Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Tớ chỉ dài dòng với cậu thôi.

Bên kia, Quý Phong chống cằm, lặng lẽ chờ đợi tin nhắn hồi âm từ Ôn Noãn.

Nếu là người khác, Quý Phong chẳng thèm đợi nổi ba mươi giây, chỉ là lần này, người đó là Ôn Noãn.

Đợi một phút, vẫn không có hồi âm.

Hai phút, cô ấy là Ôn Noãn mà, đợi thêm chút nữa cũng được.

Năm phút trôi qua, vẫn chưa có tin nhắn, chẳng lẽ có việc gì rồi sao?

"Hay là đang đi tắm?"

"Chết tiệt, sao mình lại nghĩ mấy cái suy nghĩ kiểu 'lụy tình' thế này..."

Quý Phong hơi bất lực, bèn cầm điện thoại lên, gõ lại tin nhắn:

[Cậu đang buồn à?]

Lần này cuối cùng cũng nhận được hồi âm từ Ôn Noãn:

[Chỉ cần cậu thấy vui là được rồi.]

Quý Phong: ...

Rồi rồi, tâm tư của Ôn Noãn đúng là rõ rành rành luôn.

Vừa mới nhập học mà đã buồn bực rồi sao?

[Vì chuyện ký túc xá à?]

Ôn Noãn vốn không muốn trả lời Quý Phong, nhưng lại có chút muốn nói chuyện với anh.

Tính là chuyện ký túc xá sao? Có thể coi là vậy.

[Ừm.]

Thấy cô ấy thừa nhận, Quý Phong trầm ngâm một chút, tính cách của Ôn Noãn, anh hiểu rất rõ.

Tình trạng tự thu mình, lạnh lùng kéo dài suốt nhiều năm, khi còn học cấp ba thì chưa phải vấn đề lớn lắm. Vì học sinh cấp ba học xong là ai về nhà nấy, mạnh ai nấy sống.

Cô ấy có tính cách hay tâm trạng thế nào, cũng chẳng cần phải giao tiếp với ai nhiều.

Nhưng khi lên đại học, mọi chuyện đã khác.

Sống trong ký túc xá đại học, trước tiên là phải giao tiếp thường xuyên với ba người bạn cùng phòng.

Nếu hoàn toàn không có khả năng giao tiếp, lại xảy ra va chạm hoặc đối đầu với ba người ấy, thì cuộc sống mỗi ngày sẽ cực kỳ mệt mỏi.

Với tính cách như Ôn Noãn, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Một người tự sống khép kín suốt mười mấy năm như cô ấy, căn bản không có kỹ năng giao tiếp xã hội.

Quý Phong khẽ gõ nhẹ lên thanh chắn đầu giường, suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu gõ:

[Giờ này siêu thị trong trường chắc vẫn chưa đóng cửa, cậu ra đó mua ít đồ ăn vặt mang về ký túc xá, rồi nói với các bạn cùng phòng là cứ tự nhiên ăn.]

[Tại sao lại phải mua đồ ăn vặt?]

Ôn Noãn thắc mắc vì không hiểu việc mua đồ cho bạn cùng phòng thì có liên quan gì đến việc mình đang khó chịu.

Còn cách hiểu của Quý Phong là tại sao lại chọn mua đồ ăn vặt thay vì thứ khác.

Với chuyện liên quan đến Ôn Noãn, anh luôn suy nghĩ rất nghiêm túc:

[Tính cách khiến cậu có khiếm khuyết trong giao tiếp bằng lời nói, bây giờ không kịp rèn luyện đâu, nên tốt nhất là dùng "ân huệ" để bù đắp. Nếu cậu mua đồ dùng sinh hoạt hay dụng cụ gì đó, các bạn cùng phòng sẽ dần quen sử dụng, lâu dần sẽ thành chuyện hiển nhiên. Lần sau không mua nữa, có thể họ sẽ nảy sinh bất mãn hay ý kiến, đó là lựa chọn sai lầm. Còn đồ ăn vặt thì không có vấn đề này, nhu cầu ăn uống là nhu cầu cơ bản, rất dễ làm người ta hài lòng. Vừa dễ tạo thiện cảm, lại không tạo áp lực tâm lý, là lựa chọn tốt nhất.]

Ôn Noãn: ???

Ôn Noãn nhìn đoạn phân tích dài ngoằng của Quý Phong, trên đầu như mọc đầy dấu chấm hỏi.

Cô ấy đâu có bực vì bạn cùng phòng đâu mà...

Lúc này, Ôn Noãn mới dần hiểu ra.

Ý của Quý Phong là bảo cô ấy nên hòa nhập hơn với các bạn cùng phòng.

Nghĩ kỹ thì đúng là sau khi đến ký túc xá hôm nay, cô ấy gần như không trò chuyện gì nhiều với họ.

Ban ngày thì bận, tối về thì lại gặp ngay cảnh tượng giữa Quý Phong và Mục Vãn Thu...

Cô ấy mãi chìm trong nỗi buồn, đâu còn tâm trí nghĩ đến bạn cùng phòng nữa!

[Tớ dậy rồi, giờ đi luôn à?]

[Đi bây giờ đi, trước khi đi thì hỏi thử mấy bạn muốn ăn gì, nói là cậu mời.]

Ôn Noãn hơi không quen, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Vì... người nói là Quý Phong.

"Các cậu... muốn ăn gì không? Tớ tiện đi ra ngoài, mua mang về cho mấy cậu, tớ mời."

Vương Nam, Lý Vân Tú và Nghiêm Phương đều sững sờ.

Ấn tượng đầu tiên của họ khi vào phòng là: cô gái này sao mà xinh quá!

Sau màn tự giới thiệu, ai nấy đều cảm thấy Ôn Noãn mang một khí chất rất lạnh lùng, như thể có dòng chữ "người lạ miễn tiếp" viết ngay trên trán.

Tối nay khi cô ấy về phòng, nét mặt lạnh lùng đến nỗi như thể làm nhiệt độ cả phòng giảm xuống vài độ.

Thấy vậy, ba người họ cũng chủ động giữ khoảng cách với cô ấy.

Nhưng giờ đây, khi Ôn Noãn đột nhiên chủ động lên tiếng, sự xa cách ban đầu lập tức tan biến đi khá nhiều.

"Ờ... hay là... ăn chút mì cay?"

"Thật á? Chân gà được không?"

"Có thể lấy thêm khoai tây chiên không?"

"Được."

Ôn Noãn khẽ gật đầu với ba bạn cùng phòng, nét mặt nghiêm túc bước ra khỏi phòng.

Cô ấy đi tới siêu thị nhỏ trong khu ký túc xá.

Với khả năng hành động cực kỳ hiệu quả của mình, Ôn Noãn nhanh chóng tìm được chân gà, khoai tây chiên và mì cay.

Sau đó... cô ấy bắt đầu không biết mua gì thêm nữa.

[Tớ đã mua những món họ muốn rồi, giờ nên mua thêm gì nữa?]

[Trà sữa ly, ô mai, khoai tây chiên, bánh gạo giòn...]

Ôn Noãn nghe theo lời Quý Phong, mua một loạt món như anh gợi ý, sau đó lon ton chạy về ký túc xá.

[Về rồi thì nên nói thế nào?]

[Cứ nói chuyện tự nhiên như với tớ, thoải mái một chút, trên mặt có thể nở nụ cười.]

[Tớ không cười nổi.]

Quý Phong: ...

Về đến phòng, Ôn Noãn đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý rồi mới đẩy cửa bước vào: "Về rồi đây! Đây là chân gà, khoai tây chiên, mì cay của mấy cậu. Còn có trà sữa nữa, cứ tự nhiên ăn nhé, hôm nay tớ mời!"

"Yeah, Ôn Noãn cậu nghĩa khí thật đấy!"

"Chuẩn luôn, Vương Nam tớ công nhận cậu rồi!"

"Ôn Noãn là hoa khôi phòng 302 tụi mình nha!"

Nghe mấy lời nói đó, trên mặt Ôn Noãn cũng hiện lên một nụ cười nhè nhẹ.

Thật ra cô ấy vẫn không thể thật lòng cười với mấy người này.

Chỉ là, cô ấy vừa nghĩ đến Quý Phong... thì nụ cười ấy đã tự nhiên hiện lên.

[Về đến phòng chưa?]

[Rồi, họ rất vui.]

[Vậy là tốt rồi.]

[Nhưng tớ vẫn chưa quen nói chuyện với người khác.]

Quý Phong: ...

Nói chuyện đối với một cô gái khép kín đúng là lúc nào cũng có chút khó khăn.

Với tình huống của Ôn Noãn, thật ra trong lòng Quý Phong có phần sốt ruột.

Chủ yếu là vì anh không muốn cô ấy bị cô lập, bị bắt nạt.

Bởi vì anh không ở cạnh cô ấy, mà với tính cách của cô gái này, thực sự không giống kiểu người có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

[Ôn Noãn, đại học không giống như cấp ba đâu. Cậu sẽ gặp rất nhiều người mới, chuyện mới, bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Trong xã hội này, chúng ta không thể hoàn toàn tách biệt. Dù sao cũng phải học cách tiếp xúc với người khác, đó cũng là một phần của quá trình trưởng thành.]

Tối nay, Quý Phong nói rất nhiều.

So với những lần nói chuyện trước đây với Ôn Noãn, thì hiếm khi có cuộc trò chuyện nào dài như thế.

Ôn Noãn cũng cảm nhận được sự chân thành và lo lắng trong từng lời nói của Quý Phong, chút ấm ức trong lòng dần dần tan biến.

Cô ấy cảm thấy mình không nên giận dỗi với một người tốt như anh.

[Tớ biết rồi, tớ sẽ nghe lời cậu.]

Thấy tin nhắn của Ôn Noãn, Quý Phong cảm thấy cô ấy đã thật sự hiểu và tiếp nhận lời khuyên.

Nhưng nghĩ đến vẻ rụt rè của cô ấy, anh vẫn không kìm được mà nói thêm vài câu:

[Nhiều chuyện vẫn cần cậu tự mình phán đoán, dù sao thì tớ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh. Cậu phải tự suy nghĩ cho rõ, ai là người nên tiếp xúc, ai là người không nên dính vào. Còn nữa, đi ăn với bạn thì nên chia tiền sòng phẳng, đừng lợi dụng ai mà cũng đừng cố tỏ ra hào phóng. Việc không muốn làm thì phải biết từ chối, dù đối phương có là thầy cô đi chăng nữa. Đừng bao giờ uống rượu với người lạ khác giới, đừng sợ mất mặt, thể diện chẳng đáng bao nhiêu cả. Nếu cảm thấy tủi thân... thì có thể gọi cho tớ.]

Quý Phong lại lảm nhảm thêm một tràng, cảm giác mình như bà mẹ già hay cằn nhằn.

Ôn Noãn nhắn lại: [Hiện tại tớ đã thấy rất tủi thân rồi.]

Quý Phong: ???

[Cụ thể nói tớ nghe xem nào, chuyện gì vậy?]

Ôn Noãn ôm điện thoại, im lặng không nói.

Trước mặt người khác, có thể cô ấy vẫn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng.

Nhưng trước mặt Quý Phong, cô ấy mãi mãi là cô gái nhỏ bé tự ti, yếu đuối.

Sự xuất hiện của Mục Vãn Thu đã khiến tâm trạng hào hứng khi sắp gặp lại Quý Phong của cô ấy nguội lạnh.

Thế nhưng cô ấy không cam lòng bỏ cuộc như vậy.

Trước mặt người khác cô ấy có thể nhút nhát, nhưng trước mặt Quý Phong, cô ấy cũng có thể rất dũng cảm.

Giống như lần trước ở studio, cô ấy đã từng nói với anh rằng mình muốn thay đổi.

Lần này...

[Cậu ở ký túc xá nào?]

Quý Phong cảm thấy câu hỏi của cô ấy hơi lệch chủ đề, nhưng vẫn trả lời:

[Hả? Ký túc xá 6, phòng 205, sao vậy?]

[Ngủ đây.]

[Ừ, ngủ ngon.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Ôn Noãn vẫn ôm điện thoại, ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nằm trên giường, nghĩ đến việc ngày mai sẽ được gặp lại Quý Phong, cô ấy lúc thì bật cười nhẹ nhàng, lúc lại thấy lòng chùng xuống.

Cứ như vậy, cho đến khi mắt cô ấy không còn mở nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com