Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đến Ma Đô.

Kiếp trước, những người làm tiếp thị liên kết đơn lẻ về sau căn bản là không thể tiếp tục được nữa. Lợi nhuận sớm đã bị các nhóm làm việc chuyên nghiệp chia hết rồi.

Ngoài ra, Quý Phong cũng rất hiểu lòng người. Một khi các thành viên còn lại của studio không có ai giám sát, thì sẽ thành ra như thế nào?

Bởi vì bây giờ còn có anh, có Ôn Noãn, có Đậu Đinh kiểm soát trông chừng, những người này mới còn ngoan ngoãn. Nếu không ai quản, chưa tới ba ngày studio nhất định sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Đi muộn, về sớm là điều tất yếu. Thời gian làm việc, hiệu suất... chắc chắn sẽ tụt dốc nghiêm trọng.

Hơn nữa, trong tình trạng không ai can thiệp, không ai quản lý, những người làm việc độc lập sẽ ngày càng thiên về chọn sản phẩm dễ kiếm lời, chứ không phải hàng chất lượng.

Bởi vì người làm riêng lẻ rất coi trọng việc kiếm tiền nhanh, lại không biết cách chọn hàng tốt, dẫn đến sản phẩm chất lượng ngày càng ít.

Kỹ thuật chọn hàng, phương pháp chọn sản phẩm, ngoài Quý Phong ra thì chỉ có Ôn Noãn biết. Không phải anh không tin Đậu Đinh, trước kia anh đã từng dạy Đậu Đinh rồi, chỉ là cậu ta thực sự... khó mà nói cho hết.

Thứ gọi là "hàng chất lượng" không phải quan trọng ở chỗ kiếm được bao nhiêu tiền, mà là dùng để làm cho khách hàng và fan cảm thấy hài lòng.

Tiền hoa hồng thấp, lời lãi ít, nhưng kiểu như "6 tệ 9 cho 30 đôi tất", "giày thể thao giá 29 tệ", khách hàng giành được thì sướng, cảm thấy thật sự có lời.

Khách hài lòng thì sẽ nảy sinh niềm tin.

Ngược lại, nếu không có hàng chất lượng, chất lượng sản phẩm ngày càng giảm, khách hàng và fan sẽ không hài lòng.

Sau đó sẽ dẫn đến mất lòng tin, bỏ theo dõi, rời nhóm.

Tổng thu nhập sẽ tuột dốc không phanh.

Tình trạng này anh đã thấy quá nhiều rồi.

Tiếc là Quý Phong sẽ không nói mấy chuyện này ra trong studio. Bây giờ mà nói ra cũng chưa chắc đã có người tin, thậm chí có người còn tưởng anh đang cố dọa họ.

Người ta sắp đi rồi, thì đừng cố níu kéo họ kiếm tiền nữa.

Lòng người là như vậy.

Yêu cầu của Quý Phong không cao, chỉ cần chia tay trong hòa bình là được rồi.

"Nào, đi hay ở, mọi người tự viết tên vào, để tôi chuẩn bị vé xe cho các anh em."

Nói xong, Quý Phong vẽ hai cột "Đi" và "Ở lại" lên bảng trắng.

Thấy Quý Phong đã đưa ra lựa chọn, Đậu Đinh là người đầu tiên bước lên.

Ghi tên lên lựa chọn đi đến Ma Đô, sau đó là cảnh chia tay giữa các thành viên trong studio.

Tổng cộng có chín người chọn đi, và mười ba người chọn ở lại.

Số người chấp nhận rời xa quê nhà, theo Quý Phong ra ngoài lập nghiệp, vẫn là thiểu số. Điều này cũng không còn cách nào khác.

Có được chín người đã là tốt lắm rồi.

"Vậy thì tốt, chín người chọn đi cùng tôi đến Ma Đô, về nhà nói với bố mẹ một tiếng, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hành lý, ba ngày nữa, chúng ta lên đường."

"Nhanh vậy sao?"

"Thời gian không đợi ai."

...

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Tại cổng ga tàu thành phố Trân Châu, chín người đã đến đủ.

Trong suốt ba ngày đó, họ không bị dao động bởi lời bàn ra tán vào của mấy người ở lại trong studio, cũng không bị ảnh hưởng bởi sức ép từ cha mẹ ở nhà, điều này khiến Quý Phong khá bất ngờ.

Đám anh em này quả thật rất khá, đều rất đáng tin cậy.

Nhìn chằm chằm vào mấy người họ, Quý Phong vừa cười vừa chửi đùa: "Mẹ kiếp, vậy mà bố mẹ các cậu cũng đồng ý cho đi theo tôi lang thang gây chuyện, tôi thật sự thấy vinh hạnh quá chừng rồi đó!"

Giọng điệu vẫn là cái kiểu ngông nghênh của Quý Phong.

Nghe vậy, chín người đi cùng lập tức cười ha hả:

"Vẫn là nhờ có anh Phong mà tụi em mới kiếm được tiền. Kiểu như tụi em mà ba tháng kiếm được mười vạn, mẹ em còn tưởng em đi cướp của!"

"Đúng đó anh Phong, ba mẹ em chẳng tin em đâu, nhưng họ tin anh."

"Ba em cũng nói rồi, anh Phong là người có bản lĩnh, bảo em cứ theo anh ra ngoài rèn luyện!"

Những lời này của đám anh em đều giống nhau, thật ra đây cũng là một trong những lý do Quý Phong mở studio sớm.

Chỉ cần có người dẫn đầu, thì mấy tên "gà mờ" biết nghe lời còn giá trị hơn mấy tay giỏi nhưng không đáng tin.

Tình nghĩa anh em là thứ rất vững chắc, nhưng muốn thật sự để họ đi theo mình, thì vẫn phải thuyết phục được cha mẹ họ.

Làm sao để thuyết phục?

Rất đơn giản: Tiền.

Chỉ cần cho phụ huynh của các cậu ấy thấy tiền, thấy được cách kiếm tiền, thấy được năng lực của người dẫn dắt là anh đây, thì họ sẽ tin.

Đi làm ở studio, chắc chắn tốt hơn ngồi cắm mặt trong tiệm net chơi game rồi.

Hơn nữa, một tháng kiếm được vài vạn, thì năng lực thật sự không còn là vấn đề.

Giống như một nhân vật tầm cỡ ở kiếp trước từng nói: "Chỉ cần gió đủ lớn, heo cũng có thể bay lên trời*."

*Chỉ cần gió đủ lớn, heo cũng có thể bay lên trời nghĩa là thời tới thì ai cũng có thể thành công.

Câu này tuy không hoàn toàn là chân lý, nhưng ít nhất cũng đúng một phần.

Quý Phong, một người trọng sinh, chính là cơn gió ấy. Anh có đủ tự tin đưa người khác bay lên cùng mình.

Đứng trong sảnh chờ ga tàu, Quý Phong tranh thủ cổ vũ tinh thần cho đám thiếu niên còn hơi mông lung này: "Được rồi các anh em, không nói nhiều nữa. Mọi người đi theo Quý Phong tôi lâu vậy rồi, chắc cũng rõ con người tôi thế nào. Đi theo tôi, tôi tuyệt đối không để các cậu chịu thiệt. Trân Châu chả là cái gì cả, chốn phồn hoa đô hội vẫn còn ở phía trước!"

"Nghe anh Phong hết!"

Một tràng khích lệ xong, Quý Phong dẫn theo chín người lên tàu đi đến Ma Đô.

...

Ngày hôm sau.

Bệnh viện Nhân dân số 2 Kim Lăng. Khu nội trú – khoa tim mạch.

Ôn Noãn đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại.

[Studio đã tách ra rồi, tớ đưa theo Đậu Đinh và chín người khác đến Ma Đô rồi.]

Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại khiến Ôn Noãn siết chặt tay lại.

Giai đoạn đầu gây dựng studio, chắc chắn rất cần người giúp sức...

Ma Đô không nhỏ bé giống Trân Châu. Còn Ma Đô quá rộng lớn, từ thuê nhà, máy tính, chỗ ở... đều tốn rất nhiều sức lực.

Nếu cô ấy ở đó, chắc chắn có thể giúp Quý Phong được một chút.

Đáng tiếc, bây giờ cô ấy chẳng thể làm gì cả.

Việc cô ấy có thể làm...

[Tớ sẽ hoàn thành tốt việc kiểm duyệt, chọn sản phẩm và thống kê mấy hôm nay. Cậu cứ yên tâm làm việc.]

[OK(biểu cảm)]

Thấy Quý Phong chỉ trả lời bằng một icon, Ôn Noãn biết anh lúc này chắc chắn đang rất bận, nên tắt QQ, tiếp tục bắt tay vào lọc sản phẩm mẹ&bé.

Hiện giờ, việc duy nhất cô ấy có thể làm là: làm thật tốt công việc của Quý Phong, và cố gắng giữ chân các thành viên còn lại ở Trân Châu.

"Giường 26, Vương Á Cầm, là bà phải không?"

Đang mải suy nghĩ, thì vài chuyên gia trưởng khoa của bệnh viện dẫn theo một nhóm bác sĩ và y tá bước vào phòng.

Vương Á Cầm thấy cảnh tượng này liền hoảng sợ, theo phản xạ quay sang nhìn con gái.

Còn Ôn Noãn thì hoàn toàn bình tĩnh, lịch sự gật đầu với các bác sĩ.

"Vâng, tôi là người nhà của Vương Á Cầm."

"Còn người thân nào khác không?"

"Chỉ có mình tôi thôi."

Bác sĩ liếc nhìn Ôn Noãn một cái rồi gật đầu: "Vậy cô đi theo tôi một lát."

Ôn Noãn theo sau bác sĩ trưởng rời khỏi phòng, trong khi các nhân viên y tế khác bắt đầu tiến hành lượt kiểm tra cuối cùng cho bà Vương Á Cầm.

Ra tới hành lang, bác sĩ trầm giọng nói: "Phẫu thuật van tim không phải là một ca quá nguy hiểm, nhưng vẫn có rủi ro nhất định. Rủi ro ca mổ liên quan mật thiết đến thể trạng tổng thể và chức năng tim phổi trước phẫu thuật. Nếu các bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường được kiểm soát tốt, chức năng tim phổi ổn định, thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao."

"Bác sĩ, có gì cứ nói thẳng đi ạ..." Ôn Noãn ngắt lời.

"Cơ thể mẹ cô hơi yếu rồi, kéo dài thêm sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi biết." Ôn Noãn cúi đầu.

"Vậy việc phẫu thuật này, cô có thể tự quyết chứ?"

"Làm đi, mẹ tôi không thể chờ được nữa rồi."

Ánh mắt Ôn Noãn đầy kiên định, bởi quyết định này cô ấy đã sớm đưa ra từ trước.

Nghe vậy, bác sĩ gật đầu: "Tốt. Người nhà đã quyết tâm thì chúng tôi cũng yên tâm mà tiến hành. Ca phẫu thuật của mẹ cô sẽ được sắp xếp vào mười giờ sáng mai."

"Vâng." Ôn Noãn nghiêm túc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com