Chương 67: Một chút cám dỗ.
Hỏi xong câu đó, Ôn Noãn lập tức cảm thấy hai má mình nóng bừng lên.
Không cần nghĩ cũng biết, tai cô ấy chắc đã đỏ ửng cả rồi.
Một cô gái khép mình rất hiếm khi biết xấu hổ, bình thường chỉ lạnh lùng.
Trừ khi là người mà cô ấy quan tâm.
Nhưng một khi cô gái khép mình ấy lộ ra vẻ thẹn thùng, thì ánh mắt toát ra thứ cảm xúc khó diễn tả kia đủ khiến Quý Phong thất thần.
Quý Phong liếc nhìn thân hình đầy đặn, uyển chuyển của Ôn Noãn.
Anh không nói gì, lặng lẽ cởi chiếc áo thun của mình, vắt nhẹ nước,
Sau đó khoác lên người Ôn Noãn, che đi dáng người nổi bật của cô ấy do bị ướt sũng.
"Cứ mặc tạm vào trước đã."
"Ừm."
Quý Phong quay mặt đi, đợi đến khi Ôn Noãn mặc xong chiếc áo thun vẫn còn hơi ẩm của anh, mới lên tiếng: "Nước nóng ở trường chỉ có từ 4 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30, và từ 5 giờ chiều đến 10 giờ 30 tối, ngoài khoảng thời gian đó thì không có nước nóng. Bây giờ cậu như vậy mà tắm nước lạnh thì không ổn, nên tớ đưa cậu đến khách sạn. Với lại, tớ cũng có chút chuyện muốn hỏi cậu."
"Ừm..."
Ôn Noãn cúi đầu, dùng tóc che đi ánh mắt có chút bối rối của mình.
Trả tiền xong, xuống xe, Quý Phong cởi trần đưa Ôn Noãn vào khách sạn.
"Xin chào quý khách, xin hỏi anh cần hỗ trợ gì không ạ?"
Quý Phong lấy chứng minh nhân dân ra, rồi nói đơn giản tình hình với lễ tân: "Vừa rồi mưa to bị ướt hết quần áo, phiền cô giúp tôi đặt một phòng, đây là giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, phiền cô đi mua giúp tôi một bộ quần áo nam, một bộ cho nữ, thêm một bộ đồ lót nữ. Nam 185, nữ 170, chất liệu đừng tệ quá, kiểu rộng rãi một chút. Cuối cùng mua thêm một cái ô, tiền thừa còn lại cô giữ lấy cũng được."
"Vâng, thưa anh."
Nhận phòng xong, Quý Phong cầm thẻ phòng rồi dẫn Ôn Noãn lên lầu.
Khi hai người đứng hai bên trong thang máy, nhìn Ôn Noãn nhíu chặt mày, Quý Phong không nhịn được hỏi: "Muốn nói gì à?"
Ôn Noãn ngước nhìn anh, nhưng ánh mắt rồi lại né tránh: "Cảm giác... cậu rất quen thuộc với khách sạn..."
Quý Phong lập tức hiểu ý cô ấy, khẽ lắc đầu: "Lúc nhỏ bố mẹ thường dẫn tớ đi du lịch, nhìn vài lần là biết thôi."
"Ừm."
Nhận được câu trả lời, Ôn Noãn lại cúi đầu xuống, câu trả lời này khiến trong lòng cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Quẹt thẻ vào phòng, Ôn Noãn nhìn chiếc giường trắng toát, lớn rộng trước mặt, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Sự ngượng ngùng cứ thế lan tỏa khắp căn phòng.
Quý Phong thì ngược lại, vẫn bình tĩnh. Anh đẩy cửa phòng tắm ra, kéo rèm che, rồi chỉ vào bên trong: "Đi tắm đi, có thể tắm lâu một chút, hoặc gội đầu cũng được. Quần áo mua về tớ sẽ để trước cửa."
"Quý Phong, thật ra tớ..."
"Có gì thì tắm xong hãy nói, dù bây giờ mới đầu tháng Chín, nhưng dầm mưa thế này vẫn có thể bị cảm lạnh."
"Tớ biết rồi."
Thấy Ôn Noãn bước vào phòng tắm, Quý Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện.
Anh chậm rãi bước đến bên cửa sổ,
Tựa người xuống chiếc ghế đơn bằng một tư thế thoải mái nhất có thể.
Lấy bao thuốc trong túi ra thì phát hiện đã bị ướt sũng.
Anh đành tiện tay lấy bao thuốc cao cấp của khách sạn, bóc ra rồi châm một điếu cho mình.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên, khiến đầu óc anh không thể không nhớ lại dáng vẻ của Ôn Noãn khi bị mưa xối ướt người ban nãy.
Càng nghĩ thì lại càng không thể ngừng được, càng không thể kìm chế.
Quá gợi cảm rồi!
Quý Phong lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh trong đầu đang tự động hiện ra.
Phù~!
Thở ra một hơi thật dài, trong đầu anh giờ đây lại bắt đầu thấy bối rối, không biết nên xử lý tình huống hiện tại thế nào.
Khi tốt nghiệp, anh không hỏi điểm số của Ôn Noãn, cũng không đi tìm ai dò hỏi, bởi vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ phải xa cách cô ấy.
Anh giữ vững sự lý trí và kiềm chế, không can thiệp, không quấy rầy, để cho Ôn Noãn tự do đưa ra lựa chọn của mình.
Không ai hiểu rõ năng lực của Ôn Noãn hơn anh.
Có thể nói, chỉ cần cô ấy không bị áp lực tâm lý hay làm bài sai sót, thì ở trường Nhất Trung thành phố Trân Châu, tuyệt đối không ai có thể vượt qua cô ấy được. Còn mấy trường Nhị, Tam, Tứ Trung thì... hừm, khoảng cách với Nhất Trung thực sự không nhỏ.
Kỳ thi đại học không phải trò chơi cảm xúc, không phải cứ "bộc phát tiềm năng" là được.
Môn Toán ấy à, không biết làm thì tức là không biết làm, không có chuyện "đột nhiên" gì ở đây cả.
Vì vậy, rất có khả năng Ôn Noãn là thủ khoa toàn thành phố, tức là trạng nguyên thành phố.
Với thân phận là trạng nguyên thành phố, việc vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đối với cô ấy mà nói, đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng cô ấy lại chọn đến Ma Đô...
Rõ ràng là sau khi Quý Phong không can thiệp vào quyết định của Ôn Noãn, để cô ấy hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn, thì Ôn Noãn cũng đã đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Đại học Ma Đô, chính là lựa chọn của cô ấy.
Trong kỳ nghỉ hè đã xảy ra chuyện gì, Quý Phong chưa từng chủ động hỏi, anh nghĩ đó chắc là chuyện riêng của Ôn Noãn.
Nếu cô ấy muốn nói, thì hẳn sẽ chủ động nói với anh.
Quý Phong vốn tưởng rằng Ôn Noãn muốn đến thủ đô để lập nghiệp hay gì đó, không ngờ con bé này lại cho anh một cú bất ngờ lớn thế này...
"Chịu không nổi thiệt đó."
Châm thêm một điếu nữa, Quý Phong gãi đầu, giấu khuôn mặt mình vào trong làn khói mờ.
Thứ mà anh đang cố giấu, không chỉ là nét mặt, mà còn là sự vui mừng khó nhận ra kia.
Tâm trạng như thế này, thật chẳng giống anh chút nào.
Hút vài điếu, Quý Phong cảm thấy thế này không ổn, ít nhất Ôn Noãn ra ngoài có thể sẽ thấy ngột ngạt.
Dứt khoát dập cả nắm thuốc vào gạt tàn, sau đó mở cửa sổ và bật quạt thông gió.
Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại.
Nhưng quần áo nhờ người mua vẫn chưa được mang đến.
Quý Phong chợt nghĩ ra gì đó, liền gõ nhẹ cửa phòng tắm: "Ôn Noãn?"
"Á?" Âm thanh bên trong như thể Ôn Noãn bị giật mình, động tĩnh khá lớn.
Quý Phong vội nhắc: "Đừng dùng khăn tắm ở đây, không chắc là sạch đâu. Cậu cứ ở trong đó đợi một chút, hoặc tắm thêm một lát cũng được."
"Ừ, được, vậy tớ giúp cậu giặt quần áo nhé."
"Tùy cậu thôi."
Sau đó, trong phòng tắm lại vang lên tiếng vò tay giặt đồ.
Nhìn vào lớp kính mờ mờ phủ sương của phòng tắm, Quý Phong có cảm giác như chân mình bị đóng đinh xuống sàn, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Ờm...
Reng reng reng! Đúng lúc đó, điện thoại khách sạn vang lên.
Tiếng chuông không quá chói tai đủ để kéo Quý Phong tỉnh táo lại, cuối cùng anh cũng rời khỏi cửa phòng tắm.
"Alo?"
"Xin chào quý khách, quần áo và ô mà anh đặt mua khi nãy đã được mang về rồi. Giờ chúng tôi có thể mang lên phòng cho anh chứ ạ?"
"Ừ, mang lên đi."
Chẳng bao lâu sau, Quý Phong nhận lấy túi đồ mà nhân viên khách sạn mang đến, rồi đặt bộ đồ nữ màu trắng trước cửa phòng tắm.
"Tớ để quần áo ở trước cửa rồi nhé."
"Biết rồi."
Sau đó, Quý Phong lại quay trở về ngồi bên cửa sổ như để giữ khoảng cách cho phải phép.
Anh có chút cảm khái, đã bao lâu rồi mình không cẩn trọng, dè dặt như thế này?
Tiếng sột soạt thay đồ nhẹ nhàng vang lên, khiến Quý Phong dứt khoát nhắm mắt lại để trấn tĩnh tâm trí đang dậy sóng của mình.
Tuổi trẻ đúng là hừng hực thật...
Ôn Noãn thay đồ xong lặng lẽ đi đến bên cạnh Quý Phong.
Hương thơm nhẹ thoảng ra từ mái tóc khiến Quý Phong không nhịn được khẽ nghiêng đầu hít nhẹ.
Bộ đồ thể thao trắng ôm sát lấy đường cong cơ thể cô sau khi tắm xong, làn gió nhè nhẹ từ cửa sổ lướt qua làn da trắng ngần.
Tóc dài vẫn còn đọng nước, hòa quyện cùng hương thơm của con gái, như một khung cảnh đẹp đẽ đầy bất ngờ trong tự nhiên.
Ôn Noãn lặng lẽ đối diện với ánh mắt của Quý Phong.
Ánh mắt cô ấy trong veo, sáng rõ, dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Cô ấy vừa định mở miệng, thì Quý Phong không chịu nổi nữa, hơi cúi người rồi bước nhanh về phía phòng tắm: "Tớ đi tắm cái đã."
"Ừm..."
Trong phòng tắm.
Quý Phong vừa cởi quần áo, vừa thở hắt ra một hơi, một tay vịn vào tường, một tay vò mạnh tóc mình.
Dáng vẻ của Ôn Noãn ban nãy, thật sự có sức sát thương quá lớn.
Anh và Ôn Noãn từng tiếp xúc rất nhiều, trong giai đoạn nước rút cấp ba gần như dính lấy nhau mỗi ngày.
Ôn Noãn không phải kiểu con gái "ngây thơ không biết gì".
Sau này nhận được không ít thư tình, cũng đủ để cô ấy hiểu rõ sức hút của bản thân.
Nhưng ánh mắt mơ màng, sóng sánh nước vừa rồi của cô ấy...
"Con bé này... cố ý đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com