Chương 74: Cảm ơn vì đã tham gia.
[WeChat này mẹ mới đăng ký mà, sao con biết là mẹ thế?]
[Dám bày tỏ tình cảm trắng trợn như vậy, chỉ có mẹ thôi. Yêu mẹ nha, mẹ.]
Quý Phong bật cười, cảm thấy mẹ mình chắc cũng muốn "chơi trò tình cảm" với con trai một chút.
[Dạo này thế nào rồi?]
[Rất ổn, mọi thứ đều đang dần tốt lên.]
[Ổn là được rồi.]
[Mẹ chờ con chút, con lập nhóm chat gia đình nhé, tiện kéo cả ba vào.]
Nói xong, Quý Phong tìm ba – Quý Quảng Tầm – rồi tạo nhóm chat ba người.
[Bình An Là Phúc, Thần Câu Cá, Gió Mùa Hạ đã tham gia nhóm]
[Tên nhóm đổi thành: Gia đình yêu thương gắn bó]
Thần Câu Cá (ba): [Con trai, lên đại học rồi thì hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe. Nếu thiếu tiền thì gọi về nhà.]
Bình An Là Phúc (mẹ): [Đúng đấy, lên đại học rồi không như ở nhà nữa, một mình bên ngoài không ai chăm sóc, phải tự lo cho bản thân.]
Thần Câu Cá: [Mẹ con nói đúng.]
Gió Mùa Hạ (Quý Phong): [Mọi người yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân. Ba mẹ cũng vậy nhé, ba cũng bớt hút thuốc lại đi.]
Bình An Là Phúc: [Ba con không cần con lo, ba có vợ chăm rồi, đâu như con, mười tám năm rồi vẫn là chó độc thân.]
Thần Câu Cá: [Mẹ con nói đúng.]
Gió Mùa Hạ: [??? Cả ba mẹ cũng bắt tay "phản con"?]
Bình An Là Phúc: [Con nói gì cũng không thay đổi được sự thật con là chó độc thân đâu. Lên đại học rồi, mau kiếm người yêu đi.]
Thần Câu Cá: [Mẹ con nói đúng.]
Gió Mùa Hạ: [Hừ, được lắm, ông Quý, biết nhận thua là giỏi. Con thiếu gì người yêu chứ? Mọi người đừng vội!]
...
Cùng khoảng thời gian đó, tại một quán vỉa hè ban đêm.
Mấy người trong ký túc xá của Cố Tuyết Đình tụ tập cùng với mấy người bên phòng của Mục Vãn Thu.
Vốn dĩ họ là hàng xóm, phòng 305 và 306.
Vừa hay Cố Tuyết Đình và Mục Vãn Thu đều học ngành Quản trị Kinh doanh.
Mục Vãn Thu có ý muốn tìm hiểu quá khứ của Quý Phong, còn Cố Tuyết Đình thì muốn làm quen với các bạn mới xung quanh.
Sau khi trò chuyện một chút, họ quyết định cùng nhau đi ăn tụ họp.
Mục Vãn Thu vốn là người rất biết cư xử, tuy cô biết nhan sắc mình nổi bật, tiền lại càng không thiếu, nhưng vẫn cố tình nâng Cố Tuyết Đình lên làm nhân vật trung tâm của bữa tiệc.
"Tuyết Đình, cậu thật sự xinh quá trời luôn đó..."
"Là tớ đề nghị đi ăn mà, dĩ nhiên bữa này để tớ mời rồi..."
"Tớ còn chưa từng yêu ai nữa kìa, sau này phải nhờ cậu chỉ giáo nhiều đấy..."
Ngoại trừ không dỗ nổi Quý Phong, thì bất kể nam hay nữ, Mục Vãn Thu hầu như đều có thể "dỗ ngọt đến xoay vòng vòng".
Cố Tuyết Đình vốn cũng không phải người chín chắn, sau màn tấn công ngọt ngào của Mục Vãn Thu và thêm hai ly bia vào bụng, cả người bắt đầu "trôi", chuyện quá khứ cũng bắt đầu tuôn ra như trút đậu.
Đang trò chuyện, Mục Vãn Thu chợt nhắc đến thời cấp ba của ba người: "Quý Phong, Ôn Noãn, ba người các cậu học chung cấp ba à?"
Cố Tuyết Đình tửu lượng kém, gương mặt lúc này đã lờ đờ: "Đúng rồi, tụi mình học chung lớp ba năm liền... À không đúng, chỉ có Ôn Noãn là đến cấp ba mới quen. Còn tớ với Quý Phong đâu chỉ là bạn cùng lớp, tụi tớ lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn, đến cả đại học cũng thi vào cùng trường. Vãn Thu à, cái này gọi là 'duyên phận' đó..."
Nghe đến hai chữ "duyên phận", trong lòng Mục Vãn Thu càng thêm bất an.
Cô vốn cứ tưởng chỉ là bạn học cùng lớp cấp ba thôi.
Không ngờ, Cố Tuyết Đình với Quý Phong lại là thanh mai trúc mã.
Nhưng rồi cô lại nhớ tới lúc trước Quý Phong từng nói mình không có bạn gái, hơn nữa nhìn thái độ của Cố Tuyết Đình, một thanh mai, dường như lại ghét Ôn Noãn?
Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
"Giữa hai người... đã từng xảy ra chuyện gì sao?"
"Quý Phong đã thích tớ nhiều năm rồi, từ cấp hai... không đúng, từ tiểu học là bắt đầu thích tớ rồi..."
Thấy Mục Vãn Thu nhắc đến Quý Phong, Cố Tuyết Đình bắt đầu kể lại chuyện hồi nhỏ.
Nói rằng hồi đó mỗi sáng Quý Phong đều mua đồ ăn sáng cho cô...
Mỗi ngày anh đều giữ chỗ cho cô.
Đi chơi thì dẫn cô theo, có chuyện đánh nhau thì bảo vệ cô.
Những chuyện vụn vặt như thế, từng chi tiết nhỏ, Cố Tuyết Đình đều kể lại từng chuyện một.
Đặc biệt là lúc nhắc đến chuyện Quý Phong từng nhiều lần tỏ tình với cô, nhưng lần nào cũng bị cô lấy đủ loại lý do "không thích hợp" để từ chối.
Vẻ đắc ý thoáng lướt qua trên gương mặt của Cố Tuyết Đình.
Mục Vãn Thu: ...
Những lời này, nghe vào tai Mục Vãn Thu lại chỉ khiến cô cảm thấy thật khó tin.
Quý Phong mà Cố Tuyết Đình nói tới, thật sự là người cô quen sao?
Cái người lạnh lùng, bình tĩnh, lễ độ, mà lúc dạy dỗ người khác thì lại rất nghiêm khắc ấy?
Khi Cố Tuyết Đình đắc ý kể ra những chuyện từng "đùa giỡn" tình cảm của Quý Phong, Mục Vãn Thu thậm chí có chút nghẹn thở.
Anh từng... yếu đuối đến mức ấy sao?
Mục Vãn Thu không nổi giận, cô không có tư cách nổi giận thay Quý Phong.
Cô chỉ hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó kéo Cố Tuyết Đình ra khỏi đám người: "Bên kia đông quá, bàn chuyện của Quý Phong ở đây không tiện. Sau đó thì sao?"
Cố Tuyết Đình đã chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý đến thay đổi cảm xúc của Mục Vãn Thu.
Nghĩ đến chuyện Quý Phong đã không còn quan tâm đến mình nữa, giọng cô lập tức nghẹn ngào: "Sau đó... thì chẳng còn sau đó nữa...Vãn Thu à, rõ ràng là Quý Phong thích tớ suốt bao nhiêu năm như vậy, tại sao đột nhiên lại không để ý tớ nữa chứ?"
Đột nhiên không quan tâm nữa?
Nghe đến đây, không hiểu sao trong lòng Mục Vãn Thu lại khẽ nhẹ nhõm.
May quá, ít ra thì anh cũng đã thoát ra rồi.
Cô kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, xác nhận lại lần nữa: "Cố Tuyết Đình, cậu nói... Quý Phong đã thích cậu nhiều năm? Nhưng sau đó lại đột nhiên không để ý đến cậu nữa?"
"Đúng vậy, cậu ấy không quan tâm tớ nữa... từ đó đến nay đều không còn đoái hoài gì đến tớ nữa...Vãn Thu, cậu nói xem... phụ một người rất thích mình, có phải sẽ bị báo ứng không?"
Mục Vãn Thu nhìn chằm chằm vào Cố Tuyết Đình, phẩm chất của cô không cho phép mình mắng người.
Sau khi hít thở sâu một lần nữa, cô chậm rãi lên tiếng: "Phụ bạc một người rất yêu mình... sẽ không bị báo ứng đâu. Cậu chỉ cần hiểu rằng: cậu đã đánh mất một điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Việc cậu có thể phụ bạc cậu ấy, chứng tỏ cậu không có khả năng cảm nhận được những điều tốt đẹp. Và cơ hội trời ban như thế, Thượng Đế sẽ không cho cậu lần thứ hai đâu. Cứ sống tiếp đi, không ai nguyền rủa cậu đâu. Chỉ là, vận may của cậu sẽ quay về giá trị trung bình, mà người cậu từng phụ bạc, cũng đã trở lại quỹ đạo vốn dĩ nên thuộc về cậu ấy rồi. Dù sao thì giới hạn thấp nhất của cậu ấy chính là cậu, còn giới hạn cao nhất của cậu lại là cậu ấy. Chỉ là, khi vận đen của cậu ấy đến cực điểm mới gặp phải mối nghiệt duyên như cậu. Còn đỉnh cao cả đời của cậu, lại chính là khoảnh khắc gặp được cậu ấy. Bây giờ, mọi thứ đều đã quay về quỹ đạo đúng đắn ban đầu. Từ nay về sau, hai người các cậu chính là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau."
"Ơ? Vãn Thu, cậu đang nổi giận à?"
Trong khi Cố Tuyết Đình vẫn còn đang ngẩn ngơ vì những lời này, thì Mục Vãn Thu đã đứng dậy đi tính tiền.
Từ lúc đó cho đến khi bữa ăn kết thúc, cô vẫn trong trạng thái mơ hồ không rõ cảm xúc.
...
Quay về trường, ở siêu thị nhỏ ngoài ký túc xá.
Cố Tuyết Đình, mặt còn vương chút men say, muốn mua ít kẹo cao su, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ví tiền đâu.
Đang lúc lúng túng thì một giọng nói hơi lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Thanh toán cho cậu ấy luôn đi."
"Đàn em à, chỗ bọn anh đang thử nghiệm thanh toán qua Alipay đấy, sẽ có khuyến mãi, em có muốn thử không?"
"Được."
Cố Tuyết Đình ngơ ngác quay đầu lại, thì thấy Ôn Noãn đang cầm điện thoại, mặt không chút cảm xúc.
Cô mấp máy môi, những lời mạnh miệng từng nghĩ tới bỗng không thể thốt ra nổi: "Cảm ơn cậu."
Nghe vậy, Ôn Noãn mở miệng, gần như không có biểu cảm: "Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng."
Cố Tuyết Đình từng nghĩ đến nhiều kịch bản đối thoại giữa hai người, nhưng không ngờ Ôn Noãn lại đáp lại như vậy. Cô cười khổ một tiếng: "Ôn Noãn, tôi hình như... thất tình rồi."
Ôn Noãn nhìn Cố Tuyết Đình rất nghiêm túc, rồi gật đầu: "Cảm ơn vì đã tham gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com