Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc hẹn


Thiên Anh hung hăng ném ánh mắt coi thường về phía Vương Phu Nam, Hứa Tắc cũng hùa với Thiên Anh để hắn thấy rằng, với họ, lòng tốt của hẳn chẳng qua cũng chỉ là cáo chúc tết gà mà thôi.

Thế nhưng, với Vương Phu Nam mà nói, những hành động đó của phu phụ Hứa Tắc không đáng để tâm.

Thiên Anh nắm chặt tay Hứa Tắc. Vương Phu Nam lại không mảy may để ý, mở hộp thuốc của mình ra, dùng tay chấm chấm một ít thuốc, thoa lên vên thương trên trán Hứa Tắc.

Hứa Tắc khẽ cau mày.

Vương Phu Nam chỉ mải chăm chút cho vết thương trên trán Hứa Tắc, nhưng cũng không quên mở miệng: "Thiên Anh kia, nhiều lúc mạnh miệng nhưng ngoài việc giữ được chút thể diện không cần thiết, thì chẳng còn gì. Thừa nhận sự thật thì có gì khó khăn, thuốc của muội tốt hay không tốt, vết sẹo trên trán muội là minh chứng rõ nhất."

Vương Phu Nam thoa thuốc xong thì thản nhiên thu tay về, vẻ mặt rất bình thản, không tỏ ý khiêu khích nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn: "Thuốc của Thiên Anh vừa đưa là thuốc từ mười năm trước, muội phu nếu thấy còn dùng được thì cứ dùng, nếu thấy không được thì dùng cái này." Vương Phu Nam vừa nói vừa kín đáo đưa hộp thuốc của mình cho Hứa Tắc, cũng không nói thêm lời nào với Thiên Anh, liền đi vòng qua cửa ngách vào nhà, cái túi hình cá màu bạc lắc lư bên hông.

"Hắn ta như vậy là có ý gì!" Thiên Anh tức giận đóng sầm cửa lại, lại cau mày quay về phía Hứa Tắc, giằng lấy hộp thuốc trong tay nàng: "Không được phép dùng!"

Trên đường chợt có mấy tiếng chó sủa.

Hứa Tắc cúi đầu ho nhẹ một tiếng, nhìn hộp thuốc Thiên Anh cầm tới: "Thuốc này chắc đúng là từ mười năm trước."

Hứa Tắc vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Thiên Anh, Thiên Anh trề môi, không cam lòng thừa nhận: "Nhà chúng ta không thường dùng cái này cho nên mới để lâu như vậy, nhưng sao hắn lại biết được?!"

Hứa Tắc lắc đầu nhìn một cái: "Cái hộp cũ quá rồi, kiểu dáng cũng là từ rất lâu, cho nên..."

Thiên Anh mím môi suy tính một hồi, do do dự dự nói: "Thuốc cao để lâu cũng không sao đúng không? Để mười năm hai mươi năm... cũng vẫn dùng được mà, ta..."

"Chờ chút." Hứa Tắc đưa tay tỏ ý bảo nàng dừng lại, "Đây là thuốc năm đó nàng dùng sao?"

Thiên Anh gật đầu một cái.

"Cuối cùng trán nàng vẫn còn sẹo, thế mà bây giờ nàng lại bảo ta dùng cái này."

Thiên Anh lại gật gật đầu, lại thấy không đúng: "Trời ạ... Hôm nay não ta bị hỏng rồi sao? Thuốc này đúng là không thể dùng, nhưng mà..." Nàng cúi đầu nhìn xuốn hộp thuốc của Vương Phu Nam trong tay mình: "Nhưng ta lại không muốn ngươi dùng thuốc hắn đưa." Dừng một chút, nàng lại nói: "Nhưng ta cũng không muốn ngươi bị sẹo..."

"Không sao." Hứa Tắc nhìn ra trong lòng Thiên Anh hẳn đang rất rối, bèn mỉm cười thay nàng quyết định: "Không dùng cả hai, tự ta sẽ có cách, không còn sớm nữa, nàng về trước đi."

"Thật không? Đừng có gạt ta."

Hứa Tắc gật đầu một cái: "Mau về đi, còn lần lữa chắc tới sáng đó."

Thiên Anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn, mãi mới mở cửa bước vào nhà. Đèn lồng lắc lư trong gió, một con chuột chạy vọt qua, võ hầu tuần đêm đi bên này đường, Hứa Tắc cúi đầu khom lưng bước thật nhanh về khách điếm.

Khách điếm náo nhiệt như vậy cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, tiểu nhị đang bận bịu quét dọn, Hứa Tắc tới trước quầy gặp chủ tiệm hỏi thuê một gian phòng, còn đang bàn dở nàng lại tìm được tiểu nhị cầm hộp thuốc của Chu Đình Tá, hơn nữa còn thuận lợi mà lấy lại được.

Quả đúng là Hứa Tắc đọc được thủ ngữ của quân đội, tất nhiên là nàng hiểu ám ngữ Vương Phu Nam và Chu Đình Tá nói với nhau lúc trước là ý gì.

Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là Chu Đình Tá và Vương Phu Nam lại muốn đưa hộp thuốc này cho nàng, như vậy hai người họ cũng vừa mới dừng chân ở khách điếm này, thậm chí có thể ngồi ngay cạnh nàng và Thiên Anh. Nếu đúng như vậy, những gì nàng và Thiên Anh nói rất có thể đã bị nghe thấy.

Mà lúc đó Thiên Anh lại nói mấy lời không nên nói, coi như nàng đã nói lái sang chuyện khác, nhưng nếu đối phương có lòng dạ khác thì chuyện nghi ngờ không phải là không thể.

Hứa Tắc suy nghĩ mãi về vẻ mặt khó đoán của Vương Phu Nam lúc trở vào nhà, khiến cả đêm đó đều nằm mơ thấy ác mộng.

——*——*——*——*——

Tiết trời ngày một lạnh lẽo, đìu hiu, tiền trong túi cũng đìu hiu theo thời tiết.

Hứa Tắc ngại ngùng kiểm tra túi tiền, ăn ở trong khách điếm rất tốn kém, cộng thêm công việc cuối năm ở Bỉ bộ vô cùng bận rộn, nàng quyết định ăn ở luôn tại phòng công vụ.

Đã mấy ngày liền, đèn đuốc ở Bỉ bộ lúc nào cũng sáng choang, tiếng tính toán lách cách vang lên không ngừng. Ở cách đó một con phố lớn Thuận Nghĩa Môn, Lễ bộ nam viện cũng thấy không vừa mắt, một quan viên trẻ tuổi trực đêm than phiền: "Bỉ bộ là nha môn ích kỷ nhất chưa từng có, đêm hôm khuya khoắt làm làm cái rắm ấy, không cho ai ngủ à", "Không được ngủ ngon mặt ta xạm đen đi rồi", "Bảo sao người bên Bỉ bộ lại tóc bạc hết như vậy", "Mấy người Bỉ bộ cắm rễ trong phòng công vụ mười bảy mười tám ngày liền không tắm, thúi hoắc!"

Lữ Chủ bộ cùng trực đêm với Hứa Tắc tỏ vẻ bất bình: "Lũ chó má, xa như vậy mà vẫn nghe được tiếng bàn tính, có thiên lý nhĩ à! Ai ồn ào không cho bọn chúng ngủ! Trực đêm còn ngủ ngủ cái rắm!"

Hứa Tắc nghe xong cười nhạo một tiếng, Lữ Chủ bộ cáo già vốn luôn hiền hòa ngọt nhạt, tức tối nói: "Cười cái rắm, bọn họ nói ngươi đó, cắm rễ ở đây không chịu về nhà mà tắm rửa, sắp thúi hoắc như xác chết rồi!"

"Ngày mai được nghỉ ta sẽ về tắm ngay." Hứa Tắc đáp. Nàng vẫn cắm cúi ghi chép, chóp mũi như dính sát vào cuốn sổ.

"Ngươi muốn hỏng mắt sao!" Lữ Chủ bộ gay gắt nhắc nhở, sau đó lại loẹt quẹt lê bước chân tới ngăn tủ của Hứa Tắc, giọng hòa hoãn: "Tòng Gia, ta ăn một ít điểm tâm của ngươi nhé."

"Ừ." Hứa Tắc không để ý chút nào nói.

Lữ Chủ bộ háo hức mở tủ, lấy hộp đựng đồ ăn ra nhìn một cái, nhất thời "A" một tiếng: "Không! Phu nhân ngươi là muốn hòa ly với ngươi sao? Tại sao không làm chút đồ điểm tâm nào?"

"Nếu lần tuyển chọn này có kết quả tốt, nàng mới làm đồ điểm tâm cho ta." Hứa Tắc vẫn cắm cúi làm việc.

Lữ Chủ bộ đảm nhiệm chức vụ quan viên cơ sở ở Bỉ bộ đã nhiều năm mà không được thăng chức, nghe thấy vậy cũng đồng cảm, đã bao lần người nhà mong đợi mình được thăng cấp nhưng kết quả lại làm người ta thất vọng. Hắn lắc đầu một cái than thở: "Hết lần tuyển này đến lần chọn khác, đã bao nhiêu lần rồi, thăng quan tiến chức đều không tới lượt ta, năm nay tới tư cách được xét tuyển chọn cũng không có."

Mười tháng "Đông tập" [1] vừa qua, là đến giai đoạn kiểm tra tư cách tham gia tuyển chọn, bỏ lỡ thời gian này cũng coi như là bỏ lỡ kỳ tuyển chọn. Năm nay Hứa Tắc cũng tham gia tuyển chọn, các loại văn thư "Giáp lịch" [2] cũng đã đưa đến Nam Tào [3] từ sớm để tiến hành kiểm tra, nếu xuất thân, học vấn... phù hợp, mới có thể tham gia kỳ tuyển chọn do Lại bộ hoặc Binh bộ Thượng thư chủ trì. Nhưng Hứa Tắc là quan văn, nên chỉ có thể tham gia tuyển chọn của bộ Lại.

Thi tuyển chọn cũng rất nghiêm khắc, kiểm tra soát người đều có cả, nhưng so với thi chế khoa vẫn được coi là dễ dãi. Vậy nên Hứa Tắc mới muốn tham gia kỳ tuyển chọn này, tuy có chút mạo hiểm, nhưng ít ra cũng dễ dàng hơn thi chế khoa.

Dĩ nhiên hiện tại thì chưa đến lúc phải lo chuyện thi cử, đợt kiểm tra gần nhất chính là đối chiếu hồ sơ. Mặc dù Hứa Tắc có thành tích thi cử thuộc hàng tốt nhất, xuất thân cũng không có điểm nào không hợp lệ, nhưng trước khi có kết quả, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ví như có người bị Nam Tào tốt cáo, khiến cho bị mất tư cách tham gia hơn nữa còn bị gạch tên vĩnh viễn. Cho nên chỉ có trời mới biết ngươi sẽ gặp phải chuyện gì?

Hứa Tắc ngừng bút, không hiểu do mệt mỏi quá độ hay thế nào, mí mắt nàng cứ giật liên hồi, không tài nào tiếp tục làm việc được nữa.

Cũng may rốt cuộc cũng đến ngày nghỉ, chiều hôm đó Hứa Tắc chuẩn bị về từ sớm. Vốn định trở về Vương phủ dò hỏi thái độ nhạc phụ, nhưng Thiên Anh từ sớm đã nhờ người thân bên bộ Hộ đưa giấy tới, nói Vương Quang Mẫn vẫn còn đang giận, Hứa Tắc không nên về nhà, tìm chỗ nào đó mà nghỉ ngơi.

Hứa Tắc trên người chẳng có gì, càng không thể giống các quan viên khác đến Bình Khang phường uống rượu chơi gái, đành cưỡi con lừa nhỏ đi ra cổng Chu Tước, lộc cộc đi khắp nơi không mục đích.

Hứa Tắc mặc kệ lừa nhỏ tùy ý đi, muốn để đầu óc được thư thả một chút, đột nhiên con lừa dừng lại, thở phì phò phì phò. Hứa Tắc bỗng nghiêng người về phía trước, lại ngồi thẳng lên nhìn chăm chăm, ra là Vương Phu Nam và Chu Đình Tá.

Đúng là, nơi nào không gặp, đường lớn thế này mà cũng đụng phải nhau.

Hứa Tắc đương nhiên là muốn tránh mặt, nhưng không làm sao để kéo con lừa đi theo hướng khác. Lừa ta hôm nay lại muốn làm một con lừa có chí hướng, gặp lại "Bại tướng dưới tay" đương nhiên là có hứng thú, còn tỏ thái độ "Tiểu tử thúi kia lại tới gây sự".

"Đi thôi, lần trước là người ta cố ý nhường ngươi đó." Hứa Tắc oán thầm.

Lừa kia đầu óc có chút chậm chạp, vẫn hướng về phía con ngựa của Vương Phu Nam thở phì phì.

Chu Đình Ta thấy vậy cười nói: "Uẩn Bắc, con lừa của muội phu huynh hình như có thành kiến với con ngựa của huynh thì phải."

"Có thể có thành kiến gì được, chạy một đoạn xem còn có thành kiến gì hay không." Vương Phu Nam không thèm để ý tới con lừa ngu ngốc đối diện, không siết cương dừng lại, ngược lại còn thúc ngựa chạy tiếp.

Một người một ngựa chạy qua bên cạnh Hứa Tắc, Hứa Tắc còn chưa kịp phản ứng, con lừa ngu ngốc liền tự tiện quay đầu chạy như điên.

Ở đâu ra đạo lý lừa đòi chạy nhanh hơn ngựa, con lừa ngốc nghếch chạy trối chết cũng không đuổi kịp con ngựa cao lớn phía trước, thiếu chút nữa làm Hứa Tắc ngã xuống đường.

Vương Phu Nam bỗng nhiên ghìm cương ngựa, quay lại nhìn Hứa Tắc và con lừa của nàng đang hì hà hì hục chạy tới.

Mặt trời đang lặn đằng tây, ráng chiều đỏ rực phủ kín cả chân trời, Vương Phu Nam một thân quân trang ngồi trên lưng ngựa, có thể nói là uy phong tiêu sái chết người a, đúng là khiến người ta đố kỵ.

Con lừa ngu ngốc cuối cùng cũng dừng lại thở hồng hộc, mũi vẫn phì phì không phục.

Chu Đình Tá từ phía xa nhìn thấy hết, suýt chút nữa nằm bò trên mình ngựa mà cười.

Vương Phu Nam chào hỏi Hứa Tắc, Hứa Tắc ngồi vững vàng rồi thở hổn hển đáp lại.

"Mai là ngày nghỉ, hôm nay muội phu về nhà à?"

Hứa Tắc không đáp, hỏi lái sang chuyện khác: "Thập Thất lang sao lại đi ngang qua nơi này?"

Vương Phu Nam trả lời: "Từ đông giáo trường tới, đang định đến suối nước nóng."

Tuy là mùa đông nhưng Hứa Tắc thấy hắn mặc rất ít, trên trán thậm chí còn có một tầng mồ hôi mỏng, vậy mới thấy người luyện binh chinh chiến không giống người bình thường.

Hứa Tắc kéo cương lừa nói: "Vậy không làm phiền Thập Thất lang nữa, mời đại nhân đi trước."

Vương Phu Nam lại nói: "Muội phu khách khí như vậy, là cảm thấy sống chung nhà với ta không thoải mái sao?"

"Cũng không phải, chẳng qua là không quen." Hứa Tắc ngồi thẳng, đàng hoàng nói.

"Không quen còn tránh mặt, vậy làm sao có thể quen. Thiên Anh với ta tuy có chút hiểu lầm, nhưng muội phu đừng vì thế cũng không lui tới với ta. Cùng là người một nhà, cần gì phải căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ muội phu muốn gia tộc nhà ta không hòa thuận, mãi bất hòa với nhà Thiên Anh hay sao?"

"Tất nhiên không phải."

"Đã như vậy, hôm nay ta làm chủ, mời muội phu cùng đi tắm suối nước nóng chung có được không?"

"Đi tắm?" Hứa Tắc cúi đầu tự ngửi mình một cái, "Đúng là một đề nghị tốt, chỉ là -"

Thời đó không chỉ thịnh hành mời nhau ăn cơm tới lầu xanh, còn thịnh hành mời đi tắm cùng. Chẳng qua Vương Phu Nam cũng chỉ tiện miệng, nghĩ là nàng sẽ từ chối nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị khước từ, không ngờ Hứa Tắc lại đáp: "Hứa mỗ biết một chỗ tắm rất thoải mái nhưng lại hơi xa, cũng may mai là ngày nghỉ, chắc cũng không vấn đề gì."

Vương Phu Nam bị bất ngờ, khóe môi khẽ cong lên: "Dám hỏi là nơi nào vậy?"

"Chiêu Ứng Ly Sơn."

Vương Phu Nam nghe vậy lập tức quay đầu ngựa, bên kia Chu Đình Tá thấy vậy hô to: "Huynh đi đâu vậy?"

Vương Phu Nam không ngoái đầu lại đáp: "Cùng Hứa Tam lang đến Chiêu Ứng tắm suối nước nóng!"

-------------

[1] Đông tập: Thời Đường, kỳ tuyển chọn kéo dài từ tháng mười năm trước tới tháng ba năm sau. Trong vòng mười tháng chọn những người có hồ sơ tốt, điều kiện phù hợp để tập trung lên kinh ứng thí.

[2] Giáp lịch: Giống như hồ sơ bây giờ nhưng bao gồm ba bản được lưu ở Trung thư, Môn hạ và Lại bộ, cho nên còn có cách gọi khác là "Tam khố giáp lịch", phân đi nhiều chỗ như vậy đề phòng nha môn cần đến nếu tìm không được có thể sang nha môn khác lấy.

[3] Nam tào: Còn gọi là Tuyển viện, bao gồm các phái viên ngoại lang của bộ Lại và bộ Binh, có nhiệm vụ kiểm tra những người đủ tư cách tham gia kỳ tuyển chọn, còn gọi là Phán nam tào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com