Chương 53: Cô chủ nhà trọ.
Hai người cùng đi đến tầng hai, Quý Phong đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, dường như hơi thắc mắc tại sao Mục Vãn Thu vẫn còn đi theo.
Bốn mắt chạm nhau, cô gái vốn dĩ rất tự tin, hòa đồng như Mục Vãn Thu lại bỗng trở nên luống cuống.
Cô sợ Quý Phong hiểu lầm mình đang bám theo, vội vàng xua tay giải thích: "Tôi không có ý đi theo cậu đâu, tôi đến đây để ăn cơm."
"À, tôi cũng vậy."
"Thu Thu, bên này!" Lương Vi cách đó không xa vẫy tay gọi cô.
"Đến đây!" Mục Vãn Thu nhanh chóng bước nhanh hơn, lướt qua người Quý Phong để tránh tiếp tục tình huống lúng túng.
Cô cảm thấy hành động và lời nói của mình hôm nay thật mất mặt.
Còn Quý Phong thì chẳng thấy có gì cả, miễn là mình không thấy ngại, thì người ngại sẽ là người khác.
Vừa đến chỗ bạn thân, Lương Vi đã không nhịn được mà bật ra tiếng cười kỳ quặc:
"Hehe, sao xuống cùng với anh chàng thợ sửa chữa đẹp trai thế? Trời ơi, hôm nay anh ấy mặc đồ trông đẹp trai quá luôn á, đúng chuẩn nam thần!"
"Cậu đừng mê trai nữa, anh ấy là người thuê phòng ở khu trọ của tớ đó, với lại tớ cảm giác anh ấy khá giữ khoảng cách."
"Nam thần kiểu lạnh lùng cấm dục à? Thế thì càng tốt chứ sao?"
"Thật ra đúng là có chút lạnh lùng..."
Quý Phong thì chọn đại một quán cơm giò heo ngồi xuống, cách hai bàn so với chỗ Mục Vãn Thu và bạn cô.
Anh lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn từ Ôn Noãn được ghim trên đầu đã đến:
[Cậu có online không?]
Thấy tin nhắn, khóe môi Quý Phong khẽ cong lên. Nếu là chuyện công việc, Ôn Noãn sẽ nói thẳng. Gửi tin nhắn kiểu này, chắc là cô ấy muốn trò chuyện, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nghĩ vậy, nét mặt anh cũng dịu dàng hơn hẳn.
[Có.]
[Ăn cơm tối chưa?]
Quý Phong chụp một tấm hình bữa tối của mình rồi gửi qua.
[Vừa mới ngồi xuống thôi, hôm nay tớ ăn cơm giò heo nè (hình ảnh), cậu ăn chưa?]
[Chưa, tớ vừa đến căn-tin.]
Quý Phong hơi sững lại, căn-tin? Vậy là đã vào ở trong ký túc xá đại học rồi sao? Anh hoàn toàn không nghĩ đến khả năng là bệnh viện.
[Gần đây thấy thế nào rồi?]
[Rất ổn, ngày càng tốt hơn (mặt cười)]
[Tốt là được. Còn khá lâu mới đến ngày khai giảng, cũng đừng ép bản thân làm việc nhiều quá, thời gian còn nhiều, rảnh thì đi thi bằng lái cũng được.]
[Ừ.]
Giữa Quý Phong và Ôn Noãn vẫn luôn là kiểu trò chuyện như vậy, nhắn vài câu, rồi... hết chuyện.
Ôn Noãn thật sự không giỏi nói chuyện. Mà Quý Phong thì không muốn nói mấy lời ong bướm sến súa trước mặt cô ấy, nhất là khi hai người giờ đang xa cách.
Dù vậy, kiểu trò chuyện đơn giản thế này đã đủ để xua tan biểu cảm lạnh lùng trên mặt anh, khiến người ta có cảm giác như đang tắm trong gió xuân.
Ở bàn bên cạnh, Lương Vi và Mục Vãn Thu vẫn luôn lặng lẽ quan sát Quý Phong, lúc này sắc mặt cả hai đều khá phức tạp.
Lương Vi huých nhẹ vào người bạn thân: "Này này Thu Thu, không phải cậu bảo anh chàng đó kiểu lạnh lùng cấm dục à? Nhìn cái kiểu anh ấy cười dịu dàng chưa kìa?"
Mục Vãn Thu lại lần nữa mím môi, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
...
Tối hôm đó, Mục Vãn Thu quay về căn hộ tầng năm gần cầu thang, nằm vật ra sofa thở phào, rồi chuẩn bị đi tắm.
Đột nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn từ cha cô, Mục Khuê.
[Sao rồi, làm bà chủ cho thuê nhà không dễ thở nhỉ?]
[Vâng, tự mình dọn dẹp đúng là hơi mệt.]
[Mấy hôm trước cha gặp một cậu nhóc khá thú vị đến thuê nhà, nghe nói là bạn học cùng trường với con, cũng là tân sinh viên năm nhất. Cha còn uống một chầu rượu với cậu ta nữa.]
[Bạn học năm nhất? Ở phòng nào vậy ạ?]
[Cậu ta thuê một văn phòng, cái chỗ trước kia công ty cổ phiếu từng thuê đấy, cậu ta nói là làm thương mại điện tử.]
Nghe đến đây, Mục Vãn Thu sững người.
Chuyện của cái công ty cổ phiếu kia gây ra không ít tai tiếng, nên cô nhớ rất rõ. Mà quan trọng là... anh chàng sửa nhà hôm nay, Quý Phong, hình như cũng chính là ở đó?
Nghĩ đến lúc Quý Phong xuất hiện vào chiều nay, trong lòng Mục Vãn Thu bỗng có chút hoang mang.
Không lẽ... trùng hợp vậy sao?
[Cậu ta tên gì vậy ạ?]
[Tên là Quý Phong. Cha chỉ là không yên tâm về cái dự án họ làm, lỡ lại dính líu đến cổ phiếu thì khổ. Cậu ta nói là làm điện tử, nhưng ai biết cụ thể là gì, toàn là tụi sinh viên. Dạo này con đang ở đó, để ý giúp cha một chút nhé.]
Thật sự là anh!
Cuộc chạm mặt ban ngày để lại cho Mục Vãn Thu ấn tượng sâu đậm. Không ngờ anh lại chính là bạn học cùng trường.
Chỉ là... không biết anh học ngành gì thôi.
[Vâng, con biết rồi, thời gian này con sẽ để mắt đến.]
...
Bên phía khác, sau khi "tẩy não" xong đám anh em, Quý Phong đã quay trở về căn hộ.
Vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu thì nhận được một tin nhắn WeChat.
Hiện tại, WeChat trong giới học sinh sinh viên vẫn chưa phổ biến, vào năm 2012, các chức năng của WeChat còn rất hạn chế, chưa có cả chuyển khoản hay lì xì. Những tính năng này mãi đến năm 2014 mới bắt đầu phổ cập.
Thế nên danh sách bạn bè của Quý Phong trên WeChat cũng chẳng nhiều, phần lớn là liên quan đến công việc.
"Bà Chủ Trọ Số 4"...
[Là Quý Phong đúng không? Tôi là Mục Vãn Thu. Ngày một hàng tháng đóng tiền thuê, mỗi lần đóng ít nhất ba tháng. Đến lúc đó cậu chuẩn bị tiền trước, khỏi phải liên hệ với bên trung gian.]
[Được, nếu là 3 nghìn tệ thì một năm tổng cộng là 180 nghìn đúng không?]
Lúc đang nhắn tin WeChat với Quý Phong, Mục Vãn Thu sững người.
Một năm? 180 nghìn?
[Cậu thuê 5 phòng à?]
[Đúng vậy.]
Mục Vãn Thu ngây người ra vài giây. Người bạn học này... không phải đang làm đa cấp đấy chứ?
Làm đa cấp ở Ma Đô? Chi phí này hơi bị cao rồi?
[Ngày mai tôi có thể qua xem chỗ làm việc của cậu không? Muốn hiểu thêm về công việc của mấy cậu ấy mà.]
[Dạo này vẫn đang sửa sang, ba ngày nữa thì được.]
[OK, vậy ba ngày nữa tôi qua.]
Mục Vãn Thu siết chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt mang theo mấy phần quyết tâm như thể phải làm rõ cho bằng được.
Ngày thứ tư, sau khi hoàn thành cơ bản việc sửa sang phòng làm việc, Quý Phong bày tượng Thần Tài, rồi vái mấy cái.
Cuối cùng cũng có thể ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi một chút.
Do văn phòng làm việc chưa được chia riêng phòng giám đốc, nên anh đành thu mình về một góc phòng làm việc.
Hôm nay phải đợi bà chủ nhà là Mục Vãn Thu, Quý Phong cũng không làm việc nữa.
Dứt khoát tự cho mình một ngày nghỉ, chơi game giải trí.
Bốn mươi phút sau, đối mặt với màn hình báo "thua trận", Quý Phong đang gõ bàn phím điên cuồng:
[Pha này có thể đổ lỗi cho tôi à? Vô lý!]
[Hỗ trợ đúng là não tàn, mở combat loạn xạ.]
[Vô lý, năng lực càng thấp thì trách nhiệm càng nhẹ. Tôi rank thấp nhất, thua không phải lỗi của tôi!]
[Block nó rồi.]
Phần lớn thời gian, Quý Phong vẫn luôn có thể giữ được sự bình tĩnh, không bị dao động.
Chỉ riêng trong chuyện chơi game, Quý Phong thật sự là không kìm được.
"Pha cuối đúng là không phải do cậu đâu."
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Quý Phong giật mình.
Quay đầu lại, anh thấy Mục Vãn Thu đang đứng đó, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans.
"Cô chủ nhà cũng rành về game hả?"
"Tôi là cao thủ đó!" Mục Vãn Thu nhìn anh khá tự tin.
Quý Phong chỉ cười nhạt, không bình luận gì: "Thật ra tôi cũng hơi gà... Cậu đến tham quan à?"
Mục Vãn Thu mỉm cười. Trước đây tiếp xúc với Quý Phong, cô cảm thấy anh khá lạnh lùng.
Không ngờ cũng có một mặt như vậy.
"Tôi nghe cha tôi nói các cậu làm về thương mại điện tử?"
Thấy ánh mắt của Mục Vãn Thu có chút dò hỏi, Quý Phong lập tức hiểu cô đang muốn tìm hiểu điều gì.
"Cũng xem là như vậy, nhưng khác một chút so với thương mại điện tử truyền thống. Giải thích thì hơi phức tạp, nhưng cậu cứ yên tâm, công việc của bọn tôi hoàn toàn hợp pháp."
"Tôi không có ý đó."
Quý Phong mỉm cười lịch sự, không nói thêm.
Thuê nhà để làm điều vi phạm pháp luật là điều mọi chủ nhà đều lo ngại.
Chuyện này không cần né tránh, mà anh cũng chẳng sợ.
"Nếu muốn tham quan thì cứ tự nhiên."
"Vậy thì tốt."
Mục Vãn Thu nhìn quanh một lượt những người khác đang làm việc. Ai nấy đều bận rộn, tiếng gõ bàn phím vang lên không ngớt.
So với họ, Quý Phong có vẻ khá rảnh rỗi.
"Nhìn bọn họ ai cũng bận rộn, còn cậu thì không cần làm gì à?"
"Ừ, tôi là nhân viên tạp vụ trong công ty."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com