Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Xem ra là một câu chuyện rất dài.

Tên của cô gái là Ôn Noãn, nhưng tất cả những người xung quanh đều cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng điệu của cô ấy.

Cái cảm giác xa cách kiểu "người lạ chớ đến gần" ấy, so với các cô gái bình thường, thực sự quá mức rõ ràng.

Ôn Noãn thời cấp ba cũng đã như vậy rồi.

Khép kín, lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người khác.

Chỉ là khi đó, đằng sau sự khép kín và lạnh lùng ấy, là sự tự ti do nghèo khó và hoàn cảnh gia đình mang lại.

Nhưng hiện giờ, mẹ cô ấy đã phẫu thuật thành công, còn bản thân cô ấy thì cả việc học, sự nghiệp, và... mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo.

Ôn Noãn không còn điểm yếu nào, dần dần trở nên tự tin hơn.

Tự ti cộng lạnh lùng, chỉ khiến người ta cảm thấy bạn yếu đuối, dễ bắt nạt.

Nhưng tự tin cộng lạnh lùng, lại khiến người ta cảm thấy bạn mạnh mẽ, nể trọng bạn, và còn có thể được gọi là "sang chảnh".

Đây là điều mà Quý Phong đã dạy cô ấy.

Lúc này, các anh chị phụ trách tiếp đón Ôn Noãn cũng dần lấy lại tinh thần, cầm lên hồ sơ mà cô ấy đặt trước mặt.

"Wtf, 705 điểm (tối đa 750), thủ khoa thành phố Trân Châu, chỉ kém thủ khoa toàn tỉnh đúng 1 điểm?!"

"Cái gì thế này, quái vật à..."

"Không phải chứ, hơn 700 điểm, sao không vào Thanh Hoa hay Bắc Đại?"

"Ai mà biết được chứ."

Những lời bàn tán về Ôn Noãn còn nhiều hơn cả Mục Vãn Thu.

Nói thật, Ôn Noãn không thích bị vây quanh rồi soi mói như vậy, nhưng cô ấy cũng hiểu, với số điểm của mình thì chắc chắn sẽ bị chú ý.

Cô ấy cũng sẽ không làm mấy trò ngốc nghếch như cố tình thi điểm thấp.

Chỉ khi điểm đủ cao, thực lực đủ mạnh, cô ấy mới có tư cách lựa chọn tất cả.

"Tôi có thể hỏi ký túc xá ở đâu không?"

"À, được chứ. Ký túc xá nữ số 06, phòng 302, bạn Ôn Noãn, chào mừng bạn."

"Cảm ơn."

Ôn Noãn gật đầu cảm ơn, nhìn khuôn viên trường trước mặt rồi khẽ hít sâu một hơi.

Đại học Ma Đô, tôi đến rồi... Quý Phong...

Ôn Noãn sải bước tiến vào khuôn viên trường, bóng dáng dần khuất khỏi tầm mắt mọi người.

Phía sau, Lương Vi chọc nhẹ Mục Vãn Thu bên cạnh, thì thầm: "Ôi trời ơi, tớ cứ tưởng Thu Thu cậu đã là đỉnh lắm rồi, không ngờ còn có người còn đỉnh hơn. Đại học đúng là đại học, gái xinh nhiều thật đó! Cậu ấy cũng học Quản trị Kinh doanh, là bạn cùng lớp với cậu đấy, chắc sắp phải cạnh tranh danh hiệu hoa khôi khoa với cậu rồi. Sao nào, áp lực có lớn không?"

"Thần kinh à, ai mà đi tranh cái danh đó chứ."

Mục Vãn Thu cau mày.

Lúc nãy cô cũng nghe được tiếng ngạc nhiên của các anh chị khóa trên, Ôn Noãn thi đại học được hơn 705 điểm.

Với điểm số này thì vào Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng dư sức, không ngờ lại chọn Đại học Ma Đô.

Hơn nữa còn chọn ngành Quản trị Kinh doanh, vốn có điểm đầu vào không quá cao, điều này thật kỳ lạ.

"Thành phố Trân Châu à... Lương Vi, tụi mình đi thôi."

"Nè nè, nhìn bên kia kìa, lại thêm một cô gái nữa đến, cũng xinh đấy, nhưng tớ thấy vẫn không bằng cậu."

Mục Vãn Thu nhìn theo hướng tay Lương Vi chỉ.

Cố Tuyết Đình đang kéo một chiếc vali hành lý, sải bước đi nhanh về phía khu vực đón tân sinh viên.

...

Trong ký túc xá, Quý Phong bắt đầu trò chuyện với các bạn cùng phòng.

Vì đến muộn, nên ba người còn lại đã quen thân từ trước, chỉ có Quý Phong là người mới.

Nhưng anh chàng cầm đầu, Trương Siêu, rất nhiệt tình, nói vài câu đã khiến Quý Phong dần hòa nhập được, rồi lập tức rủ anh ra ngoài "xã giao".

"Quý Phong à, trên đời có 8 tỷ người, vậy mà bốn tụi mình lại gặp nhau ở đây, đúng là duyên số. Đi nào, tôi dắt cậu đi một vòng, làm vài ly, từ hôm nay trở thành...anh em kết nghĩa với nhau luôn nhé!"

Hai người còn lại cũng giơ tay tán thành.

"Đúng đúng, anh em kết nghĩa!"

Vốn đang muốn làm quen với đời sống đại học, Quý Phong cũng không phản đối.

Cả nhóm rảo bước ra khỏi cổng trường, các quán ăn gần đó đều đã chật kín người, Trương Siêu dẫn cả bọn đi xa hơn chút, vào một quán xiên nướng ngồi xuống.

"Ông chủ, cho một thùng Thanh Đảo, 200 xiên nướng!"

"Rồi rồi, có ngay!"

Đồ nướng, bia, cái gì cũng có.

Mỗi ly bia vào bụng, câu chuyện cũng dần được mở ra.

Đã đậu vào Đại học Ma Đô thì thành tích chắc chắn không tệ, vì thế chủ đề học hành, thứ đã khiến họ khổ sở suốt mười mấy năm, bị bỏ qua ngay từ đầu.

Sau khi tán gẫu đủ thứ chuyện phong tục, tập quán từ nam chí bắc, câu chuyện dần chuyển sang lý tưởng và con gái.

"Tôi học ngành công nghệ thông tin, mấy năm tới thì cứ cày được thì cày, không được thì thôi, ra trường kiếm một chỗ trong mấy tập đoàn lớn làm nhân viên văn phòng là xong."

Lối nói thẳng thắn của Trương Siêu khiến mấy người còn lại phá lên cười, cậu ta chủ động chỉ về phía Quý Phong: "Còn cậu thì sao, Quý Phong? Tôi thấy cậu cũng học ngành công nghệ thông tin mà?"

"Học hành nghiêm túc thì có được tính là lý tưởng không?"

"Học hành mà cũng gọi là lý tưởng cái gì? Học tiểu học, trung học, cấp ba mười hai năm còn chưa đủ à? Là đàn ông thì phải dám nghĩ dám làm, còn cậu thì sao, Chu Dịch Hàm?"

"Tôi hả? Chắc là thi công chức, cha tôi muốn vậy."

"Xì, chẳng có chí khí gì cả."

Cuối cùng ánh mắt của ba người đổ dồn về phía Từ Minh, cậu ta xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay: "Tôi học tài chính, chắc sau này sẽ kế thừa việc kinh doanh của gia đình."

Lý tưởng vốn là chuyện mỗi người một ý, đã là sinh viên đại học rồi, cũng chẳng phải không có đầu óc, nên mọi người cũng không tiếp tục đào sâu.

Tiếp theo là chuyện về con gái.

Các cô gái trong trường đại học thì họ chưa tiếp xúc nhiều, nên đành quay lại kể chuyện thời cấp ba.

Có từng yêu ai chưa?

Lên đại học rồi có chia tay không?

Đều là những đề tài rất được quan tâm.

Nhắc đến bạn gái, Từ Minh đẩy nhẹ gọng kính Armani của mình: "Hồi cấp ba tôi từng quen vài người, nhưng nhan sắc thì cũng bình thường, chẳng có gì thú vị, cũng không thật lòng lắm. Lên đại học chắc phải tìm mấy em xinh hơn một chút, hôm nay tôi thấy nhiều tân sinh viên xinh phết, chắc có cơ hội đó."

Câu nói đó mang hơi hướng khoe ngầm, mấy người còn lại cũng biết điều kiện gia đình cậu ta chắc khá giả nên không đào sâu thêm.

Chu Dịch Hàm thì nhún vai: "Tôi chưa từng yêu ai cả, mong là lên đại học có thể có một mối tình nghiêm túc."

Câu chuyện chuyển sang Trương Siêu, cảm xúc của tên này rõ ràng có chút không ổn.

"Tôi chỉ từng yêu một lần, mà nói sao nhỉ... mối tình đó có cả tốt lẫn xấu."

Quý Phong nghe vậy, chủ động rót cho Trương Siêu một ly rượu.

"Nghe có vẻ là một câu chuyện rất dài."

"Cũng không dài lắm đâu. Hồi trước tôi từng yêu một đàn chị khóa trên, lúc đó tụi tôi hẹn nhau cùng thi vào Đại học Hồ Đại. Nhưng sau đó chị ấy đoán trúng đề, lại còn thi được điểm vượt mong đợi, đúng lúc chuyên ngành còn hạ điểm chuẩn, nên đậu luôn vào Đại học Ma Đô. Rồi chị ấy đá tôi, nói là hai tụi tôi không còn cùng một thế giới nữa."

"Gì mà kinh vậy? Đàn chị mà cũng có người xấu thế sao!"

Trương Siêu hơi nghẹn lại, định phản bác mà không biết phải nói sao.

"Chị ấy không phải người như vậy..."

"Rồi rồi, không phải thì thôi, cậu kể tiếp đi."

"Sau đó tôi nói với chị ấy là hãy đợi tôi, tôi nhất định cũng sẽ thi đậu vào Đại học Ma Đô... và giờ thì tôi đậu thật rồi..."

Quý Phong uống một ít rượu, có phần ngạc nhiên, chuyện này chẳng phải là "sự vùng lên của kẻ si tình" sao?

"Xời, chị ấy không phải người xấu đâu, là quý nhân của cậu đó!"

"Thôi, đừng nói nữa, nói chung là cũng khá gian truân."

Trương Siêu nói xong, cảm xúc dâng lên, liền nốc cạn một ly rượu.

"Còn cậu thì sao, Quý Phong? Cậu đẹp trai thế, học hành cũng không tệ, hồi cấp ba chắc chắn có không ít cô gái thích cậu nhỉ?"

Quý Phong lắc đầu: "Tôi hồi cấp ba không được như các cậu nghĩ đâu, chuyện gây rắc rối thì nhiều, mà người ghét tôi cũng chẳng ít. Cũng chưa từng yêu ai, còn chuyện lên đại học thì... để xem đã."

Trong cả bốn người, ngoại hình của Quý Phong là nổi bật nhất, nhưng câu trả lời này lại có vẻ quá điêu ngoa.

"Cậu hồi cấp ba bị nhiều người ghét? Tiểu Phong à, tôi không thích mấy người giả vờ sâu sắc đâu đấy, tốt nhất là thật lòng một chút."

"Tôi không hề nói xạo đâu, đều là sự thật cả, hồi cấp ba tôi không được lòng người lắm, cũng chẳng có người yêu."

Vừa dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng như chim hoàng oanh vang lên bên tai: "Bạn học Quý Phong, trùng hợp quá, cậu cũng ăn ở đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com