Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Người đối phó với anh là kẻ thù của cô

Lúc Tô Hòa đến công ty của Lý Chu, hiển nhiên nhìn thấy vài người lén lút ở cửa, cô ấn mũ xuống, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh.

"Chú, có muốn ăn kẹo mút không?"
Tô Hòa cầm trong tay mấy cây kẹo mút, đi tới gần một người đàn ông,vô tội mở miệng hỏi.
"Cô gái nhỏ sang bên kia chơi đi" Người đàn ông sốt ruột xua tay, anh ta không thể làm gì một cô gái nhỏ ở nơi công cộng.
"Chú, anh Lý Chu nói chú thích ăn."
Tô Hòa chớp chớp mắt, vô tội nói.
Lý Chu?
Người đàn ông đột nhiên choáng váng.
"Đúng vậy nha, anh Lý Chu theo dõi các chú đã lâu."
Tô Hòa nở nụ cười chân thành, một mặt nghiêm túc.
Cô gái nhỏ cảm thấy rất thuyết phục.
"Nếu các chú không ăn, vậy tôi đi đây."
Tô Hòa nói xong liền vọt vào công ty, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào.
Người đàn ông sững sờ, nhìn bóng lưng Tô Hòa nói vài câu với những người xung quanh rồi lần lượt rời đi.
Buổi trưa, cửa công ty ít người nhất, mọi người đều tan làm để ăn trưa, Lý Chu thích đến quán ăn đối diện công ty giải quyết bữa trưa sau khi đám đông giải tán.
Những người này cũng đã kiểm tra thời gian và cố ý đợi ở cửa công ty của Lý Chu.
Tô Hòa khẽ cong môi, trong lòng thầm đếm số lượng, đoàn người có nên rời đi không.
Nếu không muốn rời đi, cô cũng sẽ để họ rời đi.
Bởi vì đã chào hỏi, Tô Hề đến văn phòng của Lý Chu không gặp trở ngại, Lý Chu lúc này đang có cuộc họp, Tô Hòa một mình đi vào văn phòng, tầng này không có người.
Phòng làm việc của Lý Chu trang trí rất đơn giản, Tô Hòa nhìn quanh một lượt, ngồi vào chỗ ngồi chờ Lý Chu, dùng điện thoại di động gửi tin nhắn.
"Tiểu Hòa, sao em lại tới đây?"
Lý Chu sau cuộc họp trở lại văn phòng, nhìn thấy Tô Hòa đang ngồi thất thần trong phòng làm việc, khóe môi khẽ cong lên.
"A, em sợ anh trai đói."
Tô Hề chớp chớp mắt, hơi cúi đầu, vẻ mặt đơn giản nói.
"Nha đầu ngốc."
Lý Chu mở hộp cơm mà Tô Hòa mang tới, nhìn đồ ăn bên trong, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Từ lúc đón Tô Hòa về nhà đến hiện tại đã hơn một tuần, đây là lần đầu tiên anh đến công ty làm việc, cô gái nhỏ sợ anh sẽ đói.
Rất dễ thương.
" Anh ơi, làm việc có vất vả không?" Tô Hòa nhìn Lý Chu hai mắt không chớp, chậm rãi hỏi, giọng điệu rất nghiêm túc.
Lý Chu: "Vất vả."
Bất kể làm gì, đều là vất vả.
"Hay là, để Tiểu Hòa tới công ty giúp anh trai?"
Tô Hòa cúi đầu trầm tư hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lý Chu.
"Không cần đâu, Tiểu Hòa ở nhà xem TV là được rồi, anh trai không cầnTiểu Hòa giúp." Lý Chu đột nhiên bật cười.
Anh bước đến bên cửa sổ, mở rèm cửa nhìn xuống nhưng không thấy bóng dáng của đoàn người, khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu.
Có người muốn ám sát anh trước cửa công ty, không phải anh không biết mà là anh biết từ rất lâu rồi, anh đã từng quan sát nhóm người trên lầu, không ngờ sau khi có cuộc họp, bọn họ đã biến mất.
"Anh trai, anh đang nhìn cái gì nha?" Tô Hòa đương nhiên biết Lý Chu đang nhìn cái gì, cô giả bộ tò mò đi tới bên cạnh của Lý Chu, nghiêng đầu hỏi.
"Không sao, Tiểu Hòa cùng nhau tới ăn cơm trưa đi."
Lý Chu lắc đầu nói.
Anh lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Nguyễn Thư Ninh, sau đó cùng Tô Hòa ăn cơm.
-
Buổi chiều Tô Hòa quay về một mình, Lý Chu vẫn còn đang bận, cô không có trực tiếp đi xe về biệt thự, mà xuống xe sau khi đi một đoạn dài.

"Lão đại,đồ cô muốn."
Tống Văn cầm trong tay một cái túi, trong đó có rất nhiều thứ linh tinh.
"Ân, hôm nay có tìm ra ai phái nhóm người đó tới không?"
Tô Hòa cúi đầu nhìn thứ trên tay, lạnh giọng nói.
"Là Lý Tích, em họ của Lý Chu."
Tống Văn nói.
"Có khó tra ra không?"
Vẻ mặt Tô Hòa chợt lạnh, em họ của Lý Chu, Lý Chu đặc biệt tin tưởng.
"Khó, đoán chừng Lý Chu không tra được. Chúng ta ở đây có tổ chức tình báo đặc biệt."
Tống Văn từ tốn nói.
Một số thông tin rất khó tìm, họ có tổ chức tình báo đặc biệt và nguồn tình báo đặc biệt nên biết nhiều thông tin hơn và nhanh hơn những người khác.
Lý Tích đã xử lý một cách đặc biệt đúng đắn, cho dù Lý Chu kiểm tra như thế nào thì bằng chứng cũng sẽ không chỉ ra Lý Tích.
"Ha, Lý Tích muốn vị trí của Lý Chu?"
Tô Hòa nhướng mày, nụ cười trên môi hờ hững khác thường.
Lý Chu nói anh tin tưởngLý Tích, Lý Tích sẽ không phải người muốn vị trí đó, không thể tin tưởng những người khác trong nhà họ Lý, nhưng nhất định phải tin tưởng Lý Tích.
Lý Chu vẫn muốn bảo vệLý Tích, nhưng không ngờ Lý Tích lại như thế này ...
Ha, dù hắn là ai, chỉ cần đối với Lý Chu bất lợi, đối với Tô Hề bọn họ đều là kẻ thù của cô.
"Giám sát Lý Tích, trước tiên không cần động hắn."
Quả óc chó trong tay của Tô Hề bị cô đột nhiên bóp nát, nụ cười trên môi lạnh lùng.
Người mà Tô Hòa cô muốn bảo vệ, nhất định phải được bảo vệ thật tốt.
Sau khi Tống Văn nhận được chỉ thị, anh ta rời đi, Tô Hòa chậm rãi đi về.
"Cô gái nhỏ, chúng ta lại gặp nhau."
Cách biệt thự còn có 500 mét, người đàn ông ở cổng công ty Lý Chu sáng nay lại xuất hiện trước mặt Tô Hòa.
"Ồ, thật là trùng hợp."
Tô Hòa chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy vui mừng.
"Đến, chú dẫn con đi tìm anh trai Lý của con."
Bên cạnh người đàn ông có hai người, tổng cộng có ba người, người đàn ông chậm rãi nở nụ cười nói.
Cô gái nhỏ hình như rất ngây thơ, lại có vẻ đặc biệt lừa gạt, có thể dùng biện pháp dỗ dành, tự nhiên sẽ không lựa chọn phương tiện bạo lực.
"Nhưng anh trai bảo con về nhà."
Tô Hòa cúi đầu rối rắm nói, có vẻ rất xấu hổ.
Ba người?
Ồ, không có thử thách nào cả, thực sự cho rằng cô là một cô bé không có sức mạnh để kiềm chế a.
"Không sao, anh Lý Chu nhớ con rồi."

Người đàn ông bắt đầu dỗ dành.
"A, để con gọi cho anh trai, nếu không con sợ anh trai sẽ tức giận."
Tô Hòa khẽ cắn môi, chậm rãi nói.
"Không cần gọi, đi theo chúng tôi."

Nam nhân đã mất kiên nhẫn, vươn tay bắt lấy Tô Hòa, Tô Hòa dễ dàng trốn thoát.
Người đàn ông sững sờ, cho rằng mình bắt không đúng chỗ, tiếp tục ra tay với Tô Hòa, Tô Hề vẫn trốn thoát.
"Chú, sao chú có thể dữ như vậy?"
Tô Hòa chớp chớp mắt, tò mò nhìn người đàn ông rồi hỏi.

--

:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com