Chương 63: Gái hư thì đừng phí sức.
Vẻ mặt của Quý Phong lúc này vô cùng phức tạp, trong ký túc xá Trương Siêu vẫn luôn tỏ ra vô tư lự.
Không ngờ lúc chỉ có hai người, cậu ta lại lộ ra cái bản chất "kẻ si tình" như thế này.
"Trương Siêu, cậu đúng là khác biệt thật đấy!"
"Tôi chỉ là... thích chị ấy thôi..."
Nghe đến đây, Quý Phong chẳng còn nói được lời nào nữa. Có lẽ dáng vẻ của Trương Siêu lúc này, thật sự rất giống chính anh ngày xưa.
Khi đó, anh đã cố gắng đến cùng cực chỉ để được bước vào thế giới của Cố Tuyết Đình, nhưng thế giới của cô lại hoàn toàn không có anh.
Chỉ vì cô chưa kết hôn, nên anh vẫn luôn muốn chờ đợi!
Về sau, Quý Phong dần dần không còn tin vào tình yêu nữa, tính cách cũng lần đầu tiên thay đổi.
Làm kẻ si tình mười năm chẳng được gì, đến quán bar bỏ hai ngàn lại thành chồng người ta.
Cuộc đời là vậy.
Lần thay đổi thứ hai bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ cũng là từ quán bar.
Chỉ là một chuyện rất đơn giản: Quý Phong khi đó đang hoang mang, rồi gặp một cô gái làm trong quán bar, đang cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho chồng.
Mỗi cô gái đều có câu chuyện của riêng mình. Nhưng khi thật sự gặp được những câu chuyện như thế, anh vẫn không tránh khỏi xúc động.
Cho nên...
"Cậu thật sự muốn nghe ý kiến của tôi sao?"
Khóe miệng Trương Siêu khẽ trễ xuống, sắc mặt đầy chua xót, nhưng vẫn cố gắng gật đầu: "Cậu cứ nói đi, tôi cảm thấy mấy lời cậu nói nghe có lý lắm, tôi đang nghe đây."
Quý Phong khẽ gật đầu: "Thực ra có người yêu rồi thì cũng không sao. Khi trưởng thành, hầu hết người ta đều từng có một bóng hình trong tim. Chúng ta không ngại con dao từng thái tỏi, cái chúng ta ngại là miếng dưa hấu bị ám mùi tỏi. Không ngại cô ấy có quá khứ, chỉ ngại quá khứ đó... vẫn chưa kết thúc."
"Đúng người thì gọi là quay lại, sai người... thì là lặp lại sai lầm, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
"Hiểu thật hay giả vờ hiểu?"
"Thật sự hiểu rồi."
"OK, vậy thì thế nhé." Quý Phong nói xong, vỗ nhẹ vai Trương Siêu.
Hai người vừa im lặng thì trên bục giảng, thầy Trương Thành Công cũng nói gần xong.
"Tiếp theo, mọi người hãy tự giới thiệu bản thân theo thứ tự chỗ ngồi nhé."
Quý Phong ngồi gần phía trước bên phải lớp, nên rất nhanh đã đến lượt anh.
"Chào mọi người, tôi tên là Quý Phong."
Quý Phong lười nói mấy lời thừa, chỉ báo tên rồi ngồi xuống.
Trong lúc các bạn khác tự giới thiệu, Quý Phong cũng để ý đến mấy cậu bạn có mái tóc hơi thưa.
Những người này tuy ngoại hình bình thường, nhưng nhìn kiểu đầu tóc là biết rất có tiềm năng, sau này có thể trở thành trụ cột của công ty.
"Quý Phong, sao cậu cứ nhìn mấy anh chàng xấu trai mãi vậy?"
"Nói kiểu gì vậy? Họ đều là những bạn học giỏi cả đấy. Tương lai còn có thể là bạn tốt, đồng nghiệp tốt nữa cơ mà. Không có họ thì lấy đâu ra tương lai? Xấu chỗ nào?"
Trương Siêu ngơ ngác: "Cậu còn chẳng quen họ mà..."
"Không sao, sau này sẽ có nhiều cơ hội để quen."
Mọi người lần lượt giới thiệu, Quý Phong cũng không nhớ được mấy ai, cho đến khi một người vừa giới thiệu xong đi về chỗ, bước ngang qua bên cạnh anh.
Đúng lúc đó, Trương Siêu làm rơi cây bút xuống sàn, lăn qua chân Quý Phong.
Quý Phong cúi người nhặt bút, rồi thấy một đôi giày cao gót nhỏ, đôi chân dài thon gọn và váy ôm sát người.
"Đẹp không?"
Giọng khàn! Cô gái này hút thuốc, mà còn nghiện khá nặng.
Dù không thể chắc chắn 100%, nhưng gần như không sai được.
Hơn nữa, có vẻ cô gái hiểu lầm rằng anh đang lén nhìn đùi dưới lớp váy ôm của mình.
Quý Phong ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của cô gái trước mặt.
Mái tóc dày hơi xoăn, dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ lấp lánh sắc nâu cà phê.
Đôi mắt cô gái được trang điểm bằng phấn mắt đen, mang lại cảm giác quyến rũ và mê hoặc không giống sinh viên.
Vóc dáng nóng bỏng di chuyển giữa đám đông khiến nhiều người ngoái nhìn, từng bước đi uyển chuyển như nước chảy, kiều diễm vô cùng.
"Tôi không nhìn cậu. Còn chân à, cũng bình thường thôi."
Anh đúng là không nhìn thật, hơn nữa anh cũng không hứng thú gì với cô gái này, nên nói vậy hoàn toàn là lời thật lòng.
Nghe Quý Phong nói thế, lông mày của Diệp Vũ Vi khẽ nhướng lên.
Cô gái không đáp lại ngay, mà quay sang đẩy nhẹ bạn cùng bàn.
"Này, cậu ngồi vào trong đi."
"À, ừ..."
Ngồi ở hàng ghế cách Quý Phong một lối đi, Diệp Vũ Vi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực.
"Lúc nãy cậu tự giới thiệu, tôi đã để ý đến cậu rồi, cậu đẹp trai à, cậu tên Quý Phong đúng không?"
Không ngờ lại bị người ta nhớ tên, Quý Phong quay đầu nhìn cô ta.
"Đúng, có chuyện gì không?"
Diệp Vũ Vi dùng ngón trỏ xoắn nhẹ lọn tóc xoăn của mình, đôi mắt đào hoa được tô phấn đen khẽ nhướng lên nhìn Quý Phong.
"Không có gì, tôi tên là Diệp Vũ Vi."
"Ồ."
"Lớp Máy tính 1 này hình như chẳng có cô nào đẹp cả, ít nhất thì tôi chưa thấy ai đẹp hơn tôi. Tôi mà còn không được gọi là xinh thì theo cậu, kiểu gì mới gọi là đẹp?"
Kiểu như Ôn Noãn ấy...
Quý Phong đan tay lại, đặt lên bàn, nghiêng đầu khẽ cười.
"Muốn bàn đến đẹp xấu với tôi thì ít nhất cũng nên lau hết lớp phấn trên mặt đi đã. Đây là trường học, không phải hộp đêm đâu, bạn học à."
Quý Phong cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn học", mong cô nàng tự trọng một chút.
Nhưng Diệp Vũ Vi lại nheo mắt, nụ cười trên mặt càng thêm ngạo nghễ.
Cô ta cười, để lộ hàm răng có vết ố vàng do hút thuốc.
Vừa cười, cô ta vừa dùng ngón trỏ chỉ vào Quý Phong: "Nhìn phát là biết ngay, cậu cũng thuộc dạng 'có quá khứ' đấy nhỉ, ôi~ ánh mắt kia, rõ ràng là kiểu đàn ông từng trải."
"Hửm?" Quý Phong khẽ nhướng mày.
"Tôi không phải kiểu sinh viên non nớt ở đây đâu, con mắt nhìn đàn ông của tôi... ít nhất chuẩn hơn mấy đứa kia nhiều. Không thích kiểu trang điểm này à? Vậy tôi có thể đổi gu cũng được."
Thật ra, con mắt nhìn người của Diệp Vũ Vi cũng khá chuẩn.
Quý Phong trước kia từng có một khoảng thời gian dài sống buông thả, chỉ coi trọng xác thịt mà không màng cảm xúc.
Cuộc sống đầy rẫy những cuộc chơi xa hoa, khiến anh gần như đánh mất chính mình.
Chỉ có thể nói rằng, khi ấy anh đã không còn tin vào tình yêu, mỗi ngày đều thay những người bạn gái ngực to để thỏa mãn bản thân.
Nhưng mà... bây giờ Quý Phong là một sinh viên nghiêm túc đến để học hành.
Anh giữ mình khiêm tốn trong trường không phải vì yếu đuối.
Với Quý Phong, ngoài việc cưng chiều Ôn Noãn, anh chẳng nhượng bộ ai cả.
Dù là đàn ông hay phụ nữ.
Nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ Vi, ánh mắt của Quý Phong dần trở nên sắc lạnh: "Muốn ra vẻ với tôi à? Đây không phải là chỗ thích hợp đâu."
Diệp Vũ Vi sững người, không ngờ Quý Phong lại thẳng thừng phản bác như vậy.
Cô ta bật cười ha hả, bất ngờ thả chân xuống, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Quý Phong, cô ta bất ngờ dạng chân ra.
"Tôi ra vẻ? Ha, tôi cần phải ra vẻ sao? Cậu đang nói đến... cái này à?"
Váy bó sát, dạng chân, tự hiểu đi.
Quý Phong bật cười, huých huých Trương Siêu phía sau: "Gái ngoan thì nên trân trọng, gái hư thì đừng phí sức. Anh Siêu, đến đây xem màn trình diễn đặc sắc này."
"Anh Phong đừng cử động, em nhìn từ nãy rồi."
Quý Phong: ...
Dù chị khóa trên có tốt mấy, cũng không ngăn được Trương Siêu thưởng thức mỹ nữ khoe chân ngay trước mặt.
Còn Quý Phong thì vẫn điềm nhiên, gương mặt ngoài vẻ khinh thường còn mang thêm chút ghê tởm: "Mặc như vậy, ngồi kiểu đó, cùng lắm anh em bọn tôi gọi cậu là 'gái rẻ tiền', ngoài ra chẳng biết khen gì hơn. Cậu mà thật sự dám cởi hết, quay clip rồi tung lên diễn đàn trường, bọn tôi không những không gọi cậu là 'gái rẻ tiền' nữa, mà còn phải kính gọi là 'nữ Bồ Tát'* mới đúng. Không dám cởi thiệt, diễn thì không diễn cho trót. Đây là lớp học trong trường, vậy... cậu đang giả vờ cái gì?"
*Mang ý mỉa mai, chỉ ai đó ăn mặc hở hang, cố tình khoe thân nhưng không dám quá giới hạn.
Diệp Vũ Vi nhìn Quý Phong, ánh mắt biến đổi liên tục, cuối cùng lại bất ngờ cười khanh khách rồi chậm rãi thu chân lại.
Trương Siêu thì nuối tiếc lau miệng, âm thầm tiếc rẻ, hết cảnh đẹp để ngắm rồi.
Diệp Vũ Vi rút điện thoại, giơ lên lắc lắc trước mặt Quý Phong: "Được đấy, cậu cũng thú vị phết. Muốn add QQ không? Rảnh thì cùng đi chơi vài chỗ hot ở Ma Đô?"
Quào!
Trương Siêu phía sau nhìn Quý Phong với ánh mắt sùng bái.
Lại thêm một cô gái chủ động xin QQ của Quý Phong, thế mà Quý Phong vẫn cứ hờ hững, chẳng buồn để ý.
Sao mà làm được như vậy chứ?
"Không cần."
"Sợ à?"
Quý Phong bỗng thu lại vẻ khinh thường lúc trước, nghiêm túc hỏi: "Loại người như cậu, sao đỗ vào Đại học Ma Đô được vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com