Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bức thư tình của cô gái.

"Không có."

Nhìn con gái, Vương Á Cầm trầm ngâm gật đầu, lặp lại câu đã từng nói trước đó:

"Thằng bé Quý Phong là một đứa trẻ ngoan, rất lễ phép, đàng hoàng."

Lần trước nghe mẹ nói vậy, Ôn Noãn còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lần này khi nghe lại, cô ấy lại thấy rất đúng.

"Vâng ạ."

"Được rồi, đừng lo chuyện ngày mai, mẹ sẽ nói chuyện với thầy Hoàng."

"Cảm ơn mẹ."

"Sao còn cảm ơn mẹ làm gì."

Quay trở lại trường học, nhịp sống của Quý Phong dần ổn định lại.

Mỗi sáng tập thể dục, ban ngày học hành, buổi tối về nhà đốc thúc Đậu Đinh và mấy người khác làm việc liên quan đến kênh lưu lượng.

Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như đã thay đổi rất nhiều.

Mẹ của Ôn Noãn có đến trường một lần, lúc đó Quý Phong còn tưởng sẽ rắc rối to, nhưng không ngờ cả ngày hôm đó lại rất yên ả, chẳng ai biết trong văn phòng đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó, việc học phụ đạo giữa Quý Phong và Ôn Noãn cũng không vì thế mà dừng lại, Ôn Noãn vẫn tiếp tục làm tròn vai trò "giáo viên phụ đạo".

Hơn nữa, kể từ hôm đó, chuyện "yêu sớm" của cả hai bên phía thầy Hoàng cũng dần lắng xuống.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến kỳ thi tháng.

Trong những tháng cuối cùng của lớp mười hai, các kỳ thi thử là điều không thể thiếu.

Lần thi tháng trước của Quý Phong gần như là thảm họa không nỡ nhìn lại.

Ví dụ như môn Toán, trước đây anh toàn chọn đáp án C, nhiều thì được hơn 40 điểm, ít thì hơn 20 điểm.

Nhưng lần đó, chọn toàn C mà Toán chỉ được 3 điểm, tiếng Anh thì cũng thảm không kém.

Tổng điểm chưa đến 200, có thể nói phá vỡ "giới hạn điểm thấp nhất" của học sinh ở trường nhất trung.

Lâu rồi không thi, Quý Phong lại có chút hoài niệm.

Với tâm lý hiện giờ của anh, cơ bản không thể xảy ra chuyện hồi hộp hay làm bài không tốt.

Vậy nên, bỏ qua yếu tố tâm lý, thứ duy nhất còn lại là thực lực.

Dù sao thì nền tảng kiến thức từng giúp anh thi đỗ vào Nhất Trung vẫn còn đó.

Sau một khoảng thời gian được Ôn Noãn phụ đạo với cường độ cao, Quý Phong cảm thấy năng lực của mình đã tiến bộ rất nhiều, chỉ là không biết cụ thể có thể thi được bao nhiêu điểm.

Nghĩ đến thành tích trước đây thê thảm như một kẻ thất bại, Quý Phong cầm tờ đề thi tháng, ánh mắt đầy quyết tâm: "Những gì mình đã đánh mất, mình nhất định sẽ tự tay giành lại!"

...

Ba ngày thi trôi qua rất nhanh.

Thời gian ở năm cuối cấp ba vô cùng gấp gáp, học sinh thì gấp, mà thầy cô cũng chẳng kém phần.

Vào ngày thứ ba, kết quả kỳ thi tháng sẽ được công bố tại hành lang khu lớp mười hai, ngay cạnh bảng đếm ngược kỳ thi đại học.

Quý Phong đứng cách bảng thông báo không xa, nhìn từ dưới lên tìm tên mình.

Tổng cộng có tám lớp, hơn bốn trăm học sinh, nhưng trong top mười cuối bảng, anh lại không tìm thấy tên mình.

Dù sao đây cũng là Nhất Trung, một trăm người đứng cuối thì điểm tổng đã hơn 450 rồi.

Cuối cùng, Quý Phong tìm thấy tên mình ở vị trí thứ 313.

Tổng điểm là 750, anh thi được 466 điểm.

Quý Phong còn nhớ kỳ thi tháng trước mình được 196 điểm? Vậy mà lần này tăng những hơn 200 điểm, đúng là quá bất ngờ.

466 điểm nghĩa là sao? Nghĩa là như vậy đã có thể đậu nhiều trường đại học hạng hai, thậm chí là vài ngành không hot của đại học hạng nhất.

Với một người cách đây một tháng còn là học sinh cá biệt chỉ chuyên lêu lổng, bước tiến này không thể gọi là nhỏ được nữa.

"Ừm, cũng tạm ổn." Quý Phong lẩm bẩm.

Trước khi rời đi, Quý Phong liếc mắt nhìn tên học sinh đứng đầu khối.

Ôn Noãn — cái tên ấy nổi bật ngay đầu danh sách.

Vượt xa phần còn lại!

Thật ra, lúc bước vào lớp, Quý Phong có chút lâng lâng.

Đi đứng cũng có khí thế khác hẳn.

Thời học sinh năm 2012, dù có nhiều xu hướng so bì, chạy theo vật chất hay nổi loạn, thì bản chất học sinh vẫn không đổi: Học giỏi là "ngầu" thật sự.

Dù là một cô gái trầm lặng, có chút hướng nội như Ôn Noãn – kiểu người khiến người khác chỉ muốn tránh xa, thì ở kiếp trước cũng chỉ có mình Quý Phong từng chọc ghẹo cô ấy.

Còn hôm nay, với thành tích lần này, Quý Phong đã không còn là người đội sổ của lớp nữa.

Điểm cao đè người, nhiều người đã không thể dùng điểm số để dè bỉu anh như trước.

Vì vậy, vừa bước vào lớp, Quý Phong đã nghe thấy những lời bàn tán về mình.

"Cậu ta đến rồi."

"466 điểm á? Thật không vậy?"

"Thật mà, tớ ở ngay trên cậu ta, nhìn thấy rõ ràng."

"Lần trước đứng áp chót toàn khối, lần này được 466 điểm, ghê thật đấy?"

"Dạo này cậu ta học chăm lắm, tớ thấy mà."

"Ôn Noãn kèm cậu ta học mà, điểm cao cũng đúng thôi."

"Thật sự chăm hay giả vờ ai mà biết được."

"Nói đúng đấy, điểm cao vậy ai biết có quay cóp không, một tháng mà tăng dữ vậy, cậu có tin nổi không?"

Cả lớp xôn xao bàn tán đủ điều.

Lần này, mọi người bàn tán không phải vì Quý Phong bắt nạt ai, mà là vì chuyện học hành của anh.

Tuy phần lớn là nghi ngờ, chê bai, nhưng Quý Phong hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn hơi thích cảm giác được người khác bàn tán về mình như vậy.

Lưu Vĩ ngồi cuối lớp len lén đi đến bên Quý Phong.

"Anh Phong, anh Phong ơi~"

"Gì đấy?"

"Nghe nói anh lần này thi tốt lắm, có thể chỉ cho em không, anh làm sao được thế vậy?"

Nhìn vẻ mặt có chút tinh nghịch của Lưu Vĩ, Quý Phong đã đoán ra cậu ta đang nghĩ gì trong bụng rồi.

Nghĩ anh gian lận à?

Muốn thăm dò, tìm "chiêu trò" sao? Không có đâu.

Quý Phong hắng giọng rồi đáp: "Thật ra cũng có phương pháp đấy."

"Là gì thế, nói em nghe với?"

"Mỗi sáng dậy lúc bốn giờ để học từ vựng, vừa chạy bộ vừa nghe tiếng Anh, ban ngày thì chăm chú nghe giảng..."

"Không không, anh Phong, em không nói cái đó!"

"Không nói cái đó thì là cái gì?"

Lưu Vĩ có chút lúng túng, nét mặt vẫn đầy hoài nghi: "Người ta bảo... trong lúc anh làm bài thi..."

Lưu Vĩ chưa nói hết câu, nhưng Quý Phong đã hiểu ý, khoát tay không thèm để ý: "Hừ, một lũ ghen ăn tức ở thôi, đừng quan tâm."

"Ờ... cũng phải."

Lưu Vĩ không có được câu trả lời mà mình muốn, Quý Phong cũng chẳng buồn tốn thêm hơi sức giải thích.

Chẳng bao lâu sau, thầy Hoàng Kế Hải bước vào lớp với một xấp bài thi dày trên tay.

Cả lớp lập tức im phăng phắc.

Thầy Hoàng Kế Hải trước tiên liếc nhìn Ôn Noãn, trên mặt chỉ có vẻ tán thưởng và thán phục.

Ôn Noãn hai lần liên tiếp đứng đầu toàn khối, mà lần này điểm số còn cao hơn lần trước vài điểm.

Hiện tại, cho dù thầy Hoàng có muốn bắt lỗi cô ấy, cũng chẳng còn lý do nào cả.

Ôn Noãn đã dùng thành tích để chứng minh thực lực của mình, chỉ cần điểm số ổn định, những chuyện khác – kể cả chuyện yêu sớm – cũng không còn là vấn đề.

"Lần này trong kỳ thi thử, bạn Ôn Noãn đứng đầu khối, mọi người vỗ tay chúc mừng Ôn Noãn nhé.

Sau đó là theo lệ cũ, thầy tự bỏ tiền túi ra thưởng một trăm đồng, không nhiều, coi như là chút khích lệ.

"Các em cũng nên học tập bạn Ôn Noãn nhiều hơn."

Sau khi khen xong Ôn Noãn, ánh mắt của thầy Hoàng dần trở nên phức tạp.

Mỗi kỳ thi thử đều có phần thưởng cho người đứng nhất là một trăm đồng và phần thưởng cho người tiến bộ là năm mươi đồng.

Phần thưởng thì không có vấn đề gì, chỉ là vấn đề nằm ở người nhận thưởng.

Người tiến bộ nhiều nhất lần này chính là Quý Phong, điều này thật sự khá... khó xử.

"Tiếp theo là phần thưởng tiến bộ, lần này bạn Quý Phong là người nhận được phần thưởng. Ừm, khoảng thời gian vừa qua, sự cố gắng của bạn Quý Phong mọi người cũng đều thấy rõ, chúc mừng bạn ấy nào."

Có lẽ là do người nhận không hợp lòng, nên thầy Hoàng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò mọi người tiếp tục cố gắng rồi rời khỏi lớp.

Sau đó, các giáo viên bộ môn lần lượt lên lớp, bắt đầu chữa bài thi.

Mãi cho đến trưa.

Trải qua một buổi sáng "cày cuốc", Quý Phong vươn vai một cái, chuẩn bị rủ Ôn Noãn xuống căn-tin ăn cơm.

Đúng lúc đó, ở cửa lớp xuất hiện một bóng dáng mặc váy đỏ xinh xắn.

Cô gái ấy môi đỏ răng trắng, vẻ ngoài rất đáng yêu.

Tuy không đẹp rực rỡ như Ôn Noãn hay Cố Tuyết Đình, nhưng trong mắt Quý Phong, ít ra cũng đạt bảy điểm.

Cô ấy chạy nhanh tới trước mặt Quý Phong, hơi lúng túng đưa cho anh một phong thư có hình trái tim: "Bạn Quý Phong, cái này... cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com