Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dòng máu anh hùng...

"Nàng khẩn trương như vậy là vì bị ta đoán trúng có phải không?" Vương Phu Nam mặc dù bị Hứa Tắc giữ chặt tay, cảm nhận rõ nàng đang tức giận, nhưng mặt không đổi sắc, ánh mắt bình thản: "Vì là thân nữ nhi, bị ta đường đột mạo phạm nên nàng mới căm giận như vậy, cũng bởi vì sợ ta nhận ra sợi dây trên cổ nàng, nàng lại càng lo lắng hoảng hốt. Ta nói có đúng không?"

Hứa Tắc hiển nhiên rất giận dữ, nhưng khuôn mặt vốn luôn luôn lãnh đạm không tỏ vẻ nóng nảy, nàng kiên quyết trả lời: "Thập thất lang, Hứa mỗ tự cho rằng ta và huynh có chút giao tình, nhưng giao tình của chúng ta vẫn chưa tới mức cho phép huynh dò xét ta. Hôm nay đứng trước mặt huynh bất luận là nam hay nữ, là bạn cũ hay mới kết giao, hành vi này của huynh đều bị coi là vô lễ." Nàng hít một hơi nói tiếp: "Ta sẽ buông tay, hy vọng huynh cũng thu tay về."

Nàng nổi giận nhưng lời nói vẫn từ tốn, coi như thương lượng để chừa lại đường lui, nhưng Vương Phu Nam vẫn hết lần này tới lần khác làm tới. Hắn không sợ bị mang tiếng là kẻ "Vô lễ đường đột", dẫu biết bản thân làm vậy là quá đáng nhưng vì đã biết rõ bản chất sự việc, hắn thà làm kẻ tiểu nhân một lần.

"Nếu ta không định thu tay về?"

"Vậy hai chúng ta từ nay tuyệt giao." Hứa Tắc tuy có vẻ nhún nhường nhưng quyết không chịu thua. Nàng biết Vương Phu Nam cố chấp muốn xác nhận như vậy, hẳn có ẩn tình bên trong; nàng cũng biết, Vương Phu Nam tuyệt không phải người chưa rõ ràng đã hành động, chắc chắn trong lòng hắn đã nắm rõ chín phần, lúc này chỉ cần một lời xác nhận.

Vì sao lại cần phải xác nhận? Sao hắn lại biết về Vệ gia? Vì sao biết tới sợi dây trên cổ nàng? Lại nhớ tới con ngựa trắng nuôi gần hai mươi năm lại giao cho nàng, Hứa Tắc càng nghĩ càng thấy loạn.

So với những chuyện đã rõ, những chuyện nàng chưa rõ còn nhiều hơn.

Một câu nói kia "từ nay tuyệt giao" không khiến cho Vương Phu Nam hoảng sợ, cũng không được hắn đáp lại nửa lời, nội tâm nàng dường như sụp đổ, ngay cả chút sức lực để ngăn tay hắn lại dường như cũng dần biến mất.

Thà để mặc tinh thần cứ như vậy rũ xuống, còn hơn phải ngẩng lên đối diện với hắn. Nàng lên tiếng phá tan khoảng sương mù dày đặc giữa hai người: "Thập Thất lang, rốt cuộc vì sao lại muốn xác nhận? Ta xác nhận thì có lợi gì cho huynh? Nếu không có lợi lộc gì, xin huynh hãy thu tay lại!"

"Xin lỗi nàng, chuyện này với ta rất quan trọng." Vương Phu Nam không mảy may ý định trốn tránh, chăm chú nhìn nàng.

"Liên quan như thế nào với huynh? Là chuyện sống chết sao?" Hứa Tắc không sao hiểu nổi sự cố chấp của hắn, nàng chỉ cảm nhận rõ bàn tay trên cổ càng lúc càng nóng ran, vì ai đó đứng quá gần, nên dường như tiếng mạch đập cũng có thể nghe rõ.

Mỗi lần mạch trên tay nhảy lên, lại như áp chặt lên cổ nàng.

"Phải, là chuyện sống chết." Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nói, "Cho ta biết, Vệ tướng quân còn sống hay không."

Hô hấp của Hứa Tắc như chậm lại, trong mắt lóe lên một tia sáng: "Ta không biết huynh đang nói tới ai."

"Không biết Vệ tướng quân?" Vương Phu Nam mặt không lộ ý cười, "Tả tướng lĩnh thần sách quân Vệ Chinh, nàng không biết thật sao?"

Gió lạnh thổi qua khiến Hứa Tắc run rẩy, nàng không còn chỗ trốn, cặp mặt dường như đỏ lên, nàng dứt khoát không trả lời. Vương Phu Nam thấy bộ dáng nàng như vậy, biết nàng sắp không trụ nổi, có lạnh lùng cứng rắn đến đâu cũng đành buông lỏng xuống, hắn định thu tay về, nhưng Hứa Tắc có lẽ quá khẩn trương, lại nắm chặt lấy tay hắn

Nàng gầy guộc run rẩy, sắc mặt tái nhợt, gió đêm thổi mái tóc hoa râm bay tán loạn, Vương Phu Nam giơ tay kia muốn vén lại tóc cho nàng, nhưng nàng quay mặt chối từ.

"Tòng Gia..." Hắn gọi tên chữ của nàng, giọng mềm mại tựa như muốn lôi hết những ưu tư trong lòng nàng, tay nàng càng lúc càng lạnh, nàng lúc này giống như chim sợ ná.

Hắn rất muốn, rất muốn ôm nàng vào lòng.

Nhưng ngay khi hắn định an ủi nàng, Hứa Tắc lại ngẩng đầu nhìn hắn, giọng tỉnh táo lạ lùng: "Hóa ra từ đầu đến cuối đều là định thăm dò ta. Cho ta mượn ngựa cũng là để thăm dò. Không, là thăm dò cha ta." Nàng nhanh nhảu chữa lại: "Nếu ta đoán không nhầm, con ngựa kia là của Vệ tướng quân tặng cho ngươi, mà ngươi lại hoài nghi cha ta có liên quan với Vệ tướng quân, vậy nên muốn ta cưỡi con ngựa kia về nhà xem thử phản ứng của cha ta. Kết quả vừa vặn cha ta lại rời đi, huynh liền sinh lòng nghi ngờ cha ta đang tránh né chuyện này. Nhưng ta nói cho huynh rõ, ta tên Hứa Tắc, cha ta là Hứa Tiễn Đình, ông ấy rời Chiêu Ứng là sợ đại họa sắp giáng xuống, không phải né tránh huynh!"

"Thật không?" Vương Phu Nam lúc này so với Hứa Tắc còn tỉnh táo hơn, "Đại lang nói cha mẹ nàng đi về phía đông, ta đuổi theo về phía đông, tới Hoa Sơn Ngọc tuyền viện, nhưng Ngọc tuyền viện gần đây không có khách tới thăm. Lúc trước nàng nói cha nàng vì tránh họa mà bỏ đi về phía tây. Một người bảo tây, một người nói đông, là nàng nói đúng hay Đại Lang nói đúng? Có thể hai người đều đúng, người nói dối là cha nàng. Vì sao ông ấy phải nói dối?"

Hứa Tắc không rõ sự tình, nhất thời không thể đáp lại.

Hai người chìm vào im lặng, đột nhiên có tiếng vọng từ xa truyền tới.

"Tam lang! Tam lang! Hứa Tam lang! Hứa Tam lang chàng ở đâu? Tòng Gia!" Là giọng Thiên Anh, càng lúc càng gần.

Hứa Tắc buông tay, Vương Phu Nam vẫn chưa thu tay về. Ngược lại còn ôn nhu tỉ mỉ vuốt lại cổ áo cho nàng, lúc này mới đứng thẳng lên nói với nàng: "Hôm nay vô lễ xúc phạm nàng, ta thực sự xin lỗi, ta không phong nàng có thể tha thứ cho ta, nhưng ta vẫn muốn nói với nàng một chuyện."

Hứa Tắc cố đè xuống những nghi vấn trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Phu Nam lấy từ trong ngực áo một chiếc vòng, hắn kéo tay nàng, bỏ chiếc vòng vào trong lòng bàn tay, giọng bình thản như nói chuyện ngủ hàng ngày: "Ta biết nàng không muốn tùy tiện thừa nhận, nhưng ta rất hy vọng Vệ tướng quân còn sống, càng hy vọng người cha rời Chiêu Ứng kia chính là Vệ tướng quân thay tên đổi họ. Năm nàng ra đời, Vệ tướng quân đã hứa với ta, nếu ta có thể chăm sóc con ngựa kia thật tốt, người sẽ gả con gái cho ta, chiếc vòng này chính là tín vật."

Hắn vừa nói vừa nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Tắc, vẫn đứng thẳng, nghiêm túc nói: "Đây là việc đại sự ngài ấy đã hứa với ta, đến nay vẫn chưa thực hiện, ngài ấy sao có thể nói mà không giữ lời chứ?"

Hứa Tắc từ từ thu tay về, cho dù không cần nhìn, nàng cũng biết chiếc vòng trong tay nàng giống với chiếc vòng đang đeo trên cổ. Chiếc vòng vẫn còn nguyên hơi ấm của Vương Phu Nam, bàn tay lạnh như băng của nàng dường như cảm nhận được rõ hơi ấm và sự chân thành của hắn.

Đèn lồng chợt bị gió thổi tắt, góc đường vắng chợt rơi vào bóng tối thăm thẳm.

"Tam lang! Tam lang có trong đó không?" Thiên Anh càng lúc càng tới gần.

Vương Phu Nam nghiêng đầu nhìn về phía tây, có thể cảm nhận được Thiên Anh đang dò dẫm đi về phía này. Sâu bên trong góc tường tối đen, không thể nhìn ra Thiên Anh ngoài kia đang run rẩy: "Tam lang à, nếu ở trong đó thì kêu lên một tiếng nhé... Trời ơi sao tối thế... Sao đáng sợ thế này."

Người ngày thường không sợ trời không sợ đất, Thiên Anh, hóa ra sâu trong nội tâm cũng có những lúc sợ hãi như vậy.

Hứa Tắc nắm chặt chiếc vòng trong tay, xoay người bước về phía trước mấy bước, bình tĩnh nói: "Thiên Anh, ta ở đây."

Thiên Anh nghe tiếng, ôm vò rượu chạy như bay tới, thanh âm cũng chợt vút lên phóng khoáng: "Haha, muội làm gì mà núp trong đấy? Ta tiện tay cầm luôn hai vò rượu của Thập Thất lang đi rồi, đi mau đi mau!"

Hứa Tắc quay đầu nhìn lại, bên kia đen thui nhìn không rõ cái gì.

Vương Phu Nam đứng trong góc tối, nghe tiếng bước chân hai người xa dần mới xoay người đi theo hướng ngược lại.

Bên ngoài ngõ, vẫn nhộn nhịp người qua người lại, đèn đuốc sáng trưng.

Một ngọn đèn chiếu xuống hắn, đổ bóng dài buồn bã cô đơn. Những người ở Bình Khang phường vẫn cười đùa rôm rả, trong không khí đượm mùi son phấn; đám trẻ con tóc để chỏm chạy đuổi nhau nô đùa, có những lúc vô tình dẫm lên chân hắn nhưng rất nhanh lại chạy biến tự lúc nào... Đèn đuốc vẫn sáng choang, bóng người vẫn cô đơn buồn tẻ.

Hắn nhớ rõ mùa đông năm Vĩnh An thứ năm, hắn ngồi nghịch cát ở giáo trường bắc nha, chờ mãi ông nội không tới đón, bèn đi bộ tới sân bắn chơi, kết quả bị một hỏa trường thô bạo bắt, hỏa trường kia túm cổ áo hắn mang tới trước mặt Đại tướng thần sách quân, tức tối nói xấu: "Thưa đại tướng quân, không biết là con nhà ai to gan lớn mật, dám chạy đến đây chơi! Vạn nhất tên lạc bắn trúng thì phải làm sao?! Chẳng lẽ bắt phải đền mạng cho nó sao! Đúng là một đứa trẻ hư không được dạy bảo!"

Vị đại tướng kia đang tự mình tắm cho ngựa, vừa tắm vừa chải bờm ngựa, rất cẩn thận, ông nghe hỏa trường nóng nảy bẩm báo xong, chỉ quay sang nhìn hắn cười một cái. Năm ấy hắn vẫn chưa tới năm tuổi, là cái tuổi chạy có khi còn vấp ngã, hắn chỉ biết nhe răng cười là có thể xin tha thứ, liền cười toe lộ ra mấy cái răng sữa trắng tinh. Đại tướng lắc đầu, nói với hỏa trường: "Là thằng bé nhà Vương tướng công, cứ để nó ở đây với ta."

Hỏa trường không biết làm gì khác đành rời đi, Đại tướng lại tiếp tục tắm cho ngựa.

Hắn thấy Đại tướng không để ý tới mình, hắn nhìn con ngựa một chút, rồi hỏi: "Cha cháu nói, ngựa đều được người chuyên tắm cho ngựa tắm cho, sao Đại tướng lại phải tự tay làm?"

Đại tướng nói: "Đây là con ngựa do ta tự mình nuôi lớn, đã đưa ta đi rất nhiều nơi, dĩ nhiên ta phải đối xử với nó thật tốt."

Hắn nghe tiếng hiểu tiếng không gật đầu một cái, tuy là mùa đông, nhưng hắn nhớ hôm đó nắng rất đẹp, hắn nói: "Con ngựa này đẹp quá! Đẹp hơn tất cả ngựa nhà cháu! Nếu nó chưa có chủ, nhất định cháu sẽ nuôi! Chỉ tiếc nó là ngựa của Đại tướng mất rồi..."

Đại tướng ném bàn chải vào chiếc thùng gỗ, ngồi xuống vừa cười vừa nói: "Thật không? Cháu sẽ nuôi nó sao?"

"Không nuôi được thì cháu sẽ học!"

Đại tướng giơ bàn tay bẩn lên nhéo cái má béo mập mềm mại của hắn, cười nói: "Được rồi, con ngựa không chủ này sẽ để cho cháu nuôi."

"Đại tướng rất nhiều tuổi rồi sao? Sao tóc lại bạc nhiều như vậy?"

"Không phải, ta còn rất trẻ, chẳng qua là việc chiến sự rất bận bịu." Đại tướng nhìn về phía chân trời, "Không ăn nhiều cơm, lại hay mất ngủ, cháu lớn lên đừng bắt chước ta."

"Nhưng ngài rất oai phong! Đại tướng có phải là Vệ tướng quân không! Cha ta nói có một Vệ tướng quân rất lợi hại!"

Đại tướng cười một tiếng, không trả lời.

Hắn tin chắc ngài là Vệ tướng quân, bởi một ngày mùa thu năm Vĩnh An thứ sáu.

Năm ấy, Đại tướng đến nhà họ Vương, dắt theo con ngựa trắng. Con ngựa kia đã què chân, đi bộ cũng không nổi, nhưng hắn nhận ra nó ngay. Hắn hỏi Đại tướng, ngài nói nó bị thương, không thể ra chiến trường được nữa, hỏi hắn còn muốn nuôi nó hay không.

Hắn không chút do dự gật đầu, nhận lấy con ngựa.

Lúc đó trời gần chạng vạng, nắng chiều lấp lánh đẹp đẽ.

Hắn bỗng nhiên lên mặt cụ non hỏi Đại tướng: "Cháu nghe Tứ thúc mẫu nói nhà Đại tướng gần đây có thêm một cô con gái, Đại tướng có thể gả em ấy cho cháu được không?"

Đại tướng sửng sốt một chút, gõ đầu hắn: "Tiểu tử thúi, mấy tuổi mà đã muốn hỏi con gái ta, sao cháu lại muốn lấy con bé hả?"

"Tứ thúc mẫu nói, nếu vậy cháu chính là con rể của Đại tướng, như vậy ngài có thể mang cháu theo để đi đánh giặc đúng không?"

Đại tướng cười to, nói qua loa lấy lệ: "Được được được."

"Đại tướng không có tín vật gì cho cháu sao?"

"Còn nhỏ tuổi mà sao lại tính toán cơ hội thế hả? Con gái ta mà biết nó vừa sinh ra đã bị gả đi chắc khóc đến chết mất. Không được."

"Đại tướng!"

Nụ cười trên mặt Đại tướng nhạt dần đi, ánh nhìn dường như cũng phai theo nắng chiều, khuôn mặt tỏ vẻ rầu rĩ. Đột nhiên ông giơ tay cởi chiếc vòng đeo trên cổ, nhét vào tay đứa con nít: "Tiểu tử thúi, sau này nếu thật sự trở thành võ quan, ra trận giết địch đeo cái này vào, sẽ bao giờ tử trận!"

"Đa tạ đại tướng!" Hắn vừa nói vừa hành đại lễ trước mặt Đại tướng, năm đó hắn không biết, Đại tướng quân Vệ Chinh khi đó mỉm cười với hắn, dùng những ngón tay to bè véo má hắn nói "Vậy cháu phải nuôi con ngựa này thật tốt", đã bị người của triều đình lên kế hoạch hãm hại, bè lũ hoạn quan đã âm thầm đào sẵn một cái hố để đẩy ông vào, vậy mà đám sĩ tộc cũng im lặng chấp nhận loại mưu kế hèn hạ này.

--*--*--*--

Tác giả:

Vương Phu Nam: Cái gì cũng phải có trước có sau nhóe! @Thiên Anh: Mau cách xa vợ ta ra!

Thiên Anh: Xin lỗi... Lúc đó nhà huynh mới năm tuổi, ai chấp lời nói của con nít, Vệ tướng quân lúc đó chỉ là thuận miệng thôi. Bàn về trước với sau, xin mời trình văn thư của quan phủ, xem ai là vợ chồng hợp pháp!

Hứa Tắc: Muốn khóc quá, cha ơiiii cha có biết cha đã làm cái gì không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com