Chương 24: Sự ấm áp của Ôn Noãn.
Con gái làm tóc đúng là lâu hơn con trai nhiều.
Gội, cắt, uốn, cho dù không nhuộm tóc thì cả quy trình cũng mất hơn hai tiếng.
Nhưng Quý Phong lại rất kiên nhẫn.
Nhìn dáng vẻ ngày càng xinh đẹp trong gương, Quý Phong lấy cớ ra ngoài mua bao thuốc, tiện tay châm một điếu cho mình.
Sau khi trùng sinh, thật ra anh rất ít hút thuốc.
Chủ yếu là mỗi lần bắt đầu hút, hoặc có ý định hút, Ôn Noãn đều sẽ nhìn chằm chằm vào anh.
Có tính là ánh mắt tử thần hay không thì Quý Phong cũng không rõ, nhưng dù sao bị người ta nhìn như vậy...
Cho dù là tính cách anh như thế, cũng thấy ngại không dám hút tiếp.
Sau vài lần như vậy, trước mặt Ôn Noãn, anh gần như đã giữ thói quen không hút thuốc nữa.
Nhưng hôm nay anh thật sự nhịn không nổi.
Tâm trạng hiện tại của anh cũng rất đặc biệt.
Giống như tự mình phát hiện ra một viên đá thô, qua sự mài giũa tỉ mỉ của bản thân, cuối cùng trở thành một viên bảo thạch.
Đó chính là cảm giác mà Ôn Noãn mang lại cho anh, vốn dĩ là một chuyện rất tuyệt vời.
Vấn đề là... viên bảo thạch này lại quá rực rỡ.
Rực rỡ đến mức cho dù anh đã sống hai đời người, cũng không thể kiềm chế được sự rung động mơ hồ trong lòng.
Vì vậy anh mới ra ngoài hút điếu thuốc, hít chút gió để bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng sau khi điếu thuốc tàn, Quý Phong phát hiện mình vẫn không thể bình tĩnh được, hình bóng kia cứ lởn vởn trong đầu, lòng cũng không yên, đây là điều nằm ngoài dự tính của anh.
Quý Phong vốn cho rằng, cho dù gặp phải chuyện gì, mình cũng sẽ rất thản nhiên mới đúng.
Mối quan hệ với Ôn Noãn, cũng là vì bù đắp cho lỗi lầm và áy náy trong quá khứ.
"Không đến nỗi vậy đâu, thật sự không đến nỗi, đừng có vô dụng như vậy..."
Tách!~ Tách tách!~
Anh liên tục bật chiếc bật lửa, cái đồ dở hơi này cứ như cố tình chống đối anh, rõ ràng còn gas mà cứ không chịu cháy.
Vừa mới tự nhắc nhở bản thân một câu, thì một giọng nói khiến anh thấy chán ghét vang lên từ phía sau: "Quý Phong, sao cậu lại đứng thừ một mình ở đây? Còn đang hút thuốc nữa?"
Quay đầu nhìn người vừa đến, chủ nhân của giọng nói đó là người mà anh rất không ưa, bất kể là ở kiếp trước hay hiện tại, đều thấy không ưa nổi.
Bạn trai chính thức mà Cố Tuyết Đình công khai - Diên Hồng Hạo.
Cũng là người mà ở kiếp trước, trong lời đồn ở trường, Ôn Noãn thầm thích suốt một thời gian dài.
Diên Hồng Hạo không học cùng lớp với họ, Quý Phong biết cậu ta là nhờ Cố Tuyết Đình.
Không thể phủ nhận rằng, nếu nhìn từ góc độ một cô gái, Diên Hồng Hạo gần như hoàn hảo.
Học giỏi, phẩm hạnh tốt, chơi bóng rổ giỏi, rất biết dỗ dành con gái, đẹp trai, gia cảnh lại giàu có.
Dù xét về ngoại hình vẫn thua Quý Phong một chút, nhưng những mặt khác thì lại hoàn toàn đè bẹp anh.
Không trách được vì sao lại có nhiều cô gái thích Diên Hồng Hạo đến vậy.
Quý Phong có thể không quan tâm đến Cố Tuyết Đình, nhưng hiện tại anh không thể không quan tâm đến Ôn Noãn – không biết có phải vì cô ấy hay không.
Tóm lại là – chỉ cần nhìn thấy Diên Hồng Hạo là anh thấy bực!
Giọng điệu nói chuyện của Diên Hồng Hạo có phần khoa trương, cố tình nhấn mạnh việc Quý Phong chỉ đứng một mình.
Thật ra cậu ta không thích dây dưa với mấy tên "đầu gấu" như Quý Phong, dù gì cũng sắp thi đại học, nhỡ đâu Quý Phong bốc đồng ra tay đánh mình bị thương thì đúng là mất nhiều hơn được.
Nhưng sau khi bất ngờ gặp Quý Phong, Diên Hồng Hạo lại không kiềm được sự đắc ý trong lòng.
Cậu ta muốn khoe khoang trước mặt Quý Phong, khoe người đang đi cùng mình.
Chính là Cố Tuyết Đình.
Họ đang đi dạo cùng nhau, cùng đi mua sắm.
Với một người từng là kẻ si tình của Cố Tuyết Đình như Quý Phong, Diên Hồng Hạo tất nhiên biết rất rõ.
Mù quáng nhiều năm, rốt cuộc chẳng được gì.
Thật đáng tiếc là nghe nói gần đây Quý Phong đã buông bỏ, không còn theo đuổi nữa – thật sự là quá đáng tiếc.
Giá mà anh vẫn còn đang si mê Cố Tuyết Đình thì tốt biết mấy, như vậy sẽ vô cùng thỏa mãn lòng tự tôn của Diên Hồng Hạo.
Nữ thần mà đối phương từng mơ ước nhưng không có được, nay đã trở thành bạn gái của mình.
Thậm chí tối nay còn có thể đưa cô về nhà...
Những chuyện như thế lần lượt chọc vào tim Quý Phong, phải nói là cảm giác sướng đến cỡ nào, thế mà anh lại không tiếp tục mù quáng nữa.
Đúng là đáng tiếc!
Khi nhìn thấy Quý Phong, Cố Tuyết Đình cũng sững người. Dạo gần đây Quý Phong không để ý đến cô, thật ra cô cảm thấy rất khó chịu.
Để níu kéo Quý Phong, cô đã mấy tuần không liên lạc với Diên Hồng Hạo.
Nhưng Quý Phong vẫn chẳng buồn quan tâm đến cô, vừa hay đúng lúc Diên Hồng Hạo rủ đi chơi, cô mới nghĩ ra ngoài để giải khuây một chút.
Không ngờ lại gặp Quý Phong trong hoàn cảnh thế này.
Quý Phong nhìn Diên Hồng Hạo, ánh mắt chậm rãi, lặng lẽ bỏ chiếc bật lửa xuống, gật đầu chào hai người.
"Ồ, là hai người à, chào nhé."
"Chào cậu." Diên Hồng Hạo cười đáp lại.
"Quý Phong, thật ra tớ..." Cố Tuyết Đình định giải thích lý do cô đi dạo cùng Diên Hồng Hạo.
Nhưng ánh mắt cô đột nhiên khựng lại.
Quý Phong cảm thấy chiếc bật lửa trong tay bị ai đó lấy đi, rồi ngay sau đó, một bàn tay trắng trẻo mịn màng đưa tới trước mặt anh.
Tách!~
Bật lửa cháy lên, châm điếu thuốc đang ngậm nơi khóe miệng cho anh.
Sau đó, bàn tay mảnh mai ấy lại cất bật lửa về túi áo Quý Phong, tất cả đều tự nhiên đến lạ thường.
Giống như hai người đã yêu nhau nhiều năm, cực kỳ ăn ý.
"Tớ xong rồi, tiếp theo mình đi đâu?"
Giọng nói là của Ôn Noãn, giọng nói dịu dàng, chủ nhân của giọng nói ấy cũng dịu dàng như thế.
Khi cảm nhận một bàn tay mềm mại ấm áp đang vịn vào cánh tay mình, khóe môi Quý Phong khẽ cong lên.
Ánh lửa bập bùng bên khóe miệng, Quý Phong hít sâu một hơi thuốc, dù sao cũng là Ôn Noãn tự tay châm cho, cảm giác thật sự rất khác.
Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nhàn nhạt thổi ra một vòng khói: "Chờ một chút đã."
Quý Phong không nói rõ là đang chờ điều gì, chỉ là đang tận hưởng vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của Diên Hồng Hạo và Cố Tuyết Đình.
Sự ngỡ ngàng, không dám tin kia, tất cả khiến Quý Phong cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
"Cậu, cậu là... Ôn Noãn?"
Giọng Diên Hồng Hạo cũng bắt đầu run run, cái tên "Ôn Noãn" – học sinh đứng đầu khối – cậu ta đương nhiên là đã từng thấy qua.
Bình thường cô nhóc này như thế nào, Quý Phong tất nhiên biết rất rõ.
Bộ đồng phục học sinh hàng ngày hoàn toàn che khuất vóc dáng, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống, khiến người ta khó mà nhận ra được sự đầy đặn nơi vòng một.
Thường ngày, tóc mái dày che gần nửa khuôn mặt, thêm vào đó là tính cách ít giao tiếp, không thân thiện với ai.
Có thể nói, nhan sắc của Ôn Noãn lúc bình thường bị "niêm phong" đến hơn 70%, căn bản không thể đem so với Cố Tuyết Đình.
Còn bây giờ thì sao?
Một chiếc váy dài ôm eo đậm chất thiếu nữ, đôi giày sandal cao gót hở mắt cá chân trắng trẻo, mái tóc không biết nên miêu tả thế nào nhưng lại rất hợp và đẹp.
Có thể nói, hôm nay Ôn Noãn đã hoàn toàn "mở khóa" nhan sắc bị che giấu trước kia, nhờ vào việc Quý Phong đích thân giúp phối đồ.
Ngay cả hoa khôi lớp là Cố Tuyết Đình, lúc này đứng trước Ôn Noãn cũng trở nên mờ nhạt không ánh hào quang.
So với sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của Diên Hồng Hạo, sắc mặt của Cố Tuyết Đình còn tái nhợt hơn.
So sánh với Ôn Noãn, về học lực thì đã dần bị vượt qua — kỳ thi tháng trước chỉ chênh nhau hơn mười điểm, lần này đã là hơn hai mươi điểm rồi.
Tiếp theo là gia cảnh.
Gia cảnh của Ôn Noãn thì Cố Tuyết Đình không rõ lắm, chỉ biết là khá nghèo. Nhưng Quý Phong thì hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.
Cuối cùng là ngoại hình.
Với tư cách là một cô gái xinh đẹp, Cố Tuyết Đình có trực giác cực kỳ nhạy bén với nhan sắc của người con gái khác.
Ngay từ khi Ôn Noãn luôn sống khép kín và che giấu bản thân, cô đã nhận ra rằng Ôn Noãn không phải dạng nhan sắc tầm thường.
Chỉ là trước đây Ôn Noãn không chịu chăm chút cho bản thân mà thôi.
Cho đến hôm nay, khi Ôn Noãn được "tút tát" lại hoàn toàn, cả người tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người khác không thể rời mắt.
Khiến cho chính "hoa khôi lớp" như cô, cũng không dám nhìn thẳng.
"Ôn Noãn... thật sự là cậu sao..."
Ôn Noãn khẽ nghiêng người dựa vào bên cạnh Quý Phong, giọng nói lạnh băng: "Mới gặp hôm qua thôi, không đến nỗi không nhận ra chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com