Chương 47: Đấu Đá Nhau
"Nam diễn viên trẻ đang nổi Park Chan Seung bị nghi là hít thuốc phiện!"
Jiyeon nhìn chằm chằm đầu đề tin tức giải trí trên màn hình máy tính, ánh mắt gần như phun lửa.
"Cậu thấy thế nào?" Cô chế ngự cơn giận, để thẳng máy tính bản lại, hỏi người bên cạnh.
"Là giả!" Tae Ri nhìn thoáng qua màn hình, ảnh chụp người đàn ông đang phê ở quán bar rất rõ ràng, ngay cả hai nốt ruồi trên mép tai cùng thấy rõ không sót gì.
"Người đàn ông trong bức ảnh chỉ rất giống Chan Seung mà thôi. Nhưng phải công nhận giống Chan Seung tới chín phần, nhất là sườn mặt."
Jiyeon vô cùng đồng ý. Cô vừa mới nhìn thấy tin tức thì hoảng sợ, nhưng khi xem ảnh chụp thì phát hiện không thích hợp.
Lúc hai người bọn cô quay "Yêu Em Đến Khi Ngừng Thở", bởi vì yêu cầu một ít cận cảnh, nên cô không thể không thường xuyên nhìn sườn mặt của Chan Seung.
Cô nhớ rất rõ ràng vành tai của Chan Seung không có nốt ruồi.
Mà vành tai của người đàn ông này có hai nốt ruồi lớn nhỏ khác nhau. Cho nên hắn ta không phải.
Không phải là Chan Seung, nhưng tin tức như thế này cũng đủ để huỷ diệt con đường minh tinh của anh ta.
Nói cách khác, có người muốn hãm hại Chan Seung.
Người sau màn là ai? Han Jae Ah? Hay là người nào khác?
Jiyeon dựa vào gối nằm mềm mại, nhéo nhéo ấn đường.
Tae Ri bỏ dao cắt trái cây xuống, đưa táo đã gọt vỏ tới trước mặt Jiyeon, nói: "Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh tôi, kêu anh ấy cố hết sức khống chế đừng để tin tức này phát trên báo."
"Cảm ơn cậu!" Jiyeon nói: "Chỉ mong không phải bởi vì tôi mà đem phiền tới cho Chan Seung!"
Ánh mắt của Han Jae Ah nhìn cô tối hôm qua hơi hung ác, nếu chị ta tìm không được cách đối phó chính diện với cô thì rất có khả năng sẽ bắt tay từ trên người Chan Seung và Tae Ri.
Jiyeon không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra.
Cho nên cô phải giải quyết chuyện này nhanh một chút. Mặc kệ rốt cuộc là bởi vì cái gì, cô sẽ không để cho Han Jae Ah có thêm cơ hội tổn thương cô và người bên cạnh cô.
Tae Ri ngây người trong phòng bệnh hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đi về. Hôm nay ông cụ Choi từ nước ngoài trở về, cô ấy phải về nhà cho kịp trước mười hai giờ.
Tae Ri mới vừa đi thì tiếp đó Seo Joon Hyuk chạy vào.
"Jiyeon, mấy ngày nay cô cố gắng đợi ở bệnh viện, đừng đi ra ngoài, cũng đừng tiếp điện thoại của người lạ!"
"Tôi hiểu rồi." Jiyeon bình tĩnh nhìn thoáng qua tin tức đang leo thang, nhắc nhở Seo Joon Hyuk: "Trong ảnh chụp không phải là Chan Seung."
Suy nghĩ của Seo Joon Hyuk ngưng lại vài giây. "Không phải Chan Seung?"
Jiyeon phóng to ảnh chụp, để máy tính bản đối diện Seo Joon Hyuk. "Lỗ tai của Chan Seung không có nốt ruồi."
Seo Joon Hyuk nhìn sát vào, đầu óc chợt bừng tỉnh.
"Hơn nữa, Chan Seung không cao như người này."
Tin mới truyền ra chính là tấm ảnh toàn thân, chỉ cần mọi người có năng lực phân biệt là có thể nhìn ra, người này ít nhất 1,9m.
Trong lòng Seo Joon Hyuk rõ ngọn ngành, sắc mặt khôi phục một chút. "Tôi sẽ cho Min Soo biết hai điểm này."
"Vâng." Jiyeon lấy máy tính về. "Người cung cấp tin tức này có thể làm chuyện gì khác tiếp theo, anh Seo, mấy ngày nay có thể sẽ làm phiền anh một chút."
Từ khi anh ta tiếp nhận ba người bọn họ, đã chưa từng không bị phiền phức.
Khoé miệng Seo Joon Hyuk co rút dữ dội.
Bên kia, trong phòng nghỉ của khách quý, Sehun ấn nút điều khiển từ xa, hình ảnh trên màn hình dừng lại.
Video là được Jung Jong Hyun lại, đưa tới trong đêm, chưa hề trải qua xử lý hậu kỳ, dài hơn nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu từ Jiyeon đứng ở vách núi, chấm dứt ở chỗ cô hôn mê.
Sehun xem hơn mười lần, không bỏ qua một vẻ mặt nào của những người trong video.
Kết quả, càng xem càng phẫn nộ.
Andy kia thật sự là cố ý muốn hại Jiyeon. Không thấy bản thân mình chỉ là một người mới sao? Vậy anh sẽ khiến cho cô ta vĩnh viễn xa rời giới showbiz!
Liếc nhìn Jung Jong Hyun ở bên cạnh, Sehun không nóng không lạnh nói: "Đạo diễn Jung, bây giờ anh có còn cho rằng là ngoài ý muốn không?"
Jung Jong Hyun nhắm mắt lại, nói: "Không phải ngoài ý muốn."
Anh ta là người đầu tiên biết không phải là ngoài ý muốn. Lúc trước nói ngoài ý muốn cũng là bởi vì...
Chân mày Jung Jong Hyun thả lỏng, nói một câu không nhập đề: "Tổng giám đốc Oh quan tâm đến nghệ sĩ của công ty như vậy khiến cho tôi mở rộng tầm mắt..."
"Tôi không quan tâm đến nghệ sĩ của công ty." Sehun liếc nhìn Jung Jong Hyun một cái, người đàn ông này có ý với Jiyeon.
Nhưng vợ của anh, người phụ nữ của anh, làm sao để cho người đàn ông khác mơ ước được, cho dù là đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy cũng không được.
Sehun không hợp với cảnh ghen tuông quá đáng, nói: "Tôi chỉ quan tâm tới người nhà của tôi."
Jung Jong Hyun nhướng mày.
Sehun chuyển động bánh xe, khi đi tới ngưỡng cửa thì nói: "Jiyeon là người nhà của tôi, chắc chắn đạo diễn Jung hiểu được là ý gì!"
Người nhà sao?
Jung Jong Hyun nắm tay lại, nhưng trong lòng bàn tay không có gì cả.
Buổi chiều, nhân viên trong đoàn phim tới thăm Jiyeon.
Hyerin cũng chạy lại đây. Một phòng đầy người, cô nói một câu, anh nói một câu, náo nhiệt đến nỗi không giống như phòng bệnh.
Jiyeon dùng ánh mắt ra hiệu Hyerin đi tìm Song Eun Min, sau đó xoay mình, tiếp tục nói: "Vì tôi mà đoàn phim thêm loạn, thật sự xin lỗi mọi người."
Yoo Jin Ah che miệng cười duyên, nói với vẻ kỳ quái: "Jiyeon, cô không cần phải nói xin lỗi, là đạo diễn Jung tuyên bố ngừng quay một tháng, cũng không phải cô."
Jo Jae Bum không thích nhìn Yoo Jin Ah mỉa mai bóng gió, phản bác lại: "Không sao, Jiyeon như vậy hoàn toàn không đóng phim được, không bằng dưỡng cho tốt rồi quay lại đoàn phim. Đúng lúc tôi cũng có thể nhân cơ hội mà nghỉ ngơi!"
"Nghỉ ngơi?" Hừ mũi một tiếng, Yoo Jin Ah nói: "Anh Jo gần đây rất nhàn rỗi a?"
Song Ji Won và Jo Jae Bum là bạn thân. Bạn thân bị châm chọc, trong lòng của cô ta không vui, liền nhập vào cuộc chiến, nói: "Jin Ah gần đây bận rộn hơn so với chúng tôi. Tối hôm qua tôi gặp giám đốc Lee, ông ta có nói gần đây cô bận đến nỗi không gặp ông ta. Sao, bận đến nỗi không thể gặp ông ta?"
Chuyện Yoo Jin Ah là con gái nuôi của một thương gia bất động sản đã truyền khắp giới showbiz. Mọi người đang ngồi đây đều hiểu được cái gọi là quan hệ giữa cha nuôi và con gái nuôi.
Yoo Jin Ah khẽ mấp máy môi, cơn giận âm ỷ nổi lên. "Chị Ji Won, chị có ý gì?"
Song Ji Won là con của một người dân thành phố bình thường, lăn lộn cho tới bước này, nói sau lưng không có chỗ dựa tuyệt đối là giả.
Cô ta hoàn toàn không sợ Yoo Jin Ah.
Nhướng mày mỉm cười, Song Ji Won nói: "Tôi không có ý gì, nếu cô nghe ý tứ vậy chỉ có thể nói là cô đã hiểu lầm rồi."
Jiyeon rút tờ khăn giấy lau đi nước ở khoé miệng, không nói một lời.
Đêm hôm qua cô đã mơ thấy trận giằng co trong phòng bệnh này được diễn thật tốt.
Không ngờ rằng mấy giờ sau mộng đã thành sự thật.
Có nên nói là ông trời đối đãi với cô không tệ hay không?
Đang nghĩ ngợi thì một người hấp tấp đẩy cửa tiến vào.
Là Andy!
Có lẽ là đã được Han Jae Ah dạy dỗ qua, hành vi cử chỉ của cô ta hôm nay bình tĩnh đi rất nhiều.
"Chị Park." Andy nhu nhược kêu một tiếng, nhìn nhìn người trong phòng, nói: "Hôm nay em nhìn thấy tin tức liền lập tức chạy tới đây! Chị không sao chứ?"
Huyệt Thái Dương của Jiyeon giật giật, nhếch môi hỏi lại: "Tôi có thể có chuyện gì?"
"Nhưng mà Park Chan Seung..."
Andy muốn nói lại thôi, những người đang ngồi, hễ có đầu óc đều có thể nghe ra ẩn ý.
Jiyeon mỉm cười thản nhiên: "Tôi và Park Chan Seung là bạn bè bình thường, vả lại..."
Cô chậm rãi quét một vòng. "Trong ảnh chụp hoàn toàn không phải là Park Chan Seung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com