Chương 66: Tới khách sạn thật sao?
Khi xoay người lại, Ôn Noãn không ngẩng đầu lên, cũng chẳng cần xác nhận.
Trước đó vì phải đối mặt với Âu Thiếu Du, cơ thể cô ấy căng như dây đàn, nhưng ngay khoảnh khắc này, tất cả sự căng thẳng lập tức tan biến.
Cô ấy theo bản năng muốn dựa đầu vào ngực của Quý Phong, giống như đêm tụ họp sau khi tốt nghiệp từng thì thầm bên tai anh vậy.
"Bốp!"
Thật ra cô ấy chỉ định áp nhẹ đầu một cái, nhưng không biết do quá xúc động hay mưa lớn khiến cô ấy không kiểm soát được lực, kết quả là...
Trán đập thẳng vào xương ức của Quý Phong, phát ra một tiếng trầm đục, cũng khá đau.
Nhận ra điều không ổn, cô ấy vội vã lùi lại, nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.
Con tim đang loạn nhịp như hươu nhỏ đâm đầu vào tường, chết hẳn luôn rồi.
Cảm xúc xúc động vì gặp lại nhau, chỉ trong tích tắc bị sự lúng túng vì cú va chạm kia cuốn phăng đi.
May thay trời mưa đủ to, to đến mức có thể che giấu đôi tai đang nóng ran như sốt của cô ấy.
Quý Phong đưa tay kéo lấy Ôn Noãn, không nói lời dư thừa, lôi cô ấy ra phía sau mình.
Nhìn chằm chằm vào Âu Thiếu Du trước mặt, giọng nói lạnh lẽo như vừa vớt từ sông băng lên: "Đàn anh còn chưa nói vừa rồi định làm gì đấy? Bắt nạt bạn nữ à?"
Âu Thiếu Du đối diện với ánh mắt của anh, bất giác nuốt nước bọt.
Anh ta là người của đội bóng rổ trường, tập luyện thường xuyên, thân hình cường tráng, cơ bắp rắn chắc.
Nhưng bị Quý Phong nắm cổ tay, anh ta đã cố gắng giằng ra hai lần mà không được, tay của Quý Phong cứng như kìm sắt, không tài nào thoát ra nổi.
"Buông tay, cậu mà còn nắm thế này nữa, tôi báo cho phòng bảo vệ đấy, như thế là ẩu đả rồi."
Quý Phong hơi nheo mắt, trong lòng cực kỳ chán ghét mấy loại con trai vẻ ngoài hổ báo mà bên trong thì nhát chết như này.
Quan trọng là thể loại này lại nhiều, và rất khốn nạn. Mặc dù không phải tất cả, nhưng mấy thằng học thể thao thì đúng là một ổ.
"Ẩu đả à? Nếu có thể khiến trường đuổi học anh, tôi thấy kết quả đó cũng không tệ."
Thấy Quý Phong nói chuyện kiểu không nhường ai, khí thế của Âu Thiếu Du tụt hẳn xuống, giọng cũng mềm đi: "Này em trai, tôi cũng đâu biết em ấy có bạn trai, chỉ là chạy qua làm quen một chút, cũng đâu có gì quá đáng? Nếu biết là người cậu thích thì tôi đã đổi mục tiêu từ sớm rồi. Vậy đi, hay là hôm nay coi như hết chuyện ở đây, mỗi người nhường một bước nhé? Này, cậu...?"
Âu Thiếu Du lại kêu lên, cảm giác tay mình bị siết mạnh hơn nữa.
Quý Phong không thèm để ý anh ta, quay đầu lại, hướng về đám sinh viên đang hóng chuyện ngoài mưa hô lên: "Có ai biết cái thằng trước mặt tôi là ai không?"
"Âu Thiếu Du, đội bóng rổ, năm ba. Thằng cặn bã đấy, hại không ít nữ sinh rồi."
Nhìn cũng biết, người ghét anh ta không ít.
Quý Phong không biết ai là người nói câu đó, chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng giơ tay cảm ơn giữa cơn mưa: "Cảm ơn nhé."
Nghe người ta bốc trần quá khứ đen tối của mình, mặt Âu Thiếu Du tối sầm lại.
Lấy sinh viên năm nhất làm mục tiêu, tiếp cận như săn mồi, không có chút tình cảm, chỉ chơi đùa qua đường, xong việc còn khoe khoang quay clip.
Loại người này ở đâu và thời nào, cũng khiến Quý Phong cảm thấy buồn nôn.
Chắc là... trong sổ hộ khẩu chỉ có mỗi một trang mang tên anh ta.
Lúc này, Ôn Noãn nhẹ nhàng kéo tay áo Quý Phong, khẽ nói: "Quý Phong, đừng đánh nhau ở đây..."
Quý Phong gật đầu: "Ừ, tớ biết rồi."
Tuy anh rất ghê tởm loại người như Âu Thiếu Du, nhưng mới khai giảng đã gây chuyện đánh nhau thì cũng không nên.
Cuối cùng, Quý Phong buông tay ra.
Âu Thiếu Du sau khi được thả, xoa xoa bàn tay liên tục, nhưng còn chưa kịp nói gì để vớt vát thể diện thì...
Đám sinh viên hóng chuyện bắt đầu nhao nhao lên: "Mất mặt quá đi, Âu Thiếu Du ơi!"
Ban đầu bị Ôn Noãn từ chối thẳng thừng gần như tát thẳng vào mặt, sau đó lại bị Quý Phong "xử lý" công khai, cuối cùng còn bị bạn học vạch mặt và chê cười.
Dù mặt dày tới mấy, Âu Thiếu Du cũng không thể giữ nổi thần thái nữa.
Không dám nói lời đe dọa nào, chỉ cúi đầu, kẹp đuôi bỏ chạy, biến mất giữa đám đông.
Chấm dứt màn kịch với Âu Thiếu Du, Quý Phong cũng không muốn tiếp tục làm tâm điểm bị soi mói giữa đám người.
Anh nắm tay Ôn Noãn, dắt cô ấy rời khỏi đám đông.
Quý Phong kéo tay Ôn Noãn đi, không nói gì, thái độ cũng chẳng mấy dễ chịu.
Vừa đi được vài bước, Ôn Noãn bỗng tỉnh táo lại, lập tức giật tay ra phản kháng, rồi bất ngờ hỏi: "Mục Vãn Thu..."
"Tớ không có quan hệ gì với cậu ấy."
"Hả? À... ừ!"
Ôn Noãn không ngờ Quý Phong trả lời nhanh như vậy, trong khi cô ấy còn chưa kịp hỏi hết câu.
Cứ như anh đã biết trước cô ấy muốn hỏi gì, nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
Rõ ràng lúc nãy còn tức giận, vậy mà bây giờ... tự nhiên hết giận.
Thậm chí còn cảm thấy hơi vui vui nữa...
Chỉ hai câu đơn giản thôi, cũng đủ để hòn đá trong lòng Ôn Noãn rơi xuống yên ổn.
Dù ngoài trời mưa to xối xả, lòng cô ấy lúc này lại ấm áp như nắng mùa thu.
"Hắt xì...!"
Ôn Noãn bỗng nhiên hắt hơi một cái, Quý Phong lập tức dừng chân.
Không biết có phải vì Ma Đô lâu rồi chưa mưa không, mà trận mưa này không hề có dấu hiệu ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn.
Toàn thân Ôn Noãn đã bị mưa tạt ướt sũng, Quý Phong lại càng khỏi nói.
Dù là ai đi nữa, mặc đẹp đến đâu, mặt xinh đến mức nào, một khi bị mưa xối ướt từ đầu tới chân cũng đều trở nên thảm hại.
Cả Quý Phong lẫn Ôn Noãn đều vậy.
Bình thường đầu tháng Chín sẽ không lạnh, nhưng mưa to có thể kéo nhiệt độ không khí tụt xuống dưới hai mươi độ, nếu có mưa đá thì còn có thể xuống dưới mười độ.
Nước mưa sẽ cuốn đi nhiệt độ trên cơ thể, khiến người ta lạnh buốt.
Dù Ôn Noãn vẫn thường xuyên rèn luyện thể chất, lúc này cũng bắt đầu run lên cầm cập.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn kia đang khẽ run rẩy, Quý Phong cau mày, đột ngột đổi hướng, kéo cô ấy đi về phía ngoài cổng trường.
Được Quý Phong nắm tay, Ôn Noãn cũng không phản kháng nữa.
Bây giờ trông anh có vẻ không vui, tốt nhất là cô ấy cứ im lặng.
Tốc độ đi của Quý Phong rất vừa phải, không khiến cô ấy thấy khó chịu.
Ra tới cổng trường, anh giơ tay gọi taxi.
Tài xế hạ cửa kính nhìn thấy hai người ướt như chuột lột, cau mày nói: "Hai người thế này thì..."
"Mở cửa đi, tôi trả thêm 200 tệ."
Tài xế sững người, sau đó ngơ ngác gật đầu: "Được, được, lên xe đi."
Cửa mở ra, Quý Phong đưa Ôn Noãn vào trước, rồi mới vòng sang phía bên kia ngồi vào ghế sau bên cạnh.
Cửa xe vừa đóng lại, bác tài liếc nhìn Ôn Noãn và Quý Phong, cả hai đều đã ướt như chuột lột.
Cảm thấy giữa họ chắc chắn có chuyện gì đó, nhưng ông ấy là "tài xế kỳ cựu" rồi, nên không nhiều lời, chỉ vừa bật đồng hồ tính tiền vừa hỏi: "Hai người muốn đi đâu?"
"Tìm đại một khách sạn gần đây, càng sạch sẽ càng tốt."
Nghe thấy họ bảo đi khách sạn, bác tài lập tức rùng mình một cái, mắt sáng rực hơn cả lúc nãy.
"Được rồi, ngồi cho vững nhé!"
Ngồi bên cạnh, khi nghe Quý Phong nói sẽ đưa cô ấy đến khách sạn, mắt Ôn Noãn lập tức mở to tròn xoe, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Chuyện này... có phải quá nhanh rồi không? Cô ấy hoàn toàn chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào cả.
"Quý Phong..."
"Hửm?" Quý Phong quay sang nhìn cô ấy.
Lúc này trời đã tạnh mưa, biểu cảm trên gương mặt Ôn Noãn không còn gì che giấu được nữa.
Khi ngón tay cô ấy vén tóc qua tai, ánh mắt thoáng dao động, toàn thân chỉ còn lại một mớ hoảng loạn không thể che giấu.
"Chúng ta... thật sự tới khách sạn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com