Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lúc xa, lúc gần.

Lòng tốt? Muốn anh em sống tốt?

Ôn Noãn nhìn Quý Phong bằng ánh mắt có chút kỳ quái.

Lúc này trong mắt cô ấy, Quý Phong đã hóa thân thành một "tư bản ác độc", mà tư bản thì làm gì có lòng tốt?

Thấy ánh mắt nghi ngờ kia của Ôn Noãn, Quý Phong khẽ cười: "Cậu không cần nhìn tớ bằng ánh mắt đó, những gì tớ nói đều là thật. Dù sao cũng đã chơi với nhau mấy năm, tình cảm giữa anh em đều rất chân thành. Tớ cần họ cố gắng, cần họ 'cày cuốc', cần anh em liều mạng giúp tớ kéo lưu lượng. Nhưng tớ cũng hy vọng anh em có cuộc sống tốt hơn một chút, làm trong vài năm, mua được nhà, đổi được xe, vân vân... Tớ không sợ anh em lái Range Rover, nhưng thực sự sợ anh em sống khổ, hiểu chưa?"

Ôn Noãn khẽ gật đầu, không rõ là tin hay không tin những lời này của anh.

"Vậy sao cậu không tuyển thêm người ngoài?"

"Không phải là không tuyển, mà là khi tuyển thì phải rất cẩn thận, vì kỹ thuật này vốn không có 'hào lũy'."

"Hào lũy?"

"Ừ. Những thứ không có hào lũy bảo vệ thì sớm muộn gì cũng sẽ biến thành chuyện bát nháo, đó là điều tất yếu. Việc này nếu tung ra ngoài để tuyển người làm thì chắc chắn sẽ tuyển được. Nhưng nếu không đồng lòng, kỹ thuật sẽ bị lan truyền nhanh chóng. Mà khi kỹ thuật bị lan truyền, ao lưu lượng sẽ rất dễ bị ô nhiễm. Một khi ao lưu lượng bị ô nhiễm, thì sự suy tàn sẽ trở nên không thể đảo ngược. Tuy nói tình trạng này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhưng tớ vẫn hy vọng ngày đó đến muộn hơn một chút, để tớ còn kiếm thêm ít tiền nữa. Anh em vẫn xem tớ là đại ca, tớ cũng không bạc đãi họ. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"

"Tớ hiểu rồi."

Sau khi trò chuyện một hồi về vai trò "người nắm quyền trong quảng bá", Quý Phong lại dạy Ôn Noãn một số kiến thức cơ bản.

Lúc đi học, Ôn Noãn thật ra rất uể oải, thường hay mải nghĩ đến chuyện của riêng mình.

Cũng không phải là vì không chăm chỉ, mà như cô ấy từng nói — là vì đã hiểu hết rồi.

Đến cuối cùng, chỉ còn là việc lặp đi lặp lại làm đề, làm bài mới, hoặc tìm những đề thi "lạ lùng" để luyện thêm mà thôi.

Cô ấy thích cảm giác học tập, việc kiến thức và kỹ năng ngày một tăng lên khiến cô ấy cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Nó cũng giúp cô ấy cảm thấy bản thân trở nên phong phú và đầy đủ hơn, giống như bây giờ được Quý Phong dạy dỗ vậy.

"Đã vậy, nếu cậu thật sự muốn học những thứ này, thì từ ngày mai trở đi, chỗ học phụ đạo của chúng ta sẽ chuyển sang đây nhé."

"Ban ngày sao?"

"Ban ngày tất nhiên là phải đến trường rồi. Vậy thế này đi, từ nay bỏ tiết tự học buổi tối, tớ sẽ dẫn cậu đến đây. Với cậu thì khoảng thời gian đó là đủ rồi."

"Ừm."

Chỉ bằng một cuộc trò chuyện ngắn, Quý Phong đã định hướng được tương lai sắp tới của Ôn Noãn.

Và anh cũng chợt nhận ra một vấn đề: tuy Ôn Noãn rất giỏi, nhưng hình như... lại không có chính kiến? Vấn đề này anh vẫn chưa thể khẳng định được, cần phải quan sát thêm.

Lúc này đã hơn bảy giờ tối, đến giờ tan làm của studio.

Đầu Đinh, người đã kìm nén cả buổi, cuối cùng cũng tuyên bố với các thành viên trong studio về quyết định của Quý Phong trước khi tan ca: "Anh em nghe tôi nói này! Chiều nay anh Phong đã quyết rồi, tất cả hoa hồng từ lưu lượng, anh em được hưởng toàn bộ. Anh Phong không lấy một xu! Từ giờ anh em hãy nghiêm túc hơn nhé, tiền là do mình tự kiếm! Chúng ta cùng nhau phát triển mạnh mẽ, làm nên chuyện lớn!"

"Hay quá!"

"Anh Đinh nói chí phải!"

"Anh Phong đỉnh thật!"

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Ôn Noãn dần hiểu ra dụng ý của Quý Phong.

Việc sở hữu một ao lưu lượng ổn định chỉ là nền tảng, điều sắp tới cần làm...

"Anh Phong, đi ăn không? À... xin lỗi!"

Đầu Đinh, người vừa tan làm, đột ngột đẩy cửa bước vào, rồi lại nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong lúc Quý Phong và Ôn Noãn nhìn nhau không hiểu chuyện gì, thì cửa lại mở ra lần nữa.

"Ơ, hai người chưa làm gì à?"

Ôn Noãn mặt đỏ bừng, quay đầu sang hướng khác.

Quý Phong giận đến bốc hỏa: "Má nó, cậu nghĩ ông đây nên làm cái gì hả?!"

Đấu Đinh liếc nhìn Ôn Noãn, rồi nhún vai. Biểu cảm nói rõ tất cả: chẳng lẽ không hiểu à?

"Cút! Đi ăn cơm!"

"Rõ!"

Quý Phong vừa mở miệng, cả đám người trong studio liền náo nhiệt kéo nhau ra ngoài. Tối hôm đó, họ tiện tay tìm một quán nướng vỉa hè để tổ chức tiệc ăn mừng.

Quý Phong nhìn những ánh mắt phấn khởi, tràn đầy sức sống của các anh em, trong lòng cũng vui theo. Nhưng anh cũng hiểu rõ: những chàng trai ở độ tuổi này không thể ngồi yên lâu được. Đặc biệt là sau khi kiếm được tiền, người có thể giữ được bình tĩnh thực sự rất hiếm.

Phần lớn trong số họ rất có khả năng sẽ bắt đầu sinh ra tâm lý tự mãn, kiêu ngạo. Có thể một số sẽ được kéo lại, nhưng chắc chắn cũng có những người không thể quay đầu.

Chuyện này là tất yếu.

Từng có rất nhiều người muốn đưa lời khuyên cho người trẻ, cũng từng có nhiều người trẻ biết tự nhìn lại và hỏi xin lời khuyên từ người đi trước.

Thế nhưng, có những chuyện luôn xảy ra trong âm thầm, lặng lẽ.

Người tỉnh táo giữa đời thường là cực kỳ hiếm.

Người chưa từng trải, thì không thể nghe lọt lời của người từng trải. Hơn nữa, theo Quý Phong, sống trên đời thật ra cũng không cần nghe quá nhiều lời khuyên.

Khi chưa tự mình trải qua, thì lý lẽ nhiều đến đâu cũng vô nghĩa.

Cả đám người uống rất nhiều bia, không khí vô cùng náo nhiệt, trên gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, đều đang mơ tưởng về tương lai của họ.

Đã như vậy, thì tại sao anh lại phải làm kẻ phá hỏng không khí ấy?

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Quý Phong cùng anh em nâng ly, uống cạn trong niềm hân hoan.

Chỉ là khi Ôn Noãn kéo tay anh lại, muốn uống cùng, anh đã từ chối lời đề nghị đó.

Yêu cầu của anh đối với Ôn Noãn không nhiều, và không cho phép uống rượu là một trong số đó.

Buổi tiệc kết thúc, ai về nhà nấy.

Vì đã uống rượu nên không thể lái xe, Quý Phong chỉ có thể bắt taxi để đưa Ôn Noãn về nhà.

Suốt cả quãng đường, hai người đều im lặng.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ban đầu là sự thân thiết nhẹ nhàng, thay đồ lộng lẫy, rồi sau đó lại đụng mặt Diên Hồng Hạo, Cố Tuyết Đình, đối đầu gay gắt. Cho đến cuối cùng là buổi trò chuyện trong studio – bề ngoài thì gần gũi, thực ra lại xa cách.

Trong lòng cả hai đều có cảm giác khó tả.

Trong xe, Ôn Noãn lén liếc nhìn Quý Phong đang ngồi sát bên.

Cô ấy phát hiện Quý Phong chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi giả vờ ngủ.

Cô ấy hơi dịch lại gần một chút, tim đập nhanh lạ thường.

Khoảng cách lúc này, đã gần giống với lần trước khi cô ấy bị chặn ở công trường ngoại ô.

Nhưng cảm giác giữa hai lần đã hoàn toàn khác nhau.

Nhìn chăm chú vào lớp râu mịn màng dưới cằm của Quý Phong, ánh mắt của Ôn Noãn trở nên mơ màng.

Đột nhiên xe thắng gấp, Quý Phong choàng tỉnh, cằm va đúng vào trán của Ôn Noãn.

"Á, xin lỗi."

"Không sao."

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt giữa chàng trai và cô gái trẻ ẩn chứa điều gì đó khó nói, nhưng cả hai đều giữ được sự kiềm chế, rồi lặng lẽ giãn khoảng cách ra.

...

Khi Ôn Noãn về đến nhà thì đã hơn tám giờ.

Vừa mở cửa phòng, giọng nói của Vương Á Cầm liền vang lên: "Hôm nay chơi vui chứ?"

Căn phòng tối om, vì chưa bật đèn, Ôn Noãn chỉ thấy được bóng người nằm trên giường.

Cô ấy bật đèn, lặng lẽ gật đầu: "Vui ạ."

Dưới ánh đèn, Vương Á Cầm cũng nhìn thấy được dáng vẻ của Ôn Noãn lúc này.

Bà không nói gì, Ôn Noãn cũng không động đậy, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, đứng yên chờ mẹ "xử phạt".

"Hôm nay Tiểu Noãn thật xinh, không mang cặp à? Vậy là đi hẹn hò sao?"

Ôn Noãn hơi do dự, cô ấy cũng không rõ hôm nay có được tính là một buổi hẹn hò hay không.

"Không ạ."

"Mẹ xem cặp và ngăn bàn của con rồi, không thấy bức thư tình nào cả. Thời mẹ hồi đó nếu hai người thích nhau thì nhất định sẽ viết thư tay gửi qua lại. Sao, bạn học Quý Phong không đưa con thư tình à?"

Vương Á Cầm nói rất tự nhiên, thậm chí không nhận ra sự buồn bã của con gái mình.

"Mẹ, mẹ lại lục đồ của con nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com