Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lần đầu bộc lộ tài năng.

"Anh Phong, em không quan tâm đến tiền, em chỉ sợ anh không cho em theo anh nữa."

Đậu Đinh nói có phần chân thành, Quý Phong vỗ vai cậu ta: "Đậu Đinh, cậu không quan tâm đến tiền, nhưng sẽ có người quan tâm. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Khi dần trưởng thành, anh em rồi cũng sẽ càng lúc càng coi trọng tiền bạc, càng lúc càng cần đến tiền. Bây giờ cậu còn chưa nhận ra, nhưng chắc chắn đã có người nhận ra rồi. Nếu bây giờ tôi chia lợi nhuận, chia tiền cho họ, bản chất của mối quan hệ sẽ thay đổi, từ sự giúp đỡ giữa anh em thành hợp tác kinh tế. Mà một khi đã dính đến kinh tế, thì mỗi người trong cuộc đều sẽ chọn cái có lợi cho bản thân. Loại quan hệ như vậy thậm chí còn không ổn định bằng việc đi làm ở công ty, cậu hiểu không?"

"Ý anh Phong là gì? Nếu bọn họ có ý đồ khác, em sẽ giúp anh dạy cho họ một trận."

"Ấy ấy, ngồi xuống." Quý Phong có chút bất lực.

"Dạ."

Nhìn Đậu Đinh cao gần một mét chín ngoan ngoãn ngồi xuống chỉ vì một câu nói của Quý Phong, Ôn Noãn chợt thấy buồn cười.

Có một người anh em như vậy, hình như cũng không tệ.

"Đậu Đinh, mấy lời tôi vừa nói, cậu hiểu được bao nhiêu?"

"Ờ... hiểu được một chút." Đậu Đinh gãi đầu nói.

Quý Phong bất lực, nhìn dáng vẻ của cậu ta là biết chẳng hiểu gì, anh thở dài, rồi đột nhiên quay sang Ôn Noãn đang lắng nghe bên cạnh.

"Cậu có hiểu không?"

"Cũng hiểu một chút."

"Nói thử xem."

"Tớ sợ nói sai." Ôn Noãn hơi do dự, bản thân cũng không quá chắc chắn ý của Quý Phong là gì.

Quý Phong khoát tay: "Nói đại đi, nói sai tớ có phạt tiền cậu đâu."

Thấy Quý Phong nói vậy, Ôn Noãn cũng yên tâm hơn. Chỉ là bình thường người học hỏi là Quý Phong, người giảng dạy là Ôn Noãn.

Tình huống hôm nay – Quý Phong ngược lại kiểm tra cô ấy – là lần đầu tiên.

Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu nói là ai cũng có suy nghĩ riêng, ai cũng cần tiền, và nhiều người sẽ dần nhận ra tiền quan trọng như thế nào. Đặc biệt là sau khi đã từng thấy tiền, điểm này tớ rất đồng ý..."

Nói đến đây, Ôn Noãn liếc nhìn Quý Phong một cái.

Quý Phong không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu cô ấy tiếp tục.

"Cái gọi là chia lợi nhuận mà các cậu nói, tớ không rõ lắm, nghe ý các cậu, chia lợi nhuận nghĩa là chia phần hoa hồng của các thành viên trong xưởng, đúng không?"

"Đúng vậy, mọi thứ đều là anh Phong dạy, chia tiền cũng là điều hiển nhiên." Đậu Đinh nói giọng ồm ồm.

"Nói thì là vậy, nhưng nếu thật sự làm thế, một hai lần còn được. Lâu dài rồi, trong lòng họ chắc chắn sẽ nghĩ... tại sao không tự làm? Dù sao thì cũng đã học được hết rồi mà. Chuyện này không chỉ xảy ra trong ngành của các cậu, mà còn ở mấy nghề như sửa xe, đầu bếp, thợ cắt tóc, tất cả các nghề học việc đều như vậy cả. Mẹ tớ, ba tớ, cũng từng đưa ra lựa chọn tương tự."

Nghe xong câu trả lời của Ôn Noãn, Quý Phong bật cười, anh nhìn sang Đậu Đinh: "Cậu hiểu chưa?"

Nghe Ôn Noãn nói, dù Đậu Đinh đầu óc không nhanh nhạy, cũng đã hiểu ra đạo lý này.

Bởi vì ba cậu ta cũng từng học lái xe trước, sau khi quen đường, có nguồn khách rồi thì lập tức ra ngoài làm riêng.

Đúng như Ôn Noãn nói, tất cả các nghề học việc đều giống nhau.

Một khi con người đã có khả năng kiếm tiền, mà bản thân lại không được hưởng hết lợi ích, thì lập tức sẽ nảy sinh suy tính riêng.

Cho nên anh Phong đã phải gánh chịu tất cả, cái lũ khốn này!

"Haizz... anh Phong vẫn quá mềm lòng, không nỡ bỏ đám anh em này."

Quý Phong chỉ cười, không nói gì, anh đưa tay xoa xoa lông mày.

Trong văn phòng rơi vào im lặng, Đậu Đinh không thích bầu không khí thế này, cũng không biết anh Phong muốn nói gì với mình.

Sự im lặng kiểu này rất thường xảy ra, Quý Phong thì bất lực, mà bản thân Đậu Đinh cũng vậy, chỉ còn cách dò hỏi: "Anh Phong, vậy em đi nói với họ là anh chia hết tiền rồi nhé?"

"Đi đi, vừa hay tôi trưa nay có uống chút rượu, nghỉ một lát."

"Vậy anh Phong, em ra ngoài trước."

Đậu Đinh gần như chạy ra ngoài, cậu ta luôn cảm thấy gần đây Quý Phong không còn giống trước nữa, áp lực từ anh còn lớn hơn cả ba mình.

Bị Quý Phong kêu vào văn phòng, giống như lúc hút thuốc bị hiệu trưởng bắt gặp trong nhà vệ sinh.

Cảm giác áp lực cũng cỡ đó, thậm chí trong văn phòng còn ngột ngạt hơn.

"Rầm!" Tiếng cửa đóng lại, Quý Phong khẽ thở dài một tiếng.

Haizz, có lúc muốn giúp đỡ anh em một tay, nhưng anh em lại không hiểu được, cũng thật khó chịu.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Đậu Đinh cũng chỉ mới là một cậu trai mười tám tuổi mà thôi, chỉ là... có hơi "trừu tượng" chút.

Nhìn Quý Phong đang cau mày đứng đó, Ôn Noãn cũng im lặng theo một lúc.

Nhưng rồi như thể cô ấy vừa hạ quyết tâm về điều gì đó, cô ấy giơ tay lên trước mặt Quý Phong.

Quý Phong: ???

Ở trường học, học sinh xin phát biểu cũng giống thế này...

Quý Phong bật cười không thành tiếng: "Muốn nói gì thì nói, đâu cần nghiêm túc vậy."

Quý Phong thật ra không nhận ra rằng, áp lực mà anh vô tình tạo ra cho Đậu Đinh, Ôn Noãn cũng cảm nhận được y như vậy.

Ôn Noãn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Cảm giác... cậu giống thầy giáo, nên tớ giơ tay..."

"Cứ nói đi, không cần phải lăn tăn thế."

Ôn Noãn bước lại gần Quý Phong mấy bước: "Tớ cảm thấy... cậu không muốn studio này tan rã."

"Ừ, tớ đúng là có ý đó."

"Ý tớ là... cậu không hẳn vì tình nghĩa anh em, mà đơn giản là cậu không muốn studio tan vỡ — vì cậu cần nó, vì bản thân studio này có giá trị lớn hơn."

Quý Phong đang nhắm mắt trong trạng thái thư giãn, nghe đến đây thì cuối cùng cũng mở mắt ra.

Chỉ từ vài câu đối thoại mà có thể nhận ra được điều này sao?

Quý Phong đổi tư thế, ngồi thẳng dậy: "Làm sao cậu nhận ra được? Chỉ qua mấy câu nói vừa rồi sao?"

Ôn Noãn cúi đầu, rồi lặng lẽ lấy ra chiếc điện thoại mà lần trước Quý Phong đã mua cho cô ấy.

Hiện lên màn hình là ứng dụng Taobao và Alimama.

"Lần trước cậu nói ở căn tin, tớ có nghe, nhưng nghe chưa trọn. Sau đó tớ hỏi cậu, nhưng cậu từ chối. Từ lúc có điện thoại, tớ đã tự nghiên cứu, nhưng vì không biết cách làm, trên mạng cũng không tìm ra được."

Thì ra, thời gian vừa qua Ôn Noãn vẫn luôn âm thầm nghiên cứu những thứ này?

Quý Phong trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy hình như mình đã dẫn dắt một học sinh ngoan đi lệch đường rồi, có phải không nên mua điện thoại cho cô ấy?

Để tránh tiếp xúc quá nhiều, Quý Phong hầu như chưa bao giờ dùng điện thoại để trò chuyện riêng với Ôn Noãn.

Giờ nghĩ lại, hành động đó thật ngốc!

"Buổi tối cậu không học bài à?"

"Tớ học xong hết rồi, không cần học lại."

"Được rồi, đáng ra tớ không nên hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Nói tiếp đi, tại sao cậu nghĩ tớ lại cần cái studio này?"

"Tớ chỉ có thể đoán đại khái thôi."

"Thì cứ đoán đi."

Ôn Noãn không nói ngay. Cô ấy lấy một cái ly giấy dùng một lần, rót ít nước, rồi uống cạn một hơi.

Hít sâu một cái, cô ấy dần điều chỉnh tâm trạng mình vào trạng thái giống như lúc giảng bài cho Quý Phong.

"Thứ nhất, cậu nắm trong tay cách để hút lưu lượng người dùng, nhưng hút lưu lượng thì cần người, cần sức, cần thời gian. Studio này, một phần công dụng của nó chính là cung cấp nhân lực cho cậu, có thêm sức lực, kéo dài được thời gian. Sau đó là về phương pháp dẫn lưu, đúng là cậu có cách, nhưng tớ đoán rằng cách đó không khó để học lắm, cũng không bảo mật cao. Nếu cậu chia hoa hồng, những người đã nắm được kỹ thuật này sẽ dần dần rời đi, tự làm riêng. Vì vậy cậu không chia lợi nhuận, để những người đã có lưu lượng, có kỹ năng ấy không bỏ đi. Cuối cùng, thực ra cậu không cần người, mà là cần lưu lượng ổn định. Ngoài phần hoa hồng mà họ kiếm được, tớ đoán cậu còn có những cách kiếm tiền khác thông qua lượng truy cập này. Chỉ là tớ không biết phương pháp cụ thể là gì. Mà người ngoài, chắc cũng không biết. Tớ cảm thấy... hình như cậu chẳng hề quan tâm đến mấy đồng hoa hồng đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com