Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Chúng ta lại được đứng cạnh nhau rồi.

Quý Phong tắm nước nóng một lúc, đợi cơ thể dần ấm lên, sau đó lại từ từ tắt nước nóng.

Rồi bắt đầu xả nước lạnh.

Trời kiểu này tắm nước lạnh cũng không đến mức quá buốt, chỉ là hôm nay nhiệt độ hơi thấp, tắm không mấy dễ chịu.

Đợi đến khi nội tâm mình cũng dần nguội lại, Quý Phong mới lau khô người rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Anh không làm mấy trò kiểu quấn khăn tắm đi ra, cảm thấy điều đó vừa kệch cỡm vừa trẻ con.

Mặc vào bộ đồ thể thao mà nhân viên khách sạn đã mua giúp, Quý Phong lại ngồi xuống bên cửa sổ, đối diện với Ôn Noãn.

Anh đan tay vào nhau, dựa lưng lên ghế sofa, nét mặt nghiêm nghị.

Còn Ôn Noãn thì hai chân khép lại, người hơi nghiêng về một bên, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Quý Phong lúc này.

"Nói đi."

"Nói... gì cơ?" Ôn Noãn đáp lí nhí, giọng nhẹ như muỗi.

Quý Phong xoa xoa huyệt thái dương, tay còn lại khẽ gõ gõ lên mặt bàn: "Cậu đến Ma Đô, chắc cũng phải có chuyện gì muốn nói với tớ chứ?"

Quý Phong điều chỉnh lại tâm thế, trưng ra dáng vẻ nghiêm túc như một ông chủ.

Mỗi lần Đậu Đinh và mấy người bạn thấy anh thế này, đều ngoan ngoãn như gà con đứng nép qua một bên.

Cả Diệp Vũ Vi lúc sáng cũng căng người khi chạm mặt.

Nhưng Ôn Noãn thì khác, cô ấy chọn cách... giả chết.

Khi đối đầu trực diện với Âu Thiếu Du lúc nãy, cái khí chất sắc sảo đặc trưng của cô ấy đã biến mất không còn dấu vết.

Lúc này lại rụt rè như một chú mèo nhỏ, khép kín, giả vờ như không biết gì.

Dù sao thì cô ấy cũng không nói gì cả.

Chỉ thỉnh thoảng khẽ nâng mí mắt, lén liếc nhìn Quý Phong một cái, rồi vội vàng tránh ánh mắt ngay sau đó.

Sự im lặng này kéo dài suốt mười lăm phút, không ai nói câu nào.

Mỗi lần cô gái hướng nội bắt đầu "khép mình" thật sự, Quý Phong lại cảm thấy bất lực.

Anh thật sự không nỡ trách mắng Ôn Noãn, đặc biệt là khi cô ấy đã lặn lội đường xa đến tận Ma Đô tìm anh, điều đó càng khiến anh mất phương hướng.

Quý Phong khẽ thở dài, trông mong cô ấy chủ động mở lời, xem ra là điều không thể rồi.

"Căng tin trường thế nào?"

"Cũng ổn, ăn no được."

Ôn Noãn quay đầu sang chỗ khác, trông có vẻ như kiểu "gạo đã nấu thành cơm, heo chết chẳng sợ nước sôi".

Quý Phong thấy vậy liền day day lông mày.

"Học ngành gì?"

"Quản trị Kinh doanh."

"Cậu thi được bao nhiêu điểm?"

"705."

Quý Phong hơi cạn lời, với 705 điểm mà lại chọn ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Ma Đô, dư gần 100 điểm.

Chuyện này là việc người bình thường làm ra được à? Thôi được rồi, Ôn Noãn ở một mức độ nào đó cũng không thể tính là "người bình thường", nhưng chuyện này mà để thầy Hoàng biết chắc tức chết mất.

Nhà trường chắc cũng sẽ liên tục trao đổi lại với cô ấy.

"Mẹ cậu có nói gì không?"

"Mẹ tớ giờ không quản được tớ nữa rồi." Ôn Noãn khi nói câu này còn ưỡn ngực ra, vẻ mặt rất tự hào.

Nhưng Quý Phong lại hơi cau mày: "Tại sao? Cậu cứng cáp rồi là muốn cãi mẹ à?"

"Không..." Ôn Noãn lại cúi đầu xuống.

"Dạo này sức khỏe cô vẫn ổn chứ?"

Nhắc đến Vương Á Cầm, Ôn Noãn hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn quyết định nói thật với Quý Phong.

Trước đây cô ấy vẫn giấu chuyện này, là vì không muốn nhận quá nhiều ơn huệ hay sự thương hại từ anh.

Cô ấy đã nhận được từ anh quá nhiều, mà có một số thứ, nhất định phải tự mình giành lấy.

Ví dụ như, có thể đứng bên cạnh Quý Phong như một người bình thường, không gánh nặng, không nợ nần.

Ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt Ôn Noãn dần trở nên kiên định.

Vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, lấy lại vài phần khí chất của "quản lý Ôn".

"Hè vừa rồi, khi tớ nói lời tạm biệt trước với cậu, là vì tớ đã sắp xếp cho mẹ tớ phẫu thuật thay van tim ở Bệnh viện số Hai Kim Lăng. Ở đó có đội ngũ chuyên gia hàng đầu cả nước hội chẩn, dù chi phí rất cao, nhưng tỷ lệ thành công và hiệu quả đều là tốt nhất. Ca phẫu thuật của mẹ tớ là vào ngày 21 tháng 7, và kết quả rất thành công."

"Nhưng sức khỏe mẹ tớ khá yếu, sau ca phẫu thuật, hai mẹ con phải ở lại bệnh viện gần 15 ngày. Sau đó, tớ lại đưa mẹ về nhà tĩnh dưỡng thêm một thời gian, nên mới đến trường báo danh vào ngày cuối cùng."

Nói đến đây, Quý Phong cũng đã đại khái hiểu được kỳ nghỉ hè của Ôn Noãn đã trải qua như thế nào.

Cô ấy phải đưa người mẹ bệnh nặng chuyển đến Kim Lăng, lo liệu các thủ tục y tế cho mẹ, lúc rảnh rỗi thì còn phải xử lý vô số công việc của studio.

Làm người đại diện truyền thông không hề là công việc nhẹ nhàng, nhất là khâu chọn sản phẩm theo dữ liệu, rất tốn thời gian.

Bảo sao suốt kỳ nghỉ hè, Ôn Noãn lúc nào cũng có vẻ bận rộn, đến cả việc trả lời tin nhắn cũng không đúng lúc.

Ôn Noãn lén nhìn Quý Phong một cái.

Cô ấy hơi lo lắng anh sẽ giận vì chuyện hè vừa rồi, nhất là khi mình đã giấu chuyện phẫu thuật.

Quý Phong nhìn cô ấy, khẽ lắc đầu: "Ôn Noãn, tớ từng nói rồi, không phải chuyện gì cũng phải tự mình ôm hết."

"Nhưng cậu cũng có nói, thế giới của người trưởng thành không có chỗ cho cảm xúc yếu mềm."

Quý Phong bật cười bất lực, anh lấy điện thoại ra, mở lại tin nhắn mấy hôm đó: "Ngày 21 và hôm trước đó, cậu có nhắn tin cho tớ. Lúc ấy chắc tớ không hiểu được ý cậu, xin lỗi nhé."

Ôn Noãn vội vàng xua tay: "Không, cậu không cần xin lỗi tớ. Thật ra... nếu không có cậu, có lẽ mẹ tớ đã..."

Cô ấy không nói hết câu, nhưng chừng đó cũng đủ để Quý Phong hiểu thêm phần nào tình cảnh của Ôn Noãn trong kiếp trước.

Mẹ cô ấy vốn đã sắp không gắng gượng nổi.

Thông tin này... có lẽ sẽ giúp anh bớt cảm giác tội lỗi đi một chút.

"Mẹ cậu hồi phục là được rồi. Còn chuyện tiền bạc, là do năng lực của cậu mà có, không liên quan gì đến tớ."

Ôn Noãn lặng lẽ nhìn Quý Phong rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Quý Phong, thật ra... quan hệ giữa tớ và mẹ không tốt."

Giọng Ôn Noãn có chút trầm thấp.

Đây có lẽ là phần yếu đuối nhất, cũng là phần cô ấy không muốn bị ai chạm đến.

Nghe vậy, Quý Phong gật đầu nhẹ: "Tớ biết. Mỗi lần đến nhà cậu, tớ đều thấy cậu không muốn tớ nói chuyện quá nhiều với cô. Là vì có chuyện gì đó cậu chưa thể buông bỏ được đúng không?"

"Có vài chuyện hồi nhỏ... và cả những chuyện khi lớn lên nữa. Tuy quan hệ giữa tớ và mẹ không tốt, nhưng tớ vẫn rất yêu bà ấy."

"Khi kỳ thi đại học diễn ra, mẹ tớ gần như không thể gắng gượng được nữa. Bà ấy không nói gì, nhưng tớ biết. Tớ không muốn bà ấy xảy ra chuyện, nên chỉ cần tớ còn khả năng, nhất định sẽ cứu bà ấy."

Quý Phong khẽ gật đầu: "Ca phẫu thuật tốn bao nhiêu?"

"Tớ đã hỏi tư vấn trên mạng, khoảng 100 đến 150 nghìn tệ, để chắc chắn nên tớ đã chuẩn bị toàn bộ số tiền đó. Chi phí thực tế cũng hơi vượt ngoài dự tính của tớ, riêng phí phẫu thuật là 140 nghìn, sau đó còn thêm điều trị, thuốc men... tổng cộng tốn hơn 210 nghìn tệ, đúng là hơi vượt mức."

Khi nhắc đến chuyện tiền nong với Quý Phong, Ôn Noãn bất chợt trở nên hơi căng thẳng.

Chưa đợi Quý Phong lên tiếng, cô ấy đã vội vàng nói thêm: "Nhưng tớ không cần cậu giúp đâu, tiền hoa hồng tớ nhận được trước đó đủ để chi trả toàn bộ viện phí rồi. Còn tháng này tớ vẫn chưa đụng đến tiền hoa hồng, vẫn còn gần 100 nghìn..."

Quý Phong giơ tay ra hiệu cho cô ấy khỏi cần nói tiếp.

Mỗi lần nói đến tiền, Ôn Noãn luôn rất nhạy cảm, đến mức trở nên khách sáo và xa cách.

Cô ấy luôn cố gắng phân định rạch ròi về tiền bạc, không muốn chiếm chút lợi nào, vì sợ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ mất đi sự trong sáng chỉ vì dính dáng đến tiền.

Cái vẻ vừa vụng về vừa tự ti ấy luôn khiến Quý Phong cảm thấy bất lực.

Anh mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, được rồi. Biết quản lý Ôn của chúng ta giỏi kiếm tiền rồi."

Quý Phong đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cầm lấy điếu thuốc gãy còn sót lại trong gạt tàn, tiện tay châm lên.

"Mưa nhỏ rồi, nghỉ ngơi chút nữa, lát chúng ta về trường."

Ôn Noãn không nói gì, nhưng Quý Phong cảm thấy cô ấy đã tiến lại phía sau mình.

Ôn Noãn nhẹ nhàng tựa trán lên lưng anh.

Đây có lẽ là hành động táo bạo nhất mà cô ấy có thể làm được.

"Quý Phong."

"Ừ?"

"Chúng ta... lại được đứng cạnh nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com