Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tưởng mình là trung tâm vũ trụ chắc?

"Cậu là... người của chú Mục sao?" Quý Phong dò hỏi.

"Là con gái ông ấy."

"Ra là vậy, vậy thì phiền cậu rồi, cảm ơn nhé."

Anh cẩn thận nhận lấy hai chiếc thẻ, cố giữ khoảng cách, tránh để tay mình chạm vào tay cô, vì găng tay quá bẩn.

Quý Phong hoàn toàn không nhắc đến Đại học Ma Đô, cũng không nói mình là sinh viên, càng không nhắc là đồng môn với cô.

Đã không có ý định thân thiết hơn, thì cũng chẳng cần cố tỏ ra thân thiết.

Giữ khoảng cách, tránh phiền phức và ngượng ngùng về sau.

Nếu Mục Khuê chủ động nói với con gái rằng hai bên là bạn học, thì lúc đó hẵng tính.

"Không cần khách sáo, nhớ thanh toán tiền nước và điện trước ngày 28 hàng tháng nhé, nếu không sẽ bị cắt đó."

"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Ban đầu Mục Vãn Thu chỉ định ghé xem thử studio mới mở này rốt cuộc làm gì, nhưng Quý Phong lại đứng chắn ngay cửa, khiến cô thấy hơi lúng túng.

Nếu là cha cô – Mục Khuê – thì chắc chắn đã chẳng ngại mà bước thẳng vào xem rồi.

Nhưng cô là con gái, tính tình lại mềm mỏng, nên không tiện mở lời.

"Vậy... nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước nhé."

"Được, cậu đi thong thả."

...

Rời khỏi studio, Lương Vi bắt đầu xì xào bàn tán: "Này, Thu Thu, cái anh sửa nhà đó đẹp trai thật nha~"

"Cậu lại mê trai rồi à?"

"Đâu có, tớ chỉ nói sự thật thôi mà! Chẳng lẽ cậu không thấy anh ấy đẹp trai à?"

Mục Vãn Thu hơi nhíu mày, nhớ lại đám nam sinh trong lớp mình.

So với họ thì đúng là... Quý Phong ăn đứt cả đám.

"Ừ, đúng là khá đẹp trai thật."

"Tiếc là chỉ là anh thợ sửa nhà. Haizz, chắc cũng chẳng cùng đường, không có cửa đâu!"

Mục Vãn Thu không thích việc đánh giá thấp nghề nghiệp của người khác. Nói 'mọi người bình đẳng' thì hơi lý tưởng quá, nhưng với cách giáo dục và nền tảng cô có, cô không muốn hạ thấp người khác chỉ vì nghề của họ.

"Làm nghề sửa chữa cũng đâu có gì sai, ít ra người ta đang cố gắng sống tử tế."

"Ui chao, bắt đầu bênh anh đẹp trai rồi đó à~"

"Thần kinh."

Thật ra, Mục Vãn Thu cũng có chút tiếc nuối, vì dường như cô vẫn chưa đạt được mục đích ban đầu, mà đã bị tiễn về rồi.

Thôi kệ, lần sau có cơ hội lại ghé xem vậy.

Quý Phong vẫn đang dán giấy dán tường ở cửa ra vào, liếc mắt nhìn hai cô gái rời đi. Giọng họ nói chuyện không nhỏ nên hầu như anh nghe thấy hết.

Nhìn cuộn giấy dán và con lăn trong tay, Quý Phong nhún vai, khẽ nói: "Đúng vậy, thợ sửa nhà cũng là đang cố gắng sống tử tế mà..."

Buổi chiều, dán giấy, sơn tường, dọn vệ sinh. Làm đủ mọi việc vặt một ngày, Quý Phong để lại anh em ở studio, còn mình chuẩn bị quay về căn hộ tắm gội.

Không còn cách nào khác, làm mấy việc chân tay thế này, người dơ không thể tả nổi.

Anh đi bộ đến căn hộ ở tầng bốn, phòng 409, mở cửa bước vào phòng tắm, gột rửa hết mệt nhọc của cả ngày.

Ngày nào cũng phải làm đủ thứ việc vặt... làm ông chủ đúng là cực thật đấy...

Tắm xong, Quý Phong đứng trước gương nhìn cơ thể trần trụi của mình. Tập luyện lâu dài khiến dáng người anh rất đẹp, chỉ hơi gầy một chút.

Làm người lãnh đạo thì phải có phong thái lãnh đạo, dù là với chính anh em mình cũng vậy.

Tối nay phải lên lớp cho tụi nhỏ một bài, gọi là "tẩy não nhẹ nhàng".

Vì thế, Quý Phong thay một chiếc sơ mi đen cực kỳ "căng đét", quần tây lửng mùa hè, đi kèm một chiếc Casio khoảng 1000 tệ.

Gu thẩm mỹ của Quý Phong trước nay chưa từng lỗi mốt.

Bộ đồ này tuy không đắt, nhưng khí chất thì đủ áp đảo.

Nhìn như một cậu ấm ăn chơi hoặc ông chủ nhỏ cực "chất", hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thợ sửa nhà lôi thôi ban sáng.

Vuốt tóc bằng gel tạo kiểu sơ qua, Quý Phong mở cửa bước ra.

Bộ đồ thợ sửa đã được anh nhét vào túi để đem vứt.

Khi đi đến hành lang, cánh cửa phòng 407 bên cạnh bất ngờ mở ra.

Cô gái mặc váy vàng tươi ban sáng xách một túi rác lớn bước ra.

Mục Vãn Thu vừa nhìn thấy Quý Phong thì lập tức sững người.

Người này... là anh thợ sửa nhà hồi sáng?

So với ban sáng thì khác nhau một trời một vực luôn đấy?!

Thôi được rồi, cô phải thừa nhận rằng Quý Phong... đúng là có chút đẹp trai thật.

Nhưng mà...

"A!"

Không rõ là vì thấy Quý Phong mà phân tâm, hay vì túi rác quá nặng.

Cô loạng choạng mất thăng bằng, đầu gối đập xuống sàn, túi ni-lông cũng rách, rác bên trong đổ tung tóe khắp hành lang.

Quý Phong nhíu mày, không nói gì, bước nhanh tới và đưa tay áo ra.

Anh không trực tiếp đưa tay vì cảm thấy như vậy hơi thiếu tinh tế.

Hơn nữa, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi cô gái.

"Cảm ơn."

Mục Vãn Thu vịn tay Quý Phong đứng dậy.

"Không sao chứ?"

"Ừm, không sao."

Không có kiểu kịch bản trong phim truyền hình, con gái vấp ngã là coi như gãy chân.

Nhưng túi rác thì đúng là bị rách thật, hơi phiền một chút.

Quý Phong liếc qua bãi rác dưới đất, toàn là vỏ chai nước, bao bì, hộp đựng hàng online, cùng mấy đôi tất và... cả đồ lót bỏ đi.

Chuyển trọ à?

Anh không nói gì, lặng lẽ gom rác lại, sau đó dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Mục Vãn Thu, nhận lấy cái túi rách từ tay cô.

Nhanh chóng buộc lại chỗ rách, rồi túm bốn góc gom rác gọn vào trong.

Toàn bộ quá trình rất thuần thục, nhanh gọn.

"Xong rồi, hai người cùng khiêng đi là được."

Nhìn gương mặt Quý Phong ở khoảng cách gần như vậy, Mục Vãn Thu, vốn luôn điềm tĩnh, cũng hơi đỏ mặt.

"Ờ... được, cảm ơn cậu..."

Hai người túm bốn góc túi rác, cùng nhau khiêng xuống thùng rác ở đầu hành lang.

Làm xong, Quý Phong phủi phủi tay, không nói thêm gì, xoay người định rời đi.

Nhưng vừa quay người bước xuống cầu thang, thì phía sau Mục Vãn Thu lại gọi với theo: "Này, đợi chút, cậu cũng sống ở đây hả?"

Hỏi thừa thế nhỉ? Quý Phong quay đầu lại, bỗng cảm thấy cô gái này... hơi nhiều lời. Nếu không phải là con gái ông chủ nhà thì...

"Ừ, sao?"

"Vậy thì... cậu add QQ tôi đi."

Sống cùng chung cư thì phải add QQ? Cô đang hơi... ảo tưởng về bản thân thì phải?

"Vì sao?" Giọng Quý Phong lạnh đi rõ rệt.

"Không, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi."

"Không cần cảm ơn."

"Này, đợi đã..."

"Lại gì nữa?" Quý Phong bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cậu đừng vội thế được không, với cả... hình như tháng này cậu chưa đóng tiền thuê căn hộ nhỉ. Cậu add WeChat tôi đi, bình thường bên tôi thu vào ngày mùng một, đến lúc đó tôi sẽ nhắc cậu, có thể giảm chút tiền nhà cho cậu."

"..."

Quý Phong: ?????

Đây có phải là tòa văn phòng đâu? Căn hộ này bọn anh thuê qua trung gian mà?

Cô đang ám chỉ cái gì vậy? Tưởng mình là trung tâm vũ trụ à? Hay là một cô em tốt bụng muốn giảm tiền thuê nhà?

Sau một giây suy nghĩ, Quý Phong lập tức móc điện thoại ra.

"Được, vậy tôi add cậu nhé?"

Thấy nét mặt sững sờ ban nãy của Quý Phong, khóe miệng Mục Vãn Thu lần đầu tiên nhếch lên.

"Ừ, được."

[Bà Chủ Trọ Số 4 đã thêm bạn làm bạn bè, mau bắt đầu trò chuyện nào.]

Quý Phong nhìn cái tên này, khẽ nhướng mày.

Sau đó lại liếc nhìn về phía căn phòng, không nhịn được hỏi: "Phòng 407 và 409 cũng là nhà của chú Mục sao?"

Mục Vãn Thu lắc đầu: "Là của tôi, không phải của cha tôi. Ông ấy chỉ có mấy phòng làm văn phòng ở tầng ba thôi. Tầng bốn và năm trước đây nhà tôi mua hết, sau này sang tên cho tôi. Có lúc lười quá thì tôi giao cho bên trung gian quản lý."

Tầng bốn và năm? Mua hết!?

Đây là... Ma Đô đấy nhé!

Quý Phong âm thầm nhẩm tính giá trị, suýt thì "cháy CPU"! Dù là khu phố cũ đang chờ giải tỏa, giá mấy căn hộ ở đây cũng không hề rẻ chút nào.

"...Vậy à..."

Trước vẻ mặt sững sờ của Quý Phong, Mục Vãn Thu, vốn luôn hơi lúng túng, cuối cùng cũng mỉm cười, phong thái nhẹ nhàng: "Tôi tên là Mục Vãn Thu, chuyện vừa rồi... cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì, tôi tên là Quý Phong. Còn gì cần giúp không?"

"Hết rồi... Giờ này, hay là tôi mời cậu ăn một bữa nhé?"

"Không cần đâu."

Mục Vãn Thu sững lại. Đây là lần đầu tiên cô bị con trai từ chối thẳng như vậy.

"Ờ... vậy được."

Quý Phong quay người bước xuống lầu, Mục Vãn Thu lặng lẽ đi theo sau.

Cô gái ấy khẽ cau đôi mày thanh tú, cúi đầu, mím môi, khẽ lẩm bẩm: "Lạnh lùng thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com