản trả lời cô nói: [ Bộ phim đó tôi đóng từ nhiều năm trước rồi, nên tôi thật cũng không nhớ rõ có mấy cảnh nóng như thế. ]
Tề Chân che mặt, thật sự không có mặt mũi để nói, thực ra cũng không có gì, khi đó Dụ Cảnh Hành mới hơn hai mươi tuổi, chỉ diễn thôi nhưng cả người đặc biệt tỏa ra hormone, mặt mày đều là khí thế hăng hái, khí chất không thể nào như hiện tại, đã thu lại bớt, chỉ còn lại sự nho nhã trầm ổn, cô nhìn là lại muốn mặt đỏ.
Trái lại suy nghĩ một chút, giống như thật không như thế nào a, nhân gia cái gì cũng chưa làm đâu.
Trong cái đầu tàn này của cô thật sự là suy nghĩ quá nhiều đi?
Tề Chân bắt đầu đánh chữ: [ Anh đã nghĩ thế nào khi quay bộ phim điện ảnh này? Tuy rằng phía sau nhận được kim thưởng, nhưng vừa mới bắt đầu khởi máy đầu tư cũng không nhiều, tôi mới vừa tra lại tin cũ, với địa vị của anh lúc đó, cũng không nhất định phải nhận bộ phim này. ]
Dụ Cảnh Hành thật sự không nghĩ tới cô sẽ đặt ra câu hỏi như thế này, cô gái nhỏ này tò mò như một đứa trẻ vậy.
Bên môi nam nhân không tự giác mang theo ý cười: [ Cũng không phải là người mới vào nghề, con đường diễn xuất còn dài, thân là một diễn viên, không thể vĩnh viễn chỉ diễn một loại nhân vật được, kỹ thuật diễn cũng yêu cầu cần phải mài dũa nhiều hơn. ]
Tề Chân: [ Hóa ra là như vậy, anh thời còn trẻ cũng thực nỗ lực rất nhiều nha, giống như Thản Chi của chúng ta vậy. ]
Cô nghĩ nghĩ, lại ngượng ngùng gửi thêm hai cái icon mặt cười.
Dụ Cảnh Hành: [ Vậy sao, thực vinh hạnh. ]
Tề Chân bất tri bất giác nhận ra điều gì, lập tức cảm thấy ngượng ngùng.
Cô là thực sự nghiêm túc muốn khích lệ nha, nhưng cùng với một Dụ Cảnh Hành thành thục, đầu óc liền có vấn đề. Khích lệ cái kiểu này, nếu như đăng lên Weibo đảm bảo sẽ bị dân mạng mắng cho chết...... Kiểu ăn vạ nịnh nọt này có khi đạt đến cấp thứ N rồi đúng không?
Sau đó Dụ Cảnh Hành gửi cho cô một cái icon sờ đầu mèo con, Tề Chân cảm thấy trong lòng ngọt ngào một cách lạ thường, còn không kịp nghĩ thêm điều gì, cô liền nghe thấy hoàng thái hậu đang phát hỏa trong phòng.
Tề Chân vội vàng vào ngăn lại tới: "Bà nội, ba ba cũng là có ý tốt mà, bà đừng tức giận đến sinh bệnh luôn chứ, kiểm tra sức khỏe phat hiện ra bị cao huyết áp, mới đây thì vừa bị cảm mạo mới phải truyền nước muối biển, bác sĩ đã nói bà cần tĩnh dưỡng, không thể tức giận."
Có cháu gái khuyên bảo, bà nội Tề thật đúng là không thể phát hỏa được, nhưng cũng là không chịu nói chuyện.
Bà là muốn khuyên con trai thừa dịp còn tính là trẻ tuổi, lại tìm một người vợ mới, nhưng Tề Triệu Viễn vẫn không đồng ý, nói đúng ra không nghĩ đến lại cũng không muốn liên lụy người khác.
Một bữa cơm chung quy lại là không có kết quả, ba cô nhận điện thoại gọi đến, lại vội vàng trở về phòng thí nghiệm, ở đó điện thoại đều không thể dùng, đành phải lại đưa Thiện Thiện trở về, cô nàng còn có lớp phụ đạo không thể bỏ được.
Trước khi đi ba Tề còn cố ý nói vài câu công đạo với Tề Chân: "Chuyện xem mắt, con phải suy xét lại cho kĩ, ba cũng không phải qua loa chọn cho con một đối tượng, mà là tổng hợp các phương diện đều cảm thấy các con thích hợp, nhân phẩm của cậu ấy chúng ta có thể tin được."
Thiện Thiện mang tai nghe, nhịn không được cười nhạo ra tiếng: " Chị mới bao nhiêu tuổi chứ, chưa gì đã đi xem mắt rồi, sớm như vậy đã lo lắng không gả đi được? À mà... chồng tương lai của chị như thế nào, nhớ đưa về cho em 'tham mưu', liệu có bằng một nửa giá trị nhan sắc của chồng em hay không?"
Nói xong đã bị bà nội trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, giáo dục con nhóc này thế nào mà cứ há mồm ngậm miệng là lại lão công với chả lão bà, đồi phong bại tục.
Thiện Thiện bĩu môi, con người bà nội chính là như vậy, siêu cấp bất công, lại còn không hề che dấu!
Nếu là Tề Chân nói như vậy với bà thì liền sẽ không cảm thấy có vấn đề, nhưng mà với cô nàng thì đều đã thành thói quen.
Chỉ chớp mắt liền phát hiện Tề Chân cũng đang nhìn cô, vậy mà ngược lại lại lộ ra một cái biểu cảm kỳ quái như vậy, chậm rãi cong cong khóe mắt, làm cho vẻ mặt Thiện Thiện toàn sự khó hiểu.
Hai người họ đi rồi, bà nội Tề liền bưng mâm bát đĩa vào bếp rửa chén, một câu cũng không nói, qua một lúc lâu sau mới nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, lộ ra bất đắc dĩ: "Chúng nó ấy à, nói hiếu thuận, cũng chỉ được cái kính đưa tiền tặng lễ, cũng không trở về nhìn xem bà già này thế nào."
Tề Chân giúp đỡ bà dọn dẹp, cười nói: "Không phải bà vẫn còn có cháu sao?"
Ăn cơm xong, Tề Chân cùng bà nội ngồi xem TV, lúc này TV đang phát lại một bộ phim truyền hình.
Bà nột Tề thân là fan điện ảnh của Dụ Cảnh Hành, tuy rằng cũng không chú ý nhiều đến phim truyền hình, nhưng vẫn luôn xem phim của anh, hiện tại bộ phim hai bà cháu đang xem vừa khéo chính là bộ phim trước đó vài ngày Tề Chân đã xem,《 Cười hỏi thương sinh 》.
Hình ảnh nam nhân trong bộ áo xanh chấp kiếm, đầu ngón tay khơi mào kiếm phong, tay áo rộng tung bay trong không gian, hoa đỏ bay khắp nơi, một đám thích khách kêu thảm ngã xuống đất rồi bỏ chạy, bên môi anh ý cười đạm mạc, thuận tay thu kiếm vào vỏ, âm thanh đàn sáo trong gió mát tựa như tiếng sóng dập dìu.
Ánh mắt nam nhân đạm mạc nhìn thẳng vào công chúa đang chơi đàn trong đình viện.
Tề Chân trong tay cầm chân gà, nhất thời quên mắt phải gặm......
Đến lúc này, bà nội Tề đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, mang kính viễn thị nhìn cháu gái, hỏi: "Con nói muốn đưa một vị minh tinh nào đấy đến nhà ăn cơm, không phải đang hù bà nội con đấy chứ?"
Tề Chân ở trước mặt bà nội cũng không hề dấu diếm, nghĩ nghĩ lại có chút ngượng ngùng: "Không có, ba con ngay từ đầu cũng không nói với con về nghề nghiệp của đối phương, con trước khi đi xem mắt còn tưởng rằng người ta cùng là làm về khoa học kỹ thuật......"
Chủ yếu chính là, hai người bọn cô chênh tuổi nhau có chút lớn, các phương diện cũng đều không quá xứng đôi, Tề Chân cảm thấy với tình trạng này cũng không thể đi đến hôn nhân.
Dụ Cảnh Hành thật ra cũng không nói là cô không đủ tiêu chuẩn, nhưng Tề Chân chỉ là cảm thấy như vậy không được tốt lắm, dù sao lúc trước cũng chỉ là lời mời nói miệng, nói không chừng ảnh đế trăm công ngàn việc như thế đảo mắt cãi đã quên. Mặc dù cô vẫn là nên nói với bà nội không cần chờ, nhưng nói ra thì cũng không tốt, Tề Chân da mặt mỏng, đối với sự việc này cơ bản là không có khả năng có kết quả, nên cô không quá thích nói về vấn đề này.
Tề Chân lại nói: "Bởi vì liên quan đến vấn đề nghề nghiệp, con nghĩ là sẽ chờ anh ấy chủ động liên lạc, xác nhận là nhất định sẽ đến ăn cơm, thì con sẽ lại nói cho bà biết anh ấy là ai."
Tề Chân thêm một câu: "Bà công nhận anh ấy, con cũng công nhận được, ừm, con còn rất thích các phim của anh ấy nữa."
Trước kia thích, hiện tại lại không còn, bởi vì khẩu vị thay đổi quá nhanh......? Nhưng cũng không tốt nếu nói thẳng ra, bằng không sẽ thực sự khiến bà nội muốn tức giận.
Bà nội Tề ngẩn người, không nói tiếng nào, theo ánh mắt Tề Chân nhìn về phía màn hình TV đang chiếu một hình tượng kinh điển, dáng vẻ công tử trong bộ áo xanh, vạt áo tung bay trong gió, kiếm pháp sắc bén như đang múa.
Bà nội Tề lại cảm thấy bản thân quá đa nghi, bà đã lớn tuổi, vẫn còn chú ý nhiều tới tin tức giới giải trí, cũng công nhận không ít các ngôi sao nam trẻ.
Cháu gái thích minh tinh, bà chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, mà cũng toàn là kiểu nam sinh đầu tóc nhuộm đầy màu sặc sỡ, làn da thì tuyết trắng phấn nộn hơn cả con gái.
Bà nội Tề mặc dù vẫn luôn chú ý tới giới giải trí, nhưng đối với hình tượng idol đúng mốt kiểu như vậy thật ra vẫn không dám khen, luôn cảm thấy mấy chàng trai trẻ đấy quá cởi mở rồi, thẩm mỹ của người già như bà không thể tiếp thu được.
Mới vừa há mồm muốn nói, bỗng nhiên lại nhớ tới con trai mình, tiểu tử này qua mấy năm rồi nhưng thật ra vẫn luôn giữ yên lặng, ly hôn xong cũng không phản ứng nhiều, nhưng thật ra là đã từ bỏ công việc giảng dạy ở cao trung, hết sức chuyên chú làm nghiên cứu, công tác cần tính bảo mật cao, nên người nhà cũng không hiểu được là đang làm cái gì.
Nhi tử sẽ đi cấp khuê nữ giới thiệu thân cận, nhưng thật ra đại đại ra ngoài nàng đoán trước. Lần này bà nói một thôi một hồi với ông tuy rằng ông vẫn luôn giữ yên lặng, nhưng ít ra vẫn là nhớ con gái mình.
Nữ sĩ Lương Viện hiểu con trai mình hơn so với bất cứ người nào khác.
Hắn nếu như đã cảm thấy không thích hợp, thì cho dù đối phương có là đại phú ông cũng sẽ không bao giờ chấp nhận.
Tề Chân thực ngoan mà tắt tiếng TV đi, ngồi sát vào bên cạnh bà nội, dựa vào bà mà làm nũng nói: "Bà nội, bà trông có vẻ vui?"
Bà nội Tề cởi kính viễn thị, nhéo nhéo mũi cô: "Chân Chân, nếu như là con thích thì thật ra cũng không có gì, nhưng bà nội hy vọng con phân biệt rõ một chút, thần tượng và chồng là không giống nhau. Con còn trẻ, dễ dàng đem hai loại tình cảm này trộn lẫn với nhau."
Tề Chân biết bà nội là đang nghiêm túc, vì thế chỉnh lại tư thế ngồi nói: "Con hiểu, nhưng sẽ không đâu, con thật ra cũng không có ý định kết hôn cùng vị minh tinh kia."
Bà nội Tề nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cháu gái, ngữ khí khó có được nghiêm túc một chút: "Chân Chân, nếu như con quyết định như thế, vậy thì cũng không cần phải miễn cưỡng làm gì."
Tề Chân nghiêm túc gật đầu, khẳng định nói: "Ừm...... Chờ con gặp anh..., ách...... Bà gặp được thần tượng đã, thì con sẽ đề nghị chia tay với anh ấy."
Bà nội Tề cảm thấy an tâm trên một phương diện, còn về phương diện khác giọng nói của bà lại cao lên một chút, lôi kéo cháu gái nói: "Các con đây là đang nói chuyện hẹn hò đấy à?"
Tề Chân nghi hoặc nhíu mày: "Cũng có thể coi như là vậy đi."
Bà nội Tề bất đắc dĩ nói: "Trầm trồ khen ngợi gì cái coi như là của con? Có phải con bé này lại mơ màng làm chuyện hồ đồ rồi không?"
Tề Chân nhịn không được phản bác lại, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Là con có cùng anh ấy ăn qua mấy bữa cơm gì đó, cũng nói chuyện phiếm với nhau trên WeChat, anh ấy cũng là một người rất ôn hòa, nhưng bọn con cũng chưa từng hôn môi qua..."
Bà nội Tề đưa tay xoa đầu đứa cháu gái nhỏ đang xù lông, bất đắc dĩ nói: "Nhà đầu con tuổi còn trẻ, há mồm ngậm miệng nói không thân! Bà nội đây là sợ con bị người ta khinh bạc, các minh tinh luôn sống trong cái hoàn cảnh như thế, coi thường trinh tiết của con gái, con phải thật cẩn thận, không được làm bà lo lắng, nhớ chưa?"
"Nếu có thể chia tay, vậy thì nhanh chóng chia tay đi, ánh hào quang của thần tượng ngoài kia không phải thứ mà con có thể sử dụng được, nó không thể kiếm cơm ăn!"
Tề Chân không còn lời gì để nói chạy nhanh nói sang chuyện khác: "Ồ, nam chính diễn cũng không tồi, lớn lên cũng rất đẹp trai a......"
Bà nội Tề buồn cười mà nhìn mắt cháu gái nhà mình, lải nhải trêu chọc hai câu: "Nếu như con dẫn anh ta trở về, bà nội lập tức đồng ý cho con, chín đồng tiền cho Cục Dân Chính cứ để bà lo."
Tề Chân: "............"
Tề Chân cảm thấy không còn biện pháp nào với bà nội nhà mình, sau khi cùng bà xem《 Cười hỏi thương sinh 》cả một buổi trưa, trong đầu cô tất cả đều là gương mặt của Dụ Cảnh Hành.
Thời điểm khi anh mới xuất đạo có chút ngạo khí ngây ngô, lại càng mang theo chút khí chất của một thiếu niên lãnh đạm và tùy ý, tuy rằng Tề Chân xem tất cả các bài phỏng vấn cùng các ảnh chụp của anh của nhiều năm về trước, nhưng vẫn không thể nào coi đây là cùng một người được.
Cô xem qua Dụ Cảnh Hành hơn hai mươi tuổi khi lần đầu tiên giành được giải thưởng đệ nhất Kim Tượng đứng đọc diễn văn, lời nói được giản lược hết mức, nho nhã lễ độ mà đạm mạc, tựa như đó chỉ là một hòn đá cực kỳ nhỏ trong cuộc sống của anh, vì lời anh nói ít, cho dù là ai cũng không thể nhìn ra anh có chút vui mừng nào.
Một ảnh đế trẻ tuổi như vậy, tựa như được khắc sâu trên màn hình huỳnh quang vậy, cô cũng không cách nào nhận ra được anh thời bấy giờ.
Mà hiện tại cô mới nhận thức được, là so với cô anh lớn hơn tận mười mấy tuổi, là một người đàn ông thành thục ôn nhuận.
Ngây ngốc ở bên cạnh bà nội Tề, mặc cho bà vẫn luôn lải nhải từ nãy tới giờ, Tề Chân cúi đầu xoát tin trên di động, nghe bà nói câu được câu không, nào là vận may chơi ván mạt chược này kém, hoặc là chuyện hứa cùng bạn học cũ tháng sau đi Châu Âu chơi.
Tới khi màn đêm bắt đầu, Tề Chân cả người mệt nhọc, thuận tay lướt lướt Weibo xem tin tức mới.
Vậy mà đập ngay vào mắt chính là một cái tag nổi tiếng với tiêu đề là # Tiêu chuẩn kén vợ của ảnh đế Dụ Cảnh Hành#
Tề Chân vẻ mặt không thể hiểu được, ấn vào mới phát hiện ra là tại một bữa tiệc tối trao giải thưởng ở Hải Thành, Dụ ảnh đế làm khách mời trao giải được phỏng vấn. Bất quá nếu Tề Chân không chú ý đến là được.
Tại hiện trường trao giải điện ảnh, nữ phóng viên giải trí mỉm cười cầm microphone: "Có rất nhiều fans tò mò về một chuyện, xin hỏi tiêu chuẩn ngài kén vợ là cái gì? Có vẻ như trong lời đồn về bạn gái của ngài trước đây đều là những cô gái cõ dáng người vô cùng đẹp, bằng cấp rất cao, là kiểu thục nữ điển hình."
Dụ Cảnh Hành bốn lạng đẩy ngàn cân, nhìn màn ảnh khóe môi nhàn nhạt một câu nói: "Không có nhiều yêu cầu như vậy."
Nữ phóng viên giải trí bám riết không tha: "Vậy có phải là nếu ngài gặp được người mình thích, thì sẽ suy xét kết hôn sao?"
Đây là một câu hỏi bẫy, bởi vì Dụ Cảnh Hành không hề cùng bạn gái ngôi sao tiền nhiệm kết hôn, thậm chí tựa hồ không hề tính toán qua.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com