Chương 3: Con yêu mẹ!
Khi va phải Quý Phong, Ôn Noãn vội vàng dùng tay đẩy ra, đồng thời lí nhí như muỗi kêu: "Xin lỗi."
Trời đất ơi, cô ấy lại còn cảm thấy là lỗi của mình?
Cô gái này đúng là... khác hẳn với vẻ lạnh lùng như băng thường ngày.
Quý Phong chớp mắt liên tục mấy lần, vừa hồi tưởng lại cú va chạm khi nãy, vừa quay sang chiếc xe chở đất đang xa dần mà mắng chửi om sòm: "Không phải lỗi của cậu, cậu xin lỗi cái gì? Tớ còn không hiểu tên tài xế ngu ngốc kia lái xe kiểu gì nữa? Gấp rút đi đầu thai chắc? Mẹ kiếp chứ..."
Nghe Quý Phong chửi, Ôn Noãn chỉ lặng lẽ cúi đầu, không bình luận, cũng không hùa theo.
Lại tiếp tục lên đường. Không biết có phải vì chuyện vừa rồi hay không, mà sự bài xích của Ôn Noãn với Quý Phong dường như đã giảm bớt đôi chút.
Mỗi khi xe dừng đèn đỏ, cô sẽ chủ động dùng tay đẩy nhẹ vào eo Quý Phong, để tránh mình ngã dính vào người anh.
Đó cũng là tiếp xúc duy nhất giữa họ trong suốt quá trình đi xe.
Quý Phong không cố ý lái nhanh để tạo va chạm, cũng không đi chậm để kéo dài thời gian.
Cứ thế, với tốc độ bình thường, khi đến khu nhà trọ trong thành phố, nơi nhà Ôn Noãn ở, đã là 11 giờ 10 phút đêm.
Giờ này, quả thật là rất muộn.
Muộn đến mức mẹ của cô ấy là Vương Á Cầm, đã đứng chờ ở đầu hẻm để đón con về.
Và thế là, dưới ánh mắt có phần ngạc nhiên của mẹ, Ôn Noãn bước xuống từ trên xe Quý Phong.
"Mẹ, con về rồi." Ôn Noãn cúi đầu, nói nhỏ.
Mẹ của Ôn Noãn, Vương Á Cầm, trông có vẻ tiều tụy. Dù nhìn qua xương mặt vẫn thấy được vài nét đẹp thời trẻ, nhưng sự dày vò của bệnh tật, sự tàn nhẫn của thời gian và những chuyện vụn vặt trong cuộc sống đã lấy đi ánh hào quang năm xưa.
Bây giờ, bà chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, có vài nét giống Ôn Noãn mà thôi.
Lúc này, ánh mắt Vương Á Cầm có phần long lanh, cứ lưỡng lự nhìn qua nhìn lại giữa Quý Phong và Ôn Noãn rất lâu: "Sao về trễ vậy con?"
Không biết phải giải thích với mẹ thế nào, Ôn Noãn chỉ cúi đầu, nắm chặt quai cặp của mình.
Ôn Noãn, người ngày thường ở trường lạnh lùng như băng, lúc đối mặt với mẹ lại giống như một chú gà con mềm mại.
Run rẩy, không dám mở miệng.
Đứng bên cạnh, Quý Phong biết rõ, vào những lúc như thế này, nếu tên " già đời" như anh không nói đỡ vài câu, mẹ của Ôn Noãn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Con gái mình bị một tên "trẻ trâu" đưa đi, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này quá dễ khiến người ta nghĩ lung tung.
Mà vốn dĩ là do anh khơi mào, vậy thì cũng nên để anh kết thúc. Phải đứng ra cho ra dáng đàn ông một chút.
Thế là Quý Phong gãi đầu, nở một nụ cười ngốc nghếch: "Cô ơi, cháu tên là Quý Phong, là thế này ạ... Dạo này sắp thi đại học rồi ấy mà. Thầy cô có tổ chức hoạt động học nhóm một kèm một, học sinh giỏi kèm học sinh yếu để cùng nhau ôn bài, vừa củng cố kiến thức bản thân, vừa giúp đỡ được bạn khác. Cháu là người được Ôn Noãn kèm học đó ạ. Thật ngại quá, làm mất thời gian của bạn ấy lâu như vậy, cháu sợ cô lo nên chủ động đưa bạn ấy về, tiện thể giải thích với cô luôn."
Nghe lời giải thích của Quý Phong, sự nghi ngờ trong mắt Vương Á Cầm vơi đi phần nào.
Bà nhìn con gái mình với ánh mắt đầy yêu thương của một người mẹ: "Ôn Noãn, có đúng như bạn Quý nói không con?"
"Dạ... đúng vậy ạ. Con đang giúp Quý Phong ôn bài."
Nói dối mẹ khiến Ôn Noãn cảm thấy vô cùng áy náy, lòng bàn tay cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi, đầu cúi xuống còn thấp hơn nữa.
Vương Á Cầm chăm chú nhìn con gái một lúc rồi lại quay sang Quý Phong.
Sau khi quan sát kỹ một lượt, ánh mắt bà trở nên hiền hậu hơn, mỉm cười nói: "Giúp đỡ bạn bè là điều nên làm, nhưng không nên về muộn thế này. Nếu cần giúp bạn giúp ôn bài, có thể sắp xếp vào cuối tuần, như vậy sẽ hợp lý hơn. Lần sau đừng như vậy nữa, mẹ sẽ lo lắng đấy."
Tuy lời nói là dành cho Ôn Noãn, nhưng ánh mắt của Vương Á Cầm lại luôn dõi theo Quý Phong.
Quý Phong cũng không để lộ sơ hở gì, vẫn giữ khoảng cách nhất định với Ôn Noãn, diễn xuất vẫn giữ được "đẳng cấp diễn viên".
Vì kiếp trước từng "tu thân", anh có thể kiểm soát tốt trạng thái của bản thân.
Cái vẻ ngông nghênh kiểu lưu manh tuổi mới lớn ấy không hề xuất hiện trước mặt Vương Á Cầm, chiếc áo khoác đồng phục kéo khóa che kín bên trong, bộ đồ dị biệt cũng bị giấu kỹ.
Có thể nói, trừ chiếc xe máy độ đậu sau lưng có hơi gây chú ý, thì: Quý Phong trông hoàn toàn giống một học sinh chăm chỉ, ít nhất là về khí chất.
"Cô nói đúng ạ, sau này nếu có học thêm, cháu sẽ sắp xếp vào cuối tuần."
Vương Á Cầm nhẹ gật đầu: "Vậy thì tốt. Tiểu Quý này, hôm nay trễ quá rồi, cô không giữ cháu lại ăn khuya được. Lần sau cháu đến tìm Tiểu Noãn, cô sẽ tiếp đãi cháu tử tế."
"Cô khách sáo quá ạ. Cô và bạn ấy mau vào nhà đi, giờ cũng muộn rồi. Cháu cũng phải về thôi, trễ nữa chắc mẹ cháu lôi dao ra xử cháu mất."
Nghe thấy giọng điệu nửa đùa nửa thật của Quý Phong, Vương Á Cầm cũng bật cười: "Vậy cháu mau về đi."
"Tạm biệt cô ạ."
"Ơ kìa, Tiểu Noãn, con không chào tạm biệt bạn học à?"
Lúc này, Ôn Noãn đang nhìn theo Quý Phong chuẩn bị rời đi, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô ấy hiện lên chút gì đó kỳ lạ.
Cuối tuần? Bổ túc? Anh không định đến thật đấy chứ?
"Quý Phong, tạm biệt."
"Ừ, mai gặp."
Nhìn Quý Phong rời đi, nụ cười trên mặt Vương Á Cầm dần biến mất, khi quay sang nhìn con gái, Ôn Noãn lại cúi đầu xuống một lần nữa.
"Ăn cơm chưa con?"
"Dạ... chưa."
Ôn Noãn vốn nghĩ rằng mẹ sẽ hỏi chuyện tối nay đã xảy ra gì, rồi sau đó là một màn dạy dỗ quen thuộc.
Mẹ cô ấy xưa nay vẫn thế.
Nhưng điều khiến cô ấy bất ngờ là: Vương Á Cầm không hề hỏi gì cả.
"Vào nhà trước đã."
"Vâng ạ."
"Con thấy cậu bạn tên Quý Phong kia thế nào?"
"Cậu ấy ạ? Cũng... được ạ." Ôn Noãn đáp, có phần miễn cưỡng.
"Ồ, mẹ thấy cậu ta khá tốt, trông là một cậu thanh niên ngoan ngoãn, lễ phép."
Ôn Noãn: ...
Ngoan ngoãn? Quý Phong á?
Tuy cô ấy không tiếp xúc với Quý Phong nhiều, nhưng những lời đồn về anh trong trường, cô nghe cũng không ít.
Du côn, học sinh hư hỏng, rồi cả... "tên mê gái" nữa.
Với những việc mà Quý Phong từng làm, thật sự không thể nào gắn chung với hai chữ "ngoan ngoãn" được.
...
Bên kia, Quý Phong lái chiếc xe máy độ trở về căn nhà thân quen mà đã lâu không quay lại, nơi in sâu trong ký ức của anh.
Mẹ anh là Đổng Khai Huệ, ba là Quý Quảng Tầm.
Gia đình anh cũng có chút điều kiện. Ba làm kinh doanh, mẹ làm quản lý biên chế ở một tiệm thuốc trong khu vực.
Nhà cửa có tầm hai ba căn, nơi ở chính là một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố.
Vào năm 2012, giá căn hộ loại này ở thành phố Trân Châu chưa đến sáu ngàn tệ một mét vuông, nên điều kiện kinh tế nhà anh được xem là khá giả, không phải phú hộ, nhưng cũng dư dả.
Anh ấn chuông cửa. Từ trong nhà vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ: "Trễ thế này rồi, ai đấy?"
Nghe thấy giọng nói ấy, mũi Quý Phong bỗng cay xè.
Nhưng anh nhanh chóng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi cất cao giọng: "Mẹ ơi, con về rồi đây!"
"Thằng nhãi ranh, mày còn biết đường về à? Sao không chết dí ngoài đường luôn đi? Giống cái thằng cha chết tiệt của mày, toàn đồ vô lương tâm!"
Đánh là thương, mắng là yêu.
Mẹ mắng mỏ anh xối xả là chuyện bình thường, nhưng không có nghĩa là bà ấy không thương anh.
Chỉ cần nghe tiếng dép lẹp xẹp chạy vội trong nhà, Quý Phong đã biết rõ.
Két~ Cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên mũm mĩm, vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn chằm chằm vào Quý Phong, nhướng mày hỏi: "Ăn tối chưa đấy?"
Nhìn người mẹ vẫn chưa quá già của mình, Quý Phong bỗng ngẩn người, bao ký ức như gió thoảng qua đầu.
"Ăn rồi ạ."
Ọc! ~ Vừa dứt lời, bụng anh không nể mặt anh mà réo vang.
"Ăn rồi cái con khỉ! Để tao nấu tô mì cho mày."
"Khoan đã, mẹ!" Quý Phong nắm lấy tay Đổng Khai Huệ.
"Sao vậy?" Bà ấy cau mặt lại.
Nhìn gương mặt đã không còn trẻ trung ấy, Quý Phong khẽ chau mày, rồi đột nhiên ôm chầm lấy mẹ, nhẹ giọng thì thầm: "Con yêu mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com