Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Con đường phía trước

Tuyết dần tan, từng giọt từng giọt rơi tí ta tí tách, hơi lạnh tràn qua khe cửa, Lại bộ Thư lại đã ngồi trước bàn viết lách cả một ngày trời, vẫn không tài nào gác bút để đi ngủ.

Bút sa gà chết, đã đặt bút là không thể viết sai, thư lại tâm trạng căng thẳng, nắn nót viết danh sách tuyển chọn, giữa ngày đông giá rét mà sau lưng thấm đẫm một tầng mồ hôi lạnh.

Lát nữa, chờ cho mực khô liền cuộn lại, sáng sớm mai sẽ dán trên phố lớn ngoài cổng Chu Tước.

Rốt cuộc cũng viết xong chữ cuối cùng, thư lại ném bút, ôm bình trà nguội lạnh tu ừng ực: "Lạnh thấu tim, lạnh chết mất!" vừa nói vừa run rẩy: "Tại sao ngày mai không phải là ngày nghỉ chứ! Tại sao! Ta buồn ngủ!"

Mà thực ra, tinh thần phấn khích như vậy, hắn ngủ sao nổi? Lúc hắn trùm chăn nằm trong phòng ấm áp, thì bên ngoài lại nghe tiếng tuyết tan lộp độp, thế cũng đủ khiến hắn mất ngủ.

Sắc trời Trường An tốt dần lên, mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp dễ chịu, làm tan chảy những đám tuyết đọng. Thời điểm cuối năm tới gần, trên khuôn mặt ai nấy đều háo hức, vui mừng, tất nhiên là trừ những người trốn nợ. Cổng phường mở toang, những người tham gia thi tuyển chọn rủ bạn bè người thân đổ về phố lớn bên ngoài cổng Chu Tước, thấp thỏm bất an chờ xem danh bảng.

"Từ Tam Bá! Huynh xong đời rồi! Chờ sang năm mà thi lại đi nhá, ta thấy tên huynh rồi!", "Đồ xui xẻo! Tên huynh ở chỗ nào? Đỗ hay trượt?", "Ta đang tìm, ui da cái vị nương tử này đừng có cản đường mà! Thấy rồi thấy rồi, viết cái gì vậy?! Thật xấu hổ, là ta mù hay sao mà nhìn không hiểu gì thế này...", "Vị quan nhân này, ngươi trượt rồi, thôi về chờ khóa sau đi!" Người này vừa nghe tin liền lăn ra ngất xỉu, nếu không có bạn đi cùng kéo ra, chắc sẽ bị giẫm đạp đến chết.

Dĩ nhiên cũng có cả "Trời ơi trời ơi, đây ghi là Đỗ đúng không, phải đi Lại bộ chọn viện nữa! Cửu lang, bên huynh thế nào rồi? Phải đỗ để cùng ta tới Lại bộ đó!", "Đỗ đỗ đỗ, ta cũng đỗ! Triệu huynh, chúng ta cùng tới đó! À, Tô hiền đệ đâu? Tô hiền đệ, đệ thế nào?" Cái người được gọi là Tô hiền đệ kia nhìn hai đồng liêu rồi lại nhìn chữ 'Trượt', yên lặng quay người đi, quyết định từ sau không làm bạn tốt của hai người này nữa.

Xưa nay đều vậy, thi cử để là nhiều người vui, lắm kẻ buồn, thế còn, Hứa Tắc thì sao?

Bên trong tiểu viện của phòng năm nhà họ Vương, Thiên Anh vẫn đang hì hục nhào bột, phụ thân Vương Quang Mẫn khẩn cấp xông vào như cháy nhà: "Hôm nay yết bảng đó! Hứa tiểu tử kia vẫn còn ngủ sao?"

"Cái gì, hôm nay yết bảng?!!" Thiên Anh chạy vội vào phòng trong, tay cũng không kịp lau sạch, nàng vừa định gọi Hứa Tắc đã thấy Hứa Tắc ngồi bật dậy. Hứa Tắc như thể bị quỷ ám cứ nhìn chằm chằm về phía trước, chợt vỗ đầu một cái nói: "Hôm nay yết bảng!" Nói xong lập tực lao khỏi giường, vội vàng thay quần áo ngay trước mặt Thiên Anh đang há hốc mồm nhìn, rồi lao ra cửa.

Thiên Anh kéo nàng lại: "Từ từ đã, không phải vội, đi muộn một chút cũng được, đỡ phải chen lấn, tối nay ăn cổ lầu tử [1], lúc về nhớ mua một vò lang quan thanh."

[1] Cổ lầu tử: "Đường Ngữ Lâm" có viết: món ăn của gia đình khá giả, bánh nướng cỡ lớn, lấy một cân thịt dê, thêm có tiêu ớt, tương đậu làm nhân, phết một lớp dầu, cho vào lò nướng, thịt chín vừa, hơi tái là có thể ăn.

"Cổ lầu tử? Lớn lắm sao?"

"Tất nhiên, nhà ta có bốn miệng ăn, làm nhỏ sao đủ!"

Thiên Anh càng lúc càng trở nên hào phóng!

"Ngươi sắp lên chức, bổng lộc cũng sẽ tăng theo, ăn uống thoải mái một chút cũng là chuyện bình thường mà!" Thiên Anh nói xong liền quay về cầm một khối bánh nướng đưa cho nàng, "Vừa đi vừa ăn, đừng để đói bụng."

Hứa Tắc lại mang theo sự kỳ vọng của Thiên Anh, cầm bánh nướng, cưỡi lừa đi, lắc lư nghiêng ngả một hồi cũng đến được cổng Chu Tước. Nhưng bởi quá đông người nên không thể tìm được chỗ buộc lừa, nàng đành nhắm thẳng "Đại quân xem bảng" mà tiến tới.

Danh sách trên bảng rắc rối chằng chịt, tìm một cái tên đúng là mò kim đáy bể, Hứa Tắc vừa gặm bánh nướng vừa tìm, tên còn chưa thấy mà trán đã mướt mồ hôi. Bỗng đâu có một người từ bên cạnh xô tới, huých vào người Hứa Tắc một cái, làm nàng suýt ngã ngửa ra sau, chợt có một cánh tay đưa ra đỡ lấy lưng nàng.

Hứa Tắc còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã nghe thấy tiếng nói: "Đến xem yết bảng sao? Là đỗ hay trượt? Tên ở chỗ nào?"

Vương Phu Nam như âm hồn bất tán, từ lúc hồi kinh cứ lén lén lút lút bám riết lấy nàng, bất thình lình xuất hiện khiêu khích nàng, bất thình lình xuất hiện nắm tay nàng, bất thình lình lao ra nói chuyện với nàng... Vào lúc này, lại đứng ở sau lưng nàng, dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mái tóc hoa râm, ngay cả hơi thở dường như cũng sắp dính sát vào da đầu nàng.

Hứa Tắc không khỏi rùng mình, nhét vội miếng bánh nướng vào trong miệng. Nàng còn chưa ăn xong, chợt cánh tay dài nào đó lại vươn ra túm lấy bả vai nàng, quay đầu lại, chính là Vương Phu Nam đang đứng bên cạnh thoải mái ôm lấy vai nàng.

Cảm giác bị đè ép sau lưng, Hứa Tắc bực bội ho khan hai tiếng, nuốt nốt miếng bánh nướng, nàng giật giật bả vai. Nàng càng không tự nhiên, Vương Phu Nam lại càng thản nhiên lớn mật, cứ làm như nàng là thanh mai trúc mã với hắn, không biết 'Liêm sỉ' cứ nói nói cười cười, thậm chí còn kéo nàng đi từ bên này bảng tới bên kia bảng.

Nhưng được cái là, nàng sẽ không bị mấy người chen vào xem bảng huých ra nữa.

Hứa Tắc cau mày chăm chú tìm tên mình, nửa giờ sau vẫn chưa thấy đâu. Nàng còn đang định than thở một tiếng, chợt Vương Phu Nam chỉ lên phía trên: "Ở đó!"

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn thần sắc của Hứa Tắc, chỉ thấy lông mày nàng nhướng lên rồi lại chậm chạp hạ xuống, trong con ngươi lóe lên sự ảm đạm và thất vọng.

Hiếm khi Vương Phu Nam được thấy sự biến hóa vi diệu trong thần sắc của nàng ở khoảng cách gần như vậy, chỉ một sự thay đổi nhỏ xíu, cũng khiến hắn cảm nhận được sức sống của con người này – Nàng cũng có hỉ nộ ai nhạc, cũng có biểu hiện ra mặt, không phải kẻ không chút gợn sóng trong lòng, không phải kẻ máu lạnh.

Hứa Tắc khẽ hé môi lại khép lại, ánh mắt, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Ánh mắt trời chói cháng, trên trường danh bảng đen thui một chữ 'Trượt' đậm một cách khác thường.

Chỉ một chữ đó thôi, đủ để khẳng định cố gắng mấy năm qua có đáng giá hay không.

Quả thực rất không cam lòng, nhất là bên cạnh chữ 'Trượt' kia còn có một chữ khác đã bị gạch đi.

Nguyên nhân là, Thượng thư mập đêm đó ở chính sự đường thấy ánh mắt chấp chưởng Tể tướng nhìn hắn, liền hạ bút viết hai chữ "Lưu phóng" (Đỗ), lúc sau khi chính sự đường không còn ai khác, liền đưa cho chấp chưởng Tể tướng định đoạt. Chấp chưởng Tể tướng không nói hai lời, dùng bút gạch chữ "Lưu", chính là muốn đánh trượt Hứa Tắc.

Thượng thư mập đem danh sách này đưa luôn cho thư lại đi sau, thư lại này làm việc cứng nhắc, tuy khôn hiểu tại sao chữ trên này bị gạch đi nhưng vẫn đem dán lên trường danh bảng, dẫn đến việc bên cạnh chữ 'Trượt' lại có vết mực đen vô cùng kỳ quái.

Ý là, có một loại người, 'vốn nên để đỗ, nhưng vì chút nguyên nhân liền bị đánh trượt'.

Mà 'chút nguyên nhân' đó, Hứa Tắc hiểu rõ, Vương Phu Nam cũng rõ, tất cả mọi người đều biết rõ.

Cái này là Luyện Hội dùng ngàn đao giết người!

Khuôn mặt Hứa Tắc giãn ra, nàng xoay người, vô tình hất cánh tay Vương Phu Nam, bước về phía con lừa của mình, Vương Phu Nam bị nàng hất ra, biết trong lòng nàng ẩn giấu nỗi tức giận, không hề nóng nảy, lặng lẽ bước theo sau.

Hứa Tắc cúi đầu đi tới trước cửa tiệm nơi nàng buộc lừa, lòng vòng một hồi đông tây nam bắc, cũng không thấy bóng dáng con lừa đâu. Đến lừa cũng bị đánh cắp! Đáng ghét đáng ghét! Hỏa khí dồn nén bấy lâu trong nháy mắt chỉ muốn phát tác, nhưng thấy Vương Phu Nam đi tới, nàng lại nén giận.

Vương Phu Nam thấy trên cột chỉ còn lại sợi dây, liền hiểu rõ sự tình. Thật là, lại có người tiện tay dắt lừa đi, đúng là thấy trên người Hứa Tắc có lửa còn hung hăng tưới thêm một thùng dầu.

Hứa Tắc đứng lặng im tại chỗ, bực bội cáu giận đè nén trong lồng ngực, bóng người lẻ loi, đáng thương nhưng lại lộ vẻ không cam lòng. Nhớ tới khuôn mặt đầy chờ mong của Thiên Anh lúc sáng, nàng không khỏi nhíu mày. Thi trượt, tài sản có đúng một còn lừa thì bị trộm mất, nàng quả thực không còn mặt mũi nào để trở về.

"Thi trượt mất lừa, không thể nào là trùng hợp, mau đi theo ta."

Vương Phu Nam nhạy bén bắt được một tia tinh nhuệ chợt lóe lên trong mắt nàng, lập tức xoay người đi tới Hàm Quang Môn. Hứa Tắc đi theo sau lứng, chỉ thấy hắn hăm hở đi phía trước, trong lòng mơ hồ nảy sinh cảm giác hâm mộ.

Nàng cũng là người có chí, nhưng chưa từng sống tự đắc, bộc trực như vậy.

Hai người tách ra đưa tịch môn cho lính canh, tiếp tục đi vào Hàm Quang môn, vòng qua khách quán Hồng Lư đi về phía đông, chính là Ngự sử đài.

Mấy tên thứ bộc [2] đang quét dọn tiền viện, lính canh thấy có người tới lập tức đi thông báo, chờ Luyện Hội bước ra khỏi bàn làm việc, Vương Phu Nam và Hứa Tắc đã vào tới phòng công vụ.

[2] thứ bộc: người làm được ban cho các quan viên. Bổng lộc của quan gồm có lương tháng, thức ăn, các mục chi phí lặt vặt, mỗi chức quan có phòng hợp hoặc thứ bộc, trong đó nhất phẩm đến ngũ phẩm thì có phòng hợp. Nhất phẩm có 96 phòng hợp, lục phẩm đến cửu phẩm có thứ bộc, lục phẩm có 15 thứ bộc, theo thứ tự giảm dần, cửu phẩm có 2 thứ bộc. Về phần tại sao Hứa Tắc không có thứ bộc, là bởi vì chức của Hứa Tắc còn chưa gọi là quan ╮(╯▽╰)╭

Ngoài ra, nói Vương Phu Nam cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, là bởi vì Vương Phu Nam làm tại nam nha, là một nơi vô cũng rảnh rỗi, có ngồi đó đợi cũng không tác dụng gì.

Vậy tại sao Vương Phu Nam lại lưu lạc tới nơi đó, vì hắn là xuất thân quý tộc.

Khi thi khoa cử hưng thịnh, quý tộc và thứ tộc vẫn luôn tranh giành cao thấp. Trong tình huống này, cho dù chỉ là một tiểu gia tộc cũng bị ảnh hưởng, chưa nói tới nhà họ Vương là một đại gia tộc. Còn Luyện Hội chính là điển hình của thứ tộc, nhà nghèo ra làm quan mà phất lên, thế lực của những người này cũng không thể khinh thường. Còn Hứa Tắc, mọi người tự đoán đi...


Lúc này bên trong phòng công vụ cũng không còn ai khác, Luyện Hội thấy hai người đi cùng nhau, lại ngồi xuống hỏi: "Hai vị tới vì chuyện gì?"

Đáng nhẽ Vương Phu Nam nên mở lời, nhưng không ngờ, Hứa Tắc lại là người mở miệng trước.

Nàng tròn mắt nói bừa: "Ngự sử đài thiếu của ta một con lừa."

"Hả?" Luyện Hội hơi nhướng mày.

"Hôm thi tuyển chọn, kim ngô vệ đem ta đi thẳng tới ngự sử đài, nhưng không trông nom con lừa của ta. Ta đã đi tìm lừa mấy ngày nay mà vẫn chưa ra, rõ ràng đã bị kẻ gian đánh cắp, chuyện này phải chăng là sơ sót của Ngự sử đài, hay... là trách nhiệm của Luyện Ngự sử?" Hứa Tắc mặt không đỏ tim đập không nhanh tiếp tục nói xằng.

Vương Phu Nam tỏ vẻ không biết trước những điều nàng nói, ngồi lặng im một bên nghe nàng nói liều.

"Ồ, hóa ra là vậy." Trên khuôn mặt trắng bóc của Luyện Hội hiện ra vài tia cười, "Quả đúng là sơ sót của Ngự sử đài."

"Nếu đã là sơ sót, xin hãy chịu trách nhiệm tới cùng, ta đã nghèo còn khó, chỉ có con lừa kia, đài viện hãy cho ta một lời giải thích."

"Tất nhiên phải có giải thích, chỉ là..."

Đúng là giọng điệu điển hình của quan gia khi rũ bỏ trách nhiệm, Vương Phu Nam nghe vậy liền giơ tay về phía Luyện Hội. Lòng bàn tay hướng lên, hiển nhiên là đòi tiền: "Đây là có lý do để đường đường chính chính nhận tiền, hãy bồi thường."

Hứa Tắc ngay sau đó nói: "Tiền của công đường Ngự sử đài có thể trả chi phí bút mực, lại phù hợp với cách thức câu kiểm của Bỉ bộ, hợp lý hợp pháp."

"Nếu muốn tiết kiệm tiền cho công đường, chính huynh tự trả khoản tiền này cũng không sao." Vương Phu Nam vẫn không định thu tay về.

Luyện Hội bị một đôi "Thẳng thắn" và "Bệnh nghề nghiệp phát tác" một xướng một họa ép phải đưa tiền, nhưng vẫn một mực nói: "Hai người không sợ bị tố cáo đòi tiền hối lộ sao?"

"Đòi tiền hối lộ? Ta là người sắp bị huynh bắt sao? Hay ta và huynh có quan hệ lợi ích trực tiếp? Hay là huynh và hắn có quan hệ ích lợi gì?" Vương Phu Nam lại càng giơ lòng bàn tay lên cao: "Không đúng với điều nào trong lục tang thì chớ chụp mũ nói bừa, tiền lừa và tiền bắt giam nhầm, lập tức giao ra đây."

Luyện Hội định ngồi im tại chỗ, nhưng đột nhiên lại đứng dậy, một mình đi ra bên ngoài gọi chủ điển ở cách vách tới.

Hai người Vương Hứa lấy được "Tiền bồi thường" của Ngự sử đài đúng như ý nguyện liền cùng nhau bước ra ngoài, mới đi tới chùa Tông Chính thì có người thở hồng hộc chạy tới.

Người nọ dừng lại, Hứa Tắc nhận ran gay người này chính là một sử quan họ Lý nào đó ở Lại bộ, liền cúi chào một cái.

Lý Sử quan nói với Hứa Tắc: "Nhìn thấy dáng người giống ngươi, chạy tới nhìn kỹ hóa ra là ngươi thật."

Hứa Tắc khẽ nhíu mày: "Lý sử quan có chuyện gì?"

"À à, là thế này." Lý sử quan thở phào một cái, lại liếc mắt nhìn Vương Phu Nam đứng bên cạnh, liền giơ tay nắm lấy cánh tay Hứa Tắc, kéo nàng qua một bên, khe khẽ nói: "Bùi Thượng thư sai mỗ đưa thứ này cho ngươi." Hắn vừa nói vừa lấy ra một bức thư từ trong tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com