Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bạn Ôn Noãn siêu giỏi luôn đó.

Quý Phong đã từng thấy được sự tự tin ấy trên người Cố Tuyết Đình.

Bởi vì Cố Tuyết Đình học giỏi, xinh đẹp, gia thế cũng không tệ.

Nhưng Ôn Noãn thì khác, hầu hết thời gian cô ấy như một kẻ ngoài lề, cô ấy quá lạnh lùng, hơn nữa gia cảnh lại không khá giả.

Một cô gái có lòng tự trọng và khí chất, nếu kinh tế không tốt thật sự sẽ khiến họ đánh mất vẻ tự tin ấy.

Ngay cả trong việc học, sau khi vào cấp ba, Ôn Noãn cũng có điểm yếu rõ rệt trong môn tiếng Anh.

Suốt hơn hai năm, cô ấy luôn là người chạy đua theo ở phía sau.

Mãi đến kỳ thi tháng vừa rồi, cô ấy mới vươn lên đứng đầu khối.

Đối với một người có gia cảnh không tốt như Ôn Noãn, có lẽ chỉ khi học tập, cô ấy mới có thể thể hiện bản thân mà không chút dè dặt, tỏa ra sự tự tin.

"Cách giải cơ bản của bài này là như vậy, cậu hiểu chưa?"

"Chưa, chưa hiểu lắm." Quý Phong hơi ngại ngùng, nãy giờ đầu óc anh cứ bay bổng đâu đâu.

Ôn Noãn nghiêng đầu, thở ra một hơi nhẹ: "Không sao, tớ giảng lại lần nữa nhé..."

"Ờ? Được thôi."

Lần này, Quý Phong cũng tập trung tinh thần vào cuốn bài tập.

Chuyện Quý Phong cùng Ôn Noãn cùng nhau học hành, nếu là trước kia thì cả lớp chỉ coi như chuyện cười.

Nhưng sự thật đang hiện ra trước mắt, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

"Các cậu, tớ đang mơ phải không? Ôn Noãn đang giảng bài cho Quý Phong đó."

"Hay là để tớ tát cho cậu một phát thử xem?"

"Quý Phong dạo này chẳng thèm quan tâm Cố Tuyết Đình nữa, chẳng lẽ cậu ta đổi đối tượng rồi?"

"Chuyển sang nịnh Ôn Noãn á? Chuyện này nghe có tin được không đấy?"

"Kệ là tin được hay không, dù sao tớ cảm thấy Quý Phong đúng là kiểu người có thể làm ra mấy chuyện như vậy."

Quý Phong có thể coi mấy lời bàn tán của đám bạn cùng lớp như đánh rắm, nhưng Ôn Noãn thì không chịu được cho lắm.

Khi lời đàm tiếu quá nhiều, sau khi giảng xong một bài, Ôn Noãn ngừng lại.

Chưa kịp mở miệng, Cố Tuyết Đình đã tức giận đi thẳng đến trước mặt Quý Phong.

"Quý Phong, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Có phải dạo gần đây tớ không quan tâm cậu nên cậu cố tình làm mấy chuyện này để chọc tức tớ không?"

Dù là trong mắt Cố Tuyết Đình, Quý Phong cũng không thể thật sự nghiêm túc học hành được.

Những gì anh làm, chẳng qua chỉ là để chọc tức cô, trách cô thời gian qua đã không quan tâm anh.

Quý Phong quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt phức tạp.

Con gái tầm thường, thật mất hứng.

Anh quay lại gõ nhẹ lên bàn của Ôn Noãn: "Không biết việc tớ nghiêm túc học hành một chút đã động chạm đến dây thần kinh của ai, khiến bọn họ như giẫm phải cứt hoặc bị thủng lốp xe rồi nhảy cẫng lên. Một lớp học rộng lớn như vậy mà chẳng có phần của tớ, trên mặt những người đó chỉ còn hai chữ — ghen tị. Thôi vậy, ở lại đây chỉ khiến bọn ngu kia bàn tán chỉ trỏ, chi bằng đổi chỗ khác."

Ôn Noãn ngẩng đầu liếc nhìn Quý Phong, lại nhìn sang Cố Tuyết Đình ở bên cạnh.

Thật ra cô ấy vẫn còn đang ngẫm lại câu nói vừa rồi của Quý Phong.

Cảm giác thế nào nhỉ... có chút văn chương, nhưng lại pha trộn một cách hoàn hảo với mấy câu thô lỗ, cách nói chuyện kỳ lạ thật.

"Tớ...thì sao cũng được."

"Đi thôi, ở đây nhiều thằng ngốc quá, tớ sợ bị lây."

Quý Phong kéo Ôn Noãn đi luôn, lúc cô ấy phản ứng lại thì đã bị kéo đến cửa lớp rồi.

Lúc này cô ấy mới lạnh lùng hất tay Quý Phong ra: "Không cần kéo tớ."

"Vậy... đi thôi."

Quý Phong cũng chẳng nói là đi đâu, Ôn Noãn cũng không hỏi, cứ thế theo anh đến căn tin.

"Ở đây còn ồn hơn nữa đấy?"

"Não vận hành tốn năng lượng lắm, ăn cái đã, không là học không nổi đâu."

"Vậy tớ về lớp đây."

"Ê? Còn phải giảng bài nữa mà, giờ về làm gì?"

Quý Phong lại kéo Ôn Noãn một lần nữa, và lại bị cô ấy hất tay ra.

Ôn Noãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ ra cơm của mình vẫn còn để trong ngăn bàn.

"Tớ cũng phải về lớp ăn cơm nữa."

"..." Quý Phong chết lặng, nhất thời không biết nên nói gì.

Thấy Ôn Noãn lại định đi, anh vội cản lại, lần này đổi sang vẻ mặt dữ tợn.

"Lúc nãy cậu nói một câu mà suýt làm tớ teo não rồi đấy."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu có biết tớ thuê gia sư một buổi hết bao nhiêu tiền không? Một trăm hai mươi tệ một tiết đấy. Cậu giảng bài cho tớ, chẳng lẽ tớ lại không đãi nổi cậu bữa cơm này? Ngồi xuống đi!"

Biểu cảm của Quý Phong lúc này có chút hung dữ, đã lâu anh không nghiêm túc như vậy, khiến người ta quên mất anh từng là kiểu người như thế nào.

Ôn Noãn không lên tiếng, nhưng cũng không tiếp tục rời đi, tìm một chỗ ngồi xuống, không thèm nhìn Quý Phong.

"Cậu ăn gì?"

"Gì cũng được."

Quý Phong không hỏi thêm, muốn từ miệng con gái mà nghe được "gì cũng được" rốt cuộc là gì, khó thật đấy.

Anh một mình chạy đến quầy gọi món, chọn toàn đồ mắc tiền: "Cái này, cái này, với cái này nữa, cho tôi hai phần."

Quý Phong gọi rất nhiều món, thật ra cũng có chút muốn chọc ghẹo Ôn Noãn.

Gì cũng được hả? Để xem tôi có nhồi cho cậu no đến chết không!

Nhưng khi Quý Phong bưng khay cơm đến, Ôn Noãn lại không hề nói mấy câu kiểu như "nhiều quá, ăn không hết" gì đó.

Chỉ là liếc nhìn đồ ăn trên khay một cái rồi lí nhí như muỗi kêu: "Cảm ơn."

Sau đó liền cúi đầu ăn ngay.

Bữa cơm này, Quý Phong càng ăn càng thấy hoang mang.

Ăn được nửa bữa thì anh đã bắt đầu ợ hơi, mà đối diện, Ôn Noãn vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Quý Phong biết Ôn Noãn có sức ăn, nhưng cô ấy lại rất gầy.

Cách ăn uống thế này khiến anh nhớ đến những công nhân trên công trường cũng gầy như vậy, nhưng có thể ăn một bữa tới bảy tám cái bánh bao, ba bốn bát cơm.

Ôn Noãn lúc này chẳng khác gì họ.

Rất thiếu dinh dưỡng.

Khi đã ăn gần hết, Ôn Noãn lén ngẩng đầu liếc nhìn Quý Phong một cái.

Nhưng Quý Phong đã sớm nghiêng đầu đi, hoàn toàn không nhìn cô ấy.

Lúc này Ôn Noãn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn tiếp.

Cho đến khi ăn xong hết, Quý Phong cũng không nói thêm câu nào.

"Tớ... ăn xong rồi."

"Ăn xong rồi? Ăn xong thì đi chứ còn đợi gì nữa? Không phải còn phải giảng bài cho tớ sao?"

Quý Phong vẫn giữ kiểu thái độ cà khịa đó, nhưng cho đến khi ra khỏi căn tin, anh cũng không hề nhắc đến cách ăn uống khi nãy của Ôn Noãn.

Ôn Noãn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã sớm nhìn lảng đi chỗ khác, khẽ đáp: "Ừ."

Cô ấy quay đầu không chỉ để tránh ánh nhìn của Quý Phong, mà còn vì ăn quá no nên đã lén ợ hơi một cái.

Nhờ có sự giúp đỡ của Ôn Noãn, Quý Phong đã trải qua một buổi tự học buổi tối khá khác biệt.

Đến ngày hôm sau, mọi người dần dần chấp nhận tổ hợp "bad boy Quý Phong + học sinh giỏi số một" kỳ quặc này.

Dù không biết là thật hay giả, nhưng thái độ học hành nghiêm túc của cả hai vẫn khiến một số người bị ảnh hưởng tinh thần.

Ví dụ như lớp trưởng Lý Long, cậu ta chủ động đến tìm Cố Tuyết Đình và mời mọc: "Tuyết Đình, tụi mình cũng học cùng nhau nhé."

Nhưng Cố Tuyết Đình chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái, đi thẳng đến chỗ Quý Phong và Ôn Noãn, chủ động nói: "Quý Phong, bài này để tớ giảng cho cậu nhé, tớ cũng biết làm."

Quý Phong, đang học nghiêm túc, cực kỳ khó chịu với kiểu người cứ làm phiền như vậy. Ở kiếp trước làm người có địa vị cao quá lâu, anh thật sự không có tính nhẫn nại tốt.

Anh vừa ngẩng đầu định bật lại, thì bắt gặp khoảnh khắc Ôn Noãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất rõ ràng, nếu Quý Phong cãi nhau với ai hoặc rời đi, cô ấy cũng sẽ lặng lẽ chấp nhận như thế.

Ôn Noãn dường như luôn là kiểu người như vậy, luôn sống ở rìa xã hội.

Nhìn chằm chằm Ôn Noãn, cơn giận trong lòng Quý Phong bỗng tiêu tan.

Anh liếc nhìn Cố Tuyết Đình, rồi lại nhìn lớp trưởng Lý Long đang đứng đơ ra ở không xa.

Rồi bỗng giơ hai tay lên trước ngực, tạo tư thế giả vờ e thẹn, dùng giọng điệu "bệnh công chúa" kiểu Đài Loan nói: "Không cần đâu bạn Cố, có bạn Ôn Noãn dạy tớ là đủ rồi, bạn ấy siêu giỏi luôn đó~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com