Chương 64: Ôn Noãn đang ở đây.
Diệp Vũ Vi lúc trước vẫn tỏ ra kiêu ngạo, gương mặt mang vẻ "tôi không quan tâm ai hết". Nhưng khi Quý Phong hỏi ra câu kia, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên khó coi.
Cô ta hé miệng, liếm răng hàm dưới: "Chuyện này... liên quan gì đến cậu?"
"Gái bar chăm chỉ học hành à?"
Nghe vậy, Diệp Vũ Vi cuối cùng cũng không nhịn nổi: "Tôi học hành ảnh hưởng gì đến cậu à? Tò mò vừa thôi!"
"Được, chỉ cần cậu đừng cúi đầu xin tôi add QQ thì hết chuyện rồi."
Diệp Vũ Vi vẫn không cam lòng, cắn môi như còn định nói thêm gì đó, nhưng Quý Phong đã quay mặt đi, không thèm để ý nữa.
Cho đến khi thầy Trương Thành Công quay lại bục giảng, viết lên bảng một nhóm lớp: "Nhóm lớp đây, mọi người vào nhóm nhé."
Dù không kết bạn riêng, nhưng thông qua nhóm lớp, Diệp Vũ Vi vẫn nhanh chóng tìm được QQ của Quý Phong.
Cô ta bỗng quay sang cười với Quý Phong: "Thấy chưa, là số mệnh hết đấy."
"Hừ, ngu ngốc."
...
So với đám mọt máy tính bên ngành Công nghệ thông tin, tình hình bên lớp Quản trị Kinh doanh lại sôi động hơn hẳn.
"Chào mọi người, tôi là Mục Vãn Thu, đến từ Ma Đô, rất vui được làm quen với các bạn."
"Chào các bạn, tôi là Cố Tuyết Đình, đến từ thành phố Trân Châu, mong sau này có thể trở thành bạn tốt của mọi người."
Hai cô gái này khi tự giới thiệu đều không có gì bất thường.
Thậm chí khi lên xuống bục giảng, Mục Vãn Thu và Cố Tuyết Đình còn mỉm cười nhẹ với nhau, đầy vẻ hòa nhã.
Cho đến khi, ở góc phòng học, một bóng người mặc đồ đen bước nhanh lên bục.
"Chào mọi người, tôi tên là Ôn Noãn."
Lời giới thiệu ngắn gọn khiến cả lớp học bỗng chốc yên lặng.
Sau đó là một loạt tiếng xì xào bàn tán vang lên còn lớn hơn lúc trước.
"Vãi thật, tôi biết lớp Quản trị Kinh doanh nhiều gái xinh, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này!"
"Chỉ là gái xinh thôi sao? Đây chắc là hoa khôi trường rồi đó?"
"Ôn Noãn, xinh nhất rồi."
"Ông bạn có mắt nhìn đấy!"
Trong khuôn viên đại học chưa bao giờ thiếu chuyện để bàn tán, nên đã có người bắt đầu xếp hạng các mỹ nữ trong lớp.
Không khí thảo luận trong lớp Quản trị Kinh doanh ngày càng sôi nổi.
Đúng lúc đó, thầy phụ trách lại ra ngoài, khiến cả lớp trở nên khá lộn xộn.
So với những người đang bàn tán về vẻ ngoài và khí chất của Ôn Noãn, thì Cố Tuyết Đình mới thật sự cảm thấy sốc.
Nhìn Ôn Noãn vừa bước xuống, Cố Tuyết Đình không nhịn được cất tiếng: "Ôn Noãn... không ngờ cậu cũng vào Ma Đô!"
Tuy Cố Tuyết Đình và Ôn Noãn ít giao tiếp với nhau, nhưng cũng giống như Quý Phong, họ là bạn học cùng lớp suốt ba năm. Hơn nữa, khoảng cách chỗ ngồi của Cố Tuyết Đình với Ôn Noãn còn gần hơn cả Quý Phong.
Đến mấy tháng cuối trước kỳ thi đại học, sau khi bị Ôn Noãn vượt mặt lần thứ hai, Cố Tuyết Đình đã âm thầm tra bảng điểm thành tích trước đây của cô ấy.
Từ vị trí khoảng hạng năm mươi toàn khối, Ôn Noãn đã vươn lên đứng đầu toàn khối.
Chỉ nhìn vào vài kỳ thi thử đó, Cố Tuyết Đình đã nhận ra thực lực của Ôn Noãn thực sự rất mạnh.
Dù điểm số của Ôn Noãn được giữ bí mật, nhưng trong trường cũng có khá nhiều người biết.
Cố Tuyết Đình biết được từ Hoàng Kế Hải rằng Ôn Noãn đạt 705 điểm, số điểm đủ để chắc chắn vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, thậm chí còn có thể nhận học bổng. Với điều kiện gia đình của Ôn Noãn thì càng không thành vấn đề.
Vậy mà giờ cô ấy lại chọn đến Đại học Ma Đô... Rốt cuộc là vì lý do gì?
Đối mặt với Cố Tuyết Đình, Ôn Noãn chỉ lạnh lùng mở miệng: "Ừ, tôi đến rồi."
Dù rất ghét Cố Tuyết Đình, người đã dây dưa với Quý Phong nhiều năm, khiến anh tổn thương sâu sắc, nhưng Ôn Noãn cũng có chút cảm kích. Nếu không phải vì Cố Tuyết Đình buông tay, thì cô ấy và Quý Phong cũng chẳng có cơ hội ở bên nhau sau này.
Sự thay đổi của cô ấy là nhờ Quý Phong.
Quý Phong bảo cô ấy cố gắng hòa đồng với bạn bè, thôi thì tạm thời nhịn một chút. Chỉ cần Cố Tuyết Đình đừng xen vào giữa cô ấy và Quý Phong là được!
Nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn, Cố Tuyết Đình bỗng thấy lòng chột dạ.
"Cậu... đến đây là vì Quý Phong sao?"
"Không liên quan đến cậu."
Nói xong, Ôn Noãn quay người trở lại chỗ ngồi.
Cố Tuyết Đình quay đầu lại nhìn Ôn Noãn với vẻ mặt điềm tĩnh, lại nghẹn lời, chẳng biết trút giận vào đâu.
Trước kia, cô từng giống như một con công kiêu ngạo nhìn xuống Ôn Noãn, một con vịt xấu xí, từ trên cao.
Nhưng bây giờ, Ôn Noãn dường như đã hóa thành một con thiên nga đen.
Sau khi nghe cuộc đối thoại đó, Mục Vãn Thu, người chỉ ngồi cách một ghế, trợn to mắt kinh ngạc.
Quả nhiên giữa Ôn Noãn và Quý Phong có chuyện gì đó thật rồi! Chỉ là không biết Cố Tuyết Đình đóng vai trò gì trong mối quan hệ này.
Bầu không khí của lớp Quản trị dần yên tĩnh lại khi thầy phụ trách quay về, nhưng trong lòng mỗi sinh viên đều đã mang theo những suy nghĩ riêng. Phải một lúc lâu sau, không khí mới dần lắng xuống.
...
Đến giờ cơm trưa, các sinh viên lật đật rời khỏi lớp học.
Các bạn cùng phòng của Ôn Noãn đều không có ở đó, mà cô ấy cũng không có ý định làm quen với ai trong lớp. Vì vậy cô ấy một mình rời khỏi lớp, hướng về phía nhà ăn.
"Ôn Noãn, đợi chút."
Mục Vãn Thu từ phía sau gọi cô ấy lại.
"Có chuyện gì sao?"
Dù đã từng gặp mặt một lần, nhưng khi tiếp xúc gần thêm lần nữa, Mục Vãn Thu vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ người Ôn Noãn.
Cô ấy và Quý Phong... thật sự rất giống nhau.
Mục Vãn Thu cắn nhẹ môi, cố lấy hết dũng khí mở miệng: "Cậu đến Ma Đô... là vì Quý Phong sao?"
Ôn Noãn nghiêm mặt nhìn Mục Vãn Thu một cái.
"Đúng." Nói xong liền quay lưng rời đi.
Vốn dĩ cô ấy đã không giỏi giao tiếp. Tối qua ngủ không ngon, giờ lại đang đói, nên càng không muốn nói chuyện với ai.
Mục Vãn Thu đứng yên tại chỗ, không bước tiếp. Mối quan hệ giữa cô ấy và Quý Phong, cuối cùng cô ấy vẫn không giải thích gì.
Bởi cô biết, đó là vì lòng ích kỷ của bản thân.
Mục Vãn Thu lấy điện thoại ra, lướt đến đoạn tin nhắn mà Quý Phong gửi cho cô tối qua:
[Bướm giấy không có sự sống, là ánh đèn lay động khiến cánh chúng khẽ động thôi.]
[Ý tôi là... thật ra bướm không hề chuyển động, chỉ là ánh đèn tạo ra cái bóng như đang rung rinh.]
[Cũng giống như có những người vốn chẳng đặc biệt đến thế, là do cảm xúc thiên vị trong lòng cậu đã khoác lên họ một lớp kính lọc lung linh.]
Cô nhẹ nhàng vuốt lên đoạn hội thoại trên QQ, khẽ cười khổ: "Giấc mơ của mình... có lẽ sắp vỡ rồi. Chỉ là không biết bản thân còn có thể giả vờ ngủ được bao lâu nữa..."
...
Trên đường đi tới nhà ăn, thời tiết dường như càng thêm u ám.
Âm thanh ù ù của sấm sét vang lên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa lớn.
Ôn Noãn lấy chiếc ô trong túi ra, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào, đây là thứ Quý Phong dặn cô ấy mua.
'Lúc chỉ có một mình, phải biết tự chăm sóc bản thân.'
Đến nhà ăn, Ôn Noãn gọi cho mình một đùi gà, một phần súp lơ xào, một phần thịt kho rong biển.
Lên đại học rồi nhưng khẩu phần ăn của cô ấy vẫn không hề giảm, cô ấy vẫn ăn rất khỏe.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến đây, nên thử luôn khẩu phần ăn của nhà ăn Đại học Ma Đô vậy.
Cô ấy thành thạo tránh khỏi đám đông, chọn một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.
Ôn Noãn bắt đầu cầm khay cơm ăn lấy ăn để như gió cuốn mây tan.
Tít tít!
Biểu tượng QQ ghim đầu danh sách đột nhiên nhấp nháy, Ôn Noãn lập tức mở điện thoại.
Pin chỉ còn ít khiến cô ấy hơi cau mày.
[Trưa nay ăn uống đàng hoàng không? Chụp ảnh gửi tớ xem nào.]
Ôn Noãn ngừng lại, chụp một tấm ảnh.
[Có mà, đang ăn nè. (hình ảnh)]
Phải công nhận, Đại học Ma Đô không hổ là trường top đầu, đồ ăn nhà ăn ngon hơn hẳn so với Nhất Trung ở Trân Châu và bệnh viện Kim Lăng.
Cái bụng được thỏa mãn, tâm trạng Ôn Noãn cũng trở nên vui vẻ hơn.
Chỉ là không biết vì sao Quý Phong vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Nhưng nhìn trời sắp mưa rồi, thôi thì cứ về ký túc trước đã.
Khi cô ấy đứng dậy rời đi...
Quý Phong đang chăm chăm nhìn vào tấm ảnh mờ mịt kia.
Điện thoại của Ôn Noãn không tốt lắm, là loại tặng kèm khi nạp tiền, ảnh chụp mờ là điều dễ hiểu.
Nhưng vẫn có thể nhận ra đùi gà, súp lơ, thịt rong biển, và kiểu khay cơm quen thuộc.
Sau đó, Quý Phong cúi đầu nhìn khay cơm trước mặt mình.
Y hệt: đùi gà, súp lơ, thịt rong biển... đến cả sợi rong biển cũng cùng một cỡ.
Quý Phong chìm vào trầm tư.
Lần này... anh trầm tư mất hẳn ba giây!
Cô ấy... đang ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com