Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Thiếu niên đuổi theo gió.

Bầu không khí vốn sôi nổi bỗng chốc đông cứng lại.

Thực ra rất nhiều người đang nghĩ: với tính cách của Ôn Noãn, liệu cô ấy sẽ ngượng ngùng chối bỏ hay lạnh lùng làm ngơ?

Không ngờ cô gái ít nói này lại chẳng hề đi theo lẽ thường.

Cô ấy vậy mà... đánh thẳng luôn?

[Đỉnh thật đấy!]

[Vãi, đánh thẳng luôn à.]

[Được được được, gây sát thương như vậy sao?]

[Tiết chế lại tí đi, đây là nhóm lớp mà.]

Mấy lời trêu chọc của các bạn học vẫn tiếp tục, và dĩ nhiên người trong cuộc là Quý Phong cũng nhìn thấy hết mọi chuyện.

Sự thẳng thắn của Ôn Noãn khiến Quý Phong cũng ngẩn ra một lúc.

Anh lập tức nhận ra, lúc này mà không lên tiếng thì không ổn.

[Lúc tôi học hành, ngoài Ôn Noãn ra còn ai chìa tay giúp đỡ? Đừng có mà ghen tị, đây là tình bạn, sự ấm áp giúp đỡ lẫn nhau vượt khó, mấy cậu thì biết cái gì.]

Lời của Quý Phong đã thành công chuyển hướng mọi sự chú ý.

[Được rồi được rồi, anh Phong bắt đầu bảo vệ vợ rồi đấy.]

[OK, bách quỷ rút lui.]

Quý Phong lại trò chuyện thêm với mọi người trong lớp một lúc, xác nhận rằng đề tài không còn xoay quanh Ôn Noãn nữa rồi mới rời khỏi nhóm trò chuyện.

...

Vừa về đến nhà, Đổng Khai Huệ và Quý Quảng Tầm lập tức chạy ra đón.

"Ây da! Con trai tài giỏi của mẹ cuối cùng cũng về rồi! Mau mau, nói mẹ nghe coi, thi cử thế nào?"

"Cũng tàm tạm, cảm giác chắc cũng không tệ lắm ạ." Quý Phong gãi đầu cười.

"Không tệ là tốt rồi, thi xong thì cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Nè, đây là 5.000 tệ, cầm lấy mà xả stress."

Nhìn tờ 5.000 tệ mà Đổng Khai Huệ đưa, Quý Phong vừa buồn cười vừa bất lực.

Với tình hình hiện tại của anh, 5.000 tệ đúng là chẳng đáng là bao. Nhưng Quý Phong không từ chối, chỉ cười tít mắt nhận lấy rồi ôm mẹ một cái.

Tình yêu của mẹ dành cho con rất đơn giản, chính là đối xử tốt với con một cách vô điều kiện.

Đừng từ chối lòng tốt của mẹ, bởi cảm giác được cần đến thật sự rất ấm áp.

"Yêu mẹ nhất đó nha!"

"Thằng nhóc này, nịnh nọt là giỏi lắm."

Đổng Khai Huệ với thân hình mũm mĩm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, hai má đầy đặn như tụ lại khi cười, chỉ tiếc nụ cười ấy chưa kéo dài được bao lâu đã bị phá vỡ.

"Tiểu Phong à, dù thi xong rồi cũng đừng có tự mãn quá, chặng đường phía trước còn dài lắm. Ba con đây... Đổng Khai Huệ bà làm gì vậy?"

"Tiểu Phong, con vào phòng trước đi, để mẹ xử ông già lắm lời này cái đã."

Đổng Khai Huệ xắn tay áo định xử ông Quý, ông Quý vội vã ngăn lại: "Tôi chỉ dặn con trai đừng kiêu ngọa quá thôi mà, sao bà lại định động tay động chân với tôi rồi!"

Thấy ba mình sắp bị mẹ "xử", Quý Phong vội can ngăn: "Mẹ đừng nóng, ba con chỉ đùa thôi."

"Cả ngày cứ cái kiểu ra vẻ cán bộ già ấy, ra ngoài làm trò thì thôi, về nhà còn tiếp tục, hứ."

Quý Phong thầm đổ mồ hôi lạnh, địa vị gia đình của ba thật sự đáng lo ghê!

"Ba, có chuyện gì vậy ạ?"

Quý Quảng Tầm xua tay: "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi con có tự tin thi vào được Đại học Ma Đô không?"

"Cảm giác chắc là không vấn đề gì đâu ạ."

"Thật sự chắc chắn chứ?"

"Khoảng tám phần ạ."

Quý Phong cũng không nói chắc trăm phần trăm, thực ra anh thấy mình có đến chín phần rưỡi cơ, chỉ là nói vậy thì nghe có vẻ khoe mẽ quá.

Hơn nữa anh cũng không có hệ thống giúp học giỏi gì, nên vẫn có xác suất "lật kèo" trong kỳ thi lần này.

Vì vậy mới nói tám phần thôi.

"Tám phần là tốt lắm rồi, cho dù không đậu Đại học Ma Đô thì mấy trường 985* khác cũng chẳng thành vấn đề. Con trai, giỏi lắm."

*Là các trường thuộc dự án 985, gồm những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, được chính phủ đầu tư lớn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học, gồm hơn 40 trường.

Khoảnh khắc được ba khen ngợi, Quý Phong cũng mỉm cười chân thành.

Đối với một người con trai, được cha công nhận luôn là một điều đáng tự hào.

Tâm trạng Quý Phong đang rất vui, cậu dứt khoát lấy bao thuốc ra, chủ động đưa cho ông Quý một điếu.

Quý Quảng Tầm nhận lấy, vắt chân chữ ngũ, chờ Quý Phong châm lửa cho mình.

Quý Phong cũng không nhàn rỗi, rút bật lửa ra châm thuốc cho ba, tiện thể cười hì hì hỏi: "Thế nào? Tối làm vài ly nhé?"

"Xì, thằng nhóc thối, ba mà phải sợ con chắc?"

Tối hôm đó, Quý Phong mở luôn một chai Mao Đài và một chai Ngũ Lương Dịch mà ông Quý cất bấy lâu.

Uống không hết cũng chẳng sao, anh chỉ muốn mở ra để ba mình xót của chơi.

Nhưng hôm nay, trông Quý Quảng Tầm chẳng có vẻ gì là xót cả.

So với việc con trai vừa thi xong đại học, mấy chai rượu quý đó chẳng là gì.

Hai cha con vừa ăn vừa tán gẫu, nói chuyện trên trời dưới đất, huyên thuyên đến hơn chín giờ mới kết thúc.

May là đang ở nhà, ăn no uống đủ xong, Quý Phong đi tắm luôn.

Nằm trên giường, anh mới lấy điện thoại ra.

Tin nhắn khá nhiều, nào là của Cố Tuyết Đình, Lý Long, Đậu Đinh...

Tiếc là, chẳng có cái nào là của người anh đang mong đợi.

Quý Phong không trả lời tin nào, mang theo chút men say, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

...

Không biết có phải do áp lực và mệt mỏi dồn nén suốt thời gian học hành hay không, mà giấc ngủ này của Quý Phong kéo dài rất lâu.

Tỉnh dậy đã là hơn mười một giờ trưa.

"Vãi, đã mười một giờ rồi à!"

Buổi họp mặt lớp mười hai tổ chức vào lúc mười hai giờ trưa.

Bình thường thì mười một giờ rưỡi là mọi người đã tụ tập gần đủ, chuẩn bị gọi món rồi.

Giờ này mới tỉnh, quần còn chưa mặc, đúng là trễ thật rồi.

Anh mở điện thoại, bỏ qua hết các tin nhắn khác, nhấn vào biểu tượng người được ghim trên đầu danh sách.

[Cậu đang ở đâu?]

Ôn Noãn suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: [Ở nhà.]

[Tớ đến đón cậu.]

[Ừ.]

Ôn Noãn lặng lẽ cất điện thoại, bắt đầu quay ngược từ trạm xe buýt trở về.

Quý Phong đã nói sẽ đến đón, vậy thì tất nhiên cô ấy không cần phải đi xe buýt nữa rồi.

Con đường quay trở về vẫn như cũ, chỉ là bước chân của Ôn Noãn nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Khi chiếc xe máy độ của Quý Phong dừng lại ở đầu đường khu thành phố cũ, thực ra Ôn Noãn đã đợi ở đó hơn hai mươi phút rồi.

Hôm nay cô ấy lại mặc bộ váy dài màu vàng xanh ôm eo ấy.

Tuổi trẻ và sự rạng rỡ giao hòa, trông cô ấy như một cảnh đẹp giữa phố, thu hút ánh nhìn của không ít người đi đường, bao gồm cả ông cụ bán củ cải ở đầu ngõ.

Cô ấy thích bộ váy này, cũng thích ánh mắt Quý Phong nhìn mình khi cô ấy mặc nó.

"Xin lỗi, hôm nay tớ dậy trễ."

"Không sao, tớ cũng vừa mới đến."

Khi Ôn Noãn nói câu đó, ông cụ bán củ cải ở góc đường khẽ ngạc nhiên nhìn cô ấy một cái.

Cô ấy không để tâm đến ánh mắt đó, lặng lẽ đội chiếc mũ bảo hiểm trắng vốn thuộc về mình, bước lên chiếc xe máy, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Quý Phong.

"Ơ?"

Quý Phong hơi bất ngờ, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Thật lòng mà nói, hơi nhột, mà không chỉ là nhột ngoài da.

Kiếp trước Quý Phong từng tiếp xúc với không ít cô gái, nhưng phần lớn chỉ là thân xác chứ chẳng có cảm xúc.

Những rung động trong lòng, Quý Phong chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng với tính cách chín chắn hiện tại, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo.

"Sao thế?" Ôn Noãn nhận ra vẻ khác lạ của Quý Phong.

"Không có gì, giờ này đến chắc bị tụi nó trêu ghẹo một trận đấy."

"Ừ."

Tính cách của Ôn Noãn vốn trầm lặng, cô ấy gần như không biểu lộ cảm xúc với những chuyện như thế, có lẽ là không để tâm.

Quý Phong nổ máy, hướng về quán ăn đã hẹn trước.

Khác với mọi lần chở Ôn Noãn, lần này Quý Phong cảm thấy Ôn Noãn ngồi sát hơn một chút.

Mỗi khi dừng xe ở đèn đỏ, anh đều cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng sau gáy.

Dường như Ôn Noãn đang rất gần, gần đến mức hơi thở mỏng manh cũng khiến anh cảm nhận được rõ ràng.

Quý Phong không thể diễn tả cảm giác này, cũng chẳng nói gì thêm.

Anh thật sự khó mà tin được với tính cách của Ôn Noãn lại có thể cố tình chủ động gần gũi người khác.

Dù trước đây hai người đã rất thân, nhưng mỗi lần anh chở cô ấy, cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định.

Chắc là vô tình thôi.

Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi đến ngã tư đường lớn tiếp theo.

Quý Phong phanh hơi gấp một chút, lập tức cảm nhận được một làn hơi ấm mềm mại ở lưng.

Vòng tay ôm eo anh khi nãy, lúc này đã trở thành một cái ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com