Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chấp nhận bản thân.

Tại căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột trong thành phố.

"Mẹ, con về rồi."

Ôn Noãn bật đèn, lại là cái nhìn quen thuộc giữa hai mẹ con, ngày nào cũng như vậy.

Là người gần gũi nhất với Ôn Noãn, Vương Á Cầm có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cô ấy.

Vẻ mặt con gái vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đã không còn mông lung như trước.

Dường như... đột nhiên đã thay đổi rồi.

Vương Á Cầm hơi nghiêng người, có phần nghi hoặc: "Tiểu Noãn, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?"

Nhìn mẹ mình, ánh mắt Ôn Noãn cũng có chút phức tạp, cô ấy khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên mép giường: "Vâng, hôm nay con nhận được tiền lương làm thêm."

Tiền là lòng dũng cảm của anh hùng, là xương sống của con người.

Hai câu này vốn là châm ngôn của rất nhiều người đàn ông, nhưng thực ra với phụ nữ cũng chẳng khác gì.

Tiền lương một tháng này của Ôn Noãn vượt quá 60.000 tệ, dù không có bảo hiểm, cũng không ổn định, nhưng bản thân số tiền đủ lớn đã bù đắp mọi thứ.

Có tiền thì có tự tin, điều này với con gái cũng không ngoại lệ.

"Tiền làm thêm? Sắp thi đại học rồi mà con còn đi làm thêm? Con có biết kỳ thi đại học quan trọng với con thế nào không?"

Nhắc đến kỳ thi đại học, ánh mắt Ôn Noãn thoáng chút khó hiểu, cô ấy gật đầu: "Con biết, mẹ à, kỳ thi đại học là ngã rẽ số phận của con."

Vương Á Cầm không nhận ra hàm ý trong lời nói của Ôn Noãn, trong mắt bà, nói như vậy về kỳ thi đại học cũng chẳng có gì sai.

"Con biết mà còn đi làm thêm? Ôn Noãn, nếu con thi trượt đại học, đời con coi như kết thúc rồi đấy."

Ôn Noãn nhìn mẹ chằm chằm, không tranh cãi, chỉ lặng lẽ nói: "Mẹ, nhà mình cần tiền, mẹ cần tiền phẫu thuật."

"Con còn nhỏ biết cái gì? Chuyện của mẹ không cần con lo."

Cứng nhắc, cãi vã, chiến tranh lạnh, sau vài năm, Ôn Noãn nhận ra rằng giữa cô ấy và mẹ đã rất khó để có thể giao tiếp hiệu quả.

Mỗi lần nói chuyện, hoặc là cãi nhau, hoặc là ông nói gà bà nói vịt.

Hôm nay cũng chẳng khác gì.

"Mẹ là mẹ của con, làm sao con có thể không lo? Phẫu thuật van tim tốn rất nhiều tiền, con phải kiếm tiền."

"Đó là việc con cần lo à? Hơn nữa, một tháng con làm thêm được bao nhiêu chứ?"

"Hơn 50.000 tệ."

Khi nghe Ôn Noãn nói ra con số, Vương Á Cầm rõ ràng đã ngẩn người.

"Con nói... bao nhiêu?"

"Tháng này con kiếm được hơn 50.000, con đã tìm hiểu rồi, ca phẫu thuật của mẹ cần khoảng 200.000 tệ. Rất nhanh thôi con sẽ gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, đến lúc đó mình sẽ đi tìm chuyên gia ở Kim Lăng..."

Chát!

Khi Ôn Noãn còn chưa nói hết câu, cái tát của Vương Á Cầm đã giáng lên mặt cô ấy.

Ôn Noãn ngồi ngây người bên mép giường, khuôn mặt trắng trẻo nhanh chóng sưng đỏ, cái tát đó đúng là không nhẹ.

"..." Ôn Noãn im lặng.

Lúc này cô ấy không phản bác mẹ, cũng không giải thích gì, cô ấy đã quen rồi.

Ở thành phố Trân Châu, Vương Á Cầm thật sự không thể tưởng tượng nổi có công việc nào mà có thể kiếm được hơn 50.000 tệ như vậy.

Đang còn đi học mà làm thêm lại lĩnh được một khoản tiền lớn như thế, thì liệu có phải chuyện gì tốt đẹp? Nhìn cô con gái càng ngày càng xinh đẹp rạng rỡ, dù trong kỳ thi thử lần này Ôn Noãn vẫn vững vàng đứng nhất lớp, điểm số cách biệt rõ rệt.

Vương Á Cầm vẫn không tránh khỏi suy nghĩ theo hướng tiêu cực, lời nói cũng trở nên cay nghiệt: "Con lấy đâu ra từng ấy tiền? Nói đi, có phải con đi làm gái không? Hay được người ta bao nuôi rồi? Là Quý Phong? Hay là lão già nào khác? Ôn Noãn, mẹ nói cho con biết, nhà mình có thể nghèo, nhưng phải nghèo cho sạch, đừng đánh mất lòng tự trọng của mình. Nếu con giống bố con mà làm mấy chuyện không biết xấu hổ đó, thì sau này đừng nhận mẹ là mẹ con nữa."

Giống bố? Làm chuyện không biết xấu hổ?

Bố năm xưa đã làm gì cơ chứ?

Chỉ vì đặt mua sơn cho nhà máy mà bị mẹ cô ấy tố cáo sao? Cô ấy nhớ mang máng, lúc bố đặt mua sơn ấy là thời điểm cuộc sống nhà họ sung túc nhất.

Đối mặt với những lời chất vấn và thái độ ngày càng gay gắt của mẹ.

Ánh sáng trong mắt Ôn Noãn dần tắt đi, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh một cách lạ thường: "Đừng kích động, mẹ, tim mẹ không tốt, con không muốn cãi nhau. Về công việc con làm... con chỉ có thể nói là liên quan đến Internet, cụ thể thế nào thì không thể nói rõ vài câu là mẹ hiểu được. Mẹ chắc đã từng lục ngăn kéo và cặp sách của con rồi, trong đó có báo cáo và bảng số liệu con làm. Dù mẹ có thể không hiểu được, nhưng chắc mẹ cũng biết con không nói dối. Mẹ, con biết mẹ sợ hãi, nhưng đừng lo, con sẽ luôn ở bên mẹ."

Lần này, Vương Á Cầm có phần kinh ngạc, mà điều bà kinh ngạc không còn là số tiền hay công việc nữa.

Mà là sự bình thản trên gương mặt con gái.

Trước đây, nếu biết mẹ lục túi và ngăn bàn mình, Ôn Noãn nhất định sẽ nổi giận và gào thét.

Nhưng lần này, chính cô ấy lại chủ động nhắc đến chuyện mẹ lục đồ mình, vẻ mặt và ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ.

Không biết có phải vì cái tát khi nãy hay không.

Lúc này, ánh mắt bình thản của Ôn Noãn khiến người làm mẹ như bà cảm thấy sợ hãi.

"Tiểu Noãn, mẹ nói con nghe..."

Ôn Noãn khẽ giơ tay, ngăn mẹ mình sắp dùng đến chiêu tình cảm quen thuộc.

"Mẹ à, gần đây con mới hiểu ra một đạo lý: thật ra rất nhiều điều mẹ nói... là sai. Muốn có một tương lai thuộc về chính mình, chỉ một tấm bằng và điểm số tốt thôi là chưa đủ. Bên ngoài trường học là xã hội thực tế, nơi mà bản lĩnh, dũng khí, nghị lực, sự táo bạo, khí chất, sự tinh tế, mạnh mẽ và khả năng lựa chọn mới là điều quan trọng hơn. Bởi vì con không còn là đứa trẻ sống trong tháp ngà nữa. Giờ con đã có điểm số, và sắp có cả bằng cấp. Nên con muốn thử chạm vào thế giới thực..."

Vương Á Cầm mở to mắt, không thực sự hiểu ý con gái. Bà cảm thấy ngày càng bất an, cái cảm giác con gái hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát giống như sâu mọt đang gặm nhấm trái tim: "Mẹ là mẹ con đấy, sao con lại chẳng hiểu chuyện gì cả?"

"Đúng, mẹ là mẹ con, và con vẫn luôn yêu mẹ. Nhưng mẹ à, thời đại đã thay đổi từ lâu rồi. Cùng với sự thay đổi đó, nhiều quan niệm của mẹ đã không còn phù hợp với hiện tại. Nhiều điều mẹ dạy không còn thích hợp, thậm chí là sai lầm. Còn về vấn đề "hiểu chuyện"... Mẹ, chính vì con đã hiểu chuyện, nên con mới có thể bình tĩnh ngồi đây nói với mẹ những điều này."

Ôn Noãn điềm đạm ngồi bên cạnh Vương Á Cầm, nhìn bà đã lần nữa giơ tay lên, nhưng cô ấy không hề né tránh.

Còn tay của Vương Á Cầm cuối cùng lại không vung xuống, nét mặt bà trở nên nghẹn ngào, như sắp bật khóc: "Sao con lại không nghe lời mẹ?"

"Vì con đã trưởng thành rồi."

Khuôn mặt Ôn Noãn bình thản, và cuộc trò chuyện "thẳng thắn" với mẹ không hề khó khăn như cô ấy từng tưởng tượng.

Nói là trái tim nguội lạnh thì hơi quá.

Sự thẳng thắn lần này, giống như một bản tổng kết cho mười tám năm cuộc đời, cũng là một sự hòa giải với mẹ.

Tình mẫu tử, ân nghĩa sinh thành.

Sợi dây ràng buộc ấy mãi mãi không thể cắt đứt, dù trên đó đầy rẫy gai góc, Ôn Noãn vẫn phải nắm lấy.

Cô ấy chợt nhớ đến những lời Quý Phong từng nói với mình: 'Khi cậu có đủ khả năng chống đỡ cả gia đình, thì cha mẹ mới bắt đầu nói chuyện với cậu bằng thái độ hòa nhã, thậm chí là dè dặt. Quy luật này đúng với gần như 99% các gia đình.'

Giờ đây, Ôn Noãn đã có đủ năng lực để gánh vác gia đình này.

Với hiểu biết hiện tại về cách kiếm tiền từ lưu lượng truy cập, dù không có Quý Phong, cô ấy cũng sẽ không chết đói.

Những điều trước đây từng khiến cô ấy không thể chấp nhận, giờ đã trở nên thản nhiên và nhẹ nhàng.

"Mẹ, sau khi thi đại học xong, con sẽ thuê một căn hộ hai phòng ở trong thành phố. Ở đó gần bệnh viện hơn, cũng tiện đi lại. Nhưng phải đợi thi xong con mới có thời gian xử lý chuyện chuyển nhà."

"Tiểu Noãn, sao con lại tự mình quyết định như vậy..."

Ôn Noãn mỉm cười, nhẹ nhàng ngắt lời Vương Á Cầm: "Mẹ, con mong rằng những thay đổi của con sẽ mang lại cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn. Hãy tin con một lần, được không?"

Nhìn Ôn Noãn đang mỉm cười, Vương Á Cầm mấp máy môi.

Con gái bà vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng hôm nay, cô bé ấy thật sự đã trưởng thành rồi.

"Mẹ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com