Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tới xem đối tượng xem mắt của cô gái nhỏ

Trên màn hình, ngữ khí của Dụ Cảnh Hành vẫn như cũ thực ôn hòa: "Gặp được người thích hợp, tôi sẽ tận lực tranh thủ."

Phóng viên giải trí hỏi: "Ngài vậy mà lại tự mình toàn lực tranh thủ sao? Có vẻ như ở trong mắt của các cô gái đại chúng, ngài quả thực là đối tượng vô cùng hoàn mỹ."

Đối với một người vẫn luôn lựa chọn cách nhẹ nhàng bâng quơ lảng tránh vấn đề, vậy mà Dụ Cảnh Hành hôm nay lại trả lời chính diện như thế, vì thế thực hiển nhiên là cảnh này đã khiến cho nữ phóng viên đối diện có chút kích động.

Anh mỉm cười một chút, không tỏ ý kiến nói: "Cảm ơn lời khen của cô."

Tề Chân đi xuống phần bình luận sôi nổi phía dưới, cảm thấy có chút buồn cười.

@Selina291: Ô ô để tôi tính một chút, các nữ nhân từng cùng chồng tôi truyền ra tai tiếng chiều cao bình quân 175.82cm hiểu biết một chút, 160 ta ngồi ở chanh đôi thượng, loli thân cao cũng chưa diễn

@ Rất thích ăn hoa giáp phấn 822: Nếu bá lão công không nghiêm khắc như vậy thì hãy thử suy xét em một chút, em sẽ nấu cơm, sẽ ấm giường, sẽ giặt quần áo! Còn đặc biệt đặc biệt thích anh a, mỗi ngày đều phải liếm đến 80 lần ảnh của anh, trừ bỏ ăn ngó sen cái gì cũng tốt, anh xem em có phải cũng là một lựa chọn không tệ sao?

@awsl anh anh anh: Về tổng quan cảm thấy nếu Dụ Cảnh Hành mà có đối tượng, tôi có dự cảm là, anh ấy sẽ rất nhanh kết hôn ngay lập tức.

@ tìm nha tìm nha tìm béo hữu: Tôi lại có cảm giác nam thần của tôi sẽ mãi độc thân, cũng là không có ai, dù sao tôi cảm thấy anh ấy ở cái tuổi này lại đạt tới cái trình độ cao như thế, người thực sự thích hợp đúng là rất khó tìm......

Đáng tiếc lúc trước không cùng Khương Thiến đi đến cuối cùng, nữ thần mọi thứ đều thực hoàn mỹ, da trắng, diện mạo xinh đẹp chân dài, môi đỏ rực lửa, bằng cấp cũng tốt, anh thích cái gì cô ấy cũng đều có! Fan CP đang hấp hối mau sống dậy đi, nói không chừng hai người họ gương vỡ lại lành đấy!

@Abeilleroyale: Tán ta đi lên. Sao chỗ nào cũng thấy có JQ fans ngoi lên thế, tú các ngươi [ mã ] đâu? Chia tay đến có cái 4-5 năm đi? Thấy Dụ ảnh đế đề nàng chẳng sợ một lần không? Trong lòng có thể hay không có điểm ac số?*

*Phần bình luận của đồng chí này thực sự mình đọc đi đọc lại vẫn không hiểu, ai hiểu thì hãy cmt nhé 😘😘😘

......

Tề Chân nhưng thật ra cũng không có cảm giác gì, năm đó thời điểm Khương Thiến cùng Dụ Cảnh Hành hẹn hò cô vẫn chỉ là một học sinh trung học, thời điểm bọn họ chia tay cô thậm chí còn chưa thành niên -- nói tóm lại cùng cô nửa xu quan hệ cũng không có.

Đương nhiên, nếu xem nhẹ nàng hiện tại, phảng phất đang ở cùng Dụ Cảnh Hành kết giao sự thật nói.

Bất quá cô cũng do dự một chút, rồi lại cũng không hỏi cái gì. Dù sao cô cũng cảm thấy mình không thể dựa vào bất cừ lập trường nào để đi hỏi về vấn đề này, Tề Chân cảm thấy bản thân khả năng cũng chỉ là...... một đối tượng tẫn trung* của Dụ Cảnh Hành mà thôi, sẽ không còn cảm tình vĩnh viễn lưu truyền lại về sau.

*Tẫn trung: tẫn ở đây có nghĩa là lửa tàn. Ở đây mọi người có thể hiểu là một người lạ nhất thời mua vui thoáng qua thôi.

Tề Chân chỉ ở nhà bà nội ngây ngốc tới chạng vạng, rồi bị mẹ cô Lạc Lâm Trân gọi tới một cuộc điện thoại thúc giục trở về nhà.

Lạc nữ sĩ đối với con gái có sự khống chế rất mạnh, biết con gái cùng với mẹ chồng cũ có quan hệ cực tốt, lại càng thêm không thể chịu đựng được để cho Tề Chân ở nhà họ Tề qua đêm, tuy là ngoài miệng nói mọi chuyện con gái đều có thể tự làm chủ, nhưng thật ra trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu, sợ con gái bảo bối duy nhất bị người ta cướp đi.

Tề Chân trở lại nhà mẹ cô, nhưng vậy mà lại phát hiện ra hôm nay cha kế cũng đã trở lại, ngay cả Phương Mẫn Nghi cũng ở nhà.

Lạc Lâm Trân thường làm trò giả vờ nói Phương Canh đối xử với con gái thật tốt, tiền tiêu vặt mấy vạn mấy vạn đủ ăn chơi, ngày thường ở nhà lại sung sương chẳng phải làm gì, tương lai tốt nghiệp đại học còn muốn xin xuất ngoại du học, tương lai rộng mở. Nhà mẹ đẻ thân thích của mẹ cô đều nói mẹ cô chọn người tái giá cũng thật tinh mắt, con gái ruột cùng nhờ đó mà một đường bay lên cao làm tiểu thư nhà giàu.

Về điểm này Tề Chân cảm thấy mẹ cô rất yêu cô, đem nhưng thứ mình cho là tôt áp đặt lên con gái, mặc dù cách yêu thương không đúng, nhưng cũng không thể nói là tuyệt đối sai lầm.

Nhưng kỳ thật mẹ cô cũng biết, nguyên nhân làm bà không cách nào chân chính trói buộc được cô, chính là Tề Chân căn bản không hề xài lấy một xu tiền của Phương gia.

Từ khi Tề Chân lên sơ trung, mỗi tháng đều có một lượng tiền tiêu vặt tương đối lớn định kỳ chuyển vào tài khoản của cô, bà nội Tề Chân nói là tiền bệnh viện chia hoa hồng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ để lại cho cô, chỉ lo kêu cô giữ lấy.

Tề Chân còn từng cự tuyệt, vậy mà lại làm bà nội tức giận: "Con lấy được bao nhiêu tiền ở cái nhà họ Phương đấy chứ? Tiền của bà về sau tất cả đều để lại cho con, vốn dĩ chính là của con, bà thích ai liền cho người đấy, bọn họ dám xen mồm sao, con thích cái gì thì cứ bỏ tiền ra mua! Ở trước mặt bất luận kẻ nào đều không được chịu nghẹn khuất, ai dám coi thường con liền tiêu tiền cho kẻ đó xem, con là tiểu công chúa của bà, không thể thấp hơn một cái đầu so với bất cứ ai!"

Bà nội thiên vị cô, Tề Chân từ nhỏ đã biết, nhưng thời điểm cô học sơ trung trải qua vài lần như thế nào, liền hoàn toàn nhận ra bà nội là ......đặc biệt thiên vị cô đến cỡ nào.

Nhưng cô vẫn không có đem chuyện này nói cho bất cứ ai khác, bởi vì Tề Chân luôn là thích sống đơn giản một chút, cô cũng không nghĩ sẽ tự mình rước thêm phiền toái.

Bốn người cùng ngồi ăn bữal cơm chiều, bắt đầu dùng tráng miệng sau khi ăn cơm, quả nhiên mẹ cô lại bắt đầu nói chuyện.

Lạc Lâm Trân nhấp một ngụm hồng trà, đem chén trà đặt lại lên trên đĩa trà, nhìn Tề Chân gật đầu nói: "Ngày mai Tiểu Mẫn hẹn ở Vinh Bảo Hiên, ba con lần trước không phải giới thiệu cho con đi xem mắt sao, sao không thấy có gì?"

Tề Chân rũ mắt, bắt đầu xuất thần.

Lạc Lâm Trân ý nhị tinh xảo lông mi lộ ra tia không vui: "Mau chóng cắt đứt quan hệ đi, đối tượng mà ba con giới thiệu, còn có thể là loại người gì? Đừng có kiểu ai cũng để vào trong lòng đi, con lớn lên sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ."

Con gái tuổi còn nhỏ, còn quá ngây thơ, hoàn toàn trái ngược với Mẫn Nghi, đối tượng xem mắt kia nhất định phải cắt đứt liên hệ.

Thấy Tề Chân không nói lời nào, Lạc Lâm Trân lại thay đổi đề tài, nhìn thoáng qua Phương Canh, tiếp tục đoan trang nhàn nhã cười nói: "Con về sau đi theo sau chị con học hỏi, con bé nguyện dìu dắt con, cũng là xây dựng tình cảm giữa hai chị em các con."

Phương Mẫn Nghi ngồi ở một bên bưng trà hoa, cơm chiều cũng chả ăn được bao nhiêu, vì muốn ăn kiêng giữ dáng, nghe vậy cũng đúng là quá buồn cười đi.

Cô vẫn luôn không quá thích người mẹ kế này, cũng không thèm phản ứng lại lời nói của Lạc Lâm Trân.

Tề Chân cũng cong cong khóe môi, tâm bình khí hòa, không chống đối cũng không phản ứng.

Đều làm cho Lạc Lâm Trân cảm thấy có chút không còn mặt mũi.

Cuối tuần Tề Chân đáp ứng lời mời đến Vinh Bảo Hiên, đi gặp đối tượng mà mẹ cô đã an bài sẵn.

Có vẻ tất cả mọi chuyện liên quan tới ba cô Tề Triệu Viễn, Lạc Lâm Trân có chút quá mức để ý, luôn luôn cố ở trước mặt cô chứng minh rằng bà mới là người giúp đỡ cô nhiều nhất.

Tề Chân không muốn để lộ ra quan hệ của cô với Dụ Cảnh Hành với bà, bởi vì cô biết chắc rằng đến lúc đó lại là một trận cãi nhau ganh ghét ầm ĩ, cho nên tốt nhất là cứ thuận thế mà che giấu đi, nhưng cũng không phải mong muốn cùng anh chính thứ hẹn hò, chỉ là cố kỵ mặt mũi, đi ăn cơm một vài lần mà thôi.

Mọi việc cứ như vậy đi trôi qua, cô vẫn có chút chột dạ, tối muộn ngồi trên ghế dài trong hoa viên trường, cô thông báo một tiếng với ba cô bằng WeChat, cũng tiện thể hỏi ông xem nên làm như thế nào mới là thỏa đáng.

Nhưng cô đợi một hồi lâu, Tề Triệu Viễn cũng chưa có tin nhắn hồi âm lại.

......

Trâu Minh Thuận là tiến sĩ đi du học trở về, nhìn qua tuổi cũng có hơn ba mươi, pháp lệnh văn thật sâu khảm ở bên miệng*, mang cặp kính đen dày, môi mỏng mà bên khóe miệng có nốt ruồi, tóc dùng keo xịt tóc xử lý không chút cẩu thả, dưới mắt nhàn nhạt hiện lên quầng thâm, thoạt nhìn có vẻ như thời gian làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật.

* Cài này mình thực sự không hiểu lắm. Pháp lệnh nghĩa là văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp.

"Tề tiểu thư hiện tại đang học đại học?"

Tề Chân khuấy khuấy tách trà hoa, gật đầu một cái nói: "Đúng vậy."

"Tề tiểu thư học ngành nào vậy, nghe mẹ cô nói, cô là sinh viên đại học S?"

Tề Chân cúi đầu hàm hồ nói: "Phải."

Trâu Minh Thuận suy tư một chút, thay đổi tư thế ngồi, dựa sát vào cô, lộ ra một nét tươi cười: "Xin hỏi Tề tiểu thư, dự định công việc trong tương lai của cô như thế nào vậy? Nhà tôi dòng dõi thư hương, cho nên càng có thiên hướng cưới một cô vợ ôn nhu hiền huệ, cô lại học ở đại học S, bước đầu xem như là đã phù hợp với tiêu chuẩn của tôi rồi."

Hắn dựa vào cô sát hơn nữa, Tề Chân đã cảm thấy một cỗ hương vị dầu mỡ, ngừng thở hòa hoãn nói: "Cũng chưa có tính toán đến mức như vậy."

Đối phương vừa lòng gật đầu, tự đắc nói: "Như vậy rất tốt, tôi nghĩ chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa ngoài việc chỉ nói chuyện phiếm thế này, tôi tin tưởng rằng chức thái thái với cô hẳn là không tồi lựa chọn."

Tề Chân nhìn qua mang dáng vẻ thanh thuần dịu dàng, lại tương đối nhỏ xinh nữ tính đối với hắn mà nói thực sự rất có lực hấp dẫn, có thể nói đây chính là hình tượng lý tưởng của Trâu Minh Thuận, hắn tin tưởng đối phương hẳn là cũng vừa lòng với hắn, bằng không cũng sẽ không có dáng vẻ nhìn qua có chút thẹn thùng như vậy.

Tề Chân cúi đầu tiếp tục uống trà, cô cảm thấy bản thân bị cỗ mùi hương kia bay qua làm cho có chút khó chịu.

Nhưng mà, bên bàn đối diện, người đàn ông kia lại chọn một đề tài nhẹ nhàng khác, nói: "Nhà hàng Michelin này có cổ phần của Dụ ảnh đế, tôi là fan cuồng của anh ấy, nên đã cố ý chọn nhà hàng này. Tề tiểu thư là bạn cùng trường của anh ấy......"

Tề Chân thiếu chút nữa phun toàn bộ trà trong miệng ra, biểu cảm cuối cùng cũng có biến hóa, liếc mắt nhìn đối phương một cái đầy vẻ khó tin: ".........."

Vẻ mặt của người đàn ông đối diện đầy vẻ thương tiếc: "Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị?"

Tề Chân chớp chớp mắt: "Không, không có việc gì."

Tề Chân bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hơn nữa tư duy đã bay đi thật sự rất xa.

Trâu Minh Thuận cũng tự nhiên coi bản thân phẩm vị* mà tự đắc, nụ cười hướng về phía Tề Chân lại càng sâu, nói: "Mười mấy năm trước, từ lúc anh ấy còn trẻ đóng trong《 Phiêu dương quá hải 》, tôi đã bắt đầu chú ý, hiện tại xem ra quả nhiên không làm người khác thất vọng, tôi đi du học ở nước ngoài, rất nhiều bạn học của tôi ở nước Mỹ đều biết đến Dụ Cảnh Hành, cô sống ở trong nước khả năng là không biết, ở nước ngoài cũng có đông đảo fans các minh tinh Trung Quốc. Nếu hôm nay may mắn có thể bắt gặp anh ấy thì tốt rồi, nghe nói anh ấy thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ đến."

*Phẩm vị: phẩm hạnh và địa vị

Tề Chân cảm thấy mí mắt của mình đang run lên: Hẳn là sẽ không gặp được đâu?

Tề Chân mới không nghĩ rằng vậy mà lại có thể sẽ nhìn thấy được Dụ Cảnh Hành ở đây.

Thật sự gặp được anh ở đây thì cô đúng là xấu hổ đến chết, cảm giác chỉ hận không thể tìm một khe đất nhỏ để cắm đầu xuống.

Nhưng cũng may là không có chuyện trùng hợp như vậy, Tề Chân vẫn chưa nhìn thấy Dụ Cảnh Hành.

Cũng có lẽ, khả năng chỉ là cô đơn phương cho là như vậy mà thôi.

Nhà hàng này chọn cách thiết kế thông tầng, trên trần nhà treo chùm đèn thủy tinh hoa lệ trang nhã, mà các phòng trên cao cũng được ốp cửa sổ kính sát đất, đứng ở bên trên có thể quan sát toàn bộ sảnh ăn phía dưới, nhưng kể cả như vậy nhà hàng này cũng không có được mấy gian ghế lô, cơ bản là diện tích của nhà hàng này cũng không được rộng lớn lắm.

"Cảnh Hành, cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Giữa hai ngón tay thon dài của người đàn ông kẹp đầu mẩu thuốc lá, không nhanh không chậm hút một ngụm, cười: "Không."

Người mới vừa hỏi Dụ Cảnh Hành là bạn thân nhiều năm của anh, người ta nói đàn ông đến tuổi như anh đến chuyện gặp nhau cũng ít, đại đa số thời gian đều trằn trọc ngập đầu trong một đống công việc, nói là người có cuộc sống ngăn nắp không chơi bời, nhưng đến khi cảm thấy mỏi mệt thì so với bất cứ ai khác lại càng nhiều hơn.

Đối phương đưa tay nhéo nhéo hàm dưới, suy tư một chút sau đó cười nói: "Cậu hôm nay nghĩ thế nào mà lại muốn tới đây?"

Xuất thân của Dụ Cảnh Hành phải nói là rất tốt, gia đình học thức sâu xa, bối cảnh thâm hậu, lúc trước khi suy nghĩ muốn vào giới giải trí, cũng làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc, lão gia tử nhà anh thậm chí thiếu chút nữa dùng gia pháp để trị anh, nhưng cháu nội nhà ông tính cách chấp nhất, chỉ cần quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi, vì thế cũng chỉ có thể tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

Cái mong muốn này vừa thực hiện là đã kéo dài tới mười mấy năm, anh cũng chưa từng nghĩ tới là phải đi về, người nhà anh qua nhiều năm dần dần cũng phải tiếp nhận chuyện này.

Dụ Cảnh Hành như suy tư gì đó, ôn nhã nói: "Không biết."

Thấy bên môi anh ẩn hiện ý cười như có như không, Tôn Hâm Hàng thiếu chút nữa muốn giống như hồi hai người còn trẻ mà xem thường anh, cũng may qua nhiều năm tự tu dưỡng làm anh ta cũng khống chế được chính mình, nhưng cũng không nhịn nổi nói một câu: "Ai tin?"

Dụ Cảnh Hành cũng không có dấu diếm, cằm mơ hồ hếch héch về phương hướng nào đó, ngữ khí bình bình đạm đạm: "Tới xem đối tượng xem mắt của cô gái nhỏ."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com