Chương 3
Con Đường Thượng Vị Của Thế Thân
Tác giả: Lỗ Đản Quán Đầu
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
-----
Chương 3:
Vương gia chỉ nói rảnh rỗi liền đến thăm y, cũng không có nói bao giờ thì đến, Hà Thanh ngày ngày căng thẳng thần kinh mà chờ đợi, hai ba ngày trôi qua, ngoại trừ ngày đầu tiên đại phu đến xem vết thương trên khuôn mặt của y rồi cho đơn thuốc ra, thì ngay cả nửa chéo áo của Thụy An Vương y cũng chưa nhìn thấy.
Hà Thanh có chút mất mát.
Hối hận đêm hôm đó chính mình quá chật vật, không đủ dụ người, không thể ôm lấy Thụy An Vương.
Một người khi rỗi rãnh đến tàn nhẫn, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, Hà Thanh sâu sắc hoài nghi đêm hôm đó có thể là Thụy An Vương say quá mức, bị hoa mắt, mới giữ lấy y, hiện tại tỉnh rượu, cân nhắc tới lui liền ghét bỏ y, lại không muốn làm mất mặt mũi của Cố Chí Thành, nên mới lãnh đạm với y như thế.
Chỉ tiếc hai tiểu bộc hầu hạ y vừa nhìn liền biết không quá khôn khéo, nói mười câu đều không nói ra được nguyên cớ, Hà Thanh vô vọng khi hỏi thăm tin tức từ trong miệng bọn họ, đang nghĩ biện pháp tìm người khác để thăm dò ý tứ, lại có người tìm tới cửa trước một bước.
Nhìn vị khách không mời mà đến đứng ở trong viện, Hà Thanh cười lúng túng: "Cố thiếu gia sao lại đến đây?"
"Đều là đất trong vương phủ, chỉ cho phép ngươi ở, không cho phép ta đến?" Cố Chí Thành cố ý xuyên tạc lời của y, "Thế nào, vào vương phủ leo lên cành cao liền không hoan nghênh ta?"
Đương nhiên không hoan nghênh, ngươi đạp ta mấy cái ta còn chưa quên đâu.
Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng lại không thể biểu hiện ra, Hà Thanh cúi đầu, nhu nhu cổ họng nói: "Ta biết sai rồi, công tử đừng chấp nhặt với ta."
"Yên tâm, ngươi là người của Tam ca, ta phạt không được." Cố Chí Thành ra vẻ cực kỳ rộng lượng, tự mình vào phòng ngồi xuống, thuận miệng nói: "Ngươi cũng biết, bởi vì ngươi nháo trò, tâm huyết của ta đều uổng phí? Đám thiếu niên mà ta chuẩn bị cho Tam ca, một người hắn cũng không muốn."
Hà Thanh kinh ngạc: "A? Tại sao?"
Cố Chí Thành liếc nhìn y: "Đừng có được lợi còn bày đặt ra vẻ, chẳng phải đều là vì có người đánh ngươi, những kẻ khác lại khoanh tay đứng nhìn đó sao."
Nói xong, Cố Chí Thành nâng chung trà lên hớp nửa ngụm, tấm tắc nói: "Không nghĩ tới Tam ca yêu thích khẩu vị này, đối với ngươi thật đúng là để tâm."
Hà Thanh không lời phản bác, xác thực, trong mắt Cố Chí Thành, với thân phận của y mà lại nhận được sự ưu ái của Vương gia, đúng là nằm mơ còn thực tế hơn.
Nói trắng ra, y bất quá chỉ là một tiểu quan có chút tư sắc.
Cố Chí Thành bình thản mà nói ra mấy câu kia, sau đó lôi ra hai cái hộp gấm từ trong tay áo đặt trước mặt Hà Thanh, cười nói: "Thứ tốt, bổn công tử thưởng cho ngươi, hôm qua Tam ca có nói, tối nay sẽ tới nơi này ngồi một chút."
Nụ cười trên mặt Cố Chí Thành ám muội mập mờ, đáy mắt lại hơi lộ ra vẻ xem thường, Hà Thanh sờ qua chai lọ bên trong hộp, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Buổi tối đến đây, hơn nữa những thứ thuốc mỡ này, ý tứ không thể rõ ràng hơn, y nên hầu hạ Quý Thiệu Cảnh.
Thấy Hà Thanh không có bài xích, đoán rằng y đã quen với việc này, Cố Chí Thành nhíu mày nói: "Cất giữ cẩn thận, về sau nhiều chỗ cần dùng."
Nói xong liền muốn đứng dậy, Hà Thanh biết hắn phải đi, đột nhiên nhớ tới một việc, cung kính nói: "Cố công tử, nô có một chuyện muốn nhờ."
"Nói."
Hà Thanh nói: "Trước khi nô đến kinh thành có một bao quần áo bỏ lại Lâm Châu, ngay ở trong nhà Cố công tử, ta để nó ở dưới gầm giường trong gian phòng kia, có thể làm phiền công tử sai người giúp nô đem tới hay không?"
"Lâm Châu? Thật đúng là rất xa, ngươi có thứ gì đáng tiền sao?"
"Cũng không có gì đáng giá, trước đây lưu lại một ít để tưởng niệm, bỏ đi thì thật đáng tiếc."
Cố Chí Thành chớp chớ mắt, "Ồ."
Thấy hắn không để ý tới lời thỉnh cầu của mình, Hà Thanh không phục, không ngừng cố gắng: "Cố công tử, có thể giúp nô việc này hay không?"
Cố Chí Thành suy nghĩ một hồi, đón lấy ánh mắt mong đợi của Hà Thanh, lắc đầu nói: "Phiền phức, lười quản."
...
Hà Thanh hờn dỗi cả buổi chiều, y luôn cảm thấy Cố Chí Thành không thích y, trong lời nói có bao nhiêu chế nhạo đã đành, nhưng mặc y năn nỉ thế nào cũng không chịu giúp y đem đồ vật tới, khiến tâm tình hiện tại của y vô cùng không vui.
Bọn hạ nhân trong viện đều bận bịu tất bật, quét tước bài trí, biến gian phòng thành tao nhã bất phàm, làm cho Hà Thanh thật không tiện đặt chân.
Vừa qua khỏi giờ Dậu, Hà Thanh dùng xong bữa tối, liền được hạ nhân chuẩn bị thỏa đáng, yên lặng ngồi ở trước bàn chờ Quý Thiệu Cảnh đến.
Ánh nến lay động, ngón tay khẽ gõ mép bàn tính canh giờ, trong lòng thì nghĩ đến những chuyện bản thân trải qua từ nhỏ đến lớn, bị bán vào Cẩm Tú Quán, một đường vất vả đến Cẩm Châu trở thành nam sủng của Thụy An Vương, mệnh của y cũng thật nhiều màu sắc lẫn thấp thỏm không yên.
Từng mất mát đau thương mà ôm lấy oán hận, thế nhưng bị cuộc sống đưa đẩy trong thời gian dài, cư nhiên cũng quen dần với chuyện được chăng hay chớ, thích ứng hoàn cảnh.
Tính cách của y vốn hoạt bát thích vui đùa, nhưng bị lạnh nhạt trong vương phủ này vài ngày, toàn bộ tâm tình vui vẻ đều bị tản đi, đêm nay sắp gặp lại được Quý Thiệu Cảnh, cảm giác có chút thẫn thờ giống như cách một đời người.
Hà Thanh nở nụ cười, cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, vươn tay vỗ vỗ hai má, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh mà chờ.
Một canh giờ lặng lẽ không tiếng động trôi qua, huân hương bên người bay lên từng chùm từng chùm khói trắng, quẩn quanh rồi quyện vào bên mặt và gáy của y một mùi hương u ngọt thoang thoảng, Hà Thanh bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, đối với chuyện sắp sửa phát sinh vô cùng khẩn trương, bất chấp trên người chỉ mặc trung y, hốt hoảng mở cửa phòng chạy ra ngoài.
Một đám người hầu biết Vương gia muốn tới, đã lui xuống từ rất sớm, trong sân yên tĩnh không hề có lấy một tiếng động.
Chân trời mờ ảo, mảnh trăng tàn cong tựa lưỡi liềm, nghiêng ngả câu vào trong bóng mây xanh, vài đốm sáng yếu ớt của sao trời mơ hồ phản chiếu, lập lòe đung đưa theo gió, mênh mông mờ mịt, chỉ còn bóng hình cây cỏ lắc lư sinh động giữa một khoảng trời đất tối om om.
Hà Thanh vừa chạy ra hai bước liền dừng lại, đằng trước mơ hồ có ánh sáng chiếu tới, một thân ảnh thon dài đang đứng đó, không biết đã đợi bao lâu.
Tại sao không vào?
Hà Thanh lặng lẽ nghĩ, nhìn người kia, theo bản năng quỳ gối nói: "Tham kiến Vương gia."
"Miễn lễ." Quý Thiệu Cảnh dường như lúc này mới lấy lại phản ứng, trực tiếp lướt qua người y bước vào trong phòng, thanh âm lạnh lùng truyền đến: "Tiến vào."
Đêm nay Quý Thiệu Cảnh vừa hờ hững lại vừa xa cách, cùng với sự ôn hòa đêm đó như hai người khác nhau.
Hà Thanh nghe lời đoán ý, thấy hắn lạnh nhạt, thủ đoạn quen dùng cũng không tiện xuất ra, đành phải đi vào trong phòng, thấy hắn đứng bất động ở trước giường, thử thăm dò: "Vương Gia là muốn nô hầu hạ... đi ngủ?"
"Ừm, lại đây." Quý Thiệu Cảnh ra lệnh.
Hà Thanh dịch bước đi tới, nhẹ nhàng chậm rãi, cẩn thận như đi trên phiến băng mỏng, nỗ lực tạo ra phong thái, thuận tay vén lên vạt áo của Quý Thiệu Cảnh, hơi thở lướt qua, vẫn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt.
Tối nay là Thụy An Vương uống rượu say rồi mới đến.
Quý Thiệu Cảnh kéo y đến gần, hất ra tay của y, nhấc lên cằm của y, tỉ mỉ quan sát dưới ánh nến, "Vết thương trên mặt không đáng ngại chứ?"
"Không sao rồi, Vương gia." Hà Thanh đáp, hơi thở ấm áp phả vào mặt, Hà Thanh không khỏi căng thẳng đứng dậy, mặc cho bàn tay của Quý Thiệu Cảnh từ trên mặt y trượt xuống, rơi tại đai lưng.
Nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, tim y đập thình thịch.
Thời khắc y phục rơi xuống, Quý Thiệu Cảnh đột nhiên hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hà Thanh trần trụi, co ro trước mặt Quý Thiệu Cảnh nói: "Nô năm nay mười bảy."
Quý Thiệu Cảnh lại giống như tán gẫu đến nghiện, tiếp tục hỏi y: "Lúc trước làm nghề gì?"
"Nô lúc trước ở Cẩm Tú Quán tại Lâm Châu, là tiểu..." quan.
Quý Thiệu Cảnh đánh gãy lời y: "Ừm, Chí Thành có nói qua."
Hà Thanh đột nhiên hiểu được, Quý Thiệu Cảnh tại sao lại muốn hỏi y, cho nên khi Quý Thiệu Cảnh tùy tiện kéo xuống tiết khố của y, y cũng không dám giãy dụa, nỗ lực thả lỏng thân thể để Quý Thiệu Cảnh tiến vào.
Đêm nay, y rốt cuộc biết hầu hạ dưới thân võ tướng là tư vị gì.
Rất mệt, nhưng sảng khoái muốn chết.
May mắn có thuốc mỡ lúc trước đưa tới, bằng không sợ rằng y đã chết dưới thân người này, Hà Thanh thở hổn hển không ngừng, trán dính vài sợi tóc rối, cần cổ rơi xuống từng giọt mồ hôi, trong miệng vỡ vụn tràn ra thanh âm khàn khàn, nhưng lại trốn không thoát, vô cùng khó chịu, không đủ sức lực đẩy ra người đối diện, đành phải cầu xin trong vô vọng: "Vương gia, đau quá, nô sẽ chết mất, Vương Gia cầu ngài nhẹ một chút."
Y lúc trước ở tại Cẩm Tú Quán, vì lớn lên xinh đẹp động lòng người, từng hồng qua một thời gian, bây giờ thân thể gần gũi vương hầu, càng đem hết mười phần bản lĩnh ra dùng.
Giường thơm mang theo thanh âm của kẻ phong trần tươi đẹp quyến rũ, cuối cùng còn không ngừng rên rỉ, đơn giản mà nói theo cách hạ lưu là kẹp người đến tê dại, phảng phất như thể toàn thân đều muốn bốc cháy.
"Vương gia uy vũ, ca ca yêu dấu, đại quan nhân, a, quá mạnh mẽ..." Hà Thanh thấy Quý Thiệu Cảnh không có phản ứng, càng lúc càng mềm giọng nũng nịu kêu rên, sử dụng bản lĩnh toàn thân làm hắn vui lòng.
Quý Thiệu Cảnh nghe tiếng hơi ngừng lại, cụp mắt nhìn bộ dạng yếu ớt của y, bỗng nhiên dừng lại động tác, nâng mặt y lên, giọng khàn khàn nói: "Nhắm mắt."
Hà Thanh đã đến nơi cực lạc thâm sâu, da dẻ trần trụi trong không khí bị thiêu đốt đến ửng hồng, Quý Thiệu Cảnh dừng lại, khiến y vô thức run rẩy, lời nói bên tai ong ong mơ hồ nghe không chân thực, nửa ngày không biết Quý Thiệu Cảnh phân phó cái gì, đang muốn hỏi lại, thì một bàn tay đã vươn tới che đi ánh mắt của y.
Hà Thanh không rõ, "Vương gia?"
"A Thanh."
Bên trong một mảng tăm tối, y chợt nghe thấy tiếng nỉ non, tiếp theo chính là nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống thái dương, triền miên phủ kín.
A Thanh?
Hà Thanh thoáng chốc hoảng thần, lần cuối cùng y nghe thấy cách gọi thân mật như vậy là lúc nào nhỉ? Hình như là khi còn bé, lúc đó cha và nương vẫn còn bên nhau, ngày đông ấm áp, y lưu luyến cùng ca ca chơi đùa không chịu ngủ trưa, mẫu thân ôm y trên đầu gối, vừa hát ru điệu dân gian, vừa ôn nhu mà dỗ dành, "A Thanh mau ngủ cho ngoan, ngủ ngoan thì mới có thể cao cao lớn lớn như ca ca".
A Thanh, cái tên vang vọng từ nỗi hoài niệm, đã rất lâu rồi không nghe ai gọi thế nữa...
Bàn tay kia đã lấy ra, nhưng nhiệt độ ấm áp phảng phất như vẫn còn che ở trên mặt, Hà Thanh đột nhiên vui vẻ, vươn tay vòng qua người Quý Thiệu Cảnh, dán vào cổ hắn cọ cọ, liều chết mà quyết tâm đón nhận lấy một lần rồi lại một lần lả lướt triền miên.
Đôi môi cắn đến ửng đỏ, trong mắt tràn ra xuân tình. Người bước ra từ khói hoa câu lan, đêm tối vừa buông xuống, liền ngay cả trong xương cũng dính phong trần.
Ánh nến chưa tắt, sáp chảy lưa thưa mấy tầng, thỉnh thoảng tuôn ra mấy đóa hoa nến, đêm vẫn còn dài, Hà Thanh bị làm đến lả người không còn khí lực, thân thể đau đớn mệt mỏi, nằm lỳ trên giường thật lâu không ngủ được, nhìn người bên cạnh nghiêng mặt nằm, lập tức khẳng định, Thụy An Vương đối với mình, nhất định là yêu thích.
—
Editor lảm nhảm: đau lòng quá bà con, bởi vì biết trước vở kịch, nên Hà Thanh càng không biết gì mà đi yêu Quý Thiệu Cảnh, tâm tui càng đau xót không chịu nổi, cầu trời cho tui vượt qua được mấy chương quằn quại thế này, huhu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com