Chương 43: Chia ly trong mùa tốt nghiệp.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, chẳng bao lâu sau, đã có một nam sinh uống hơi nhiều đứng dậy: "Quý Phong nói hay lắm! 'Dù địa vị thấp hèn, cũng không quên lo cho nước nhà', câu này đúng là quá đỉnh!"
"Woa, thật sự chạm đến tận đáy lòng tớ luôn đấy!"
"Anh Phong vẫn là số một!"
Trước lời tán dương của các bạn học, Quý Phong vẫn điềm tĩnh giơ tay ra hiệu mọi người bớt kích động lại.
Vốn không định "giả vờ ngầu", nào ngờ chỉ khẽ ra tay, lại đúng lúc khiến cả khung cảnh đạt đến đỉnh điểm.
Đến thời điểm như thế này, anh có thói quen vô thức móc thuốc lá ra ngậm lên miệng.
Nhưng lần này Quý Phong lại bỗng khựng lại, vì cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ờ..."
Thấy ánh mắt của Ôn Noãn, Quý Phong định gỡ điếu thuốc khỏi miệng.
Không ngờ Ôn Noãn lại bất ngờ rút ra một chiếc bật lửa dầu hình lá bài.
Tách! Hương dầu hỏa thoáng qua, điếu thuốc trên môi anh được châm sáng bởi chính tay cô ấy.
Quý Phong hơi sững lại, rồi nở nụ cười, khẽ làm động tác cảm ơn.
Ôn Noãn cũng hiếm khi mỉm cười như thế.
Chiếc bật lửa đó là cô ấy tự mình đặt mua trên mạng từ lâu, không đắt, nhưng đã mua từ rất lâu rồi.
Thực ra, mỗi lần Quý Phong rút thuốc trước mặt cô ấy, Ôn Noãn đều rất muốn là người châm lửa cho anh.
Cô ấy không hẳn thích mùi thuốc lá, nhưng cô ấy biết, Quý Phong thích hút thuốc.
Chỉ là, mỗi lần Quý Phong vừa lấy ra, lại lặng lẽ cất về.
Ôn Noãn hiểu ý anh, và với tính cách của mình, cô ấy cũng rất khó chủ động nói ra câu: cậu cứ hút đi, để tớ châm cho.
Vì vậy, cái việc châm lửa tưởng như tình cờ này, thật ra đã được cô ấy chuẩn bị từ lâu rồi.
Đúng vậy, là "âm mưu" từ rất lâu.
Khè... Phù~ Quý Phong nhả khói, liếc nhìn Ôn Noãn bên cạnh.
Không hiểu sao, trong lòng anh bỗng thấy vô cùng dễ chịu.
Hoàng Sơn à? Từ giờ chắc anh sẽ hút loại này.
Cái hành vi "ngầu lòi" mà lại vô tình phát "cơm chó" đó, khiến đám nam sinh xung quanh đồng loạt trừng mắt xem thường.
Tuy nhiên, bầu không khí ngượng ngùng cũng nhờ câu nói vừa rồi của Quý Phong mà được phá vỡ.
Không khí lại trở nên sôi động.
Cố Tuyết Đình ngồi đó, gương mặt đầy ngượng ngùng, như bị đẩy vào tình cảnh khó xử.
Chỉ là không ai thèm để ý đến cô, mà cô cũng không chủ động rút lui.
Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người kéo nhau đến KTV Quân Hào, thì bầu không khí lạnh nhạt trong bữa ăn mới chấm dứt.
Quý Phong và Ôn Noãn cũng không ngại, theo mọi người gọi xe tới đó.
Vì người khá đông nên họ lại chọn phòng bao lớn nhất.
Chỗ này tính phí đồ uống khá cao, nên những ai không uống rượu thì không cần chia phần.
Vào đến KTV, tất nhiên sẽ có những "trùm mic" xuất hiện.
Họ hát hò hết mình, hy vọng cô gái mình thích có thể nhìn thấy nỗ lực ấy.
Thế nhưng cô gái xinh đẹp ấy lại chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, thỉnh thoảng nhìn điện thoại, và người bên cạnh mình.
Những bạn nữ "trùm mic" hay hát trong KTV cũng không ngồi yên, ví dụ như Cố Tuyết Đình.
Cô có chất giọng khá hay, kỹ thuật hát cũng tốt.
Chọn liền ba bài liên tục, phần trình diễn gần như hoàn hảo, khiến mọi người không ngớt trầm trồ khen ngợi.
Chỉ là, Quý Phong vẫn không hề liếc nhìn cô một lần.
Khi Cố Tuyết Đình đang hát, Ôn Noãn lặng lẽ liếc sang Quý Phong.
Thấy anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ấy mới yên tâm.
Bầu không khí trong KTV khá náo nhiệt, mà Ôn Noãn vốn không thích nơi như thế này.
Nhưng Quý Phong đang ngồi ngay bên cạnh, nên cho dù có ồn ào đến mấy, cô ấy cũng thấy chấp nhận được.
Nghĩ tới đây, cô ấy lại nhích sát vào thêm một chút, khiến cả hai gần như tựa sát vào nhau.
"Lớp trưởng hát xong rồi, Quý Phong, cậu không lên hát một bài à?"
Sau khi lớp trưởng Lý Long hát xong một bài, một bạn học quay sang mời Quý Phong.
Quý Phong vội mở mắt ra, lập tức cảm nhận được cô gái bên cạnh đang tựa sát vào mình.
Dù trong lòng hơi xao động, anh vẫn ngồi thẳng lại cho nghiêm chỉnh.
"Mấy bài tôi biết ở đây không có."
"Xạo, kho nhạc của Quân Hào thì nổi tiếng là đầy đủ, có bài nào mà không có chứ?"
"Thật sự không có, hay là tôi hát chay luôn nhé?"
"Lên đi lên đi, để xem cậu hát có gì đặc biệt!"
Sau cuộc trò chuyện trong bữa ăn lúc trước, nhiều nam sinh đã thay đổi cách nhìn về Quý Phong.
Trừ một vài người, những người khác vốn không có xích mích gì với anh.
Chỉ cần mấy câu nói qua lại, không khí lại trở nên sôi nổi.
Quý Phong cũng không nói dối, thật sự là anh không biết mấy bài hát ở thế giới này, còn những bài trước kia thì quên gần hết rồi.
Anh cầm mic lên, suy nghĩ một chút, rồi hát chay một bài "Sau Khi Anh Rời Đi".
"Có lẽ tình yêu khiến khoảnh khắc này trở nên xám xịt, chúng ta vẫn lạnh lùng như thường, chỉ còn chút niềm vui còn sót lại.
Hồi tưởng những đoạn đường quanh co ta từng đi, Chỉ có hai ta mới hiểu được, người ngoài chẳng thể nào biết.
Em nói em mệt rồi, có thể buông tha cho em không?
Anh đi rồi, em đừng buồn nữa, những điều trong lòng không muốn nói thêm, hãy nhớ rằng sau này em phải hạnh phúc.
Trên đời này chẳng có nhiều nhân quả đến thế.
Sau khi anh rời đi, em đừng nghĩ đến anh nữa, Dù còn quá nhiều điều không nỡ, nhưng đây là sự tự do em muốn, anh đã trả lại cho em rồi..."
Dù chỉ là hát chay, nhưng giai điệu rõ ràng và ca từ đầy cảm xúc của Quý Phong khiến ai nghe cũng dâng lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Một sự đồng cảm kỳ lạ lan tỏa khắp phòng, khiến mọi người trở nên im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng vậy, vào ngày tốt nghiệp, chúng ta vẫn chia tay nhau như thường lệ.
Có lẽ phải nhiều năm sau, chúng ta mới hiểu được...
Ngày hôm đó chia tay với chúng ta không chỉ là một người, mà là cả một thời thanh xuân.
Một lúc lâu sau, vài người nhanh nhạy lau khóe mắt, đứng dậy vỗ tay: "Chậc, hát thế mà hay được à?"
"Được lắm, cậu cái gì cũng biết là sao?"
"Quý Phong, sau này cậu định theo con đường idol à?"
Trong tiếng khen ngợi rôm rả của mọi người, Cố Tuyết Đình đột nhiên ôm miệng chạy ra ngoài, trông như đang nức nở khóc, khiến ai cũng chú ý.
Ngay lập tức có người không ngại hóng chuyện: "Ơ, Cố Tuyết Đình sao lại khóc rồi?"
"Không rõ nữa, hình như là sau khi nghe Quý Phong hát mà khóc đấy."
"Bài hát đó... có khi nào liên quan tới hai người họ không?"
"Nghe lời bài hát cũng đầy ẩn ý lắm nha."
Mọi người bàn tán rôm rả, còn Quý Phong lại làm như chẳng có chuyện gì, tiện tay ném micro xuống rồi ngồi ăn hạt dưa.
Lúc này đến cả Ôn Noãn cũng quay sang nhìn anh.
Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, Quý Phong mới đặt hạt dưa xuống, cất giọng thản nhiên: "Cậu ấy chạy đi thì liên quan gì đến tôi, bài hát đó cũng chẳng phải hát cho cậu ấy. Nhìn tôi làm gì? Hát tiếp đi chứ."
Thấy người trong cuộc chẳng thèm để tâm, mọi người cũng lật đật quay lại chỗ ngồi ban đầu.
Ôn Noãn cũng âm thầm cúi đầu xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, như là đang mỉm cười trong lòng.
Nếu Quý Phong có đi tìm Cố Tuyết Đình, cô ấy cũng sẽ không ngăn cản, nhưng trong thâm tâm, cô ấy không hề muốn anh đi.
Cô ấy là một cô gái "xấu tính" có tính chiếm hữu rất cao.
Sau cái màn xen giữa ấy, không ai còn gọi Quý Phong hát nữa.
Ban đầu mọi người chỉ muốn khuấy động không khí, ai ngờ tên này vừa mở miệng đã khiến cả đám bật khóc, vậy thì còn hát hò kiểu gì được nữa?
Không thể nào tiếp tục như thế được.
Tuy Quý Phong không hát thêm bài nào nữa, nhưng bầu không khí buổi tụ họp cũng dần thay đổi.
Có người bắt đầu rời đi. Có người lặng im không nói. Có người bật khóc. Có người ôm nhau bịn rịn.
Đây chính là "mùa chia tay" của rất nhiều người.
Cũng giống như ve sầu phải ẩn mình mười bảy năm mới có thể cất tiếng hát, những chàng trai cô gái cũng ẩn mình suốt mười bảy năm, giờ cũng phải bắt đầu cất tiếng nói của riêng mình.
Quý Phong ở lại đến khi buổi tụ tập kết thúc, còn chủ động trả năm trăm tệ, bao cả phần của anh và Ôn Noãn, rồi mới vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Sau kỳ nghỉ hè này, mọi người sẽ bước vào đại học.
Có lẽ cuộc tụ họp lần này, chính là lời tạm biệt trong cuộc đời của học sinh.
Một lần chia tay... rồi mãi mãi không gặp lại.
Buổi tối, Quý Phong đi bộ đưa Ôn Noãn về nhà, hai người đi cùng rất lâu.
Ôn Noãn dường như đã có thêm chút sức sống, bớt đi vẻ lãnh đạm thường ngày.
"Quý Phong, viên bi này nhìn đẹp nè, mua một cái không?"
"Ừ."
"Có người bán củ cải kìa, cậu có muốn ăn không?"
"Ừ."
"Tuy không thân thiết với mấy bạn học cho lắm, nhưng tốt nghiệp rồi vẫn thấy buồn hơi buồn..."
"..."
Cuộc trò chuyện như đảo ngược.
Ôn Noãn nói rất nhiều, còn Quý Phong lại trở nên trầm lặng.
Chính anh cũng không rõ mình đang do dự điều gì.
Có lẽ là bầu không khí chia ly đã lây sang anh? Hay là men rượu đã tan, khiến anh nhận ra có những người sẽ thật sự sẽ rời xa mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com