Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Gặp lại trong mưa.

Quý Phong rất muốn buột miệng chửi thề, nhưng vừa há miệng lại cố nén xuống.

Trong lòng anh là sự không thể tin nổi, xen lẫn một chút cảm xúc không thể diễn tả thành lời...

Đẩy khay cơm trước mặt ra, Quý Phong đứng bật dậy dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Siêu và Diệp Vũ Vi ở đối diện.

Lúc này, anh đã hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống nữa.

"Anh Phong, có chuyện gì thế?"

"Anh Siêu, cậu cứ ăn trước đi, tôi có chút việc."

Diệp Vũ Vi chọc chọc Trương Siêu: "Đi, đi theo xem thử."

...

Vị trí ban đầu của Quý Phong là gần cửa nhà ăn, sau khi rời khỏi chỗ ngồi, anh liền đi thẳng vào bên trong nhà ăn.

Đúng lúc này, Ôn Noãn đã cầm ô đi ra khỏi nhà ăn.

Quý Phong lấy điện thoại nhắn một tin cho Ôn Noãn: [Bây giờ cậu đang ở đâu?]

Tiếc là Ôn Noãn không trả lời.

Quý Phong cúi mắt tìm khắp nhà ăn một cách trầm lặng,

Anh liên tục giơ điện thoại gọi cho Ôn Noãn, nhưng đáp lại chỉ là câu: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."

Anh chỉ còn cách lần mò những chi tiết còn sót lại từ bức ảnh mờ ấy.

Một góc khuất, có cửa sổ, chắc là ở sâu bên trong nhà ăn.

Xác định được vị trí, bước chân của Quý Phong mỗi lúc một gấp, gần như là chạy.

Trong nhà ăn đông đúc của trường đại học, trên tường thường dán dòng chữ "Cẩn thận va chạm".

Nhưng sự gấp gáp trong lòng khiến anh không còn để tâm đến hình tượng.

Vượt qua đám đông, cuối cùng anh cũng thấy được ô cửa sổ giống như trong bức ảnh.

Anh tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy mong đợi tìm kiếm một lần giao nhau trong ánh nhìn, nhưng mãi vẫn không thấy.

Chỗ ngồi ấy, giờ lại là một cặp nam nữ đeo kính, trông có vẻ là người yêu.

"Không còn ở đây nữa sao..."

Quý Phong thở dài, chỉ đành lặng lẽ chấp nhận sự thật này.

Anh bỗng cảm thấy có chút chán nản và bực bội, chỉ vì họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc gặp nhau ấy.

Nhưng anh không hề biết, Ôn Noãn thực ra đang ở rất gần anh, ngay bên ngoài nhà ăn.

Chỉ cách nhau một bức tường, chưa đầy ba mét.

Vẻ vội vã vừa rồi của anh, cùng với vẻ mặt trầm mặc lúc này, tất cả đều lọt vào mắt Diệp Vũ Vi, người đã bám theo anh.

"Cậu trông gấp gáp thật đấy, y như là... là cái loại gì nhỉ, cái kiểu người không tìm được gái..."

Quý Phong lăn lộn ở các hộp đêm nhiều năm, vừa nghe đã hiểu cô ta định nói gì.

Anh lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ Vi.

Ánh nhìn ấy khiến những lời cô ta còn định nói lập tức nghẹn lại trong họng.

Cô ta rất quen thuộc với cảm giác này.

Ông chú!

Là ông chú thực thụ, chứ không phải cái kiểu gọi đàn ông trung niên là "ông chú".

"Cái miệng cậu như vừa ăn xác chết xong vậy, biến đi."

Quý Phong vốn là người trầm tính, nhưng lúc này tâm trạng anh không tốt.

Trước đây, mỗi lần anh thấy khó chịu, nhất định sẽ có người phải khóc.

Bây giờ bị một người như vậy nhìn chằm chằm, tuy nói là "lạnh thấu xương" thì hơi quá, nhưng Diệp Vũ Vi vẫn rùng mình, khẽ rụt người lại, lí nhí nói: "Xin lỗi."

Quý Phong bình ổn cảm xúc, không để ý đến Diệp Vũ Vi nữa, cũng không quay lại ăn cơm.

Anh cứ thế đi thẳng ra khỏi nhà ăn.

Ầm!

Sấm nổ vang trời, bầu trời tháng Chín đột ngột trút xuống cơn mưa xối xả.

Quý Phong đứng ngay mép hành lang, chỉ cách màn mưa một bước chân.

Vừa định bước vào làn mưa, một chiếc ô đột nhiên che lên đầu anh.

"Nè, tôi cảm thấy cậu bây giờ cần cái này."

Quý Phong liếc nhìn ra sau, Diệp Vũ Vi đang ngậm điếu thuốc chưa châm, một tay cầm chiếc ô đưa cho anh.

Thế nhưng Quý Phong không nhận.

Anh nghiêng người tránh khỏi Diệp Vũ Vi, trực tiếp bước vào cơn mưa như trút nước, dần khuất khỏi tầm mắt mọi người.

"Cảm ơn, không cần." Đó là câu nói cuối cùng Diệp Vũ Vi nghe được.

"Này, khu vực lớp học cấm hút thuốc đấy." Một sinh viên nhắc nhở.

"Cậu đang nói cái đ*o gì thế? Tôi có châm đâu." Diệp Vũ Vi trợn trắng mắt đáp.

Cô ta từ từ nhướng mày, dùng ngón cái gõ vào răng cửa, răng cửa cô ta bị mẻ một miếng, vừa khéo có thể kẹp lấy móng tay.

Nhìn chằm chằm vào màn mưa trước mặt, không biết đang nghĩ gì...

...

Mưa lớn xối xả, tầm nhìn của mọi người bị thu hẹp đi rất nhiều.

Nước mưa không ngừng chảy vào hốc mắt, khiến người ta khó nhìn rõ con đường phía trước.

Quý Phong móc điếu thuốc trong ngực ra ngậm lên miệng, nhưng còn chưa kịp châm thì đã bị mưa làm ướt sũng.

Anh lấy chiếc bật lửa mà Ôn Noãn tặng ra.

Tách tách!~

Thử vài lần, rất rõ ràng, chiếc bật lửa bị thấm nước hoàn toàn không thể đánh lửa.

"Ha..." Quý Phong cười khẽ.

Anh nhìn ra phía trước, đi thêm một đoạn nữa là đến siêu thị nhỏ cạnh khu ký túc xá nữ, cũng là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn vào ký túc nữ.

Lúc này, các sinh viên đi đường bắt đầu chỉ trỏ vào anh.

Thỉnh thoảng còn có tiếng cười khe khẽ.

Có lẽ trong mắt họ, hình ảnh Quý Phong lúc này giống như một gã hề, trông thật buồn cười.

Nhưng Quý Phong chẳng mấy bận tâm. Với anh bây giờ, ánh mắt của người khác thực sự không đáng để tâm.

Anh chỉ thấy hơi lo.

Một kẻ ướt sũng đi lòng vòng gần khu ký túc nữ, liệu có bị bảo vệ tưởng nhầm là biến thái mà dẫn đi không?

...

Ở một phía khác, Ôn Noãn đang che dù bước đi trong mưa.

Tiếng "tách tách" của mưa rơi trên mặt dù khiến tâm trạng cô ấy lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mang dù theo quả là đúng đắn, tất cả là nhờ công của Quý Phong!

Trong lòng Ôn Noãn vừa thầm cảm ơn vừa lấy điện thoại ra.

Tối qua cô ấy cứ mải nhìn chằm chằm vào điện thoại mà quên sạc pin.

Sáng nay không chỉ bỏ lỡ buổi chạy bộ, mà còn chưa kịp sạc lại. Giờ điện thoại đã hết pin và tắt nguồn.

Cô ấy đang trên đường về ký túc, thì bất ngờ có một bóng người chui vào dưới chiếc dù của cô ấy.

"Em gái, cho anh mượn chút ô tránh mưa được không?"

Người vừa xuất hiện là một đàn anh năm ba, Âu Thiếu Du.

Âu Thiếu Du trông rất điển trai, vóc dáng cũng khá ổn. Áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người, để lộ từng đường cơ bắp thấp thoáng.

Nhìn người lạ bất ngờ chen vào, ánh mắt Ôn Noãn lập tức thay đổi.

Sự cảnh giác và dè chừng với người ngoài đã ngấm vào máu, bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt.

Cô ấy hơi ngẩng đầu, để đối phương có thể nhìn thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của mình.

"Tránh ra." Giọng nói của Ôn Noãn lạnh lùng và đầy sức xuyên thấu.

"Ơ... em gái..."

Âu Thiếu Du cảm nhận rõ sự lạnh nhạt và địch ý từ cô ấy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến anh ta không nỡ bỏ cuộc dễ dàng.

Trong mắt Âu Thiếu Du, kiểu nữ sinh năm nhất có chút hướng nội thế này là dễ chinh phục nhất.

"Em gái, vừa hay em có ô, nếu không ngại thì..."

Gương mặt Âu Thiếu Du lại treo lên nụ cười quen thuộc, nhưng chưa kịp kéo dài thì lập tức cứng đờ.

Trước mặt anh ta, Ôn Noãn lùi lại một bước, sau đó gập chiếc ô bằng đầu gối một cách dứt khoát.

Rắc!~

Chiếc ô gãy làm đôi, bị cô ấy ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Giờ thì không còn ô nữa rồi."

"Em..."

Âu Thiếu Du thật sự chưa từng gặp cô gái nào cứng rắn đến thế, đúng hơn là chưa từng thấy ai như cô ấy bao giờ.

Ôn Noãn không nói gì thêm, trực tiếp bước vòng qua anh ta.

Quý Phong từng dặn cô ấy nên cố gắng hòa thuận với những người xung quanh, có lẽ không buông lời "cút đi" đã là giới hạn lịch sự cuối cùng của cô ấy rồi.

Một mình bước đi trong mưa, tâm trạng Ôn Noãn lúc này u ám chẳng khác gì bầu trời đổ mưa kia.

Bị người ta quấy rầy, khiến cô ấy bỗng thấy... có ô cũng chẳng tốt hơn là bao.

Âu Thiếu Du đứng đó nhìn theo dáng cô gái rảo bước giữa màn mưa, mặt mộc, chẳng trang điểm gì, vậy mà vẫn nổi bật như thế.

Còn bản thân anh ta, ướt sũng đứng đơ như gã hề.

Dù gì cũng là khuôn viên trường đại học Ma Đô, cảnh tượng anh ta cản đường cô gái giữa trời mưa đã bị không ít người nhìn thấy.

Tưởng như mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay, ai ngờ lại hóa thành trò cười lớn nhất ngày hôm nay.

Không muốn tiếp tục bị xem như làm trò hề nữa, nhưng hành động vừa rồi của Ôn Noãn lại khiến anh ta bốc hỏa vì xấu hổ.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Âu Thiếu Du bất chợt quay người, hét lên với Ôn Noãn vẫn chưa đi xa: "Đứng lại đã..."

Ôn Noãn hơi chậm bước, quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Âu Thiếu Du mặt mày tức tối, sải bước lao đến chỗ cô ấy, mưa lớn càng khiến sát khí trên mặt anh ta rõ hơn.

Anh ta định làm gì?

Ôn Noãn không lùi cũng chẳng tránh, cô ấy từng trải qua tình cảnh tệ hại nhất là bị nhóm của Quý Phong chặn ở công trường. Thế này đã là gì?

Lặng lẽ rút một cây bút bi đầu nhọn trong túi, tháo nắp ra và siết chặt trong lòng bàn tay.

Khi Âu Thiếu Du vừa đến gần, bất ngờ giơ tay ra định túm lấy cô ấy...

Bộp!~

Cổ tay anh ta bị một bàn tay khác giữ chặt giữa không trung.

"Anh định làm gì đấy?"

Giọng nói ấy khiến Ôn Noãn khựng lại.

Cô ấy quay đầu, là Quý Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com