Chương 7: Bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên.
Cố Tuyết Đình: ???
Cố Tuyết Đình nhìn chằm chằm vào Quý Phong ở trước mặt, hoàn toàn không thể tin nổi.
Một tệ? Ba tệ?
Người từng luôn nghe lời cô, chăm sóc cô chu đáo từng chút một, cô chỉ cần giận một chút là đau lòng, không để ý đến anh một chút là quýnh quáng đến mức sợ hãi.
Quý Phong ngày xưa, người luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, lại dám mở miệng đòi tiền cô? Tiền ăn sáng sao?
Cố Tuyết Đình đè nén lồng ngực đang phập phồng của mình, cố gắng không hét lên: "Quý Phong, cậu có biết mình đang nói gì không?"
Quý Phong bĩu môi: "Tuy chúng ta rất thân, nhưng anh em cũng phải sòng phẳng, người quen ăn cơm cũng phải trả tiền."
"Cậu..."
"Quý Phong, em ra ngoài đây một chút."
Cố Tuyết Đình vừa định nổi giận thì thầy chủ nhiệm Hoàng Kế Hải đã xuất hiện ở cửa, mặt lạnh như tiền gọi Quý Phong ra ngoài.
Cố Tuyết Đình lén liếc nhìn Hoàng Kế Hải, cảm thấy thầy Hoàng sắp nổi khùng đến nơi.
Cô lập tức không dám hó hé gì nữa, quay lại chỗ ngồi, giả vờ chăm chỉ đọc bài buổi sáng.
Chỉ là ánh mắt thì vẫn không rời khỏi người Quý Phong.
"Em ra ngay đây ạ."
Quý Phong thản nhiên nuốt nốt nửa chiếc bánh bao đang ăn dở, rồi húp mấy ngụm canh trứng, sau đó mới ra ngoài.
Sắc mặt thầy chủ nhiệm Hoàng Kế Hải đen như đít nồi, đôi mắt gần như không giấu nổi lửa giận.
Quý Phong gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ: "Thầy Hoàng, có chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện gì thì em tự biết đi, theo tôi lên văn phòng."
Lại nữa, lại bảo mình tự biết.
Thật ra anh rất muốn hỏi, chẳng lẽ giáo viên chủ nhiệm nào cũng thích chơi chiêu này.
Dưới ánh mắt quan sát của Quý Phong, thầy Hoàng lạnh mặt uống một ngụm trà, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Quý Phong, em biết vì sao tôi gọi em tới không?"
Được rồi, vẫn là bài cũ.
Úp úp mở mở, hù dọa người khác, bị mách lẻo.
"Dạ không biết."
"Nói đi, tối qua sau tiết tự học buổi tối, em đã đi đâu?"
Quả nhiên, có người mách lẻo. Nhưng không biết là ai.
Quý Phong mang vẻ mặt ngạc nhiên, ưỡn ngực nói: "Tối qua em học phụ đạo, chăm chỉ học hành đó thầy, có chuyện gì sao?"
Hôm nay ai đến hỏi cũng vậy thôi, dù là ai thì tối qua anh cũng chỉ là đi học bù, bất kể là ai hỏi cũng nhận được câu trả lời như nhau.
Nghe Quý Phong nói mình đi học bù, Hoàng Kế Hải suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài.
"Học phụ đạo? Với thành tích của em, với cách hành xử thường ngày của em, em học phụ đạo cái gì?"
"Thầy cho rằng, học sinh yếu thì không xứng đáng được học phụ đạo sao?"
Quý Phong làm ra vẻ tủi thân, chỉ thiếu điều nước mắt rưng rưng thôi.
Hoàng Kế Hải sững người, thật sự không ngờ Quý Phong lại chơi bài cảm xúc như vậy, thằng nhóc này chỉ trong một ngày mà biết diễn đến thế?
Thấy Quý Phong không chịu thừa nhận, cuối cùng thầy ấy cũng nói toẹt ra: "Em đừng cãi nữa, sáng nay có người nói với tôi rồi."
"Ai nói? Nói gì cơ?" Quý Phong vẫn ra vẻ vô tội.
"Đừng hỏi là ai nói, tóm lại có người nói em tối qua dẫn theo một nhóm người, đưa Ôn Noãn ra công trường ngoại ô, bắt nạt em ấy, còn đánh em ấy, có phải không?"
Đánh à? Lúc đó đầu óc rối loạn, thật sự không nhớ rõ.
Nhưng mà giật tóc thì chắc chắn là có, bắt nạt cũng đúng là thật.
Nhưng tuyệt đối không thể nhận tội.
Giờ là thời điểm quan trọng trước kỳ thi đại học, lỡ như thầy Hoàng vì muốn bảo vệ học sinh giỏi như Ôn Noãn mà gán cho anh cái tội "bắt nạt bạn học", thì coi như đời anh đi tong luôn.
Kiếp trước anh là kẻ bỏ đi, chẳng màng gì cả, muốn sao cũng được.
Nhưng bây giờ thì khác, anh muốn đậu đại học.
Bởi vì đại học không chỉ có mối quan hệ xã hội tiềm năng để khai thác, còn có nguồn nhân lực giá rẻ có nhiều thời gian, và không gian tương đối tự do.
Đại học là nền tảng cực kỳ quan trọng cho bước đầu phát triển của anh.
Tuyệt đối không thể để bị kỷ luật hay bị gán cái mác "kẻ bắt nạt bạn học".
Quý Phong biện minh với vẻ mặt chân thành: "Thầy Hoàng, em bị oan mà. Hôm qua đúng là em có tìm bạn học Ôn Noãn, nhưng là để thảo luận việc học, em còn nhờ bạn ấy dạy kèm nữa. Còn chuyện bắt nạt gì đó hoàn toàn là tin vịt, không đáng tin chút nào."
Nghe Quý Phong lại nhắc đến việc học phụ đạo, vẻ mặt Hoàng Kế Hải cũng trở nên nghiêm túc: "Còn cứng miệng à? Quý Phong, tôi nói cho em biết, tôi mặc kệ em là người thế nào ngoài trường, nhưng trong trường thì em vẫn là học sinh. Đã là học sinh thì phải tuân thủ nội quy nhà trường. Việc này vẫn còn cơ hội, thành thật thì được khoan hồng."
Thành thật thì được khoan hồng, có đúng không?
Nếu không phải là người từng trải qua hai kiếp, chắc anh đã tin rồi.
Thừa nhận là điều không thể, nhưng hiện tại, anh cũng không có điều kiện để khiến thầy Hoàng tin tưởng mình.
Trong tình thế đó, anh chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngây thơ: "Thầy không tin em à? Chỉ vì em là học sinh yếu? Chẳng lẽ học sinh yếu thì không được đối xử công bằng sao? Thầy không thấy em thời gian này cố gắng thế nào à? Không tin thì thầy cứ hỏi mấy bạn khác, xem em chăm chỉ học vào buổi tối ra sao."
Thầy Hoàng nhìn anh không biểu cảm: "Tối nào tôi cũng đi kiểm tra vào giờ tự học, nhưng chẳng mấy khi thấy em. Em xuống sân hút thuốc rồi à?"
Gương mặt Quý Phong lập tức cứng đờ.
Thôi rồi, anh nghiêm túc như vậy mà vẫn không thể qua mặt được thầy Hoàng. Xem ra là do hành vi trong quá khứ quá tệ, nên không thể xây dựng được mối quan hệ tin tưởng.
OK, lần này coi như xong rồi.
Hoàng Kế Hải khoanh tay, tựa vào ghế, nhìn Quý Phong: "Có nhiều người tố cáo em bắt nạt và đánh bạn học. Hôm nay em không nói rõ ràng, thì dù thế nào cũng phải nhận lấy một hình phạt kỷ luật. Nào, nói tiếp đi, hôm nay tôi ngồi đây, xem em có thể nói dối đến mức nào."
Sắc mặt Quý Phong có chút khó giữ, anh khẽ nói: "Rốt cuộc là ai tố cáo vậy? Có khi họ gạt thầy cũng nên?"
"Cứ hỏi ai tố cáo làm gì? Sao? Định trả thù bạn học à?"
Quý Phong quay mặt đi: "Không có đâu, thầy Hoàng hiểu lầm em rồi, có thể những gì thầy nghe không phải là sự thật."
"Không tin lời người khác? Được thôi, vậy em tự tìm người chứng minh mình trong sạch đi. Em nói xem trong lớp có ai có thể làm chứng cho em?"
Bị giáo viên chủ nhiệm dồn ép khiến Quý Phong cảm thấy hơi tủi thân.
Bắt nạt bạn học gì đó đều là chuyện ở kiếp trước, chẳng liên quan gì đến anh bây giờ. Chỉ trách anh chọn sai thời điểm để trọng sinh mà thôi.
"Không nói được đúng không? Nào, đi với tôi lên phòng giám thị một chuyến."
Đúng lúc mọi chuyện tưởng như đã ngã ngũ, thì một giọng nói trong trẻo, có phần hơi lạnh lùng vang lên từ cửa: "Thưa thầy, em có thể làm chứng cho cậu ấy. Tối qua... đúng là em đang kèm học cho cậu ấy ạ."
Nhìn về phía cửa, người con gái quen thuộc với dáng vẻ luôn cúi đầu, mặc đồng phục màu xanh lam.
Không chỉ Hoàng Kế Hải sững người, ngay cả Quý Phong cũng hoàn toàn ngỡ ngàng.
Thầy Hoàng cứ nghĩ Ôn Noãn bị Quý Phong đe dọa hoặc ép buộc, liền vội vàng nói: "Ôn Noãn? Nếu em bị bắt nạt thì cứ nói với thầy, đừng sợ, thầy và nhà trường sẽ đứng về phía em. Nếu có ai đe dọa em cũng đừng lo, những thành phần gây rối của trường Nhất Trung này đúng là nên dẹp bỏ."
Nghe Hoàng Kế Hải nói vậy, Quý Phong chỉ biết bất lực thở dài.
Ấn tượng của người khác rất khó thay đổi. Những việc anh làm trong quá khứ thực sự quá bốc đồng, muốn làm thầy Hoàng thay đổi cách nhìn về mình cũng cần thời gian.
Ôn Noãn lúc này bước vào văn phòng, nhìn thầy Hoàng nói nghiêm túc: "Cảm ơn thầy Hoàng. Thật sự không có ai đe dọa em, cũng không ai bắt nạt em. Tối hôm qua em thật sự đang dạy kèm cho Quý Phong."
Nghe Ôn Noãn nói vậy, Hoàng Kế Hải thở dài: "Thôi được rồi, nếu có chuyện gì thì nhớ nói với thầy. Còn chuyện học phụ đạo này..."
Thầy liếc nhìn Quý Phong một cái: "Bây giờ đang là giai đoạn nước rút ôn thi đại học rồi, đừng làm ảnh hưởng việc học của mình."
"Em biết rõ rồi mà, thầy Hoàng." Quý Phong đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com